Chương 148 : Tiên sinh, tiên sinh, Tử Hà tiên sinh

Có phải bởi vì ta đã đe dọa hắn khi nhắc tới những nhân vật xuất chúng?

Mặc dù ta đã kêu hắn giao đấu nhưng tên Quỷ Ma kiếp trước này vẫn đứng im.

Bây giờ mới nhận ra lý do bản thân mình xấu xí nên tẩu hỏa nhập ma rồi chăng. Hay là hắn đã biết được thực lực của ta ở mức độ nào đó rồi.

Bởi vì ta không phải hắn nên không tài nào biết được.

Lục Hợp tiên sinh quả thật vẫn không nói gì chỉ đứng nhìn ta rồi nhìn sang bọn sâu bọ như thể sắp giết chúng, sau đó lại tiếp tục nhìn thuộc hạ của ta từ trên xuống.

Đột nhiên, Lục Hợp tiên sinh nói với ta bằng chất giọng trầm lắng.

“...Hôm nay ta thua rồi.”

“.....?”

“Ngươi hoàn toàn che giấu thực lực của mình. Ta sẽ cùng bọn chúng rút lui nên ngươi có thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua được không?”

Ta vừa nghĩ ‘tên khốn này lại làm khùng làm điên nữa rồi’ vừa lắc đầu.

“Phức tạp đây.”

“Cái gì phức tạp?”

“Điều đó có nghĩa là lần sau ngươi lại đến làm phiền chứ gì. Trông ta nhàn rỗi lắm sao?”

Lục Hợp tiên sinh khẽ đưa mắt, sau đó đáp bằng giọng điềm tĩnh.

“Nếu ngươi bỏ qua thì mười năm sau ta sẽ lại đến thách đấu. Nếu ta phá vỡ giao ước thì ta sẽ gặp tam tai, xui xẻo và bị đánh chết.”

“Khoan đã. Lúc nãy ngươi còn nhàn nhã sai khiến như thể có thể giết chết ta bất cứ lúc nào, giờ lại bình yên rút lui? Mười năm là tên con chó của nhà sao vậy? Lục Hợp tiên sinh trong giới võ lâm đâu có nhún nhường như vậy?”

Lục Hợp tiên sinh cười cay đắng.

“Cho ngươi chặt đứt của ta một ngón tay?”

“Cái đó thì khỏi.”

Ta chỉ tay vào bọn Kim Cửu Thất Trùng.

“Nếu xảy ra giao đấu thì lũ sâu bọ này là kẻ chết trước tiên. May cho các ngươi là có Lục Hợp tiên sinh nên mới thoát thân được. Để bọn chúng lại ta sẽ cho tiên sinh đi.”

Lục Hợp tiên sinh nhìn ta.

“Ngươi muốn giết hết bọn chúng?”

“Để xem đã.”

Thật ra bọn chúng không quan trọng với ta. Chỉ là ta tò mò muốn xem chúng trong lòng Lục Hợp tiên sinh như nào. Ở kiếp trước, ta đã giết hết bọn chúng trước khi giao đấu với Quỷ Ma nên ta không biết Lục Hợp tiên sinh nghĩ gì về chúng.

Ta xoay xoay Thiềm Quang Chủy Thủ trong tay và hỏi.

“Thế nào?”

Một lát sau Lục Hợp tiên sinh đáp.

“Nếu ngươi định giết hạ nhân của ta thì ta không thể để chúng lại được.”

Kim Cửu Thất Trùng đồng loạt nhìn Lục Hợp tiên sinh với ánh mắt ngạc nhiên.

“….!”

Trong khoảnh khắc, ta phì cười.

‘Ồ, thì ra là vậy. Câu trả lời ngoài dự đoán.’

Ta vừa nhìn Lục Hợp tiên sinh vừa chìm vào suy tư trong giây lát.

Để chúng sống thì liệu có ích gì không nhỉ?

Trở thành lực lượng có thể giúp đỡ ta khi giao đấu với Ma giáo và Hắc đạo?

Hắn có phải là kẻ bắt nạt kẻ yếu không?

Làm sao mà hắn lại trở thành công địch?4

Tóm lại tên này giống như tướng Ngụy Diên(*) vậy nên ta đành phải cân nhắc kĩ lưỡng.

(*) là đại tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, ông chống lệnh và đem quân gây ra xung đột nội bộ, nhưng sớm thất bại và bị giết. (theo Wikipedia)

Giết chết thì quá uổng phí.

Nếu tha chết thì hắn lại là một kẻ rắc rối.

Khi gặp nhau thì cả hai đều là công địch của võ lâm nên ta không biết nhiều về những chuyện trong quá khứ của hắn.

Ta chợt nhận ra lo lắng về việc này mới là vấn đề ở đây. Nếu ta đã có thể dùng vũ lực đè bẹp hắn một cách áp đảo thì có vấn đề gì đâu chứ.

Sau khi chấm dứt sự băn khoăn, ta đưa ra kết luận.

‘Được rồi. Sau khi đánh bại hắn thì lo việc đó sau.’

Ta gật đầu sau đó nói.

“Lục Hợp tiên sinh, trước tiên thì chắc ngươi đã nhận ra ta không hề dưới cơ ngươi.”5

Lục Hợp tiên sinh đáp.

“Từ đầu đến cuối ta đã thăm dò thực lực của ngươi nhưng không thể. Không nhìn ra được khí đạo, nội công cũng không thể phỏng đoán được.”

Ta nghĩ rằng, dù là trước đây hay hiện tại, tính cách thận trọng của Quỷ Ma vẫn luôn là như vậy.

Lục Hợp tiên sinh điềm tĩnh nói.

“Nhưng ta biết được một thứ.”

“Thứ gì?”

“Ngươi luyện được cả võ công âm và dương.”

“Ồ, thần kì thật đấy. Làm thế nào mà ngươi biết?”

 Ta nhìn sang Kim Cửu Thất Trùng.

“Bọn ngươi cũng biết?”

Lần này, bọn chúng tăng thêm một bậc kính ngữ trong lời nói.

“Bọn ta không hề biết ạ.”

“Không biết, thưa Môn chủ.”

Ta vừa nói vừa đem Thiềm Quang Chủy Thủ cất vào ngực.

“Ra là vậy. Giết thì không được, thả cũng không xong. Sống trong thiên hạ này không hề dễ dàng chút nào.”

Ta đặt tay lên ngực rồi nói.

“Sự bình yên trong lòng…”

Hít một hơi thật sâu, sau đó ta vừa thở ra vừa nắm lấy cạnh bàn bằng tay trái với Huyền Nguyệt Băng Công được truyền vào. Ngay lúc đó, âm thanh “tách tách” vang lên cùng với đó là khí lạnh lan ra khắp bàn, những tên Kim Cửu Thất Trùng đang ngồi đồng loạt bị hất văng ra.

Đồng thời, tay phải với Viêm Kê Đại Thủ Ấn bao quanh, ta nhanh chóng tung về phía Lục Hợp tiên sinh. Lục Hợp tiên sinh tức thì đáp trả lại bằng chưởng lực, một cú nổ lớn xảy ra.

 Ầmmmm!

Hậu quả của đấu chưởng lực giữa không trung…

Sau khi trúng Huyền Nguyệt Băng Công và bị hàn khí ập đến, Kim Cửu Thất Trùng liền văng ra khỏi bàn.

Bộp!

Chúng văng ra hai bên sau đó va vào vách tường ngất xĩu.

Ta ra ngoài và nói với bọn thuộc hạ.

“…Khi nào lũ sâu bọ khốn khiếp này tỉnh dậy thì giẫm nát chúng cho ta.”

“Rõ ạ.”

Tiêu Quân Phương cũng chạy ra hỏi ta.

“Thuộc hạ cũng giúp một tay nhé?”

“Không, một mình ta là được.”

“Vâng.”

Ta bước vào trong, sau đó nhìn Lục Hợp tiên sinh.

“Tiên sinh…”

“Nhất định phải làm vậy sao?”

Ta rút ra Hắc Mão Nha, đáp.

“Ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nhưng trước tiên đánh nhau cái đã. Đừng có mà chạy.”

Lục Hợp tiên sinh rút ra thanh trường kiếm sau đó nói.

“Không dễ vậy đâu.”

“À, phải vậy chứ, Lục Giáp.”

Thật không may cho Lục Hợp tiên sinh rằng kiếp trước ta đã từng đọ sức với Quỷ Ma và biết được võ công của hắn. Trái lại, tên này không hề biết về võ công của ta. Điều đó cũng không quan trọng. Kẻ nào mạnh hơn thì sẽ giành chiến thắng, luôn luôn là như vậy.

Ta đưa tay trái về phía Tiêu Quân Phương, người đang theo dõi trận đấu.

“Giả Lai Đao, ném nó qua đây.”

Ta dùng tay trái nắm lấy Giả Lai Đao, tay phải cầm Hắc Mão Nha vẽ một hình tròn đối diện với Lục Hợp tiên sinh.

Lục Hợp tiên sinh hỏi ta.

“Ngươi dùng song đao?”

“Im miệng đi.”

“…”

Bởi vì dù sao tên này cũng đã biết được ta dùng võ công âm dương nên ta đã truyền Huyền Nguyệt Băng Công và viêm kê vào thanh kiếm sau đó vung nó xung quanh. Lưỡi kiếm nhuộm một màu trắng, rồi đỏ, rồi lại trắng, cứ thế liên tục...

Ta vung song đao, lao về phía Lục Hợp tiên sinh.

Khi giao đấu với nhau ta mới nhận ra.

Ta vẫn chưa khôi phục được uy vũ thời Cuồng Ma. Điều đó cũng tương tự với Lục Hợp Tiên Sinh, so với thời Quỷ Ma thì hắn yếu hơn.

Trong cả hai, liệu ai là người khôi phục được nhiều uy vũ hơn.

Dĩ nhiên là ta.

Hơn nữa, lối võ công của ta đã theo một hướng khác.

So với thời Cuồng Ma thì trình độ hiện tại của ta thấp hơn bởi để tránh bị tẩu hỏa nhập ma, ta đã luyện Kim Cửu Tiêu Diêu Công một cách cẩn thận nhưng vì được bổ sung thêm Nguyệt Linh Vũ Chính Công, sức tấn công và phòng thủ của ta lại nhỉnh hơn Cuồng Ma kiếp trước.

Trong khi đẩy kiếm của Lục Hợp tiên sinh ra thì bất cứ khi nào có kẽ hở, ta liền dùng song đao phản đòn.

Tiếng kim loại và tiếng của hai luồng khí khác nhau va đập chồng chéo tạo nên âm thanh hỗn loạn.

Dù sao thì tình huống này...

Quỷ Ma kiếp trước đã chống đỡ rất tốt. Nội công thâm hậu mà hắn tích lũy trong nhiều năm qua không hề bị yếu đi, Lục Hợp Công mà hắn sử dụng cũng là một loại võ công phòng thủ toàn diện.

Ta cũng không biết tên cụ thể của loại võ công đó.

Tuy nhiên, Lục Hợp Công là cụm từ dùng để chỉ sự kết hợp của Đông Tây Nam Bắc, bầu trời và mặt đất. Hắn thành thạo sử dụng kiếm pháp độc đáo này để phòng thủ đến mức người khác phải tự hỏi khi nào thì hắn mới chịu tấn công.

Trái với biệt danh Quỷ Ma, hắn sử dụng nội công của giáo phái chính thống. So với việc vừa phòng bị vững chắc vừa sử dụng nội công chính thống thì hắn thích để cho bọn Kim Cửu Thất Trùng sử dụng những chiêu trò tấn công bỉ ổi để giành chiến thắng hơn.

Sự tổ hợp của chính thống và dưới đáy xã hội chăng.

Đó là lý do tại sao ta “tắt điện” lũ Kim Cửu Thất Trùng trước khi giao đấu với Lục Hợp tiên sinh.

Nếu để chúng yên thì ám khí, độc, cương châm, roi da, đoản đao, độc côn trùng,.. sẽ khiến ta khổ sở trong lúc giao chiến.

Trong lúc tấn công Lục Hợp tiên sinh, ta lẩm nhẩm những gì mình nghĩ trong đầu vì thấy buồn chán.

“Lục Hợp tiên sinh, Lục Giáp tiên sinh, Lục Giáp...tiên sinh, Lục Giáp, đồ điên, đồ thần kinh.”

Ta tránh được thanh kiếm bổ vào đầu, sau đó tiếng song đao va chạm tạo ra âm thanh đinh tai, Lục Hợp tiên sinh giật nảy mình bước lùi về sau.

Nhìn thấy dáng vẻ thái quá của hắn ta liền cười.

“...Sao khinh suất vậy? Lục Giáp hay không giáp đây. Chọn một đi.”

“Ngươi không thể nào làm ơn ngậm cái miệng lại được sao?”

“Đồ điên. Nếu ngậm miệng thì đâu phải là ta.”

Đây là trận chiến đi tìm bản ngã của ta. Vừa tiếp tục tấn công Lục Hợp tiên sinh vừa lẩm nhẩm niệm kinh như cao tăng Tây Tạng.

“...Nếu câm mồm thì đâu phải ta. Ta là ta. Ngươi là ngươi. Kẻ nào làm ồn thì là phúc. Còn kẻ nào ngậm miệng sẽ tức phát điên. Nam mô a di đà phật, đồ khỉ gió, Lục Giáp...”

Ta tiếp tục vung song đao vừa nói nhảm, thực tế thì tay chân ta cũng bủn rủn rồi.

‘A, chóng mặt quá.’

Thật ra kẻ cũng cảm thấy váng đầu khi nghe những gì bản thân mình nói, chính là ta.

Nhưng mà không sao.

Nếu đến mức chóng cả mặt thì phải làm sao?

Điều đó có nghĩa là ta sắp phát điên.

Chương ba câu thứ mười sáu trong Cuồng Ma binh pháp.

Trước tiên làm mình chóng mặt trước thì mới khiến kẻ thù chóng mặt được.

Vốn dĩ, trong thiên hạ không ai chịu đựng được chứng cuồng loạn này hơn ta. Ta vừa tung chiêu dồn ép vừa nói luyên thuyên cho đến khi hắn từ Lục Hợp tiên sinh thành Lục Giáp tiên sinh. Trong giây lát, ta nói bằng chất giọng bình tĩnh khi xác nhận rằng sắc mặt của Lục Hợp tiên sinh thay đổi không liên quan gì đến việc hắn vận nội công.

“Ôi, Lục Hợp tiên sinh...”

Trong khi đang vung kiếm, hắn bối rối nhìn ta.

Ta tung ra Huyền Nguyệt Băng Công về phía trước và dùng Hắc Mão Nha với luồng viêm kê xuyên thủng qua. Vừa xoay người vừa vung song đao, miệng lại lẩm bẩm.

“Lục Hợp tiên sinh...sắc mặt tái nhợt. Khí huyết đảo lộn. Đây là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Nếu ngươi không buông kiếm đầu hàng ngay bây giờ thì e là chuyện không may sẽ xảy ra. Vì tình hình hiện tại vô cùng cấp bách nên ta mới gọi ngươi là Lục Hợp tiên sinh. Lục Giáp tiên sinh...”

Ngay sau đó, Quỷ Ma kiếp trước liền nôn ra máu đen và lùi lại phía sau.

Phụt...!

“Hở?”

Có vẻ khí huyết thật sử bị đảo lộn. Ta cứ thế mà dồn ép hắn. Thanh kiếm của Lục Hợp tiên sinh từng mạnh mẽ đỡ những nhát kiếm của ta giờ lại nhẹ bổng như trúc kiếm.

Thật ra suýt chút nữa ta cũng tẩu hỏa nhập ma bởi những gì mình nói...

Tên Quỷ Ma cũng khổ sở lắm mới chống đỡ được.

Ta đâm kiếm vào vai Lục Hợp tiên sinh còn đang loạng choạng, chém vào cẳng tay, đâm vào đùi và đá vào người hắn.

Trong khoảnh khắc máu bắn ra, Lục Hợp tiên sinh quay tròn trong không trung. Ta đuổi theo, dùng chân đá văng thanh kiếm của hắn, sau đó cũng buông Giả Lai Đao ra và tấn công vào toàn thân hắn bằng Tàn Nguyệt chi pháp.

Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp!

Toàn thân hắn cứng đờ, ngơ ngác nhìn ta.

“...”

Ta nhìn xuống Lục Hợp tiên sinh sau đó thì thầm.

“Lục Giáp tiên sinh, ta sẽ gọi y viên đến chữa trị cho ngươi nên hãy đợi một lát. Không được chết đâu đấy.”

Ta vươn tay ra búng vào trán khiến hắn bất tỉnh.

Bóc!

Bóng tối bao trùm.

Quỷ Ma kiếp trước mở mắt ra liền cảm giác toàn thân mình bị trói vào một thứ gì đó. Ánh mặt trời chíu rọi khiến hắn cau mày. Hắn vừa thở hổn hển vừa nhớ lại những gì xảy ra trước lúc ngất xĩu.

‘Môn Chủ Hạ Ô Môn.’

Lục Hợp tiên sinh chuyển động mắt quan sát xung quanh. Bọn hạ nhân của hắn bị treo ngược trên cây hoa mai.

‘Toàn bộ đều bị bắt.’

Lúc này, hắn nghe thấy có tiếng người đến gần.

“Lục Hợp tiên sinh tỉnh rồi ạ.”

“Tình trạng?”

“Qua cơn nguy kịch rồi ạ.”

“Tốt.”

Lục Hợp tiên sinh đột nhiên cử động cơ thể nhưng hoàn toàn đã bị trói vào giường. Hơn nữa mỗi khi cử động thì vết đao cắt trên cơ thể đều rất đau.

Vừa thở hổn hển vừa chờ đợi...

Đột nhiên một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu trắng lọt vào tầm mắt Lục Hợp tiên sinh. Bên cạnh là một người được Môn Chủ Hạ Ô Môn gọi là ‘Thành Thái’. Cả hai cùng trò chuyện.

Người đàn ông đội mũ trùm đầu màu trắng che gần hết khuôn mặt đang nói điều gì đó như thể để ghi chép lại.

“Đã hạ sốt nhiều.”

Bên cạnh, người đàn ông được gọi là Xa Thành Thái viết vào một tờ giấy như tờ chẩn bệnh bằng cây bút lông mỏng.

“Vâng, đã hạ sốt nhiều.”

“Khắp người là vết kiếm. Bốn chỗ. Chỗ này, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này.”

“Chỗ này, vết kiếm đâm.”

“Trúng Băng Công. Nội thương nghiêm trọng.”

“Hắn đang run cầm cập thế kia, nội thương cũng nghiêm trọng đấy nhỉ.”

“Tình trạng nguy kịch.”

“Thuộc hạ sao?”

“Không phải ngươi.”

“Vâng.”

“Viết xong chưa? Xong rồi thì đến gặp tiên sinh của ta, tiên sinh, Mộ Dung tiên sinh để bốc thuốc.”

“Rõ rồi ạ.”

“Nếu tiên sinh đang bận thì bảo không cần đến. Tên này không phải thủ hạ của ta. Chết thì chịu chứ biết sao giờ.”

“Vâng. Thuộc hạ đi rồi về ngay.”

“Không phải bây giờ, ăn cơm đã rồi đi.”

“Đói bụng quá đi mất.”

Lục Hợp tiên sinh thở ra một hơi khó nhọc sau đó nhìn người đàn ông đội mũ trùm màu trắng. Người đàn ông gỡ khăn trùm đầu xuống sau đó hỏi Lục Hợp tiên binh.

“Tiên sinh nói gì nhỉ? Thường xuyên uống nước ấm, nhớ kĩ là không được hút thuốc thì mới mau hồi phục được.”

Lục Hợp tiên sinh quan sát Môn Chủ Hạ Ô Môn đang tháo khăn trùm đầu xuống. Khuôn mặt vừa lộ ra, tức thì cơn choáng váng liền ập tới.

“...”

Môn Chủ Hạ Ô Môn bất ngờ nắm lấy đôi vai bị đao chém trúng của hắn và nói.

“Ta sẽ cứu ngươi nên ráng kiên nhẫn nhé. Lục Giáp à...”

“..Aaa”

Đôi vai đau nhói khiến Lục Hợp tiên sinh không thốt nên lời. Toàn thân không còn sức lực. Trong lúc đó, Môn Chủ Hạ Ô Môn lại cúi thấp đầu và thì thầm.

“Từ bây giờ, nếu không có sự cho phép của ta thì ngươi không được chết. Biết chưa? Ta sẽ cố hết sức để chữa trị cho ngươi. Y viên lang băm của Hạ Ô Môn, chính là ta.”

Lục Hợp tiên sinh lại một lần nữa bất tỉnh khi nghe thấy những lời thì thầm của Môn Chủ Hạ Ô Môn.