Chương 132 : Lâu rồi mới ăn đất

Cuối cùng, Kiếm Ma đứng dậy khỏi tư thế tọa thiền và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Môn Chủ và đồ đệ đứng đối diện nhau nơi ánh sáng cột điện nhập nhoạng chiếu đến.

‘Chúng còn trẻ. Trẻ thật đấy.’

Bởi vì ánh đèn và ánh trăng nên hai chiếc bóng đổ dài.

Thật ra trước đây ta có biết đồ đệ mình từng đánh nhau với phụ thân và sư huynh nhưng vì đây là chuyện trong nhà nên ta cũng không can thiệp. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện với Môn Chủ Hạ Ô Môn, cả hai đã có tranh cãi với nhau.

Tên đồ đệ này vốn là một đứa võ tài.

Ta rất tò mò về cuộc giao đấu này nên đứng đây quan sát hai người bọn họ, bởi Môn Chủ Hạ Ô Môn cũng là một cao thủ.

Vả lại cho dù ta không đứng đây xem thì hai người họ cũng sẽ vận nội công đánh nhau thôi.

Môn Chủ Hạ Ô Môn chính là người đã đánh bay cứ địa Tử Lưu Cốc với luồng năng lượng vốn chưa được luyện xong.

Hơn nữa, Băng Công của tên đồ đệ vốn dĩ không phân biệt phe ta phe địch nên ngôi làng bình yên này đang có nguy cơ trở thành một mớ hỗn độn.

Ngay khi hai người bọn họ lao vào nhau…

Dưới ánh trăng đã bắt đầu vang lên những âm thanh đánh nhau nặng nề.

Trong giây lát, cửa sổ khắp nơi mở ra, người người đều ló đầu ra nhìn, những người đi đường cũng hiệp lực bằng cách đứng lại xem, mấy cái bóng vây quanh hai người bọn họ cũng tăng lên.

Ngay cả khi không dùng nội công, cả hai vẫn đánh nhau rất chiến.

Thỉnh thoảng đồ đệ bị gạt chân nên bay ra xa, sau đó đạp chân xuống đất lao vào.

Có lúc cả hai cùng dính chiêu tấn công nên đồng thời dạt ra xa. Nhìn từ xa ta cũng nghe thấy được tiếng thân thể va vào nhau phát ra đủ loại âm thanh.

Huỵch! Bịch! Hộc! Bặt!

Cả hai liên tục dùng chân giậm xuống đất, hô hấp ngày càng dồn dập và xen lẫn những lời chửi rủa khó hiểu.

“Chết t…!”

“Thằng ch..!”

“Mẹ k…!”

Không biết có phải do tình huống cấp bách hay không mà hầu hết những lời chửi rủa đã được cắt đi một nửa.

Trong giây lát, Kiếm Ma cũng phát hoảng mà thốt lên

“ơ kìa…”.

Môn Chủ trong lúc giao đấu với đồ đệ của ta còn nắm cả tóc đối phương.

“Aaa… còn không buông ra?”

Trong lúc đó cả hai đều dùng Cầm Nã Thủ Pháp vặn ngược tay của đối phương, móc chân vào nhau ngã xuống đất rồi lại đứng dậy. Đang là một cuốc đối đầu nảy lửa trong nháy mắt biến thành một cuộc cãi cọ kì quái.

‘Cái này rốt cuộc là gì đây…’

Đến cả người dày dặn kinh nghiệm như Kiếm Ma cũng lần đầu thấy những cao thủ nắm tóc nhau thế này.

Tên đồ đệ vừa chửi thề vừa nắm lấy chân Môn Chủ Hạ Ô Môn.

Môn Chủ Hạ Ô Môn dùng hai tay nắm lấy eo hắn rồi nện mạnh xuống đất.

Uỳnh!

Tiếp đó, Môn Chủ dùng chân đè lên mặt nhưng tên đồ đệ lăn tròn trên mặt đất, nhanh chóng tránh được.

Kiếm Ma há hốc mồm quan sát.

‘À, là Lãn Lư Đả Cổn.’

Lãn Lư Đả Cổn nghĩa là lười biếng lăn ra sàn.

Thực tế, tên đồ đệ vất vả lắm mới tránh đi được, cả người còn bám đầy bụi. Đối với những người đạo mạo trong giới võ lâm thì động tác Lãn Lư Đả Cổn này rất xấu hổ.

Người lăn trên mặt đất là tên đồ đệ nhưng người thấy mất mặt là Kiếm Ma. Dĩ nhiên là khi tính mạng nguy hiểm thì có thể sử dụng chiêu thức này bất cứ lúc nào.

Dù vậy ta cũng không ngờ hai người bọn họ đánh nhau thô bạo một cách trắng trợn như vậy.

Như Môn Chủ đã nói trước đó.

Có thể nói là một cuộc giao đấu giữa phân và nước tiểu. Trong chốc lát, hai cái bóng dần di chuyển nhanh hơn.

Tên đồ đệ vừa tung cước trên không, ngay khi vừa tiếp đất liền ném một nắm cát vào mắt Môn Chủ Hạ Ô Môn.

“Không được…!”

Có vẻ trong lúc Lãn Lư Đả Cổn hắn đã nắm sẵn cát trong tay.

Ngay khi nhìn thấy sự xấu tính của tên đồ đệ của mình, Kiếm Ma bất giác thở dài.

Môn Chủ Hạ Ô Môn vung tay, hai tay vừa giao nhau liền đá vào chân của tên đồ đệ rồi nhảy ra phía sau.

‘Lại bị lừa rồi.’

 Kiếm Ma lặng lẽ đưa tay che miệng, nếu mà cười ở đây thì không hay cho lắm.

“…”

Môn Chủ Hạ Ô Môn tức giận hét lên.

“Thằng chó này dám ném đất?”

Tên đồ đệ đã chọc giận Môn Chủ.

“Vị đất thế nào? Lúc nhỏ từng ăn qua chứ gì? Đã lâu rồi nhỉ? Vị quê hương thế nào hả?”

Trong khi đó, tên đồ đệ còn ra đòn tâm lý. Bản thân hắn sinh ra trong một gia đình khá giả, rõ ràng biết trong quá khứ, Môn Chủ từng là một tiểu nhị trong nhưng vẫn phun ra mấy lời đó.

Thật ấu trĩ.

Khi hai người lại lao vào nhau…

Kì lạ thay, một giọng nói cất lên trong đám đông đang đứng xem.

“Tử Hà à, đừng bỏ qua, đập nó ra bã đi. Sao lại đánh nhau kiểu đấy?”

Môn Chủ Hạ Ô Môn lao về phía tên đồ đệ, nói.

“Câm miệng đi.”

Người đứng xem cũng giúp sức.

“Bình thúc à, im lặng chút đi. Sỉn rồi sao không về nhà đi chứ?”

“Tao đến xem đánh nhau. Mày mới phải im đó.”

Kiếm Ma khoanh tay quan sát trận chiến. Cũng kì lạ thật, nơi đây chính là quê nhà của Môn Chủ Hạ Ô Môn.

Trong giây lát, Môn Chủ Hạ Ô Môn chạy tại chỗ mấy lần, sao đó tạo tư thế dang hai tay. Không phải Cầm Nã Thủ Pháp, không phải chưởng pháp, cũng không phải quyền pháp, đó là một tư thế kì lạ.

“Hừm...”

Tên đồ đệ ném ra câu chửi thề rồi bắt đầu lao vào.

“Tư thế chết tiệt gì đây!”

“Xông lên đi.”

Một cú đấm và bước chân tiến lại gần, tiếng “chát” vang lên, tên đệ tử ăn ngay cái tát vào má.

Chát!

Âm thanh rất to rõ!

Chỉ cần nhìn bóng của tên đồ đệ thôi cũng cảm nhận được sự kích động.

‘Vì cái tát mà bị cuốn vào trận chiến tâm lý thì...’

Ngay cả trong tình huống này, Kiếm Ma vẫn điềm tĩnh phân tích trận đấu, thật kì lạ.

Nhìn vào trận chiến từ nãy đến giờ, ta nghĩ rằng ngay cả việc Môn Chủ bị tấn công bằng đất lẽ nào cũng là đòn đánh tâm lí sao.

Ta nghĩ đây là trận chiến của những tên ngốc thiên tài.

Tên đồ đệ kích động xông lên, cả hai giao đấu quyết liệt bằng Cầm Nã Thủ Pháp, quyền, một lát sau, Môn Chủ Hạ Ô Môn túm được cổ áo tên đồ đệ sau đó nhanh chóng hạ thấp người quỳ xuống và cứ thế ném tên đồ đệ xuống đất một cách điêu luyện.

Phịch!

Đòn đánh lần này khá mạnh. Một tiếng “hự” phát ra từ miệng tên đồ đệ.

Kiếm Ma nhíu mày.

‘Kỹ thuật này không tồi chút nào.’

Một kĩ thuật hiệu quả khiến cơ thể đối phương mất cân bằng với một lực nhỏ và ném họ xuống đất. Môn Chủ bắt lấy đôi chân đá loạn trong tư thế đang nằm của tên đồ đệ, sau đó hết ném qua bên này lại ném qua bên kia.

Bịch! Bịch!

Nhìn vào cái bóng cũng đủ thấy, Môn Chủ không phải là kiểu người sẽ nể tình.

Người đàn ông vô cảm nâng tên đồ đệ lên và lần này là lên gối vào phần hông.

Bịch!

Đám đông giật nảy mình, cảm thán.

“Ô...”

“Liệu có bị gãy xương không nhỉ?”

Trong khi đó, âm thanh tát vào má lại vang lên.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Trong nháy mắt, tình thế có lợi nghiêng về phía Môn Chủ Hạ Ô Môn. Mỗi lần tên đồ đệ di chuyển thì tay áo hoặc chân nhất định đều bị Môn Chủ túm lấy. Một lát sau, Môn Chủ nắm lấy cổ áo hắn bằng tay trái sau đó lôi đến hỏi.

“Hàng phục?”

“Không đấy?”

Lập tức bị Môn Chủ Hạ Ô Môn nâng lên bằng hai tay sau đó ném mạnh xuống đất.

Bịch!

“...”

Không biết có phải do đòn đánh quá mạnh hay không mà tên đồ đệ nằm trên đất quằn quại như con giun.

Kiếm Ma cũng bất giác thở dài.

Kì lạ hơn là cả hai bọn họ đánh nhau mà không vận chút nội công nào. Nếu xem từ đầu trận sẽ thấy, ngoại công của cả hai đều tương đương nhau nhưng tên đồ đệ lại không đối phó được những chiêu thức của Môn Chủ Hạ Ô Môn nên thành ra giữa chừng tình thế đã bị thay đổi.

Nó giống như thể thuật mở rộng và phát triển hơn của Cầm Nã Thủ Pháp.

‘Không phải quyền pháp hoặc Cầm Nã Thủ Pháp, Môn Chủ đã học một loại võ công kì lạ gì đó thì phải.’

Môn Chủ Hạ Ô Môn nói với những người đứng xem bằng chất giọng nhẹ nhàng.

“Kết thúc rồi nên giải tán cả đi. Còn không nhanh cút?”

Người đứng xem xì xầm rồi tản ra.

Kiếm Ma chăm chú nhìn Môn Chủ Hạ Ô Môn, người đã đánh gục đồ đệ của mình và đuổi hết những người đang đứng xem đi. Sau khi đánh nhau xong, ta tò mò không biết hai người họ sẽ nói những gì nên không còn cách nào khác đành đứng xem tiếp.

Trong lúc mọi người tản đi, Môn Chủ liên tục phun ra đất mấy ngụm nước bọt. Có vẻ như đã ăn trúng đất thật, vừa nhổ phì phì vừa lau xung quanh miệng.

Tên đồ đệ đang nằm nhưng cái miệng vẫn còn hoạt động được.

“Đó mà là độc thì ngươi đã chết rồi.”

Môn Chủ Hạ Ô Môn đáp.

“Nếu ngươi dám thì ta đã giết ngươi trước rồi.”

“...Ngươi còn múa mồm. May cho ngươi là ta không dùng nội công đấy.”

“Nói nhảm.”

Tên đồ đệ nhấc người dậy, phủi phủi bụi ở cánh tay.

Môn Chủ phủi bụi trên người rồi đi về hướng Mai Hoa Lâu mà không nói lời nào.

“...”

Kiếm Ma vốn hy vọng có một cuộc đối thoại nào đó nhưng không có gì cả, ông khoanh tay nhìn Môn Chủ Hạ Ô Môn.

‘Hừm...’

Môn Chủ với biểu cảm lạnh lùng biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó đi vào Mai Hoa Lâu.

Lúc đánh nhau thì phóng túng, ấu trĩ đến mức chửi thề nhưng đến khi trận chiến kết thúc lại chẳng nói gì nhiều.

Trên mặt đất trống trải, tên đệ tử ngồi thở dài.

“...”

Một lát sau hắn cũng phủi mông đứng dậy và đi vào Mai Hoa Lâu.

Kiếm Ma đứng khoanh tay, thẫn thờ nhìn vào bãi đất trống.

Trận chiến của những kẻ điên, kì lạ là nó vẫn đọng lại trong tâm trí ông.

Rõ ràng, những gì diễn ra trên bãi đất trống khi nãy không phải là trận chiến của Ma đạo.

Chỉ là trận chiến của mấy tên điên.

“Thật là...một trận giao đấu kì lạ.”

Ngay khi quay lại Mai Hoa Lâu, ta liền súc miệng bằng rượu sau đó nhổ ra bát.

“Thằng chó, lâu rồi mới lại bị cho ăn đất.”

Trong miệng khó chịu nên ta rửa qua bằng rượu.

Có lẽ do vận động mạnh nên cảm giác giống như rượu ngấm vào cơ thể.

“Ực.”

Ngoài dự đoán, tên Sắc Ma kia đánh cũng khá tốt nên bất đắc dĩ ta phải dùng đến những chiêu thức ta học lỏm được bằng mắt khi giao đấu với Quyền Vương.

Rõ ràng cũng khá tốt.

Đâu phải tự nhiên mà Quyền Vương được gọi là Quyền Vương.

Nếu hôm nay ta sử dụng cả nội công thì eo của tên Sắc Ma kia đã gãy rồi.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó Sắc Ma đi vào ngồi xuống đối diện ta.

Mai Hương ở trước cửa ló đầu ra hỏi.

“Môn Chủ, ta mang thêm rượu ra cho ngài nhé?”

Ta gật đầu.

“Ờ, được. Mồi nhắm thì khỏi đi.”

“Vâng.”

Một lát sau, ta rót xuân tửu mà Mai Hương mang đến lúc nãy vào chén tên Sắc Ma. Sau đó, tên Sắc Ma nắm lấy bình rượu và rót lại vào chén ta.

Sau khi uống cạn ly, bọn ta nhìn ra cửa.

Cửa vừa mở, Kiếm Ma bước vào.

“...Đồ đệ, Lãn Lư Đả Cổn hay lắm.”

Sắc Ma điều chỉnh lại tư thế, đáp.

“Vâng, sư phụ.”

“Lăn giỏi lắm, như con lừa vậy.”

“Vâng.”

Kiếm Ma ngồi vào ghế trên cùng, sau đó nói với ta.

“Môn chủ, ta cũng thấy cậu nắm đầu nó rồi. Rất ấn tượng!”

Ta gật đầu đáp.

“Thật may vì nó giúp tiền bối được mở mang tầm mắt.”

“...”

Kiếm Ma vừa an tọa, Sắc Ma liền mời rượu.

“Sư phụ, cùng uống một chén đi ạ.”

“Ừ. Hôm nay cùng nhau uống rượu nào.”

Sắc Ma rót rượu vào chén của Kiếm Ma, sau đó nói.

“Vì không sử dụng nội công nên con mới thua ạ, mong sư phụ đừng quá bận tâm về nó.”

“Ta biết mà.”

Kiếm Ma nâng chén rượu nhìn sang ta.

“Nhưng mà nắm tóc thì có liên quan gì đến mở mang tầm mắt vậy?”

Ta vừa rót rượu vừa đáp lại bằng chất giọng nghiêm túc.

“Tại sao các cao thủ của Phật môn lại cạo đầu. Bởi vì để tránh gặp phải phiền phức như thế này. Tên ị đùn này vốn quan tâm đến vẻ bề ngoài mà, hôm nay bị ta làm như vậy thì cũng có thể giúp ích cho hắn sau này. Cái này cũng là kinh nghiệm đó.”

Kiếm Ma gật đầu đáp.

“Môn Chủ luôn có cái nhìn sâu sắc. Ta đồng ý.”

Lần này, Kiếm Ma nhìn sang tên đồ đệ.

“Ném đất như ám khí. Trông như một tên hắc đạo hạng ba vậy. Ở Ma giáo cũng không tìm ra loại tấn công bỉ ổi như này.”

Sắc Ma đáp.

“Sư phụ đã quan sát rất chuẩn ạ. Nếu con thêm vào đó một lượng lớn độc dược thì liệu tên trước mặt còn ngồi đây uống rượu được sao? Thắng thua đã thật sự kết thúc khi nãy rồi ạ. Không phải là một trận đấu thắng thua, cứ xem như một trận tranh tài ngang sức một thắng một bại đi ạ.”

Kiếm Ma gật đầu, chìa chén rượu ra phía trước.

“Cái miệng cũng chỉ dùng được vào những lúc như này. Uống đi nào!”

Cả ba cùng uống xuân tửu rồi đặt chén xuống bàn.

“...”

Đột nhiên ta nhìn thấy vẻ mặt của Kiếm Ma.

Vẻ mặt kì lạ.

Chính là vẻ mặt không biết có nên cười hay không.

“Tiền bối, vẻ mặt của người là sao vậy? Nếu buồn cười thì hãy cười đi chứ. Cơ mặt sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất.”

Kiếm Ma đáp.

“Ta lại gặp một kẻ xấu xa như vậy... Thần kì thật.”

“Hả...?”

Đột nhiên, tên Sắc Ma định nói gì đó nhưng rồi nghiêng đầu chạm vào mũi. Máu mũi đang chảy ra. Có lẽ là vì cú tát của ta khi nãy. Bất ngờ, tên Sắc Ma nhanh chóng xé phần tay áo sau đó nhét nó vào mũi, cúi đầu xuống.

Hắn nhìn sang sư phụ với một bên mũi bị bịt lại.

“...”

Ta cũng di chuyển theo ánh mắt hắn nhìn sang Kiếm Ma.

Người đàn ông này như một con quỷ lạnh lùng với cánh mũi đang phập phồng.

Sắc Ma bối rối nói với sư phụ.

“Sư phụ, người cứ cười đi ạ.”

Sau đó, Kiếm Ma cười một tràng lớn.

Ngay khi nghe tiếng cười của Kiếm Ma, khuôn mặt ta không biểu cảm, vỗ tay.

“Tiền bối, chúc mừng.”

Kiếm Ma với vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

“Chuyện gì?”

“Từ lúc sinh ra tới giờ, không phải đây là lần đầu tiên tiền bối cười đó chứ? Lần đầu thì hơi khó khăn nhưng lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn đó. Còn không biết cách cười nữa. Chậc...”

Kiếm Ma bối rối, lần này đến lượt Sắc Ma nhịn cười.

Ta cố tình nhìn hai người họ với vẻ mặt nghiêm nghị. Ta nói với cả hai bằng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể bởi vì không biết chừng Kiếm Ma sẽ rút ra thanh Ma kiếm.

“...Uống thôi nào!”

Trọng tâm là tuyệt đối không được cười vào những lúc như thế này.