Chương 127 : Không ngờ ta lại sắp xếp cuộc gặp gỡ này

Nếu cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm quá lâu thì chẳng khác gì một kẻ điên cả. Ta rút Hắc Mão Nha ra rồi tiến vào chiến trường quét sạch tất cả bằng Nhật Nguyệt Quang Thiên.

Như Kiếm Ma đã từng nói, Nhất Vĩ Độ Giang không hề hoàn hảo.

Vì thời gian chuẩn bị và xông lên quá dài so với tiêu chuẩn của các cao thủ nên những kẻ tinh ý đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng có thể tung ra một lực chưởng tạo thành Hộ Thân Công hoặc cũng có thể giảm thiểu thiệt hại bằng cách nhanh chóng trốn sau Hoàng Thổ Sắc.

Sẽ có những con bọ sống sót được.

Nếu ta đến đây để đánh chết bọn hắc đạo thì đại khái cuộc chiến này cũng đã kết thúc, nhưng ta lại không phải kẻ sẽ rủ lòng thương xót với đám sát thủ.

Khi ta bước vào nơi hỗn loạn này với thanh kiếm vừa được rút ra, mọi người cũng tản nhau ra xử lý bọn dư đảng.

Lúc đó, đột nhiên có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống.

Vù vù vù….!

Những thứ lặt vặt như vũ khí, các bộ phận cơ thể, vạt áo rách và những đốt ngón tay vừa bị cú nổ chấn động cuốn đi giờ lại rơi xuống như mưa.

Long Minh thốt ra một câu cảm thán.

“Ồ…..giờ nó rơi xuống rồi này.”

Ta đi lại xung quanh tìm kiếm những tên sát thủ còn đang thở hổn hển.

“…….ngươi hãy quỳ xuống xin ta tha mạng đi. Nhưng giờ ngươi còn không thể nhúc nhích nữa cơ mà. Dù ngươi có hối hận thì cũng đã muộn rồi.”

Lúc này, bọn ta lại nhìn lên bầu trời đêm. Một lão già cụt tay với bộ quần áo rách tả tơi đang từ trên trời rơi xuống.

Sự bùng nổ của Nhật Nguyệt Quang Thiên cùng với chưởng lực của ta đã khiến mọi thứ bay lên cao rồi giờ tất cả đang từ từ rơi xuống.

Ta cũng phải cảm thán.

“Ồ… lão già này cũng khá đấy chứ?”

Điều đáng tiếc là mái tóc dài của lão ta đã bị xé toạc như thể bị lửa thiêu cháy vậy.

Khi lão già cụt tay tiếp đất, Kiếm Ma mở miệng.

“Liệu trưởng lão đây có phải đã từng phù tá công tử đời thứ hai không?”

Lão già kia gật đầu.

“Đến giờ ngươi mới nhận ra à.”

“Ngươi có quan hệ gì với Thất giáo quan?”

“Đương nhiên là sư phụ của ta rồi.”

“Thì ra hắn ta đã tập hợp lại những kẻ phản bội giáo phái rồi lãnh đạo một nhóm sát thủ.”

Khi ta xách Hắc Mão Nha tiến lại gần, lão già cụt tay kia mở miệng.

“Môn chủ.”

“Sao nào.”

“Nếu các người hợp sức lại sẽ rất dễ dàng giết được ta. Nhưng dù sao ta cũng muốn thử đấu một trận cuối cùng với Kiếm Ma, người đã leo lên vị trí Ký Vương từ khi còn rất trẻ. Hắn ta chính là một cao thủ trẻ tuổi mà mấy lão già như ta luôn ngưỡng mộ. Vì địa vị của hắn quá cao nên ta vẫn chưa có dịp được so tài. Dù đều là những kẻ phản bội lại giáo phái nhưng ta cũng rất muốn được đấu với những người hộ vệ như Tả Sứ và vị công tử đây nữa. Không biết Tả Sứ có thể thực hiện theo yêu cầu của ta được không?”

Ta nhìn Kiếm Ma.

‘Không nhất thiết phải làm vậy đâu’

Nhưng ta cũng đã đoán trước được Kiếm Ma sẽ trả lời như thế nào. Hắn cũng không có ý định tránh né cuộc một chọi một thế này.

Kiếm Ma gật đầu.

“Cứ làm vậy đi, Đăng hộ vệ.”

Lão già cười toe toét, để lộ ra hàng răng thưa thớt đã rụng gần hết.

“Đa tạ. Không biết vị công tử này có cung phe với các người không?”

“Có.”

“Vậy lúc ấy ngươi đã giết ai rồi?”

“Hắc Lang Đại chặn giữa đường.”

“Kết quả thế nào?”

“Tất nhiên là ta đã giết chết hết tất cả bọn chúng rồi.”

“Không phải ngươi có mối quan hệ thân thiết với Hắc Lang Đại chủ sao?"

Kiếm Ma gật đầu.

Lão già cụt tay nhìn vào biểu cảm của Kiếm Ma rồi bật cười.

“Được lắm. Kiếm Ma uy chấn thiên hạ này thì cũng chỉ là một nam nhân chỉ biết hối hận mà thôi.”

“Cũng không hẳn là như vậy.”

“Ngươi không hối hận sao?”

“Ta chỉ hối hận vì lúc đó bản thân ta quá yếu đuối. Giáo quan đã từng dạy ta phải có suy nghĩ như vậy trước khi ta chết. Nhường ngươi tấn công trước đó. Đăng hộ vệ.”

Ta khoanh tay lại.

Giờ ta chỉ cần đứng đây theo dõi cuộc chiến này thôi. Nếu hắn có thể sống sót và đẩy lùi được chưởng lực từ Nhật Nguyệt Quang Thiên thì quả thực hắn là một võ giả mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, để ngăn chặn được tiết khí còn đang dang dở kia cũng phải tiêu tốn khá nhiều công lực. Vậy nên kết quả cuộc chiến này cũng không có gì quá quan trọng.

Dù sao thì hiện tại Kiếm Ma cũng đang cầm trên tay Quang Minh Kiếm, ta hy vọng rằng cuộc chiến lần này sẽ khác với lúc Kiếm Ma đối đầu với Minh Chủ.

Trong lúc đó, tên Sắc Ma lại lượn lờ xung quanh giết chết những tên sát thủ còn đang thở hổn hển kia như thể hắn chẳng quan tâm gì đến cuộc đối đầu của sư phụ mình.

Ta xem xét lão già cụt tay và Kiếm Ma.

Chỉ với một cánh tay, lão như đang quét sạch dưới đất rồi tỏa ra một luồng khinh công kỳ lạ, thu hẹp khoảng cách rồi bay vút lên không trung.

Lão chuyển động nhanh đến mức ta chỉ thấy lóe lên một luồng sáng,

“Hả?”

Lão già rút kiếm ra trên không trung rồi chĩa vào ngực Kiếm Ma trước.5

Keng….!

Một âm thanh va chạm giữa kim loại vang lên.

Dường như Kiếm Ma cố tình nhường lão già kia một đòn, sau đó hắn đâm Quang Minh kiếm vào bụng lão ta rồi nhấc lão lên cùng với thanh kiếm.

Phập!

Sau đó, Kiếm Ma dần di chuyển Quang Minh kiếm đang dính chặt trong người lão già kia rồi xé toạc cơ thể lão bay ra khắp nơi trong không trung.

Dù đó có là ma công đi chăng nữa ta cũng chưa bao giờ chứng kiến kiếm khí tàn ác đến như thế.

Thông thường, kiếm khí được cho là mô phỏng lại hình dạng của thanh kiếm, nhưng nó lại trông giống như một bóng ma đen có cả tứ chi, khuôn mặt và cả cái miệng đang há rộng của con người. Khi bóng ma này nhanh chóng bao phủ lấy lão già kia, máu túa ra khắp nơi. Tuy nhiên, ngay cả máu cũng bị nuốt chửng bởi những bàn tay như dương xỉ vươn ra từ thanh kiếm.

Ta há hốc mồm.

“Ồ……………….”

Sau đó, cơ thể của lão già kia bị Quang Minh kiếm đâm đến mức tan biến trong không trung, còn những bóng đen hấp thụ trên kiếm cũng nhanh chóng bám vào thanh kiếm và biến mất trong tích tắc.

Sau đó, Kiếm Ma thở dài một hơi.

“Haizzzz………”

Đó là một âm sắc kỳ lạ.

Nó như tiếng thở dài vừa hối hận vừa đau khổ vì bản thân đã phạm phải sai lầm.

Ta khoanh tay lại và nhìn vào biểu cảm phức tạp của Kiếm Ma.

‘…….thì ra ma công thật sự rất nghiêm trọng’

Vậy nên giáo chủ đã bỏ lỡ Kiếm Ma rồi.

Nếu Kiếm Ma sử dụng Quang Minh kiếm đúng cách, hắn sẽ trở thành một người rất nguy hiểm. Nhưng nếu trở nên mạnh mẽ bằng cách đó, ta e rằng một lúc nào đó chính ta cũng sẽ bị Quang Minh Kiếm nuốt chửng.

Ta tùy ý hỏi Kiếm Ma.

“Tiền bối, liệu ngài tiếp tục sử dụng loại võ công này có ổn không? Trông nó có vẻ nguy hiểm quá.”

Kiếm Ma nhìn ta.

Đôi mắt đen dần dần quay lại màu sắc ban đầu của nó. Kiếm Ma vừa quay trở lại làm người, nói với ta.

“Ta luôn hạn chế hết mức để không phải sử dụng nó, nhưng mỗi khi ta nảy sinh ham muốn chiến thắng thì mọi chuyện lại giống như vừa rồi. Ta phải nhanh chóng luyện mộc kiếm mới được.”

Quả là một lời nói rất ấn tượng.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hắn rõ ràng là một nam nhân mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng thể hiện ra khía cạnh yếu đuối của mình.

Sao một con người lại có thể tồn tại được hai khía cạnh mạnh mẽ và yếu đuối cùng một lúc như thế nhỉ.

Nhưng Kiếm Ma lại chính là người như vậy.

Ta lại hỏi.

“Nhưng không phải tác dụng phụ của nó là quá lớn sao?”

“Thật đúng là như vậy.”

“Cụ thể thì có tác dụng phụ gì không?”

Kiếm Ma nhìn Sắc Ma rồi đáp.

“Sự tham lam vô tận của Quang Minh kiếm chính là tác dụng phụ. Ta cũng luôn cố gắng dạy cho đệ tử của mình nhưng rồi cũng bỏ cuộc.”

Ta nhớ lại những hình xăm khắc trên cơ thể Tả Sứ.

“Đó có phải là lý do trên người tên ị đùn kia lại có hình xăm không?”

Kiếm Ma lắc đầu.

“Nó cũng chỉ tương tự một môn võ công thôi. Hộ Thân Công.”

Đột nhiên Kiếm Ma quay lưng lại như thể cần được nghỉ ngơi. Hắn không vận khí điều tức và dường như cũng chẳng có vết thương nào, nhưng trong mắt ta, Kiếm Ma trông như một người rất mệt mỏi.

Sau khi xử lý mấy tên sát thủ bị thương, Sắc Ma quay lại nói với Kiếm Ma.

“Sư phụ, người không sao chứ ạ?”

Kiếm Ma gật đầu.

“Ta không sao.”

Ta cũng ngồi gần Kiếm Ma rồi quan sát nơi ẩn náu của bọn sát thủ một lúc.

Long Minh dừng lại rồi nói với ba bọn ta.

“Mọi người hãy cứ nghỉ ngơi đi. Tại hạ sẽ xử lý dư đảng còn lại.”

Ta gật đầu rồi nhìn về phía Kiếm Ma.

Kiếm Ma nhìn ta rồi nhìn đệ tử, đột nhiên hắn mở miệng như một kẻ đang hồi tưởng về cuộc đời mình vậy.

“Ta không phải là một kẻ mạnh, là do vũ khí của ta mạnh mà thôi, vậy nên suốt thời gian qua ta đã sống trong cảm giác nhục nhã. Ta cũng đã cố gắng hết sức để hạn chế sử dụng nó, nhưng để phớt lờ sức mạnh này lại chẳng dễ dàng chút nào.”

Cảm giác thật mới mẻ, Cuồng Ma, Sắc Ma, Kiếm Ma lại đang cùng nhau nghỉ ngơi sau khi tiêu diệt đám sát thủ.

Có vẻ như một loại tâm ma đang quấy rầy Kiếm Ma, nó cũng là một loại hình tương tự tẩu hỏa nhập ma mà ta từng trải qua.

Tham vọng chiến thắng và sự trống rỗng.

Vì hắn không muốn nhận lấy thất bại nên đã sử dụng ma kiếm.

Nhưng lại cảm thấy nhục nhã sau khi sử dụng nó.

So với cái chết, hắn ta ghét sự thất bại hơn, vậy nên không thể xác định được khi nào cái chết sẽ đến với Kiếm Ma.

Đột nhiên một suy nghĩ lại nảy lên trong tâm trí ta.

Biết đâu ở kiếp trước, Kiếm Ma có thể đã tự kết liễu đời mình ở đâu đó.

Không phải là chết vì người khác.

Hắn ta đã bị cuốn vào ảo tưởng rằng liệu hắn có thể biến mất khỏi thế gian này cùng với Quang Minh kiếm ở một nơi cô đơn và hoang vắng hay không.

Vấn đề của Kiếm Ma có vẻ rất phức tạp nên ta cũng không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng được.

Liệu hắn sẽ lựa chọn chiến đấu với một thanh trường kiếm bình thường rồi chết đi hay sống như một con quỷ với chiến thắng có được từ ma kiếm.

Ta tự hỏi liệu có câu trả lời rõ ràng nào trong cuộc sống không.

“Kiếm Ma tiền bối.”

Kiếm Ma nhìn ta với đôi mắt trống rỗng hơn bao giờ hết. Nếu là ánh mắt ấy thì dù hắn có chém hàng trăm hay hàng ngàn người bằng kiếm đi chăng nữa hắn cũng sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Ít nhất thì ngay từ đầu, hắn ta luôn rất bình tĩnh và không dễ bị mất kiểm soát.

Kiếm Ma nói.

“Nói đi nào.”

“Ta cũng có thể nhìn thấy được tâm ma của tiền bối.”

“Hiện tại chính là như vậy.”

“Liệu tiền bối sẽ chiến đấu bằng mộc kiếm rồi chết hay tiếp tục khổ sở mỗi khi bị tẩu hỏa nhập ma bởi ma kiếm. Vấn đề hiện tại là phải chọn một trong hai.”

“Tuy mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn nhưng tóm gọn lại thì là vậy.”

“Ta muốn giới thiệu với tiền bối một người, không biết tiền bối có nhã hứng không?”

“Người đó có thể chữa trị tâm ma của ta sao?”

“Cũng không hẳn.”

“Dù vậy ngươi vẫn muốn ta gặp người đó ư?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao?”

Ta khoanh tay lại rồi đáp.

“Nếu không tiền bối định sẽ ngồi yên rồi tự biến mình thành con quỷ hay sao. Hay tiền bối nên chủ động tìm kiếm ai đó có thể giúp mình quay lại là một con người. Tất nhiên không ai có thể chữa trị nó một cách dễ dàng. Nhưng ta lại nghĩ rằng, bản thân tiền bối nếu thực sự muốn tìm cách thì chúng ta có thể phần nào thay đổi được tình hình hiện tại……. Tiền bối nghĩ thế nào. Ta cũng sẽ không ép buộc tiền bối đâu.”

Kiếm Ma đáp.

“Ta không có ý định nghe mấy lão già luyên thuyên về mấy chuyện trên thế gian này đâu.”

Ta gật đầu.

“Phải, Nhưng người ta muốn giới thiệu lại là một chàng trai trẻ.”

Kiếm Ma nhìn ta với vẻ mặt hoang mang.

“Còn trẻ ư?”

“Ta cũng ghét mấy lời cổ hủ của mấy lão già lắm. Nếu tiền bối không thích mấy lời nói dại dột của những người trẻ tuổi thì từ nay về sau tiền bối chỉ cần vận khí điều tức ở mấy nơi hoang vắng rồi bỏ mạng là được mà. Đừng cảm thấy áp lực mà hãy thử gặp nhau đi. Ta cũng không quá trông đợi vào kết quả lần này đâu……..”

Trong lúc Kiếm Ma nhìn ta với khuôn mặt bối rối thì Sắc Ma đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ.

“Sư phụ, người cứ thử gặp một lần xem sao. Nếu đó là một kẻ vênh váo thì đích thân con sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.”

Ta nhìn Sắc Ma.

“Bớt nói nhảm đi. Ngươi thì dám làm cái gì chứ? Đúng là tên điên.”

Đột nhiên Kiếm Ma vận khí điều tức rồi đứng lên nói.

“Được rồi, trước tiên chúng ta hãy kiểm tra lại dư đảng, giết chết hết bọn chúng rồi hẵng rời đi. Hãy chắc chắn rằng đã xử lý hết bọn chúng mới được. Mấy tên bị thương cũng chưa thể đi xa được đâu.”

Ta gật đầu rồi nói với Kiếm Ma.

“Hãy bẻ một cành cây rồi tạm dùng nó đi.”

Kiếm Ma chậm rãi đáp.

“Được rồi.”

“Tiên sinh, tiên sinh, Mộ Dung tiên sinh! Ta lại đến rồi đây.”

Ta xông vào Mộ Dung Y Gia rồi liên tục gọi Mộ Dung Bạch. Ta thấy không cần thiết phải đưa Long Minh cùng trở về nên đã để hắn ta ở lại Huyết Dạ Cung. Dù sao thì chiến lợi phẩm từ Tử Lưu Cốc cũng sẽ được chia đều với Huyết Dạ Cung nên Long Minh cũng còn rất nhiều việc phải làm.

Nghe thấy tiếng la hét, Mộ Dung Bạch vội chạy ra ngoài với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Môn chủ, ngài đến rồi sao?”

“Tiên sinh có bận gì không?”

“Không ạ.”

Mộ Dung Bạch nhìn vào hai người bên trái và bên phải ta với vẻ mặt lo lắng.

“Những người đi cùng ngài đây là?”

Ta liếc nhìn Kiếm Ma rồi đáp.

“……..ta lại mang bệnh nhân đến cho tiên sinh đây.”

Kiếm Ma thở dài một hơi.

Mộ Dung Bạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi ta.

“À, sao ngài mang bệnh nhân đến đây mà lại vui vẻ thế?”

“Ừ nhỉ? Sao vậy nhỉ.”

Mộ Dung Bạch tự giới thiệu bản thân.

“Dù sao thì cũng rất vui được gặp các vị. Tại hạ là Mộ Dung Bạch của Mộ Dung Y Gia. Nhưng….”

“………”

Mộ Dung Bạch nhìn Kiếm Ma và Sắc Ma rồi nghiêm túc hỏi.

“Ai mới là bệnh nhân?”

Ta sững sờ một lúc rồi đáp lại.

“Ồ, quả là một câu hỏi sắc bén. Trước tiên là vị này. Bệnh nặng lắm rồi đấy.””

Ta chỉ vào Kiếm Ma.

Mộ Dung Bạch chỉ về hướng y phòng của mình rồi nói.

“Mời vào.”

Ta chạm mắt với Kiếm Ma, trông hắn cứ như thể sắp bị đưa vào lò mổ không bằng, sau đó ta giơ ngón cái lên ý bảo hắn không cần căng thẳng.

“………Hãy nghe theo tiên sinh đi. Tiền bối.”

“……….”

“Vị này cũng giống như huynh đệ kết nghĩa của ta nên đừng giận quá rồi đánh người đấy.”

“Làm gì có chuyện đó.”

Sau khi Kiếm Ma và Mộ Dung Bạch bước vào y phòng, hai nữ nhân lạ mặt bước đến chào hỏi ta.

“Môn chủ, lâu rồi mới gặp lại ngài.”

“Ngài khỏe không ạ?”

Ta nhìn hai y nữ vừa chào mình rồi hỏi.

“Các ngươi là ai vậy?”

Hai nữ tử đáp lại với vẻ mặt bối rối.

“Chúng tiểu nữ là Hắc Bạch Chiêu Tiếu đây ạ.”

“Hắc Tiếu Linh và Bạch Chiêu Nga ạ.”

Đến lúc này ta mới nhận ra khuôn mặt của hai nữ tử này đã thay đổi rất nhiều. Tất nhiên là trông thuận mắt hơn nhiều so với trước đây.

“À, thì ra là các ngươi. Dung mạo đẹp quá nên ta mới không nhận ra.”

“Đẹp vậy mà ngài lại không nhận ra sao.”

“Câm miệng.”

“Vâng.”

“Hai ngươi vào trong nói với tất cả những y nữ hôm nay không được lộ mặt khi làm việc, hãy đeo mặt nạ vào hết đi.”

“Sao ạ?”

Ta cau mày.

“Còn không mau làm theo. Nhanh vào trong đi. Ở đây đang có một tên biến thái nhất giang hồ đấy.”

Ta phẩy phẩy ta đuổi hai nữ tử ấy vào trong.

Tên Sắc Ma đang ngồi trên ghế lườm ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Này, môn chủ.”

“Sao nào.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ động chạm vào mấy nữ tử đó ở một nơi như thế này sao? Ngươi vừa phải thôi chứ.”

“Mông Lang à, vì ngươi không có ý định tự chữa căn bệnh này nên đến cái tư cách làm bệnh nhân ngươi cũng không xứng. Tốt hơn là ngươi nên im lặng trước khi ta gọi mấy nữ y kia ra rồi kể cho họ nghe về giai thoại của ngươi.”

Sắc Ma khó hiểu đáp.

“Giai thoại của ta? Ý ngươi là gì hả.”

“………….”

Ta ngậm miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng lên, có vẻ như lúc này Sắc Ma đã nhận ra điều ta muốn nói là gì. Ta nhìn hắn rồi cười khẩy một phát.

Có vẻ như giờ hắn mới nhận ra ta đang muốn nhắc đến giai thoại ị đùn của hắn.

Đúng là cái tên xấu xa.

Thích thật đấy.