Giờ này kiếp trước mình đang làm gì nhỉ?
Cũng không biết chính xác được. Bởi vì ta chưa từng ghi nhật kí hay chép lại những gì xảy ra trong ngày. Thời gian trôi đi và ta cứ sống như vậy nên cũng chỉ nhớ được những sự kiện lớn trong mấy năm qua.
Lần mò lại trong kí ức thì là khi khách điếm bị đốt cháy.
Dường như đó là khoảng thời gian ta rời khỏi Nhất Lương huyện và làm công việc gác mộ, cả ngày yên ổn.
Khoảng thời gian yên ổn…
Nhưng hiện tại đã có bao việc xảy ra với ta rồi chứ.
Cùng một khoảng thời gian…
Hiện tại có quá nhiều thủ hạ nên ta không thể quán xuyến hết được, thành ra mọi việc lại trở nên khó khăn. Không còn cách nào khác ngoài việc vừa tập luyện và song song với đó là quan sát những thủ hạ mà ta để mắt đến hoặc những thủ hạ trực tiếp dưới trướng ta.
Trong số đó, kế hoạch gần đây nhất và quan trọng nhất là tiến hành việc hành hạ, đe dọa, làm thay đổi nhân cách của những kẻ bên cạnh cho đến khi Lục Hợp tiên sinh hoàn toàn bình phục.
Một lá thư được gửi đến vào thời điểm Lục Hợp tiên sinh bị ép uống Tán Công Độc do Mộ Dung Bạch nghiên cứu và bước vào cuộc chiến tâm lý thứ hai và thứ ba với Quỷ Ma kiếp trước.
Trước khi mở lá thư ra, tâm trạng ta bỗng trở nên kì lạ. Bởi vì thực tế không có nhiều người gửi thư cho ta.
Không biết có phải là minh chủ Võ Lâm Minh hay Kiếm Ma không.
Thế nhưng sau khi đọc xong nội dung lá thư, ta chỉ cảm thấy hoang mang. Thật ra nó được viết đơn giản như thế này.
111 năm trôi qua như một ngày.
Mong ngày tái ngộ.
Nhìn người rời khỏi thế gian.
Một bức thư ngắn không đề tên người gửi, cũng không có tên người nhận nên ta đã đọc lại nhiều lần.
Sau khi đọc lại thì ta mới thấy, mọi thứ đều chứa đựng trong ba dòng kia.
Con số 111 là số tuổi của Hứa Khiêm, một tiền bối nam tính và cũng là một cựu võ giả.
‘Mong ngày tái ngộ’ tức là ông ấy đã xem ta là bằng hữu và muốn được gặp lại.
Câu ‘năm tháng trôi qua như một ngày’ chắc có nghĩa là sức khỏe của Hứa Khiêm không được tốt lắm.
Ta không biết liệu còn ẩn ý nào khác không nên cứ đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng không tìm ra được ý nghĩa nào khác.
Ta gấp lá thư lại rồi cho vào ngực áo.
‘Hừm…’
Ta khoanh tay trầm ngâm một lát rồi gọi vọng ra phía bên ngoài.
“Tôn phu nhân, có đó không?”
“Vâng, Môn Chủ.”
Ngay khi Tôn phu nhân vừa bước vào ta liền nói.
“Chuẩn bị ngân phiếu 10 vạn lượng với một áo choàng đen, tất cả cho vào hành lý.”
“Vâng.”
“Đem thêm khô bò nữa, dở tệ cũng không sao. Và một chiếc thùng tre.”
“Vâng.”
Đúng lúc Xa Thành Thái bước vào đại sảnh, ta nói nhỏ với hắn.
“Âm thầm gọi Tiêu Quân Phương, Bích tổng quản, Hồ Diên tiên sinh đến đây.”
“Vâng.”
Ta chống cằm ngồi ở bàn đợi. Thấy bọn họ vừa bước vào và đóng cửa, ta liền nói.
“Ngồi đi.”
“Vâng.”
“Không còn cách nào khác nhưng ta sẽ đi vắng một thời gian. Thuốc giải độc cần phải đưa cho Lục Hợp tiên sinh do Tiêu các chủ quản lí. Trong thời gian ta không có ở đây, mọi người hãy quan sát, nếu Lục Hợp tiên sinh có hành động mất kiểm soát nào thì cứ giết hắn.”
“Rõ. Còn Kim Cửu Thất Trùng thì sao ạ?”
“Bọn chúng thì ngươi phải tự biết cách xử lý chứ? Nếu chúng không làm khùng điên thì cứ để sống.”
“Vâng.”
“Còn nữa, dù khả năng xảy ra khá thấp nhưng vì gia chủ của Tư Mã thế gia bị ta làm trọng thương, có thể chúng sẽ mượn thế lực bên ngoài tấn công vào đây trong lúc ta vắng mặt. Nếu có kẻ hỏi về hành tung của ta thì cứ nói ta đến Nam Minh Hội, nếu chúng tập trung binh lực đánh Nam Minh Hội thì tình hình có thể sẽ được giải quyết ở mức độ nào đó. Nếu xảy ra biến cố thì xem xét tình hình rồi ứng phó linh hoạt. Tứ thần tướng tạm thời huấn luyện tại Hắc Mão Bang.”
“Dạ rõ.”
Tiêu Quân Phương hỏi.
“Môn Chủ đi đâu vậy ạ?”
“Huyết Dạ Cung.”
“Khi nào xuất phát ạ?”
Tôn phu nhân từ trong vội vã bước ra đưa hành lý, ta nhận lấy rồi đáp.
“Bây giờ.”
Xa Thành Thái quan sát biểu cảm của ta rồi nói.4
“Môn Chủ, nếu định đi giao đấu thì nên tập hợp binh lực.”
“Quá lố rồi. Không phải đánh nhau. Việc này phải đi gấp, trước khi tới nơi thì binh lính sẽ kiệt sức và ngất xĩu mất.”
Ta đứng dậy rồi nhìn quanh bọn họ.
“Ta đi rồi sẽ về.”
Ngay khi ta vừa xông xáo bước đi thì họ đã ùn ùn kéo theo ra tới cửa chính. Đột nhiên nhớ ra còn có lời quên chưa nói nên ta quay ngược lại nhìn họ. Sau đó nói ra những gì mình đang nghĩ.
“Trong khoảng thời gian ta không có ở đây.”
“Vâng.”
“Mọi việc ở Hắc Mão Bang giao cho Tiêu tiểu chủ. Xa Thành Thái đại diện Hạ Ô Môn. Hồ Diên tiên sinh là tổng giáo quan và các vấn đề nội bộ quan trọng cần phải quyết định thì hội ý với Bích tổng quản. Ngoài ra, những việc bên ngoài thì bàn bạc với Bạch Dần sư đệ.”5
“Dạ rõ.”
Ta gật đầu thay cho lời từ biệt rồi sau đó tung ra khinh công.
Liệu ta có gặp được Hứa Khiêm không?
Điều này cũng không chắc được.
Nếu 111 năm trôi qua như một ngày thì…
Có vẻ Hứa Khiêm cũng đang trải qua những ngày tháng tăm tối của một người đàn ông.
Cái chết liệu có ý nghĩa gì đối với một sát thủ già đã sống hơn 100 năm. Dù sao đường đến Huyết Dạ Cung còn xa nên ta vừa khinh công vừa mang theo vô số suy nghĩ trong đầu.
Đó sẽ là vấn đề khi người tiền bối già đầy nam tính này quy tiên.
Trong khoảng thời gian ta ở trong giới võ lâm vào kiếp trước, ta chưa từng nghe nói và cũng không có kí ức gì về cái gọi là Huyết Dạ Cung.
Lý do ta gấp gáp chạy đến Huyết Dạ Cung là bởi vì những lý do này.
Không biết được chuyện gì đang xảy ra.
Một nỗi lo lắng khó hiểu.
Đồng thời, ta cũng muốn nói lời từ biệt sau cuối với Hứa Khiêm.
Bọn ta là những gã đàn ông đích thực biết giữ lời hứa bằng mọi giá.
Trong lúc di chuyển, ta dần gạt bớt những suy nghĩ, chỉ tập trung vào khinh công. Ta có đủ nội công để chạy mà không cần nghỉ, thế nhưng lòng bàn chân lại nóng lên và đầu gối cứ có cảm giác kì lạ, rốt cuộc thì cũng không còn cách nào khác là dừng lại nghỉ ngơi.
Sau một ngày chạy nhảy, ta ngồi nghỉ chân tại một nơi yên tĩnh, uống nước và nhai khô bò trữ trong thùng tre.
Theo bản năng ta quan sát xung quanh rồi truyền chân khí của Nguyệt Linh Vũ Chính Công vào bên trong. Cảm giác từ đầu đến chân trở nên mát mẻ. Nó thần kì đến mức bản thân ta cũng cảm thấy bối rối.
Trong khi trải nghiệm điều gì đó mới mẻ, ta thường nghĩ rằng con đường đi vẫn còn dài, độ hoàn thiện của võ công vẫn còn xa.
Ta lại đứng lên, thở ra một hơi thật dài rồi tiếp tục chạy. Lần này ta vận nội công với suy nghĩ sẽ kết hợp chân khí của cực âm và cực dương bằng Phân Tâm Công.
Nó không phải là chuyện đơn giản nên ta nghĩ mình sẽ thử vào một ngày nào đó.
Bước một, sử dụng đồng thời cả âm và dương trong cơ thể.
Bước hai, đồng thời giải phóng ra bên ngoài cả âm và dương.
Bước thứ ba được quyết định bởi ta, đó là kết hợp âm dương và sử dụng chúng cả trong lẫn ngoài cơ thể bất cứ khi nào bản thân muốn.
Ta vừa chạy vừa suy nghĩ rằng thông qua khinh công, ta đã tích lũy được một nền tảng cho việc học võ công mới.
Một con khỉ vừa chạy vừa suy nghĩ về võ công, bỏ cả ăn uống và nhịn luôn đi ị.
Ta chạy rồi lại chạy như một con khỉ điên, trong khi quan sát thấy được nhật nguyệt đã nhiều lần thay ca cho nhau.
Là lời hứa, bởi vì lời hứa.
Khi đến Huyết Dạ Cung.
Ta biết rằng mình chưa muộn. Bởi vì thi thoảng ta nghe thấy có tiếng cười chứ không phải là tiếng khóc than.
‘A, giữ được lời hứa rồi.’
Sau khi được một người dẫn đường, ta đã đến được đại sảnh rộng lớn, có sáu hoặc bảy người đang ngồi xung quanh, ở giữa là Tổng sứ Hứa Khiêm ngồi đó với chiếc áo hắc y phai màu.
Hứa Khiêm ngay khi vừa nhìn thấy ta liền cười giống như rất vui mừng.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn đã đến theo như lời ta nói này. Long Minh à, ta đã nói gì hả? Cậu ấy nhất định sẽ đến mà.”
Long Minh nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
“Phải ạ.”
Xung quanh có rất nhiều người nhưng ta đi thẳng đến chỗ Hứa Khiêm để chào hỏi trước.
“Tiền bối, ta đến rồi.”
Lễ nghi đúng là phiền phức.
Ta đến bên cạnh Hứa Khiêm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo. Hứa Khiêm cười nói với ta.
“Môn chủ, cảm ơn vì đã chịu đến.”
Giọng điệu hơi khác so với trước đây nhưng ta không bận tâm lắm. Vốn dĩ bọn ta cũng không phải là những gã đàn ông quan tâm đến điều đó. Ta nhìn vào sắc mặt và ánh mắt của Hứa Khiêm và cảm nhận sức nắm của bàn tay. Đúng là không có chút sức lực nào.
Ta vừa cười vừa đáp lại.
“Tiền bối, bộ y phục này không tồi chút nào. Giống như bộ y phục tiền bối đã mặc vào thời kì hoàng kim của mình vậy.”
Hứa Khiêm gật đầu.
“Ngươi nhận ra liền nhỉ. Đúng là bộ y phục đó. Ta đã thường xuyên mặc nó khi còn là Nhất giáo quan…”
Long Minh đứng phía sau Hứa Khiêm nói với ta.
“Môn chủ cứ ngồi vào chỗ của ta đi.”
Khi đó ta mới nhìn quanh những vị khách khác. Có cung chủ Huyết Dạ Cung, Xảo Anh từng bị ta búng trán và cũng có vài người mà ta không biết. Sau khi ngồi vào chỗ của Long Minh thì sau đó ta mới biết rằng tiền bối Kiếm Ma không đến.
Vị trí này cũng khá yên tĩnh nên ta chỉ ngồi nhìn Hứa Khiêm.
Cung chủ Huyết Dạ Cung thấy ta vừa ngồi xuống liền nói.
“Môn chủ đường xa đến đây, vất vả rồi.”
“Quá lời rồi. Thoải mái như đến nhà bằng hữu trong xóm thôi ấy mà.”
“…”
Cung chủ Huyết Dạ Cung chớp chớp đôi mắt, cười gượng. Bầu không khí bỗng trở nên kì cục, bởi vì ta vốn là kẻ không tinh ý mấy chuyện như vậy.
“Đang nói chuyện gì mà vui vậy?”
Hứa Khiêm cười hỏi.
“Lão già này sống dai quá nên bộ hắc y phai màu này vẫn còn đây. Ta có món đồ muốn đưa cho ngươi. Long Minh.”
“Vâng.”
“Ta đã đem đến đây một món đồ mà trước đây ta đã từng nói rằng nó hợp với Môn Chủ đấy.”
Ta nhìn Hứa Khiêm và Long Minh.
‘Vừa mới đến đã tặng quà ư?’
Thật ra không phải quà mà là di vật của Hứa Khiêm. Trong lúc chờ Long Minh đem ra, ta giao mắt với Xảo Anh thì liền mỉm cười sau đó làm động tác búng trán.
Thế nhưng Xảo Anh nhìn lại ta bằng đôi mắt không một tia dao động. Vừa nhìn thấy khẩu hình miệng của cô ta, ta liền hỏi.
“Xúi quẩy sao?”
Xảo Anh giật mình sau đó nhìn sang cung chủ Huyết Dạ Cung.
“Không ạ. Con không có nói gì hết.”
“Ta biết. Môn Chủ chỉ đang trêu chọc con thôi, đừng dây vào.”
“Vâng.”
Khi ta nhìn xung quanh thì thoáng thấy người đàn ông trung niên mà mình từng gặp ở trang viên cấp cao Thủy Nguyệt Ốc.
“Thì ra ngươi là chủ nhân của Thủy Nguyệt Ốc.”
Ông ấy cười và khẽ gật đầu với ta.
“Đã lâu không gặp.”
Ngồi ở đây thì chắc là quý nhân của Hứa Khiêm hoặc là người có chức vị cao trong Huyết Dạ Cung. Long Minh đi từ trong ra trao cho Hứa Khiêm một thanh Mộc Kiếm cũ kĩ.
Hứa Khiêm vuốt ve thanh Mộc Kiếm rồi nói với ta.
“Đây là món quà ta dành tặng cho Môn Chủ. Đây là thanh kiếm ta rất trân quý khi còn trẻ, hy vọng môn chủ sẽ dùng đến nó.”
Ta đứng dậy, nhận lấy thanh kiếm từ tay Hứa Khiêm.
“Thứ quý giá thế này…”
Hứa Khiêm vừa trao thanh kiếm cho ta vừa cười tươi như thể tâm trạng rất tốt. Ta nắm lấy thanh kiếm quay lại chỗ ngồi và nói với Hứa Khiêm.
“Tiền bối, ta sẽ xem đây như là môn chủ chi bảo và truyền nó cho các Môn Chủ Hạ Ô Môn đời sau.”
Hứa Khiêm khẽ cười sau đó nói.
“Môn Chủ, đây là binh khí của sát thủ, nếu xem nó là môn chủ chi bảo thì không phù hợp lắm.”
Hứa Khiêm đưa dấu tay gạt sang một bên. Lập tức ta hiểu ý bèn nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra. Bề ngoài giống như những thanh Mộc Kiếm bình thường nhưng bên trong là một thanh kiếm thật sự. Mặc dù nó nhẹ đến mức không cảm nhận được trọng lượng nhưng thân kiếm trông rất sắc bén.
Ta hỏi Hứa Khiêm.
“Tiền bối, thanh kiếm này có tên là gì?”
“Nó có một cái tên do sát thủ ngày xưa đặt nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết, vậy nên Môn Chủ hãy đặt cho nó một cái tên mới đi. Như vậy sẽ tốt hơn.”
Ta gật đầu sau đó nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.
“Ta sẽ làm như thế.”
Hứa Khiêm thư thái nhìn mọi người xung quanh sau đó.
“Sống lâu cũng có điểm tốt. Thật may vì có thể chia sẻ nhiều điều.”
Đang ngồi nghe những điều sâu xa bằng chất giọng êm dịu của Hứa Khiêm thì ta bỗng quay đầu ra phía cửa lớn. Tiếng bước chân có vẻ khá gấp gáp, ở cửa xuất hiện bóng dáng võ nhân của Huyết Dạ Cung.
Một tên võ nhân trẻ tuổi mặt trắng bệt như tờ giấy bẩm báo.
“…Thuộc hạ nhận được tin báo rằng Giáo chủ đang trên đường đến đây để thăm bệnh Hứa trưởng lão ạ.”
Ta không biết tên này đang nói nhảm cái gì bèn nhìn sang mọi người trong Huyết Dạ Cung.
Sắc mặt ai nấy cũng trắng bệt như tờ giấy, có vẻ đây là vị khách không mời mà đến.
Duy chỉ có Hứa Khiêm điềm nhiên trả lời bằng chất giọng điềm tĩnh.
“Đã đến đâu rồi?”
“Gần đến rồi ạ. Giáo chủ nói rằng đã để binh lực chờ sẵn và chỉ đến một mình nên Huyết Dạ Cung không cần phản ứng thái quá tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của Hứa trưởng lão ạ.”
Hứa Khiêm gật đầu.
“Chỉ là đến thăm bệnh thôi, không cần phản ứng thái quá.”
Trong khi đó, ta im như thóc nhưng vẫn cố gắng nắm tình hình. Không có việc gì mà ta không thể làm được. Ta hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm.
“Tiền bối có nhập môn vào giáo phái khác trong những năm cuối đời sao? Vì ta nghe bảo là giáo chủ đến…”
“…”
Ta chấp nhận hiện thực bởi không một ai đáp lời.
Có vẻ như giáo chủ Ma giáo đang đến.
Tâm trạng ta vô cùng sảng khoái và hồi hộp.