Chương 151 : Lý Tử Hà, ngươi có điều gì muốn nói không

Bầu không khí chuyến thăm bỗng trở nên trầm xuống vì giáo chủ. Trong lúc mọi người đang im lặng, Hứa Khiêm nói.

“Đây chính là lời nhờ vả của lão già này.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung đáp.

“Xin ngài chứ nói.”

“Ta biết rằng mọi người đều có rất nhiều suy nghĩ phức tạp về giáo chủ. Ta cũng vậy. Tuy nhiên, nếu thật sự giáo chủ đến đây thăm nom như lời giáo chủ nói, ta hy vọng sẽ không có chuyện gì khác phát sinh ở đây.

Cung chủ Huyết Dạ Cung nói với Xảo Anh.

“Được rồi. Xảo nhi à, lui vào trong đi.”

Nhận thấy tình hình có vẻ bất thường, Xảo Anh ngay lập tức đứng dậy lui vào trong mà không nói một lời nào.

Sau đó cung chủ Huyết Dạ Cung nhìn ta.

“Môn chủ, mấy chuyện này cũng chẳng tốt lành gì để ngươi nghe ngóng đâu, ngươi cũng nên vào nghỉ ngơi đi. Ở đây chỉ cần Hứa trưởng lão với những ai thuộc Huyết Dạ Cung thôi.”

Những lời cung chủ Huyết Dạ Cung vừa nói với ta thật vô nghĩa. Chẳng dễ dàng gì ta mới có cơ hội được nhìn giáo chủ gần thế này.

“Không được đâu.”

Không thể như thế được.

Tại thời điểm này, không ai hiểu rõ tình hình hơn ta cả, những cao thủ đang có mặt ở đây dù có xông lên đi chăng nữa cũng sẽ không một ai bị thương cả. Vậy nên ta cần phải xem xét thật kỹ tình hình hiện tại.

Như lời Hứa Khiêm vừa nói, đây chỉ là một chuyến thăm hỏi mà thôi.

Cung chủ Huyết Dạ Cung hạ giọng nói với ta.

“Nếu vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi đó đi…..”

“Ta vốn dĩ chẳng làm loạn gì.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung thở dài. Bà ta cho rằng nếu chạm trán với giao chủ có thể toàn bộ Huyết Dạ Cung sẽ bị tiêu diệt, nhưng trên thực tế giáo chủ mới là kẻ bại trận.

Lúc này, tiếng mở cửa ở đại sảnh vang lên như tiếng sét rạch giữa trời. Theo ánh nhìn của mọi người, ta cũng hướng mắt về đại sảnh.

‘……….’

Giáo chủ bước vào từ đại sảnh, dáng người to lớn của hắn đã chắn hết ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Vì vậy mà bên trong đại sảnh nhanh chóng trở nên tăm tối.

Khi giáo chủ bắt đầu bước vào trong, bóng tối bao trùm đại sảnh cũng dần tan biến. Hắn bước đi không chậm cũng không nhanh, nhưng từng bước chân của hắn như ngưng đọng thời gian xung quanh lại vậy.

Thậm chí hắn còn không có bất kỳ hành động hay biểu cảm gì.

Ngay cả khi chỉ bước đi một cách hết sức bình thường, nhưng trông hắn ta chẳng khác gì đang giẫm đạp lên thứ gì đó. Quả thật là một con người không thể miêu tả bằng những lời phàm tục đơn giản được, trông hắn thật sự rất kiêu ngạo và ngạo mạn.

‘Tên khốn này, khí phách thật đặc sắc.’

Đây cũng là lần đầu tiên ta được gặp giáo chủ.

Khi được mời đến Ma Giáo, giáo chủ đang bế quan tu luyện vậy nên ta không thể gặp được hắn.

Hứa Khiêm lên tiếng trước.

“Bái kiến giáo chủ. Xin thông cảm cho lão già này, vì sức khỏe yếu nên không thể đứng lên hành lễ với ngài.”

Ngay khi Hứa Khiêm vừa nói lão không thể đứng dậy, ngay lập tức những người còn lại đều đồng loạt đứng lên.

Ta là người cuối cũng không chịu đứng lên, Hứa Khiêm tiến lại gần ta, tóm lấy chiếc ghế bên cạnh Long Minh rồi đến gần giáo chủ.

Vì Long Minh đang cố tình dùng thân thể to lớn của mình chắn mất tầm nhìn của ta, vậy nên ta đã quay đầu sang một bên để nhìn giáo chủ đang bước đi.

Kể từ lúc bước vào từ đại sảnh, hắn ta không ngừng cười vui vẻ.

‘Có gì vui mà tên khốn đó cười dữ vậy chứ.’

Bộ cười như thế thì sẽ gặp được may mắn chắc.

Đúng là không thể hiểu được.

Long Minh đặt chiếc ghế xuống đối diện Hứa Khiêm rồi lùi về sau….

Giáo chủ ngồi xuống ghế rồi nói.

“An tọa hết đi.”

Ngay khi vừa chạm mắt nhau, cung chủ Huyết Dạ Cung nói.

“Bái kiến sư huynh.”

Giáo chủ gật đầu rồi đáp lại lời cung chủ Huyết Dạ Cung.

“Tiểu muội trông chững chạc hơn nhiều rồi nhỉ.”

“Vâng.”

Trừ cung chủ Huyết Dạ Cung, những người còn lại đều nhanh chóng hành lễ.

“Bái kiến giáo chủ.”

Giáo chủ gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào ta.

“……..”

Ta cũng quay đầu lại nhìn về phía giáo chủ. Sau đó, ta mới chợt nhận ra mình điên thật rồi. Sao ta lại dám mỉm cười khi nhìn thấy giáo chủ chứ? Ta cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy.

Tuy nhiên, giáo chủ cũng nhanh chóng rời mắt khỏi nụ cười của ta rồi quay sang nhìn Hứa Khiêm.

“Hứa trưởng lão, năm nay chắc cũng đã được 111 tuổi rồi nhỉ. Ngươi quả là sống lâu thật đó.”

Hứa Khiên gật đầu.

“Vâng cũng hơi lâu rồi.”

Ta lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Giọng nói của giáo chủ như chứa đựng loại nội công gì đó, khiến ta cảm giác như tai mình đang chảy máu vậy.

Có lẽ, hắn chỉ cần gầm lên như sư tử với chất giọng đó cũng có thể khiến những người ở đây bị thương. Chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà khí thế của hắn cũng khiến ta hơi mệt người rồi, ta điềm tĩnh điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi nhìn về phía giáo chủ và Hứa trưởng lão.

Giáo chủ hỏi Hứa trưởng lão.

“Ngươi cảm thấy thế nào về cái chết.”

Đây có thực sự là câu hỏi phù hợp khi đến thăm ai đó không vậy trời? Nhưng sau khi nhìn vào biểu hiện của giáo chủ, ta mới nhận ra đó không phải là câu nói bông đùa của giáo chủ.

Hứa Khiêm đáp.

“Ta từng nghĩ muốn sống lâu thêm chút nữa. Nhưng giờ nghĩ lại đó thật là một suy nghĩ ngốc nghếch. Ngược lại, ta lại cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này. Nhưng so với cảm giác nhẹ nhõm ấy, ta lại cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn.”

Giáo chủ gật đầu.

“Ngươi còn luyến tiếc điều gì sao.”

Hứa Khiêm nhìn giáo chủ rồi nói một cách trống không.

“Ta tiếc vì chưa thể giết chết ngài.”

Giáo chủ quay đầu lại rồi bật cười.

“Quả thật là một suy nghĩ không tồi. Tuy nhiên ta cũng đã học được cách giết người từ ngươi, vậy nên ngươi không dễ dàng đánh bại được ta đâu. Ngươi cũng không phải là một sư phụ tồi.”

Giáo chủ đang nói thì nhìn Long Minh từ đầu đến chân đánh giá rồi tiếp tục nói.5

“…..thì ra ngươi chính là tên đệ tử cuối cùng của hắn.”

Long Minh cũng khẽ gật đầu đáp.

“Vâng thưa giáo chủ.”

“Dù có nỗ lực cho đến chết, ngươi cũng không thể động đến đầu ngón chân của ta đâu, vậy nên ngươi chứ nghiêm túc tập luyện thêm đi.”

Long Minh điềm tĩnh đáp.

“Tại hạ sẽ ghi nhớ ạ.”

Giáo chủ nhìn cung chủ Huyết Dạ Cung rồi nói.

“Dù sao Hứa trưởng lão cũng huấn luyện hắn để giết ta, đến thời điểm hắn đủ chín muồi cứ gửi hắn đến Ma Giáo. Ta sẽ thu nhận hắn.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung tôn kính đáp.

“Muội biết rồi.”

Đột nhiên ta nhìn Long Minh, sắc mặt hắn ta tái nhợt đi.

Hứa Khiêm tò mò hỏi.

“Có chuyện gì mà giáo chủ lại đích thân đến tận đây vậy.”

Giáo chủ trả lời như thể đó là lẽ đương nhiên.

“Ta đến thăm ngươi đấy. Dù có chết ngươi cũng không chịu quay về Ma Giáo mà. Dù sắp chết ngươi cũng không chịu đến đó gặp ta còn gì?”

Hứa Khiêm gật đầu.

“Đúng là như vậy.”

Có vẻ giáo chủ thực sự đến đây để gặp Hứa trưởng lão.

Ta quan sát biểu cảm trên mặt của vị tiền bối già nua này và thỉnh thoảng cũng đảo mắt qua nhìn nét mặt của giáo chủ nữa. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán được rằng, giữa hai người họ có rất nhiều chuyện mà không thể tóm tắt chỉ với vài lời nói được.

Giáo chủ vừa cười vừa nhìn cung chủ Huyết Dạ Cung.

“Nếu không có Hứa trưởng lão đây thì ta cũng đã không thể trở thành giáo chủ được rồi.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung gật đầu.

“Muội cũng nghĩ như vậy. Cả phu quân của muội cũng đã giúp đỡ sư huynh rất nhiều.”

Nghe bảo phu quân của cung chủ Huyết Dạ Cung chính là do giáo chủ giết chết. Khi nói về việc này, giáo chủ đáp.

“Phu quân của muội quả thật là một nam nhân xuất chúng. Nếu hắn ta không có tham vọng quá lớn có lẽ ta đã giao lại chức vị này cho hắn rồi. Mà này, Kiếm Ma không đến đây sao? Chẳng lẽ hắn nghe tin ta sẽ đến đây nên đã trốn chui trốn nhủi như con chuột nhắt rồi.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung đáp.

“Muội đã liên lạc nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.”

Giáo chủ cười rồi hỏi.

“Dạo này hắn ta vẫn cố chấp luyện mộc kiếm sao?”

“Muội cũng không rõ lắm.”

Giáo chủ nhìn xung quanh rồi nói.

“……trong lúc ta chuyên tâm tập luyện đã có không ít kẻ rời đi. Nghĩ lại thì đoạn thời gian ta tranh giành quyền kế vị chính là khoảng thời gian thú vị nhất nhỉ. Lúc ấy, chẳng ai nghĩ đến việc sẽ rời khỏi Ma Giáo cả. Ngắn thì ba ngày, dài thì năm ngày ta mới có thể chợp mắt được đôi chút. Cũng may còn có Hứa trưởng lão đây nên ta mới có thể chợp mắt được lâu hơn. Hứa trưởng lão không khác gì sát thủ của những sát thủ. Ngay cả khi ta chợp mắt, chính Hứa trưởng lão đã bảo vệ ta, thay ta giết chết kẻ thù, không hiểu sao ta lại rất hay nhớ về đoạn thời gian đó.”

Hứa trưởng lão mỉm cười gật đầu. Dường như những ký ức về ngày xưa đang dần hiện về trong tâm trí lão.

Giáo chủ gọi Hứa trưởng lão.

“Hứa trưởng lão.”

“Ngài cứ nói đi ạ.”

“Đã có rất nhiều người phản bội ta. Nhưng chưa bao giờ ta là kẻ phản bội trước cả. Ngay cả ngươi cũng vậy. Hầu hết tất cả đều phản bội ta trước rồi rời bỏ ta mà đi.”

Hứa Khiêm đáp.

“Ta cũng vậy sao?”

Giáo chủ gật đầu.

“Ngươi cũng vậy. Các sư phụ thường hay dạy ta không được đặt ra giới hạn cho sự mạnh mẽ. Nhưng đến một thời điểm nào đó, họ lại không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Và ngươi cũng rất hay nói với ta câu nói đó.”

Hứa Khiêm nhanh chóng thừa nhận điều đó.

“Đúng thật là như vậy.”

“Sao ngươi lại làm vậy chứ? Sao cũng là lời nói phát ra từ miệng một người mà nó lại có thể khác nhau đến thế.”

Hứa Khiêm trả lời với vẻ mặt mệt mỏi.

“Giáo chủ, chính vì ta là một con người nên mới như vậy.”

“Vậy tại sao lúc còn ở giáo phái, ngươi lại dạy lễ giáo cho bọn sát thủ. Sao ngươi lại không dạy điều đó cho ta?

“Ta không thể làm như vậy.”

“Ngươi đã nói gì với những tên muốn sống sót vậy chứ.”

“Ta đã nói rằng, chỉ có thể trở thành ma quỷ thì các ngươi mới có thể sống sót được.”

Giáo chủ gật đầu.

“Ta đã lớn lên với niềm tin như thế. Từ khi ta chỉ là một đứa trẻ ngươi đã dạy ta như vậy, nhưng về sau ngươi lại nói ta không được phép sống như thế. Ta không nghĩ đó là một sự xúc phạm. Nhưng nó thật đáng xấu hổ. Nếu không sống như những con quỷ thì có lẽ cả ta và ngươi đều đã mất mạng trong cuộc chiến giành quyền kế vị rồi. Không phải vậy sao?”

Ta thoáng ngạc nhiên một lúc rồi nhìn chằm chằm vào Hứa Khiêm.

Những giọt nước mắt trong veo từ từ chảy ra từ đôi mắt của vị tiền bối già nua này. Không biết đó là những giọt nước mắt tiếc nuối hay là sự thức tỉnh nữa.

Khi thấy Hứa Khiêm rơi nước mắt, giáo chủ lại nở một nụ cười.

“Là do tuổi già sao. Vậy nên ngươi mới rơi nước mắt. Ngươi…….”

Hứa Khiêm nhanh chóng lấy tay lau đi hàng nước mắt rồi đáp.

“Nếu trở lại lúc đó. Chắc ta sẽ lại sống chẳng khác gì ma quỷ rồi. Quả thực nếu muốn sống sót thì không còn cách nào khác. Nhưng nếu thời gian cứ trôi và nhìn thấy giáo chủ dần thoát khỏi con đường đó, quả thật…….ta vẫn sẽ khuyên giáo chủ không nên làm như vậy bất cứ một lần nào nữa. Giáo chủ à, con người chính là hay thay đổi suy nghĩ như thế đấy.”

Giá chủ gật đầu.

“Đúng thật là vậy. Chính vì thỉnh thoảng ngươi cứ ngăn cản ta nên cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa thể trở thành thiên hạ đệ nhất được đấy. Nếu ngươi cứ nghĩ về giới hạn của bản thân, ngươi sẽ không thể nào tiến xa hơn được. Cứ nhìn vào mớ hỗn độn này là hiểu.”

Hứa Khiêm hỏi.

“Giáo chủ đã mạnh mẽ đến vậy nhưng vẫn còn đối thủ khiến giáo chủ tức giận đến thế sao? Không phải ngài đã giết hết những người mình muốn giết rồi sao.”

“Chính vì chúng ta đã cố gắng để sống sót mà ngày càng có nhiều kẻ muốn lấy mạng ta, ta cũng không thể làm gì khác để ngăn bọn chúng lại vậy nên bất đắc dĩ phải tiễn chúng đi thôi. Tất cả là do những lời dạy dỗ của ngươi mâu thuẫn với nhau.”

Bỗng dưng ta lại buông một tiếng thở dài.

Dường như ta đã biết được lý do vì sao giáo chủ lại tìm đến đây. Ta sẽ không nói điều này với ai cả nhưng đó là những gì ta nghĩ ra về tình hình hiện tại của giáo chủ.

Ít nhất hắn ta vẫn là một người còn sót lại chút ít nhân tính.

Có vẻ như hắn ta đến đây không phải để nói lời từ biệt với Hứa trưởng lão, mà là để nói lời từ biệt cuối cùng với nhân gian.

Giáo chủ hỏi Hứa Khiêm.

“Hứa trưởng lão, ngươi còn ước nguyện gì không?”

Hứa trưởng lão nhìn giáo chủ rồi bật cười.

“Ta biết ngài sẽ không muốn nghe đâu.”

Giáo chủ gật đầu.

“Có vẻ như ta biết nó là gì.”

Giáo chủ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Hứa Khiêm. Hứa Khiêm vừa gật đầu vừa nói.

“Bảo trọng. Giáo chủ, nếu chết đi hy vọng chúng ta lại được gặp nhau ở thế giới bên kia. Lúc đó, ta sẽ cùng giáo chủ giãi bày tâm sự, hãy thứ lỗi cho ta vì những gì ta đã dạy sai.”

Giáo chủ lắc đầu.

“Ta và ngươi hiện tại đã không đi cùng một con đường nữa rồi, vậy nên dù có chết cũng không thể gặp được nhau.”

Lúc này, giáo chủ mới nhìn cung chủ Huyết Dạ Cung và những người xung quanh rồi nói.

“……..Mỗi người các ngươi đều sẽ trở nên tàn ác mà thôi. Hẹn gặp lại.”

Ta chạm mắt với giáo chủ trong giây lát. Ngay lập tức, giáo chủ vừa cười vừa hỏi ta.

“Lý Tử Hà, ngươi có điều gì muốn nói không?”

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn ta nhận ra ta, vì ngay từ đầu hắn đã theo dõi ta thông qua tổ chức tình báo rồi.

Ta trả lời với giọng điệu điềm tĩnh.

“Tại hạ sẽ cố gắng trở nên tàn ác hơn, vậy nên hẹn gặp lại giáo chủ vào một thời điểm thích hợp.”

“Tốt. Ta thật mong đợi để được gặp lại ngươi. Và cả Hứa trưởng lão cũng có vẻ đặt không ít kỳ vọng vào ngươi đâu đấy.”

Giáo chủ lại đảo mắt nhìn kỹ tất cả mọi người một lần nữa, tất cả đều im bặt. Đột nhiên, giáo chủ nhìn quanh đại sảnh rồi nói với giọng điệu chế giễu.

“Ta không hiểu tại sao những kẻ phản bội Ma Giáo lại thích đến Huyết Dạ Cung đến vậy. Có vẻ cũng phải mất khá nhiều sức mới khó thể đạp đổ nơi này đây.”

Giáo chủ một mình bước về phía đại sảnh, hắn chắp hai tay sau lưng rồi lại nhìn lên bầu trời phía bên ngoài. Hắn đứng chắn hết cả ánh sáng chiếu vào bên trong rồi quay đầu lại nói lời từ biệt.

“Ta đi đây. Sư phụ.”

Vì bị ngược sáng nên ta không thể nhìn rõ mặt giáo chủ, nhưng khi hắn vừa quay mặt đi ta có thể cảm nhận được dường như hắn đã nở một nụ cười.

Hứa Khiêm cũng nói lời từ biệt với giáo chủ.

“Bảo trọng.”

Giáo chủ bước xuống cầu thang rồi nhẹ nhàng đáp.

“Được rồi. Rất vui vì lại được nhìn thấy khuôn mặt ngươi. Nếu già thì cái chết là lẽ đương nhiên. Không có gì đặc biệt cả.”

Bỏ qua cảm nhận của bản thân về giáo chủ, ta quay lại xem xét tình trạng của Hứa Khiêm trước.

Hứa Khiêm đang nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Đột nhiên, ta nhìn tất cả những người xung quanh, ai cũng đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê cả. Ngay cả cung chủ Huyết Dạ Cung cũng giống như bọn họ, lúc này họ đang hô hấp một cách rất khó khăn. Đến cả chủ nhân của Thủy Nguyệt Ốc, người có thực lực kém nhất ở đây cũng đang không ngừng run rẩy cứ như đang bị thứ gì đó mê hoặc vậy.

“………giáo chủ đã đi rồi, các người hãy tỉnh táo lên đi.”

Ta tát vào mặt tên chủ nhân Thủy Nguyệt Ốc đứng bên cạnh.

“Này tỉnh táo lại đi.”

“Vâng.”

Chát – tất cả mọi người sau khi nghe thấy âm thanh đó thì vội vàng lắc đầu vài cái. Ta không thể không lo lắng cho vị tiền bối già nua nên đã lên tiếng hỏi.

“Tiền bối không sao chứ?”

Hứa Khiêm lặng lẽ mở mắt ra rồi trả lời với vẻ mặt cay đắng.

“……..Có vẻ như tuổi thọ của lão già này lại giảm đi mất vài ngày rồi.”

‘A, mẹ kiếp.’

Sau khi nghe mấy lời này, ta không biết có nên cười hay không nữa. Ta gật đầu rồi tự véo vào đùi mình. Ta cố hết sức nghĩ ra câu trả lời thích hợp nhất vào lúc này, nhưng ta lại chẳng nghĩ được gì cả. Lão già này quả là người đầu tiên dám lấy mạng sống của mình ra trêu đùa mà, ta và đám người xung quanh hít thở một cái thật sâu.

“Phù…………”