“Công Tôn quân sư, giải thích đi”
Sau khi Lâm minh chủ vừa dứt lời, một nữ nhân đứng dậy, cả đại sảnh phút chốc trở nên yên tĩnh. Mấy tên trẻ tuổi cũng không thể rời mắt khỏi nữ nhân này.
Mấy tên trẻ tuổi ở đây đa phần đều là tiểu gia chủ của mấy thế gia, bao gồm cả Sắc Ma.
Tên Sắc Ma đang lườm ta cũng nhanh chóng quay đầu lại, trông hắn không có dấu hiệu rời mắt khỏi nữ nhân này.
Nếu tồn tại ai đó nổi tiếng như Lâm minh chủ ở Võ Lâm Minh thì người đó chính là Công Tôn Tâm. Lý do người ta ít khi thấy Công Tôn Tâm xuất hiện ở vị trí này là vì hắn thường hay đảm nhận công việc thay cho minh chủ.
Và nữ quân sư vừa đứng dậy chính là đồ đệ duy nhất và cũng là con gái nuôi của Công Tôn Tâm – Công Tôn Nguyệt, về sau nữ nhân này còn có biệt danh là Thiết Huyết quân sư.
“…….Trước hết, nếu chúng ta đổ xuống Nam Nhạc tấn công vào Nam Nhạc Lục Lâm Minh thì Mộc Linh trại sẽ ngay lập tức tấn công vào phân đà Hoành Sơn này. Ngược lại, nếu chúng ta tiến công lên phía bắc đánh Mộc Linh Trại thì Nam Nhạc Lục Lâm Minh cũng sẽ kéo đến tấn công nơi này. Bọn chúng không có ý định nhất quán. Bọn chúng muốn chiến đấu ở Nam Nhạc vì tại đó chúng sẽ có lợi thế hơn chúng ta, còn nếu chiến đấu ở mặt trận toàn nước khả năng cao binh lực của Võ Lâm Minh sẽ nhanh chóng phân tán hoặc rút lui. Đây là chiến lược mà Lục Lâm Minh thường dùng trong những cuộc chiến lâu dài.”
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Công Tôn Nguyệt.
“……….”
Ta cũng vậy.
Giờ ta mới được thấy khuôn mặt lúc còn trẻ của Công Tôn Nguyệt, ở kiếp trước ta từng gặp được vài lần nhưng lúc ấy trên khuôn mặt ấy đã đầy rẫy những vết dao.
Vì khi xưa ta đã nhiều lần thử bắt cóc và ám sát ở Ma Giáo nên đã từng rút kiếm chiến đấu với ả ta vài trận. Tâm trạng ta lúc này thật kỳ lạ khi được chứng kiến nữ nhân được mệnh danh là Thiết Huyết quân sư khi còn trẻ.
Có lẽ ai cũng từng có một khoảng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời………..
Công Tôn Nguyệt tiếp tục nói.
“Vì vậy, việc chúng ta phải phân tán binh lực là điều hiển nhiên. Vấn đề là nếu muốn quét sạch quân địch và đám sơn tặc lần này, chúng ta phải thắng ở cả Nam Nhạc và trận địa trên mặt nước kia, và tất nhiên cũng phải thắng ở cả phân đà Hoành Sơn nữa. Ta không muốn nghe tin quân ta xuất quân bại trận hay để vuột mất bất kỳ tên dư đảng nào. Chúng ta phải tấn công bọn sơn tặc trên tất cả các mặt trận. Thủ lĩnh của mỗi nhóm tấn công sẽ là các đội chủ của Võ Lâm Minh. Các lực lượng hỗ trợ không được vượt quá quyền hạn và phải nghe theo sự chỉ huy của đội chủ. Các lực lượng hỗ trợ chỉ cần hợp tác thực hiện theo lệnh, còn những vấn đề khác đội chủ sẽ được toàn quyền lãnh đạo. Này Môn Chủ Hạ Ô Môn, ngài đang ngủ gật ư?”
“……….”
Ta vội mở to đôi mắt đang lim dim của mình ra rồi nhìn chằm chằm vào Công Tôn quân sư trẻ tuổi kia.
“Nào có đâu?”
Công Tôn Nguyệt hỏi ta.
“Vậy ta vừa nói gì nào?”
“Phải giành chiến thắng ở cả ba mặt trận. Không được làm trái lệnh các đội chủ.”
Ta tóm tắt lại mấy lời bừa rồi của quân sư, vì hơi buồn ngủ nên ta chỉ nói ngắn gọn thế thôi.
Công Tôn Nguyệt nhìn ta nói.
“Ta sẽ chia binh lựa ra thành ba nhóm. Tấn công ở phía bắc và phía nam, còn ở Hoành Sơn này chỉ cần phòng thủ và hỗ trợ các lực lượng còn lại.”
Tiểu gia chủ Gia Cát Thế Gia hỏi.
“Vậy phân chia binh lực thế nào?”
Lâm minh chủ trả lời hắn ta.
“Những ai có kinh nghiệm chiến đấu với địa hình núi cao hiểm trở sẽ được phân xuống phía nam, những ai quen chiến đấu với những mặt trận là nước được phân lên phía bắc, những người còn lại sẽ ở lại Hoành Sơn. Ta sẽ xuống phía nam, ai muốn theo ta thì hãy đứng lên ngay đi.”
“……….”
Khi Lâm minh chủ nôn nóng thông báo rằng mình sẽ xuống phía nam, những người đứng đầu các lực lượng hỗ trợ đều im lặng. Ta thích thú quan sát bọn họ, lúc này ta quay sang xem xét nét mặt Tư Mã Hạc.”4
Khi không thấy ai muốn theo minh chủ, Tư Mã Hạc nở một nụ cười thích thú như thể hắn đang rất hả dạ vậy.
Lâm minh chủ với vẻ mặt đơ ra đứng lên nói với Công Tôn Nguyệt.
“Vậy ta sẽ xuất phát trước. Ngươi hãy ở lại phân bổ quân hỗ trợ thật tốt để bảo vệ phân đà Hoành Sơn và tấn công Mộc Linh Trại.”
Công Tôn Nguyệt hành lễ với nét mặt khó hiểu.
“Vâng thưa minh chủ.”
Lâm minh chủ dừng lại trước đại sảnh một chút rồi nhìn lại những cao thủ Bạch đạo.
“Nơi này chính là đại bản doanh tạm thời của chúng ta. Các hoạt động tác chiến sẽ được chỉ huy bởi Công Tôn quân sư, đừng vì tuổi tác còn trẻ mà coi thường quân sư, mong các vị tôn trọng quân sư của Võ Lâm Minh.”
“Vâng thưa minh chủ.”
Công Tôn Nguyệt nói.
“Nếu chỉ có mình minh chủ dẫn binh xuống phía nam thì lực lượng sẽ hơi ít. Có ai muốn tham gia cùng minh chủ không? Nếu không có ai thì ta……..”
Ta giơ tay lên.
“Ta sẽ xuống phía nam.”5
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía ta như những mũi tên.
“………….”
Ta cũng quyết định giúp Sắc Ma luôn.
“Mông công tử nhà Phong Vân Mông gia đây cũng muốn được xuống phía nam.”
Sắc Ma nhìn ta rồi mở miệng.
“Không……..”
Ta hét vào mặt Sắc Ma trước mặt rất nhiều cao thủ Bạch đạo.”
“Câm miệng đi!”
Đám đông bỗng chốc trẻ nên im lặng.”
“………….”
Sau khi ngắt lời Sắc Ma ta nhìn về phía Công Tôn Nguyệt.
“Công Tôn quân sư.”
“Vâng, có chuyện gì sao?”
“Không nghe ta nói gì sao? Ta và Mông công tử đây sẽ xuống phía nam.”
“Ta biết rồi”
Công Tôn Nguyệt nói.
“Vậy môn chủ Hạ Ô Môn và Mông công tử sẽ thuộc nhóm ở phía nam, vậy nên từ giờ hai vị hãy xuất phát ngay đi. Phía nam sẽ do minh chủ trực tiếp chỉ huy.”
Lúc này Sắc Ma vẫn còn đang chăm chú nhìn vào Công Tôn Nguyệt, ta nói với hắn.
“Này cục phân khốn kiếp kia…….”
Hắn ta lao về phía ta như bay, nhanh chóng chặn miệng ta lại rồi kéo ta ra ngoài.
Sắc Ma lẩm bẩm.
“Cái tên khốn nhà ngươi, im lặng một chút đi. Xem như ta xin ngươi đó.”
“………”
Sắc Ma tiếp tục thì thào.
“Đừng nhắc tới chuyện phân cứt gì nữa. Làm ơn đi.”
Ta đẩy tay Sắc Ma ra rồi nói.
“Được rồi.”
“Ta biết rồi.”
Ta nắm lấy vai Sắc Ma rồi đẩy hắn ra khỏi đại sảnh, sau đó quay lại nhìn đám cao thủ Bạch đạo.
“…….chúc tất cả đều gặp may. Với một đội quân hùng mạnh thế này, Mộc Linh Trại chắc sẽ thảm lắm đây.”
Tư Mã Hạc có vẻ không thích giọng điệu vênh váo của ta nên đã lên tiếng.
“Ngươi hạ thấp giọng chút…………”
Ta lườm Tư Mã Hạc.
“Ngươi câm đi.”
“Cái tên này!”
Lúc Tư Mã Hạc đang đứng bật dậy bắt đầu hét lên, ta cố tình đóng sập chính môn lại.
Rầmmmmmmmm!
Ta quay lại rồi chắp tay sau lưng.
“Hắn lảm nhảm gì vậy chứ………tên khốn bệnh hoạn.”
Công Tôn Nguyệt hét lên từ bên trong.
“Tư Mã gia chủ!!”
Công Tôn Nguyệt chỉ được cái khuôn mặt xinh đẹp mà thôi, bản tính ả ta cũng chẳng tốt lành gì. Trong khi Công Tôn Nguyệt và Tư Mã Hạc đang cãi nhau bên trong, ta chậm rãi tiến đến nơi minh chủ đang đứng rồi nhìn xung quanh phân đà Hoành Sơn này. Ta vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm.
“Này, hôm nay ta đã nhẫn nhịn mấy lần rồi đấy.”
Sự kiên nhẫn của ta cũng giống như võ công của ta vậy, cứ chậm rãi phát triển.
‘Có vẻ thế lực Bạch đạo cũng chỉ là mấy tên hề mà thôi.’
Phía trong đại sảnh, tiếng cãi nhau vẫn còn rất ồn ào. Cái đám Bạch đạo cứ hở tí là tranh cãi với nhau. Đó là ưu điểm và cũng là nhược điểm.
Lâm minh chủ nhìn vào bầu trời đang dần sập tối rồi quay lại nhìn ta và Sắc Ma mỉm cười.
“A, chỉ có hai người đi xuống phía nam thôi sao?”
Sắc Ma lịch sự đáp.
“Vâng thưa minh chủ.”
Lâm minh chủ nhìn vào đại sảnh rồi bối rối trong chốc lát.
“Rất đa tạ hai ngươi đã hỗ trợ. Nhưng ở Nam Nhạc có vẻ tập trung nhiều binh lực nhất, như vậy hai ngươi liệu có ổn không?”
Ta trả lời Lâm minh chủ, nhìn hắn trông có vẻ khá cô độc.
“Có ta ở đây rồi, ngài không cần lo lắng đâu. Chúng ta xuất phát thôi.”
Lâm minh chủ đáp.
“À, lực lượng của Hạ Ô Môn đông lắm sao?”
Ta hơi chột dạ nên nghiêm túc đáp.
“Chỉ có mình ta.”
Ta và minh chủ đối mắt với nhau một lúc.
“…….”
Cuộc đấu mắt diễn ra khá lâu nhưng ta không bao giờ chớp mắt trước. Cuối cùng Lâm minh chủ cũng quay đầu đi rồi nói.
“Đi thôi……….. À, còn Mông công tử đây dẫn theo bao nhiêu quân?”
Sắc Ma bình thản đáp.
“Ta cũng đến một mình.”
Lâm Tiểu Bạch ho khan một tiếng rồi quay đầu về phía đám binh sĩ đang chờ đợi nói.
“Được rồi. Chúng ta đã có các cao thủ trẻ có thể một chọi một trăm. Xuất phát thôi nào.”
Ta nhìn xung quanh trang phục của đám người hộ tống minh chủ rất đa dạng.
Dường như đám quân này đều vận một kiểu trang phục thống nhất và còn có một vị tướng già với mái tóc bạc phơ nữa.
Ta cũng không rõ đây là cao nhân nào.
Một tên mặc bộ quân phục trông có vẻ cũ kỹ, trên lưng hắn còn có khắc một chữ “Thất”. Có lẽ mấy bộ trang phục này đã hứng chịu rất nhiều mưa nắng nên chúng đã bạc màu phần nào rồi. Nhưng bản thân nó vốn dĩ là một bộ trang phục rất đẹp. Không chỉ trang phục mà cả khí phách và nét mặt của đám binh sĩ ở đây trông chẳng khác gì một cao thủ đã trải qua rất nhiều cuộc chiến vậy.
Cuối cùng, Lâm Tiểu Bạch cũng nói với tên đó.
“Thất đội chủ.”
“Vâng.”
“Quân chi viện của chúng ta gồm có hai người.”
“À, vậy sao ạ?”
Nam nhân tên Thất đội chủ bước ra, sau khi nhìn thấy Sắc Ma hắn bật cười,
“Đa tạ hai vị đã xuất thủ tương trợ.”
“Không có gì.”
“Rất vui được gặp, Thất đội chủ.”
Sắc Ma nói với Lâm minh chủ.
“Nhân tiện, minh chủ thật sự định chiến đấu với Nam Nhạc Minh với từng này người sao?”
Nghe Sắc Ma nói, ta nhìn xung quanh thì thật sự chứ đến 100 người.
Lâm Tiểu Bạch giải thích sơ qua về thành phần binh lực của mình.
“Ta cố tình không bố trí quá nhiều binh lực. Thất Kiếm Đội, hộ vệ, một vài trưởng lão và hai người là đủ. Mặc dù số lượng người không nhiều nhưng họ đều là những người rất ưu tú và đã gắn bó với ta trong một thời gian dài, vậy nên hai ngươi không cần phải quá lo lắng. Vậy ta mới có thể gửi thêm quân đến nhiều nơi khác nữa chứa. Ta nghe nói đám sơn tặc của Nam Nhạc cũng không quá một ngàn người. Chúng ta cứ mỗi người đánh một trăm tên chắc không có vấn đề gì đâu. Lẽ nào một trong số những cao thủ trẻ ở Bạch Ưng Địa như ngươi mà cũng run sợ sao?”
Sắc Ma nhếch miệng.
“Làm gì có chuyện đó. Ngay cả khi chỉ có ta và minh chủ với nhau thôi cũng đã có thể tiêu diệt hết đám sơn tặc Nam Nhạc Minh kia rồi.”
Lâm Tiểu Bạch phá lên cười.
“Ha ha ha.”
Ta nhìn vào minh chủ rồi nhìn cái tên Sắc Ma lắm mồm kia.
‘……cái tên khốn này, kiếp trước hắn còn là kẻ thù của Võ Lâm mà.”
Và tất nhiên ta cũng vậy.
Dù sao thì bọn ta cũng sẽ xuất phát từ Hoành Sơn xuống phía nam để tiêu diệt đám quân Nam Nhạc tàn ác kia.
Minh chủ đã xuất phát nhưng vẫn liên tục ngoái đầu nhìn lại, phải chăng hắn là đang lo lắng cho Hoành Sơn sao.
Bọn ta đi được một lát thì dừng lại và quay đầu về phía Hoành Sơn, lúc này bầu trời đã tối, ánh trăng đã bao phủ cả Hoành Sơn.
Hình ảnh này làm bóng lưng Lâm minh chủ càng trở nên cô độc hơn.
Thất đội chủ nói.
“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu minh chủ, còn có các tráng sĩ Hoành Sơn phái nữa mà….”
Lâm Tiểu Bạch đáp.
“Ai sẽ đối phó với Quỷ Đạo đây? Nếu đánh bại được cả Môn Chủ Bạch Hạc Môn thì năng lực của bọn chúng cũng không tồi đâu.”
“Không phải vẫn còn gia chủ Tư Mã gia ở lại sao.”
“Ừm gia chủ Tư Mã gia ở lại Hoành Sơn.”
“Xin minh chủ hãy tin tưởng vào Nhất đội chủ. Nhất đội chủ cũng không phải là người mà Quỷ Đạo có thể dễ dàng đối phó đâu ạ.”
Ta và Sắc Ma vừa nghe trộm cuộc trò chuyện giữa Minh Chủ và thuộc hạ của hắn. Bọn họ đang bàn bạc chiến lược với nhau và đánh giá những thế lực đến hỗ trợ.
Giờ ta mới biết tên này thuộc tuýp người rất hay lo lắng vu vơ nhỉ.
Lần này Minh Chủ lại lo lắng cho Công Tôn quân sư.
“Mọi người đều chú ý đến khuôn mặt của Công Tôn quân sư.”
“Đúng vậy. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai cũng sẽ phải chú ý đến nhan sắc của quân sư thôi ạ.”
“Vì Công Tôn Nguyệt rất thông minh sáng dạ nên ta mới giao cho chức vụ quân sư, chứ không phải vì khuôn mặt của con bé.”
“Ta biết thưa Minh Chủ. Minh Chủ cũng không còn cách nào khác, vì quân sư không phải là nam nhân mà. Các thủ lĩnh của các thế lực cũng không thể rời mắt khỏi quân sư thì làm sao chúng ta trách được bọn nam nhân trẻ người non dạ kia chứ.”
Ta bật cười nhìn Sắc Ma.
Không biết vì sao nhưng ta lại có cảm giác hắn đang nói về Sắc Ma.
Dù sao đi nữa ta vẫn nghĩ là tên này đến đây vì hắn tình nguyện đến chứ không phải vì Phong Vân Mông Gia cử hắn đến.
Ta có một linh cảm mạnh mẽ rằng, hắn đến đây không phải để đối phó với bọn sơn tặc mà đến để được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần nổi tiếng khắp chốn giang hồ của Công Tôn Nguyệt.
Lâm Tiểu Bạch vừa tâm sự với thuộc hạ của mình xong thì bước ra gọi ta và Sắc Ma.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn, Mông công tử. Hãy lên đây đi cùng ta đi.”
Ta bước qua mấy tên Võ Lâm Minh rồi tiến lại đi bên cạnh Lâm Tiểu Bạch. Sắc Ma hỏi.
“Minh Chủ, sao ngài lại có thể nhàn nhã như vậy chứ? Không phải nên cưỡi ngựa hoặc dùng khinh công thì sẽ đến đó nhanh hơn sao?”
Lâm Tiểu Bạch đáp.
“Kẻ thù của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, vậy nên chúng ta không cần phải vội.”
“Vâng.”
“Lần trước hai ngươi cũng đến cùng nhau, giờ lại cùng nhau đi đánh trận thế này. Mối quan hệ của hai ngươi có vẻ tốt nhỉ.”
Sắc Ma đáp.
“Chả tốt lành gì đâu.”
Sắc Ma vừa nói vừa nhìn ta.
Cục phân này đáng sợ nhỉ.
Khi nghe Sắc Ma nói bọn ta không thân thiết với nhau, Lâm Tiểu Bạch lại nhìn ta.
“Quan hệ của hai ngươi thật sự không tốt sao?”
Ta gật đầu rồi nghiêm túc trả lời.
“Ta còn phải dạy dỗ tên xấu xa này nhiều lắm.”
“Thì ra là vậy.”
Bọn ta lặng lẽ di chuyển một lúc, Lâm Tiểu Bạch quay sang nói với Sắc Ma.
“Sư phụ ngươi vẫn khỏe chứ?”
“Vâng.”
“Hãy chăm sóc sư phụ thật tốt nhé.”
“Vâng.”
“Để thoát khỏi ảo tưởng trở nên mạnh hơn từ thanh ma kiếm đấy không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nó dường như là điều không tưởng đối với những người như bọn ta.”
Sắc Ma nín thở một lát rồi nhìn minh chủ.
Minh chủ tiếp tục nói.
“Đó là cảm giác bản thân mình như đang ở địa ngục mỗi ngày. Và cần sự giúp đỡ của mọi người xung quanh để thoát ra khỏi cái địa ngục tăm tối đó. Dù chỉ là đệ tử thôi nhưng vai trò của ngươi thật sự rất quan trọng đấy.”
Sắc Ma nhìn về phía trước rồi điềm tĩnh đáp.
“Ta sẽ luôn ghi nhớ điều này.”
Lâm Tiểu Bạch nói với đám thuộc hạ Võ Lâm Minh, với ta và với cả Sắc Ma.
“Lúc đó chỉ có ta và đám thuộc hạ ở đây biết về kết quả trận tỷ võ mà thôi. Kiếm Ma đã dám buông bỏ thanh ma kiếm xuống và đấu với ta bằng mộc kiếm……”
Lâm Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Sắc Ma.
“Sư phụ ngươi quả thật là một người rất mạnh mẽ.”
Sắc Ma gật đầu.
“Vâng đúng vậy.”
Vì họ vẫn đang nói chuyện với nhau nên ta cũng không tiện xen vào…
Mỗi khi định lở miệng ta lại tự nhủ với lòng mình.
Bây giờ ta nên im lặng.
Nam nhân biết giữ im lặng, chính là ta.