Chương 126 : Ngươi thật sự là một kẻ điên sao

Nếu có ai đó hỏi ta rằng núi quan trọng hay người quan trọng thì trước tiên ta sẽ bảo họ câm miệng.

Bởi vì cả hai đều quan trọng.

Cũng có lúc, cả núi và người đều không quan trọng.

Lúc này, chính là như thế.

Ta không tới tận đây để lao vào chăm sóc cho núi sông xanh ngát.

Dù sao đi nữa, chúng ta không phải đang đốt núi mà là đốt nơi ẩn náu của những kẻ giết người vì tiền.

Ta mỉm cười khi nhìn thấy ngọn lửa đang dần bùng lên dữ dội. Giờ đây, khi nhìn thấy ngọn lửa cháy dữ dội, ta đã không còn hồn bay phách lạc như trước nữa.

Nếu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi sẽ khắc phục được điểm yếu của mình.

Long Minh lên tiếng khi thấy rừng cỏ bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

“Xin lỗi Sơn Thần.”

Ta gật đầu.

“Sau này ta sẽ đại diện xây một ngôi đền.”

Long Minh vẻ mặt ngạc nhiên đáp.

“Môn chủ, người có nhiều tiền sao?”

“Cướp là được.”

“Vâng.”

Tất nhiên là ngôi đền sẽ được giao cho Diên Xa Thăng, thủ lĩnh Trục Môn.

Khi xây dựng, ta định sẽ nhờ họ kiểm tra xem liệu có cái cọc nào được đóng trên Khôi Minh Sơn không.

Bởi vì có khả năng cao là bọn sát thủ đã đóng cọc khắp nơi trong khi thiết kế ra cơ quan tấn công và các cái bẫy. Ở những ngọn núi như thế này, dù có vận khí điều tức thì cơ thể cũng sẽ trở nên nặng nề và không mang lại hiệu quả tốt khi di chuyển.

Nghĩ lại mới thấy, ta càng có thêm một lý do để giết bọn sát thủ này.

Tội phá rừng, tội phá nguyên khí của rừng, tội cắm cọc trên những ngọn núi yên bình, tội khiến ta trở thành kẻ đốt rừng, tội chọc giận ta,..

Rất nhiều lý do để giết chúng.

Trong khi đó, lòng ta cảm thấy đau xót khi nhìn cánh rừng chìm trong biển lửa.

Nhưng liệu ta có thành kẻ thù chung của võ lâm hay không? Đây không phải là lần đầu tiên ta đốt một ngọn núi.

Kiếm Ma nhìn quanh rồi nói.

“Thế núi thay đổi so với những gì chúng ta đang nhìn thấy.”

Cùng lúc đó, một cái cây lớn đổ về phía bọn ta, tất cả đồng thời dùng khinh công né được.

Ầm!

Hình dáng cái cây khi ngã đổ không được tự nhiên. Có vẻ như một cơ quan tấn công nào đó vô tình bị kích hoạt trong đám cháy.

Không chỉ dừng lại ở cái cây.

Có lúc một tấm lưới bay lên bầu trời từ phía trước mà bọn ta không hề phát hiện. Đầu mũi tên hoặc cương châm cũng bay vút qua phát ra âm thanh xoẹt xoẹt. Những chiếc khiên có gai được làm bằng gỗ và dây thừng buộc trên cây cũng đung đưa dữ dội.

Khi đó, tên Sắc Ma nói bằng giọng cảm thán.

“Sự phụ, khắp nơi đều là những cái bẫy.”

“Ấn tượng thật đấy, Long Minh à.”

Long Minh lễ phép đáp lại tiếng gọi của Kiếm Ma.

“Phải, thưa ngài.”

“Nhìn vào địa hình, ngươi có thể đoán được những cái bẫy này ở đâu không? Không cần quá chính xác đâu.”

“Ở một mức độ nào đó thì có thể đoán được ạ.”

“Tốt lắm. Vậy thì Long Minh tiên phong tiếp tục phóng hỏa, Mông Lang và Môn Chủ sang cánh phải để ngăn ngọn lửa lan ra bừa bãi. Chúng ta chỉ đốt cháy những con đường mà bọn sát thủ đã chuẩn bị sẵn và tấn công chúng bằng lửa. Mặt khác, những cái bẫy đó sẽ dẫn chúng ta đi đúng hướng.”

“Đã rõ.”

Kiếm Ma nói với tên đồ đệ.

“Thay vào đó, không cần quá dồn sức vào việc ngăn chặn ngọn lửa. Giữ sức để chiến đấu.”

“Vâng, sư phụ.”

Vì có nhiều kinh nghiệm nên Kiếm Ma đã kiểm soát tình hình nguy hiểm này rất tốt.

Long Minh vừa phải xem xét địa hình vừa phóng hỏa nên tốc độ tiến công không được nhanh.5

Tuy nhiên, bọn ta cũng không vội vì vốn dĩ phải nằm gai mới nếm được mật.

Đáng kinh ngạc là cứ 10 trượng (30 mét) thì lại có một cái bẫy. Ấn tượng nhất là một cái hố rộng có thể chứa được cùng lúc 50, 60 người.

Khi đi ngang và nhìn xuống, phía dưới dĩ nhiên toàn là những vũ khí được chuẩn bị sẵn và những con rắn đang di chuyển lộn xộn tìm thức ăn.

Những con rắn không ăn thịt lẫn nhau thì đó là những con rắn được bọn sát thủ nuôi luyện.

“Đủ kiểu hết nhỉ.”

Ta vung Hắc Mão Nha vẽ ra một luồng khí lạnh, tung chiêu kết hợp với Băng Công để khống chế ngọn lửa.

Tuy không hoàn hảo nhưng thật kì lạ, bởi vì con đường ban đầu dần lộ ra nên ngọn lửa không lan ra bừa bãi.

Một lát sau, Long Minh nói.

“Phía trước là ngõ cụt với một bức tường toàn dây leo.”

Bọn ta nhìn bức tường chắn trước mặt. Dây leo rối rắm lộn xộn quấn vào nhau, bốn phía lại rất rộng rãi. Đặc biệt, phía trên không khác gì một vách núi.

Kiếm Ma xem xét thế núi rồi gật đầu.

“Tìm ra rồi. Không gian bên trong chắc hẳn khá rộng.”

Ở một nơi rộng rãi nhưng lại có vết tích của dây leo, cảm giác thật kì lạ.

Long Minh cắt dây leo bằng đoản đao sau đó tìm kiếm cánh cửa, Kiếm Ma đứng khoanh tay chìm vào suy tư, còn ta thì dồn nội công hét lên.

“…Lũ sát thủ kia, khách đến rồi ra đón đi. Cánh cửa này không có nghĩa lý gì với bọn ta đâu.”

Kiếm Ma mỉm cười nhìn ta.

“Ngươi cũng thật là điên rồ.”

Lúc này, bọn ta nghe được âm thanh cửa đá chuyển động từ phía bên phải của bức tường dây leo.

Uỳnh…!

Cả bọn ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cửa đá mở ra.

“Gì vậy? Sao nó lại mở ra thế?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về ta.

“Ta không biết nhé.”

“…”

“Có lẽ Khôi Minh Sơn đã bị phá hủy nên cánh cửa tự mở ra. Hoặc ý của chúng là đừng có đập phá chỗ này. Vào thôi.”

Lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên bên trong cửa đá.

“Mời vào.”

Đột nhiên Kiếm Ma nghiêng đầu khó hiểu sau đó nói.

“Đi vào thôi.”

Sắc Ma nhìn thấy vẻ mặt của Kiếm Ma liền hỏi.

“Sư phụ, có chuyện gì sao ạ?”

“Giọng nói khá quen. Cứ vào trong chắc sẽ biết thôi.”

Đi qua lối đi ẩm ướt, ta lẩm nhẩm.

“Cảm giác như đang xông vào hang thỏ.”

Long Minh hỏi.

“Có loại cảm giác đó sao?”

“Ngươi từng xông vào hang thỏ chưa?”

“Chưa ạ.”

“Chưa thì đừng hỏi. Hiện tại bây giờ rất giống.”

“Vâng.”

Sắc Ma khẽ nói như thể cảm giác được sự bất an.

“Liệu có gì đó phóng ra không nhỉ?”

Sau khoảng lặng bất an thì bọn ta an toàn băng qua được lối ra vào và đặt chân đến một khoảng không rộng lớn.

Ta cùng mọi người ngước lên nhìn ngắm hang động trống trải, rộng lớn. Đồng tử mở lớn như thể đã ra được thế giới bên ngoài. Có vẻ như không khó nếu bọn sát thủ tập hợp và huấn luyện ở đây. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người là những cái lỗ trên vách tường màu vàng đất.

Tại những nơi đó, bọn sát thủ với đủ loại dáng vẻ đang nhìn xuống phía bọn ta.

Rốt cuộc là trốn tránh điều gì mà chúng tạo ra một nơi như thế này.

Một nơi ẩn náu cho thấy được ý chí sinh tồn ngay cả khi thiên hạ bị diệt vong. Nơi cao nhất chỉ có một cái hang.

Vậy nên, có vẻ như tầng trên chỉ dành cho một người sử dụng.

Thật hoang đường khi có không gian như thế này trong núi và thật vô lý khi ở những nơi như thế này cũng bị chia cấp bậc một cách kỹ càng.

Một ông lão xuất hiện nơi tầng cao nhất và nói.

“Tả Sứ sao lại đến nơi tồi tàn này vậy.”

Kiếm Ma nhìn ông ta hồi lâu rồi đáp.

“Ngươi là ai?”

Kiếm Ma nhìn quanh, sau đó nhận ra thêm vài người ở tầng trên cao.

“Trong số các ngươi cũng có kẻ trốn khỏi giáo phái nhỉ.”

Tiếng đáp lại của những kẻ ở độ tuổi trung niên vang lên khắp nơi.

“Nghe nói ngươi cũng là kẻ phản bội lại giáo phái.”

“Vẻ mặt vẫn ngạo mạn như xưa nhỉ.”

Ta hỏi Kiếm Ma.

“Tiền bối biết bọn họ sao?”

Kiếm Ma đáp.

“Có một số kẻ đã thoát được khỏi trận chiến tranh giành người kế vị và rời khỏi giáo phái. Còn lão già trên kia thì ta không rõ.”

Ta nhìn về phía ông lão rồi nói.

“Lão già, ông là Thất giáo quan? Trông cũng chưa quá 100 tuổi nhỉ. Mau khai ra thân phận mình đi.”

Lão thở dài.

“Kiếm Ma, nếu ngươi cũng là kẻ trốn chạy khỏi giáo phái thì chúng ta đâu phải kẻ thù, hà cớ gì ngươi lại muốn giao đấu với ta?”

Kiếm Ma đáp lời.

“Những chuyện này ngươi phải hỏi một cách lịch sự chứ?”

Lão già đáp.

“Như thế này đi. Nếu các ngươi giết Hạ Ô Môn chủ, bọn ta sẽ không động thủ. Tả Sứ cũng là thành viên của một gia môn xuất chúng nhỉ. Hơn nữa, ngươi cũng là một nam nhân đủ năng lực độc lập nên ta sẽ hỗ trợ cả ngân khố để ngươi xây dựng thế lực. Thế nào? Trông bọn ngươi vốn cũng chẳng có quan hệ gì với nhau.”

Tên này rốt cuộc điên đến mức nào?

Chúng đang lập nên một vụ ủy thác giết người với Kiếm Ma.

Kiếm Ma đáp.

“Bởi vì ta sẽ từ chối thôi nên giờ ngươi hãy nói chuyện với Môn Chủ đi.”

Lão già nhìn sang ta.

“...”

Ta vừa vuốt vuốt cổ vừa nhìn lên lão.

“Xuống đây. Tên khốn này. Đau cổ quá. Đừng có nói nhảm nữa. Ta và tiền bối Kiếm Ma đến đây mà ngươi lại hành động như thế kia hả?”

Nghĩ lại thì bọn này còn sợ Kiếm Ma hơn là việc ta tìm đến cứ địa của chúng.

Với tư cách là Cuồng Ma kiếp trước thì tình huống này thật khó chịu.

Trong khi ta một mình bước ra giữa, lão bắt đầu nhìn về phía Sắc Ma và Long Minh.

“Mông công tử, đệ tử của Hứa Khiêm. Các ngươi cũng không có hứng thú với lời đề nghị của ta sao?”

Sắc Ma đáp.

“Tiền thì khỏi đi nhưng mà có mĩ nhân không? Không có à? Nếu có thì cho ta xem mặt trước đã.”

Long Minh hoàn toàn không mở miệng.

“...”

Ta vừa nhìn xung quanh vừa nói.

“Các ngươi cứ ở yên đó đi. Nếu không muốn chết.”

Cảm thấy lời mình có chút mâu thuẫn.

Bởi vì ta sẽ giết hết tất cả.

Đã đến lúc cân nhắc về việc sử dụng âm và dương do Hứa Khiêm trưởng lão nghiên cứu. Ta đưa ra cảnh báo với những người đi cùng mình.

“Mọi người cẩn thận.”

Sắc Ma vẻ mặt hoang mang hỏi.

“Ngươi định làm gì...”

Ta duỗi hai tay từ trái sang phải sau đó nén Tàn Nguyệt Băng Công bên tay trái, nén Viêm Hỏa Hương bên tay phải và nhanh chóng gom khí của hai cực lại.

“...”

Kết cấu giống một quả cầu tuyết mà Hứa Khiêm trưởng lão đã nói đến trước đó.

Một lát sau, hai tay ta được quấn quanh bởi một chùm ánh sáng trắng và chùm ánh sáng đỏ. Kẻ địch có hoảng hốt không nhỉ? Hay là chúng không cảm nhận được sự nguy hiểm trong hành động của ta.

Ta nói với bọn sát thủ những gì mà mình nghĩ trong đầu.

“Đừng có làm ta bực mình. Khoảnh khắc hai cái này được gộp lại thì nơi đây sẽ nổ tung đấy.”

Sắc Ma thở dài một hơi.

“Ngươi làm gì vậy?”

Kiếm Ma nghiêng đầu khó hiểu sao đó cảnh báo mọi người.

“Mọi người cẩn thận. Đây không phải luồng khí bình thường đâu.”

Ta nén khí âm cực và dương cực từ hai tay vào nhau, rồi lại tiếp tục nén. Ngay cả ta cũng đang trong trạng thái hồi hộp.

Lão già nhìn ta, hỏi.

“Môn Chủ Hạ Ô Môn, rốt cuộc là ngươi đang làm gì vậy?”

Ta đáp lại.

“Gì, ta vẫn đang làm đây. Dù sao nếu bọn ngươi xuống đây và quỳ xuống thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”

Hắn lạnh lùng đáp.

“Ta từ chối.”

“Được thôi.”

Đột nhiên, Kiếm Ma ra hiệu bằng tay cho Sắc Ma và Long Minh ra đứng phía sau mình. Giữa lúc đó, Kiếm Ma gấp gáp rút ra Quang Minh Kiếm và cầm chắc nó bằng cả hai tay.

“Hửm...”

Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên, chỉ có hành động của Kiếm Ma là dự báo trước một điều chẳng lành.

“Môn Chủ, hãy làm bất cứ điều gì mình muốn.”

“Được.”

Ta định đặt cho nó một cái tên nhưng chẳng có tên nào cả.

Nhật Nguyệt Quang Thiên.

Ta phân vân giữa từ “Quang” và từ “Cuồng” nhưng suy nghĩ lại thì vẫn là chọn “Quang”.

Có kẻ nào đó vươn tay ra.

“Ơ?”

Ta bật cười, sau đó kết hợp quả cầu tuyết của Nhật Nguyệt Song Khí và đẩy nó lên không trung.

‘Cái này có đúng không nhỉ?’

Ta cũng không rõ.

Khoảnh khắc đó, màu trắng và màu đỏ hòa vào nhau một cách mãnh liệt, nhiễu loạn như một bộ não được tạo ra một cách không ổn định cùng với đó là tiếng xẹt xẹt, sau đó nó xoay tròn và chạm lên nơi cao nhất của hang động.

“.......!”

Trong chốc lát, tai của ta và tất cả mọi người bị điếc hoàn toàn. Âm thanh đinh tai nhức óc như xé toạc và đập vào màng nhĩ.

Ầm ầmmmm!

Một đám ánh sáng nổ tung, hang động vàng đất sụp đổ giống như thể bị vỡ tan tành.

Sóng xung kích từ trong không trung lan ra hất văng ta đi đâu đó. Trong khi cơ thể ta di chuyển, bức tường vàng đất tiếp tục bị xuyên thủng. Bức tường bị chia cắt lộn xộn đến mức ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ bị quét sạch và cuốn đi khắp nơi.

Có vẻ như còn có cả dư chấn.

Ta văng ra xa khoảng 10 trượng và đứng dậy với người đầy bụi đất.

“Phù, trước hết là mình còn sống.”

Phía trước Kiếm Ma trốn sau tấm khiên đen được dựng lên bằng kiếm khí, phía sau là Sắc Ma và Long Minh bám chặt dưới mặt đất.

Tuy nhiên, so với việc phe ta còn sống sót thì quang cảnh xung quanh còn ấn tượng hơn.

Phần trên cao của hang động đã bị thổi bay một cách hoàn hảo, thật thoải mái và tàn ác.

Rõ ràng là ở trong hang động nhưng hiện giờ ngước lên là ta thấy được bầu trời đêm.

Kiếm Ma bối rối nói với ta.

“Môn Chủ cần phải luyện tập với nguồn năng lượng mới này.”

“Chính xác.”

Sắc Ma hỏi ta.

“Ngươi thật sự là một kẻ điên sao?”

“Phải.”

Long Minh lại hỏi ta.

“Chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm đó.”

“Đúng vậy.”

Ta tạm thời quên đi dư đảng của Tử Lưu Cốc và ngắm nhìn bầu trời đêm.

“Thích thật.”

Luyện tập năng lượng mới, ngắm bầu trời đêm, giết bọn sát thủ.