Chương 146 : Ta và Quỷ Ma kiếp trước

Việc ta và Quỷ Ma muốn giết hại lẫn nhau là do cả hai có quan điểm trái ngược.

Không chỉ riêng mình ta.

Độc Ma của kiếp trước cũng đã cố gắng giết chết Quỷ Ma nhưng thất bại.

Vậy nên cũng không cần chuẩn bị độc dược cho buổi tối hôm nay làm gì.

Dù sao ta cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc tại Hắc Mão Bang để thiết đãi Lục Hợp tiên sinh và cả thuộc hạ của hắn, trước khi hắn trở thành Quỷ Ma.

Thức ăn do chính tay các vị đầu bếp tại Hắc Mão Bang chuẩn bị.

Để không có cô nương nào bị Kim Cửu Thất Trùng quấy rối, ta đã cho Tôn phu nhân và tì nữ tạm lánh đến Nhất Lương huyện.

Khi mặt trời vừa lặn, ta mở toang cánh cửa Hắc Mão Bang và ngồi một mình ở đại sảnh đợi Quỷ Ma tiền kiếp, tức Lục Hợp tiên sinh.

Có nên giết hay không đây…

Thật sự thì hiện tại ta cũng không nghĩ gì nhiều.

Đem Thiềm Quang Chủy Thủ cắm lên bàn, sau đó ngủ thiếp đi…

Một lát sau, ta nghe được cuộc trò chuyện ầm ĩ của Kim Cửu Thất Trùng.

Bọn sâu bọ vừa nói chuyện phiếm vừa ngồi vào bàn như thể Hắc Mão Bang là trại côn trùng của chúng.

“Kia là Môn Chủ Hạ Ô Môn à?”

“Vâng.”

“Môn Chủ, bọn ta đến rồi. Nhưng tiên sinh vẫn chưa đến.”

“Thì ra đang ngủ gật.”

Bảy con sâu bọ ồn ào ngồi vào bàn.

Đến khi đó ta mới mở mắt ra nhìn bảy khuôn mặt trẻ trung của những kẻ đã chết dưới tay ta ở kiếp trước.

Từ Nhất Trùng cho đến Thất Trùng...

Trong khi nhìn bọn chúng thì kí ức từng chút một ùa về.

Vẻ mặt và lời nói trước khi chết của chúng hiện ra. Ta nhìn những kẻ đang ngồi quanh bàn, những kẻ mà chính tay ta đã giết chết trước đây, từng tên từng tên một.

Ta cảm giác như đây là bữa tiệc mời Quỷ Thần đến vậy.

Ta hỏi bọn chúng.

“Lục Hợp tiên sinh đâu?”

“Sẽ đến ngay thôi ạ. Nhưng mà trông Môn Chủ Hạ Ô Môn trẻ tuổi ghê.”

Ta gật đầu nhưng không đáp lời bọn sâu bọ kia, chỉ nhìn chăm chăm vào Thiềm Quang Chủy Thủ đang cắm trên bàn.

“...”

Trong chốc lát, một suy nghĩ thoáng vụt qua đầu ta rằng có nên giết hết bảy con bọ này trước khi Lục Hợp tiên sinh đến không.

Dù sao thì ta và Lục Hợp tiên sinh cũng không hợp ý nhau. Đại khái là bởi vì Lục Hợp tiên sinh luôn nhìn những người khác như sâu bọ.

Khi còn làm Cuồng Ma, ta cũng giống như vậy.

Thậm chí, Quỷ Ma cũng đối xử với Độc Ma như sâu bọ.

Kẻ có vẻ ngoài luộm thuộm nhưng lòng tự trọng cao ngất chính là Quỷ Ma.

Ta đang chăm chú nhìn Thiềm Quang Chủy Thủ thì một tên sâu bọ cũng hướng mắt theo.

“Đó là gì vậy? Một thanh đao cắm trên bàn. Là muốn đánh nhau sao?”

Bọn sâu bọ cùng lúc cười rộ lên.

“Chắc vậy rồi. Có vẻ như vẫn chưa biết tiên sinh của chúng ta là người như thế nào.”

Ta quay đầu nhìn vào bọn chúng, sau đó khép mắt lại.

“Lũ sâu bọ, khi nào Lục Hợp tiên sinh đến thì gọi ta dậy.”

“...”

Trong khi ta chợp mắt thì chúng lại làm ồn.

“Không phải nên mời nước sao? Tiếp khách cái kiểu gì vậy?”

Ta vẫn nhắm mắt, nói vọng vào bên trong.

“Mang nước ra.”

“Vâng, Môn Chủ.”

Trong khi nhắm mắt, ta cảm nhận được tên Nhất Trùng đang nhìn mình. Trong lũ sâu bọ kia, hắn là tên mang đậm sát khí nhất. Nhưng mà tên này nếu không có mệnh lệnh từ Lục Hợp tiên sinh thì cái gì cũng không dám làm, nên không cần bận tâm đến hắn.

Những người phục vụ cho bữa tiệc hôm nay gồm có Xa Thành Thái, Hồ Diên Thanh, Tiêu Quân Phương và các đầu bếp của Hắc Mão Bang. Khi những người đàn ông mang nước ra thì lũ sâu bọ lại ầm ĩ lên.

“Nhưng mà sao không thấy một tì nữ nào hết vậy?”

“Toàn mấy gã đàn ông hôi hám quanh quẩn. Đúng là xúi quẩy.”

“Môn chủ, nơi này không có nữ nhân sao? Trốn ở đâu hết rồi? Bởi vậy nên ta đã rủ ngươi đến từ hôm qua mà.”

Ta nhắm mắt phớt lờ lời của bọn chúng thì nghe giọng Tiêu Quân Phương vang lên.

“Bang Chủ, có muốn dùng nước không ạ?”

Khi ấy ta mới mở mắt, sau đó gật đầu. Trong lúc chờ Tiêu Quân Phương rót nước, ta nhìn sang bọn sâu bọ.

Bấy giờ ta mới nhìn thấy vẻ mặt cụt hứng của chúng.

Ta nhìn bọn chúng rồi nói.

“Khi Lục Hợp tiên sinh đến thì các ngươi câm miệng hết đi. Ồn ào thật.”

Một lát sau, ta nghe được tiếng tà áo bay phấp phới ngoài cửa, giống như bay qua khỏi bức tường, Lục Hợp tiên sinh vừa xuất hiện trước cửa liền bật cười.

“Môn Chủ Hạ Ô Môn...hân hạnh. Ta là Lục Hợp đệ nhất.”

Ta gật đầu đáp.

“Lục Giáp tiên sinh, hân hạnh. Mời vào trong.”

“Không phải Lục Giáp mà là Lục Hợp.”

Hắn ngồi vào vị trí đầu bên kia của bàn dài. Vị trí đối diện với ta.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, so với lúc là Quỷ Ma thì Lục Hợp tiên sinh trẻ hơn nhiều.

Dù sao thì cũng có chút vui mừng khi gặp lại.

Thời trẻ, Quỷ Ma trông cũng mới đầu ba mươi tuổi.

Thời Cuồng Ma, hắn là một đối thủ kèn cựa nhưng so với thực lực hiện tại của ta thì không biết thế nào. Dù sao đi nữa, nếu trong lúc ăn cơm ta phát hiện được chắc chắn năng lực của hắn đã giảm sút so với trước đây thì ta sẽ xuống tay giết chết hắn cùng đám Kim Cửu Thất Trùng kia tại đây.

Tuy nhiên, dù là trước đây hay bây giờ, việc phỏng đoán năng lực của Lục Hợp tiên sinh là vô cùng khó. Bởi vì hắn ta là kiểu người rất giỏi che giấu khí đạo của mình.

Ta hỏi Lục Hợp tiên sinh.

“Tiên sinh đã dùng bữa chưa? Trước tiên thì ta đã chuẩn bị rất nhiều món ăn đấy.”

Lục Hợp tiên sinh đáp.

“Chuẩn bị món ăn sao? Môn Chủ có hạ độc vào trong không vậy?”

“Không có độc. Đó không phải là phong cách của ta. Không thể đột nhiên độc chết một người không quen biết được.”

Lục Hợp tiên sinh cười đáp.

“Vậy thì ăn thôi. Cho cả thuộc hạ của ta nữa nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Một lát sau, các món ăn được ra bày lên bàn. Vì đây toàn là những món do đầu bếp của Hắc Mão Bang tùy ý chuẩn bị nên không thể đảm bảo hương vị được.

Lũ sâu bọ kia tên nào tên nấy đều lấy từ trong ngực ra ngân châm thử độc, Lục Hợp tiên sinh bèn nói.

“Cứ ăn đi.”

“Vâng.”

Chúng cất lại ngân châm vào ngực và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa phát ra tiếng chóp chép.

Trước đây cũng vậy, vai trò của những tên khốn thất trùng này là làm cho đối phương cảm thấy chán ghét, khó chịu và bị kích thích.

Nếu ta bằng cách nào đó phản ứng lại với hành động của bọn sâu bọ này thì đó là cái cớ để Lục Hợp tiên sinh đánh giá tính cách ta.

Lục Hợp tiên sinh hỏi.

“Sao ngươi không ăn?”

Ta vừa nhìn bọn thất trùng vừa đáp.

“Trông không ngon nên khẩu vị cũng bị giảm đi. Tiên sinh cứ ăn nhiều vào nhé.”

Lục Hợp tiên sinh lấy ra tẩu thuốc và bắt đầu hút.

Lũ sâu bọ vừa ăn vừa liên tục dùng tay gạt khói thuốc.

Đúng là một cảnh tượng đáng thương của thân phận nô lệ.

“Hay là nói chuyện công việc nhé? Lục Giáp tiên sinh.”

“Ta đã bảo là Lục Hợp, không phải Lục Giáp rồi mà.”

“Dù sao cũng không biết tiên sinh muốn nói về chuyện gì trong lần gặp đầu tiên này mà lại đến đây?”

Lục Hợp tiên sinh vừa nhả khói vừa nói.

“Nghe nói ngươi có nhiều tiền?”

“Vừa đủ. Đủ ăn, đủ sống.”

“Nói khiêm tốn như vậy nghe thật khó chịu đấy. Ta nghe bọn thuộc hạ nói rằng ngươi đã lấy đi toàn bộ tài sản của Bội Kiếm Hội, giết chết cả Đại La Sát? Thủy tiên sinh cũng bị ngươi giết. Toàn bộ tiền quỹ của các Hắc đạo lân cận đều chảy vào túi ngươi. Có đúng không?”

“Đúng.”

“Tuổi còn trẻ nhưng đã là giáp phú (tỉ phú) rồi. Chúc mừng nhé.”

“Quá lời rồi.”

“Dạo này hành tung của Nam Thiên Liên cũng bặt tin, có phải ngươi nhúng tay vào không?”

“Cái đó ta không biết.”

Lục Hợp tiên sinh cười nói.

“Ta đang có một kế hoạch làm ăn tuyệt vời, nghe này.”

Ta giơ tay lên ngắt lời của hắn.

“Đợi đã. Tiên sinh…”

“Ngươi nói đi.”

“Tiên sinh thích tiền không?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy tại sao tiên sinh không đi giết những người ta đã giết và cướp tài sản của họ. Tại sao lại tham lam tài sản của người khác…”

 Lục Hợp tiên sinh phì cười sau đó nói.

“Nói nhảm gì vậy? Ngươi có tư cách gì nói điều đó với ta. Ta và Thủy tiên sinh vốn có mối thâm gia. Vả lại Bội Kiếm Hội không đáng để bị lật đổ.”

Chính ta cũng không biết tên khốn này đang nói nhảm gì nữa.

Trước đây hắn ta cũng như vậy, nên kệ bỏ qua đi.

Hơn nữa ta cũng không mong đợi gì vào cái kế hoạch làm ăn ngon nghẻ mà hắn nói bởi vì lúc nào nó vô cùng ấu trĩ cả.

Lục Hợp tiên sinh lại nói tiếp.

“Binh lực của ngươi khá nhiều. Huy động binh lực của Hạ Ô Môn, ta và thuộc hạ của ta cùng nhau đánh Vạn Kim Tiền Trang. Nếu thắng thì ta sẽ rút khỏi giang hồ. Với binh lực của ngươi và mưu lược của ta thì ta nghĩ rằng có thể cướp được Vạn Kim Tiền Trang chỉ trong một đêm. Ngươi thấy thế nào?”

Ta gật đầu.

“Việc đó là không cần thiết, Vạn Kim Tiền Trang cũng có khá nhiều tiền quỹ của ta trong đó. Nếu Vạn Kim Tiền Trang xảy ra việc thì ta còn phải ra tay giúp đỡ để bảo vệ tiền quỹ của mình đấy. Còn kế hoạch nào khác không?”

“À, vậy sao?”

Lục Hợp tiên sinh, người vẫn không uống ngụm nước nào từ nãy đến giờ đang nhìn bọn thực trùng đang dùng bữa.

Nếu thức ăn có độc thì sẽ là lúc bọn chúng chết thay hắn.

Có lẽ là vậy?

Trong khi ta và Lục Hợp tiên sinh trò chuyện, bọn thực trùng vừa ăn vừa đổ mồ hôi liên tục. Có lẽ phải chờ đến lúc Lục Hợp tiên sinh bảo dừng thì chúng mới chịu dừng ăn được.

Vừa khéo, Lục Hợp tiên sinh nhìn những tên thực trùng đang ăn ngấu nghiến nói.

“Ngừng ăn đi.”

“Vâng.”

Bảy con bọ kia đồng loạt đặt đũa xuống bàn và ngậm miệng ngồi đợi.

Lục Hợp tiên sinh hỏi chúng.

“Không có độc?”

“Không ạ.”

“Vị thế nào?”

“Không ngon ạ.”

Khi đó Lục Hợp tiên sinh mới quay sang ta cười mỉm.

“Chúng bảo vị khá tệ.”

“Vậy sao.”

“Chứ sao?”

“Muốn ăn ngon thì ra quán ăn. Đừng có đến đây. Bọn chúng cũng chỉ là những tên cần lấp đầy cái bụng là được.”

Lục Hợp tiên sinh cười hỏi ta.

“Thật là một chàng trai thú vị. Có muốn về dưới trướng của ta không? Ta sẽ cho ngươi nắm quyền toàn bộ thuộc hạ của ta. Tuổi còn trẻ nhưng có khí phách bẩm sinh nhỉ. Với khí thế đó thì sánh ngang với rồng hay hổ cũng không quá lời. Ngươi sinh ra đã khác biệt so với lũ thuộc hạ chỉ biết ăn này.”

“Sinh ra?”

“Đúng vậy.”

“Ta vốn là một tên tiểu nhị, tiên sinh nói cái gì mà sinh ra.”

“Từng là tiểu nhị nhưng giờ lại là thủ lĩnh của một thế lực? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ngươi? Theo ta biết thì ngươi không có sư phụ.”

Ta thành thật trả lời.

“Ta rơi xuống vách núi. Sau đó nhận được kỳ duyên vách núi.”

“À...”

“Những người nhận được kỳ duyên vốn là những kẻ đã tàn đời. Thật ra ta cũng vậy.”

Ta nhìn sang bọn sâu bọ.

“Nếu các ngươi cũng chán cảnh sống như lũ ngốc thì tim ngọn núi nào có quan cảnh đẹp chút rồi nhảy xuống thử đi. May mắn thì có thể trở nên giống ta.”

Bọn chúng khịt mũi rồi chế nhạo ta.

“À, vậy hả?”

“Môn Chủ Hạ Ô Môn đúng là một người tuyệt vời. Sống sót từ vách núi.”

“Hehe, nếu có cơ hội thì ta cũng đi nhảy thử.”

“Đừng có làm vậy. Môn Chủ có thể cho bọn ta biết ngài nhảy ở vách núi nào không? Hỏi vậy không phải nhanh hơn sao?”

Ta cười khì khì khi nghe thấy mấy lời châm chọc của bọn Kim Cửu Thất Trùng. Vai trò của bọn chúng vốn là như vậy. Chính vì thế mà bị ta đánh chết ở kiếp trước.

Ta ngoáy mũi trước mặt chúng.

“Lục Hợp tiên sinh, không còn kế hoạch làm ăn nào khác à? Năng lực của tiên sinh hiếm có đến mức nào mà ta lại không nhìn ra vậy kìa. Điều đó có nghĩa tiên sinh giỏi đánh nhau hơn sao? Chúng ta sẽ đánh nhưng không phải Vạn Kim Tiền Trang mà là một thế lực Hắc đạo lớn hơn cả Bội Kiếm Hội...”

Lục Hợp tiên sinh lộ ra vẻ hứng thú hỏi.

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như Hắc Đạo Minh chẳng hạn...”

Vừa nói xong thì ta liền nhận ra mình đã nói sai mất rồi. Lục Hợp tiên sinh vẻ mặt bối rối nói.

“Trong thiên hạ còn có một tổ chức gọi là Hắc Đạo Minh sao?”

Bọn sâu bọ đáp.

“Không ạ.”

Lục Hợp tiên sinh quay sang hỏi ta.

“Có phải ngươi muốn nói Tề Thiên Minh?”

Ta gật gật đầu. Có vẻ giữa chừng đã đổi tên nên ta đã nhầm lẫn chút. Thỉnh thoảng ta nghĩ những thứ thời Cuồng Ma vẫn đúng cho hiện tại nên có những lúc trật nhịp. Hiện tại là Tề Thiên Minh nhưng ở thời Cuồng Ma, nó được đổi thành Hắc Đạo Minh.

Lục Hợp tiên sinh cười nói.

“Võ Lâm Minh còn không dám đụng đến chúng thì sao ta và ngươi có thể? Nói nhảm thì cũng tự lượng sức mình chứ.”

Mặc dù quan hệ ở kiếp trước không mấy tốt đẹp nhưng lâu rồi mới gặp lại nhau nên ta thành thật nói ra những gì mình nghĩ.

“Lục Hợp tiên sinh...ta không nói là đánh họ lúc này. Phải nuôi mộng lớn hơn chứ. Xây dựng thế lực, kiếm tiền, đối đầu với Tề Thiên Minh, khống chế Ma giáo. Trong thiên hạ, đối với một nam nhân, việc nâng cao sức mạnh bản thân quan trọng nhưng xây dựng một tập thể cũng quan trọng mà không phải sao? Mang theo một đám sâu bọ đi loanh quanh và coi thường kẻ yếu thì có ý nghĩa gì?”

Lục Hợp tiên sinh vặn ngược hỏi.

“Coi thường kẻ yếu?”

“Theo ta được biết thì ngươi cũng không đến gần kẻ mạnh. Luôn né tránh thế lực Võ Lâm Minh. Những nơi được rêu rao là có kẻ mạnh ngươi cũng không lai vãng đến. Hệt như cái cách ngươi rình rập trong những con hẻm vắng vẻ đêm khuya và đánh lén họ từ phía sau, không phải ư?”

Bọn sâu bọ nhìn Lục Hợp tiên sinh với vẻ mặt ngạc nhiên. Khuôn mặt hắn trở nên méo mó kì dị như là Quỷ Ma kiếp trước, cả ta cũng nhìn thấy điều đó.