Chương 142 : Không hiểu ý nên phải nói dông dài

Sau cái hôm uống rượu với bọn sơn tặc.

Ta cưỡi ngựa còn chúng đánh xe ngựa đi theo sau.

Trong xe ngựa chứa toàn bộ vàng bạc và trang sức của Nam Nhạc Minh. Nếu ta đem hết chỗ này về Hạ Ô Môn thì sẽ thành tham ô mất.

Nhưng bởi vì ta cũng có nhiều tiền rồi nên không có ý định đó. Thay vào đó, nếu đem những thứ này về cho Công Tôn Nguyệt quân sư ở Hoàng Sơn thì chiến lợi phẩm này sẽ được chia đều.

Chiếc xe ngựa bị bỏ quên dưới Nam Nhạc Minh chất đầy tài sản của Dã Luật Minh Chủ giờ đã được gom sạch và chuyển đi như thể vận chuyển hàng hóa.

Như trở thành một kiểu gọi là sơn tặc phiêu cục.

Sau khi bắt những tên sơn tặc còn sống sót trở thành phiêu tử, bọn ta di chuyển từ Nam Nhạc Minh hướng đến Hoàng Sơn.

 Liệu giờ này, Lâm Minh Chủ và toàn quân đã đến Mộc Linh Trại chưa nhỉ.

Không biết được.

Dù sao thì Lâm Minh Chủ sẽ dẫn dắt toàn quân theo sau như một cái đuôi.

Còn ta thì vẫn đang cứu vớt những mảnh đời dưới đáy xã hội.

Liệu ai mới là người sống cuộc đời vất vả hơn đây?

Điều quan trọng là lúc nào cũng phải thật thận trọng, không phải là phân sang hèn.

Ta cũng không gấp rút vì có nhiều tên sơn tặc còn đang bị thương. Di chuyển với tốc độ vừa phải và ăn uống, ngay khi lương thực đem từ núi xuống vơi đi thì ta liền cử vài tên trông có vẻ hiền lành đến các ngôi làng hoặc chợ dọc đường mua thức ăn.

Lúc này ta chứng kiến một quang cảnh mà cả đời ta cũng chưa từng thấy.

Một tên sơn tặc đi mua thức ăn với vẻ mặt lo lắng như thể đang đối mặt với khủng hoảng của cuộc đời mình.

Cầm tiền rồi đi mua thức ăn là một việc đáng sợ đến vậy sao?

Cũng chẳng phải việc đáng cười hay đáng buồn, chỉ là việc ta cử một tên đang run lẩy bẩy vì phải đến một nơi mà người bình thường sinh sống.

“Tên khốn này, run rẩy cái gì. Hay cho ăn đòn để tỉnh ra?”

Hắn lau mồ hôi không ngừng túa ra trên trán, sau đó nuốt nước bọt trả lời.

“Không ạ. Thuộc hạ đi rồi về ngay.”

Ta nhìn sang mấy tên đi mua cơm rồi hỏi.

“Hắn sao vậy?”

Trương Sơn đáp.

“Không biết nữa ạ. Có lẽ là chưa từng đi mua cơm bao giờ nên mới vậy chăng?”

“Cũng có phải việc to việc lớn gì đâu. Chẳng lẽ đi mua cơm mà cũng xảy ra đấu kiếm à? Chỉ cần mua và trả tiền là được mà.”

“Vâng.”

Một chốc sau, bọn sơn tặc an toàn trở về với đồ ăn trên tay, giống như thể vừa đi đâu đó và làm một việc vĩ đại rồi trở về.

Ta cố tình tìm một nơi yên tĩnh và ngồi ăn chung với bọn sơn tặc.

Bọn chúng ăn rất nhiệt tình, ăn ngon lành và không để thừa lại gì cả.

Tình huống bất ngờ là ngoại trừ vài cái tên thì ta đã quên hết tên của bọn chúng.

Ta cố tình không gọi thẳng tên chúng ra vì sợ nhầm lẫn giữa những cái tên de nhớ và những cái tên đã quên.

“Trên đường đi các ngươi cũng nên thay y phục. Dù sao thì trong xe ngựa cũng đầy vàng bạc nên cứ lấy mà mua y phục mặc đi.”

“Vâng.”

“Ăn mặc như kia không khác nào khoe ra mình ra sơn tặc.”

Vũ Xuân ngốc nghếch trả lời.

“Y phục hiện tại thì sao ạ? Trông cũng đẹp mà.”4

Ta thở dài một hơi.

“Phải.”

Cái tên Vũ Xuân áo một đằng quần một nẻo. Có thể bởi vì hắn cướp từ hai người khác nhau rồi lấy mặc. Nếu mà mặc như vậy rồi đi lại trong một con đường sầm uất thì mọi người sẽ tự động tránh xa hắn.

Buổi tối, nhìn bọn chúng hớn hở mua quần áo làm ta cũng thấy xấu hổ.

Dù sao thì từ Nam Nhạc Minh đến Hoàng Sơn.

Sau khi biến đổi bọn cướp thành con người đúng nghĩa, đến trưa ngày thứ ba, bọn ta đã đến gần núi Hoàng Sơn.

Trước khi tiến vào khu vực núi, ta đã lường trước việc bọn sơn tặc sẽ nhận được ánh nhìn khinh miệt từ người khác thế nhưng không còn cách nào cả.

Ta nghĩ rằng, nếu kiếm sống từ những hành động xấu xa thì ở một mức độ nào đó cũng phải chịu được cái nhìn dè bỉu từ người khác.

Ta dẫn theo bọn sơn tặc đến Hoàng Sơn.

Dĩ nhiên ta không dẫn chúng tới đây để giới thiệu với quân sư Võ Lâm Minh.

Trước khi vào khu vực núi, người của Võ Lâm Minh và thế lực đồng minh đã tưởng rằng bọn sơn tặc đến đây để tấn công nên đã đồng loạt chạy ra, thế là xuất hiện tình thế hai bên chạm trán nhau.

Ta nhìn Công Tôn Nguyệt quân sư rồi nói.

“Công Tôn quân sư, là ta đây. Môn Chủ Hạ Ô Môn. Sao phải bận rộn ra đón thế này.”

Công Tôn Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng đáp.

“Bọn sơn tặc phía sau là thế nào vậy?”

“Lộ liễu vậy luôn hả?”

“Vâng.”

Ta quay lại nhìn bọn sơn tặc đã chuyển nghề sang làm phiêu tử.

Rốt cuộc phải giải thích sao đây?

Trước tiên dùng tên của Lâm Minh Chủ làm lá chắn vậy.

“Lâm Minh Chủ không nhắc gì sao?”

“Không ạ.”

“Mấy ngày trước, Nam Nhạc Minh đã được chỉnh đốn lại. Bởi vì có nhiều tù binh nên một số tên sơn tặc đã theo Lâm Minh Chủ đến Mộc Linh Trại. Dù vậy thì cũng còn nhiều tên ở lại nên chúng do ta quản lí. Sau khi cứ địa Nam Nhạc Minh bị đánh sập, ta đang vận chuyển tang vật mà chúng lưu giữ lại. Tức là toàn bộ chiến lợi phẩm của Nam Nhạc Minh ta đều chở đến đây. Thời gian có hạn, ta giải thích dài dòng quá, không biết Công Tôn quân sư nhanh nhạy đã hiểu ra chưa?”

Khi ấy, nét hốt hoảng trong ánh mắt Công Tôn Nguyệt mới vơi bớt, sau đó gật đầu nói.

“Môn Chủ đã vất vả rồi.”

“Không có gì. Số tang vật này chuyển đến đâu thì được?”

Lúc này, một tên từ bên trong bước ra nói bằng chất giọng rất đáng ghét.

“Trước tiên thì cứ để đó đi. Còn bọn kia sao không trói lại rồi cho chúng tự đi theo sau?”

Ta nhíu mày nhìn tên Tư Mã Hạc đang nói chen vào.

Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ngược lại ta.

Cái nhìn không thân thiện thì cũng nhận lại cái nhìn tương tự.

“Bọn chúng là do ta quản lý nên không cần phải trói xích gì cả. Tư Mã gia chủ, ta cảnh cáo ngươi, đừng có nói ta phải làm gì, không được làm gì. Thực lực xuất chúng, tính cách cũng tuyệt vời vậy tại sao ngươi không đến Mộc Linh Trại? Thật ngạc nhiên khi thấy ngươi vẫn còn ở đây.”

Tư Mã Hạc nhìn ta cười, đáp.

“Những việc vốn đã được thảo luận và quyết định rồi thì cần gì phải tranh cãi nữa.”

Bọn người của Tư Mã Hạc, Tư Mã gia cũng đang nhìn ta với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Ta liếm môi.

Rốt cuộc là ta phạm phải sai lầm gì chứ?

Không đem chiến lợi phẩm về thẳng Hạ Ô Môn mà chỉ bảo những tên sơn tặc còn sống sót chuyển hết đồ này về phân phát cho Lâm Minh Chủ và những thuộc hạ đã vất vả, chăm chỉ.

Ta thoáng nhìn về phía bọn sơn tặc.

Có khá nhiều tên đang bị thương và chúng trở nên sợ sệt khi nhìn thấy binh lực Võ Lâm Minh và các cao thủ thế gia đang đứng trước mặt. Hơn nữa, chúng cũng đã tin tưởng và đi theo ta nhưng tình hình lại trở nên kì lạ, vẻ mặt chúng cũng trở nên không tự nhiên.

Ta nói với Trương Sơn.

“Trước tiên thì dỡ hành lý, đồ đạc xuống hết đi. Xe ngựa cũng vậy.”

Trương Sơn đáp.

“Vâng, Môn chủ.”

Ta vừa dứt lời thì Tư Mã Hạc ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

“…Các ngươi bắt bọn sơn tặc quỳ xuống cho ta. Trói hết chúng lại.”

Người của Tư Mã thế gia đồng thanh đáp.

“Vâng.”

Trước khi bọn họ kịp di chuyển, ta nổi điên.

“Dừng lại!”

“…”

Ta nhìn người Tư Mã thế gia chằm chằm.

“Hôm qua, bọn chúng đã hàng phục trước ta và Lâm Minh Chủ. Minh Chủ cũng giao cho ta xử lý nên không cần phải trói gì cả.”

Một tên của Tư Mã thế gia trả lời.

“Môn chủ của Hạ Ô Môn, một môn phái còn chưa nghe tên bao giờ sao lại vô lễ như thế? Các thế lực Bạch đạo hợp sức với Võ Lâm Minh để diệt sạch bọn sơn tặc và cướp biển thì dĩ nhiên phải bắt trói chúng lại, sau đó xử lý thế nào là do Võ Lâm Minh quyết định mới phải.”

Ta gật đầu.

“Phải đấy.”

“Phải đấy?”

“Dĩ nhiên là Võ Lâm Minh quyết định. Còn đằng ấy là Tư Mã thế gia. Cho nên câm cái mồm lại đi. Công Tôn quân sư.”

Công Tôn Nguyệt đáp.

“Môn Chủ, xin cứ nói.”

“Có vẻ quân sư vẫn chưa hiểu ý ta. Việc ta ở lại Nam Nhạc Minh và thu xếp là việc cần thiết về mặt chiến lược. Như ngài đã thấy rồi đấy, chỉ có mình ta ở lại. Ta mang số tang vật này về đây với hy vọng Lâm Minh Chủ và những binh sĩ đã vất vả sẽ nhận được nó. Nếu không thì ta đã bảo bọn sơn tặc đem hết về Hạ Ô Môn rồi. Người nắm quyền ở đây là Công Tôn quân sư nhưng tại sao lại liên tục kích động ta và Tư Mã thế gia cãi nhau? Không thể thu xếp ổn thỏa việc này sao?”

Khuôn mặt trắng bệt của Công Tôn Nguyệt trong nháy mắt chuyển sang đỏ.

“A, Môn Chủ, mong hãy làm rõ chuyện này một chút.”

“Thế nào?”

“Những người được đưa đến đây có phải tù binh không? Nếu không phải thì ta sẽ thu xếp như Môn Chủ đã căn dặn. Dù sao đi nữa, ta cũng tôn trọng quyết định của ngài. Nếu họ là tù binh thì việc bị bắt trói lại là không sai.”

Nội tâm có chút bối rối, ta gật đầu.

“À, thì ra là vậy. Vậy thì ta sẽ đưa họ về Hạ Ô Môn.”

Ta vừa dứt lời, Tư Mã Hạc phá lên cười, người Tư Mã thế gia cũng cười lớn.

“Ha ha ha ha…”

Ta cùng bọn sơn tặc đứng giữa sự cười nhạo.

Tư Mã Hạc nhìn ta nói.

“Này, Môn Chủ Hạ Ô Môn, trên đời này làm gì có môn phái nào thu nhận sơn tặc? Thiếu nhân tài đến mức nhận chúng làm môn đồ? Tin tức ngươi nhận bọn sơn tặc vào Hạ Ô Môn lan ra, liệu các tiền bối, hậu bối Bạch đạo sẽ nghĩ gì về ngươi? Tuổi ngươi còn nhỏ nhưng ta đã cố đối đãi như một Môn Chủ rồi…Chậc.”

“Lý do không thể nhận sơn tặc làm môn đồ là gì?”

Tư Mã Hạc vẻ mặt thích thú đáp.

“Môn chủ thật sự nghĩ lời vừa rồi có lý sao?”

Ta biểu cảm cứng ngắc đáp lại.

“Ta là vậy đấy.”

“…”

Dù sao thì những việc ta làm từ lúc bước chân vào võ lâm đều vô lý. Đa số người của Hạ Ô Môn trước đây đều có xuất thân từ Hắc đạo, ở lập trường của ta thì Hắc đạo hay sơn tặc gì cũng bốn chín năm mươi thôi.

Bạch đạo toàn những kẻ tốt.

Còn Hắc đạo đều là những kẻ đáng chết.

Suy nghĩ của ta và thế giới này vốn không giống nhau.

Cho nên ta không nghĩ những điều trên là đúng.

Kỳ là rằng nếu ta hiểu được ý của Lâm Tiểu Bạch chỉ bằng vài câu đơn giản thì với những tên khốn như Tư Mã Hạc dù có tranh luận dông dài cỡ nào cũng không hiểu nhau.

Tuy nhiên, ngay từ kiếp trước, ta đã biết được thế giới này chính là như thế.

Nếu là Cuồng Ma kiếp trước, thì ta sẽ xuống ngựa và tấn công hắn, thế nhưng lòng kiên nhẫn của ta đã tăng lên, suy nghĩ cũng thoáng hơn trước. Ta đã quyết tâm sẽ chịu đựng nhiều nhất có thể, đấu võ mồm nhiều hơn và sẽ đối mặt với nó dù là chuyện gì đi nữa.

“…Ta hiểu tù binh là bọn sơn tặc nên ngươi ắt cảm thấy khó chịu. Khi Lâm Minh Chủ quay về ngươi sẽ biết thôi nhưng lúc ở Nam Nhạc Minh thì ta là người giết bọn sơn tặc nhiều nhất. Chắc là khoảng hơn 100 người, đúng không nhỉ?”

Ta quay sang Trương Sơn, hắn bối rối trả lời.

“Vâng, đúng rồi ạ.”

“So với bất kì Võ Lâm Minh quân nào, ta là người xuống tay nhiều nhất, vậy nên nó đồng nghĩa với việc ta là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Ta đã khuyên bọn chúng hàng phục và cũng là người cho chúng cơ hội sống. Thế nên, để giữ lời hứa, ta đã thu nạp họ vào Hạ Ô Môn. Điều đó không có nghĩa là ta đối xử với họ như nô lệ hay tù binh, ta sẽ cho họ học việc để biết cách lao động, cho cơ hội sống để không còn đi theo con đường sơn tặc. Dù vậy, nếu ta thấy có tên nào thiếu nhân tính thì ta sẽ tự tay đánh chết tại Hạ Ô Môn. Hôm qua còn là sơn tặc. Nhưng từ hôm nay sẽ là người của Hạ Ô Môn, vậy nên mấy lời như tù binh hay bắt trói đừng nói trước mặt ta. Các vị tiền bối, hậu bối, hiểu ý ta chứ?”

Đúng như ta dự đoán, Tư Mã Hạc bước ra.

“Nếu ta không bỏ qua thì sao? Là tù binh thì cũng phải biết ơn đi chứ. Phải chém đầu bọn chúng ngay tại chỗ nhưng ngươi lại lũ lượt kéo chúng đến đây và giới thiệu là người Hạ Ô Môn? Công Tôn quân sư có nghĩ điều này là đúng không? Bạch đạo lại làm đồng minh với một môn phái thế này…Đúng là vớ vẩn.”

Bỗng ta tát vào má của mình.

Chát…!

Ta định phun ra một câu chửi thề nhưng nửa chừng liền nuốt xuống cổ họng.

“…”

Nhưng bởi vì cơn giận đang sôi sục nên ta nhắm mắt một lát rồi mở ra.

Ngay lúc đó, ta đã tưởng tượng ra cảnh mình xé xác tên Tư Mã Hạc nhưng nghĩ nếu Lâm Tiểu Bạch mà nghe tin này sẽ sốc lắm nên ta không cách nào khác ngoài nhẫn nhịn.

Ngực ta phập phồng vì phải khó khăn kiềm chế bản tính.

Ta thở ra một hơi dài sau đó nhìn Tư Mã Hạc.

“Này. Tư Mã thế gia.”

“Mời nói.”

“Ta nghe nói tỉ thí là một truyền thống tốt đẹp của Bạch đạo, vì ta và thế gia không hợp ý nhau nên đành quyết định bằng tỉ thí, thế nào? Nhân chứng sẽ là Công Tôn quân sư của Võ Lâm Minh. Dù họ có là tù binh hay được ta thu nạp về Hạ Ô Môn thì vẫn là ta và Lâm Minh Chủ tiến công đến Nam Nhạc Minh và giành được đại thắng, đó là sự thật và không thể thay đổi. Được thôi, cùng ta đấu một trận và giải quyết chuyện này. Thế nào?”

Ta nhìn vào tên Tư Mã Hạc và chửi thề bằng mắt.

‘Thế nào hả, thằng chó…’

Khuôn mặt hắn thoáng nét bối rối, sau đó nhún vai cười.

“Ngươi là hậu bối? Còn ta là Tư Mã Hạc của Tư Mã thế gia.”

“Thì sao?”

“Quyết định bằng việc tỉ thí, không phải là đang giao cho ta xử lý việc kia luôn sao?”

Tư Mã Hạc cười một cách sảng khoái, bọn Tư Mã thế gia cũng cười theo.

Ta im lặng một lúc.

Thú thật thì ta cũng không biết ai sẽ thắng.

Bởi hắn ta là người có tâm tính đến mức dám xông vào đánh nhau với Lâm Tiểu Bạch, vậy nên ta cũng không biết rõ thực lực hắn đến đâu.

Thế nhưng suy nghĩ của ta là nhất quán không thay đổi.

Thắng hay thua không quan trọng.

Điều quan trọng là bằng mọi giá ta phải đánh bại kẻ mình ghét. Nếu thắng, ta sẽ tát vào má hắn. Nếu có thua, ta cũng sẽ thắng bằng mọi cách. Cho dù là nắm tóc hay cắn đứt ngón tay hắn trong khi sử dụng Cầm Nã Thủ Pháp, ta sẽ chiến đấu theo cách của mình.

Bởi vì ta là nam nhân dù thắng hay thua cũng sẽ đánh bại kẻ khác.

Thực tế, dù không biết rõ thực lực của Tư Mã Hạc thế nào nhưng ta không nghĩ mình sẽ thua.

Ta cố tình nhìn xuống hắn từ trên ngựa và cười ngạo mạn.

“Chiến nào. Tư Mã thế gia.”

Người đàn ông trung niên giáo huấn ta khi nãy lại xen vào.

“Hậu bối trẻ tuổi này sao lại ăn nói và hành động như vậy…”

Tiếng hét chứa đựng nội công của ta vang vọng khắp Hoàng Sơn.

“Câm miệng đi!”

“…”

Ta nhìn người trung niên khi nãy và nói.

“Đây là việc của môn chủ và thế gia. Kẻ dưới tránh ra.”