Chương 140 : Cố gắng ghi nhớ

Từ đầu đến cuối ta đứng xem bọn sơn tặc đánh chết Đặng trại chủ.

Đặng trại chủ vốn dĩ khỏe hơn bọn thuộc hạ. Tuy nhiên cũng không thể chống đỡ trước những cú đấm và cú đá của hàng chục người. Đặc biệt, những tên đàn ông lực lưỡng đã bắt được Đặng trại chủ và đã bị chúng ra tay đánh đập cho đến chết mà không thể phản kháng.

Ta ngồi lại vào chiếc ghế thái phó và quét mắt nhìn bọn sơn tặc một lượt.

“...”

Khi khép miệng lại, ta chỉ nghe thấy tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu.

Kỳ lạ thay lại có một ngọn núi với phong cảnh tuyệt đẹp bao quanh bọn ta.

Khi ấy ta mới quan sát được toàn bộ cứ địa Nam Nhạc Lâm Lục Minh, nhìn quang cảnh xung quanh rồi lại nhìn sang bọn sơn tặc.

Muốn nhớ mặt thì phải nhìn lâu, muốn xem tướng thì phải nhìn kỹ.

Ta nhìn thoáng qua bọn chúng trong giây lát rồi nói.

“Lúc chạm trán với Võ Lâm Minh, các ngươi dựa vào cái gì mà cười nhạo bọn ta? Một vạn đấu với một trăm. Sẽ thế nào nhỉ. Nếu đánh nhau thì thắng là cái chắc? Các ngươi đã suy nghĩ như vậy phải không? Không hề có chút sợ sệt. Kẻ nào muốn nói thì cứ thoải mái trả lời đi. Bởi vì Đặng trại chủ cũng đã chết rồi nên ta nghĩ chúng ta cũng nên nói chuyện chứ.”

Sau một hồi im lặng, một tên lên tiếng.

“Bọn ta tin vào Dã Luật Minh Chủ.”

“Làm thế nào mà các ngươi lại tin hắn? Đích thân Minh Chủ Võ Lâm Minh đã đến đây đó. Các ngươi không biết Lâm Tiểu Bạch Minh Chủ à?”

Lần này là một tên khác đáp.

“Khi nãy đánh nhau còn có cả Môn Chủ Quỷ Cốc Môn.”

“Thì sao?”

“Thanh kiếm bị bẻ gãy và hắn chết ngay lập tức. Đúng là không thể ngờ.”

“Tên Môn Chủ Quỷ Cốc Môn đó có hùng hồn tuyên bố rằng sẽ thắng nếu kết hợp với sức mạnh của thủ lĩnh các ngươi không? Có phải là cái tên gầy nhom khi nãy? Cái tên mà xuất hiện cùng với thủ lĩnh các ngươi ấy.”

“Phải.”

Bọn sơn tặc vô tri trả lời.

Sao một tên được gọi là môn chủ của Quỷ Cốc Môn lại là đối thủ của Võ Lâm Minh nhỉ.

Lẽ nào do ở trên núi nên việc nghe, nhìn bị hạn chế.

Có lẽ người mà chúng sợ nhất là Minh Chủ Dã Luật của mình chứ không phải Minh Chủ Lâm Tiểu Bạch. 

“Nếu vậy thì lúc ta đang tạo ra quả cầu từ năng lượng của mình, cái tên lao vào không phải người của Lục Lâm Minh các ngươi sao?”

“Vâng, là người của Quỷ Cốc Môn.”

“Tốt lắm. Ta đã hiểu được đái khái tình hình rồi. Vậy thì chắc là bọn Quỷ Cốc Môn cũng có thù hằn với Võ Lâm Minh đúng không?”

“Theo thuộc hạ biết là vậy ạ.”

Có rất nhiều cao thủ tà phái thù ghét Võ Lâm Minh. Bởi vì sư phụ, sư huynh của chúng bị sát hại.

Ta gật đầu, sau đó nói với bọn sát thủ.

“Nhưng mà sao tất cả bọn ngươi lại ngu ngốc như vậy? Tự giam lỏng mình trên núi. Đúng là vô tri.”

“...”

“Đấy là ngu dốt. Không phải nói đến vấn đề biết chữ hay không. Cuộc đời các ngươi thật vô nghĩa. Tại sao lại vậy ư? Nếu Dã Luật Minh Chủ của các ngươi mạnh như vậy sao lại không hoạt động ở hắc đạo hay Võ Lâm Minh?”

Một tên đáp.

“Bởi ngu dốt nên mới làm sơn tặc.”

“Hay đấy. Một phát ngôn khá ngu xuẩn nhưng ta sẽ không giết ngươi. Đứng lên xem nào. Tên nào đấy?”

Một tên rụt rè đứng lên, vừa nhìn là biết ngay một kẻ vô tri.

“Ngồi đi. Trông ngươi cũng đần thật nên ta bỏ qua nhé.”

“Vâng.”

Ta thở dài, sau đó nhìn bọn sơn tặc nói tiếp.

“Thật ra ngu dốt và sơn tặc chẳng có liên quan gì hết. Điều đó là sỉ nhục sự ngu dốt. So với tiêu chuẩn của ngu dốt, các ngươi còn thấp hơn. Bởi vì không phải những người ngu dốt trên đời này ai cũng đi làm sơn tặc như các ngươi. Việc mà các ngươi làm chủ yếu là dùng dao đe dọa những thương nhân đi qua hòng cướp tiền, bắt cóc trẻ em và phụ nữ rồi đưa ra một con số để tống tiền họ. Các ngươi biết sử dụng đầu óc và vạch ra chiến lược nên không thể nói là ngu dốt. Đúng hơn thì là những kẻ ngốc làm những điều ngu ngốc một cách có chiến lược. Hiểu ý ta nói chứ? Này, ngươi đó. Nãy giờ ta đang nói gì?”

Ta chỉ tay vào một tên.

“Những kẻ ngốc làm những việc thần kinh một cách có chiến lược ạ.”

“Đó là các ngươi đấy.”

“...”

“Vậy ngu ngốc là gì ạ?”

“Ngu ngốc vốn để chỉ cái mà bản thân chưa bao giờ nhìn thấy, chưa từng nghe thấy hay được học về một lĩnh vực nào đó. Đó không phải là một cái tội, cũng không phải điều gì xấu hổ. Chỉ đơn giản là ngu ngốc thôi. Không biết Minh Chủ Võ Lâm Minh mạnh cỡ nào thì cũng là một loại ngu ngốc đấy. So với việc làm sơn tặc cũng có chút khác biệt đó.”

“...”

“Nhưng nếu có một tấm lòng lương thiện thì dù có ngu dốt đến đâu họ cũng sẽ không cướp tiền của thương nhân đang qua núi hay đánh chết họ rồi chôn xác đâu đó. Nó khác hoàn toàn với sự ngu dốt đấy. Nói tóm lại thì đó là vô liêm sỉ.”

“Liêm sỉ là gì ạ?”

“Là không biết xấu hổ.”

Một tên với tướng mạo khá đáng ghét đáp lại như thế này.

“Xấu hổ nghĩa là sao chứ? Dù sao thì bọn ta cũng chỉ đánh bại kẻ yếu. Võ Lâm Minh các ngươi giết người cũng không phải giống như vậy sao?”

Ta nhìn thẳng vào hắn.

“Ta đang tranh luận với ngươi à? Đùa hả? Ta phản bác bằng lý lẽ còn ngươi chỉ là kẻ phản bác bằng ví dụ tương tự. Bởi vì ngươi là kẻ không biết xấu hổ như vậy đấy. Đã ngu dốt lại còn không biết xấu hổ thì sẽ không biết công nhận những thứ khác. Trông ta giống một học giả vừa đi học đọc chữ lắm nhỉ. Tên khốn nực cười này. Ta đã nhìn lầm ngươi.”

Ta đứng dậy khỏi ghế thái phó.

“Ngươi muốn chết hả?”

Hắn định bỏ chạy thì một tên to con đứng kế bên túm lấy tay hắn.

“Bỏ ra!”

Một tên trông có vẻ như là trùm sơn tặc nắm lấy gáy của hắn và nhẹ nhàng ném tới chỗ ta. Ta rút ra Hắc Mão Nha hướng về phía của tên đang quẫy đạp trong không trung, sau khi thấy máu chảy ra ta mới cất Hắc Mão Nha đi.

Một tiếng ‘phập’ vang lên, cái xác bị chẻ đôi rơi xuống sàn.5

Khuôn mặt của những tên còn lại tái nhợt.

Ta tặc lưỡi một cái sau đó ngồi lại vào ghế.

“Nhìn lầm người. Tên chó chết. Nghe nói các ngươi đã tập kích Trương gia thương đoàn? Minh Chủ Võ Lâm không có bất kì quan hệ gì với Trương gia thương đoàn cả. Lâm Minh Chủ tức giận nên mới cho tập hợp thế lực Bạch đạo ở khu vực núi Hoàng Sơn, sau đó đích thân ngày đêm vượt núi, nhai khô bò cứng ngắc, chịu đựng cơn buồn ngủ để đến được đây. Chỉ cần ngồi yên trên chiếc ghế Minh Chủ Võ Lâm Minh cũng có thể hưởng danh tiếng, phú quý, cớ gì lại phải chạy đến nơi xa xôi này để giết bọn thần kinh các ngươi? Đó không phải là vì để giết các ngươi mà là để bảo vệ các thương nhân. Bọn sơn tặc khốn khiếp các ngươi đừng có cãi đạo lí với ông đây. Cái bọn đấu kiếm cũng không biết, lý lẽ thì không thông. Có biết chưa?”

“Vâng.”

“Bởi vì các ngươi sát hại những người yếu hơn hòng cướp tiền. Thế nên một vị minh chủ với võ công cao cường đã muốn giết các ngươi để bảo vệ những kẻ yếu hơn các ngươi đấy. Đừng có nhầm lẫn. Đó là một phát ngôn rất phỉ báng. Và nhìn đây.”

“…”

“Ta khác với Lâm Minh Chủ. Cũng khác với các ngươi. Cẩn thận cái miệng để còn đường sống. Nhưng các ngươi có biết vì sao ta ăn nói lỗ mãng như vậy không?”

Tên đã bắt kẻ định bỏ chạy khi nãy đáp lời.

“Có phải là để phân biệt ai là người sẽ tha mạng, ai là người sẽ giết bỏ phải không?”

Ta mở to mắt nhìn tên trông như trùm sơn tặc.

“Chà, ngươi thông minh thật đấy. Lại đây nào.”

Thân hình vạm vỡ tiến lại gần ta sau đó quỳ xuống.

Ta quan sát kĩ khuôn mặt hắn.

“Ngươi mấy tuổi?”

“Mười chín ạ.”

“Kinh ngạc thật. Sao trông người già dặn vậy?”

“Từ lúc sinh ra thuộc hạ đã vậy rồi ạ.”

“Sinh ra đã là một tráng sĩ à?”

“Vâng.”

Thỉnh thoảng lại có những tên như thế này. Thừa hưởng cơ thể cường tráng từ phụ mẫu. Nhìn vẻ ngoài thì chắc phải hơn ba mươi nhưng hỏi ra mới biết là mười chín, đúng là giật mình.

“Ngươi tên gì?”

“Trương Sơn ạ.”

“Trương Sơn, ngươi nghĩ sao về sự xấu hổ.”

Hắn lễ phép quỳ gối, đáp.

“Ở đây không có ví dụ nào để thuộc hạ nói về sự xấu hổ cả. Thuộc hạ không biết.”

“Vậy ta sẽ chỉ cho ngươi.”

“Vâng.”

“Ngươi hiện tại là một tráng sĩ mười chín tuổi xuất chúng. Việc ngươi gắn bó với nơi này nhiều năm là một việc không thể tránh khỏi vì đó là số phận. Thế nhưng, hãy giả sử rằng ngươi đã quan sát thấy hết được những hành động của Lục Lâm Minh trong suốt mười năm. Coi như ngươi đã hai mươi chín tuổi. Nếu khi đó, ngươi sống dưới danh một tên sơn tặc hai mươi chín tuổi chuyên bắt nạt kẻ yếu, đánh đập thương nhân và cướp bóc mà không biết suy nghĩ thì đó không phải là số phận nữa mà là một tên khốn không biết xấu hổ.”

“Vâng.”

“Hoặc nếu ngươi khổ luyện võ công trong mười năm, chính tay đánh bại giáo chủ Lục Lâm Minh, sau đó nắm giữ được nơi này và tìm cách sống khác ngoài việc cướp bóc thì khi đó ngươi được gọi là gì?”

“Thuộc hạ không biết.”

“Đến khi đó ngươi được gọi là một nam nhân. Một nam nhân độc lập, tự định hướng cuộc sống và tìm kiếm con đường sống cho mình, đó là một nam nhân đích thực.”

Ta nhíu mày nói với Trương Sơn.

“Chỉ có vẻ ngoài khỏe khoắn như ngươi thôi thì không phải là nam nhân.”

“Vậy ạ?”

“Thế nào? Mười năm sau ngươi vẫn định gắn bó với nơi này, làm sơn tặc sao?”

Ta phất tay ý bảo hắn quay về chỗ cũ. Nhìn thấy khuôn mặt khi đứng dậy của hắn đã chuyển sang đỏ bừng từ lúc nào, điều đó có nghĩa là hắn cũng cảm thấy xấu hổ, ở một mức độ nào đó.

‘Cứu vớt được một tên…’

Ta dựa vào ghế thái phó nhìn bọn sơn tặc rồi nói thẳng.

“Các ngươi có vẻ muốn giết ta, tương tự ta cũng muốn giết hết bọn ngươi. Ta biết mình muốn gì. Ta cũng muốn đánh chết từng tên một các ngươi. Đối với ta nó quá dễ dàng.”

Trương Sơn nói.

“Khi nãy thuộc hạ cũng đã thấy, công tử đã giết rất nhiều người Lục Lâm Minh. Cho nên lời nói khi nãy có vẻ không đúng lắm.”

“Khá lắm. Ngươi chỉ ra rất đúng. Ta là kẻ giết nhiều người nhất. Huynh đệ, thượng quan, thuộc hạ, bằng hữu của các ngươi,…ta đã tàn sát hết thảy. Thế nhưng ta không đánh chết hơn một trăm tên nhằm áp đảo các ngươi. Giả sử một trăm người Võ Lâm Minh bình thường và một vạn người của các ngươi đối đầu nhau. Tuy vậy các ngươi cũng đâu thắng được. Và hãy thử giả sử nhỡ đâu một hoặc hai thành viên Võ Lâm Minh chết trong trận chiến khi nãy xem?”

“…”

Ta nói với những gì thật sự đã xảy ra ở kiếp trước.

“Một vạn kẻ ngốc các ngươi sẽ bị Lâm Minh Chủ giết sạch trước khi mặt trời lặn. Lâm Tiểu Bạch chính là người như vậy đấy. Là một người có trách nhiệm lớn đối với phe mình. Sau khi ta tàn nhẫn hạ sát một trăm người thì cuối cùng có bao nhiêu kẻ được sống sót?”

Trương Sơn có chút hốt hoảng đáp lời.

“Hầu hết đều hàng phục ạ.”

Ta nhìn hắn gật đầu.

“Đó là ý đồ của ta. Tin hay không…”

Ta nhìn quang cảnh núi non rồi nói bằng chất giọng cay đắng.

“Nam Nhạc không phải của các ngươi. Cũng không phải mạng sống của các ngươi. Ta đã nói với Lâm Minh Chủ sẽ tiếp quản nơi đây một thời gian nhưng trên thực tế, hầu hết các ngươi đều không có thực lực hay phẩm cách. Võ Lâm Minh đã rời khỏi đây nên ta cũng sẽ không chém giết nữa. Trong số các ngươi, ai muốn rời đi thì bây giờ hãy đứng lên và xuống núi đi. Ta sẽ tha mạng cho các ngươi, từ giờ hãy sống một cuộc đời khác. Sự kiên nhẫn của ta chỉ đến đây thôi. Trước khi ta thay đổi suy nghĩ thì mau đứng lên đi.”

Ta nhìn những tên sơn tặc quỳ gối phía dưới.

Có lẽ vì còn quá khiếp sợ nên chẳng ai đứng lên.

“Ta đã nói là tha mạng cho các ngươi rồi mà, không tin à?”

Đâu đó vang lên tiếng trả lời.

“Vâng.”

“Ta hiểu. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt các ngươi khiến ta ghê tởm quá.”

“…”

“Ta không nói về sự xấu đẹp của dung mạo. Biểu cảm của các ngươi đã phản ánh những gì các ngươi nghĩ. Lần nào đọc được suy nghĩ đó ta cũng ghê tởm. Ta không muốn nhìn thấy nữa nên cút đi. Ta là một gã hay nói đi nói lại nhưng rất giữ lời hứa. Nếu bay giờ không rời đi thì không còn cơ hội nữa đâu.”

Một lát sau, vài ba tên đứng dậy nhìn vào mắt ta rồi cúi đầu.

Ta vừa vẫy tay với chúng vừa nói.

“Đừng làm sơn tặc nữa nhé. Nếu Lâm Minh Chủ nổi giận thì thế lực Lục Lâm cũng bị tấn công nữa thôi.”

Sau câu nói này, bọn sơn tặc bắt đầu đứng dậy và tụm năm tụm ba nhìn nhau rồi lặng lẽ biến mất khỏi nơi đây.

Nhưng bằng cách nào đó, những tên ở lại lại nhiều hơn.

Ta nói với bọn chúng.

“Ngồi thoải mái đi.”

Khi đó, bọn chúng đang quỳ gối mới chịu đặt mông xuống sàn. Sau khi gom chúng lại gần nhau, ta nói.

“Lần lượt từng tên nhìn ta, báo danh.”

Dù gì sau này ta cũng sẽ quên hết thôi nhưng vẫn cố gắng học thuộc tên bọn chúng. Bắt đầu từ bên trái, bọn sơn tặc nhìn ta và nói ra tên họ của mình.

Ta vừa nhìn chúng vừa cố gắng tập trung ghi nhớ như là lúc đang học luyện võ công.

Khi chúng nói hết tên một lượt.

Ta bèn nhìn chúng rồi bảo.

“Trần Tôn, Võ Văn Thủy, Hồ Hùng, Đặng Ích, Diêm Nhị Lạc, Trương Sơn, Diêm Nguyên Kì, Đỗ Đại Sâm, Cửu Tuân và Cửu Phương. Hai ngươi là huynh đệ?”

Cửu Tuân và Cửu Phương đồng loạt trả lời.

“Dạ phải.”

“Được rồi. Tống Tư Tán, Vũ Xuân, Bộc Trung Nhã, Dương Hổ, Trương Tôn Lạc, Nam Châu Khương, Lý Toản, Triệu Giai Thành, Ngụy Quang,...

Ta lẩm nhẩm học thuộc mấy cái tên. Giữa chừng có sai sót thì chúng sửa lại cho ta. Ta gọi tên bọn chúng hết một lượt liền thở hắt. Không phải chuyện to tát gì cũng khiến ta thở hổn hển.

Triệu Giai Thành hỏi ta.

“Sao ngài có thể học thuộc hết được vậy?”

“Đừng có ngạc nhiên. Ta sẽ quên ngay thôi.”

Ta nhìn quanh những kẻ mà mình vừa gọi tên.

“Dù sao thì...thật may vì các ngươi không phải chết dưới tay ta.”

Sau đó ta giới thiệu với chúng.

“Ta là Môn Chủ Hạ Ô Môn, Lý Tử Hà.