Vì không thể luyện tiết khí ở Hắc Mão Bang nên ta tập trung vào vận khí điều tức. Các hắc đạo lân cận đã bị thâu tóm và xử lí nên sắp tới tình hình sẽ không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Hành sự tại nhân nên đây cũng chỉ là những dự đoán của ta thôi.
Dẫu sao cũng đúng như lời Kiếm Ma đã nói…
Ta tạm thời nên cẩn trọng, ẩn cư, bế quan tu luyện.
Đúng như ta dự đoán, Nguyệt Linh Vũ Chính Công đã nâng cấp từ Tàn Nguyệt lên Huyền Nguyệt. Không hoàn toàn là do hiệu nghiệm của Thiên Châu mà là do Nguyệt Đoàn Hoa. Nhưng từ cấp độ Huyền Nguyệt, ta không thể chỉ tập trung hoàn toàn vào Băng Công được nữa.
Bởi vì ta cảm nhận được sự cân bằng của cơ thể đã bị phân tán.
Có gì đó lạnh lẽo bên trong.
Bởi vì, đây là trạng thái trước kia của giáo chủ Ma giáo lúc ở Vạn Trường Ái mà ta đã nhìn ra được.
Nghe nói rằng sau khi cân bằng được âm dương thì sẽ nuốt được Thiên Châu…
Hiện tại cũng tương tự với tình trạng của ta.
Vậy nên ngày hôm nay luyện Kim Cửu Tiêu Diêu Công, ngày hôm sau ta lại luyện Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Nhưng mà cũng phải có giới hạn.
Chỉ vận khí điều tức thôi mà đã cảm giác tay chân ta ngày càng gầy đi. Các khớp ở thắt lưng, đầu gối cũng cứng lại, tinh thần và thể lực cũng bị tiêu hao nhanh chóng.2
Vậy nên, nếu chỉ tập trung vào phương pháp vận khí điều tức thì sẽ không phải kiệt sức đến mức này. Tuy nhiên, việc tu luyện âm dương cùng lúc khiến cơ thể như phải chịu áp lực và căng thẳng gấp đôi.
Tóm lại đây là tình trạng kiệt sức.
Kết luận, mỗi ngày một lần ta luyện Nguyệt Linh Vũ Chính Công, Kim Cửu Tiêu Diêu Công và ngoại công.
Cái này gọi là Tác Tâm Tam Nhật luyện pháp, nhưng mà ta tự luyện một mình nên đặt nó là Tác Tâm Tam Nhật Công.
Khi đó thì việc tu luyện sẽ tốt hơn.
Mỗi khi luyện Kim Cửu Tiêu Diêu Công, cơ thể ta bị bao phủ bởi sức nóng cả ngày.
Còn khi luyện Nguyệt Linh Vũ Chính Công, cơ thể ta lại lạnh lẽo như kẹt trong hàn băng vạn năm.
Theo kết luận của ta thì sự suy giảm thể lực và hao tổn tinh thần trong hai ngày này phải luyện ngoại công mới hồi phục được.
Thực tế, việc rèn luyện sẽ giúp ta mạnh lên.
Ta đã rèn luyện thể lực một cách điên cuồng bởi nếu không thì có thể rơi vào tẩu hỏa nhập ma đến chết.
Vì vậy ta đã cùng thuộc hạ tập luyện ngoại công ở bên ngoài, trên đường đi cũng không ngừng tán gẫu linh tinh.
Kể cả trong những lúc luyện tập, ta vẫn không ngừng nghĩ về Sắc Ma, Kiếm Ma, Giáo chủ Ma giáo, Minh chủ, Cuồng Tăng, Quyền Vương, các cao thủ của Khoái đảng, những kẻ xấu trong giới võ lâm.2
Ngoài ra cũng có nhiều cao thủ mà ta không thể chế ngự ở kiếp trước.
Vì khi luyện ngoại công, cơ thể phải chịu đựng nỗi đau nên ta đã liên tục nghĩ đến những kẻ mạnh trong kiếp trước và vượt qua nỗi đau này.
Đặc biệt, sau này ta có thể đấu với tên Sắc Ma mà không cần dùng đến nội công nữa, vì vậy cường độ tập luyện càng trở nên khắc nghiệt.
Cuối cùng, rèn luyện…
Nó sẽ trở nên hiệu quả hơn khi ta nghĩ đến việc đấm một ai đó.
Ta luyện tập cùng bọn thuộc hạ và đến khi cơ thể dần có cơ bắp, ta bắt đầu đu xà khỉ bằng một tay.
Đu xà khỉ tức là đu xà bằng một tay sau đó nâng người lên xuống…
Lặp đi lặp lại hành động này cho đến khi cảm thấy cơ bắp bị tê liệt thì cánh tay sẽ có sự thay đổi.
Bọn thuộc hạ thấy ta cứ lặp đi lặp lại hành động này nên một ngày nọ, chúng cũng bắt đầu tập đu trên mấy cái cây bằng hai tay.
Ta bất ngờ khi thấy xung quanh mấy tên đàn ông, kẻ thì đu cây, kẻ thì đu lên vách tường.
“Chuyện vớ vẩn gì thế này…trời ơi, mấy con khỉ chết tiệt.”4
Một tên thuộc hạ bật cười, rơi xuống từ trên cây.
Câu nói khỉ trèo cây có ngày cũng ngã chính là dùng cho những lúc này.
Ta cũng bật cười, trượt tay rơi khỏi xà.
Nếu có một người làm việc gì đó thì xung quanh cũng bắt đầu học theo. Đây dường như là bản năng của con người.
Ta nhìn vào tên bật cười rơi xuống đất khi nãy.
“Sau này trong lúc tập luyện, tên nào cười thì cắt cơm.”
“Vâng.”
Ta gạt đi nụ cười sau đó tiếp tục kịch liệt làm khỉ đu xà. Khi thấy ta điên cuồng tập luyện với cường độ khủng khiếp, bọn thuộc hạ cũng bắt đầu tập theo ở mức độ nào đấy.5
Không chỉ có mình ta trở nên mạnh mẽ hơn mà là cả một tập thể.
Sau khi lặp lại Tác Tâm Tam Nhật Công khoảng 30 ngày…
Thời tiết cũng dần trở nên lạnh hơn.
Nội công của ta vẫn ở nguyên tại Kim Cửu Tiêu Diêu Công và Tàn Nguyệt của Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Thân thể thì cũng đã nhanh chóng bắt kịp dáng vẻ của Cuồng Ma kiếp trước. Cơ bắp săn chắc, giảm mỡ thừa, giờ đây một đòn ngoại công của ta cũng rất gì và này nọ.
Bọn thuộc hạ cũng chăm chỉ tập luyện nhưng dù thế nào thì ta cũng là người tập luyện điên cuồng nhất.
Bởi vì ta đã thực hiện đu xà rất nhiều lần và cả chống đẩy bằng ngón tay.
Không có tin tức nào thì không có nghĩa đó là chuyện tốt lành…
Khi ta đang nghĩ rằng tốt quá không có tin tức gì về Huyết Dạ Cung, Bạch Ưng Địa, Nam Thiên Liên, Nam Minh Hội.
Bỗng ta nghe thấy tiếng đập cửa ở cửa chính.
Bọn thuộc hạ phóng vút ra ngoài.
Ta thu tay khỏi cây hoa mai và bước ra ngoài. Một kẻ bước đi khập khiễng do cả người bị trói, phía sau là những kẻ ta chưa gặp bao giờ, vừa đi vừa cười nói bước vào Hắc Mão Bang.
Tên bị trói khi thấy ta thì cười tươi gọi.
“Đại sư huynh…”
“Ngươi là ai?”
Khuôn mặt hắn bị thương nghiêm trọng nên ta không thể nào nhận ra là ai.
“Đệ là Kim sư đệ đây. Đại sư huynh.”
“Bé heo, sao ngươi lại ra nông nỗi này.”
Một tên từ phía sau đến đập vào vai Kim Hợi khiến hắn quỳ xuống đất. Một tên gầy nhom với một chiếc đao nhỏ vắt ngang eo vừa vuốt đầu Kim Hợi vừa hỏi.
“Tên nào là Môn Chủ Hạ Ô Môn.”
Vì bọn chúng ngang nhiên xông vào như vậy nên ta cũng ra vẻ sợ hãi như một thằng ngốc đáp lại.
“…Là ta.”
Ta nhìn bốn người bọn chúng bằng vẻ mặt hoang mang.
‘Tận bốn tên cơ à.’
Một gã trông như thủ lĩnh vừa phất quạt vừa nói.
“Trẻ thế nhỉ.”
Hắn nhìn quanh Hắc Mão Bang nói.
“Bọn ta là sứ giả của Nam Nhạc Lục Lâm Minh.”
Nếu là sứ giả của Ma Giáo thì là tức là cao thủ, còn sứ giả của các hội phái thường chỉ đơn giản là những kẻ truyền tin.
“Nhưng…”
Hắn ngắt lời ta.
‘Tên chó chết Lâm Minh Chủ…’
Trong cơn rối loạn, ta suy đi nghĩ lại thì có vẻ như Lâm Minh Chủ vẫn chưa thảo phạt Nam Nhạc Lục Lâm Minh.
Khi hồi quy trở lại, ta cảm giác thời gian trôi đi một cách rất kì lạ.
Đột nhiên xuất hiện các thế lực bị thảo phạt tìm đến. Nếu bỏ qua những kẻ đến phá hoại này thì chúng sẽ cảm thấy nửa ngỡ ngàng xen lẫn nửa vui mừng.
Có những cảm xúc lẫn lộn như âm dương, thái cực và hiện tại chính là như vậy.
Thực tế, Nam Nhạc Lục Lâm Minh là một thế lực hùng mạnh bao gồm một phần ba tỉnh Hồ Nam và bọn thổ phỉ. Đôi khi, bọn chúng đáng sợ không phải vì có nhiều cao thủ mà là do lực lượng quá đông nên Bạch đạo cũng tự biết mà tránh. Điều này cũng tương tự với bọn sơn tặc và cướp biển.
Vì có quá nhiều thủ đoạn nên các giáo phái cũng tránh xa.
“Ôi dào, hoang đường quá.”
Trước tiên ta tiến lại gần Kim Hợi rồi sau đó lấy ra Thiềm Quang Chủy Thủ cắt bỏ dây trói. Sợi dây thừng dày dặn bị cắt đôi như miếng mandu.
Ta nâng mặt Kim Hợi bằng tay trái sau đó hỏi.
“Sư đệ.”
“Vâng.”
Ta vừa cất đi Thiềm Quang Chủy Thủ vừa hỏi.
“Ngươi gầy đi sao? Bọn chúng không cho ngươi ăn?”
Kim Hợi cười đáp.
“Phải, chúng cho ăn ít lắm ạ.”
“Sao ngươi lại bị bắt? Béo quá à?”
“Đệ đang vận chuyển tiền của Bội Kiếm Hội.”
“Ừ.”
“Đệ không biết nữa nhưng có vẻ như là đi nhầm qua con đường được quản lí bởi Nam Nhạc Lục Lâm Minh và đó là khu vực đặc biệt phải nộp phí thông hành. Lúc đi qua thì chẳng thấy ai ngăn cản gì cả nhưng sau này chúng lại tìm đến…”
“À…”
Tức là Kim Hợi đi vào khu vực của Nam Nhạc Lục Lâm Minh trong khi vận chuyển tiền. Bọn chúng cố tình cho người đi qua rồi sau đó đến cưỡng ép thu tiền. Nam Nhạc Lục Lâm Minh liên tục lặp đi lặp lại hành động này khiến Minh Chủ tức giận đến càn quét hết bọn chúng, thế là chúng tan rã đến ngay cả một con chó cũng không còn sót lại.
Ta nhìn sang bọn sứ giả.
“Tóm lại là muốn bao nhiêu?”
Một tên đáp.
“Môn Chủ, bọn ta chỉ đòi 10% nhưng vị công tử kia không chịu hợp tác. Hỏi ra thì mới biết không phải tiền của hắn ta, vậy nên bọn ta chỉ còn cách tìm đến Môn Chủ. Nếu chịu nói ra sớm số tiền đó là của Môn Chủ thì chuyện này đâu giải quyết chậm trễ như vậy. Tại sao lại cứng đầu như vậy chứ…tên mập thèm đòn này.”
Tiền bạc có nhiều vấn đề như thế đấy.
Tài sản của Bội Kiếm Hội cũng quá nhiều, vì thế vấn đề cũng sẽ lớn dần lên.
Bởi vì nhiều khi những kẻ trong giới này lại ch suy nghĩ theo cách thông thường.
Tức là ta nghĩ rằng bọn chúng đang cố tình gây rối.
Kim Hợi vừa cười vừa nói.
“Đại sư huynh, bọn chúng nói phí thông hành là 10%. Nghĩa là đệ phải trả cho chúng 10% số tài sản của Bội Kiếm Hội. Ha ha ha…”
Chắc Kim Hợi bị bọn sơn tặc đánh nhiều quá nên mất đi một nửa thần trí rồi.
Ta gật đầu.
“Cũng nhiều thật đấy. Tận 10%...”
“Nhiều sao?”
Một gã nhìn vào ta và hỏi.
“Dù sao thì cũng là tiền cướp được từ Bội Kiếm Hội, không phải sao? Bao nhiêu đó mà bảo nhiêu á? Môn Chủ à, lòng tham quá lớn sẽ làm hỏng việc đấy. Dù sao thì việc này bọn ta cũng sẽ báo lại với Minh Chủ của bọn ta. Chỉ cần bỏ ra 10% thì sau này Hạ Ô Môn có thể tùy ý sử dụng lối đi mà bọn ta đã cất công dọn sẵn. Thế mà Môn Chủ vẫn thấy đắt sao?”
Ta phớt lờ những gì hắn nói, quay sang bảo với Kim Hợi.
“Đứng dậy đi.”
“Vâng.”
Ta vỗ vai Kim Hợi sau đó giao hắn cho Bạch Dần. Kim Hợi bước đi tập tễnh. Bạch Dần, Thanh Thìn, Bạch Dậu đều lại gần săn sóc cho hắn.
Bấy giờ ta mới nhìn sang bốn tên Nam Nhạc Lâm Lục Minh.
Các thuộc hạ của Hắc Mão Bang đều im lặng đợi lệnh ta.
Ta nhìn bốn tên bọn họ rồi thở dài.
“Tốt, nghe cũng hay đấy. Nhưng sao các ngươi dám đánh huynh đệ ta?”
Tiêu Quân Phương vẻ mặt lo lắng đi đến níu tay ta.
“Bang Chủ, nhịn một chút đi. Trước tiên cứ nói chuyện với bọn chúng đã…”
“Sao vậy? Ta còn chưa tức giận mà.”
“Vâng.”
Ta vẫn đứng im, lần này Bạch Dần tiến đến gần.
“Đại sư huynh, trước tiên cứ từ từ nói chuyện đã, dù sao Kim Hợi cũng bình an quay về, nếu như giết bốn người họ…”
“Ngươi im lặng.”
“Vâng.”
Ta nhìn về phía bốn tên Nam Nhạc Lâm Lục Minh.
Xa Thành Thái cẩn trọng bước đến.
“Môn Chủ, không phải chúng ta nên thương lượng trước hay sao?”
“Thương lượng?”
“Vâng.”
“Làm thế nào? Ta chưa thử bao giờ.”
Vẻ mặt của bốn tên Nam Nhạc Lục Lâm Minh liền thay đổi trong khi Tiêu Quân Phương, Xa Thành Thái và Bạch Dần đang cố ngăn cản ta với vẻ mặt lo lắng. Bọn chúng khó hiểu nghiêng đầu nhìn nhau. Có lẽ nhận ra hành động này không đúng như những gì chúng vốn mong đợi.
“…”
Ta cố gắng kiềm nén cơn giận sau đó hỏi bọn chúng.
“Các ngươi có tất cả bao nhiêu người?”
Một tên đáp.
“Hơn một ngàn.”
“Nhiều hơn của Môn Chủ nhỉ?”
“Đó là dĩ nhiên…”
Ta không nói lời nào, đột nhiên di chuyển cơ thể, dùng Huyền Nguyệt chi pháp tấn công bốn bọn chúng.
Bộp!
Tên đang phẩy quạt bỗng cứng đờ.
Bộp!
Tên đang rút kiếm bị đóng băng tại chỗ.
Bộp!
Tên giơ nắm đấm cũng đứng im.
Bộp!
Một tên thì cứng đờ trong tư thế bỏ chạy.
Mọi cử động của chúng bị dừng lại bởi bị ta điểm huyệt kết hợp với Huyền Nguyệt chi pháp. Khi ta rút ra trong ngực Thiềm Quang Chủy Thủ, đột nhiên Tiêu Quân Phương, Xa Thành Thái và Bạch Dần lao đến chỗ ta.
“Ô ô, Bang Chủ. Đợi đã đợi đã.”
“Ài, nói chuyện đã rồi hẵng giết bọn chúng sau ạ.”
“Đại sư huynh, bọn chúng đóng băng hết rồi huynh còn định giết sao? Ha ha ha.”
Bạch Dần đột nhiên giật phắt thanh đao trong tay ta, còn Tiêu Quân Phương thì ôm ta chặt cứng.
Xa Thành Thái chụp lấy cánh tay ta lắc lắc.
“Ha ha ha…”
Ta đẩy ba người họ ra, nói.
“A, buông ra coi. Thiệt tình…”
Tiêu Quân Phương quát mắng bọn thuộc hạ.
“Đập bọn chúng trước đi!”
“Vâng!”
Trong chốc lát, bọn thuộc hạ của Hắc Mão Bang lao đến tát vào má bọn chúng rồi bắt đầu dùng chân đạp lên trong khi chúng còn đang trong trạng thái đóng băng.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, ta liền nói với ba tên đã ngăn cản mình.
“A, ta biết rồi biết rồi. Trước tiên thì buông ra đi đã. Ta chỉ đứng xem thôi.”
“Vâng.”
Ta chìa tay ra trước mặt Bạch Dần.
“Đưa đao của ta ra đây.”
“Đây ạ.”
Ta lấy lại Thiềm Quang Chủy Thủ sau đó vừa khoanh tay đứng nhìn bọn thuộc hạ và sứ giả của Nam Nhạc Lục Lâm Minh, vừa nói.
“Trước tiên là làm mặt bọn chúng biến dạng như Kim Hợi!”
Thuộc hạ Hắc Mão Bang đồng thanh đáp.
“Dạ rõ!”
Tiêu Quân Phương, Xa Thành Thái và Bạch Dần cũng đứng kế bên ta quan sát bọn thuộc hạ đánh đập bốn tên kia.
Bọn thuộc hạ đều rất vui vẻ mà giẫm đạp.
Có vẻ trong thời gian qua, bọn họ đã khổ luyện nên tích tụ nhiều thứ.
Giẫm đạp vô cùng mạnh.
Đến lúc đó ta mới dùng tay vuốt vuốt lồng ngực mình.
“Phù…giờ ta đã bình tĩnh lại rồi.”