Vì ta mà Sắc Ma của kiếp trước đã trở thành Sắc Ma của hiện tại.
Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, Sắc Ma vẫn là Sắc Ma nhưng.
Nếu kiếp trước, tên nhãi ị đùn kia là Sắc Ma tai tiếng nổi danh khắp thiên hạ thì kiếp này ta sẽ kìm hãm hắn trở thành một tên Sắc Ma trong xóm thôi.
Kìm hãm, khắc chế, quấy nhiễu, chọc phá.
Hạ thấp khiến hắn trở thành một gã có vấn đề, hay qua lại với các nữ nhân xóm này, xóm kia.
Nếu làm việc thiện thì phúc sẽ đến…
Thật đáng tiếc khi những việc ta làm hầu như chẳng ai biết.
Ta nhìn tên Sắc Ma đang chọc đũa vào cục xương heo.
‘Dù sao thì cũng là tên ngốc…’
Chắc chắn ở kiếp trước, thời điểm Kiếm Ma biến mất thì hắn bắt đầu trở thành Sắc Ma mang nhiều tiếng xấu.
Lần này ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Ta sẽ ngăn chặn mọi tình huống như Kiếm Ma bị giết chết trên một cánh đồng hoang, bị các cao thủ bao vây hoặc bị tẩu hỏa nhập ma rồi thăng thiên chẳng hạn. Ta nghĩ dù thế nào cũng sẽ không để hắn chết trong trạng thái cô độc và hiu quạnh.
Bởi vì nam nhân điềm đạm, thận trọng này là sư phụ của tên Sắc Ma.
Tóm lại, bọn ta phải sống sót…
Ta sẽ giám sát tên Sắc Ma kia.
Sắc Ma rồi lại trở thành Sắc Ma nhưng những việc làm của hắn trước đây thì không thể giống như trước được. Với ý nghĩ đó, ta vừa nghĩ vừa ăn xương heo, không chỉ lồng ngực hùng tráng mà bụng dưới cũng trương lên.
Kiếm Ma hỏi ta.
“Môn chủ nghĩ gì mà chú tâm vậy?”
Ta nhấp ngụm xuân tửu đáp.
“Ta đang nghiêm túc nghĩ xem mình là người làm việc gì đó với tình cảm cá nhân hay là người xem trọng chính nghĩa.”
“Vậy kết luận là gì?”
“Ta chỉ là người sống theo ý mình.”
Kiếm Ma gật đầu nói.
“Rất thẳng thắn. Nếu tất cả đã ăn xong rồi thì có thể dẫn ta tham quan Tử Hà khách điếm một chút được không?”
“Được thôi.”
Tên Sắc Ma chẹp miệng nhìn vào cục xương heo, bởi vì dùng đũa nên hắn không ăn được mấy.
“Dùng tay ăn đi.”
“Vâng.”
Trong khoảnh khắc, ta đồng thời quan sát Kiếm Ma và Sắc Ma. Kì lạ là cả hai vốn là sư đồ nhưng cũng trông rất giống nghĩa phụ và nghĩa tử. Xét về khái niệm của từ sư phụ thì điều này cũng không có gì lạ lắm.
Ta cũng không biết liệu cả hai có biết mặt trái của mối quan hệ này không.
Nhìn vào là biết ngay Kiếm Ma không phải kiểu muốn lập dựng một gia đình. Sắc Ma lại là kẻ có xuất thân từng bị gia môn bạc đãi.
Kết luận của ta là tên Sắc Ma như rác rưởi kia luôn lễ phép và tôn kính sư phụ của mình không chỉ vì được truyền dạy võ công.
Một lát sau, ta để lại cho Đắc Thủy khá nhiều ngân lượng rồi rời khỏi quán ăn.
“Chỗ này thích thật đấy.”
“Vậy sao?”
Lúc mặt trời lặn, tất cả những công nhân thi công đều rời đi, Diên Xa Thăng lại không thấy đâu.
Dáng vẻ của Tử Hà khách điếm đều đang dần thay đổi vào những lần ta thỉnh thoảng ghé thăm.
Cảm giác không tệ vì nó đang chầm chậm và bền bỉ hướng đến sự hoàn thiện giống như võ công của ta vậy.
Sắc Ma hỏi ta.
“Ngươi là phú hào sao? Chất lượng thi công cũng khá cao đấy. Không thể nhìn thấy công trình nào như này ở một góc thôn quê được đâu.”
“Ta cướp được đó.”
“Gì cơ?”
“Ngân lượng.”
“Từ ai chứ?”
“Bọn hắc đạo.”
“Ra là vậy.”
Kiếm Ma quan sát vẻ mặt của đồ đệ.
“Muốn nói gì thì nói đi.”
Sắc Ma đáp.
“Nếu cướp tiền của bọn hắc đạo rồi xây lên một khách điếm như này thì chắc sẽ cần nhiều người làm thuê lắm đây.”
“Ý là sao?”
“Một thứ mang lại ý nghĩa ạ.”
Kiếm Ma nhìn khách điếm rồi nói.
“Ý nghĩa...con mà cũng có lúc nói ra được câu đó hả?”
“Đâu phải suốt ngày con chỉ nghĩ đến mỗi nữ nhân chứ, sư phụ.”
Kiếm Ma gật đầu đáp.
“Con là người như vậy đấy.”
“...”
Ta nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ rồi nghiêng đầu khó hiểu.
Đến cả một người như Kiếm Ma cũng bị ảnh hưởng xấu bởi cách nói chuyện của ta.
Dù sao ta cũng đồng tình với lời nói của Kiếm Ma, sau đó nhìn sang tên Sắc Ma.
“Đó là ngươi đó. Đồ ị đùn.”
“Câm miệng đi.”
Kiếm Ma nói.
“Khi nào khách điếm xây xong thì sau này cho ta một phòng nhé.”
“Chuyện nhỏ. Nhưng tại sao lại là sau này?”
Kiếm Ma vừa nhìn bầu trời đêm vừa nói.
“Nếu chúng ta còn sống sót, khi đó...”
“Được.”
Sắc Ma xen vào.
“Sư phụ, dĩ nhiên là chúng ta phải sống chứ. Dù ma giáo mạnh đến đâu thì chúng ta còn có Minh Chủ. Vả lại hắc đạo cũng ghét ma giáo không thua gì bạch đạo.”
Kiếm Ma đáp.
“Phải, có cả hắc đạo nữa. Nhưng cũng có nhiều hắc đạo dính dán đến ma giáo. Hắc đạo luôn là như vậy. Những kẻ hèn nhát và gan dạ hòa vào nhau lẫn lộn.”
Ta đáp lại lời Kiếm Ma.
“Phải giết hết những kẻ hèn nhát trước.”
“Dù cho có đuổi giết những kẻ này mỗi ngày thì cũng đừng bỏ bê việc tu luyện. Cả ta và đồ đệ cũng sẽ như vậy. Tích lũy nội công cũng là tu luyện tĩnh nên môi trường xung quanh rất quan trọng. Ta nghĩ tạm thời nên giải quyết vấn đề rối loạn giấc ngủ của Môn Chủ trước sẽ tốt hơn là truy tìm kẻ thù mới.”
“Được.”
Bởi vì bọn họ có lòng đi thăm thú nên ta đã dẫn họ đến Nhất Lương huyện.
“Còn một nơi nữa, ta đưa hai người đến đó nhé?”
“Nơi nào vậy?”
“Thiết bang. Ta đã nhờ làm vài món binh khí nhưng không biết họ sống chết ra sao mà chẳng thấy tin tức gì cả. Sẵn tiện đến đây rồi thì ghé qua đó xem sao.”
Ta dẫn hai người bọn họ đến Long Thủ thiết bang.
Cũng không biết Kim Thiết Long đang làm gì.
Như thường lệ ta xông vào Long Thủ thiết bang. Cửa vừa mở ra, một kẻ nào đó liền chạy vào trong hét toáng lên.
“Môn Chủ đến rồi!”
“...Sao bỏ chạy vậy.”
Sắc Ma nhìn quanh thiết bang sau đó nói.
“Cũng khá lớn đó.”
Kim Thiết Long và Quách Long Khải cởi trần từ trong bước ra.
“Môn Chủ đến rồi ạ?”
Ta giật mình khi thấy dáng vẻ của Kim Thiết Long.
Trước đây khuôn mặt hắn có chút thịt nhưng bây giờ toàn thân và cả khuôn mặt lại gầy đi chút. Hơn nữa, cả người hắn cũng đỏ bừng, có lẽ là do hun lửa. Trái lại, Quách Long Khải gầy nhom trước đây, giờ thân trên đã có cả cơ bắp. Một người trước kia vạm vỡ thì giờ đã giảm cân còn người gầy ốm giờ lại có thêm cơ bắp.
“Chú Kim, dạo này có khỏe không?”
Kim Thiết Long gật đầu.
“Vẫn như trước kia ấy mà.”
Kim Thiết Long nhìn thấy Kiếm Ma và Sắc Ma, khẽ cúi đầu coi như chào hỏi.
“Ta là Kim Thiết Long của Long Thủ thiết bang. Mời vào.”
Quách Long Khải cũng nói thêm.
“Ta là phó bang Quách Long Khải.”
Kiếm Ma gật đầu, đáp lại ngắn gọn.
“Rất hân hạnh.”
Thấy Kiếm Ma không giới thiệu, Kim Thiết Long đành cười ngượng quay sang nhìn ta.
“Môn chủ đến xem Cuồng Nhân sao?”
“Nhân tiện ghé qua thôi.”
“Vậy vào trong đi.”
Trong lúc đi vào trong, Kiếm Ma nhìn thấy thanh kiếm đặt trên bàn bèn đứng lại nhìn. Vẫn còn đang trong quá trình chế tác nên chưa có cán cầm tay.
Kim Thiết Long vẻ mặt bối rối nói.
“À, chỉ là mấy mẫu chế tác để thử nghiệm thôi, không cần xem làm gì.”
Kiếm Ma phớt lờ mấy lời của Kim Thiết Long, nắm lấy thanh trường kiếm không có cán và quan sát lưỡi kiếm.
“...”
Kiếm Ma hỏi Kim Thiết Long.
“Bang chủ, cái này mới làm gần đây à?”
“Vâng.”
“Không tồi.”
Kim Thiết Long đáp.
“Cảm ơn.”
Ta cố tình không giới thiệu Kiếm Ma. Bởi Kim Thiết Long cũng không dễ gì gặp những kiếm khách như Kiếm Ma. Người chế tạo ra kiếm là nghệ nhân nhưng người sử dụng kiếm lại là kiếm khách. Họ sẽ thấy rõ ưu và nhược điểm của thanh kiếm hơn bất kì ai.
Quách Long Khải chỉ đường.
“Mời đi lối này.”
Vừa đi ta vừa hỏi.
“Đã hoàn thành rồi sao?”
“Vẫn chưa ạ. Nếu hoàn thành thì đã báo trước với Môn Chủ một tiếng rồi.”
Đột nhiên ta nhìn thấy mồ hôi bóng loáng trên cơ thể Kim Thiết Long. Trong quá trình chế tạo binh khí, cơ thể Kim Thiết Long dần thay đổi như thể có tập luyện thêm ở bên ngoài.
Trước đây, thân thể của ông ấy trông rất bình thường nhưng bây giờ, bất kì ai nhìn vào cũng thấy Kim Thiết Long trông như chủ nhân của thiết bang này, cơ lưng ông ấy di chuyển theo từng bước đi.
Là ta đang đến xem binh khí của mình.
Hay là đến xem Kim Thiết Long thay đổi ra sao vậy?
Tâm trạng cũng không tệ lắm.
Quách Long Khải dẫn bọn ta đến một nơi, trên bàn có đặt một thanh kiếm. Quả nhiên nó cũng chưa có cán để cầm, các dụng cụ chỉnh sửa và thước dây được đặt kế bên.
Không biết có phải do trộn lẫn với huyền thiết hay không mà nhìn tổng thể, thanh kiếm có vẻ u tối.
Kiếm Ma hỏi ta.
“Ta xem trước có được không?”
Ta gật đầu, lần này cũng vậy, Kiếm Ma cầm nó lên bằng tay trái sau đó quan sát lưỡi kiếm.
Kiếm Ma hỏi Kim Thiết Long.
“Có pha trộn với huyền thiết sao?”
“Vâng. Ta làm theo lời căn dặn của Môn chủ.”
Kiếm Ma dồn công lực vào các ngón tay sau đó vung kiếm. Âm thanh đập vào màng nhĩ cùng với đó là lưỡi kiếm run lên bần bật.
Kim Thiết Long và Quách Long Khải mở to mắt.
“……!”
Trong lúc đó, Kiếm Ma dùng tay trái khống chế dao động, sự tĩnh lặng bao trùm lấy lưỡi kiếm.
Kiếm Ma nói.
“Bang chủ, mũi kiếm có vẻ cùn quá, đây cũng là yêu cầu của Môn chủ sao?”
Kim Thiết Long đáp.
“Vâng. Loại bỏ đi độ sắc bén, chỉ cần chắc chắn là được. Đây là yêu cầu của Môn chủ.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Chỉ cần chắc chắn…”
Lần này, Kiếm Ma hỏi ta.
“Thật vậy sao?”
“Phải.”
“Vậy thì nó đâu phải đao kiếm nữa.”
“Không phải đao kiếm cũng không sao. Nó là binh khí chứa đựng niềm tin không thể bị bẻ gãy no
Kiếm Ma mỉm cười.
“Niềm tin không thể bị bẻ gãy? Nhìn này, Bang chủ.”
“Vâng.”
“Nó mang hình dáng một thanh kiếm nhưng lại cảm giác như là một trùng bổng. Vẫn còn huyền thiết chứ?”
“Vẫn còn ạ.”
“Cái này được chế tạo rất tốt. Tuy nhiên, nếu Môn chủ muốn nó không bao giờ bị bẻ gãy thì việc mài lưỡi kiếm như thế là một việc rất khó. Nếu làm như vậy và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì trước tiên sẽ bị vắt kiệt sức lực, sau đó tinh thần vì phải chống đỡ mà trở nên mệt mỏi. Tẩu hỏa nhập ma không chỉ xảy ra với những người luyện võ công mà ngay cả tượng nhân (thợ rèn) cũng thường mắc phải.”
“Hửm, ngài nói tượng nhân sao?”
Kiếm Ma không hiểu ý nghĩa trong câu hỏi, nghiêng đầu thắc mắc.
“Bang chủ là tượng nhân chế tạo binh khí nên Môn chủ mới giao việc đó cho bang chủ. Không phải sao?”
“Đúng là như vậy.”
Kiếm Ma gật đầu, sau đó nói tiếp.
“…Lần này hãy nấu chảy số huyền thiết còn lại và cả cái này nữa, sau đó làm ra một trùng bổng. Thay vào đó, trong quá trình chế tác, hãy dựa vào cảm giác của mình và loại bỏ các tạp chất trộn lẫn với huyền thiết. Ban đầu chỉ cần tập trung vào việc sao cho nó không gãy và nếu cộng thêm cả thực lực của bang chủ thì chắc chắn sẽ làm ra được một loại binh khí cứng cáp hơn cái này.”
Kiếm Ma nhìn ta.
“Ta có thể yêu cầu như vậy được không?”
“Rất tốt ấy chứ.”
Kim Thiết Long gật đầu sau đó nói.
“Ta sẽ thử làm như vậy.”
Không biết có phải lời nói kia quá ấn tượng hay không mà không cần Kiếm Ma giới thiệu bản thân, Kim Thiết Long đã hỏi thẳng luôn.
“Ta có thể hỏi quý danh của tiên sinh không?”
Kiếm Ma chần chừ một lát, sau đó đáp.
“Kim bang chủ, đã lâu rồi ta không còn sử dụng tên thật của mình nữa. Cứ gọi ta là Kiếm Ma là được.”
Ta quan sát vẻ mặt của Kiếm Ma.
Tâm trạng có chút khan khác.
Kim Thiết Long từ một tên chuyên bán những binh khí cầm tay như một kẻ lừa đảo lại đang trở thành một tượng nhân.
Kiếm Ma ngày càng nói những lời nhân văn.
Biết được danh tính của vị kiếm khách, Kim Thiết Long và Quách Long Khải đều im bặt.
Kiếm Ma hỏi.
“Ngươi từng nghe qua sao?”
“Vâng.”
Thiết bang dù sao cũng là những tên đã bước chân vào giới võ lâm. Dĩ nhiên là đã từng nghe qua cái tên kia.
Kiếm Ma hỏi.
“Khi nãy ngươi nói niềm tin không bị bẻ gãy, ai là người đầu tiên nói ra câu này vậy?”
Kim Thiết Long nhìn sang ta.
“Môn Chủ đã nói đấy ạ.”
Kiếm Ma nhìn Kim Thiết Long rồi nhìn vào bên trong thiết bang, nói.
“Ta rất thích câu đó. Đến đây rồi ta cũng muốn làm một thanh kiếm. Nhưng không phải bây giờ, sau này ta sẽ lại đến.”
“Vâng, ngài cứ đến đây đi ạ.”
Kiếm Ma nói với ta.
“Mọi người cứ nói chuyện đi.”
Kiếm Ma cùng Sắc Ma rời khỏi thiết bang trước.
Ngay khi giao mắt với Kim Thiết Long, ta liền bật cười. Không chỉ Kim Thiết Long mà ngay cả Quách Long Khải cũng đổ mồ hôi hột đầy mặt.
Kim Thiết Long khẽ nói.
“Kiếm Ma là người của ma giáo sao?”
Ta gật đầu, sau đó thì thầm.
“Thì thầm cỡ này thì cao thủ bên ngoài kia cũng nghe thấy đó.”
“Ôi trời…”
Kim Thiết Long hạ giọng thấp hơn.
“Đã vậy sao Môn Chủ còn qua lại thân thiết với người của ma giáo vậy?”
“Đã rời khỏi giáo phái rồi.”
“Trời ạ…”
“Kim thúc đã dùng bữa chưa?”
“Ta còn đang bóp mồm bóp miệng mà sống đây.”
Ta lấy ra một vạn lượng sau đó ném cả vào người Kim Thiết Long. Kim Thiết Long nói.
“Đưa hết nhiêu đây luôn sao?”
Ta vừa vẫy tay với hai người bọn họ vừa nói.
“Ta có nhiều lắm. Nhiều đến mức không biết mình có bao nhiêu.”
Ta cũng không biết mình có bao nhiêu của cải nữa.
Điều quan trọng là, chúng đã thay đổi ta và thay đổi cả những người xung quanh ta.
Ta nghĩ rằng, ngân lượng không tiêu vào những nơi như này thì cũng thật vô nghĩa.
Sau này ta sẽ không đếm ngân lượng nữa.
Ta sẽ đi rải nó giống như ngày hôm nay, tùy theo tâm tính của bản thân.