Chương 149 : Tầm đâu đó một trăm tên chăng

Dù đã nhận được yêu cầu chỉ cần chế tạo ra thuốc thôi, nhưng Mộ Dung Bạch lại cùng Xa Thành Thái trực tiếp đến Hắc Mão Bang để tự mình xem khám cho bệnh nhân

Ta cứ nghĩ vì Mộ Dung Bạch am hiểu y thuật nên chỉ cần nói đến thuốc hắn sẽ tự biết làm.

Xa Thành Thái quay về cùng với Mộ Dung Bạch, hắn nhìn xung quanh nội viện một vòng rồi hỏi.

“Môn chủ đâu rồi ấy nhỉ?”

Tên khỉ đột đang đu xà trả lời hắn.

“Ngài ấy đi dạo với đám sơn tặc một lúc rồi ạ.”

Mộ Dung Bạch nghiêng đầu.

“Có phải đám sơn tặc ở Hạ Ô Môn không?”

Xa Thành Thái giải thích.

“Vâng, ngài ấy bắt đám sơn tặc đi tản bộ rồi.”

“À, thì ra à vậy.”

Mộ Dung Bạch ngay lập tức hiểu ra, hắn nhìn vào bệnh nhân đang bị trói vào chiếc giường gỗ dưới gốc cây mai và nói.

“Bệnh nhân đang ở đây sao. Để ta xem qua tình trạng trước đã.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch đến gần Lục Hợp tiên sinh đang nằm trên giường và nói.

“Lục Hợp tiên sinh, tại hạ là y viên ở gần đây. Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?”

Mộ Dung Bạch đã nghe Xa Thành Thái tóm tắt lại câu chuyện về Lục Hợp tiên sinh.

Sở dĩ Mộ Dung Bạch biết đến Lục Hợp tiên sinh là vì trong giang hồ cũng hay có mấy lời đồn đại về hắn ta. Trước khi điều trị cho bất kỳ kẻ nào trong giang hồ, Mộ Dung Bạch thường tìm hiểu về kẻ đó trước.

Mặt khác, Lục Hợp tiên sinh đang bị trói dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, hắn chỉ có thể thở dài rồi nghĩ đây chính là mưu đồ của Hạ Ô Môn chủ mà thôi.

‘Tên lang băm này lại từ đâu đến nữa đây.’

Mộ Dung Bạch nắm lấy cổ tay Lục Hợp tiên sinh đang nằm ở đó rồi bắt đầu bắt mạch. Một lát sai, Mộ Dung Bạch nhìn thẳng vào mắt Lục Hợp tiên sinh rồi hỏi.

“Lục Hợp tiên sinh, sao một người nổi tiếng ở Hắc đạo như ngài lại đến đây rồi lại thành ra thế này?”

Lục Hợp tiên sinh đáp.

“Ngươi biết ta sao?”

“Tại hạ từng nghe qua ngài là đồ đệ cuối cùng của Lục Hợp Môn. Giang hồ đồn rằng ngài đã giết hết mấy tên Nam Tông Hắc đạo để trả thù. Nhưng Môn Chủ Hạ Ô Môn lại không thuộc Hắc đạo, sao ngài lại đến đây vậy chứ?”

Lục Hợp tiên sinh ngậm miệng lại.

“………”

Mộ Dung Bạch mỉm cười rồi nói.

“Lục Hợp tiên sinh, vết thương này tại hạ có thể chữa trị được. Môn chủ đã tránh những yếu điểm trên cơ thể ngài rồi. Nếu thật sự ngài có ý chí, tại hạ có thể giúp ngài sớm hồi phục lại. Tuy nhiên vấn đề nằm ở Lục Hợp tiên sinh chứ không phải sự chữa trị của tại hạ.”

“Vậy thì là gì?”

Mộ Dung Bạch nói.

“Tại hạ là y viên ở gần đây và cũng hay giúp đỡ môn chủ. Và môn chủ cũng đang giúp đỡ tại hạ. Tại hạ sẽ cố hết sức để cứu chữa cho ngài, nhưng nếu Lục Hợp tiên sinh lại muốn trả thù môn chủ thì sẽ khiến tại hạ rất khó xử. Đó mới thật sự là vấn đề.”

Lục Hợp tiên sinh cười khẩy.

“Rốt cuộc ngươi đang muốn nói gì?”

“Dù sao đi chăng nữa, nếu ngài còn dám động đến Hạ Ô Môn một lần nữa, môn chủ sẽ xé xác ngài ra đấy. Vì vậy ngài nên hiểu rằng, thứ thuốc có thể cứu lấy tính mạng ngài không phải là thuốc hay phương pháp chữa trị của tại hạ.”

Sau khi nhìn thấy sát khí hừng hực trong mắt Lục Hợp tiên sinh, Mộ Dung Bạch đã nói như thế với hắn ta.

“Hôm nay ngài cứ nghỉ ngơi trước đi. Tại hạ sẽ kê đơn thuốc cho ngài rồi bắt đầu điều trị sau.”

Đột nhiên Lục Hợp tiên sinh cảm thấy bất an nên đã trả lời.

“Thuốc gì vậy?”

Mộ Dung Bạch thốt ra những lời đáng sợ nhưng lại bằng một giọng điệu vô cùng điềm tĩnh.

“Nếu không uống thuốc giải thường xuyên, nội công của Lục Hợp tiên sinh sẽ dần tiêu tan. Còn nếu không uống thuốc đúng giờ, cơ bắp của ngài cũng sẽ mềm nhũn ra. Và thuốc giải này tại hạ sẽ đưa nó cho Hạ Ô Môn chủ. Sau này nếu Lục Hợp tiên sinh còn làm hại đến môn chủ thì ngài sẽ phải rời khỏi giang hồ. Và chỉ cần đám Nam Tông Hắc đạo biết được tin này, chúng sẽ đến tìm Lục Hợp tiên sinh. Ngài hiểu ý tại hạ chứ?”

Ngay khi Lục Hợp tiên sinh hiểu được lý do vì sao hắn ta lại khó chịu, hắn đột nhiên nổi nóng.

“Thứ này mà là thuốc sao! Là độc thì có! Vậy thì ngươi cứ giết quách ta cho xong!”

“Tại hạ không thể làm như vậy. Phải có lý do gì đó môn chủ mới để ngài sống sót chứ. Tại hạ chỉ chịu trách nhiệm cứu ngài thôi.”

“Cứ giết ta đi!”

Mộ Dung Bạch dùng tay ấn nhẹ vào vết thương của Lục Hợp tiên sinh.

“Hãy nhìn này, Lục Hợp tiên sinh.”

“Hự!”

“Ngài đau đúng không? Nếu đau thì phải uống thuốc mới sống được, đây chỉ là thuốc thôi, không phải độc đâu. Tại hạ đoán rằng Lục Hợp tiên sinh chắc sẽ không gây hại gì cho Hạ Ô Môn chủ đâu nhỉ, nếu môn chủ cho phép, tại hạ có thể giải nó bất cứ lúc nào mà không gây hại gì cho ngài. Giờ thì ngài chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Sự thoải mái của bệnh nhân là quan trọng nhất mà.”

Đến lúc đó, Mộ Dung Bạch mới chịu buông tay ra và nhìn xung quanh vào đám khỉ đột đang đu xà, một võ sĩ Hắc Mão Bang chào hỏi hắn.

“Mộ Dung tiên sinh, đúng là một ý tưởng hay.”

“Cũng bình thường thôi.”

Mộ Dung Bạch gật đầu nhẹ chào tên võ giả.

“Vậy hẹn gặp lại sau nhé.”

Khi thấy Mộ Dung Bạch quay người đi, Xa Thành Thái hỏi.

“A, tiên sinh, chưa gì đã đi rồi sao?”

Mộ Dung Bạch đáp.

“Xa tổng quản, nội công của bệnh nhân rất tốt, nên tại hạ nghĩ rằng chỉ gần uống đúng số thuốc mà tại hạ đã kê thì sẽ không có vấn đề gì. Ngài nhớ ngày nhé.”

“Vâng.”

“Lục Hợp tiên sinh chính là người dám một mình giết hết đám Nam Tông Hắc đạo trong nhiều năm. Tại hạ đã nghe những lời đồn về ngài ấy, quả thật là một người có nhiều mối thù. Nhưng tại hạ đã kê thuốc hết rồi nên sau này sẽ không có vấn đề gì xảy ra với ngài ấy nữa đâu. Hãy chuyển lời tại hạ đến môn chủ nhé.”

Xa Thành Thái chỉ hiểu được phần nào những lời Mộ Dung Bạch nói thôi nhưng hắn vẫn ngay lập tức gật đầu nói.

“A, ta biết rồi.”

Xa Thành Thái nhìn Lục Hợp tiên sinh đang bị trói rồi nói.

“Này, Lục Giáp tiên sinh. Ngươi quả thật là một người đáng sợ. Mình ngươi đã giết hết đám Nam Tông Hắc đạo sao? Ta cứ tưởng mình môn chủ là tên thần kinh thôi ai dè ngươi cũng thần kinh không kém nhỉ?”

Xa Thành Thái giơ tay lên nhìn chằm chằm vào Lục Hợp tiên sinh đang nằm đằng kia.

“Nhìn gì cái gì mà nhìn…..hãy cố gắng nhìn xung quanh đi. Trước khi ngươi phải bỏ mạng ở đây.”

Lúc này, đám Kim Ngân Thất trùng đang bị treo ngược yếu ớt lên tiếng.

“…….cho ta chút nước.”

Xa Thành Thái đáp.

“Nước ư? Hôm qua ta cho ngươi uống nước rồi mà. Ngươi tưởng nước của Hạ Ô Mon muốn uống là uống chắc.”

Xa Thành Thái tiến lại gần đám bọ Kim Ngân Thất Trùng đang khát nước rồi liếc nhìn Lục Hợp tiên sinh đang nằm đằng kia. Nhìn Lục Hợp tiên sinh dù đang nằm đằng kia trông vẫn đáng sợ hơn mấy con bọ đang treo ngược này.

Sau khi dùng chân đá vào cổ mấy tên đang bị treo lơ lửng, Xa Thành Thái nói với Mộ Dung Bạch.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Sau khi rèn luyện thể lực với mấy tên sơn tặc trên núi, ta trở về và bước vào nội viện. Đám khỉ đột đang đu xà hớn hở chào đón ta.

“Bái kiến môn chủ!”

Ta nhìn về hướng Lục Hợp tiên sinh đang nằm và lũ bọ kia đang bị treo ngược.

“Có tên nào chết không?”

“…….”

“Không à.”

Ta bước đến chiếc giường rồi nhìn xuống Lục Hợp tiên sinh. Hắn liếc ta một cái rồi nhắm mắt lại.

Xa Thành Thái từ đại sảnh bước ra báo cáo với ta.

“Môn chủ, vừa rồi Mộ Dung tiên sinh vừa ghé qua.”

“Sao lại phiền tiên sinh vậy chứ?”

“Ngài ấy muốn trực tiếp bắt mạch, sau khi xem qua tình trạng của Lục Giáp tiên sinh, ngài ấy đã nói nếu đến mai mà hắn không chịu uống thuốc giải thì sẽ tạo ra một loại thuốc làm suy giảm nội công. Có vẻ như ngài ấy quay về điều chế thuốc rồi sẽ đưa cho môn chủ sau.”

“À, vậy sao?”

Ta chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào Lục Hợp tiên sinh đang nhắm nghiền hai mắt. Sau khi Mộ Dung Bạch đi, có vẻ sắc mặt của hắn lại càng xấu đi.

“Ta xem nào, Lục Giáp.”

“Sao ngươi lại thành ra thế này chứ?”

“Hình như hắn đang run rẩy kìa. Thành Thái à.”

“Vâng.”

“Hãy để bọn sơn tặc nghỉ ngơi một lát thôi rồi lại bắt bọn chúng huấn luyện. Bắt chúng luyện qua luyện lại đến chết cũng được.”

“Ta biết rồi. Ngài định đi đâu vậy?”

“Ta phải đuổi theo Mộ Dung tiên sinh. Tiên sinh đã đến tận đây rồi thì ít nhất phải gặp nhau cái đã chứ.”

Ta đi ngang qua đám Kim Ngân Thất Trùng đang bị treo lơ lửng rồi nhìn lại khi thấy mặt một tên.

“Cái tên khốn này………ngươi vẫn còn cười được sao. Ngươi chán sống hả?”

Xét theo thứ tự thì tên này chắc là Tam Trùng.

“Không ạ.”

“Ngươi bị cái gì vậy? Vẫn còn cười luôn hả?”

Thật ngạc nhiên khi Tam Trùng trả lời thế này.

“…….vì răng của ta chìa ra ngoài, nên miệng ta không đóng lại được. Chứ ta không hề cười, xin tha lỗi cho ta.”

“À……”

Ta giật mình rồi gãi đầu. Hóa ra hắn ta chỉ là một gã xấu xí với cái miệng không đóng lại được, ta hắng giọng nói với Xa Thành Thái.

“Bỏ mấy tên này xuống đi.”

Xa Thành Thái ngạc nhiên đáp.

“Sao cơ?”

“Ta bảo thả bọn chúng xuống. Cho chúng uống chút nước.”

“A, ta biết rồi.”

Ta nói với vẻ mặt bối rối.

“……..lũ bọ này, cũng chỉ là một lũ xấu xí mà thôi. Dù sao thì chút nữa ta về nhé.”

“Vâng, môn chủ đi thong thả.”

Ta vận khinh công và nhanh chóng bắt kịp Mộ Dung Bạch, người đang quay trở về y gia.

“Tiên sinh.”

Mộ Dung Bạch giật mình quay mặt lại.

“Môn chủ? Sao ngài lại đến tận đây.”

Ta đi chậm lại bằng với tốc độ đi bộ của Mộ Dung Bạch rồi chỉ tay về phía trước.

“Đi thôi nào.”

“Khoan đã, không phải ngài đang bận sao. Tại hạ nghe nói ngài vừa đi dạo với đám sơn tặc.”

“Đúng vậy. Tiên sinh đã gặp bệnh nhân chưa? Không cần cố gắng điều trị cho hắn ta đâu. Tình trạng hắn ta thế nào rồi?”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Mộ Dung Bạch đáp.

“Ngài ấy thật cứng đầu. Nếu ngài muốn thu nạp ngài ấy thì sẽ rất vất vả đấy.”

“Vậy à.”

“Vì lý do gì ngài lại để ngài ấy sống sót vậy?”

“Hừm.”

Trong lúc ta vừa đi bộ trên đường cùng Mộ Dung Bạch, ta suy nghĩ về lý do đó.

‘Độc Ma, Quỷ Ma, Cuồng Ma, Sắc Ma.’

Không thể phân cao thấp mấy tên kẻ thù võ lâm này được. Bởi vì cả bốn người đều là những kẻ điên như nhau cả thôi. Nhưng không phải ta cứu hắn vì hắn là Quỷ Ma. Ta thẳng thắn nói với Mộ Dung Bạch những gì ta nghĩ.

“Ta chỉ đang cố gắng. Nếu giết người thì ta có thể làm bất cứ lúc nào. Nếu ta không cứu hắn thì hắn cũng sẽ chết mà thôi.”

“Hừm.”

“Lần này đến Nam Nhạc ta đã tự tay giết chết rất nhiều sơn tặc. Đám này có dính líu đến Hạ Ô Môn và tình cờ Võ Lâm Minh cũng đang mâu thuẫn với bọn chúng nên ta đã nhập hội tiêu diệt bọn chúng.”

“Ngài đã giết bao nhiêu người rồi.”

“Tầm đâu đó một trăm tên chăng.”

“Tần ấy người…. chỉ một mình ngài sao?”

Ta nhìn về phía trước và đi bộ cùng với Mộ Dung Bạch. Dù sao nam nhân đang đi bên cạnh ta đây không phải là Độc Ma mà chỉ là một thần thôi, vậy nên ta đã bộc lộ hết những tâm tư chân thật tận sâu bên trong mình.

“Ta đã trở về nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ về chuyện đó. Ta không hề hối hận khi đánh nhau rồi giết chết chúng, dù chúng có tàn ác đến đâu thì ta cũng đã giết chết những kẻ yếu đuối hơn mình, vậy nên đám sơn tặc rất hay xuất hiện trong giấc mơ của ta.”

“Khi sơn tặc xuất hiện trong giấc mơ của mình, ngài đã làm gì?”

“Ta thấy mình liên tục giết chết bọn chúng trong một căn phòng. Ta chỉ mong bọn chúng đừng xuất hiện nữa thôi.”

“Nhưng có vẻ đó là một giấc mơ mà ngài không thể thoát ra được.”

“Có lẽ là vậy.”

Mộ Dung Bạch đi bên cạnh ta rồi gật đầu.

“Đó là lý do vì sao ngài không giết chết Lục Hợp tiên sinh mà để ngài ấy sống đến tận bây giờ à.”

“Cả Lục Hợp tiên sinh và đám hạ nhân của hắn đều được ta tha chết.”

Thật ra ta không nghĩ nhiều về Lục Hợp tiên sinh đến thế.

Nếu lần này ta lại giết chết đám Kim Ngân Thất trùng như ở kiếp trước, dường như mọi chuyện sẽ lại xảy ra giống như việc ta giết chết cả trăm tên sơn tặc vậy.

Đây chính là tâm trạng thật sự của ta.

Mộ Dung Bạch nói.

“Môn chủ, ngài đã làm rất tốt rồi. Giết thì dễ, chứ cứu mạng người rất khó. Với tư các là một y viên ta cũng vậy. Cứu được một mạng người chính là việc khó nhất.”

Ta dừng lại một chút rồi nhìn Mộ Dung Bạch.

“Cả hai chúng ta đều bận tâm đến việc cứu lấy mạng sống của ai đó.”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

“Đúng vậy. Ngài có còn nhớ về mấy ngón tay lúc trước không?”

Mộ Dung Bạch giơ hai ngón tay lên, chúi xuống và bắt chước lại dáng đi của hắn. Khi ta gật đầu, Mộ Dung Bạch nói.

“Mỗi khi đi bộ trên đường mà ngài cứ gặp ai thì giết kẻ đó thì chẳng khác gì Ma đạo cả.”

“Ta nhớ.”

Mộ Dung Bạch gật đầu rồi nhìn vào mắt ta.

“Ngoài ra ngài còn mắc chứng cuồng và rất dễ phát hỏa nữa, nếu ngài đến Ma đạo chắc ngài sẽ có biệt danh là Cuồng Ma mất.”

“……….này đó không phải là một biệt danh tồi đâu.”

Mộ Dung Bạch bật cười nói.

“Môn chủ, nếu ngài trở nên mạnh mẽ hơn thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn không phải sao? Nếu môn chủ mạnh hơn thì ngài đã không tàn sát đám sơn tặc ở Nam Nhạc rồi. Xin thứ lỗi khi tại hạ lại nhắc đến chuyện đã rồi nhưng mà….”

“Chắc vậy. Ở một mức độ nào đó, ta phải làm vậy để bảo vệ binh lực của Võ Lâm Minh.”

Mộ Dung Bạch đưa tay ra phía trước.

“Đi thôi.”

Ta lại tiếp tục đồng hành với Mộ Dung Bạch. Đột nhiên Mộ Dung Bạch thở dài rồi nói.

“Có vẻ như thiên hạ này có rất nhiều cao thủ. Tiêu chuẩn để trở nên mạnh hơn cũng rất cao. Thật ra, ta cứ nghĩ với năng lực của môn chủ thì sẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn, nhưng thực tế lại không như ta nghĩ,”

Ta chỉ gật đầu vì dường như những lời vừa rồi Mộ Dung Bạch chỉ thuận miệng nói mà không cần đáp lại.

Mộ Dung Bạch tò mò hỏi ta.

“Môn chủ cảm thấy năng lực của minh chủ Võ Lâm Minh thế nào?”

“Là một nam nhân mạnh mẽ.”

“Mạnh hơn môn chủ không?”

“Đương nhiên rồi…… ít nhất là ngay lúc này.”

Đương nhiên, ngay cả thời còn là Cuồng Ma, Lâm Tiểu Bạch cũng đã mạnh hơn ta rất nhiều. Đột nhiên ta nhìn vào nét mặt Mộ Dung Bạch rồi nói.

“Tiên sinh, dạo này tiên sinh có bận tâm về điều gì không?”

Mộ Dung Bạch nói như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt.

“Dạo gần đây, tại hạ thường dành thời gian đọc mấy quyển sách về võ công nhiều hơn về y học. Tại hạ đang muốn nghiên cứu nhiều về chất độc hơn là thuốc.”

Cũng không phải chuyện gì to tát nhưng đột nhiên ta lại cười phá lên.

“Sao ngài lại cười?”

“Không có gì, nếu độc thú vị hơn thì tiên sinh cứ nghiên cứu về nó thôi. Chẳng có vấn đề gì cả. Không ai quy định rằng một y viên thì sẽ có võ công yếu cả. Nếu tiên sinh trở nên mạnh hơn thì cũng chẳng có gì sai trái cả. Đôi khi ta gặp vấn đề nào đó có khi Mộ Dung tiên sinh lại giúp được ta không chừng……. Ngay cả hôm nay, khi ta đang không biết phải xử lý Lục Hợp tiên sinh thế nào nhưng sau khi nghe nói tiên sinh sẽ tạo ra Tán Công Độc, ta lại cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Độc cũng là một loại thuốc vậy nên tiên sinh hãy cứ nghiên cứu nó thật kỹ nhé.”

“Vâng.”

Hai bọn ta lại nhìn nhau với  một ánh mắt rất lạ lùng, có lẽ trong lòng mỗi người đều có những trăn trở riêng. Ta đã an ủi Mộ Dung Bạch.

“Tiên sinh đang làm rất tốt rồi.”

Những tên kẻ thù của võ lâm trong kiếp trước đang an ủi lẫn nhau.

“Môn chủ cũng đã làm rất tốt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có khi chứng cuồng của ngài sẽ tiến triển tốt hơn.”

Ta gật đầu rồi đưa tay về phía Mộ Dung Bạch.

“Cứ xem chuyện gì sẽ xảy ra.”

Mộ Dung Bạch gật đầu và trả lời.

“Tại hạ sẽ sớm chế tạo ra Tán Công Độc rồi quay lại thăm môn chủ. Thay vì giết Lục Hợp tiên sinh, tốt hơn nên để ngài ấy sống như thế này.”

Ta gật đầu.

“Tiên sinh nói chí phải. Hẹn gặp lại.”

Mộ Dung Bạch quay đi với một vẻ mặt rạng ngời rồi đi về phía Mộ Dung y gia. Ta nhìn bóng lưng Mộ Dung Bạch một lúc, không hiểu sao ta cứ nhìn ra tên Độc Ma ở kiếp trước đang đi bộ.

Nhưng cũng chẳng có gì lạ cả, dù là Độc Ma hay thần y thì cũng là cùng một người mà thôi.