Khi mọi người đã tập hợp đủ, cửa đại sảnh được đóng lại.
“Gọi Bích tổng quản đến.”
“Vâng.”
Một lúc sao, trong lúc đợi Bích tổng quản đến, Xa Thành Thái khẽ hỏi như thể tò mò.
“Đột nhiên Võ Lâm Minh lại đề nghị chi viện, thật kỳ lạ.”
Đúng thật là kỳ lạ.
Thế nhưng giữa suy nghĩ của ta và Xa Thành Thái có một điểm khác biệt.
“Có gì lạ đâu?”
Xa Thành Thái nhìn quanh rồi nói.
“Nếu không nhờ chúng ta giúp đỡ thì thế lực Võ Lâm Minh có thể giải quyết được Mộc Linh Trại và Nam Nhạc Lục Lâm Minh sao? Liệu có phải chúng muốn tập hợp binh lực để giảm bớt thiệt hại cho chính mình không? Nếu đúng là như vậy thì đây quả thật là hành động vô liêm sỉ.”
“Không hẳn đâu.”
Trong khi Xa Thành Thái còn đặt câu hỏi thì Bích tổng quản đã ngồi vào ghế.
“Bích tổng quản.”
“Vâng, Bang Chủ.”
“Hãy giải thích cho Xa Thành Thái đi. Tại sao Võ Lâm Minh lại yêu cầu chi viện từ một môn phái làng quê như chúng ta?”
“Vâng.”
Bích tổng quản nhìn quanh mọi người rồi nói.
“Yêu cầu chi viện là điều đương nhiên.”
“Đương nhiên chỗ nào?”
“Đã xem nhau là đồng minh thì tức là khi có việc xảy ra sẽ liên lạc nhờ giúp đỡ, đó là đạo lí. Nếu lần này chúng ta giúp đỡ thì sau này có thể đường đường chính chính nhờ họ giúp đỡ lại. Điều mà Võ Lâm Minh muốn là sự đoàn kết từ các môn phái. Mà đoàn kết chính là được hình thành từ những việc như thế này. Ngược lại, những môn phái không được nhờ chi viện ắt sẽ cảm thấy không hài lòng. Võ Lâm Minh sẽ yêu cầu chi viện từ nhiều thế lực nhất có thể. Bởi vì vẫn còn nhiều môn phái không tham gia cùng với họ lần này. Chỉ khi xảy ra những việc như này thì chúng ta mới có dịp hội ngộ và giao lưu với nhau. Dẫu sao cũng có rất nhiều lý do cho lần chi viện này.”
“Nhiều lý do thật đấy.”
Bích tổng quản hỏi ta.
“Nhưng mà Mộc Linh Trại và Nam Nhạc Lục Lâm Minh đã bắt tay với nhau sao?”
Ta gật đầu, Bích tổng quản lại nói tiếp.
“Nếu bọn chúng trở nên mạnh lên, quân triều đình cũng sẽ can thiệp nhưng dĩ nhiên ở lập trường của Minh Chủ, việc yêu cầu chi viện từ càng nhiều thế lực càng tốt cũng là lẽ đương nhiên. Vấn đề là Bang Chủ muốn giúp đỡ Võ Lâm Minh đến mức nào thôi.”
Trong giây lát, ta khoanh tay nhìn Bích tổng quản.
‘Liệu lão già này sẽ sống như thế nào nếu không có ta nhỉ?”
“Bích tổng quản.”
“Vâng, Bang Chủ.”
“Với sự mưu lược, tài trí, tinh anh cùng với khả năng phân tích của Bích tổng quản, ta giống như đang nhìn thấy Khương Thái Công vậy.”
Bích tổng quản nhìn ta với ánh mắt xen lẫn ngờ vực.
“Bang Chủ có phải hơi quá lời rồi không?”
“Không hiểu sao?”
“Vâng.”
“Bích tổng quản, ông đã trưởng thành lên một bậc.”
Phải đến khi đó, Bích tổng quản mới cười đáp.
“Cảm ơn.”
“...”
Ta nghĩ rằng Bích tổng quản đã hiểu được lời khen của mình, ta bèn quay sang nói với những người còn lại.
“Cũng tốt, dù sao ta cũng không định để yên cho bọn Nam Nhạc Lục Lâm Minh.”
“Tốt thật ạ.”
“Điều này không có nghĩa Hạ Ô Môn sẽ giúp đỡ Võ Lâm Minh. Ta vẫn nghĩ Hạ Ô Môn không giúp thì hơn.”
“Sao cơ?”
“Im miệng đi.”
“Vâng.”
“Nghe rõ đây. Việc này ta sẽ thu xếp nhanh gọn. Hạ Ô Môn sẽ không giúp đỡ Võ Lâm Minh mà là Võ Lâm Minh đã giúp đỡ Lý Tử Hà ta trả được thù cá nhân.”
Xa Thành Thái chớp chớp mắt.
“Không phải như nhau sao ạ?”
“Không. Hạ Ô Môn vẫn ở đây huấn luyện. Còn ta sẽ nhân lần hợp sức với Võ Lâm Minh này trả thù bọn Nam Nhạc Lục Lâm Minh vì đã bỏ đói, đánh đập, làm trật mắt cá chân của Kim Hợi sau khi đòi phí thông hành. Mọi người đã hiểu rõ chưa?”
Xa Thành Thái gật đầu.
“Hiểu ạ. Tức là Môn Chủ sẽ đi một mình.”
Ta gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Không phải. Ta sẽ cùng với Võ Lâm Minh. Không phải một mình. Bên cạnh ta có Võ Lâm Minh nữa. Một thế lực vô cùng vững chắc.”
“Wow...nói như thế này cảm giác vô cùng hùng tráng và ngầu luôn ạ!”
“Tiêu Quân Phương, Thành Thái, Bạch Dần.”
“Dạ.”
“Mỗi ngày đều phải tập luyện thật quyết liệt...dù có ta hay không cũng không được có sự khác biệt. Lần tới nếu như có việc tương tự xảy ra, một trong ba ngươi có thể đại diện cho Hạ Ô Môn đi chi viện. Thực lực là cốt yếu. Ba người các ngươi tuy vẫn luôn nỗ lực nhưng còn nhiều điều thiếu xót đấy.”
“Dạ rõ.”
“À, Bích tổng quản.”
“Vâng.”
Ta vừa gẩy gẩy má vừa nói.
“Chuẩn bị giúp ta kinh phí và bộ y phục cũng phải thật hoàn hảo...không được trông nhà quê. Các cao thủ của Bạch đạo cũng sẽ tụ họp lại, nếu mà Môn Chủ Hạ Ô Môn trông như cái bang thì thật chẳng ra làm sao.”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Ta sẽ lên đường ngay khi mọi thứ được chuẩn bị xong, các ngươi như thường lệ...”
Bọn thuộc hạ đứng dậy làm động tác bao quyền.
“Bang Chủ, thượng lộ bình an trở về.”
“Nổi cả da gà...”
Bọn họ ai nấy mỗi người một câu ngắt lời ta.
“Bang Chủ, thượng lộ bình an.”
“Nâng cao danh thế của Hạ Ô Môn...à, cái này không đúng lắm nhỉ? Dù sao cũng chúc Bang Chủ thượng lộ bình an.”
“Đừng đánh nhau với thủ lĩnh của môn phái khác nhé. Bang Chủ.”
Mấy lời ca cẩm càng lúc càng nhiều.
“Biết rồi, ồn quá đi.”
Xa Thành Thái nói thêm.
“Môn Chủ, giết hại người phe mình là không được đâu.”
“Ngươi một vừa hai phải thôi.”
“Vâng.”
Ta nhìn quanh, bọn thuộc hạ nhìn ta như thể đang nhìn đứa con ra biển nghịch nước.
‘Hửm…’
Ta gật gật đầu mấy cái coi như trấn an bọn họ.
“Không phải lo cho ta. Sẽ không có việc gì ngoài chuyện ta đánh bại bọn chúng đâu.”
“Vâng.”
Đến khi họ ra tới cửa, ta vẫn còn nghe thấy mấy lời xì xầm.
“E là môn chủ sẽ tẩn luôn phe mình đó. Thật là quan ngại.”
“Suỵt,cẩn thận bị nghe thấy đó.”
Ta vừa nghe cuộc hội thoại của bọn thuộc hạ vừa gật đầu.
“Thích quá. Bầu không khí này…bầu không khí ấm cúng tự do bày tỏ ý kiến.”
Bích tổng quản ngồi kế bên gật đầu.
“Phải ạ.”
Một canh giờ (hai tiếng) sau, ta được bọn thuộc hạ đưa tiễn và xuất phát đến nơi tập kết của Võ Lâm Minh.
Dù sao khi luyện khinh công thì cũng phải dùng chân chạy hết sức mình. Lâu rồi mới dùng khinh công nên tâm trạng ta có chút phấn khích. Bởi vì đây là lần đầu tiên ta dùng khinh công một cách tử tế sau khoảng thời gian luyện môn võ công âm dương kia.
Sau khi di chuyển không ngừng nghỉ trong hai canh giờ, ta dừng chân trên một con đường khá vắng vẻ. Ta ngờ vực không biết có phải khinh công này nhanh hơn bình thường không.
‘Sao lại nhanh thế nhỉ?’
Đơn giản là bởi vì sức mạnh tích lũy từ Thiên Châu đã khiến nội công trở nên thâm hậu hơn.
Đột nhiên ta không hiểu được tại sao khinh công của mình lại trở nên nhanh hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi ta chạy nhiều hơn trước đây nhưng cơ thể vẫn cảm thấy ‘sảng khoái.’
Bởi vì ta đã thông thạo Nguyệt Linh Vũ Chính Công sao?
Trước đây, nếu chạy liên tục trong hai canh giờ thì toàn thân ta sẽ nóng lên như bị lửa thiêu đốt, nhưng hiện tại ta không dùng đến Nguyệt Linh Vũ Chính Công thì nhiệt độ vẫn dễ dàng giảm xuống.
“Cơ thể ta lên cấp rồi chăng?”
Ta nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục xuất phát.
Kể cả khi ta hồi quy, ta cũng không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ đi giúp đỡ Võ Lâm Minh.
Nghĩ lại mới thấy, nếu sau này những thành viên của Võ Lâm Minh trở thành những nhân vật kì cựu…
Bọn họ sẽ giăng ra thiên la địa võng hòng đuổi bắt ta.
Bất chợt cảm thấy nổi da gà.
“…”
Nghĩ lại thì sẽ có cả những thành viên Võ Lâm Minh bị ta đánh chết ở kiếp trước cũng sẽ có mặt ở đó. Ngay cả thời làm Cuồng Ma, ta từng đánh chết các cao thủ của thế gia hoặc những kẻ đạo đức giả của Bạch đạo chứ chưa từng trực tiếp ra tay với người của Võ Lâm Minh. Tuy nhiên, trong lúc thoát khỏi thiên la địa võng của họ, ta cũng không còn cách nào khác.
Bởi vì nếu bị bắt ta có thể bị giết chết hoặc bị giam trong ngục tù hàng chục năm.
Sau khi tin đồn ta giết chết người của Võ Lâm Minh rồi bỏ trốn lan rộng…
Ma giáo đã bắt đầu để mắt đến ta.
Nhờ vậy mà ta đã bị Ma giáo truy tìm.
Dù sao thì…
Tâm trạng của ta rất kì lạ khi đến nhánh núi Kinh Sơn. Cảm giác như có một cái gai không tên cắm vào đâu đó trong lòng ta.
Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Nếu ở kiếp trước ta có thể dễ dàng thoát khỏi thiên la địa võng mà Võ Lâm Minh giăng ra thì đã không mang trong mình cảm giác này.
Kỳ lạ thay, mọi việc trên đời đều được quyết định bởi năng lực.
Bị bao trùm bởi những cảm xúc kì lạ, ta bèn tăng tốc. Hiện tại, ta đang chạy hết tốc lực để đến giúp đỡ cho những kẻ đã bao vây mình ở kiếp trước.
Một tên dẫn ta đến sảnh lớn rồi thông báo.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn đã đến rồi ạ.”
Thủ lĩnh các môn phái đồng loạt quay đầu nhìn ta. Ta che miệng ho khan một tiếng.
Ở đây có cả những cao thủ Bạch đạo bị ta đánh bại ở kiếp trước.
‘Cắn rứt, cắn rứt quá…’
Dòng chảy cuộc đời cớ sao lại bất ngờ như vậy.
Mới chỉ là những thủ lĩnh tập hợp tại đây thôi nhưng đã có quá nhiều người khiến ta hơi hoảng. Vốn dĩ ta người dễ bối rối khi ở một mình nhưng cả nhân duyên lẫn nghiệt duyên kiếp trước đều ở đây và đồng loạt nhìn về phía mình khiến ta có chút hoảng loạn.
Lâm Minh Chủ ngồi ở ghế trên cùng nhìn ta.
“Môn Chủ đến rồi sao? Nhanh hơn ta dự tính. Không phải màn tiếp đãi gì đâu nên cứ ngồi xuống đây trước đã.”
Ta ngồi vào vị trí còn trống duy nhất sót lại ở cuối cùng, khoanh tay và hít một hơi thật sâu.
Nhìn xung quanh…
Lọt vào tầm mắt ta là chưởng môn của Kinh Sơn phái, tiểu gia chủ Nam Cung thế gia, tiểu gia chủ Tây Môn thế gia, chưởng môn Điểm Xương phái.
Có cả những kẻ quen mặt và kẻ lạ mặt. Trong lúc ta đang nhìn xem có những kẻ nào chấp nhận lời kêu gọi của Lâm Minh chủ thì phát hiện ra tên ngồi ở phía cuối đối diện.
“…!”
Tên Sắc Ma cũng mở to mắt nhìn ta.
Trong giây lát ta giật mình, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tên ị đùn?”
Lâm Minh chủ đang nói chuyện bỗng dừng lại nhìn ta.
“Môn Chủ nói gì cơ?”
“À, không có gì.”
Sau khi nghe ta gọi là “tên ị đùn”, khuôn mặt tên Sắc Ma đỏ bừng lên.
Ta đang thắc mắc sao hắn lại có mặt ở đây thì nghĩ lại, có vẻ như hắn đại diện cho Phong Vân Mông Gia.
Dĩ nhiên Phong Vân Mông Gia cũng là thế lực đồng minh với Võ Minh Lâm.
Ta gãi trán một lúc.
Tên Sắc Ma nói với ta bằng khẩu hình miệng.
‘Muốn chết hả?’
Ta lắc đầu, sau đó cũng chào hắn bằng khẩu hình miệng.
‘Đồ điên.’
Trong những thế lực đến chi viện, có hai kẻ ở kiếp trước là kẻ thù của Võ Minh Lâm. Nhưng có vẻ như mọi người chưa đến hết. Tên dẫn ta vào khi nãy lại mở cửa ra và nói.
“Tư Mã thế gia đã đến ạ.”
Lúc này, mọi người đều quan sát vẻ mặt của Lâm Minh Chủ. Nhưng vẻ mặt hắn không có gì là thay đổi.
Vừa nhìn thấy Tư Mã Hạc của Tư Mã thế gia xuất hiện, mọi người đều đứng dậy.
“Gia chủ, mời vào.”
Tên Sắc Ma cũng đứng dậy làm động tác bao quyền.
Lâm Minh Chủ nói với Tư Mã Hạc trong khi vẫn còn ngồi trên ghế.
“Gia chủ đến rồi sao.”
Tư Mã Hạc đáp.
“Minh Chủ, sao trông người có vẻ không hài lòng với người đến đây giúp đỡ mình vậy kìa?”
Lâm Minh Chủ đáp ngắn gọn.
“Vẻ mặt ta vốn như thế. Mời ngồi.”
Ta chăm chú nhìn Tư Mã Hạc. Đây cũng là nhân vật lần đầu tiên ta được gặp. Thế nhưng ta đã biết hắn là ai và chết ra sao. Bởi vì dã tâm của mình, hắn đã gây ra nhiều phiền phức ở Bạch đạo.
Nói tóm lại, Tư Mã Hạc hắn là một kẻ chực chờ sẵn cái ghế của Minh Chủ.
Không ngần ngại làm những điều trái luân thường đạo lí…
Hắn bị bắt bởi Lâm Minh Chủ và đã chết trong trận giao đấu một một. Trong kiếp trước, hắn là kẻ đã thách đấu với Lâm Minh chủ và bị đánh bại.
Ta nhìn quanh, bỗng thấy những mối nhân duyên kiếp trước đan xen lẫn lộn nơi này.
‘Ái chà, đúng là một mớ hỗn độn mang tên đồng minh.’
Vừa nghĩ rằng chỉ có một mình ta biết chuyện này thì liền nổi da gà. Tên Tư Mã Hạc đang tìm chỗ ngồi bỗng tiến đến trước mặt ta và nói.
“Hậu bối, nhường chỗ chút đi. Nơi đây hết chỗ rồi.”
“…!”
Ta ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên. Bỗng nhiên, những lời nói và vẻ mặt lo lắng của bọn thuộc hạ như đèn kéo quân lướt qua trong đầu ta.
[Môn Chủ, giết phe mình là không được đâu.]
Ta đâu phải thằng ngốc.
Tư Mã Hạc nghiêng đầu nói.
“Hậu bối…?”
Sau khi dừng lại những suy nghĩ, ta nói.
“Nếu hết chỗ thì hãy đứng đi ạ.”
Lâm Minh Chủ thở dài sau đó bảo với thuộc hạ.
“Vào trong lấy một chiếc ghế ra đây.”
“Vâng.”
Tư Mã Hạc nửa bất ngờ, nửa buồn cười nhìn ta.
“Lần đầu ta thấy ngươi nhỉ. Ngươi là ai?”
Trước khi ta kịp trả lời, Lâm Minh Chủ hét lên.
“Tư Mã Hạc!”
Tư Mã Hạc ngơ ngác nhìn Lâm Minh Chủ. Lâm Minh Chủ nhíu mày nói.
“Nếu đến đây chi viện thì hãy hành động như một đồng minh đi. Đừng gây rối. Có ghế rồi thì ngươi ngồi ở đây. Đừng cản trở cuộc họp. Ngươi đến đây để tạo nét hay đến để giúp đỡ?”
Xét về cá nhân thì Tư Mã Hạc là tiền bối, nhưng Lâm Tiểu Bạch đang nói chuyện với hắn bằng tư cách Minh Chủ.
Tư Mã Hạc trong giây lát câm như hến. Người đem ghế đến cẩn trọng nói.
“Gia chủ, mời ngồi.”
Hà cớ gì tên thuộc hạ kia lại đem ghế của hắn đặt cạnh chỗ ta.
Tư Mã Hạc điềm tĩnh ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói.
“Minh Chủ nói phải. Là lỗi của ta. Mọi người tiếp tục đi.”
Ta khoanh tay nhìn ra phía đại sảnh.
Thật kỳ lạ, ta đã trở thành một thành viên của Bạch đạo.
Thật thú vị khi cái bầu không khí mắc gió đó đang diễn ra trước mặt ta.
Trước tiên, ta nghĩ rằng cái ghế Minh Chủ không phải là một ví trị vất vả thông thường. Trông có vẻ khá là một vị trí khá thoải mái bởi đây là một vị trí nổi danh nhất trong giới võ lâm, song cũng có vẻ những kẻ như Tư Mã Hạc cũng không ít.
Đột nhiên ta quay lại thì thấy Tư Mã Hạc đang nhìn mình.
‘Con mẹ nó, hết hồn…’
Khi ta đưa mắt nhìn thẳng thì tên Sắc Ma lại đang nhìn ta.
“…”
A, loạn lạc. Quá loạn lạc…