Chương 147 : Ta biết lý do vì sao ngươi xấu xí

Lục Hợp tiên sinh nói với ta.

“Môn Chủ Hạ Ô Môn, không phải ngươi đang coi thường ta sao.”

“Lý nào lại vậy.”

“Ta đã gặp rất nhiều kẻ như ngươi trong giang hồ. Đặc biệt là ở Hắc đạo.”

Lục Hợp tiên sinh có vẻ như đang tức giận.

“Vậy sao?”

“Cứ đi theo mấy thế lực kia rồi cũng có ngày mất mạng. Hay tin vào thực lực võ công của mình, chỉ biết tự mãn vào bản thân. Ngươi cũng vậy thôi. Có vẻ như ngươi đang coi thường ta vì ta dẫn lũ bọ kia đi khắp nơi à.”

Lục Hợp tiên sinh vừa nhìn ta vừa cười. Ngay lúc này, chỉ cần Lục Hợp tiên sinh hạ lệnh, đám bọ kia sẽ ngay lập tức tiến lên tấn công ta.

Mặt khác, ta chỉ ngồi một mình ở đại sảnh và chờ Lục Hợp tiên sinh ra lệnh cho chúng.

Sau khi nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu, Lục Hợp tiên sinh nghiêng đầu rồi nói.

“…….trông ngươi cũng còn khá trẻ đó. Ngươi cũng có vẻ điềm tĩnh nhỉ.”

Nhất Trùng nói với Lục Hợp tiên sinh.

“Thưa sư phụ, con có nên giết hắn không?”

“Cứ chờ xem đã.”

“Vâng.”

“Ngươi hãy nhìn vào biểu cảm của Môn Chủ Hạ Ô Môn kia. Đúng là một tên kỳ quặc mà.”

Ta chỉ ngồi yên chờ đợi mà không có bất kỳ phản ứng nào, sau đó ta nói với Xa Thành Thái.

“Thành Thái à, mang ít xuân tửu lên đi.”

“Vâng.”

Thành Thái từ bên trong bước ra, đặt bầu rượu xuống bàn rồi nhanh chóng biến mất, Lục Hợp tiên sinh hỏi ta.

“Lần này có độc không đấy?”

Ta không thèm trả lời mà nốc cạn một chén.

Ta vừa định rót cho mấy con bọ mỗi tên một chén nhưng vì Lục Hợp tiên sinh nghi ngờ nên ta không thèm rót nữa.

Ta một mình nốc cạn ba chén rượu rồi nhìn vào khuôn mặt xấu xí của Lục Hợp tiên sinh.

Kiếp trước cũng vậy và bây giờ cũng thế, ta không thể đọc được cảm xúc trên khuôn mặt hắn ta ngoại trừ sự xấu xí.

Không phải vì khuôn mặt xấu xí thì lòng dạ cũng xấu nốt.

Nhưng hắn ta chính là như vậy, cả hai đều xấu.

Lục Hợp tiên sinh xấu xí đến mức sau này còn được đặt biệt danh là Quỷ Ma. Có lẽ vì thế mà diện mạo sau này của hắn ta còn nhếch nhác hơn bây giờ rất nhiều. Ta vừa cảm nhận hơi men trong người vừa nói với Lục Hợp tiên sinh.

“Lục Giáp tiên sinh.”

“Là Lục Hợp.”

“Nhìn kỹ thế này, đúng là xấu xí thật mà.”

“…..”

“Khuôn mặt của ngươi xấu quá đi mất. Nếu xét về khuôn mặt thôi thì ngươi còn xấu hơn đám bọ này nữa. Vì ngươi xấu nên mới cố tình chọn hạ nhân cũng là những tên xấu xí à? Ý ta là ngươi đang cố gắng tập hợp mấy tên xấu xí lại với nhau. Đúng không?”

Lục Hợp tiên sinh trông thật sự nổi giận.

“………”

Hắn giận đến mức nhắm nghiền hai mắt lại nhẫn nhịn không thể nói nên lời.

Mặt khác đám Kim Ngân Thất Trùng đang cúi đầu xuống chờ lệnh. Có lẽ bọn chúng biết rõ nhất Lục Hợp tiên sinh rất ghét kẻ nào dám chê bai ngoại hình hắn ta.

Lục Hợp tiên sinh cười rồi nói.

“Ngươi chết chắc rồi.”

Ta cũng cười rồi đáp lại.

“Sao vậy? Vì ta chế giễu ngươi xấu xí sao?”

“…….ta xấu đến thế sao?”

Ta chống cằm rồi nhìn Lục Hợp tiên sinh.

“Để ta ngắm kỹ xem nào. Ngắm lần hai rồi lần thứ ba.”

“…….”

“Trông thật tệ hại. Dù có nhìn thế nào đi nữa ta vẫn thấy xấu, Lục Hợp tiên sinh à.”

Có phải vì ta quá thẳng thắn không nhỉ? Lục Hợp tiên sinh đang sắp bốc hỏa đến nơi đột nhiên phì cười.

“Thật hoang đường.”

Ta vừa xem xét nét mặt Lục Hợp tiên sinh vừa cười.

“Hoang đường đúng không. Ta đúng thật là hoang đường mà. Khi ngươi cười trông cũng xấu nốt. Quả thật quá là xấu xí.”

“Môn chủ, ngươi nói cái quái gì vậy hả?”

Dường như Lục Hợp tiên sinh sắp tấn công rồi nên ta cũng lựa lời mà nói.

“À không? Ta phải nói với ngươi cái này mới được. Ta biết lý do vì sao ngươi xấu xí rồi.”

Lục Hợp tiên sinh mở to mắt.

“Ngươi nói nhảm gì thế.”

“Nghe này. Không phải ta đang né tránh cuộc đánh nhau đâu. Dù khi đánh nhau ta hay ngươi có chết đi chăng nữa ta vẫn muốn nói với ngươi mấy lời này. Nghe cho kỹ đây. Ta biết rất rõ lý do vì sao ngươi xấu xí như vậy. Thậm chí ta còn biết cách giải quyết nữa cơ. Sau khi nghe ta nói, lúc đó đánh nhau cũng không muộn mà.”

Ta nói với vẻ mặt thật sự nghiêm túc.

Ngược lại, Lục Hợp tiên sinh đang nhìn chằm chằm vào ta với khuôn mặt xấu xí của hắn, hắn như sắp phát điên lên rồi.

Ta vừa nói vừa quơ tay cố gắng trấn tĩnh con chó điên này lại.

“Ngươi có nghe ta nói không vậy? Không nghe là hối hận đó nha. Không phải ai cũng biết điều này đâu.”

Lục Hợp tiên sinh thở hổn hển rồi nhìn chằm chằm vào lũ bọ. Lũ bọ thì gục đầu xuống như thể sắp chết đến nơi vậy.

Lục Hợp tiên sinh nói.

“Ngươi nói đi.”

“Lục Giáp…… đừng kích động quá, nghe cho kỹ này.”

Đột nhiên, Lục Hợp tiên sinh hét lên rồi liên tục đập tay lên bàn.

“Ta đã nói là Lục Hợp rồi mà! Lục Giáp cái quái gì chứ, là Lục Hợp! Lục Hợp! Lục Hợp! Biết chưa hả cái tên khốn này! Chỉ gọi như thế thôi thì có gì khó đâu chứ? Ngươi muốn ta xé xác ngươi ra hả!”

Ta hạ hai cánh tay xuống để trấn an Quỷ Ma ở kiếp trước.

“Ta biết rồi. Biết rồi. Lục Giáp hãy nghe cho cẩn thận nhé. Lục Hợp tiên sinh, để ta giải thích cái đã. Nghe xong rồi hẵng nổi giận.”

“Nói mau đi.”

Sau khi nhấp một ngụm xuân tửu ta hỏi đám bọ.

“Ai muốn uống rượu không nào? Không ai sao? Được thôi. Vậy thì ta sẽ uống một mình. Nghe ta giải thích đây.”

Ta nghiêm túc giải thích về Xú Nam Luận.

“Đây là một vấn đề khá sâu sắc. Nam nhân mà. Có những người có được vẻ đẹp bẩm sinh nhưng cũng có những người sau này mới đẹp lên được. Tương tự như vậy, có những người sinh ra đã xấu và cũng có những người sau này mới trở nên xấu xí. Mỹ nam bẩm sinh theo nghĩa đen là từ khi sinh ra ngươi đã có được một dung mạo tuyệt phẩm. Ta nói đến đây ngươi có hiểu không?”

Lục Hợp tiên sinh trừng mắt nhìn ta.

“Tiếp tục đi.”

Ta chỉ tay vào Lục Hợp tiên sinh.

“Ngươi chính là một người xấu bẩm sinh. Tức là từ khi sinh ra ngươi đã xấu xí như thế rồi.”

Lục Hợp tiên sinh nhìn ta tính vừa định mở lời nhưng lại thôi.

“…………..”

“Nhưng vấn đề là ngươi ngày càng trở nên xấu hơn. Lý do rốt cuộc là gì ấy nhỉ? Ý ta là một nam nhân xấu bẩm sinh cũng có thể trở thành một mỹ nam sau này. Suy nghĩ của ta sẽ không thay đổi. Đặc biệt là đối với những cường giả như chúng ta thì chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ là ngươi không biết cách mà thôi.”

“Ngươi vẫn chưa ngừng lảm nhảm sao.”

“Ý ta là gì ngươi hiểu không? Ý ta là ngay cả một mỹ nam bẩm sinh cũng có thể trở nên xấu xí. Điều quan trọng chính là sự hài hòa giữa tâm trí và diện mạo đấy.”

“Nghe thật vớ vẩn.”

Ta gật đầu.

“Nếu không hiểu thì ngươi sẽ nghĩ như vậy. Khi một nam nhân cười, biểu cảm và tâm trí người đó phải hài hòa lẫn nhau, giống như nội công và ngoại công vậy. Nếu trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến việc hại người, mà mặt mày ngươi lại tươi cười hớn hở thì cơ mặt của ngươi cũng sẽ trở nên xấu xí mà thôi.”

“……….”

“Tất nhiên ta cũng hay cười. Nhưng ta chỉ cười khi ta vui mà thôi. Mặt khác, ngươi vốn dĩ có một khuôn mặt xấu xí, ấy vậy mà tâm trí và biểu cảm của ngươi còn không khớp với nhau. Điều đó chỉ làm khuôn mặt ngươi trông càng tệ hại hơn thôi. Khuôn mặt của một người đàn ông bình thường sẽ thay đổi sau mười năm. Ngay cả khi sinh ra là xú nam, nhưng khi biết được điều này, khuôn mặt của ngươi vẫn có thể thay đổi như ngươi mong muốn. Ngươi nghĩ việc này rất khó sao? Trên thực tế, thì nó đúng là khó thật, và ta cũng không thể giải thích cho ngươi nghe trên lập trường của võ công được.”

Ta nhấp một ngụm xuân tửu rồi nhìn Lục Hợp tiên sinh.

Lục Hợp tiên sinh nói với ta.

“Ngươi giải thích thêm xem nào. Không lẽ chỉ có nhiêu đó thôi sao? Nếu ta còn chưa hiểu được thì ngươi sẽ chết ngay tại đây đó.”

“Hãy để dành mấy lời đe dọa ngu xuẩn đó cho thuộc hạ của ngươi đi. Được lắm. Hình như ta đưa ra nhầm ví dụ rồi. Để ta giải thích lại cho. Có một nam nhân có nụ cười rất đẹp. Các ngươi có biết đó là ai không?”

“Là ai vậy.”

“Ngươi biết Kiếm Ma chứ?”

“Kiếm Ma của Ma Giáo ư?”

Ta gật đầu.

“Người đàn ông này chỉ cười trước mặt ta một lần thôi. Nhưng nụ cười đó that sự rất đáng để xem đấy. Biết vì sao không? Vì đó là một nụ cười hiếm hoi của một người không bao giờ cười cả. Chưa bao giờ hắn ta nở một nụ cười nào cả, nhưng một khi đã cười, đó là nụ cười từ tận đáy lòng của hắn. Ngươi chắc cũng biết đại khái Kiếm Ma là người như thế nào mà phải không?

“Ai cũng biết cả.”

“Đây là ví dụ đầu tiên. Tiếp theo chính là Lâm Tiểu Bạch, minh chủ Võ Lâm Minh. A, cái tên này thật sự cũng là một tên không biết cười như Kiếm Ma vậy. Ta đảm bảo nếu hai người này ngồi lại với nhau, bọn họ có thể chỉ nói chuyện một cách vô cảm trong cả trăm ngày. Lâm Tiểu Bạch luôn có một khuôn mặt lạnh lùng nên để thấy được hắn ta cười là một chuyện rất khó. Nhưng ta đảm bảo hắn ta vẫn biết cười. Sau khi kiểm tra sự an toàn của đám thuộc hạ của mình, hắn lặng lẽ mỉm cười như thể khép lại được một trận chiến.”

“Ý ngươi là gì hả?”

Ta nhìn Lục Hợp tiên sinh.

“Dù mỗi năm chỉ nở một nụ cười, nhưng hắn thật sự vui khi cười. Chính bằng cách này, dù sinh ra có là một xú nam đi chăng nữa, ngươi vẫn có thể trở nên đẹp hơn. Nụ cười của Minh Chủ Võ Lâm Minh và nụ cười của Kiếm Ma khi thoát khỏi Ma Giáo chính là những nụ cười không dễ để thấy được. Có lẽ vì hai người bọn họ thật sự không có quá nhiều niềm vui để cười. Thật khó để cười một cách chân thành. Mặt khác………”

Ta chỉ tay vào lũ bọ kia.

“Hãy nhìn lũ bọ này đi, từ đầu đến cuối chúng chỉ đến đây rồi cười khúc khích suốt thôi. Đám hề này buồn cười đến thế mà ngươi vẫn không cười, ngươi bận chìm đắm trong những suy tư riêng của mình. Những lúc ngươi cười khi ta ăn cơm, khi ngươi hỏi ta liệu rượu có độc hay không, ngươi có chắc đó thực sự là nụ cười đúng nghĩa không? Tất nhiên là không rồi, tất cả đều chỉ là nụ cười giả tạo để che giấu đi sự sợ hãi bên trong ngươi. Đó chính là lý do vì sao mặt ngươi lại biến dạng đến vậy.”

Ta quay lại giải thích ý mà lúc nãy ta vừa nói.

“Trường hợp của ngươi chính là trường hợp tâm trí ngươi và nụ cười của ngươi không khớp nhau. Những kẻ nào luôn phải gượng cười đều sẽ trở nên xấu xí và ngày càng xấu đi trong mười năm sắp tới. Ta đã nói rồi mà phải không? Diện mạo của một nam nhân sẽ thay đổi cứ mười năm một lần. Nó cũng giống như nội công vậy. Diện mạo bẩm sinh không phải là vấn đề đối với một cường giả. Từ từ mạnh mẽ lên từng ngày và cũng từng bước trở thành một mỹ nam. Hay ngươi muốn sống một cách xấu xa rồi càng xấu đi mỗi ngày. Đó chính là bí quyết của ngoại hình.”

Vì ta quá nghiêm túc tập trung giải thích nên phải lấy tay lau mồ hôi trên trán mình, ta vừa nói vừa nốc một chén xuân tửu.

“Giờ ngươi đã biết vì sao mình xấu chưa? Lục Hợp tiên sinh.”

Lục Hợp tiên sinh lườm ta với ánh mắt sâu thẳm.

“Môn chủ, ta muốn hỏi ngươi một câu trước đã.”

“Cứ tự nhiên.”

“Ta đã tự mình giới thiệu với ngươi ta là Lục Hợp tiên sinh nhưng sao lần nào ngươi cũng gọi ta là Lục Giáp tiên sinh vậy chứ.”

Ta gật đầu rồi nghiêm túc trả lời.

“Vì đó chính là ta.”

“Sao ngươi lại nói vậy?”

Ta nhếch mép cười khẩy. Trêu đùa Quỷ Ma trong kiếp trước thật thú vị mà.

“Vì ta thích thế đấy. Dù là Lục Hợp hay là Lục Giáp thì ngươi vẫn cứ xấu như thường thôi, vậy nên đừng quá để tâm vào tiểu tiết. Lục Hợp thì sao, mà Lục Giáp thì sao cơ chứ? Dù có là gì thì khuôn mặt và cả tâm ngươi cũng đều xấu xa còn gì. Nói sao nhỉ………. Ngươi có hiểu những gì ta nói không? Ta đã cung cấp cho ngươi cơ hội và thông tin để có thể trở thành một mỹ nam rồi còn gì, nhưng ta vẫn tò mò không biết ngươi có sẵn sàng sống lại cuộc đời này một lần nữa không. Chà, ta cũng tự hỏi liệu có hiệp khách nào như ta không nhỉ, sẵn sàng cung cấp thông tin cho ngươi mà không đòi lấy một đồng.”

Trong lúc Lục Hợp tiên sinh hít một hơi thật sâu ta lại tiếp tục độc thoại.

“Cho dù có xấu đến mấy thì nếu ngươi bày ra một biểu cảm chân thành thì ắt nó sẽ tự trở nên đẹp đẽ hơn. Nụ cười như ngươi không thể che đậy được sự xấu xí đâu. Dù hôm nay ngươi có chết hay vẫn may mắn sống sót thì hãy nhớ những gì ta vừa nói. Tất cả chúng ta ai cũng có thể trở thành mỹ nam cả.”

Bài giảng của ta bắt đầu với Xú Nam Luận và kết thúc với Mỹ Nam Luận. Dường như vì ta đang lừa gạt đám xấu xí này nên ta cũng thấy hơi chột dạ.

“……………”

Ta rụt rè hỏi Lục Hợp tiên sinh.

“Ngươi định đánh nhau à? Hay xông lên đánh ta? Hôm nay ngươi có định đình công không? Còn hơi tiếc nuối à.”

Trước khi Lục Hợp tiên sinh kịp đáp lời, ta đã gọi đám thuộc hạ của mình.

“Thành Thái à, Tiêu các chủ, Hô Diên tiên sinh và các binh sĩ nữa.”

Đám thuộc hạ đang chờ đợi nhanh chóng bước ra đại sảnh và nói.

“Vâng thưa môn chủ.”

“Ngài cho gọi bọn ta.”

Ta vừa lườm Lục Hợp tiên sinh vừa ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình.

“Nếu ta bị mấy tên này đánh.”

“Vâng.”

“Các ngươi hãy nhờ sự trợ giúp từ những người quen trong giang hồ và trả thù cho ta nhé.”

Xa Thành Thái gật đầu đáp.

“Ngài cứ nói đi.”

“Trước hết, hãy liên hệ với Lâm Tiểu Bạch – minh chủ Võ Lâm Minh, tiếp theo là tiền bối Kiếm Ma – người đã thoát khỏi Ma Giáo, tiếp đến là cung chủ Huyết Dạ Cung – sư muội của giáo chủ, và cả cái tên ị đùn - thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia nữa, hãy liên hệ với họ và bảo họ trả thù cho ta.”

“Vâng.”

“Liên hệ với cả Nam Minh Hội, Nam Thiên Liên, Hắc Bảo Sơn nữa.”

“Vâng ạ.”

“Nghĩ lại thì người quen của ta cũng phân bổ ở cả Bạch đạo và Hắc đạo nhỉ. Ta đúng là đã không sống một đời vô ích mà.

“À mà còn nữa.”

“Hãy cho những người bằng hữu ở quê hương Nhất Lương huyện của ta biết tin nữa. Xa Thành Thái, dù giờ thực lực của ngươi còn yếu nhưng mười năm sau nữa ngươi nhất định phải tìm cách trả thù cho ta đấy.”

“Ta biết rồi.”

Ta nói với giọng điệu bi tráng.

“Hãy nói với bọn họ Môn Chủ Hạ Ô Môn là bị oan. Chính cái tên Lục Giáp tiên sinh hay còn được gọi là Lục Hợp tiên sinh đã đánh môn chủ vì môn chủ chê bai hắn xấu xí. Làm gì có nỗi oan nào như nỗi oan này không cơ chứ. Đặc biệt là minh chủ Võ Lâm Minh, người bằng hữu thân thiết nhất của ta, đã cùng ta vào sinh ra tử đánh bại Nam Nhạc Minh, chắc chắn hắn sẽ vô cùng tiếc nuối khi mất đi người bằng hữu là ta, sau đó hắn sẽ liệt tên Lục Hợp tiên sinh và đám hạ nhân của hắn vào danh sách những kẻ thù chung của võ lâm. À mà hắn là Lục Hợp không phải Lục Giáp. Ngươi đừng quên nhé.”

Xa Thành Thái gật đầu.

“Ta chắc chắn sẽ chuyển lời lại không thiếu một lời. là Lục Giáp đúng chứ?”

“Không phải, Lục Hợp mới đúng.”

“Vâng.”

Ta với lấy Thiềm Quang Chủy Thủ đang cắm trên bàn rồi lườm Lục Hợp tiên sinh.

“Được rồi. Ta đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Giờ thì đấu thôi……..”

“……….”

“Lục – Giáp – Tiên – Sinh.”

Ta nở một nụ cười thật tươi sau khi chọc ghẹo được Quỷ Ma. Trong trường hợp này, vì việc chọc ghẹo hắn rất thú vị nên ta cười cũng không có gì là sai.

A, nếu cứ cười mãi thế này ta sẽ thành mỹ nam mất, ngại quá đi………

Ta đã lo lắng vô ích rồi.