Ta nhìn vào khuôn mặt bốn kẻ đang quỳ.
Thật tuyệt khi nhìn thấy khuôn mặt bấn loạn đầy lo sợ của bọn chúng, chẳng khác gì Kim Hợi sư đệ cả. Ta ngồi xổm xuống và cố giữ im lặng trong giây lát. Quả nhiên, một tên đã mở miệng thận trọng nói với ta.
“Liệu ngài có thể đánh lại Nam Nhạc mình chủ không?”
“Ngươi là đang đe dọa ta sao? Các ngươi không có tư cách uy hiếp ta đâu.”
Sau khi thổi hơi vào ngón tay, ta búng một cái thật mạnh lên trán tên vừa đe dọa ta.
Bốp – cùng với âm thanh đó tên kia cứ thế mà ngã xuống rồi ngất đi.
Ba tên con lại rơi vào trầm tư, chắc chúng sẽ chẳng dám mở miệng ra nữa đâu.
“Dù các ngươi đúng là có công dọn đường. Nhưng nếu lấy tận 10% thông hành thì không được rồi. Các ngươi đã bắt cóc, đánh đập và bỏ đói sư đệ của ta, giờ ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp mười lần. Có vẻ các ngươi còn nhầm lẫn rằng mình sẽ phải đối đầu với rất nhiều kẻ thù nhưng không, chỉ mình ta là đủ, ta có thể một mình xông vào và chiến đấu với toàn bộ Nam Nhạc Lục Lâm Minh. Vì bọn ta là Hạ Ô Môn nên các ngươi dám coi thường sao. Các ngươi không hiểu tên môn phái của ta à? Biết trước như thế ta đã bỏ chữ “hạ” đi rồi thay nó bằng chữ “thượng” rồi. Các ngươi không biết suy nghĩ à, nếu đã tiêu diệt được Bội Kiếm Hội thì ắt hẳn thực lực của ta cũng không hề tầm thường rồi. Nếu các ngươi thèm khát tài sản của ta đến vậy thì hãy xông lên đánh ta rồi lấy nó đi. Sao nào? Đám Lục Lâm Minh khốn nạn.”
“………”
Ta lại thổi hơi vào mấy ngón tay của mình.
“Hà……..”
Một tên nói với ta.
“Xin ngài thứ lỗi.’
“Thứ lỗi sao?”
“Vâng.”
“Được rồi.”
Ta lại búng một cái vào trán tên vừa nói xin tha tội. Hắn ngã ngửa ra, hét lên một tiếng sau đó bất tỉnh nhân sự.
Ta nhìn vào tên tiếp theo.
“Ngươi có phải tên lúc nãy đánh vào đầu sư đệ ta không? Thái độ vô cùng vênh váo, tốt lắm. Làm ta cứ tưởng ngươi là cao thủ ẩn dật không đấy chứ. Đồ khốn. Nhưng cao thủ ẩn dật giang hồ thật sự lại chính là ta. Không phải vì ta chẳng có chút tiếng tăm nào nên Hạ Ô Môn mới bị các ngươi khinh rẻ như thế sao?”
“Vâng.”
“Thành thật nhỉ.”
Ta thổi một hơi thật mạnh vào các ngón tay của mình rồi búng trán hắn một cái.
Lần này tiếp bốp vừa vang lên hắn ta đã ngay lập tức ngã lăn quay ra đất rồi ngất xĩu.
“Ngươi xỉu rồi à? Chết chưa đó?
Tiêu Quân Phương nhanh chóng chạm tay vào cổ tên vừa ngã ra rồi trả lời ta.2
“Hắn vẫn còn thở ạ.”
“Mạng lớn nhỉ. Trán hắn cũng cứng cáp phết đấy.”
“Nhìn trán hắn như sắp nổ tới nơi vậy.”
“Mặc kệ hắn đi.”
Ta nhìn vào tên cuối cùng còn sót lại.
“…….”
“Ngươi đi từ Nam Nhạc đến đây mất bao lâu?”
“Thưa, bốn ngày.”
“Vậy à? Vậy thì ta cho ngươi bốn ngày để trở về, bốn ngày tự ngẫm nghĩ xem vì sao chúng không thể trở về Nam Nhạc cùng với ngươi, sau đó ta cho các ngươi thêm bốn ngày nữa để phái sứ giả đến đây, tổng mười hai ngày, ngươi làm được chứ?”
“……”
“Ta sẽ cho ngươi thấy chỉ trong mười hai ngày ngắn ngủi đó bọn ta đã huấn luyện như thế nào. Bọn ta không phải dạng người dễ dàng tin tưởng vào đám sơn tặc dám tấn công và thu thuế thông hành như các ngươi đâu. Biết chưa?”
“Vâng.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Giờ ta đã hiểu rồi.”
“Có phải bình thường đám sơn tặc rất hay nịnh bợ, tâng bốc minh chủ của các ngươi lắm không. Ta còn không cảm nhận được sự chân thành từ bọn chúng. Khi các cao thủ có tiếng tăm đi qua các ngươi chỉ dám trốn chui trốn nhủi, ấy vậy mà lại dám ức hiếp dân lành, thu thuế thông hành của những kẻ yếu hơn mình ư, các ngươi rồi sẽ trả cái giá rất đắt vì những việc mình đã làm. Dám động vào những người bán rong, lái thuyền, người lao động bình thường thì chính là động vào Hạ Ô Môn. Dù thế nào ta cũng phải giải quyết thỏa đáng việc này, ta sẽ xử lý đám Nam Nhạc Lục Lâm Minh để sau này các ngươi không gây hại đến những kẻ yếu hơn nữa. Chuẩn bị đi.”
“…….”
Ta lại thổi một làn hơi nữa lên những ngón tay của mình.
“Hà………”
Trong lúc ta đang thổi, tên sứ giả Lục Lâm Minh đột nhiên sùi bọt mép rồi ngất xỉu trong tư thế quỳ gối.
Ta nhìn vào bộ dạng đó của hắn rồi nói.4
“….. tên ngày nghĩ không thông rồi. Khốn khiếp. Dám ngất xỉu rồi ngã ra đấy à. Tốt lắm. Ta sẽ búng trán ngươi cho đến khi đầu ngươi vỡ ra thì mới thôi.”
Hắn vội vàng mở to mắt rồi đáp lại.5
“…….xin thứ lỗi.”
“Mấy tên khốn các ngươi hay có thói quen xin lỗi muộn màng như vậy sao. Các ngươi nghĩ cứ làm sai rồi xin lỗi là xong chuyện à? Ai dạy cái thói hư này cho các ngươi vậy chứ. Là thần núi à, hay minh chủ các ngươi dạy?”
Sau đó ta búng hắn một cái mạnh nhất từ nãy đến giờ
Bốp!
Ta đứng dậy rồi nói với đám thuộc hạ.
“Trói bọn chúng vào gốc mai đi. Trong thời gian các sứ giả tiếp theo của Lục Lâm Minh đến các ngươi cứ việc chăm chỉ luyện tập là được. Kim Hợi sư đệ hãy đặc biệt theo dõi lũ này đi.”
Kim Hợi đáp.
“Vâng.”
“Không cho chúng ăn cơm, không cho uống nước. Hãy để bọn chúng chết đói, chết khát đi. Đến giờ ăn cứ mang cơm lên đây ăn trước mặt bọn chúng. Ngay cả những lúc huấn luyện bên ngoài, cứ nhìn chằm chằm vào mặt bọn chúng rồi gắng sức mà luyện tập. Lũ này chính là kẻ thù của Hạ Ô Môn. Là kẻ thù của ta. Là kẻ dám đánh Kim Hợi sư đệ. Và cũng là kẻ thù của các ngươi. Bọn chúng là đám sơn tặc khốn kiếp, dám thu phí thông hành ở nơi núi xanh vô chủ, vậy nên không cần thương xót cái lũ khốn nạn này.”
“Vâng.”
“Kéo chúng dậy, cởi hết quần áo chúng ra rồi hẵng trói lại.”
Đám thuộc hạ kéo lê lết lũ bất tĩnh, đám binh sĩ nhìn ta.
Ta nhìn lại bọn họ rồi nói.
“Chưa cần chiến đấu. Các ngươi chỉ cần chăm chỉ tập luyện. Cứ tập luyện như bình thường. Xét cho cùng, trong giang hồ này thành bại tại kỹ năng. Vậy nên hãy chăm chỉ tập luyện đi.”
“Vâng. Vậy còn những cao thủ ở các chi nhánh khác thì sao?”
“Không cần quan tâm. Dù có nhiều bao nhiêu thì cũng chẳng khác gì bọn sơn tặc đâu. Mình ta đối đầu với bọn chúng là được.”
“Vâng.”
Ta nhìn Bạch Dần, Tiêu Quân Phương và Xa Thành Thái rồi đặc biệt dặn dò họ.
“Nếu đang luyện tập mà thấy ta đi ra ngoài thì hãy giữ chân ta lại. Ta sợ mình sẽ một mình xông đến núi Nam Nhạc mất.”
“Vâng ạ.”
Hôm nay ta luyện Kim Cửu Tiêu Diêu Công, ngày mai ta sẽ luyện Nguyệt Linh Vũ Chính Công, ngày tới ta lại ra nội viện ngắm mấy tên sơn tặc đang bị trói dưới gốc mai hoa.
“Này, lâu rồi mới lại gặp mấy huynh đệ sơn tặc nhỉ. Các ngươi khỏe chứ?”
“……”
“Ta đang nói chuyện với ai ấy nhỉ.”
“Cũng không khỏe lắm.”
Đám sơn tặc này đã phải nhịn ăn trong ba ngày rồi, nhìn vào chỉ còn thấy da bọc xương mà thôi. Ta vừa nhìn đám sơn tặc vừa đu qua đu lại mấy cành cây mai chẳng khác gì một con khỉ.
Đột nhiên, mấy thuộc hạ tiến lại gần ta rồi mỉm cười, ta vẫn tiếp tục treo lủng lẳng trên cành mai rồi đu từ cành này qua cành khác.
Ta cảnh cáo đám thuộc hạ.
“Đừng có mà cười. Cười cũng khiến các ngươi mất sức đấy.”
“Vâng.”
Kim Hợi vừa vác một cái bàn đến vừa hỏi ta.
“Đại sư huynh, xin thứ lỗi nhưng đệ có thể ăn ở đây được không?”
“À, được chứ. Đệ cứ tự nhiên đi.”
“Đa tạ huynh.”
Kim Hợi đặt bàn xuống trước mặt mấy tên sơn tặc, thị tì mang thức ăn đến dọn ra đầy cả bàn, sau đó hắn ngồi xuống ghế.
Kim Hợi nói với ta với giọng điệu cảm thấy có lỗi.
“Đại sư huynh, đệ cũng sẽ tham gia huấn luyện để rèn luyện cơ thể. Nhưng trước tiên đệ phải ăn thật nhiều thì mới có sức được.”
“Được rồi. Đệ muốn ăn gì thì cứ bảo nhà bếp làm rồi ăn thoải mái đi. Nếu đầu bếp không nấu được đệ cứ ra ngoài mà ăn. Cứ ăn nhiều vào. Đừng chừa lại bất cứ thứ gì cả.”
“Đạ tạ sư huynh.”
Đột nhiên, mùi thức ăn trên bàn xộc lên mũi, ta đang đu đưa cũng phải thốt lên.
“Này, mùi thơm quá.”
“Đại sư huynh có muốn ăn cùng đệ không?”
“Được rồi, lát nữa ta sẽ ăn sau.”
“Vâng.”
Ta cùng đám thuộc hạ tiếp tục đu xà, ta liên tục đổi tay rồi nhìn xung quanh thì thấy một vài người trong số đó cũng bắt chước ta đu xà bằng một tay.
Bên cạnh ta, Kim Hợi đang ăn không ngừng nhai chóp chép.
Chóp chép, rột rột, xì xụp, soạt, ực,……….
Kim Hợi vốn dĩ là một người rất thích ăn uống và còn ăn rất nhiều. Có lẽ hắn ta rất biết cách hưởng thụ thức ăn vậy nên mới béo ú như vậy. Hắn ăn rất ngon miệng những món ăn mà thị tì đã chuẩn bị.
Kim Hợi lấy đũa gắp một miếng thịt gà đầy dầu mỡ rồi đưa về phía lũ sơn tặc.
“Ai muốn ăn nào? Chỉ một người nhanh nhất.”
“Ta.”
“Ta.”
“………..”
“Ta nữa……”
Kim Hợi hỏi ta.
“Đại sư huynh, đệ có nên cho chúng ăn không?”
Ta vừa đu xà vừa đáp.
“Không được.”
“Tuân lệnh sư huynh.”
“Được rồi. Nhìn mặt đám sơn tặc chẳng khác gì mấy con quỷ đói. Bọn chúng từng ăn no mặc ấm bằng cách cướp tiền của kẻ khác mà không biết xấu hổ. Hôm nay bọn này sẽ được ăn sao?”
Đám thuộc hạ đáp.
“Không.”
“Không cho chúng ăn nữa chỉ cho uống nước thôi. Cho chúng ăn chỉ phí cơm.”
“Vâng ạ.”
Kim Hợi vừa nhai gà vừa nói.
“Đại sư huynh, lần này đệ sẽ huy động binh lực đến tấn công vào Lục Lâm Minh. Xin huynh hãy cho phép đệ.”
“Nếu vậy đệ có thể sẽ bị thương đó, không cần đâu.”
“Vâng.”
“Vậy hai ta đấu với nhau đi. Trông đệ có vẻ vẫn chưa nguôi giận.”
Kim Hợi nhìn bọn sơn tặc rồi trả lời.
“Đúng vậy. Nếu đại sư huynh cho phép, đệ có thể giết chết đám này ngay tại đây rồi mang chúng lên lửa nướng ăn.”
“Sư đệ à, không được như vậy đâu. Nếu đệ ăn thịt người, sau này người khác sẽ đồn đại thế nào về Hạ Ô Môn chứ?
“Đệ lỡ lời rồi.”
“Nếu đệ còn tức giận vậy có thể đánh chết bọn chúng bất cứ lúc nào. Ta cho phép đệ làm việc đó.”
“Đệ biết rồi.”
“Dù sao ta cũng không cần mấy tên này. Rác rưởi ư, thậm chí bọn chúng còn tệ hại hơn cả rác rưởi. Những tên vô dụng không thể sử dụng được thì cứ giết quách đi thôi.”
Ta bước xuống khỏi cây mai rồi nhìn chằm chằm vào bọn sơn tặc, thả lỏng lại cơ thể mình. Lúc này, ta nghe tiếng ai đó đang nói chuyện ngoài cổng chính.
Trong lúc ta đang thả lỏng cơ thể thì một tên thuộc hạ bước vào nội viện rồi báo cáo với ta.
“Bang chủ, có sứ giả đến từ Võ Lâm Minh. Bang chủ có muốn gặp không ạ.”
“Cho vào đi.”
“Vâng.”
Mấy tên thuộc hạ còn lại trong nội viện ngừng tập luyện, vài tên cũng nhảy xuống từ cành cây.
“………..”
Ngay cả Kim Hợi cũng nhanh chóng lấy khăn lau miệng.
Mấy tên sơn tặc đang bị trói cũng quay đầu lại nhìn về phía cảnh cửa ngay nội viện.
Một tên võ sĩ trẻ tuổi nói hắn ta đến từ Võ Lâm Minh, nhẹ nhàng chắp tay lại trong nội viện, hắn ta nhìn xung quanh rồi mở miệng nói.
“Tại hạ đến đây để gặp môn chủ Hạ Ô Môn.”
Đám thuộc hạ chỉ tay về phía ta.
“Chính là ngài ấy.”
Tên Võ Lâm Minh hành lễ trước mặt ta.
“Môn chủ, tại hạ là Thẩm Thế Càn, sứ giả đến từ Võ Lâm Minh. Minh chủ lệnh cho tại hạ chuyển bức thư này đến tay môn chủ.”
“Chào mừng ngươi đến nơi đây.”
Thẩm Thế Càn rút từ trong ngực ra một bức thư rồi đưa cho ta. Sau khi kiểm tra tình trạng bức thư, ta nhận lấy nó.
Thẩm Thế Càn nói.
“Liệu tại hạ có thể giải thích chi tiết ở đây được không?”
“Cứ tự nhiên.”
“Mộc Linh Trại của Quỷ Đạo đã bắt tay với Nam Nhạc Lục Lâm Minh tập hợp các tráng sỹ, cường giả, quân sư lại và tập kích vào Trương Gia Thương Đoàn, phớt lờ lời cảnh cáo và kêu gọi của Lâm minh chủ. Minh chủ đã gửi thư đến các thế lực hữu nghị để thông báo về sự hoành hành của hai thế lực này và yêu cầu họ tham gia vào cuộc chinh phạt lần này. Khi đọc thư ngài sẽ hiểu rõ hơn về sự bành trướng của hai thế lực này. Vậy nên minh chủ phái tại hạ đến đây để nhờ vả ngài. Minh chủ cũng nhấn mạnh đây không phải là sự cưỡng chế bắt buộc đối với những thế lực hữu nghị.”
Ta trả lời ngắn gọn.
“Tập trung ở đâu?”
“Phân đà Hoành Sơn của Võ Lâm Minh. Phía bắc có lực lượng của Mộc Linh Trại đang chiếm đóng, phía nam đang bị bao vây bởi Nam Nhạc Lục Lâm Minh vậy nên Lâm minh chủ đã quyết định sẽ xuất phát từ Hoành Sơn. Minh chủ dự định sẽ xem xét nơi tập hợp trước rồi mới tiến công sau.”
“Thẩm sứ giả, hẹn gặp lại ở Hoành Sơn. Ta sẽ cân nhắc kỹ.”
Thẩm Thế Càn chắp tay cúi chào ta.
“Đa tạ môn chủ. Hẹn gặp lại ở Hoành Sơn.”
Ta gật đầu rồi nhìn sang Kim Hợi.
“Kim sư đệ.”
“Vâng.”
Kim Hợi đưa ly nước ấm mà hắn vừa rót định uống cho Thẩm Thế Càn.
“Thẩm sứ giả, ngươi vất vả rồi.”
Thẩm Thế Càn đáp,
“A, đa tạ ngài.”
Sau khi uống nước, Thẩm Thế Càn vẫy tay với đám thuộc hạ của ta rồi nói.
“Hẹn gặp lại.”
“Về cẩn thận.”
Thẩm Thế Càn vừa quay lại tính rời đi thì phát hiện ra đám tội đồ đang bị trói dưới gốc cây mai một cách thê thảm, hắn ngạc nhiên hỏi ta.
“À, môn chủ. Mấy tên đó là………”
“Ngươi không cần bận tâm. Chỉ là đám sứ giả của Lục Lâm Minh thôi………..”
“À, vậy sao? Nhưng sao chúng lại ở đây.”
“Hắn đến đây moi tiền ta nên mới có kết cục thế đấy.”
Thẩm Thế Càn dừng lại một lúc rồi thận trọng dò xét đám sơn tặc.
“Nhìn thoáng qua thôi cũng biết chúng là cướp rồi. Hẹn gặp lại ngài.”
Đám sơn tặc thấy sứ giả đi ngang vội vàng mở miệng cầu xin.
“………….làm ơn cứu với.”
“Hãy đưa bọn ta đến Võ Lâm Minh nữa!”
Thẩm Thế Càng đang sải bước về phía cổng thì quay lại đáp.
“Câm miệng đi. Vì đám khốn nạn các ngươi mà ta mới phải vất vả thế này đây.”
Sau khi Thẩm Thế Càn rời đi, ta đọc bức thư của Lâm minh chủ. Nội dung thư cũng tương tự với những gì Thẩm Thế Càn vừa nói.
Ta cất thư rồi khựng lại suy nghĩ một lúc.
“Nếu vậy đám kẻ thù của Võ Lâm Minh đã vượt quá giới hạn rồi…….”
Ta khoanh tay lại rồi nghiêng đầu nhìn về phía mấy tên tội đồ.
“……….vậy ta có thể trở thành hiệp khách. A, chuyện này có chút...”