Ta bước đi thật lâu trên quãng đường tăm tối.
Đi bộ, chạy bộ, đi bộ rồi lại chạy bộ, suốt cả một đêm.
Không ai than phiền điều gì nên ta cũng không mở miệng. Bởi vì sử dụng cả khinh công nên bọn ta nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam.
Lâm Tiểu Bạch kiểm tra địa hình phía trước rồi nói.
“Thất đội chủ, giờ hãy giải thích về Nhất Kiếm trận đi.”
“Vâng.”
Họ đang nói đến Nhất Kiếm trận nào vậy.
Thất đội chủ không giải thích gì thêm mà trực tiếp nói.
“Hứa Sơn sẽ là phó quan của Lâm Minh Chủ và sẽ là người nắm tin tức và báo cáo mọi hành động cũng như tình hình xung quanh Lâm Minh Chủ.”
Hứa Sơn đáp lời.
“Đã rõ.”
“Từ giờ trở đi, Quang trưởng lão sẽ để mắt đến Môn Chủ Hạ Ô Môn, Trần trưởng lão để mắt đến Mông công tử.”
Cả hai vị trưởng lão đồng thanh đáp.
“Rõ.”
“Rõ.”
Thất đại chủ lại nói tiếp.
“Mục tiêu là cứ địa Nam Nhạc Lục Lâm Minh. Hãy duy trì đội hình Nhất Kiếm này cho đến khi đến được cứ địa. Sải chân và bước đi nhanh, còn phương hướng, tiến, lùi đều sẽ do Minh Chủ quyết định.”
Lâm Tiểu Bạch đáp gọn.
“Ta biết rồi.”
“Những người còn lại duy trì đội hình như cũ, không đuổi theo kẻ địch quá 30 bước. Trong trường hợp đặc biệt, hành động trước rồi báo cáo sau. Khi kết thúc thì tiếp tục duy trì lại đội hình cũ.”
Lúc này, toàn quân đồng loạt hô.
“Rõ.”
Thất đại chủ ho khan một tiếng, sau đó nhấn mạnh.
“Tóm lại, mũi kiếm là Minh Chủ, thân kiếm là toàn quân chi viện, cán kiếm là Môn Chủ Hạ Ô Môn và các trưởng lão, Mông công tử quan sát báo cáo tình hình. Mọi người đã rõ chưa?”
“Đã rõ.”
Trong giây lát, ta chạm mắt với tên Sắc Ma.
Cả hai bọn ta đều không đáp lại nên Thất đại chủ bèn hỏi.
“Môn chủ, Mông công tử đã nắm rõ chưa?”
“Rõ rồi.”
“Vâng.”
Thất đại chủ gật đầu.
“Tốt lắm. Dù phía trước có xuất hiện 10 người hay 1000 người thì chúng ta vẫn tiến quân như cũ. Đục thủng, cắt xẻ, khai thông bằng Nhất Kiếm Trận và tiến công đến Nam Nhạc Lục Lâm Minh.”
Một đội hình kiếm độc đáo.
Mục đích và cách hoạt động cũng hoàn toàn khác so với cách phòng thủ và tiến công của các môn phái khác.
Đây sẽ được xem là một kiểu kiếm trận đột phá được tôi luyện qua thực chiến.
Ta nhìn lên bầu trời, mây đen rải rác giờ đã tản đi, ánh trăng chiếu rọi xuống thế gian.
Trong khi đó Lâm Minh Chủ tăng tốc rồi lại giảm tốc độ như thể cố gắng hòa nhịp với Nhất Kiếm đội, sau đó sử dụng khinh công để di chuyển và dừng lại.
Trải nghiệm tham gia vào một đội hình kiếm khá thú vị đối với ta.
Bởi vì trước đây ta chưa từng tham gia vào một đội hình như vậy.
Dẫu sao thì mọi người ai cũng rất quen thuộc với nó, ngoại trừ ta và tên Sắc Ma kia.
Trước khi rạng sáng, Minh Chủ ra lệnh cắm trại, bọn thuộc hạ bắt đầu đốt lửa trại giữa khoảng đất trống, còn mấy tên trong có vẻ là út ít của cả đội đang đứng quét dọn.
Một doanh trại trống trải đến mức vô lý.
Một lát sau, mọi người nằm quây tròn quanh mấy đống lửa trại.
Lâm Tiểu Bạch nói ngắn gọn.
“Nghỉ ngơi trong hai canh giờ (bốn tiếng). Ai muốn ngủ thì cứ ngủ.”
“Vâng.”
Ta gãi gãi đầu, vừa nhắm mắt liền nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
“Xuất phát thôi.”
Ta mở mắt thấy trời đã tờ mờ sáng từ lúc nào. Xung quanh bọn thuộc hạ đang dập tắt lửa trại, trong khi còn đang vươn vai thì Lâm Tiểu Bạch nói với ta.
“Môn Chủ ngủ ngon thật. Đến mức đấy thì đúng là rất tự tin vào thực lực của bản thân rồi.”
“Nói đúng rồi đó.”
Ta gật đầu với đôi mắt lờ đờ, sau đó dùng chân đá vào tên Sắc Ma đang ngã lăn bất tỉnh.
“Dậy đi. Sơn tặc đến kìa.”5
“Gì!”
Sắc Ma hét lên rồi bật dậy.
Mọi người đang chuẩn bị rời đi thì giật mình nhìn về phía tên Sắc Ma.
“...!”
Hắn quay đầu nhìn chỗ nọ chỗ kia.
“Đâu? Ở đâu? Bọn sơn tặc đâu?”
Ta trả lời hắn.
“Ngươi ngủ mớ hả?”
“...”
Lâm Tiểu Bạch cười nói.
“Xuất phát thôi nào.”
Lâm Tiểu Bạch đi đầu, trong tích tắc mọi người cũng bắt đầu duy trì đội hình, như mũi kiếm vươn ra.
Được chứng kiến cảnh tượng này vào lúc tờ mờ sáng, ta cảm thấy Lâm Tiểu Bạch và Võ Lâm Minh trông thật hoành tráng.
Trong khi ta còn đang ngáp dài thì Lâm Tiểu Bạch nói với mọi người.
“Sắp tiến vào địa phận của Lục Lâm Minh rồi, những nơi như nhà dân, giếng nước, khách điếm có khả năng cao đã bị chúng hạ độc, vậy nên không được ăn sáng.”
“Vâng.”
“Khi đến dưới núi, mọi người hành động theo ám hiệu của ta và sẽ ăn sáng luôn tại cứ địa Lục Lâm Minh.”
Thất đại chủ nói.
“Minh Chủ, ăn sáng này có hơi quá rồi.”
“Là ăn sáng kèm ăn trưa.”
“Vâng.”
Thất đại chủ lại nói.
“Chung Toàn, chia khô bò đi nào.”
“Vâng.”
Một tên trẻ tuổi tiến đến gần rồi chia cho ta và Sắc Ma miếng khô bò còn bọc trong giấy gói.
“Cảm ơn.”
Ta vừa đi vừa nhai khô bò. Nhìn quanh thì thấy ai nấy cũng đều lấy ra khô bò được cất ở thắt lưng hoặc trong ngực rồi nhai.
“Cái này ngọt quá, ngòn ngọt, đăng đắng, cũng hơi mặn nữa. Vị mặn ngọt.”
“...”
Sắc Ma đứng kế bên nhìn miếng khô bò của ta rồi nói.
“Muốn đổi không?”
“Cũng giống nhau thôi, ăn đại đi.”
Trần trưởng lão gần đó tiến lại chỗ Sắc Ma rồi chìa miếng khô cho hắn với vẻ mặt hiền từ.
“Mông công tử, ăn thử cái này không? Nếm thử đi.”
“À, vâng, cảm ơn tiền bối.”
Sắc Ma nhai miếng khô bò trong miệng, Trần trưởng lão kế bên nói như thể trêu hắn.
“Giống nhau hết đấy. Khô bò đều như nhau cả thôi.”
“Hả!”
“Ha ha ha ha.”
Đột nhiên Quang trưởng lão và Trần trưởng lão đều bật cười. Cũng không phải việc gì to tát nhưng hai người họ lại sống chết cười to như vậy.
Sắc Ma bước đi với vẻ mặt bối rối.
“Các vị trưởng lão, cười như vậy sẽ làm kinh động đến bọn sơn tặc quanh đây đó ạ.”
“Ta xin lỗi.”
“Quên mất. Đây là khu vực lý tưởng của bọn sơn tặc.”
Con đường mòn với xung quanh là những vách núi nhô lên hai bên, địa hình thích hợp để tập kích.
Thế nhưng, phía xa xa bỗng phát ra âm thanh tù và như thể Nam Nhạc Lục Lâm Minh đã quan sát thấy Võ Lâm Minh đang tới gần.
Tu tuuuu....
Lâm Minh Chủ vừa di chuyển vừa giải thích về địa hình nơi đây.
“Nơi này rất dễ bị mai phục. Phía trước và phía sau ta có thể bị chặn, hãy chuẩn bị nghênh chiến.”
“Vâng.”
Mặt trời lên cao chói chang đến mức ta tự hỏi liệu bọn ta có đang tiến công vào Nam Nhạc Lục Lâm Minh không.
Phong cảnh núi rừng tịch mịch khiến mọi việc càng trở nên vô thực.
Một lúc sau, người vốn đang dẫn đầu, Minh Chủ bỗng dừng bước...
Con đường rộng rãi phía trước xuất hiện Nam Nhạc Lục Lâm Minh.
Trong chốc lát, chúng đứng chặn ở một nơi trông có vẻ như là lối ra vào.
Chúng cầm giáo đứng hai bên trái phái con đường mòn, diện mạo lôi thôi như người nguyên thủy.
Một giọng nói xen lẫn nội công trong đó vang lên.
“Lâm Minh Chủ, ngươi đến đây có việc gì? Định đem số binh lực tồi tàn này hàng phục với thủ lĩnh của bọn ta sao?”
“Dã Luật Minh Chủ có đó không?”
“Dĩ nhiên là ngài ấy đang ngủ. Có việc gì thì báo với ta là được.”
“Hãy chuyển lời của ta, nói rằng bây giờ hàng phục thì cũng chưa muộn đâu.”
Bọn sơn tặc đồng loạt cười.
“Ngươi mang đến đây không tới 100 người mà dám khuyên bọn này hàng phục?”
Lúc này, Lâm Tiểu Bạch giơ một ngón tay lên.
“…Tấn công.”
Trước khi câu tấn công dứt lời, thân thể Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lao ra phía trước. Tiếp sau đó, nhóm 100 người Võ Lâm Minh liền đuổi theo Lâm Tiểu Bạch.
Vụtttt!
Ngay khi cảm nhận được hành động kì lạ ở tuyến trước, những hòn đá, mũi tên và ám khí từ hai bên vách núi nhanh chóng phóng xuống.
Nhưng nó quá chậm so với tốc độ của Lâm Minh Chủ.
Không thể nào chạm vào được những thành viên Võ Lâm Minh đang đuổi theo Minh chủ.
Một cuộc tấn công nhanh như chớp…
Không biết từ lúc nào, một mình Lâm Tiểu Bạch nhảy lên không trung và rút kiếm, tung ra kiếm khí về phía hơn một trăm tên sơn tặc như thể bổ xuống nhát rìu.
Choangggg!
Khi thân thể và kiếm vừa chạm đất, một tiếng nổ lớn vang lên cùng với đó là bọn Nam Nhạc Lục Lâm Minh văng ra tứ phía. Nhìn bằng mắt thôi cũng thấy cảnh tượng này thật vô lý.
Sau đó đội hộ tống lao lên bảo vệ Minh Chủ, lúc này Thất Kiếm đội do Thất đại chủ chỉ huy cũng rút kiếm ra.
Trong chốc lát, Thất Kiếm đội cũng lao lên theo Minh chủ nhưng vẫn không sát hại kẻ thù.
Tập kích, tấn công, tiến lùi được kết hợp như một đội cảm tử.
Đây là lần đầu tiên ta đảm nhận vai trò tiếp viện quân mà lại thoải mái như vậy.
Trần trưởng lão và Quang trưởng lão đứng đợi hai bên, chỉ cần vung tay vài cái thì những thứ bay đến đều văng ra khỏi.
Lúc này, ở phía bên cánh phải, một tảng đá khổng lồ như mặt trăng rơi xuống Trái đất đang rung lắc dữ dội, phía sau có hàng chục người đang đẩy nó.
Cơ thể Sắc Ma khẽ lung lay, sau đó hắn nhảy thẳng lên vách núi, tung ra chưởng lực trắng xóa. Không hề phát ra một tiếng động, bọn Lục Lâm bị đông cứng, Sắc Ma tung ra một đòn chi pháp vào tảng đá sau đó nhảy xuống vách núi. Bọn Lục Lâm cùng dính vào tảng đá và toàn bộ bị đóng băng.
Nhưng điều ấn tượng không nằm ở Sắc Ma mà là Trần trưởng lão.
Sau khi leo lên vách đá với tốc độ giống với Sắc Ma, đuổi kịp hắn và cùng nhau quay lại như thể ngăn chặn tấn công từ phía sau Sắc Ma.
Cả hai cùng quay lại và nhập vào Kiếm đội, tốc độ tiến công lại nhanh lên.
Như Lâm Minh Chủ đã nói, đây là những quân tinh nhuệ của Võ Lâm Minh.
Trong chốc lát, Lâm Minh Chủ chạy một mạch trên con đường mòn trước mặt và chạy đến chỗ đã bị kẻ địch chặn lại.
Tình thế bây giờ, kẻ địch bị chúng ta bỏ lại và đang đuổi theo ở phía sau nhiều hơn là những tên đang đứng chắn ở kia.
Lúc này cũng đã có việc cho ta làm, thỉnh thoảng ta tung ra chưởng lực và vung kiếm. Tuy nhiên, không có nhiều cơ hội cho ta lắm vì những vị trưởng lão Võ Lâm Minh cứ chạy nhảy như những người trẻ tuổi vậy.
Giọng nói điềm tĩnh của Lâm Tiểu Bạch xuyên qua từ phía trước.
“Đợi đã.”
Thất đội chủ liền truyền lệnh.
“Đợi đã.”
Khi leo đến đoạn đường đồi núi, một không gian rộng lớn mở ra như thể có một đồng bằng trên đỉnh núi và có nhìn thấy núi ở phía bên kia. Có một hàng rào chắn được đặt dọc theo chiều dài của địa hình núi.
Cũng có rất nhiều sơn tặc.
Trông giống như những sơn tặc đến từ thế giới khác vậy. Y phục và màu sắc của chúng cũng rất đặc biệt. Có lẽ là được làm từ da động vật. Cảm giác nền văn minh của họ hơi lạc hậu một chút.
Thế nhưng lại không thể diễn tả thành lời….
Ta dự cảm sắp có một cuộc thảm sát xảy ra.
Đến khi đó ta mới nhớ đến chiến thuật thất túng thất cầm ngày xưa. Nếu không muốn giết hết bọn họ thì nên bắt rồi thả họ ra khoảng bảy lần.
Nếu nhìn vào thì với tính cách của Lâm Tiểu Bạch hiện tại…
Ở kiếp trước, có vẻ như có ai đó đã bị thương hoặc chết trong trận tấn công Nam Nhạc Lục Lâm Minh.
Vì vậy ta nghĩ rằng cuộc thảm sát tàn bạo là điều không cần thiết.
Ta vô thức bước sang một bên và nhìn xung quanh.
Đến cứ địa cũng dễ dàng đánh vào được.
Ta nghĩ rằng Lâm Minh Chủ và Võ Lâm Minh khá lợi hại nhưng có thật sự bọn Lục Lâm Minh ngu ngốc đến vậy?
Kỳ lạ là binh lực bao vây ngày một tăng lên. Ta vừa quan sát vẻ mặt của bọn chúng rồi di chuyển ra phía sau và dừng lại.
Một tên sơn tặc đầu bạc nhìn ta chằm chằm.
“…”
Ta cũng nhìn lại tên đó rồi thở dài.
“Lâm Minh Chủ.”
Lâm Tiểu Bạch đang đứng phía trước đáp.
“Chuyện gì?”
“Có cả tà phái trong bọn sơn tặc. Không chỉ có Lục Lâm Minh không thôi đâu.”
“Tà phái hay Lục Lâm thì cũng như nhau thôi, quan tâm làm gì.”
Ta cùng các thành viên Võ Lâm Minh nhìn quanh vòng vây rộng lớn này. Lúc này rào chắn mở ra, một người đàn ông cao lớn và một người gầy gò bước ra.
Không biết tên thủ lĩnh có xuất hiện hay không, ngay sau đó là màn đấu khấu với Lâm Tiểu Bạch.
Dù họ có cãi nhau hay không đi nữa…
Ta điềm tĩnh tung ra Viêm Hỏa Hương, nó liền bao quanh cánh tay phải.
Ngay khi âm thanh ‘phực’ vang lên, Sắc Ma liền nhìn ta.
“Ngươi làm gì vậy?”
Ta chạm mắt với hắn, sau đó đưa tay trái lên với ánh mắt vô hồn. Lần này là Huyền Nguyệt chưởng lực của Nguyệt Linh Vũ Chính Công bao quanh cánh tay trái.
Sắc Ma vẻ mặt gấp gáp nhìn ta.
“Đừng mà…”
“Đã muộn rồi.”
Sắc Ma hét lên.
“Tránh, tránh ra!”
Trong nháy mắt, những kẻ đứng gần ta dạt ra theo làn sóng tròn lan rộng.
Ta đã suy nghĩ kết hợp Huyền Nguyệt và Viêm Kê với nhau. Không biết là do ta tức giận nên đói hay là vì đói nên mới tức giận.
Dẫu sao thì ta đã nổi giận.
‘…Trước tiên thì cứ giết đã.’
Bởi nếu trúng cái này thì ta cũng có thể chết nên bèn cắn chặt răng và kết hợp chúng lại với nhau, màu đỏ của Viêm Kê và màu trắng của Huyền Nguyệt lồng vào nhau như hình bán nguyệt của biểu tượng thái cực.
Xoẹt…!