Sau khi bọn sơn tặc bước vào Hắc Mão Bang.
Vốn dĩ mấy tên khốn được chia vào Nhất Quân còn đám sơn tặc được chia vào Nhị quân.
Việc rèn luyện khiến bọn chúng mạnh lên tất nhiên là giao cho Tiêu Quân Phương rồi. Không biết từ bao giờ Tiêu Quân Phương lại trở thành huấn luyện cho mấy tên khốn trong giang hồ.
Ta trải chiếu dưới gốc cây mai rồi chợp mắt, đang ngủ ngon lành thì ta bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ.
Ta nói bằng giọng uể oải.
“…..kẻ nào vừa rên rỉ đó. Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta đó?”
“Xin ngài thứ tội.”
“Mấy cái tên này, ngay cả chống đẩy có trăm cái cũng không làm được mà còn đòi học võ công gì cơ chứ.”
Ta quá lười để đứng dậy nên quay người sang một bên rồi nhìn về phía trước.
Ta vừa nằm lười nhác vừa nhìn chằm chằm vào bọn chúng thì ta chạm mắt với mấy tên sơn tặc đang cúi đầu xuống đất.
Đầu thì cúi xuống đất, hai tay chống ở eo. Bộ dạng tập luyện của bọn này cũng không tồi.
Ta nghe thấy giọng Tiêu Quân Phương vang lên gần đó.
“Đứng lên.”
Đám sơn tặc vội vã đứng dậy, khuôn mặt bọn chúng biến mất khỏi tầm nhìn của ta.
Ta nhắm mắt rồi lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Quân Phương.
“……Làm việc ở khách điếm cũng không thích. Ở Thiết Bang cũng không chịu. Trúc Môn cũng lười nhác. Các ngươi chính là không muốn làm việc. Nhưng dù sao các ngươi cũng đã được thu nạp vào Hắc Mão Bang. Các ngươi đừng nghĩ được môn chủ thu nạp vào đây thì các ngươi có thể tự do tự tại. Các ngươi cũng chỉ là mấy tên khốn trốn trong núi rồi cướp bóc mà thôi, không phải vậy sao?”
“Không ạ.”
“Nhìn các ngươi có khác gì mấy tên khốn rác rưởi đâu chứ. Không nghe ta nói sao? Còn không mau đập đầu vào nhau đi.”
Ta không thích cách nói chuyện của Tiêu Quân Phương.
“Phải. Tốt lắm. Cứ tiếp tục đập đầu vào nhau đi.”
Bọn sơn tặc tiếp tục đập đầu vào nhau rồi liền tục phát ra mấy tiếng cốp cốp.
Tiêu Quân Phương nói.
“Môn chủ đang ngủ bên cạnh đấy. Các ngươi dám rên rỉ đánh thức môn chủ sao. Vậy ta sẽ bắt các ngươi đập đầu suốt đêm luôn.”
Ta vừa ngủ vừa trả lời.
“Đúng rồi đấy. Để cho ta ngủ chút đi.”
Không ai thắc mắc vì sao ta lại ngủ ở đây.
Thực ra, có một chuyện kỳ lạ là ta sẽ dễ ngủ hơn nếu được nhìn thấy đám thuộc hạ vất vả khổ luyện ngoài kia. Thỉnh thoảng lại có vài tên hét lên khiến ta tỉnh giấc, những lúc đó ta thường mở mắt ra nhìn chúng luyện tập.
Lần này, ta mở đôi mắt lim dim ra nhìn chọn chúng, ta có thể thấy Trương Sơn đang đập trán mình xuống đất, rồi cả tên Vũ Xuân vô học, hay hai huynh đệ Cửu Phương và Cửu Tuân nữa.
Lý do bọn chúng phải luyện tập đập đầu như bây giờ là vì chúng nói với ta rằng chúng muốn gia nhập vào giang hồ.
Ta lại nói với bọn sơn tặc mấy câu mà ta thường hay nói với chúng.
“Này, những ai không muốn luyện đập đầu thì cứ đến Nhất Lương huyện. Đến đó mà đào đất đi. Đừng lộn xộn ở đây.”
Trương Sơn ủ rũ trả lời.
“Không ạ.”
“Ta cứ nghĩ Tiêu Quân Phương rảnh rỗi nên mới giao các ngươi cho hắn. Ai dè đâu các ngươi vừa không biết ơn vừa làm mất thời gian của người khác. Tiêu Quân Phương.”
“Vâng thưa môn chủ.”
“Huấn luyện khắc nghiệt hơn đi. Tên nào không thể theo kịp thì cứ đuổi đến Nhất Lương huyện.”
“Vâng.”
“Nếu các ngươi dám gây chuyện với môn đồ Hạ Ô Môn ở địa bàn của Hạ Ô Môn thì các ngươi chết chắc. Ta cảnh cáo các ngươi rồi đấy.”
Chỉ còn lại khoảng hơn 30 người ở lại Hắc Mão Bang.
Đám sơn tặc còn lại đã được gửi đến Thiết Bang và Trúc Môn từ những ngày đầu chúng đến Hắc Mão Bang. Còn những tên muốn gia nhập vào giang hồ hiện đang phải luyện tập đập đầu ở đây.
Nói tóm lại, hiện nay Tiêu Quân Phương chính là người đang nắm giữ quân khí ở đây.
Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, bọn sơn tặc đã bị đám thuộc hạ Hắc Mão Bang đánh hội đồng nên giờ cũng có một chút quy củ hơn rồi, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Trước hết, Tiêu Quân Phương không phải là một đối thủ dễ đối phó.
“Nâng một chân lên. Từ giờ, những kẻ nào dám thả chân xuống sẽ bị đánh như hôm qua. Giờ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Những ai muốn làm việc thì cứ đứng dậy và đi ra ngoài. Sau đó sống một cuộc sống bình thường. Bọn sơn tặc dốt nát như các ngươi làm gì biết sinh hoạt trong môn phái là gì đâu cơ chứ? Các ngươi phải biết điều chút đi chứ. Phải không?”
Ta nằm xuống, chống một tay đỡ đầu mình rồi nói với Tiêu Quân Phương.4
“Tiêu các chủ.”
“Vâng thưa bang chủ.”
“Lần này chiến đầu cùng với Võ Lâm Minh ta đã nhận ra rất nhiều điều. Lần đầu tiên ta tấn công Nam Nhạc Minh bằng hình thức gọi là Nhất Kiếm Chấn.”
“Vâng.”
“Thủ lĩnh dẫn đầu đợt này cũng chính là minh chủ.”
Tiêu Quân Phương trố mắt ngạc nhiên.
“Ồ, thật sao ạ?”
“Những người còn lại tập hợp thành một đội đột phá rồi đuổi theo Lâm minh chủ. Ta cũng đuổi theo cuối cùng. Tuy nhiên, điều đặc biệt là các thành phần tham gia đợt này là sự pha trộn giữa các hộ vệ, kiếm đội và các trưởng lão, minh chủ cũng không có bất kỳ lời giải thích nào cho đội hình hỗn loạn này. Có lẽ trong bất kỳ hoàn cảnh nào Lâm minh chủ sẽ đánh cho đến khi nào chém bay đầu tên minh chủ Nam Nhạc Minh thì mới thôi. Ta rất ấn tượng vì từ minh chủ cho đến những kiếm sĩ trẻ tuổi nhất cũng có thể chiến thắng được kẻ địch. Rốt cuộc bọn họ đã huấn luyện trong bao lâu rồi chứ?”
Tiêu Quân Phương đáp.
“Chắc hẳn đó là một trận chiến rất hay. Minh chủ quả thật là một minh tướng mà.”
“Không có khái niệm minh tướng gì đâu. Khi nhìn hình ảnh đám võ sĩ Võ Lâm Minh đánh nhau ở Nam Nhạc, ta nghĩ rằng ngay cả Nam Minh Hội đang dưới trướng Hạ Ô Môn cũng không phải là đối thủ của họ. Cá nhân ta nghĩ Nam Minh Hội là lực lượng mạnh nhất trong số các lực lượng dưới trướng Hạ Ô Môn rồi.”
Tiêu Quân Phương đáp.
“Vậy Hắc Mão Bang của chúng ta xếp thứ mấy?”
Ta suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời.
“Nam Minh Hội là mạnh nhất. Đám còn lại chẳng là cái thá gì cả. Cả Hắc Sơn Bảo cũng vậy.”
Đột nhiên ta nằm xuống để nhìn mấy tên khốn ở Nhất Quân của Hắc Mão Bang. Cái đám đó vẫn đang đu xà ở đâu đó.
Giờ ta cũng không còn buồn ngủ nữa, ta tỉnh dậy ngồi dựa vào gốc cây mai và nhìn đám sơn tặc đang đập đầu.5
“Này đám bằng hữu sơn tặc của ta ơi, các ngươi có nhất thiết phải huấn luyện rồi gia nhập vào giang hồ không? Không phải làm việc ở Hạ Ô Môn sẽ thoải mái hơn sao. Nếu các ngươi thực sự muốn gia nhập giang hồ, ít nhất các ngươi cũng phải tập luyện như mấy võ giả Hắc Mão Bang. Đều đặn mỗi ngày!”
Đám sơn tặc đồng thanh đáp.
“Vâng thưa môn chủ.”
Tiêu Quân Phương nói với đám sơn tặc.
“Mấy tên đốn mạt, mau đứng lên.”
Phịch – mấy tên sơn tặc nhanh chóng đứng dậy và nhìn Tiêu Quân Phương.
Tiêu Quân Phương nói.
“Tổng cộng có ba mươi hai người. Hiện tại ta sẽ tạm chấp nhận các ngươi là Nhị Quân của Hắc Mão Bang. Đám khốn kiếp thuộc Nhất Quân đều là tiền bối của các ngươi. Trương Sơn.”
Trương Sơn đáp.
“Vâng thưa các chủ.”
“Nếu ngươi có đủ tự tin, hãy chọn ra một người trong nhóm để thi đấu với ngươi.”
“Không đâu ạ.”
Hôm qua, Trương Sơn đã thách thức thuộc hạ của Hắc Mão Bang sau đó đã bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Mặc dù bẩm sinh Trương Sơn có một sức mạnh hơn người, nhưng hắn cũng không thể nào thắng được mấy tên già gân ở Hắc Mão Bang.
Ta nói với đám sơn tặc.
“Nếu các ngươi dám nói rằng mình đã sẵn sàng cho cái chết, ta sẽ chấp nhận thu nạp các ngươi vào Hắc Mão Bang. Nhưng nếu ta nghe được bất kỳ tin tức nào về việc các ngươi không nghe lời, mâu thuẫn với đám ma cũ hay kháng cự lại lệnh của Tiêu các chủ, ta sẽ không ngần ngại tiễn các ngươi lên đường đoàn tựu với minh chủ Nam Nhạc Minh trên trời đâu. Biết chưa?”
“Vâng thưa môn chủ.”
Ta gọi Xa Thành Thái ở đại sảnh.
“Xa tổng quản, hãy đưa 3 tên này vào Hắc Mão Bang và giao cho Bích tổng quản quản lý bọn chúng cho thật kỹ.”
“Vâng.”
“Thêm nữa, hãy gửi thêm mấy tên đứng ngoài kia đến Trúc Môn đi. Hãy báo cho ta nếu bọn chúng dám tỏ thái độ với Diên Xa Thăng. Bọn chúng là những tên mà ta đã đánh nhau với Tư Mã gia chủ để đưa về đây. Đúng là một sự sỉ nhục đối với ta mà. Hãy chuyển lời với hắn nếu lũ này không chịu làm việc đàng hoàng thì cứ giết quách cho xong.”
“Vâng ạ.”
“Ta sẽ tuyển chọn những tên thích nghi tốt, chăm chỉ làm việc, có thể sau này ta sẽ giao cho bọn chúng chức chủ khách điếm hay lâu chủ chẳng hạn. Trước đó, chẳng phải ta cũng nên tìm hiểu xem kẻ nào là đang thật lòng còn kẻ nào muốn lật lọng sao?”
“Đúng ạ.”
“Được rồi, trước hết cứ gửi bọn chúng đến đó đi. Nhớ hãy giải thích rõ với Diên Xa Thăng đó.”
“Vâng.”
Dù sao từ lúc trở về đến giờ ta đã ngủ quá nhiều nên bây giờ ta cũng không còn buồn ngủ nữa. Cứ thế này ta sẽ phải thức cả đêm để vận khí điều tức, vậy thì thời gian sẽ bị đảo ngược lại mất.
Trong lúc ta đang ngáp thì ánh mắt của Tiêu Quân Phương và đám thuộc hạ đồng loạt hướng về phía bức tường đối diện ta.
Một gã trẻ tuổi với mái tóc ướt sũng đột nhiên xuất hiện trên tường rồi nhìn xung quanh Hắc Mão Bang.
Thấy vậy, Tiêu Quân Phương hét lên.
“Ngươi là ai?”
Đám thuộc hạ đang đu xà nhanh chóng nhảy xuống rồi nhìn vào bức tường. Lúc này, một vị khách không mời đang ngồi dựa vào tường và nhìn ta rồi mỉm cười với vẻ mặt quái dị.
“Ngươi là môn chủ Hạ Ô Môn?”
Ta cau mày nhìn nét mặt, trang phục và khí phách của gã này rồi nói với đám thuộc hạ.
“Là khách của ta, các ngươi không cần bận tâm.”
Tiêu Quân Phương đáp.
“Sao ạ?”
Khi nghe lệnh của ta, cái gã ngồi trên bức tường kia cười khúc khích.
Ta thầm nghĩ trong lòng.
‘Cái tên điên này, có khi nào ngửi thấy mùi tiền rồi nên mới mò tới đây không nhỉ?’
Vì trông hắn ta còn quá trẻ nên ta cũng hơi bối rối, có lẽ gã trên bức tường kia chính là em út của Kim Ngân Thất Trùng chăng.
Kim Ngân Thất Trùng không phải là một biệt danh. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là bảy con bọ mà thôi.
Tuy nhiên nếu tên Thất Trùng này ở đây có nghĩa là Nhất Trùng cũng đang ở gần đây thôi.
Nói một cách đơn giản, bọn chúng chính là mấy con sâu hám tiền.
Vấn đề là đám Kim Ngân Thất Trùng này là hạ nhân của một cao thủ Hắc đạo mà sau này được liệt vào danh sách những kẻ thù chung của võ lâm.
Võ Lâm Minh thường xác định thứ hạng bằng cách trao tiền thưởng. Tiền thưởng càng nhiều thì thứ hạng thành tích của kẻ đó càng cao. Vậy nên khi xưa thấy thứ hạng của ta quá cao nên bọn chúng mới đến gây sự hòng chiếm đoạt hết tiền của ta.
Dù là lúc đó hay bây giờ, bọn chúng đều nhắm vào ta.
Khái niệm Kim Ngân Thất Trùng giải thích đơn giản thì là như vậy
Bọn chúng kiếm được khá nhiều tiền từ đám bọ kia.
Có lẽ tin đồn Hạ Ô Môn có rất nhiều tiền đã lan rộng khắp Hắc đạo rồi. Trong khi Tiêu Quân Phương đưa đám sơn tặc và thuộc hạ đi vào trong, ta đã hỏi Thất Trùng đang ngồi trên tường.
“Có chuyện gì sao?”
Thất Trùng cười toe toét làm ta thấy được cái răng khểnh đã rụng của hắn ta.
“Nghe bảo dạo này môn chủ nổi tiếng lắm nên ta mới tìm đến đây.”
“Cái tên khốn mất trí này.”
Nếu ta giết chết Thất Trùng thì chắc chắn Lục Trùng sẽ xuất hiện. Chỉ cần giết một tên thì sẽ có một tên khác lại xuất hiện.
Ta biết hết mặt của bọn chúng vì ở kiếp trước, cả bảy tên khốn này đều chết dưới tay ta.
Ta nhìn vào Thất Trùng rồi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Liệu ta có thể thay đổi vận mệnh không nhỉ?
Việc ta tiêu diệt hàng trăm tên sơn tặc là vận mệnh chưa từng xuất hiện trong kiếp trước của ta.
Ta biết rằng Lâm Tiểu Bạch đã mang nghiệp chướng đến với ta, cái thứ nghiệp chướng mà đáng lẽ ra hắn phải là người gánh chịu, nhưng giờ đây nó lại ập đến với ta. Ta chỉ không ngờ rằng những tên đã bị ta giết ở kiếp trước lại đột nhiên xuất hiện trước mắt ta.
Thất Trùng nói.
“Lục Hợp tiên sinh nói rằng ngài ấy muốn bàn việc với môn chủ. Nếu hôm nay hoặc tối mai môn chủ có thời gian, tiên sinh sẽ đích thân đến đây thăm ngài. Thưa Môn Chủ Hạ Ô Môn.”
“Hãy bảo hắn ta đến vào tối mai.”
“Vâng.”
Thất Trùng biến mất khỏi bức tường. Bên ngoài có âm thanh vang lên, cứ như lũ chuột đang chạy rầm rầm trên mái nhà. Có lẽ hắn đang rời khỏi Hắc Mão Bang cùng mấy con bọ khác.
Tiêu Quân Phương từ trong đại sảnh ngoảnh mặt ra ngoài rồi hỏi ta.
“Liệu Lục Hoa tiên sinh có đến không? Bọn họ có phải mấy con sâu hám tiền không?”
“Hình như là vậy.”
“Ngày mai ngài sẽ giết chết họ sao?”
Ta nhìn Tiêu Quân Phương.
“Ngươi có thể giết chết Lục Hợp tiên sinh không?”
“Thật ra ta chỉ nghe qua về ngài ấy chứ cũng không biết thực lực như thế nào.”
“Tối mai hắn sẽ đến đây, nên cứ mặc kệ đi.”
“Vâng ạ.”
Thỉnh thoảng trong giang hồ cũng có vài tên như hắn ta.
Người đàn ông nổi tiếng với sự thô thiển, ấu trĩ và đáng ghét.
Trong số đó, Lục Hợp tiên sinh chính là một cao thủ của Hắc đạo, người được đồn thổi là khá thô thiển. Vấn đề là không ai có thể biết được thực lực của Lục Cáp tiên sinh ra sao. Ở kiếp trước ta cũng như vậy.
Sau này Lục Hợp tiên sinh đã đổi biệt danh thành Lục Cáp Quỷ Tử.
Vì Lục Hợp tiên sinh có dính líu đến nhiều vụ án trong giang hồ nên sau này mới đổi biệt danh thành Lục Cáp Quỷ Tử như vậy.
Khi Võ Lâm Minh công bố công trạng cũng đã gạch tên hắn ta đi.
Từ Lục Hợp đã bị xóa bỏ và thay vào đó là Quỷ Ma.
Do đó………
Quỷ Ma, Cuồng Ma, Độc Ma, Sắc Ma đều là những nhân vật được liệt vào danh sách những kẻ thù của võ lâm. Cả bốn được xếp vào nhóm Tứ Ma đều là những người có tư thù với Võ Lâm Minh.
Nếu tập hợp thêm mấy kẻ thù của võ lâm lại gọi là Ngũ Ác thì chúng ta sẽ có được Ngũ Ác Tứ Ma. Nhưng vậy thì vẫn thiếu một người nữa mới trọn vẹn một chữ “Thập”.
Và người đó cũng chính là người đã chiếm vị trí thứ mười trong một thời gian dài.
Hắn ta được mệnh danh là “Thiên Hạ Đệ Nhất Ác”
Không chỉ đứng đầu trong danh sách các kẻ thù của võ lâm mà hắn còn đứng đầu trong thập đại ác nhân nữa.
Hắn ta hành động như thể mình là đệ nhất và chẳng cần quan tâm đến Võ Lâm Minh và Ma Giáo.
Nói cách khác, hắn chính là một thành viên của Tam Tai.
Một tên bị liệt vào danh sách kẻ thù của Võ Lâm Minh và chẳng làm được việc gì tích cực cả.
Đơn giản là không có bất kỳ tin tức nào về hắn cả.
Ta cũng chỉ mới nghe đồn về hắn thôi chứ chưa từng được gặp hắn.
Nếu được gặp hắn ta chắc ta đã chết trước khi đối đầu với giáo chủ rồi.
Đã lâu lắm rồi Quỷ Ma mới lại tìm đến ta…….
Mấy tên ác nhân ở kiếp trước cứ lần lượt xuất hiện.
Dưới gốc cây mai, ta khoanh tay lại rồi chậm rãi hồi tưởng lại trận chiến với Quỷ Ma ở kiếp trước, ngay cả khi là Cuồng Ma ta cũng không thể thắng nổi hắn. Sau khi tự tay giết chết đám Thất Trùng, ta đã đấu với Quỷ Ma nhưng chúng ta lại không thể giết lẫn nhau.
Dù giờ hắn vẫn còn là Lục Hợp tiên sinh đi chăng nữa…..
Ta cứ phải phòng bị trước cái đã.
Mấy tên sơn tặc mới chỉ luyện tập một chút đã đổ mồ hôi đầm đìa thì biết gì cơ chứ?
Dù trong kiếp trước hay hiện tại, sống sót trong chốn giang hồ này không phải là một việc dễ dàng.