Qua hôm sau ta lại uống rượu.
Ta thẫn thờ nhìn vào bóng lưng Tư Mã Ý, hắn mang theo hành trang cùng Kiếm Ma và Sắc Ma lên đường đến Bạch Ưng Địa.
Không biết việc hắn đi theo thế này có ảnh hưởng gì đến Kiếm Ma và Sắc Ma không.
Không biết Kiếm Ma và Sắc Ma liệu có phiền vì việc này không……
Ta đã cố gắng hết sức giúp hai người họ.
Ta đã mời họ ăn canh xương lợn, cho họ ngủ lại Mai Hoa Lâu rồi còn mời họ uống xuân tửu nữa.
Thậm chí ta còn mời bọn họ về thăm quê hương ta, cho bọn họ xem Thiết Bang, nơi chế tạo ra binh khí của ta, rồi còn mời họ ghé thăm qua công trình khách điếm Tử Hà nữa.
Nếu ta thực sự xem một trong hai người họ là kẻ thù thì ta đã không làm như vậy rồi.
Ta còn giúp họ chữa bệnh với mong muốn họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Ta hi vọng một ngày nào đó Kiếm Ma sẽ không phải bỏ mạng cô đơn ở nơi hoang vắng.
Ta cũng hi vọng Sắc Ma sẽ không bị dồn vào đường cùng rồi lại gia nhập Ma Giáo.
Tất cả chính là mong muốn của ta.
Nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.
Đã đến lúc bọn ta phải tách nhau ra, luyện tập võ công và giải quyết những vấn đề trong cuộc sống riêng của mỗi người. Ngược lại, nếu Kiếm Ma đột ngột bị Ma Giáo tấn công, Sắc Ma gặp nạn và kết cục không khác gì kiếp trước thì đó chính là số phận mà mỗi người phải đối mặt và không thể tránh khỏi.
Đột nhiên, khi đang di chuyển, cả Kiếm Ma, Sắc Ma và Tư Mã Ý đều ngừng lại, họ quay lại nhìn ta đang ngồi tại cửa sổ Mai Hoa Lâu.
Ta khoanh tay lại rồi chạm mắt với Kiếm Ma.
“……”
Trong lúc đó, Sắc Ma ném một mảnh vải từ đâu bay đến chỗ ta.
Tư Mã Ý cúi đầu chào ta.
Ta lúng túng, giơ tay lên chào bọn họ.
“…..hẹn gặp lại.”
Kiếm Ma gật đầu rồi quay lại tiếp tục hành trình cùng với đệ tử của mình và Tư Mã Ý, bóng dáng ba người khuất dần sau ngọn đồi.
Từ giờ Sắc Ma sẽ luyện lại băng công.
Kiếm Ma sẽ tập trung luyện mộc kiếm.
Ta cũng vậy.
Nghĩ lại thì một người theo chủ nghĩa cá nhân như Kiếm Ma nhưng vẫn cho ta một số lời khuyên. Hắn chỉ trích ta không nên lười nhác việc luyện tập vì ta vẫn còn rất nhiều kẻ thù. Điều hắn nói không sai.
Sắc Ma cũng phát huy được sự kiên trì của mình.
Mặc dù bọn ta đấm nhau túi bụi, nắm đầu nhau, không ngừng tát nhau nhưng điều quan trọng là bọn ta không sử dụng nội công khi đánh nhau.
Ngay cả khi hắn đang điên loạn vì nữ nhân, khổ sở với chứng cuồng của mình, Sắc Ma vẫn cố gắng khắc phục điều đó…….
Lời hứa chính là lời hứa.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài rời khỏi nơi này, ta lại đi tuần tra Nhất Lương huyện, Tư Mã Ý đã bàn giao lại các công việc ở đây cho ta.
Sau khi tận mắt xác nhận rằng mọi người ở đây đều đã bắt đầu cuộc sống thường nhật mà không có vấn đề gì đặc biệt, ta lặng lẽ rời khỏi Nhất Lương huyện.
Vì môn chủ Hạ Ô Môn không cần biết quá nhiều chi tiết vặt vãnh.
Ta đá tung chính môn Hắc Mão Bang rồi ngang nhiên bước vào như thể đang bất ngờ tấn công nơi này.
Tất cả thuộc hạ Hắc Mão bang ngay lập tức chắp tay sau lưng cúi đầu xuống chào ta.
“……..”
Tiêu Quân Phương giật mình rồi tiến lại gần ta hỏi.
“Ngài đã về rồi sao?”
Ta gật đầu rồi nhìn đám thuộc hạ của mình. Bỗng nhiên một tên nhảy ra chắp tay trước mặt ta.
“Bái kiến bang chủ!”
Sau đó, tất cả những tên đang do dự không biết nên làm gì đồng loạt chắp tay cúi người trước ta.
“Bái kiến bang chủ!”
“Ừ, được rồi.”
Ta hỏi Tiêu Quân Phương.
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tất cả đều đồng loạt đập đầu vào nhau thế.”
Tiêu Quân Phương đáp.
“Thưa bang chủ. Dạo gần đây mọi người đang luyện tập cho phần trán của họ được cứng cáp hơn.”
Ta nghiêm túc đáp.
“Tốt lắm. Luyện trán cũng là một việc cần thiết đối với những kẻ trong giang hồ.”
“Đúng vậy ạ.”
“Nó cũng sẽ rất hiệu quả khi ngươi bị búng trán.”
“Đúng ạ.”
Ta nói với đám thuộc hạ.
“Các ngươi hãy luyện đập đầu vào nhau để có được cái trán thép nhé.”
“Vâng thưa bang chủ!”
Trong khi đám thuộc hạ tiếp tục đập đầu vào nhau, ta lướt ngang qua Tiêu Quân Phương rồi nói.
“Ngươi vất vả nhiều rồi.”
Tiêu Quân Phương mỉm cười đáp.
“Vâng.”
Sau khi đi qua ngoại viện ta bước vào nội viện, một cuộc tỷ võ đang diễn ra rất sôi nổi tại đây. Thập nhị thần tướng cùng Hô Diên Thanh cũng đang ngồi xung quanh xem tỷ võ. Ở trung tâm, Xa Thành Thái tỏ vẻ phấn khích khi đánh được tên nào đó.
Xa Thành Thái bất ngờ đeo một dải băng trắng trên đầu, hắn cau mày lại khi một chiếc quạt chặn thanh kiếm của hắn lại.
Có vẻ như Bạch Dậu sư đệ đang rất phấn khích đánh với Xa Thành Thái.
Một lúc sau, Xa Thành Thái bị cánh quạt đánh vào trán rồi ngã dập cả mông.
Bạch Dậu phát hiện ra ta nên mở miệng.
“Đại sư huynh, huynh về rồi sao.”
Sau khi chào hỏi Thập Nhị Thần Tướng và Hô Diên Thanh, ta lườm Xa Thành Thái đang ngồi sụp dưới đất.
“Thành Thái à, ngươi phước lớn mạng lớn mới sống được tới giờ đấy.”
Xa Thành Thái vừa xoa xoa trán mình rồi nói với ta.
“Bái kiến Môn chủ.”
Máu lan ra từ dải băng của Xa Thành Thái, phút chốc dải băng trắng dần nhuốm đỏ. Ta tự mình kiểm tra lại tình trạng của Bạch Dậu.
Mồ hôi không ngừng đổ trên trán Bạch Dậu.
Ta nói với hắn.
“Dậu sư đệ, đệ phải bỏ ra chút sức lực mới hạ được Xa Thành Thái sao, đệ đổ mồ hôi nhiều quá này?”
Bạch Dậu ngượng ngùng lau mồ hôi trên trán rồi trả lời ta.
“Không đâu sư huynh? Chỉ là thời tiết hơi nóng thôi.”
“Ừ nóng thật đấy.”
“Vâng.”
Ta chìa tay về phía Xa Thành Thái, hắn thậm chí kiệt sức đến mức không thể đứng lên nổi. Hắn nắm lấy tay ta rồi đứng dậy.
Ta nhìn mọi người ở nội viện rồi nói.
“Mọi người khỏe hết chứ?”
“Vâng.”
“Sao ta lại có cảm giác lâu rồi mới gặp lại mọi người nhỉ?”
Xa Thành Thái đáp.
“Thì lâu thật mà.”
Ta nhìn máu chảy từ trán Xa Thành Thái rồi đáp.
“Trong thời gian không gặp nhau, trông ngươi có vẻ khá lên thì phải.”
“Đa tạ.”
“Lau máu đi.”
“Vâng.”
“Chẳng lẽ đầu ngươi bể rồi sao?”
“Làm gì tới mức đó.”
“Vậy thì tốt rồi. Cứ tiếp tục phát huy đi.”
Sau đó ta đi tới đại sảnh rồi đột nhiên dừng bước. Chiếc bàn dài đặt ở đại sảnh trông có vẻ rất lộn xộn.
Cảnh tượng lộn xộn đập vào mắt ta, rất nhiều sổ sách quăng lung tung trên bàn.
Bích tổng quản thấy ta thì đứng bật dậy rồi nhăn mặt ôm eo mình.
“Ôi, cái lưng của ta………”
“………….”
“Bái, bái kiến môn chủ.”
“Bích tổng quản, không cần vội. Cứ đứng lên từ từ thôi.”
“Vâng.”
Ta vừa nhìn vào đống sổ sách nằm rải rác trên bàn vừa đi đến đầu bàn.
“Này, đây là loại sổ sách gì vậy chứ? Dù Gia Cát Lượng có đến đây thì cũng bị đống sổ sách này đè chết mất?”
“Ha ha…. Ngài lại quá khen rồi.”
“Đó không phải là một lời khen.”
“Vâng.”
Thật ra nếu đống giấy này là tranh mà Bích tổng quản vẽ chắc lão sẽ tẩu hỏa nhập ma mất, nhưng may mắn thay tất cả chỉ là tài liệu mà thôi.
Ta xem sơ qua mấy tờ giấy này một chút, thì ra nó chỉ toàn là mấy ghi chép về tiền bạc mà thôi.
“Sao ngươi lại lục tung đống sổ sách này lên vậy?”
Bích tổng quản đáp.
“À, ta đang thực hiện tính toán lại tiền bạc. Dạo này không phải môn chủ có rất nhiều thế lực sao? Thật khó để quản lý chúng cùng một lúc…..”
“Tóm gọn lại sao?”
“Đúng vậy, ở hàng trên cùng này ta sẽ ghi các mục như Hắc Mão Bang, Mai Hoa Lâu, Thi Hoa Lâu, Hắc Sơn Bảo, Bội Kiếm Hội,… hàng đầu tiên bên trái thì ghi số thứ tự, tiếp theo là số tiền đã chi. Ta không biết mình có đang giải thích đúng không nữa.”
“Ồ, vậy nghĩa là ngươi đã nghiên cứu và tạo ra một biểu mẫu để có thể ghi chép thu chi một cách hiệu quả chỉ trong nháy mắt thôi sao.”
Bích tổng quản vui vẻ đáp.
“Đúng vậy ạ. Mọi người không hiểu ta đang làm gì nhưng chỉ nghe qua một lần ngài lại hiểu ngay lập tức.”
Ta gật đầu.
‘Ta chỉ đoán đại, ăn may thì đúng thôi.’
Bích tổng quản giải thích.
“Ta định sẽ hoàn thành ba mẫu này rồi chuyển chúng cho các phó tổng quản ở các chi nhánh.”
“Phó tổng quản là ai nữa?”
“Người đó phải do môn chủ lựa chọn chứ.”
“Thì ra là vậy. Lần này ta đã đến một thế lực tên là Huyết Dạ Cung.”
“Vâng.”
“Ở đó có một trưởng lão đã được một trăm mười tuổi rồi.”
“Quả thật là trường thọ.”
Ta gõ bàn.
“Bích tổng quản, ngươi không cần làm việc một mình nữa. Ngươi chỉ cần đào tạo ra một đệ tử. Rồi những việc đơn giản thì cứ giao cho bọn họ, thế thì mới có thể làm việc lâu dài được. Ngươi định làm gì với mấy thứ này chứ? Chỉ cần nhìn vào mấy con số thôi ta đã muốn điên lên rồi. Mau chóng dọn dẹp nó đi.”
“Vâng.”
Ta hét vào phía bên trong.
“Tôn phu nhân!”
Một lát sau ta nghe thấy tiếng ầm ầm, Tôn phu nhân vội vã chạy ra.
“Bái kiến môn chủ”
“Tôn Tiểu Tố của ta, Tôn phu nhân.”
“Vâng ạ.”
“Từ hôm nay trở đi ta bổ nhiệm ngươi làm đệ tử của Bích tổng quản.”
“Sao ạ.”
“Câm miệng đi. Hãy tìm hiểu tất cả các công việc liên quan đến việc ghi ghép thu chi, chi phiếu. Một trăm ngày sau ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm phó tổng quản, vậy nên hãy học hành đàng hoàng đi.”
“Vâng ạ.”
“Còn giờ hãy cùng nhau sắp xếp lại cái đống giấy tờ này đi.”
Ta chỉ vào bàn rồi nói với hai người họ.
“Ta cho phép hai ngươi sau này đào tạo tổng quản của các chi nhánh.”
“Vâng.”
Đột nhiên ta nhìn ra trước đại sảnh rộng lớn, Xa Thành Thái vừa bay ngang một phát. Hình như không phải hắn ta vận khinh công mà bị đánh bay đi.
“Ôi trời, hắn chăm chỉ thật đó. Hãy sống thật chăm chỉ như vậy nhé.”
Bích tổng quản sắp xếp lại đống tài liệu rồi báo cáo lại cho ta những vấn đề trọng tâm.
“Đống tài sản mà Bội Kiếm Hội đã tích lũy được thật sự rất lớn. Hồng Thân và Kim Hợi thần tướng đã rất vất vả mới di chuyển được hết số đó, nhưng theo như lời Kim Hợi thần tướng, tất cả đã được bảo quản an toàn ở Vạn Kim Tiền Trang.
“Vạn Kim Tiền Trang sao?”
“Vâng ạ.”
“Có nhất thiết phải đặt ở Vạn Kim Tiền Trang không………”
“Ngài biết nơi đó sao ạ?”
“Không phải đó là tiền trang được Võ Lâm Minh bảo hộ sao? Họ sẽ nghi ngờ về nguồn tiền, thậm chí còn phải trải qua mấy thứ thủ tục phức tạp nữa, không phải vậy sao?”
“Đúng ạ. Vậy nên tiền trang đó là nơi an toàn nhất. Khi Kim Hợi thần tướng giao tiền cho họ, ngài ấy đã tiết lộ mình là người của Hạ Ô Môn và để lại ký danh của môn chủ. Nhưng cũng khá ngạc nhiên, Vạn Kim Tiền Trang đã yêu cầu được báo lại tin này cho Võ Lâm Minh, nhưng chỉ ba ngày sau họ đã chấp thuận và nhận giữ số tiền đó. Nếu họ thật sự từ chối, chúng ta sẽ rất vất vả để di chuyển đống tiền ấy.”
“Võ Lâm Minh đồng ý ngay lập tức sao?”
“Vâng.”
“Lâm minh chủ xử lý mọi chuyện nhanh chóng vậy à?”
Bích tổng quản nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ngài biết minh chủ sao?”
“Ta từng gặp hắn một lần.”
“Ngài đã đến Võ Lâm Minh chưa?”
“Nếu mà nói ra thì chuyện dài lắm, cho qua đi.”
“Vâng”
“Dù sao thì cái tên Hạ Ô Môn cũng đã đến tai Minh Chủ.”
Ta lại có cảm giác như mình vừa đạt được một thành tự gì đó ở Võ Lâm Minh. Nhưng sao ta lại vừa thấy may mắn vừa thấy có chút tiếc nuối nhỉ.
Dù sao thì sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vậy nên ta cũng không làm gì khác được.
Bích tổng quản sắp xếp lại đống tài liệu rồi ngồi xuống và nói.
“Theo những gì ta nghe được, lần này có vẻ như Võ Lâm Minh đang tập hợp thành viên trên diện rộng. Ngoài ra họ còn tổ chức các cuộc tỷ võ với những buổi chiêu đãi đặc biệt và còn khuyến khích kẻ thù của họ đến thăm thú nữa. Đặc biệt, dựa vào thành tích cuộc tỷ võ, họ cũng đang tìm kiếm thành viên trong ngoài võ lâm theo hình thức tuyển chọn. Môn chủ có suy nghĩ gì về việc này không?”
Ta gật đầu.
“Không.”
“Vâng.”
Bích tổng quản mỉm cười nhìn ta.
“Sao lại cười?”
“Môn chủ, vậy người đó định cử các môn đồ đến đó không?”
“Hửm?”
“Nếu xét về thực lực của Thập Nhị Thần tướng thì cũng có một hai vị có thể tham gia Võ Lâm Minh thông qua cuộc tỷ võ lần này đấy.”
“Ý ngươi là chúng ta nên cài cắm nội gián vào Võ Lâm Minh ư? Điều đó có cần thiết không?”
Bích tổng quản lại nở một nụ cười nham hiểm.
“Ta không biết thế gian này sẽ ra sao. Thay vì dùng từ không hay như nội gián sao ta lại không dùng từ học hỏi…. nó có vẻ dễ nghe hơn rồi. Dù gì chúng ta cũng không làm việc xấu và cũng không phải là một thế lực Hắc đạo.”
“Hắc Mão Bang mà lại không phải Hắc đạo à?”
Bích tổng quản trả lời với một giọng điệu dứt khoát.
“Chúng ta là Hạ Ô Môn.”
Dù là người trực tiếp tạo ra Hạ Ô Môn, nhưng khi nghe từ miệng một kẻ khác tự nhận mình là môn đồ ta lại có một cảm giác thật mới mẻ.
“Ta quên mất. Ta sẽ cân nhắc việc này, để xem tình hình trước đã.”
Sau đó ta cho Bích tổng quản và Tôn phu nhân lui vào trong, ta ngả đầu rồi gác chân lên bàn.
“Hơ ơ………”
Cơn buồn ngủ lại ập tới ta.
Ta mệt mỏi và buồn ngủ đến mức không thể nhận thức được mình là thực sự buồn ngủ hay sắp rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma rồi.
Ta ngáp một cái, nước mắt ứa ra từ hai mắt ta.
Bản thân ta đã mệt mỏi đến mức nào mới như vậy chứ…..
Ta thật sự mệt đến mức không thể đứng dậy trở về giường. Ta nhắm mắt lại một lúc và tập trung lắng nghe những âm thanh phát ra từ Hắc Mão Bang.
“……..”
Bên ngoài ngoại viện, Tiêu Quân Phương đang không ngừng thúc giục đám thuộc hạ tập luyện.
Trong nội viện, ta nghe thấy tiếng đánh nhau và các sư đệ đang không ngừng trêu chọc Xa Thành Thái.
Bên trong, ta lại nghe tiếng mấy thị tì đang thì thầm về cuộc trò chuyện của Bích tổng quản và Tôn phu nhân.
Tất cả những tiếng ồn này…..
Ta đang cố gắng dập tắt những triệu chứng báo hiệu cơn tẩu hỏa nhập ma đang ập đến. Ta dần bước vào giấc ngủ cùng với những tưởng tượng viển vông của mình, ta lại chợt nhớ về hình ảnh Tư Mã Ý đang lang thang trên đường.
Vẻ mặt khi Kiếm Ma ngậm chặt miệng lại…..
Và cả tên Sắc Ma vừa đi vừa vuốt lại mái tóc rối tung của mình nữa.
Ta cũng nhớ đến khuôn mặt Hứa trưởng lão khi ta dìu lão đi dạo với sự hỗ trợ của Long Minh ở Huyết Dạ Cung.
Đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu ta.
Ta cũng giống với bọn họ, ta cũng đang cố gắng sống hết mình…….
Cơn buồn ngủ đang ập đến chính là bằng chứng cho sự nỗ lực của ta.
Tuy nhiên, ta vẫn không thể lơ là cảnh giác, ta rút Thiềm Quang Chủy Thủ từ trong ngực ra cắm lên bàn trước khi vào giấc. Ta cứ lẩm bẩm không biết đang muốn nói với ai, chỉ là những lời nói cứ tự nhiên tuôn ra mà thôi.
“Giờ ta ngủ đây.”
Một lúc sau.
Hắc Mão Bang được bao trùm trong sự yên tĩnh.
Đó là vì môn chủ Hạ Ô Môn đã trở về và đang ngủ.