Chương 143 : Tấn công, xông lên đi

Ta hét vào mặt đám võ sĩ Tư Mã Thế Gia…..

Công Tôn Nguyệt quân sư nhanh chóng chen vào.

“Gia chủ và môn chủ xin hãy nể mặt ta.”

Ngay lập tức tất cả những ánh mắt của mấy tên nam nhân đều đổ dồn về phía Công Tôn Nguyệt.

Công Tôn Nguyệt bản thân là nữ nhân không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận mấy ánh mắt đó hướng về mình dù có phải là quân sư của Võ Lâm Minh hay không, vậy nên ngay cả mấy tên sơn tặc cũng dõi theo Công Tôn Nguyệt.

Liệu đây có phải là lý do vì sao Lâm Tiểu Bạch minh chủ bổ nhiệm chức vụ quân sư cho ả ta không nhỉ?

Trong lúc mọi người đang tập trung cao độ, Công Tôn Nguyệt nói.

“Tỷ võ không được hạ sát chiêu. Ngoài ra, nếu trận tỷ võ kết thúc, dư đảng của Hạ Ô Môn và Tư Mã Thế Gia cũng không cần phải tiếp tục tỷ võ ở đây nữa. Ta nhắc lại lần nữa. Sau khi trận tỷ võ kết thúc liệu hai người có chấp nhận kết quả đó không?”

Tư Mã Hạc gật đầu.

“Đương nhiên rồi.”

Ta cũng gật đầu.

“Tất nhiên phải chấp nhận thôi.”

Công Tôn Nguyệt nhìn ta.

“Hai người nên nghĩ rằng, cả Hạ Ô Môn và Tư Mã Thế Gia liệu có thể tiếp tục là đồng minh của Bạch đạo sau cuộc tỷ võ này hay không.”

Ta đáp.

“Hạ Ô Môn thì có sức mạnh gì đâu cơ chứ? Môn phái của ta thậm chí còn thu nạp cả sơn tặc nữa mà. Ta không dám so sánh môn phái của mình với Tư Mã Thế Gia đâu.”

Sau khi bước xuống ngựa, ta trao lại dây cương cho Trương Sơn đang đứng đợi ở đó.

“……..”

Công Tôn Nguyệt gật đầu.

“Ta sẽ ở đây để giám sát trận chiến của hai người và báo cáo tất cả tình hình cũng như những lời mà hai người đã nói cho minh chủ. Trưởng phân đà ?”

Một nam nhân trong đám võ sĩ ở phân đà Hoành Sơn đáp.

“Công Tôn quân sư, xin hãy nói đi ạ.”

“Hãy di tản mọi người ra đi.”

“Tuân lệnh.”

Nam nhân nói với mấy võ sĩ ở phân đà Hoành Sơn như thể không có chuyện gì quá đặc biệt.

“Tất cả mau tản ra.”

“Vâng.”

Các minh viên phân đà Hoành Sơn nhanh chóng tản ra và đứng vây thành một vòng tròn rất rộng.

Trưởng phân đà Hoành Sơn nói.

“Những ai chỉ đứng xem hãy di chuyển ra phía sau các thành viên của Võ Lâm Minh đã dựng nên một vòng tròn. Ta nhắc lại một lần nữa. Các hành vi can thiệp vào trận tỷ võ sẽ được xem là hành vi ám sát và sẽ bị áp giải về Võ Lâm Minh, vì vậy ta hi vọng các người ghi nhớ điều này và không được phóng ám khí vào những người đang thi đấu. Vì ta không thể dự đoán được sức mạnh của hai vị đây nên các võ sĩ nên dàn vòng tròn càng rộng càng tốt.”

“Vâng.”

Chỉ trong chốc lát, một vòng tròn siêu lớn đã được tạo ra.

Tư Mã Hạc vừa đi vừa nói.

“Môn chủ, ngươi định đấu bằng gì đây?”

Ta vũng vừa đi về phía trung tâm vừa trả lời hắn.

“Ta chỉ là thủ lĩnh của một môn phái thu nạp cả sơn tặc thì làm gì có quyền lựa chọn chứ. Cứ làm theo ý gia chủ đi.”

Tư Mã Hạc vừa cười vừa đáp.

“Môn chủ, không phải ngươi quá hẹp hòi rồi sao? Cách nói chuyện của ngươi nghe thật thú vị làm sao.”

Ta cũng cười rồi nói.

“Vì ta hẹp hòi nên mới thú vị à? Chỉ vậy thôi sao. Đó là cách nói chuyện truyền thống của Tư Mã Thế Gia sao?”

Ta chạm mắt với Tư Mã Hạc rồi nở một nụ cười giả tạo.

“Hahahahaha”

Tư Mã Hạc nói.

“Mặc dù không đến nỗi mất mạng nhưng cũng không tránh được bị thương, vậy nên môn chủ hãy cẩn thận đấy.”

“Cứ tận hưởng trận đấu thôi. Nếu thua cuộc trước một hậu bối trong giang hồ, người thu nạp cả bọn sơn tặc ngu ngốc thì chắc sẽ nhục nhã lắm đấy. Đặc biệt, các gia chủ thế gia khác sẽ cười nhạo ngươi.”

Ta luôn đề cập đến sơn tặc, tiếng cười của Tư Mã Hạc dần dập tắt.

“Xông lên đi. Trước tiên cứ đấu quyền với chưởng pháp thôi. Nếu không có chuyển biến gì thì ngươi có thể rút vũ khí ra bất cứ lúc nào. Dù sao thì khi đánh nhau ngươi cũng phải dùng hết mấy loại võ công mà ngươi đã từng học thôi. Ta cũng tò mò không biết Hạ Ô Môn đang sử dụng loại võ công nào đấy.”

“Cứ vậy đi.”

Ta đứng cách Tư Mã Hạc khoảng ba trượng rồi buộc tóc ra sau.

‘Khô cổ quá. Ta nên uống một ly nước hay thứ gì đó mới được. Nghĩ lại thì đã đến đây rồi mà còn chẳng được tiếp đãi một ly nước nữa. Đúng là điên thật mà…….’

Trong lúc ta đang đứng yên, Tư Mã Hạc bỗng nhiên đưa ra một đề nghị khá bất ngờ.

“Nhường ngươi tấn công trước đấy.”

“Thật sao? Ta chưa bao giờ được tấn công trước cả. Có thật là được không đó?”

“Có lúc ta từng nhường đối thủ tấn công trước tận ba chiêu thức lận, dù sao ta cũng không biết thực lực ngươi thế nào vậy nên ngươi cứ xuất chiêu trước đi.”

“Vậy à. Đa tạ ngươi đã quan tâm nhé.”

“Không có gì.”

Ta vội ngáp dài rồi nhanh chóng dùng tay trái bịt miệng mình lại sau đó nới rộng khoảng cách với hắn thêm chút nữa. Nhưng ta không thể ngăn lại nên đã ngáp một cái.

‘Rốt cuộc đến bao giờ ta mới được chợp mắt thật thoải mái đây.’

Ta xem xét Tư Mã Hạc rồi tấn công hắn.

“Vậy thì Tư Mã gia chủ, ta lên đây.”

Tư Mã Hạc gật đầu……….

Ta nhẹ nhàng truyền Viêm Kê quấn quanh hữu thủ của mình rồi nhìn về phía Tư Mã Hạc.

“……….”

Để giảm độ sát thương, ta giảm lượng nội công truyền vào Viêm Kê. Tất nhiên, lượng nội công ta truyền vào Viêm Kê ít hơn so với lúc ta dùng công lực thổi bay cả Nam Nhạc Minh rồi.

Tư Mã Hạc nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu.

“Hửm?”

Có lẽ do ta vẫn chưa thực hiện một động tác tấn công nào, mặc dù tay ta đang được bao bọc bởi một luồng khí tức đỏ của cực dương.

Đúng như lời ta nói, ta chưa tấn công ai trước bao giờ cả.

Tay trái ta gãi gãi đầu rồi vô tình nhìn vào đám sơn tặc. Thật trùng hợp, bọn sơn tặc mà ta vừa dẫn đến cũng trố mắt nhìn ta như thể tròng mắt sắp rớt ra ngoài vậy.

“……….!”

Trương Sơn nhìn ta như thể muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Nhìn cái miệng há hốc ra của hắn kìa, chắc hắn cũng đang bất ngờ lắm.

Tư Mã Hạc nói với ta.

“Môn chủ, còn làm gì mà không mau tấn công đi?”

“À, xin lỗi. Hôm nay ta không có tí khí thế nào cả.”

“Nhưng ngọn lửa trong tay ngươi…..”

Ta cười nhạt, tay trái truyền Tàn Nguyệt Băng Công với uy lực yếu hơn nhiều so với Huyễn Nguyệt Băng Công.

Ta báo trước về đòn tấn công của mình bằng cách di chuyển hai tay qua lại như thể đang biểu diễn tung hứng băng công vậy.

“Ngươi sẵn sàng chưa? Giờ ta sẽ tấn công nhé. Nhìn ta này,…..”

Trước mắt ta, một luồng khí tức đỏ rực và một luồng khí mát lạnh đang xoay tròn trong không khí. Lúc này Tư Mã Hạc mới mở miệng với biểu cảm cứng nhắc.

“……..không!”

‘Muộn rồi, tên khốn.’

Ta nhanh chóng hòa hai luồng khí âm dương vào nhau tạo thành Nhật Nguyệt Quang Thiên rồi chưởng một cú như cuồng phong về phía Tư Mã Hạc.

Nhật Nguyệt Quang Thiên xoay cuồng cuộng trong không trung rồi phát ra một âm thanh thật khủng khiếp.

Đoàngggggggggggg!

Tư Mã Hạc lúc này đã cứng đờ người mắt chữ A mồm chữ O. Hắn nhanh chóng xà xuống mặt đất bằng chân trái của mình rồi hét lên.

Tư Mã Hạc nhanh chóng dồn hết sức mình để đỡ lấy Nhật Nguyệt Quang Thiên trên không trung.

Nhật Nguyệt Quang Thiên thường có xu hướng nuốt chửng hết những âm thanh xung quanh chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ta cũng không biết lý do vì sao. Vì thứ này do ta tự sáng tạo ra nên ta cũng không biết phải hỏi ai.

“…… !”

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Nếu Nhật Nguyệt Quang Thiên được tạo ra từ sự kết hợp giữa Viêm Khí và Huyễn Nguyệt Băng Công thì có lẽ Tư Mã Hạc đã không thể chống đỡ được rồi. Tuy nhiên ta lại tạo ra nó bằng cách kết hợp giữa Viêm Kê và Tàn Nguyệt Băng Công nên chắc hắn ta sẽ còn chống đỡ được phần nào Nhật Nguyệt Quang Thiên.

Hình như không phải như vậy.

Tư Mã Hạc văng ra cùng với tiếng gầm thét.

Tại nơi chưởng lực của Tư Mã Hạc va chạm với Nhật Nguyệt Quang Thiên, mặt đất lún xuống theo hình bán nguyệt.

Bụi bốc lên như một cơn bão tuyết từ dưới đất, bao phủ khắp bốn phương tám hướng.

Ngay khi ta ném Tư Mã Hạc lên không trung, ta đã di chuyển hết tốc lực của mình.

Tư Mã hạc bay một vòng cong uốn lượn trên không trung, chỉ đến khi gần tiếp đất hắn mới định thần lại được rồi xoay người lại và rơi xuống đất.

Tứ phía ngập tràn trong bụi đất do dư chấn của Nhật Nguyệt Quang Thiên. Ta nhanh chóng tiếp đất trước mặt Tư Mã Hạc với một lớp bụi bao quanh, ta cố tình tung chấn cước vào hắn ngay lúc đó.

Áaaaaa!

Những viên đá nhanh chóng vỡ vụn, bụi bay tứ tung. Tư Mã Hạc đón chào ta trong bộ dạng mái tóc rối bù, quần áo thì rách rưới.

Liệu hắn còn chút sức lực nào không nhỉ?

Hắn nửa tỉnh nửa mê tung song chưởng về phía ta. Ta cố tình cụng hai tay vào nhau sáu bảy lần gì đó rồi tung một cú đấm vào bụng Tư Mã Hạc.

Bốp!

Một lần nữa, với chút sức lực còn lại hắn vẫn cố gắng tung chưởng về phía ta, ta lại cụng hai tay vào nhau sáu bảy lần rồi vung một nắm đấm thật mạnh vào ngực hắn.

Bốp!

Ta cố tình nhẹ tay hết sức có thể.

Ta đã điều chỉnh lại sức mạnh của mình vì phải từ từ hành hạ Tư Mã Hạc chứ không nên đánh hắn chết ngay bây giờ.

Tư Mã Hạc nôn ra máu rồi vung tay về phía ta. Ta truyền Tàn Nguyệt Băng Công vào song thủ rồi đón lấy chưởng lực của Tư Mã Hạc.

Bốp!

Sau đó ta chuyển sang chi pháp, dùng băng công đánh với Tư Mã Hạc…..

Ta dừng lại một chút, Tư Mã Hạc nhìn ta.

Tư Mã Hạc tiếp tục lùi bước và thậm chí tốc độ lùi của hắn ta đang dần chậm lại.

Trong khi khắp nơi bụi đất đang dần lắng xuống, ta bắt kịp Tư Mã Hạc rồi thì thầm với hắn.

“Tư Mã gia chủ, cần ta cứu ngươi không? Dù gì thì tỷ võ cũng không phải là chuyện sống còn mà, không phải sao?”

Tư Mã Hạc bối rối nhìn ta.

Ta điềm tĩnh nói.

“Hay ngươi muốn có một cái kết ngược lại, ta đấm vỡ đan điền ngươi nhé?”

Tư Mã Hạc khó khăn lắm mới mở được miệng ra, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng từ băng công hay không mà hai hàm hắn không ngừng va vào nhau, run cầm cập.

“Môn chủ…”

“Sao nào?”

“Chưa thắng……..”

Ta nhìn xung quanh. Mấy tên có công lực yếu cũng vì ảnh hưởng của Nhật Nguyệt Quang Thiên mà bị hất văng ra rất xa.

Lúc này ta lại thổi hơi vào mấy ngón tay của mình.

“Ý ngươi là trận đấu này vẫn chưa có kết quả sao? Được rồi. Vậy hãy để cú búng trán này quyết định chiến thắng vậy.”

Ta dồn hết ngoại công cùng với khí tức của Viêm Kê búng một cái thật mạnh vào cái trán đang run rẩy của Tư Mã Hạc.

Bốp!

Tư Mã Hạc quay ba bốn vòng trên không trung rồi lăn lộn trên đất. Ta vươn hai ta lên không trung và thi triển Hấp Tinh Đại Pháp, đám bụi quấn lại như một cơn lốc bay lên, sau đó ta phủi hai tay.

Bụi bay lên quấn quanh người Tư Mã Hạc và cả ta nữa.

Khi đám bụi kia tan biến, ta dập tắt nụ cười trên mặt mình.

Khi tầm nhìn của ta dần rõ hơn…..

Ta quay lại nhìn đám võ sĩ Bạch đạo với nét mặt lạnh lùng.

‘Hây da, thì ra mấy cuộc tỷ võ của Bạch đạo là như thế này. Nếu dám cho ta tấn công trước thì chưa kịp xuất chiêu mấy tiền bối đã bị ta đánh bại cả rồi. Đúng là mấy tên hài hước mà. Sao lại dám nhường ta tấn công trước cơ chứ? Rốt cuộc……’

Ta khoanh ta điềm tĩnh nhìn Tư Mã Hạc.

Đám võ sĩ của Tư Mã Thế Gia nhanh chóng hét “Gia chủ!” và chạy về chỗ Tư Mã Hạc.

Dù ta đã giảm bớt công lực của mình nhưng Tư Mã Hạc cũng đã chặn được nó phần nào cho thấy thực lực của hắn ta cũng không tồi.

Tất nhiên ta cũng đã gia tăng khoảng cách để tránh việc giết Tư Mã Hạc.

Nếu hắn ta là gia chủ của một thế gia, ta cũng không nên đánh hắn quá thảm.

Đám võ sĩ Võ Lâm Minh bao gồm cả Công Tôn Nguyệt cũng mở rộng không phận và nhanh chóng tiến lại gần ta.

Công Tôn Nguyệt bối rối mở miệng.

“Môn chủ, lẽ nào…..”

Ta nhìn chằm chằm Công Tôn Nguyệt.

“Tư Mã gia chủ vẫn còn sống sót nguyên vẹn, không sao đâu. Tỷ võ thì cũng chỉ là tỷ võ mà thôi.”

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Tư Mã Hạc.

Dù đã có sự giúp đỡ của đám người thế gia nhưng Tư Mã Hạc lại ngã xuống một lần nữa và không thể đứng lên, hắn bắt đầu vận khí điều tức và nhắm nghiền mắt lại. Ngay cả khi đang vận khí điều tức, cả người hắn vẫn không ngừng run lên, chắc là do tác dụng của Tàn Nguyệt Băng Công đây mà.

Công Tôn Nguyệt thở một hơi thật dài rồi nói với ta.

“Môn chủ, sao phải làm tới mức này……”

“Quân sư, ngươi câm miệng đi. Đối thủ của ta là một gia chủ của thế gia. Hơn nữa, hai bọn ta cũng chưa từng mâu thuẫn với nhau. Nên việc chiến đấu hết mình là chuyện đương nhiên thôi mà. Mặc dù kết quả thắng bại đã rõ, nhưng trong trận chiến dù có là tiền bối hay hậu bối có là gia chủ thế gia đi chăng nữa ta cũng không thể nương tay được. Ta nói có gì sai sao?”

Công Tôn Nguyệt nuốt nước bọt trước khi trả lời ta.

“Ngài nói đúng rồi.”

Ta nhìn Tư Mã Thế Gia rồi nói.

“………trong lúc chiến đấu, ta thừa nhận rằng mình đã hơi phấn khích. Nhưng ta đã cố gắng giữ vững tinh thần và cố gắng không giết chết Tư Mã gia chủ rồi. Hắn cũng may mắn rồi đấy.”

Ta vừa nói đó chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt vừa nhìn đám sơn tặc khốn kiếp.

‘Là gặp may đó. Mấy tên khốn ạ.’

Bọn sơn tặc nhìn ta với nhiều biểu cảm khác nhau. Đặc biệt, tên ngốc Vũ Xuân cũng nắm chặt hai tay không dám hé môi nửa lời khi bắt gặp ánh mắt của ta.

‘Thắng rồi!’

Nét mặt hắn hiện lên hai chữ như vậy đó. Bọn sơn tặc không nói gì nhưng ta lại nói với bọn chúng.

“Các ngươi, cũng may mắn đấy.”

May mắn cái quái gì chứ…….

Đó chính là thực lực của ta.

Ta là một nam nhân luôn phải nhận những kết cục không tốt vậy nên ta đã cố tình phẩy tay gọi bọn sơn tặc.

“Các ngươi, lại đây mau lên.”

Đám sơn tặc nhanh chóng lao tới ta rồi dừng lại.

Ta nói chuyện với đám sơn tặc Nam Nhạc Minh bằng một giọng điệu nghiêm túc.

“Hãy lễ phép với mấy võ sĩ Bạch đạo. Ta không ép buộc các ngươi gia nhập vào Hạ Ô Môn. Vì các tiền bối hậu bối Bạch đạo đã cho phép nên các ngươi mới có thể sống một cuộc sống mới, vậy nên hãy tôn trọng họ.”

Đám sơn tặc không ngừng cảm ơn khắp nơi. Nhưng mấy lời lảm nhảm của bọn sơn tặc như kích thích dây thần kinh của Tư Mã Hạc, cái tên đang gặp xui xẻo kia vậy.

Ta ngắt lời chúng.

“Câm miệng lại đi.”

“Vâng.”

Ta thở dài rồi chắp tay sau lưng nhìn lên trời.

“Quả thật là, không dễ dàng gì mới có được một cuộc sống mới.”

Ta không nói với bọn sơn tặc mà là đang tự nói với chính mình. Dù sao đi nữa, sau khi tự tát vào má mình cho tỉnh ra, ta ra lệnh cho Trương Sơn.

“Trương Sơn à.”

“Vâng thưa môn chủ.”

“Hãy lấy một chiếc hộp nhỏ có chứa mấy nén bạc từ chiến lợi phẩm rồi giao nó cho Tư Mã Thế Gia. Xem như đây là phí chữa trị vậy.”

“Vâng ạ.”

Tự nhiên ta cảm thấy bạn thân quả là một nam nhân cao thượng. Nhưng nghĩ lại thì toàn bộ cũng đều là tiền của bọn sơn tặc mà thôi. Lúc này, một số tên ở Tư Mã Thế Gia đồng thanh hét lên.

“Gia chủ!”

Đột nhiên ta cũng giật mình và quay lại nhìn thì thấy Tư Mã Hạc với vẻ mặt giận dữ đang trừng mắt nhìn ta, miệng hắn vẫn chưa mở ra được. Nói một cách dễ hiểu hơn thì hắn đang run rẩy giữa ban ngày.

‘Chà, chắc tận sâu bên trong hắn đang tổn thương dữ lắm.’

Ta nhíu mày nhìn Tư Mã Hạc nói.

“Tư Mã gia chủ, hãy bình tâm lại đi. Nếu không ngươi có thể tẩu hỏa nhập ma đấy. Dù sao thì ngươi cũng đã đấu rất tốt rồi.”

Trong khoảnh khắc, khụ…một tiếng gì đó vang lên, Tư Mã Hạc nôn ra một đống máu đỏ sẫm. Ta từng tẩu hỏa nhập ma vài lần nên có thể hiểu được, với tình trạng như hắn ta thì còn phải tập trung điều hòa lại cơ thể trong ít nhất mười năm mới có thể khôi phục lại sức mạnh trước đây của mình.

Ta thì thầm với Trương Sơn đứng bên cạnh.

“Giờ ta nên làm gì đây?”

“Xin lỗi ngài. Vì bọn ta mà mọi chuyện mới thành ra như vậy.”

“Đúng vậy đó, tất cả đều do đám sơn tặc các ngươi. Vậy nên sau này hãy sống cho thật tốt đi. Biết chưa hả?”

“Vâng.”

“Thậm chí mấy tên sơn tặc các ngươi còn không biết số phận mình sẽ đi về đâu nữa…..haizzz.”

Ta phủi bụi trên người mình như một đại trượng phu rồi quay lại. Bụi bay tứ tung rồi bay vào mũi của Tư Mã Hạc đang vận khí điều tức đằng kia.

Đúng là một đồ tồi mà.

A…ta cũng thật là, chậc chậc.