Khi trời dần mờ tối.
Ta nhận ra rằng kỹ lâu là nơi duy nhất để mấy vị khách này có thể nghỉ ngơi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ta không có lấy một căn nhà để tiếp đón khách cả.
Không ngờ có ngày ta lại dắt Kiếm Ma và Sắc Ma đến Mai Hoa Lâu.
Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng tên Sắc Ma này bước vào kỹ lâu.
Nhưng còn có sư phụ hắn nữa, nên cũng không có gì đặc biệt.
Tuy nhiên sau một thời gian dài không quay lại nơi đây, ta thấy nó thật lạ lẫm.
Ta đã rời khỏi đây trước, sau khi không có Xa Thành Thái điều hành, không biết nơi này đã ra sao. Đầu tiên là tên gác cổng, hắn hoàn toàn không nhận ra ta. Ngay cả khi ta bước vào Mai Hoa Lâu cũng chẳng ai nhận ra ta cả.
Ta cố tình nhắc đến Xa Thánh Thái với một nữ nhân vừa đi ngang qua.
“Xa Thành Thái đâu?”
Nữ nhân đáp.
“Tổng quản đã đến Hắc Mão Bang rồi ạ.”
“Vậy giờ ai đang quản lý nơi này?”
“Là Tư Mã Ý ạ.”
“À, thì ra là tên Tư Mã Ý.”
“Nhưng ngài là ai vậy ạ?”
Ta nhìn nữ tử đó rồi đáp.
“Là người có chức vị cao hơn Tư Mã Ý và Xa Thành Thái.”
Nữ tử với đầy đốm tàn nhan trên mặt đột nhiên hét lên như thể thông báo cho toàn Mai Hoa Lâu biết vậy.
“Môn chủ về rồi!”
Đột nhiên toàn bộ cửa ở Mai Hoa Lâu mở ra, tất cả mọi người xôn xao đổ dồn về hướng tầng một, nơi ta đang đứng. Sau đó, một vài khuôn mặt quen thuộc lấp ló ở vài nơi.
“Môn chủ, ngài đã trở về.!”
“A, được rồi. Thái Hương à, dẫn đường đi.”
Đã lâu lắm rồi ta chưa gặp lại nàng, Thái Hương đáp.
“Mời ngài đến Mai Hoa phòng.”
Ta cùng với hai người họ lên cầu thang đến Mai Hoa phòng. Trên đường đi, Kiếm Ma nói.
“Ta cần phải vận khí điều tức vậy nên hãy cho ta một phòng riêng.”
“Sư phụ, vậy con sẽ uống vài chén với môn chủ.”
“Được.”
Ngay cả khi đã bước vào kỹ lâu nhưng Kiếm Ma cũng không cằn nhằn đệ tử của mình nửa lời.
Ta nhường lại căn phòng trên tầng cao nhất mà ta từng sử dụng cho Kiếm Ma, sau đó lại ngồi đối diện với Sắc Ma trong Mai Hoa phòng.
Nghĩ lại thì………
Nhưng nữ tử mà Sắc Ma đã chạm vào đều là những mỹ nữ nổi tiếng của Bạch đạo. Hoặc hắn cũng chỉ chạm vào mấy nữ tử nhà thế gia vì công việc làm ăn mà thôi.
Ta cứ nghĩ hắn sẽ đến kỹ lâu rồi ăn chơi trác táng như một con chó động dục…
Nhưng Sắc Ma chỉ lặng lẽ uống như thể bản thân không còn là một tên Sắc Ma từ lâu lắm rồi vậy. Ngay cả một mỹ nhân với sắc vóc nghiêng nước nghiêng thành như Thái Hương, hắn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Dường như hắn đang cố gắng thờ ơ với mấy nữ nhân ở kỹ lâu, hành động của hắn cũng khiến ta hơi hoang mang.
Sắc Ma hỏi ta.
“Ta sẽ ngủ ở đâu đây?”
“Để ta cho ngươi một phòng riêng.”5
Sắc Ma gật đầu rồi tiếp tục thưởng rượu. Một lúc sau, ai đó đã gõ cửa Mai Hoa phòng rồi nói.
“Môn chủ, ta là Tư Mã Ý đây ạ.”
“Vào đi.”
Lần cuối ta gặp hắn là trong trận chiến với Li Long Lão Quân, đã lâu rồi không gặp lại nhau, Tư Mã Ý cúi đầu khi nhìn thấy ta.
“Lâu rồi không gặp.”
“Tư Mã quân sư, dạo này không có chuyện gì chứ?”
“Vâng.”
“Ai đang quản lý tài sản của kỹ lâu?”
“Tổng quản đã giao lại chìa khóa cho ta. Tài sản được chia ra cất giữ ở ba nơi. Ta giao lại chìa khóa cho ngài nhé?”
“Không cần chìa khóa đâu. Ngươi cứ vào đây đã.”
“Vâng.”
Sau khi Tư Mã Ý ngồi xuống, ta rót cho hắn một chén rượu.
“Ngươi đã học được những gì mà một lâu chủ nên làm rồi nhỉ?”
“Vâng. Ta đã chuyển sang quản lý các công việc ở kỹ lâu. Thỉnh thoảng khi giải quyết một số việc phức tạp cũng nhờ vào sự tham vấn của Xa tổng quản.”
Ta giới thiệu tên Sắc Ma đang chăm chú uống rượu.
“Đây là thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia ở Bạch Ưng Địa, Mông Lang. Còn đây là Tư Mã Ý của Hạ Ô Môn.”
Sắc Ma tùy tiện nói với Tư Mã Ý.
“Rất vui được gặp.”
Tư Mã Ý tôn trọng đáp.
“Tại hạ là Tư Mã Ý của Hạ Ô Môn.”
Ta giao cho Tư Mã Ý một nhiệm vụ.
“Tư Mã quân sư.”
“Vâng.”
“Lúc Mông công tử trở về Bạch Ưng Địa ngươi hãy đi theo hắn ta. Ta có một số việc cần làm ở đó.”
“Ngài cứ nói tiếp đi ạ.”
“Ta sẽ dùng tiền từ kỹ lâu này để đầu tư vào Bạch Ưng Địa, hãy tìm hiểu nơi đó xem Hạ Ô Môn có thể mở một khách điếm, quán ăn hay kỹ lâu không. Ngươi hãy đến các khu phố sầm uất ở đó rồi xem xét xem liệu có bất cứ tòa nhà nào chúng ta có thể mua lại không.”
“Vâng.”
“Nếu không đủ tiền thì cứ đến Hắc Mão Bang tìm Bích tổng quản để được hỗ trợ. Ngươi có biết vì sao ta lại muốn mở rộng địa bàn của Hạ Ô Môn ở Bạch Ưng Địa không?”
“Có phải đó sẽ là một căn cứ để thu thập thông tin hay mục đích tương tự vậy không??”
“Đúng vậy. Tư Mã Ý, nhưng không phải chỉ mỗi Bạch Ưng Địa thôi đâu.”
“Ngài cứ tiếp lời đi.”
“Ta đã tích lũy rất nhiều tiền của ở Hắc Mão Bang. Trước tiên ngươi hãy đảm nhận công việc này, thành lập một chi nhánh ở Bạch Ưng Địa trước để xem xét tình hình hoạt động, sau đó mới mở rộng ra các chi nhánh ở gần Huyết Dạ Cung, một cái gần Bội Kiếm Hội, hồ Tĩnh Bình, Nam Minh Hội, Nam Thiên Liên, Hắc Thiên Bảo. Mỗi nơi một chi nhánh. Dù chỉ là một chi nhánh nhưng ngươi phải đảm bảo nó có thể hoạt động và tạo ra được thu nhập ổn định. Những người làm thuê ở đó sẽ được tuyển chọn từ những kẻ vô công rỗi nghề ở Nhất Lương Huyện và Hắc Mão Bang.”
“Ta biết các khu vực ngài vừa nhắc, nhưng lại không biết Huyết Dạ Cung ở đâu.”
“Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Giờ cứ từ từ thôi.”
“Vâng.”
Ta xem xét nét mặt của Tư Mã Ý rồi nói.
“Dù ta không hỏi han, không giao cho ngươi bất cứ việc gì nhưng có vẻ ngươi đã tự mình quản lý rất tốt nơi này.”
Tư Mã ý mỉm cười.
“Thật ra ở đây cũng có rất nhiều việc phải làm.”
Tư Mã Ý chính là nam nhân biết tìm lấy công việc và cố gắng tự mình hoàn thành việc đấy. Sau này chắc ta phải giao thêm cho hắn nhiều công việc nữa để nâng cao địa vị của hắn ở Hạ Ô Môn.
Nghĩ lại thì, chính vì thế này nên Tư Mã Ý mới được gọi là một quân sư.
“Tư Mã quân sư, xin lỗi ngươi vì lu ngày mới gặp lại nhau mà ta lại giao cho ngươi nhiều việc thế này.”
Ta rót cho hắn một chén rượu. Tư Mã Ý vừa uống vừa trả lời.
“Liệu môn chủ có biết tin tức về ngài ở Nhất Lương huyện này thế nào không?”
“Không.”
“Môn chủ đã một mình xông vào Nam Minh Hội. Cách đó không lâu ta còn nghe tin ngài đã giết chết Thủy tiên sinh. Tiêu diệt Bội Kiếm Hội. Mỗi khi nghe tin tức về ngài, ta không thể không nghĩ rằng ngài đang đánh nhau ở đâu đó để giành lấy mạng sống của mình.”
“Ừm.”
Tư Mã Ý chạm mắt với ta sau khi uống rượu.
“Nếu ngài muốn ta làm gì, ta sẽ làm tất cả những gì ngài yêu cầu.”
Khi nghe những chiến tích của mình từ miệng một người khác, ta lại có một cảm giác lâng lâng khó tả.
“Được rồi.”
“………”
“Giờ chúng ta hãy tiếp tục thảo luận về Bích tổng quản và Xa tổng quản. Rồi còn phải thảo luận về bài sớ khi khách điếm kia hoàn thành nữa chứ.”
“Vâng.”
“Vì còn có khách nên hôm nay nói đến đây thôi. Ngươi vất vả rồi.”
“Vâng, vậy ngài hãy nói chuyện tự nhiên nhé.”
Tư Mã Ý quay người rời đi, Sắc Ma nghiêng đầu mỉa mai ta.
“Này tên nhà quê, trông ngươi cũng bận rộn gớm nhỉ. Ta cứ tưởng ngươi đang điều hành một võ quan không ấy chứ. Nhưng...”
“Nhưng cái gì.”
“Ta thậm chí không phải người thuộc Hạ Ô Môn, vậy mà ngươi lại dám tự nhiên bàn bạc công việc làm ăn của mình trước mặt ta sao?”
“Đó chỉ là một cuộc trò chuyện phiếm thôi. Hạ Ô Môn cũng đâu phải một tổ chức to lớn gì đâu chứ. Ta cũng chỉ đảm bảo cho đám thường dân có công ăn việc làm, không thu tiền bảo kê và những kẻ yếu cũng không bị đánh chết bởi những kẻ mạnh hơn mà thôi.”
“Liệu ngươi có định mở thêm chi nhánh Thủy Nguyệt Ốc ở Huyết Dạ Cung không?”
“Ta sẽ cân nhắc.”
Sắc Ma cười khẩy rồi im lặng trong giây lát. Ta nhìn nét mặt của hắn rồi cũng nhấp một ngụm rượu.
Sắc Ma nói.
“Vì Hứa trưởng lão đã nhờ ngươi giúp đỡ Huyết Dạ Cung nên ngươi mới lập một chi nhánh gần đó à?”
“Với ta, đó là cách duy nhất. Ta cần phải nắm được thông tin thì mới có thể giúp đỡ bọn họ được.”
“Huyết Dạ Cung thì ta có thể hiểu nhưng sao ngươi lại mở ở Bạch Ưng Địa?”
“Vì sư phụ ngươi ở đó. Và ở đó cũng có thế lực Bạch đạo.”
“Vậy nên ta mới hỏi, sao ngươi lại muốn theo dõi sư phụ ta.”
“Dù là sư phụ ngươi hay Huyết Dạ Cung, sẽ có một ngày các ngươi bị ma giáo tấn công.”
“Nhưng sư phụ ta cũng không phải là một người dễ bị đánh bại.”
“Hạ Ô Môn có ở Bạch đạo, Hắc đạo và cả những nơi không có giang hồ, ngươi đừng chất vấn ta nữa. Ta thích thì ta làm thôi.”
“Nhưng ngươi thật sự đang làm một việc rất tuyệt vời đấy.”
Ngay khi nghe mấy lời mỉa mai của Sắc Ma, ta ngay lập tức đáp.
“Sắc Ma ngươi ngứa đòn à? Uống rượu vào nên cơ thể đang ngứa ngáy lắm phải không?”
“Hãy dùng sự đe dọa vô bổ đó với thuộc hạ của ngươi đi. Trông cũng thú vị đó. Nhưng sao ngươi lại biết rõ ràng những gì mình muốn làm như vậy?
“Ngươi đang lảm nhảm gì vậy.”
“Ta tò mò thật đấy. Liệu ngươi thực sự chỉ muốn bảo vệ bọn thường dân rồi để họ làm việc cho môn phái của mình, hay ngươi đang muốn rèn luyện một quân đội để chiến đấu với Hắc đạo…….. động lực nào khiến ngươi làm việc này vậy? Lúc đầu ta cũng không quan tâm đến chuyện này, nhưng giờ thì ta hơi tò mò rồi nên mới hỏi ngươi.”
Sao hắn lại hỏi mấy điều hiển nhiên thế nhỉ, vậy thì ta phải trả lời sao đây.
Ta nghĩ câu trả lời không phải ở ta mà chính là ở tên Sắc Ma này.
“Ta là ta. Ngươi là ngươi……….nhưng sao ngươi lại sống thế này chứ?”
“Ta thì sao?”
“Như ngươi nói, vì không có động lực gì để làm nên ngươi mới sống một cách vô bổ như vậy sao?”
“Ngươi đang nhắc đến nữ nhân ư.”
“Chứ còn gì nữa.”
Sắc Ma rót một chén rượu rồi nói.
“Trên thế gian này không gì đẹp bằng nữ nhân cả.”
Dường như hắn ta lại bày ra bộ dạng một tên Sắc ma thực thụ nên ta ngậm miệng lại rồi tập trung uống rượu.
“Và cũng không có gì tệ hại bằng nữ nhân. Hai năm trước, ta đã từng có mối hôn sự với nữ tử nhà Bạch Lý thế gia, nhưng không biết có phải vì ta là đứa con ngoài giá thú hay không mà hôn sự ấy đã không thành. Nhưng…….”
Sắc Ma đan tay vào nhau rồi nói.
“Ta cũng chẳng quan tâm mấy đến mối hôn sự đó. Chỉ là ta không làm gì nhưng vẫn bị nữ nhân kia bỏ rơi.”
“Vậy nên?”
“Vậy nên cái quái gì? Ta đã che giấu danh tính của mình rồi tìm đến đó xem nữ tử đó rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng nàng ta lại là một nữ nhân lăng loàn. Ngươi nói xem người như ta lại bị loại nữ nhân như thế đá có khốn nạn không cơ chứ? Ta đã nhổ nước bọt trước cửa nhà Bạch Lý thế gia. Mẹ kiếp đúng là khốn khiếp mà. Phi phi phi!”
“Này đừng nhổ nước bọt vào đồ nhắm chứ. Cái tên khốn này.”
“Vậy thì ngươi đừng có ăn. Đồ tồi.”
Sắc Ma vừa ăn đồ nhắm đã dính nước bọt của hắn vừa nói.
“Sau đó ta trở về nhà của mình, bỗng nhiên ta lại trở thành một kẻ tồi trong mắt mọi người. Gia chủ nhà ta chỉ coi ta như một món đồ để bành trướng thế lực của gia môn mà thôi. Đúng là mấy người khốn nạn……. Hôm đó, ta còn cãi nhau với gia chủ và cả người kế nghiệp. Cuối cùng thì cả hai đều bị ta đánh.”
Ta đang uống rượu thì phun đồ nhắm vừa đút vào miệng.
“Phụt…..”
Khi ta đổ rượu vào đĩa đồ nhắm, Sắc Ma nhăn mặt.
“Này….”
“Đừng ăn nữa. Cái tên rác rưởi này. Nhưng nếu là gia chủ, vậy đó không phải phụ thân ngươi sao?”
“Đúng rồi.”
“Vậy tiểu gia chủ là sư huynh của ngươi?”
“Không sai.”
“Vậy sao ngươi lại đánh bọn họ?”
Sắc Ma nheo mắt lại nhìn ta.
“Như vậy có gì lạ sao?”
“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi điên rồi à?”
Sắc Ma cười khẩy đáp.
“Chuyện đó cũng không có gì là lạ cả.”
“Vì sao.”
“Nếu đó là chuyện lạ, thì chuyện của ta lúc nhỏ còn lạ hơn, hai người bọn họ luôn luôn đánh ta khi ta còn nhỏ. Lúc đó vì ta yếu đuối nên mới bị bọn họ đánh như vậy. Giờ ta đã trở nên mạnh hơn nên ta đã lật ngược ván cờ. Tất nhiên hai người bọn họ không biết chuyện ta đã mạnh hơn cho đến khi bị ta đánh lăn quay. Trong giang hồ không phải mấy kẻ mạnh thường cãi nhau rồi đánh nhau sao. Dù sao thì giờ đây ta cũng không bị đối xử bất công ở gia môn của mình nữa. Có vẻ như lão ta từng nghĩ đến việc đuổi ta ra khỏi nhà nhưng lại không làm được. Vì cần đến ta nên mới nuôi ta khôn lớn, không cần nữa thì lại muốn đuổi ta đi à. Đúng là một gia môn bất hạnh….”
Cạch – âm thanh vang lên, Sắc Ma đặt mạnh chén rượu xuống.
“Đó chính là gia môn của ta. Phong Vân Mông Gia. Một gia môn tuyệt vời đấy.”
Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn ta kể về việc hắn từng đánh phụ thân và sư huynh của mình, ta vờ gãi đầu một lúc rồi táng vào đầu Sắc Ma.
Bốp – ngay lập tức Sắc Ma ôm lấy đầu mình.
“Cái tên khốn này ngươi điên rồi sao? Sao lại đánh ta.”
“Ta thích thì ta đánh thôi, đồ ngu ngốc ạ. Không cần lý do gì cả. Như ngươi vừa nói đó, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là một điều hiển nhiên không phải sao? Nếu ngươi cứ nghĩ như vậy thì cứ đến Ma Giáo đi. Đến đó ngươi sẽ mặc sức mà vui vẻ vì bắt nạt được những kẻ yếu hơn mình, sau đó liếm vào mu bàn chân Giáo Chủ sau khi chiến thắng. Dù sao thì ngươi cũng yếu hơn Giáo Chủ mà. Đó không phải là những gì ngươi đang nghĩ sao?”
“Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy chứ. Sao ta lại phải đến Ma Giáo.”
“Đến cả phụ thân và sư huynh của mình mà ngươi còn xuống tay đánh được thì chắc chắn Ma Giáo sẽ dang rộng vòng tay chào đón ngươi đấy, sao mà không đến đó cho được?”
“Ta đã nói là lúc còn nhỏ ta đã bị bọn họ đánh nhiều rồi mà.”
Ta đột nhiên chạm vào mũi mình rồi lại nhanh chóng táng vào đầu tên khốn kia một lần nữa.
“Vậy giờ có giống lúc đó không?”
“Có gì khác nhau không?”
Ta rót một chén rượu rồi nhìn chằm chằm vào Sắc Ma.
“Nếu ngươi đã được dưỡng dục trong một điều kiện tốt như vậy thì phải tự lập đi chứ. Bớt nói mấy câu vô lý như vậy nữa đi. Trước đây ta đã từng nói với ngươi rồi mà đúng không? Ngươi cũng không khác gì phụ thân mình đâu. Nếu đã quá tuổi đôi mươi thì ngươi nên sống tự lập và nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, xây dựng một gia đình đàng hoàng đi. Đừng suốt ngày chỉ biết uống rượu rồi tán tỉnh nữ nhân như tên dở hơi nữa. Uống như ngươi chỉ tổ phí rượu mà thôi. Đồ khốn.”
“……..”
Sắc Ma nhìn ta với ánh mắt vô hồn, ta đặt chén rượu xuống.
“Đánh một trận không?”
“Đánh thì đánh. Ta lại sợ tên khốn nhà ngươi chắc.”
“Được thôi.”
Ta và Sắc Ma đứng bật dậy rời khỏi bàn rượu. Sắc Ma mở miệng rặn từng chữ nói.
“Hãy dẫn ta đến một nơi lớn hơn đi.”
Trong khi Sắc Ma đang ghì vai ta cùng nhau đi xuống chiếc cầu thang hẹp, giọng nói điềm đạm của Kiếm Ma lại vang lên khắp Mai Hoa Lâu.
“Môn chủ………và đồ đệ của ta.”
“……..”
Hai bọn ta lần lượt đáp.
“Vâng thưa sư phụ.”
“Tiền bối nói đi.”
Giọng nói điềm tĩnh của Kiếm Ma vang lên từ trên lầu.
“…..ta sẽ không ngăn cản hai người. Nhưng hãy sử dụng ngoại công thôi. Đừng sử dụng nội công.”
Ta cứ nghĩ rằng Kiếm Ma sẽ hòa giải hai bọn ta và ngăn chặn trận đấu này, nhưng hắn lại đưa ra một yêu cầu ngoài dự đoán của ta. Ta chạm mắt với Sắc Ma rồi bọn ta lần lượt đáp lại lời Kiếm Ma.
“Vâng con biết rồi.”
“Ta biết rồi.”
Lúc đi xuống cầu thang, Kiếm Ma thở dài một hơi.