Chương 128 : Đó không phải là tâm ma

Ta đột nhiên im lặng, nhìn vào thư phòng của Mộ Dung Bạch.

Đến ta cũng cảm thấy kì lạ khi nghĩ rằng bên trong là Độc Ma kiếp trước và Kiếm Ma đang nói chuyện.

Thành thật mà nói thì tình trạng của Kiếm Ma rất nan giải và phức tạp.

Nan giải đến mức nào ư.

Đến mức một nam nhân như Kiếm Ma cũng không thể giải quyết.

Đối với Mộ Dung Bạch, đây cũng là một vấn đề không hề đơn giản.

Tuy nhiên, ta đặt ra một ý nghĩa trong việc dàn xếp cuộc gặp gỡ này.

Lý do là gì ta cũng không biết.

Bởi vì luôn có nhiều thứ ta không biết được.

Ta chỉ biết chắc chắn một điều.

Vấn đề này Mộ Dung Bạch không thể giải quyết, Kiếm Ma cũng không thể và ta cũng chẳng thể làm được gì.

Thế nhưng ba người vẫn tốt hơn là một người.

Mộ Dung Bạch ngay khi nhìn thấy Kiếm Ma ngồi đối diện mình, bất giác nuốt nước bọt. Liên tục là những suy nghĩ không biết Môn chủ Hạ Ô Môn tìm đâu ra một gã trông như quái vật rồi dẫn về thế này.

Không cần bàn đến võ công, tinh thần của người này cũng rất vững vàng nữa, thật không nói nổi.

Kiếm Ma mở miệng khi thấy cậu y viên trẻ trông có vẻ căng thẳng.

“Không cần phải căng thẳng đâu.”

“Vâng. Ta nên xưng hô thế nào đây nhỉ?”

“Ta sao? Để xem. Cũng hơi rắc rối đấy.”

Mộ Dung Bạch vừa cười hỏi.

“Trông có vẻ lớn tuổi hơn ta, vậy gọi bằng huynh nhé.”

Kiếm Ma lắc đầu đáp.

“Không có ai gọi ta như thế cả. Ta tưởng ngươi chỉ là một y viên nhưng còn luyện cả võ công nữa, vậy nên cứ gọi ta là tiền bối như Môn Chủ đi.”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

“Tiền bối nghe ổn hơn nhỉ?”

Kiếm Ma gật đầu, Mộ Dung Bạch sắc mặt không đổi đáp.

“Vậy ta cứ gọi là huynh nhé.”

“…”

“Hay gọi là bệnh nhân?”

Kiếm Ma chớp mắt nhìn thì lập tức y liền khẽ cúi đầu.

“Đùa thôi ạ.”

Kiếm Ma nói bằng chất giọng điềm tĩnh.

“Không hổ là huynh đệ kết nghĩa của Môn Chủ. Giống nhau thật đấy.”

“Ta sẽ xem đây là một lời khen.”

“Đó là quyền của người nghe mà.”

Kiếm Ma thở dài nhìn quanh thư phòng.

“Ngươi đọc nhiều sách thật đó.”

“Vâng. Có cả sách võ công. Sách về y thuật cũng có. Sách cổ hiếm và tiểu thuyết ngày xưa cũng đều có hết. Tiền bối cũng thích sách sao?”

“Thích chứ.”

“Tiền bối thường đọc loại nào?”

“Sách võ công.”

“Thể loại khác thì sao?”

“Thỉnh thoảng ta cũng đọc sách của Lão Tử nhưng quả thật là cũng đổi qua sách võ công trong vài lần đọc. Ngươi cũng từng đọc qua rồi chứ?”

“Đọc rồi ạ.”

“Cảm thấy thế nào?”

“Đại khái là có nhiều điều không hiểu được nên tại hạ đã nhanh chóng bỏ cuộc. Sách đó có giúp ích được gì cho tiền bối không?”

“Không. Ta nghĩ là nó không cần thiết nên quên sạch rồi.”

Mộ Dung Bạch liếm môi.

“Thật phũ phàng.”

“Ta là như vậy mà.”

“Tại sao Môn chủ lại gọi tiền bối là bệnh nhân? Theo ta thấy thì không có vấn đề gì cả.”

Kiếm Ma gật đầu, sau đó lôi thanh Quang Minh kiếm ra đặt lên bàn.

“Ngươi thử rút nó ra đi.”

Mộ Dung Bạch vẻ mặt căng thẳng nói.

“Ta sẽ không chết chứ?”

Kiếm Ma mỉm cười.

“Lẽ nào ta lại thất lễ với người của Môn Chủ.”

“Vâng, vậy ta sẽ thử.”

Mộ Dung Bạch dùng hai tay rút thanh Quang Minh kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó bị âm thanh quỷ khóc đập vào màng nhĩ liền nhanh chóng bỏ vào lại.

Mộ Dung Bạch nói.

“Thanh kiếm đang gào thét. Có vẻ như nó bị đau ở đâu sao?”

Kiếm Ma nở nụ cười hiếm hoi, đáp.

“Cậu xem tất cả mọi thứ là bệnh nhân nhỉ.”

“Bệnh nghề nghiệp thôi ạ.”

“Có những thanh Minh Kiếm quý hiếm sẽ tự phát ra âm thanh của riêng nó. Đây không phải là một thanh kiếm bình thường.”5

“Chính xác thì nó được gọi là Ma Kiếm. Tiền bối là người tạo ra nó sao?”

“Không phải. Khi còn nhỏ, ta bị cưỡng ép phải nhận nó.”

“Nó là thanh kiếm của gia môn sao?”

Kiếm Ma gật đầu.

Mộ Dung Bạch khẽ ho khan, lấy trong ngăn kéo ra chiếc khăn tay trắng lau trán.

“Liệu có cách nào phá giải tiếng quỷ khóc đó không?”

“Có cách, nhưng ta đã không học.”

“Vậy nếu tiền bối biết cách thì liệu có muốn phá giải nó không?”

“Hiện tại thì không.”

“Tại sao chứ?”

“Bởi vì nó đồng nghĩa với việc ta phải chết.”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

“Nghĩa là tiền bối sẽ chết ngay khi tiếng quỷ khóc đó được phá giải? Hay là việc mất đi thanh Quỷ Kiếm sẽ khiến tiền bối trở nên yếu đi và dễ bị kẻ thù đánh bại?”

“Có lẽ là vế sau.”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

“Vậy thì không thể tùy tiện phá giải nó được rồi.”

“Phải.”

“Nhưng mà Môn Chủ đưa tiền bối đến đây chắc hẳn không chỉ vì Ma Kiếm kia. Tiền bối hãy nói ra đi.”

“Chuyện này cũng hơi khó nói.”

Kiếm Ma vuốt ve thanh Quang Minh Kiếm.

“Khi đạt đến một mức độ nhất định, tốc độ mạnh lên của ta sẽ dần chậm lại nhưng thanh kiếm này mỗi khi dọn sạch kẻ thù thì nó giống như một sinh vật sống, ngày càng mạnh lên như thể không có giới hạn. Nhờ thanh kiếm này mà ta mới có thể sống sót khi đối đầu với những kẻ mạnh… Giờ đây, sự thật là ta đang phụ thuộc vào nó, thật mất mặt. Ngươi hiểu được cảm giác đó chứ? Ta tự nghĩ rằng mình còn yếu kém hơn cả thanh Ma Kiếm này. Thế nhưng, ta cũng không thể vứt bỏ nó dễ dàng được. Dù sao thì so với việc bị đánh bại và giết chết…”

Kiếm Ma dừng nói, sự tĩnh lặng lại bao trùm.

Mộ Dung Bạch hỏi.

“Thì ra còn có cả một câu chuyện như vậy. Minh Kiếm là gì vậy ạ?”

“Nó được gọi là Quang Minh.”

“Cái tên chẳng phù hợp chút nào nhỉ. Ta sẽ thử chạm vào nó một lần nữa.”

Ngay khi được Kiếm Ma đồng ý, Mộ Dung Bạch một lần nữa rút thanh kiếm ra. So với lần đầu, tiếng quỷ khóc đã dịu hơn trước.

Mộ Dung Bạch nuốt nước bọt, sau đó nói.

“Tiếng quỷ khóc khi nãy khác với ban đầu.”

“Điều bất ổn của thanh kiếm này là nó tự làm theo ý mình. Ta sử dụng nó để sinh tồn nhưng đôi lúc ta lại nghĩ rằng có khi nào mình sẽ bị nó nuốt chửng bởi một mặt nào khác của nó mà ta không lường trước được không.”

Mộ Dung Bạch đặt thanh kiếm xuống sau đó khoanh tay nói.

“Ta có nên gọi tiền bối là một người bình thường không nhỉ? Hay phải gọi là một người thường thấy trong giới võ lâm? Những người này nếu có được thanh Quang Minh Kiếm thì sẽ đi giết chóc và dần trở nên mạnh hơn. Chém chém, giết giết và rồi trở nên mạnh hơn. Chắc cũng sẽ không phải ân hận gì đâu. Trước tiên là trả thù, nếu mà không có gì để trả thù thì sẽ chiến đấu cho đến khi trở thành Đệ Nhất Thiên Hạ. Dĩ nhiên nếu gặp cao thủ mà Ma Kiếm này cũng bó tay thì chết thôi. Thế giới này là vậy mà. Thế giới mà đạo lý và lẽ phải bị coi thường, sức mạnh là thứ đè bẹp hết thảy mọi thứ.”

Kiếm Ma nhìn Mộ Dung Bạch.

“Thì sao chứ?”

“Tiền bối xuất thân từ gia tộc ma đạo phải không?”

“Phải.”

“Chắc có đôi lúc, tiền bối nhận được sự giáo huấn từ gia môn. Tiền bối đã chạm được đến những điều khác bằng chính tư duy của riêng mình, dù cho việc đó có đi ngược lại với những gì mà gia môn đã nghĩ. Ví dụ như, tiền bối không cho rằng việc tàn sát bừa bãi sẽ khiến mình trở nên mạnh hơn chăng… Hoặc là cảm thấy mình không cần phải thu nạp những kẻ yếu. Chính là những cảm xúc như vậy. Đó là những thứ gia môn không hề dạy. Hơn nữa, nếu đã chăm chỉ tự mình tu luyện nhưng lại cảm thấy hổ thẹn, điều này không thể nói rằng tiền bối đã rơi vào tâm ma được.”

“Không phải tâm ma sao?”

“Vâng.”

“Vậy rốt cuộc là gì? Sự nhục nhã và trống rỗng kinh khủng này, những cảm xúc phức tạp đến mức không thể đặt tên…”

“Đó gọi là trách nhiệm.”

“…”

Mộ Dung Bạch khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Kiếm Ma.

“Tiền bối sinh ra là con người lại chịu ảnh hưởng của ma đạo nhưng lại mang trách nhiệm bảo vệ đạo lí cuối cùng của loài người. Đây là mức độ cao của tinh thần trách nhiệm. Bởi vì, tiền bối ở trong một môi trường rất khắc nghiệt.”

“Làm sao ngươi biết được điều đó.”

“Chính tiền bối đã nói vậy. Tiền bối đã nói rằng sống sót khi giao chiến với những kẻ mạnh. Cấp độ của kẻ thù càng cao thì áp lực tinh thần mà tiền bối phải chịu càng lớn. Bản thân chỉ muốn sống nhưng xung quanh lại có nhiều thứ quá khó khăn. Nếu tiền bối là một người yếu đuối hoặc có chút xấc xược thì sẽ không cảm nhận được loại trách nhiệm này. Chỉ cần vung kiếm và đối mặt với vận mệnh của mình là được. Tiền bối có sẵn sàng truyền thanh kiếm này cho ai không?”

Kiếm Ma lắc đầu.

“Không dễ dàng gì đâu.”

“Liệu ai sẽ nhận thanh kiếm này và khổ sở khống chế nó để sống chứ. Không phải chuyện đơn giản. Thay vào đó, tiền bối cứ dùng nó, nếu sau này có khó khăn gì thì cứ giao lại cho Môn Chủ.”

Kiếm Ma ngạc nhiên nói.

“Môn Chủ? Ý cậu là Môn Chủ sẽ dùng nó?”

Mộ Dung Bạch điềm tĩnh lắc đầu.

“Không phải. Với tính cách của Môn Chủ, ngài ấy sẽ bẻ gãy thanh kiếm đen đủi này ngay.”

Kiếm Ma có chút hốt hoảng, hỏi.

“Tại sao?”

“Bởi vì tiền bối quan trọng hơn nên ngài ấy mới bẻ gãy thanh kiếm.”

“Ừm.”

“Có lẽ Môn Chủ sẽ không kiềm chế được bản tính của mình mà bẻ gãy nó sau đó chạy đến lò rèn, ném nó vào lửa và chờ cho đến khi nó thành cục sắt. Cũng có thể chửi nó là cái đồ xúi quẩy nữa.”

“Ra là vậy. Có thể như thế thật đấy nhỉ.”

Mộ Dung Bạch gật đầu, vuốt vuốt thanh Quang Minh Kiếm.

“Là vậy đó. Một thanh kiếm hiếm có nhưng nhìn lại thì nó cũng chỉ là một binh khí. Đến ta cũng không biết liệu lúc nào đó nó sẽ mất khống chế. Người biết rõ về thanh kiếm này chỉ có tiền bối. Và người có thể khống chế thanh kiếm này một cách một mạnh mẽ cũng chỉ có tiền bối. Đây không phải sự thống khổ đến từ tâm ma, mà là đến từ trách nhiệm.”

“Ta thắc mắc một điều.”

“Vâng.”

“Tại sao ngươi lại nghĩ ta mang trách nhiệm khi cầm trong tay thanh kiếm này. Ý là có lúc ta cũng đã vung kiếm một cách bừa bãi. Ta nói năng lộn xộn quá. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

“Vâng. Nếu tiền bối là người hung hăng như vậy thì Môn Chủ đã không đưa đến đây với vẻ mặt như thế kia. Ngài ấy đã giới thiệu tiền bối là một người tự chủ và là người có thể trò chuyện cùng. Bản thân ta không phải là cao thủ như Môn Chủ hay tiền bối. Vả lại, càng trò chuyện thì ta càng hiểu hơn. Chỉ có thanh kiếm là dữ tợn, chứ tiền bối không phải là ma quỷ gì hết.”

Kiếm Ma nhìn thẳng Mộ Dung Bạch.

“Biệt danh của ta là Kiếm Ma.”

“Ta đã biết trước đó rồi.”

“Môn Chủ nói cho cậu biết sao?”

“Không phải. Chỉ là ta từng nghe danh thôi. Tiền bối, ta biết rằng nếu một thanh kiếm đáng sợ có tên Quang Minh thì một người được gọi là Kiếm Ma cũng có thể không phải là người xấu mà. Xin lỗi nếu ta có hơi quá phận nhưng những việc con người phải làm thì vẫn phải làm bằng chính thanh kiếm này thôi. Nếu làm như vậy thì tên của thanh kiếm vẫn là Quang Minh và con người thì vẫn là con người.”

Mộ Dung Bạch cầm kiếm bằng hai tay và đưa nó cho Kiếm Ma.

“Là Ma Kiếm hay Minh Kiếm. Điều đó phụ thuộc vào kiếm khách.”

Kiếm Ma nhìn vào mắt Mộ Dung Bạch sau đó cầm lấy thanh kiếm.

“Điều đó phụ thuộc vào kiếm khách sao?”

“Phải.”

“Ta sẽ khắc sâu trong lòng.”

“Đừng khắc sâu quá.”

“Tại sao?”

“Việc đó cũng sẽ khiến tiền bối bị thương đấy. Mong tiền bối sẽ giúp đỡ Môn Chủ, ngài ấy lúc nào cũng thích ra ngoài. Khi nào rảnh rỗi thì hãy ghé thăm nơi đây nhé. Nếu thi thoảng tiền bối có nghe được mấy lời vô nghĩa của những người bên ngoài thì cứ cười phá lên đi.”

“Thỉnh thoảng ta cũng vậy mà.”

“Cười lớn cũng rất tốt đó ạ.”

Khi đó Kiếm Ma mới thả lỏng biểu cảm.

“Quả thật là một điều tốt. Hôm nay rất hân hạnh được gặp ngươi. Mộ Dung tiên sinh.”

Mộ Dung Bạch tính nói đùa gì đấy nhưng sau đó lại đưa tay ra.

“Chúng ta cùng ra ngoài nhé?”

“Không phải ngươi đang định nói gì sao?”

“Lần sau có cơ hội ta sẽ lại nói đùa vài câu.”

Cả hai cùng bước ra khỏi thư phòng với vẻ mặt bối rối.

Trong lúc mơ màng, khi nhận ra bóng Mộ Dung Bạch và Kiếm Ma bước ra, ta nhận ra thì ra mình còn đang ngáy cơ đấy.

“…”

Sắc Ma đứng bật dậy.

“Sư phụ ra rồi ạ.”

Ta đứng dậy một cách bình thản với cặp mắt hai mí ríu lại, chắp tay sau lưng.

“Ra rồi sao? Được rồi, đi ăn thôi.”

Vì hơi khát nước nên giọng có chút khàn.

Kiếm Ma nhìn thấy ta bèn hỏi.

“Môn chủ ngủ ngon chứ?”

Ta gật đầu đáp.

“Ngủ ở bất kì nơi đâu cũng là năng lực mà.”

“Ra là vậy.”

Ta quan sát vẻ mặt của Mộ Dung Bạch và Kiếm Ma. Cả hai đều như thường lệ nên không biết mọi chuyện diễn ra thế nào.

“Mộ Dung tiên sinh, hẹn gặp lại.”

Mộ Dung Bạch đi đến nắm lấy cánh tay ta.

“Môn Chủ, hôm nay ta sẽ không nhận ngân lượng nữa đâu.”

“Tại sao?”

“Ta vẫn chưa sắc thuốc cho tiền bối Kiếm Ma. Để sau này hãy mời ta một bữa đi.”

“Hay là vậy nhỉ?”

“Vâng.”

Ta gật đầu sau đó chỉ tay vào tên Sắc Ma.

“Đặc biệt hãy cẩn thận với thằng nhãi này. Nếu nó đến một mình thì đừng có nhận nó làm bệnh nhân. Nghe thấy lời ta chứ?”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

“Nhớ rồi ạ.”

Ta chạm mắt với tên Sắc Ma sau đó ra đòn phủ đầu.

“Ngươi câm miệng.”

“…”

Bầu không khí trở nên lúng túng một cách kì lạ, ta bèn nhìn quanh rồi nói.

“Bầu không khí kì lạ vậy? Có mình ta là cảm thấy lúng túng thôi sao? Có mình ta kì lạ à?”

Ta bỏ cuộc vì không ai trả lời.

“…Đi thôi.”