Dù sao tất cả bọn chúng đều sẽ chết dưới tay Lâm minh chủ.
Cơn đói xen lẫn sự phẫn nộ đang xâm chiếm tâm trí ta, thiết nghĩ nếu ngay từ đầu nếu ta áp đảo chúng bằng Nhật Nguyệt Quang Thiên thì chắc hẳn đám này đã đầu hàng sớm hơn so với kiếp trước rồi.
“Hạ…….”
Suýt chút nữa ta đã thốt ra câu “vì Hạ Ô Môn” rồi.
Vì đó là một câu nói không được tinh tế nên ta đã nhanh chóng kiềm chế bản thân lại.
“……vì Võ Lâm Minh.”
Phải nói thế này mới đúng.
Võ Lâm Minh đã nghe thấy tiếng hét của Sắc Ma và nhanh chóng lùi ra phía sau ta.
Ta tung một cú chưởng được kết hợp từ Huyền Nguyệt và Viêm Kê, sau đó nhanh chóng dùng Hấp Tinh Đại Pháp chưởng một cú Nhật Nguyệt Quang Thiên thật mạnh về nơi đang tập trung nhiều quân nhất của bọn chúng.
Một cú chưởng vô cùng nặng nề đang bay về phía chúng……
Nhật Nguyệt Quang Thiên bay theo một hình cong rồi giảm dần tốc độ.
Vấn đề là Nam Nhạc Lục Lâm Minh và đám cao thủ Tà phái đang trà trộn trong đám đông đó không biết ta là ai.
Trông ta giống một tên ngốc đang chơi đùa lắm sao?
Một tên cao thủ nhảy lên không trung rồi rút kiếm ra chĩa về hướng Nhật Nguyệt Quang Thiên đang bay trên không trung.
Hai tia chớp lóe lên từ thanh kiếm.
Khoảnh khắc Nhật Nguyệt Quang Thiên bị cắt thành hình chữ thập…..
Lúc này Lâm minh chủ đang nói gì đó nhưng ta không thể nghe rõ, có lẽ là do ảnh hưởng của Nhật Nguyệt Quang Thiên.
“…… !”
Tất cả Võ Lâm Minh phía sau ta rút kiếm ra và giơ thẳng lên như chuẩn bị tác chiến.
Trong không trung kiếm khách của Tà phái cũng tan biến theo dư âm của Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Sau đó, Nhật Nguyệt Quang Thiên rơi xuống nơi đội quân của Lục Lâm Minh……..
Sắc Ma hét lên.
“Này, tên khốn…….!”
Để bảo vệ Võ Lâm Minh, ta đã dùng Viêm Kê Đại Thủ Ấn để ngăn chặn Nhật Nguyệt Quang Thiên bằng cách tung song chưởng về phía trước.
Đoàngggggggggg!
“Chà, chết tiệt…..”
Dám bay về phía ta à, vậy thì ta chặn nó lại thôi.
Làm gì có chuyện vớ vẩn thế này chứ.
Ngay khi cú va chạm nổ ra, những tiếng rắc rắc từ mấy cái cây bị gãy nối tiếp nhau vang lên. Ngay lúc ấy đột nhiên ta lại mất hồn rồi nhìn lên bầu trời một lúc.
“…….”
Lúc này những đám mây đang nhẹ nhàng bay ngang qua.
“Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ. Tốt lắm.”
Đột nhiên, xung quanh yên tĩnh khiến lòng ta bất an, vậy nên ta đã đứng thẳng lên.
“……a, a.”
Ta lấy tay bịt mũi mình lại sau đó đẩy một làn hơi xuyên qua hai mang tai, phải đến lúc này ta mới nghe thấy âm thanh.
Ta nghe thấy tiếng hét của Lâm minh chủ và còn có tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Ta đứng dậy ôm lấy thắt lưng đang đau nhói của mình rồi rời khỏi bãi cỏ. Có lẽ vì ta đang bay trên không trung nên bọn chúng mới không bắt được ta.
Ta thấy một tên sơn tặc đang sợ hãi chạy ngang qua mặt ta.
“Ồ!”
Ta vẫy tay với tên sơn tặc.
“Ngươi thật xấu số khi gặp phải ta.”
Ngay khi nhìn thấy ta, tên sơn tặc phát ra một âm thanh gì đó rất kỳ lạ rồi vội vàng quay đầu lại, ta lập tức rút Hắc Mão Nha ra rồi dùng đao khí chém đứt tay hắn ta.
Phụt!
Ta bước ra ngoài, ngay khi nhận được lệnh từ Lâm minh chủ, đám người Võ Lâm Minh ngay lập tức đi vòng quanh đó rồi tiến hành một cuộc thảm sát. Nhìn sơ qua thôi cũng có thể thấy được đám sơn tặc đang chạy tán loạn, còn mấy tên võ lâm thì đuổi theo và giết sạch bọn chúng.4
Vậy mới nói, nhuệ khí trên chiến trường là rất quan trọng.
Khi bước đến một bãi đất trống, ta thấy minh chủ Nam Nhạc Lục Lâm Minh và Lâm Tiểu Bạch đang giao đấu với nhau và kết quả có vẻ khá rõ ràng. Trên thực tế, nếu xét về võ lực thì việc một mình Lâm Tiểu Bạch cũng có thể tàn sát hết cả nghìn người ở đây cũng không có gì là lạ.
Mấy chỗ ngồi đọc sách phía bên trái nơi Nhật Nguyệt Quang Thiên rơi xuống cũng đã bị thiêu rụi.
Ta đặt tay lên thắt lưng mình rồi quan sát tình hình chiến sự. Sau khi hít một hơi thật sâu, ta siết chặt bụng dưới lại và dùng nội công hét lên một tiếng thật lớn.
“Quỳ xuống. Mấy tên khốn này. Trước khi ta giết chết tất cả các ngươi!”
Ngay lập tức, ba bốn tên bắt đầu quỳ xuống ở khắp nơi. Thấy vậy, Lâm minh chủ đi ngang qua và đánh chết mấy tên còn đang cầm kiếm. Sau đó, các thành viên của Võ Lâm Minh cũng làm theo những gì ta nói, trông họ chẳng khác gì thợ săn đang săn mồi.
“Quỳ xuống, mấy tên khốn kiếp!”
Mấy tên Võ Lâm Minh phấn khích dùng cán kiếm đập vào đầu bọn sơn tặc đang quỳ gối rồi giết chết bọn chúng. Các trưởng lão ở Võ Lâm Minh có kinh nghiệm hơn thì lại tản ra nhiều hướng rồi bắt đầu tàn sát và chặn hết đường lui của bọn sơn tặc. Trong lúc đó, mấy tên Võ Lâm Minh điềm tĩnh hơn tiếp tục đè đầu mấy tên sơn tặc để chúng quỳ gối xuống, ngày càng có nhiều tên đầu hàng.5
Ngay lúc đó, trong đám sơn tặc bỗng vang lên một tiếng hét.
“Minh chủ!”
Mấy tên đang đánh nhau đồng loạt quay đầu về phía Lâm Tiểu Bạch.
Lâm Tiểu Bạch ném đầu tên minh chủ Nam Nhạc Lục Lâm Minh xuống đất. Xung quanh nơi Lâm Tiểu Bạch đứng, xác của đám binh sĩ Nam Nhạc Lục Lâm Minh xếp lớp như trải rạ.
Lâm Tiểu Bạch nhìn xung quanh với đôi mắt đỏ ngầu và nói.
“Nam Nhạc Minh, mau buông vũ khí rồi quỳ xuống. Đây là sự cảnh cáo cuối cùng của ta.”
“……….”
Ta đánh vào đầu một tên sơn tặc đang quỳ rồi lướt qua hắn. Giờ đây bọn sơn tặc như thể đã nhớ được mặt ta rồi, đám sơn tặc đang muốn bỏ trốn đều đã bị giẫm đạp dưới chân đám người Võ Lâm Minh.
“Ở yên đó. Không được nhúc nhích!”
Ta đến nơi Nhật Nguyệt Quang Thiên phát nổ lúc nãy rồi đi một vòng xung quanh đó.
“Quả thật là hỗn loạn.”
Trước hết, tất cả sách đều bị nổ tung và bay đi.
Cú nổ đã tạo thành một cái hố tròn bán kính đâu đó khoảng hai mươi trượng, xung quanh không còn dấu vết của thi thể nào cả. Thay vào đó, tứ chi và các bộ phận khác của cơ thể nằm rải rác cách cái hố khá xa.
Một số tên sơn tặc ngồi thất thần.
Ta khoanh tay đứng nhìn hiện trường vụ thảm sát.
Liệu đây là một sự hi sinh cao cả hay chỉ là cái chết vô nghĩa của mấy tên ngu ngốc.
Ta nhớ về kiếp trước…..
Bất kể Võ Lâm Minh có thiệt hại bao nhiêu đi chăng nữa bọn sơn tặc cũng không thể giết chết được Lâm minh chủ. Ngược lại, chính Lâm minh chủ đã đuổi theo và giết sạch bọn chúng.
Bây giờ, ngay cả lúc trước khi trận chiến bắt đầu, hơn trăm tên đã phải bỏ mạng vì Nhật Nguyệt Quang Thiên, đám người còn lại hoặc chết hoặc đang phải quỳ gối trước Võ Lâm Minh.
Ta nhìn xung quanh, mọi thứ thật kỳ lạ, mấy tên đấu với Sắc Ma đã bị đóng băng cả rồi vậy nên bọn chúng cũng đang nín thở.
Dù sao thì lần này cũng vậy, ta đã giết chết rất nhiều sơn tặc nhưng cũng đã cứu không ít trong số chúng.
Đột nhiên ta bật cười.
“Hì hì hì.”
Lâm Tiểu Bạch tiến lại gần và hỏi ta.
“Môn chủ.”
Hắn tiến gần ta hơn rồi thì thầm.
“Ta thật sự bối rối vì bọn chúng còn sống sót nhiều hơn ta nghĩ.”
Sau nghi nghe mấy lời Lâm Tiểu Bạch nói, ta cũng quay lại xem xét tình hình. Hầu hết đám sơn tặc này đã không còn nhuệ khí chiến đấu nữa rồi, một số tên quỳ xuống đầu hàng còn số khác cũng bỏ chạy, nhưng theo lời Lâm minh chủ đã nói, quân số bọn chúng vẫn ít hơn so với Võ Lâm Minh.
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Chuyện đã thế này, chúng ta có nên tiếp tục đóng vai ác ma nữa không nhỉ.”
“Bằng cách nào?”
“Hãy dẫn quân của Lục Lâm Minh, những tên còn nguyên vẹn ấy, lên phía bắc và tấn công vào Mộc Linh Trại. Chúng ta đông hơn đám sơn tặc mà, chúng sẽ không còn cách nào khác ngoài khuất phục chúng ta đâu.”
Lâm Tiểu Bạch dường như hiểu ra ý đồ của ta rồi gật đầu.
“Dù như vậy ta cũng không thể mang hết bọn chúng theo được.”
“Đúng vậy. Vậy nên những tên bị thương hoặc mấy tên vô dụng cứ quăng chúng ở lại đây đi. Ta sẽ ở lại đây và trông coi bọn chúng. Minh chủ sẽ dẫn những tên còn lại của Lục Lâm Minh đi lên phía bắc. Vậy thì hơi vất vả cho ngài. Nhưng nếu để binh lực của Võ Lâm Minh ở lại đây canh chừng bọn chúng thì ít nhất phải để lại hai mươi đến ba mươi người, vậy nên ta thà ở đây một mình còn tốt hơn.”
Lâm Tiểu Bạch khoanh tay suy nghĩ trước khi trả lời.
“Ngươi có thể một mình trông coi bọn chúng không?”
“Chẳng có gì khó cả.”
Ta chạm mắt với Lâm Tiểu Bạch.
“Trước đó hãy mang hết cơm của bọn chúng đi đi. Ta chỉ cần ăn mỗi thịt bò khô cả đêm là đủ rồi.”
Phải đến lúc này, Lâm Tiểu Bạch mới thả lỏng cơ mặt và nở một nụ cười.
“Được rồi. Ngươi nhắc làm ta cũng đói bụng quá.”
Lâm Tiểu Bạch đi về phía đám người Võ Lâm Minh, lúc này Sắc Ma mới đến gần ta.
Sắc Ma nói.
“Này lúc nãy ngươi tính hét lên “vì Hạ Ô Môn” nhưng sao lại đổi thành “vì Võ Lâm Minh”
“Vậy thì sao chứ cái tên khốn này.”
Đúng là cái tên hay bắt bẻ mấy điều vô bổ mà.
Sắc Ma thở dài rồi nói.
“Sao lúc nãy ngươi lại bộc phát tiết khí như vậy chứ? Lúc nào ngươi cũng gấp gáp sử dụng chúng hết.”
“Vậy lúc ngươi sắp bị kiếm đâm thì sao, chúng có báo trước cho ngươi trước khi đâm à?”
“Cái đó thì đương nhiên rồi.”
Sắc Ma ngậm miệng lại như thể hắn ta không biết phản bác thế nào. Trong lúc đó, Võ Lâm Minh vừa bắt đám sơn tặc thành tù binh rồi đưa vào gian chính của Lục Lâm Minh.
“Ngươi qua giúp đỡ Lâm minh chủ đi.”
“Còn ngươi thì sao?”
“Ta cần phải trông coi nơi này một chút. Binh lực đông quá.”
“Được rồi.”
“Khi chiến đấu dưới nước, băng công sẽ rất hiệu quả đấy. Ngươi hãy giúp đỡ Lâm minh chủ đi. Ngươi không thấy hắn ta đáng thương à?”
“Sao Lâm minh chủ lại đáng thương chứ.”
“Nhìn tóc bạc lổm chổm trên đầu hắn ta kìa. Cái tên khốn này.”
“Ngươi bớt nói nhảm đi. Ta đi đây.”
Sắc Ma lườm ta một cái rồi đi về phía Lâm Tiểu Bạch.
***
Vẫn còn rất nhiều tên bị thương ở tứ chi hoặc bị đám người Võ Lâm Minh chém đang ở trong gian chính của Lục Lâm Minh.
Tất nhiên, đa số bọn chúng đều bị thương bởi cú nổ của Nhật Nguyệt Quang Thiên. Đợi đến lúc Lâm minh chủ, người đã ăn rất nhiều thức ăn của bọn sơn tặc dẫn bọn chúng xuống núi thì trời cũng đã xế chiều.
Ta ngồi trên Thái Sơn Y của Nam Nhạc minh chủ rồi ngắm nhìn mấy tên sơn tặc.
Số lượng người thuộc Võ Lâm Minh bắt đầu thưa thớt dần….
Khi bọn họ dần rút quân đi hết chỉ còn lại mình ta ở lại Lục Lâm Minh, bọn sơn tặc đang dần hoảng sợ.
Ta chạm vào tấm da hổ bọc ngoài Thái Sơn.
“Sở thích của bọn sơn tặc các ngươi vẫn không thay đổi nhỉ. Sao lại thích da hổ đến vậy chứ?”
Ta vừa ngồi nghiêng trên Thái Sơn vừa nói chuyện với bọn sơn tặc.
“Này, giờ chỉ còn lại mình ta thôi. Giờ ta chính là Lục Lâm minh chủ.”
“…….”
“Mấy tên vô dụng này không biết nên làm gì sao, còn không mau tiến lên phía trước rồi quỳ xuống. Từng người từng người một, nhanh lên, Nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi.”
Một lúc sau, tất cả võ sĩ Nam Nhạc Lục Lâm Minh và Tà phái đang bị thương lập tức tập trung lại và quỳ gối trước mặt ta.
Ta cười khẩy rồi nói với chúng.
“Ở đây có tên nào từng bắt nhốt và bỏ đói Kim Hợi của Kim Sơn Thương Đoàn thì mau bước ra đi. Ta chính là Môn Chủ Hạ Ô Môn, sư huynh của con lợn đó đây. Tên khốn nào bắt ta phải nộp thuế thông hành đâu?”
“……..”
“Ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ.”
Ta đứng dậy rồi nhìn về phía bọn sơn tặc.
“Có vẻ như quỳ xuống thì thoải mái hơn hả.”
“Ta chắc chắn rằng trong số các ngươi vẫn còn một số tên khôn lỏi giả vờ bị thương rồi quỳ ở đây để dành sức mạnh phải không nào.”
“Các ngươi thử đập đầu vào nhau xem. Xem ai thắng nào.”
Ta xem ngũ quan trên mặt bọn chúng rồi chọn đại một tên, nắm lấy tóc hắn rồi ném sang một bên. Bốp – ngay lập tức hắn bị gãy cổ rồi ngã vật ra.
Đến lúc này ta nhìn lại đám sơn tặc mới chịu đâm đầu vào nhau.
“……..”
“Kẻ nào đã đòi thuế thông hành từ Hạ Ô Môn? Ta sẽ xé xác kẻ đó. Các ngươi còn không mau khai ra.”
“Chính là Hồng Yên Quy quân sư ạ. Nhưng lúc nãy đã bị Lâm minh chủ giết chết rồi ạ.”
“Chết rồi à? Vậy sau hắn thì tên nào sẽ chịu trách nhiệm nữa.”
“Là Chân Lương trại chủ. Nhưng lúc nãy cũng bị Lâm minh chủ giết luôn rồi ạ.”
“Tưởng chết là hết à? Còn tên nào nữa.”
“Đây không phải là mệnh lệnh đặc biệt của ai cả. Xin ngài hãy rộng lượng thông cảm cho bọn ta vì đây chính là cách Lục Lâm Minh được vận hành.”
“Các ngươi cướp tiền rồi bắt ta hiểu cho à?”
“……”
“Làm gì có cái kiểu ăn nói như vậy chứ. Tất cả đứng lên hết đi.”
Lũ khốn vừa đập đầu xong thì đứng lên, Viêm Kê bắt đầu quấn quanh tay phải ta.
Phừng phực…….
Ánh mắt bọn sơn tặc đồng loạt mở to.
Ta lườm bọn chúng trong khi đang duy trì Viêm Kê bên tay trái.
“……nhìn vào ta này. Nếu mấy tên chịu trách đã chết hết rồi vậy ta phải làm gì đây. Các ngươi hay lắm. Cùng xem ta sẽ làm gì các ngươi nào”
Lúc này Huyễn Nguyệt chưởng lực bao quanh tay phải ta như lúc nãy ta chưởng Nhật Nguyệt Quang Thiên vậy.
Khoảnh khắc ta chắp hai tay lại với nhau…..
Ba bốn tên sơn tặc vội chỉ tay vào một người.
“Chính là Đặng Dương trại chủ!”
“Hắn chính là kẻ chịu trách nhiệm.”
Bọn chúng nhanh chóng đẩy tên đó ra.
“Ta biết ngươi không hề bị thương.”
Mấy tên sơn tặc nhanh chóng tránh xa Đặng Dương trại chủ. Tên trại chủ đang quỳ gối nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt hung dữ và nói.
“Mấy tên điên này. Võ Lâm Minh đã rút lui chỉ còn lại tên này thôi. Chỉ cần giết chết hắn rồi lấy tiền và bỏ đi là được mà, sao lại phải ngốc nghếch giả vờ bị thương ở đây như vậy chứ?”
Sau khi thu lại Viêm Kê và Huyễn Nguyệt đang quấn quanh hai tay ta, ta trừng mắt nhìn Đặng Dương trại chủ đang chắp tay sau lưng.
“Cái tên này chẳng khác gì một con chuột nhắt. Chỉ còn lại mình ta thì sao chứ.”
“……….”
Ta nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi bọn sơn tặc.
“Các ngươi biết ta là ai không?”
Đám sơn tặc đáp.
“Là môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Đúng vậy, chính là ta.”
Ta đấu mắt với tên trại chủ để thể hiện uy quyền của mình.
“Những ai muốn chết theo Đặng trại chủ đây thì cứ việc. Còn ai không muốn chết cùng hắn thì hãy giết chết Đặng trại chủ ngay tại đây. Ta cho các ngươi tự chọn.”
Ta khoanh tay nhìn chằm chằm vào Đặng Dương trại chủ và đám sơn tặc.
“Để xem ai sẽ chết trước nào.”
“……..”
“Ta đếm đến ba nhé. Một, hai, ba.”
Ngay khi ta vừa đếm đến ba, đám sơn tặc lao về phía Đặng Dương trại chủ và bắt đầu đấm hắn. Sau đó, bọn chúng vẫn tàn nhẫn như thường lệ, tập trung lại đánh, đấm, đá rồi giẫm đạp lên tên trại chủ.
Đó là chuyện thường ở cái giang hồ này.
Ta khoanh tay lại ra lệnh cho bọn đám sơn tặc.
“Giết chết hắn.”