Lâm Tiểu Bạch, người đã giành được thắng lợi sau trận càn quét Mộc Linh Trại đang ngồi trong thư phòng, chân gác lên bàn, sau đó khẽ khép hờ mắt.
Nhưng y lại không tài nào ngủ được.
Cuộc hành quân kéo dài và những trận đánh nhau kéo đến.
Không được ăn uống tử tế, giấc ngủ an ổn cũng không có, thần kinh luôn căng ra trong các cuộc tấn công sơn tặc và cướp biển.
Thế nên dù có nhắm mắt rồi nhưng vẫn không ngủ được là tình trạng hiển nhiên.
Hắn tự kết luận rằng cơ thể mình mệt mỏi và tinh thần không ổn định. Mỗi khi ấn vào phần trên ngực, cơn đau ập đến như thể bị kim châm.
Ấn vào thái dương cũng cảm giác đau tương tự…
Hắn nghĩ nếu tình trạng cơ thể cứ như vậy, minh quân ( quân đội Võ Lâm Minh ) cũng sẽ càng mệt mỏi hơn mà thôi.
‘Phải nghỉ ngơi một chút mới được. Ta cũng là minh quân…’
Nếu nghỉ ngơi thì việc báo cáo từ minh quân sẽ bị chậm trễ.
Nhưng khi vừa hạ quyết tâm, Lâm Tiểu Bạch nghe tiếng bước chân bên ngoài bèn hạ chân khỏi bàn.
Một lát sau, một tên hộ vệ đến báo cáo.
“Minh Chủ, Công Tôn Nguyệt quân sư đã trở về.”
Lâm Tiểu Bạch mở mắt, đáp.
“Cho vào.”
“Vâng.”
Công Tôn Nguyệt vừa trở về từ núi Hoàng Sơn làm động tác bao quyền.
“Minh Chủ, chúc mừng ngài đã giành được đại thắng.”
“Ngồi đi.”
Lâm Tiểu Bạch xoay đôi vai căng cứng, sau đó nhìn Công Tôn Nguyệt.
Công Tôn Nguyệt nói.
“Thuộc hạ có việc cần báo nên mới đến đây. Trông Minh Chủ có vẻ mệt mỏi, mong người lượng thứ.”
“Không sao.”
Lâm Tiểu Bạch tự tay rót trà trên bàn sau đó đưa cho Công Tôn Nguyệt.
Hắn nhận lấy bằng hai tay.
“Đa tạ Minh Chủ.”
Bởi vì Minh Chủ có vẻ khá mệt nên Công Tôn Nguyệt bèn vào thẳng vấn đề.
“Tại vùng núi Hoàng Sơn, Môn Chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà và Tư Mã Hạc thế gia đã chính thức phân cao thấp với nhau ạ.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn xuống tách trà đen trong tay mình, bình tĩnh nói.
“Sao lại đột nhiên đánh nhau? Lẽ nào trong lúc hội ý đã xảy ra tranh cãi?”
Công Tôn Nguyệt nhấp một ngụm trà, trà đắng đến mức khiến nàng kinh ngạc, vì vậy bèn thận trọng đặt tách trà xuống bàn.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn đã đem hết số tang vật từ Nam Nhạc Minh về núi Hoàng Sơn, nhưng người di chuyển số tang vật ấy là bọn sơn tặc.”
“Thì sao?”
“Một cuộc cãi vã đã xảy ra khi Tư Mã thế gia yêu cầu bắt bọn sơn tặc lại. Môn Chủ Hạ Ô Môn lại đột nhiên bảo họ đã là người của Hạ Ô Môn nên không cần phải bắt bớ làm gì.”4
Lâm Tiểu Bạch tiếp tục châm thêm trà, sau đó nói.
“Ngươi dùng thêm trà không?”
“Không cần đâu ạ.”
“Vậy nên, hai người họ đánh nhau vì chuyện đó?”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch hớp một ngụm trà rồi nói.
“Không phải vấn đề nằm ở việc Môn Chủ thu nạp môn đồ. Nhưng tại sao lại là môn đồ từ Nam Nhạc của Lâm Lục đạo? Có lẽ tranh cãi ở điểm này.”
“Vâng.”
“Môn Chủ Hạ Ô Môn đã nói gì?”
“Môn Chủ nói rằng bản thân là người sát hại bọn sơn tặc nhiều nhất nên sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc này. Bản thân cũng đã khuyên chúng hàng phục và hứa cho chúng một con đường sống. Thế nhưng, Tư Mã thế gia liên tục thẳng thắn cười nhạo, thế là Môn Chủ đột nhiên yêu cầu giao đấu.”
“Công Tôn quân sư, tại sao Môn Chủ lại đột nhiên đòi giao đấu?”
Công Tôn Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi đáp.
“Có vẻ như ngài ấy tin chắc rằng Tư Mã Hạc thế gia sẽ chấp nhận lời thách đấu. Giữa hai người họ vốn đã không có hảo cảm với nhau từ lúc họp bàn.”
“Chắc hẳn là vậy. Kết quả trận giao đấu thế nào?”
“Có một chút vấn đề ở đây. Sau khi kết thúc trận đấu, người của Tư Mã thế gia đã đến tìm thuộc hạ nhằm phản đối, vậy nên có chút lộn xộn.”
“Môn Chủ Hạ Ô Môn đã chơi xấu sao?”
“Thuộc hạ có nên nói thẳng luôn không ạ?”
“Đừng có thêm thắt bịa chuyện.”
Công Tôn Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Vâng, đầu tiên là Tư Mã Hạc gia chủ đã nhường Môn Chủ tấn công trước.”
“Tiền bối thì nên như vậy. Dù sao tuổi tác cũng có cách biệt lớn.”
“Vâng, vậy nên Môn Chủ đã nói đa tạ, sau đó thì…”
Công Tôn Nguyệt giơ tay phải lên làm ra động tác giữ một quả bóng.
“Giữa lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí đỏ cuộn tròn ạ.”
Lâm Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn Công Tôn Nguyệt.
“Gì cơ?”
“Sao Minh Chủ ngạc nhiên vậy ạ?”
“Không có gì. Ngươi nói tiếp đi.”
Công Tôn Nguyệt gật đầu sau đó nói tiếp.
“Sau đó tay phải lại có một luồng khí màu trắng. Vấn đề là nằm ở chỗ này. Hai tay được bao quanh bởi hai luồng khí nhưng Môn Chủ Hạ Ô Môn vẫn chưa chịu ra tay. Bởi vì Tư Mã Hạc gia chủ đã nói sẽ nhường Môn Chủ tấn công trước nên không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà lúc này, tay của Môn Chủ Hạ Ô Môn di chuyển như thế này...giống như là cố tình trêu chọc đối phương.”
“Ngươi chắc chắn?”
Công Tôn Nguyệt xoay xoay tay trên không trung.
“Vâng, động tác tay như đang chơi đùa với quả bóng vậy, miệng thì lẩm bẩm tararan, tararan, tùng cắc cắc...”
Lâm Tiểu Bạch chớp chớp mắt.
“Tùng cắc cắc?
“Vâng. Sau đó Hạ Ô Môn chủ kết hợp luồng khí từ hai tay lại giống như biểu tượng thái cực rồi nhanh chóng chưởng ra. Vậy nên, hiệu ứng tâm lý chiến đấu mà tararan và tùng cắc cắc mang lại khá cao. Không phải kiểu tấn công quá đặc biệt nhưng lại không biết chống đỡ từ đâu. Chính là kiểu như vậy đó ạ.”
Lâm Tiểu Bạch không thể cắt ngang lời Công Tôn Nguyệt vì nàng nói quá chú tâm.
“...”
“Đột nhiên, một tiếng sấm xé toạc không trung, chỉ trong nháy mắt, thuộc hạ thấy bụi bay tứ tung, những tiếng vang ầm ĩ và kèm theo đó là Tư Mã Hạc gia chủ văng lên không trung. Một lát sau khi bụi tản đi thì Tư Mã Hạc gia chủ đã trong trạng thái bất tỉnh. Khi tỉnh lại, trong lúc vận khí điều tức, ngài ấy đã nôn ra máu. Theo thuộc hạ nhìn thấy thì từ đầu đến cuối Môn chủ Hạ Ô Môn đem thuốc lên thì Tư Mã gia chủ đều nôn ra máu.”
Lâm Tiểu Bạch thở dài.
“Tính cách đúng là có hơi...Là người có hai mặt ngang bướng và phóng khoáng cùng tồn tại. Môn Chủ Hạ Ô Môn đã dùng luồng khí đó sát hại hơn một trăm tên sơn tặc ở Nam Nhạc Minh. Tư Mã Hạc không chết quả là một việc thần kì.”
“À...”
“Lẽ nào khi ra tay đã giảm bớt phần lực.”
“Cái đó thì không biết được.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Ban đầu, bọn sơn tặc khí thế bừng bừng nhưng khi hơn một trăm tên ngã xuống, khí thế liền hoàn toàn bị dập tắt. Đó cũng là xuất phát điểm của trận đại thắng vừa rồi. Nhưng vấn đề là gì mà người của Tư Mã thế gia lại phản đối.”
“Họ nói rằng tuy đã nhượng bộ đối phương ra tay trước nhưng đòn tấn công đó là không chính đáng.”
“Vậy ư?”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu sau đó nói với Công Tôn Nguyệt.
“Thật vô nghĩa. Tư Mã thế gia tham gia với tư cách đồng minh nhưng đã làm được gì? Cãi nhau với Môn Chủ Hạ Ô Môn, tỉ thí với Môn Chủ Hạ Ô Môn, rồi lui quân. Ngoài việc làm tốn cơm ở núi Hoàng Sơn thì hắn còn làm được gì? Sau khi báo cáo với ta xong, quân sư cũng hãy truyền đạt lại những lời này đến Tư Mã thế gia.”
“Minh Chủ cứ nói đi ạ.”
Lâm Tiểu Bạch mở miệng.
“Nếu ngươi thất bại thảm hại trước một hậu bối thì hành xử như vậy cũng không hay đâu. Lại còn dám quấy nhiễu quân sư của Võ Lâm Minh sao? Hãy truyền lời ta đến hắn.”
Công Tôn Nguyệt chìm vào suy nghĩ một lúc rồi mới thành thật đáp.
“Minh Chủ, hiện tại bầu không khí của Tư Mã thế gia như nhà có tang, nếu ta thật sự nói đúng như những gì Minh Chủ căn dặn e là sẽ không tốt cho đôi bên. Hay cứ rộng lượng bỏ qua cho họ một lần được không ạ? Dĩ nhiên thuộc hạ sẽ truyền đạt lại sự không hài lòng của Minh Chủ đối với họ.”
“Tư Mã Hạc có bị thương nặng không?”
“Vâng. Nôn ra máu đen, cuối cùng phải nhờ người cõng về. Theo trưởng quan của núi Hoàng Sơn, việc còn sống sót đã là điều may mắn. Trưởng quan kia cũng cho rằng có lẽ trong một hai năm cầm cự sắp tới cũng nên chọn ra một thế gia mới cho Tư Mã thế gia.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Một tin tức đáng tiếc. Nếu vậy thì những lời vừa nãy hãy giảm bớt độ gay gắt và truyền lại một cách thật hợp lí. Bầu không khí ảm đạm đó mà ta lại quở trách thêm nữa thì thật không hay.”
“Vâng, Minh Chủ.”
“Phòng trường hợp thì ngươi hãy cử một người có năng lực đến gần Tư Mã thế gia và theo dõi trong khoảng hai mươi ngày. Không biết chừng họ lại gây chiến với Môn Chủ Hạ Ô Môn.”
“Rõ ạ.”
“Còn việc gì nữa không?”
“Có ba xe ngựa chở đầy hành lí. Ngoài ra còn có tài sản và trang sức của Nam Nhạc Minh do bọn sơn tặc chuyển đến theo lệnh của Môn Chủ Hạ Ô Môn. Môn chủ nói rằng hy vọng số tài sản này được chia cho Minh Chủ và những minh quân đã vất vả nhưng...việc bất ngờ lại xảy ra, thuộc hạ chỉ mới nhận được một nửa, nửa còn lại đành trao cho Môn chủ. Bởi vì không thể hỏi ý kiến Minh Chủ lúc đó nên không còn cách nào khác thuộc hạ đành tự quyết định.”
“Một nửa sao... ngươi đã xử lý rất ổn thỏa. Chúng ta đánh bại bọn sơn tặc và cướp biển của Nam Nhạc Minh không phải để giành lấy số tài sản đó.”
“Vâng.”
“Thay vào đó, Môn Chủ Hạ Ô Môn có thể chuyển đổi chúng thành vàng bạc thông dụng sau đó tính toán và phân phát cho những minh quân đã tham gia vào đợt càn quét lần này, đặc biệt là những thế lực Bạch đạo đã vất vả góp công để họ có thể thuận lợi quay về. Hãy chuyển lời đến Mông Nhiên công tử của Phong Vân Mông Gia giúp ta. Cậu ấy đã một mình đại diện đi tham chiến và hoạt động rất tích cực ở Mộc Linh Trại, cũng đã che giấu thực lực của bản thân khá nhiều. Mông công tử đã cứu sống được rất nhiều minh quân, mọi người ai nấy đều cảm kích.”
“Rõ ạ.”
“Không cần phải tích trữ tài sản trong Võ Lâm Minh, cứ đem phân phát hết đi.”
“Thuộc hạ sẽ làm như Minh Chủ căn dặn.”
“Hạ Ô Môn cũng có nhiều miệng ăn hơn nên cậu ta lấy một nửa kia coi như cũng hợp lí. Xét về chiến công thì Môn Chủ Hạ Ô Môn là người có công lớn nhất trong trận Nam Nhạc Minh. Để tránh phiền phức từ các thế lực, đừng tiết lộ về số tài sản đó.”
“Vâng.”
Vừa mới hạ quyết tâm nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Lâm Tiểu Bạch lại đưa ra mệnh lệnh.
“Trong thời gian tới, hãy điều tra kỹ lưỡng xem liệu trong Quân Sư Hội có thế lực nào kích động bọn sơn tặc, cướp biển hay không? Đặc biệt, điều tra thêm về đại bản doanh của Quỷ Cốc Môn và các thế lực tà phái từng hợp sức với Mộc Linh Trại. Lần này có khá nhiều thứ phức tạp đan xen. Các đại chủ tham gia thảo phạt sẽ phải nắm rõ chi tiết.”
“Thuộc hạ đã rõ ạ.”
“Vấn đề ở chỗ, ta nghi ngờ Tề Thiên Minh đã kích động thế lực tà phái này. Tạm thời sẽ không có cuộc tổng chiến, cứ nắm bắt tình hình trước đã. Việc thế lực tà phái tham gia cùng với Mộc Linh Trại đúng thật là không thể ngờ. Còn việc gì nữa không?”
“Hết rồi ạ.”
Công Tôn Nguyệt khẽ chép môi, nhìn vào tách trà.
“Nhưng Minh Chủ, tại sao trà này lại đắng như vậy ạ?”
Lâm Tiểu Bạch ngớ ra rồi đáp.
“À, cái này là thuốc của ta.”
“Sao ạ?”
“Ta có chút phát hỏa nên đang uống thuốc được kê cho. Chẳng bao lâu nữa khi sư phụ của ngươi về hưu thì ngươi cũng sẽ như ta thôi, vậy nên uống trước từ giờ đi.”
Công Tôn Nguyệt cười nhẹ rồi đáp.
“Thuộc hạ đâu có phát hỏa?”
Lâm Tiểu Bạch tặc lưỡi trả lời.
“Công Tôn quân sư, mọi việc trên đời này đều trông êm dịu như vậy sao? Đâu đó vẫn có những tên như Tư Mã Hạc. Sư phụ của ngươi không tự nhiên mà tóc bạc cả đầu như vậy đâu. Đi làm việc đi.”
Công Tôn Nguyệt đứng dậy làm động tác bao quyền.
“Thuộc hạ xin cáo lui.”
“Ngồi xuống.”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch chỉ ngón tay vào tách trà.
“Uống hết rồi bẵng đi.”
Lỗ mũi Công Tôn Nguyệt khẽ phập phồng, sau đó cầm lấy tách trà rồi đổ thứ thuốc kia vào miệng. Công Tôn Nguyệt ho khan một tiếng, sau đó làm động tác bao quyền.
“Minh Chủ nghỉ ngơi đi ạ.”
Lâm Tiểu Bạch vẫy tay, sau khi chỉ còn lại một mình…
Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Hai chân gác lên bàn, sau đó tựa lưng vào ghế và cố gắng hết mức có thể để không suy nghĩ lung tung.
Thỉnh thoảng lại có những ngày như vậy.
Những ngày mà cả đêm không thể chợp mắt vì những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau, có vẻ như hôm nay cũng là một ngày như thế.
Những lúc như thế này cần phải kiểm soát tâm trí một cách chặt chẽ.
Đầu óc trống rỗng.
Gạt đi mọi suy nghĩ.
Lâm Tiểu Bạch lẩm nhẩm những thứ hiện lên trong cái đầu trống rỗng lúc này.
“Tararan, tararan, tùng cắc cắc, tùng cắc cắc…”
Lâm Tiểu Bạch vẻ mặt cứng ngắc ngậm miệng lại. Hắn đưa mắt ra cửa, khẽ ho khan một tiếng vì sợ bọn hộ vệ bên ngoài nghe được những lời kì lạ lúc nãy.
“Hưm…”
Tên hộ vệ bên ngoài nói vọng vào.
“Minh Chủ vừa gọi thuộc hạ sao ạ?”
“Không.”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch nghĩ ngợi một lát rồi hỏi bọn thuộc hạ.
“…Trong trận chiến vừa rồi, ai là người đã nhàn hạ ở lại Võ Lâm Minh mà không tham gia vào chiến sự?”
“Ngoại trừ các vị quan hành chính và điều hành ra thì có Quân sư hội chủ, Bí các chủ, Đội chủ Nhị Kiếm đội, Tổng giáo đầu. Còn có hội chủ Trưởng lão nữa ạ.”
Lâm Tiểu Bạch chìm trong suy nghĩ, sau đó nói.
“Truyền lệnh của ta bảo họ tối nay đến đây cùng nhau uống rượu.”
“Vâng. Tập hợp hết toàn bộ luôn hay sao ạ?”
Lâm Tiểu Bạch lắc đầu.
“Nói tập hợp thì nghe có vẻ kì cục. Gọi là họp mặt đi. Còn nữa, không cần gọi tiền bối Trưởng lão đến. Nếu say xỉn thì sẽ rắc rối lắm.”
“Vâng, thuộc hạ đi truyền lệnh ngay ạ.”
Một lúc sau, Võ Lâm Minh Chủ Lâm Tiểu Bạch cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sau khi chìm vào giấc ngủ sâu khoảng một giờ đồng hồ, Lâm Tiểu Bạch lặng lẽ mở mắt. Đôi mắt xung huyết nên đỏ ngầu. Lý do là vì hắn là người không bao giờ quên đi quá khứ của mình.
Trong giấc mơ, hắn đã gặp gỡ những người thuộc hạ của mình với tư cách là đội chủ Lục Chiến Toại Kiếm, giờ đây Lâm Tiểu Bạch lại ngồi rót trà với vẻ mặt vô cảm.
Võ Lâm Minh Chủ Lâm Tiểu Bạch nhìn vào tách trà đen trong tay, đăm chiêu một hồi lâu.