Chương 129 : Ngài ấy mắc bệnh gì vậy

Ta đã băn khoăn một lúc không biết nên dắt Kiếm Ma và Sắc Ma đi đâu.

Nên dắt họ về Hắc Mão Bang hay đến quán ăn của Đắc Thủy huynh.

Dù có dắt họ đến đâu ta cũng phải đối đãi với họ thật tử tế.

Cũng nhờ có hai người bọn họ ta mới dễ dàng xử lý Tử Lưu Cốc. Mặc dù ta đã phá hủy nơi đó nhưng dù sao Kiếm Ma cũng đã tiêu diệt thủ lĩnh Tử Lưu Cốc.

Thật ra họ chẳng cần giúp đỡ ta vì bất cứ lý do nào cả.

Nhưng dù gì bọn họ cũng đã giúp đỡ ta nên xứng đáng được thưởng thức canh xương lợn……..

Ta vô thức dắt bọn họ đến quán ăn Xuân Dương.

“Đây chỉ là một quán ăn tồi tàn, nhưng ta lại rất thường đến đây, hai người có muốn ăn thử không?”

Kiếm Ma gật đầu.

“Được.”

“Vậy đi thôi.”

“Trong lúc di chuyển đến quán ăn, ta cũng không hỏi Kiếm Ma bất cứ điều gì. Sau này ta cũng sẽ không hỏi hắn. Chuyện giữa Mộ Dung Bạch và Kiếm Ma thì chỉ cần hai người họ biết là đủ.”

Nhưng ta lại quên mất sự hiện diện của tên ị đùn bên cạnh mình.

“Sư phụ, người cảm thấy thế nào rồi? Trông mặt tên y viên trẻ tuổi kia có vẻ khá bình tĩnh.”

Kiếm Ma đáp.

“Mặc dù tuổi còn trẻ.”

“Vâng.”

“Nhưng cậu ấy lại là một người khá điềm đạm, có lối suy nghĩ và tư duy rất sâu sắc, nếu cậu ấy luyện võ đúng cách thì cũng có thể vươn lên hàng cường giả đấy. Nếu lần sau có duyên gặp lại, người đừng đối xử tùy tiện với cậu ấy.”

“Con biết rồi ạ.”

Kiếm Ma đi trên đường một lúc rồi điềm tĩnh nói.

“Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn nhưng ta đã học được rất nhiều điều từ tiên sinh trẻ tuổi kia.”

Kiếm Ma cũng chẳng buồn nói lời cảm ơn với ta. Có lẽ bản thân câu nói vừa rồi chính là sự biết ơn rồi.

Ta cũng chỉ vừa bước đi rồi gật đầu một cái.

‘Cũng không phải một cuộc gặp tồi.’

Ta nghĩ thần y chính là người hiểu rõ nhất trái tim bệnh nhân của mình. Nếu không hiểu rõ được tâm trí bệnh nhân thì làm sao chữa bệnh được cơ chứ.

Dù sao thì Mộ Dung Bạch cũng từng là một thần y trước khi trở thành Độc Ma mà.

Có vẻ như cuộc gặp gỡ giữa Kiếm Ma và Mộ Dung Bạch không tệ như ta nghĩ. Tất nhiên, ta sẽ không giới thiệu tên khốn Sắc Ma này với Mộ Dung tiên sinh.

Ta không thể giúp được hắn, sư phụ hắn cũng không thể giúp được hắn và Mộ Dung Bạch càng không thể giúp được hắn.

Có một số việc ngay cả khi ba chúng ta hợp sức lại cũng không thể giải quyết được.

Chính là tên Sắc Ma này.

Ngay cả trong suy nghĩ của ta, hắn ta không khác gì một kẻ điên rồ cả.

Khi ta bước vào quán ăn, Đắc Thủy huynh đang ngồi một mình thưởng thức tô mì, vừa nhìn thấy ta huynh ấy đã ngừng đũa lại.

“Ồ?”

Ta nhìn Đắc Thủy huynh rồi mỉm cười.

“Ta đến rồi đây.”

Lúc này, Kiếm Ma và Sắc Ma cũng đang theo phía sau ta, Đắc Thủy huynh cười đáp.

“Này, ngài sống tốt chứ. Sao trông mặt ngài lại khó coi thế này.”

Nhưng khi chạm mắt với Kiếm Ma, nụ cười trên môi Đắc Thủy huynh dần vụt tắt.

“A, mời vào.”

Ta ngồi xuống bàn rồi nói.

“Đắc Thủy huynh, hôm nay có canh xương lợn không?”

Trương Đắc Thủy đột nhiên lướt mắt qua Kiếm Ma và Sắc Ma rồi đáp.

“Dù không có cũng phải có ngay chứ, giờ ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Ngài chờ một chút nhé.”

“Được thôi.”

Trương Đắc Thủy vừa cười vừa nhìn về phía Kiếm Ma nói.

“Hãy đợi một chút nhé.”

Kiếm Ma gật đầu, Trương Đắc Thủy mở to mắt rồi vội vàng trốn vào bếp.

Thực tế, ngay cả những kẻ như Sắc Ma cũng cảm thấy khí phách của Kiếm Ma thật sự đáng sợ. Huống hồ gì một kẻ không biết võ công như Đắc Thủy huynh, nếu thấy một người vô cũng tàn bạo bước vào quán ăn của mình thì lo sợ cũng là lẽ đương nhiên.

Sắc Ma thì thầm.

“Sư phụ.”

“Sao.”

“Lần đầu tiên con đến một quán ăn tồi tàn như thế này đấy.”

Kiếm Ma nhìn đệ tử rồi đáp.

“Câm miệng đi.”

“Vâng.”

Sắc Ma cũng vô tình nhìn ta mà ta lại không nhận ra, ta cũng nhanh chóng ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt của hắn. Dù có tránh hay không thì ta cũng bồi thêm một câu.

“Đồ xấu xa.”

Liếc nhìn thấy trên bàn thật trống trải, ta liền đứng dậy, tự mình lấy một ấm trà và cốc nước rồi đặt xuống bàn. Đắc Thủy huynh ắt hẳn đang bận rộn trong bếp, vậy nên ta bất đắc dĩ phải làm việc này thôi.

Kiếm Ma và Sắc Ma nhìn ta trong im lặng.

Có vẻ sự tĩnh lặng này khiến bầu không khí hơi gượng gạo nên tên Sắc Ma đã trêu chọc ta.

“Cũng hợp với ngươi đấy chứ?”

Ta gật đầu.

“Trước đây ta cũng từng là một tiểu nhị.”

“………..”

Sau khi ngồi xuống, ta khoanh tay rồi nhìn chằm chằm vào tên Sắc Ma.

“Là thật đó.”

Kiếm Ma hỏi ta.

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy. Hai người đã nhìn thấy công trường xây dựng bên ngoài chưa?”

“Rồi.”

“Đó chính là khách điếm được đặt theo tên ta đấy. Ta nghĩ nó chính là căn cứ của Hạ Ô Môn. Nhưng dù sao ta cũng không nhiều việc đến mức phải ở lại căn cứ.”

Kiếm Ma ngạc nhiên đáp.

“Nếu ngươi đã bước chân vào giang hồ vậy mục đích của khách điếm này là gì.”

Ta trả lời hắn mà không cần suy nghĩ gì cả.

“Ta dựng lại nó vì trước đây nó từng là nhà của ta. Dù có ngao du trong giang hồ nhưng cũng cần một nơi để quay về chứ. Trừ khi ta chết thảm ở đâu đó thôi.”

Ta chỉ tay vào bếp.

“Người đó sẽ trở thành đầu bếp ở Tử Hà khách điếm. Và hắn ta cũng thuộc Hạ Ô Môn.”

Kiếm Ma đáp.

“Hạ Ô Môn tổng cộng có bao nhiêu người vậy?”

“Ta cũng không biết nữa. Mà cũng chẳng ai biết cả. Hiện tại không biết và tương lai cũng không thể biết. Ta nghĩ mình không thể nào biết được số người thuộc Hạ Ô Môn đâu.”

Sắc Ma đáp.

“Đúng là lộn xộn.”

“Đại loại là vậy. Nhưng quan trọng không phải là ta không biết về điều đó mà còn rất nhiều thứ ta cũng không thể biết được.”

“Ngươi nói vậy là sao?”

“Nghĩa là có rất nhiều môn đồ Hạ Ô Môn, nhưng hầu hết bọn họ đều cắm cúi trong bếp như Đắc Thủy huynh vậy.”

“Vậy thì không phải là một môn phái rồi?”

Ta lườm Sắc Ma rồi nói.

“Ngươi là ai mà dám định nghĩa môn phái là cái gì hả? Cái tên khốn chỉ biết ỉa bậy. Kẻ như ngươi thì biết được cái gì chứ?”

Sắc Ma nhìn sư phụ hắn cầu cứu.

“Sư phụ, như vậy mà cũng được gọi là môn phái sao?”

Cái tên này, dạo này ăn nói không lại là cứ tìm đến sư phụ giải vây nhỉ.

Kiếm Ma gật đầu.

“Nếu tập hợp những tên ăn xin lại thì cũng thành lập được một thế lực mạnh mẽ mà, vậy hà cớ gì Hạ Ô Môn lại không phải một môn phái? Nếu môn chủ đã nói là môn phái thì chính là môn phái.”

“Thì ra là vậy.”

Một lúc sau, Sắc Ma như thể chưa hết tò mò nên hỏi.

“Nhưng nếu thực sự là một thế lực mạnh mẽ như sư phụ nói vậy sao bọn chúng vẫn là những tên ăn mày. Con vẫn còn thắc mắc về điều này.”

Kiếm Ma trả lời ngắn gọn.

“Đó là bởi vì mấy tên ăn mày cứ liên tục xuất hiện.”

“Ừm.”

“Có rất nhiều người đã tán gia bại sản, những đứa trẻ mồ côi, những người không thể có công ăn việc làm vì lý do nào đó. Tương tự với những gia môn phản tặc. Chính vì có những mảnh đời như vậy nên mới có Cái Bang. Ta không có ý định đề cập đến sự khác biệt tầng lớp, nhưng dù sao thì ngươi có thể hiểu rằng Hạ Ô Môn cũng là một môn phái tương tự vậy. Dường như môn chủ muốn bảo vệ những người lao động chân chất……”

Ta gật đầu.

“Chính xác.”

Kiếm Ma nói với ta.

“Nhưng ngài sẽ có nhiều kẻ thù hơn Cái Bang. Và sẽ thường xuyên dính líu với Hắc đạo nữa.”

“Ta còn hi vọng thế nữa.”

Khi nghe thấy câu trả lời của ta, Kiếm Ma cười khẩy.

Một lúc sau, cả ba bọn ta đi vào bếp. Trương Đắc Thủy đang mang một cái nồi thật to ra rồi múc canh xương lợn vào bát. Mùi hương độc đáo của món này xộc thẳng lên mũi ta.

Trương Đắc Thủy cho canh xương lợn vào bát rồi hỏi ta.

“Ngài có muốn dùng xuân tửu không?”

Ta gật đầu đáp.

“Vậy thì quá tốt. Nhân tiện, hương vị hình như có thay đổi một chút à?”

“Bình thường chỉ nấu cho chúng ta ăn với nhau nên ta chỉ cho một số nguyên liệu cơ bản. Nhưng nếu nó được ra mắt ở Tử Hà khách điếm, ta phải chú trọng hơn vào hình thức món ăn nên đã cho thêm một số gia vị khác. Dù gì người ta cũng ăn bằng mắt trước rồi mới cho vào bụng mà. Nhưng hương vị cũng không khác mấy đâu.”

Tô canh xương lợn được đặt trước mặt ta.

Ta thấy Kiếm Ma và Sắc Ma cũng đã cầm đũa nên cũng không nói gì.

“Hãy quét sạch nó nào.”

Ta dùng tay cầm lấy phần ống xương rồi xé từng thớ thịt ra. Đắc Thủy huynh cũng ngồi xuống ở chiếc bàn cách đó không xa rồi dùng tay ăn xương lợn. Ta ngay lập tức thưởng thức mấy thớ thịt thơm ngon rồi bỏ khúc xương xuống.

Lúc này tên Sắc Ma lại dùng đũa ăn xương lợn.

Vì phải giữ bàn tay mình luôn sạch sẽ mới chạm vào nữ nhân được nên hắn mới không dám dùng tay ăn sao. Sao ta cứ cảm thấy tên này chẳng khác gì một kẻ điên luôn sẵn sàng để có thể quyến rũ phụ nữ mọi lúc mọi nơi vậy nhỉ.

Sau khi buông đũa xuống, Kiếm Ma dùng tay thưởng thức xương lợn rồi nhìn thẳng vào mắt ta.

“…….”

“Thế nào?”

Kiếm Ma rút cục xương ra khỏi miệng rồi cứng nhắc trả lời.

“……cũng khá xuất sắc đó.”

Dù món ăn rất tuyệt nhưng nhìn biểu cảm của hắn ta lại chẳng cảm nhận được điều đó. Thật nực cười, trông hắn chẳng giống như đang thưởng thức món ăn này chút nào.

Ta một mình nhấp một ngụm xuân tửu, tráng sạch mấy miếng thịt trong miệng.

Trong giây lát, cơn buồn ngủ lại ập tới ta như một cơn sóng dữ dội.

“Hơ……….”

Kiếm Ma nhìn biểu cảm của ta rồi nói.

“Môn chủ ổn chứ?”

“Ta không sao.”

Lúc này ta mới tự kiểm tra lại tình trạng của mình.

Mỗi khi thiên châu hấp thụ thứ gì đó thì cơn buồn ngủ lại ập đến rất nhanh chóng. Mỗi khi ta ăn linh dược hay khi ta hấp thụ khí tức của kẻ thù bằng Hấp Tinh Đại Pháp kết hợp với thiên châu thì cơn buồn ngủ luôn dâng trào trong ta. Tình trạng này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ta bị đám sát thủ súc sinh kia quấy nhiễu.

Kiếm Ma dường như đã nhận ra được tình trạng của ta.

“Môn chủ lại gặp vấn đề về giấc ngủ à?”

“Có vẻ là vậy.”

“Do võ công sao?”

Ta gật đầu.

“Chắc vậy.”

“Lần cuối cùng ngươi được an giấc là khi nào?”

“Ta cũng quên mất rồi.”

Ta vừa ăn xong bát canh xương lợn thì cũng thấy khóe mắt mình muốn sụp xuống. Nghĩ lại thì từ khi ta ăn Nguyệt Đoàn Hoa, ta cứ nghĩ khi bắt đầu vận khí điều tức của Nguyệt Linh Vũ Chính Công sẽ không có gì khó khăn, ta cũng sẽ dễ dàng vượt qua được cảnh giới của Tàn Nguyệt Băng Công.

Thành thật mà nói, tốc độ ta trở nên mạnh mẽ hơn nhanh chóng một cách phi thực tế.

Vậy nên cơ thể ta cần được ngủ nghỉ là lẽ đương nhiên.

Kiếm Ma vừa ăn xương lợn vừa hỏi ta.

“Sau này môn chủ có kế hoạch gì không.”

Ta rót cho Kiếm Ma một chén xuân tửu rồi nói.

“Làm gì có kế hoạch gì. Ngoài mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày thì cuộc sống của ta phải luôn thay đổi biến hóa đa dạng chứ. Ta sẽ uống rượu, ăn cơm, một ngày nào đó khi ta không còn buồn ngủ nữa, ta sẽ đến quấy rầy Hắc đạo. Ở nơi đó sẽ có rất nhiều cường giả và cũng có nhiều kẻ khiến tâm trạng ta không vui…..”

Sắc Ma cũng chìa chén của hắn ra, ta đưa xuân tửu cho hắn.

“Ngươi tự đi mà rót.”

Kiếm Ma nhấp một ngụm xuân tửu rồi nói.

“Trong số những điều Mộ Dung tiên sinh từng nói thì có một điều này.”

“Ta đang nghe đây.”

“Một ngày nào đó nếu ta mệt mỏi quá thì hãy giao Quang Minh kiếm cho môn chủ.”

“Ta không cần Quang Minh kiếm.”

“Ta biết điều đó.”

Đến lúc này ta mới hiểu ý hắn. Ta nhìn Kiếm Ma rồi gật đầu.

“Được rồi, nếu mệt thì tiền bối cứ giao nó cho ta bất cứ lúc nào.”

“Lúc đó ngươi định làm gì?”

“Khi tiền bối chiến đấu, nó không còn là một thanh kiếm ma bình thường nữa. Nếu ta có muốn bẻ gãy nó thì có thể ta sẽ bị con ma trong thanh kiếm nuốt chửng không chừng. Vậy nên ta sẽ tìm một nơi thật hoang vắng, ít người lui tới rồi chôn nó thật sâu.”

Đột nhiên, trong tâm trí ta lại hiện lên một cảnh tượng trong kiếp trước mà ta không hề có chút ấn tượng nào về nó. Đó là cảnh Kiếm Ma đang chôn Quang Minh kiếm xuống đất trong khi đang lang thang ở một nơi vắng vẻ. Đúng là trí tưởng tượng của ta thật phong phú mà.

Kiếm Ma đáp.

“Được rồi, cứ làm vậy đi.”

Ta không phải tuýp người biết cách an ủi người khác, vậy nên ta đã nói với Kiếm Ma.

“Tiền bối, đừng tỏ ra ủ rũ như vậy nữa. Thật không giống tiền chối chút nào. Nếu sức mạnh của tiền bối phụ thuộc vào kiếm như vậy thì ngay từ đầu tiền bối đã không phải là một nam nhân mạnh mẽ rồi.”

Sắc Ma cau mày xen vào cuộc trò chuyện của bọn ta.

“Ngươi nói lung tung cái gì vậy chứ?”

Ta phớt lờ lời Sắc Ma rồi tiếp tục nói.

“Nhưng tiền bối là người đủ mạnh để có thể đối đầu với minh chủ.”

Vẻ mặt Sắc Ma liền thay đổi.

“Vậy mà còn không mạnh nữa sao?”

“Ngươi câm.”

“……..”

Ta nhìn chằm chằm vào Kiếm Ma và Sắc Ma rồi nói.

“Nếu đã bước chân vào giang hồ, ắt hẳn nam nhân nào cũng muốn mình được trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhưng nếu tiền bối trở thành thiên hạ đệ nhất với Quang Minh kiếm trong tay thì ta cũng không quá trầm trồ đâu. Nếu vậy, tiền bối cũng sẽ xấu hổ với biệt danh Kiếm Ma của mình.”

Kiếm Ma đáp.

“Ngươi đang nghiêm túc sao?”

“Ta nghiêm túc.”

Kiếm Ma gật đầu.

“Ta cũng nghĩ vậy. Vậy nên ta mới phải đau khổ trong suốt thời gian qua.”

Lúc này Sắc Ma mới chịu ngậm cái miệng thối của hắn lại.

Ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

“Dù sao thì việc trở thành thiên hạ đệ nhất là một việc vô cùng khó khăn. Dù có Quang Minh kiếm hay không thì đây cũng là một việc không hề dễ dàng, vậy nên ta hi vọng tiền bối sẽ lựa chọn một con đường có giá trị hơn. Suy cho cùng, chúng ta đều là những nam nhân phải đạp lên khó khăn mà sống………”

Kiếm Ma tò mò hỏi ta.

“Ta sẽ lưu tâm. Nhưng sao môn chủ không giới thiệu đệ tử ta với Mộ Dung tiên sinh? Sau khi trò chuyện ta có thể cảm nhận được cậu ấy quả là một người có suy nghĩ thâm thúy hơn tuổi tác của mình.”

Ta nhấp một ngụm rượu rồi lườm Sắc Ma.

“Cái tên này……..”

Sắc Ma cau mày đáp.

“Ta thì sao?”

“Hắn nên bỏ cuộc đi thôi. Mọi thứ trên thế gian này vốn dĩ không diễn ra như những gì chúng ta muốn. Đến tiền bối mà còn không trị được hắn thì chẳng ai có thể giúp hắn chữa trị được đâu.”

Trương Đắc Thủy đang ngồi ăn canh xương lợn bên cạnh cũng tò mò mà hỏi bọn ta.

“Ngài ấy mắc bệnh gì vậy?”

Tên ị đùn giật mình lườm Trương Đắc Thủy.

“……..!”

Trương Đắc Thủy mở to mắt nhìn ta, tự hỏi liệu hắn vừa nói sai gì sao.

“…….!”

Để giải đáp thắc mắc của Trương Đắc Thủy, ta chỉ vào tên ị đùn rồi nói.

“Sắc Ma.”

Trương Đắc Thủy dường như hiểu ra vấn đề.

“À………”

Ta đan tay vào nhau rồi thở dài. Nhớ lại quá khứ, ta đã tự mình đặt biệt danh cho hắn là Quang Minh Tả Sứ………

Đúng là việc của một người không thể đoán được dù chỉ một chút.