Chương 152 : Ôi, sao lại khó thở thế này

Ta nhắm mắt lại một lúc và hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi với giáo chủ.

Sau này nếu ta có giết chết hắn, thì cũng chính vì những lời mà hắn nói ở đây.

Cuộc trò chuyện vừa rồi ẩn chứa tính cách cũng như điểm yếu của con người.

Sau khi ta hồi phục lại thể lực của mình…..

Có vẻ như đám thuộc hạ luôn âm thầm ngăn cản giáo chủ tạo ra thiên châu. Còn đối với một người thẳng tính như Hứa trưởng lão, lão sẽ chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng ra về việc đó.

Hơn nữa, việc giáo chủ thường xuyên bế quan tu luyện chứng tỏ ta hắn vẫn chưa tu luyện được loại võ công nào đó hoặc còn cần phải học thêm một thứ gì khác nữa.

Tuy nhiên, dù ta đã cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện và xem xét nó thật kỹ cùng không thể tìm ra điểm yếu của hắn ta.

Ngược lại, hắn ta còn nhận ra ngay rằng Xảo Anh đang ở đây và đã vội vàng tránh đi trước rồi.

Có vẻ như hắn không những biết Long Minh là đồ đệ cuối cùng của Hứa trưởng lão mà hắn còn biết chút gì đó về ta.

Sở dĩ giáo chủ biết rằng Hứa trưởng lão đang trông đợi vào ta là vì hắn thấy thanh mộc kiếm của Hứa trưởng lão trên tay ta, nen đã suy đoán ra điều đó.

Việc này chứng minh rằng, giáo chủ là một người vô cùng tỉ mỉ và có cái nhìn rất sâu sắc.

Nhưng nhân tính của hắn lại càng trở nên mỏng manh hơn khi hắn nhắc về việc giết chết phu quân của tiểu muội mình ngay trước mặt cung chủ Huyết Dạ Cung, mà lại không có bất kỳ cảm xúc nào.

Tóm lại những gì vừa xảy ra thì tên khốn này…..

Quả là một người có cái nhìn rất sâu sắc, nhanh trí và bị ám ảnh bởi việc phải tu luyện võ công.

Nếu vậy, điểm yếu duy nhất của hắn chính là hắn quá tập trung vào võ công. Vì hắn thường xuyên bế quan tu luyện, nên đến cả những đồng minh có chức vụ cao như Kiếm Ma và cả Hứa trưởng lão cũng đã rời bỏ Ma Giáo.

Thậm chí lý do khi xưa ta có thể trốn thoát cùng với thiên châu cũng là do lúc ấy giáo chủ đang bế quan tu luyện.

Ngoài nó ra hắn ta hiện tại không có bất kỳ điểm yếu nào.

Sau khi mở mắt ra, ta vì quá tò mò nên bất đắc dĩ hỏi một câu.

“Xin lỗi khi ta đến thăm tiền bối mà lại hỏi câu hỏi thế này, nhưng ta thật sự rất tò mò.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung đáp.

“Ngươi cứ nói xem nào.”

“Vì sao thỉnh thoảng giáo chủ lại bế quan tu luyện vậy?”

Cung chủ Huyết Dạ Cung gật đầu.

“……..tất nhiên phải vậy rồi. Trong cuộc chiến giành quyền kế vị, huynh ấy đã sử dụng võ công của gia môn. Sau khi trở thành giáo chủ, huynh ấy còn phải rèn luyện các loại võ công mà các tiền giáo chủ đã thành thạo. Hơn nữa, đó còn là loại võ công khó nhất ở Ma Giáo. Phải trung hòa giữa âm và dương cùng một lúc thì mới có thể thành công được. Việc này chắc hẳn không dễ dàng gì vì mấy đời nay chưa từng có một giáo chủ nào xuất sắc đến mức có thể luyện được loại võ công này. Nếu không luyện được nó thì sẽ không sử dụng được Thiên Ma. Và giáo chủ thì cũng chỉ mãi là giáo chủ mà thôi.

“Ừm.”

“Kỳ thực, với thực lực hiện tại của sư huynh ngay lúc này nếu gọi huynh ấy là Thiên Ma cũng chẳng có gì sai cả. Tuy nhiên, sư huynh cũng biết rằng vạn ma không hề thật tâm phục tùng huynh ấy. Thống nhất giang hồ, trở thành thiên hạ đệ nhất và thông thạo tất cả các loại võ công của các giáo chủ. Chỉ khi thực hiện được một trong ba điều đó sư huynh mới có thể dừng lại được.”

Ta gật đầu.

“Không ai có thể thực hiện được một trong ba điều đó cả. Đúng là cái tên xấu xa mà.”

Tất nhiên không ai dám hé môi cười trước câu bông đùa của ta.

“……….”

Ta kiểm tra lại tình trạng của Hứa Khiêm một lần nữa. Vốn dĩ lão là một người khá điềm đạm nên có vẻ ít bị tổn thương về mặt tinh thần hơn so với người khác.

Nhân tiện ta lại tiếp tục giải đáp những tò mò của mình.

“Hãy cho ta biết sự thật về Tam Tai. Có rất nhiều tin đồn sai lệch về tổ chức này, nhưng quy cho cùng không một ai biết rõ về thế lực này cả.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung đáp.

“Có rất ít người biết được tường tận về họ. Hứa trưởng lão, ta có thể nói những gì ta biết được không?”

Hứa Khiêm trả lời ngắn gọn.

“Ngươi cứ nói đi.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung nói.

“Giáo chủ đã tiêu diệt hết những gia môn từng tham gia vào cuộc chiến kế vị. Đó không chỉ là một cuộc tàn sát nội bộ gia môn đơn giản. Vì họ vẫn còn những thuộc hạ và cả những thế lực đồng minh trong nội bộ Ma Giáo. Vậy nên khi phát hiện ra bất cứ kẻ nào đáng nghi, giáo chủ đều tra tấn và giết chết bọn chúng. Thông thường sẽ phải tha cho chúng một con đường sống. Nhưng đó chỉ là thông lệ mà thôi, cũng chẳng phải quy luật gì cả. Vì cuộc chiến đã rất khốc liệt nên đến cả ta cũng phải bất đắc dĩ ra tay giết sư huynh của mình, ngay cả Hứa trưởng lão hay Tả Sứ cũng phải xông lên để chống lại sư huynh ta. Ngay từ đầu sư huynh ta đã nghĩ đến việc phải thay hết toàn bộ dàn nòng cốt vậy nên đã lên kế hoạch giết chết hết tất cả. Các gia môn dù chỉ mang những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất cũng phải giao ra con tin. Và Tam Tai xuất hiện từ lúc đó.”

Phải đến lúc đó ta mới nói ra những gì mình biết.

“Tai hại từ ma đạo mà ra.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung gật đầu.

“Tai hại đó do chính những người theo đuổi Ma Đạo tạo ra. Hôm nay được diện kiến mới biết sư huynh ta không còn chút nhân tính nào nữa rồi. Nếu huynh ấy thật sự bế quan tu luyện vì không muốn giết chết Tả Sứ hay Hứa trưởng lão thì chắc đó là chút lương tâm ít ỏi còn sót lại trong con người huynh ấy mà thôi.”

Ta vừa được nghe câu chuyện về giáo chủ những ngày còn sống như một con người thực thụ. Kỳ thực những gì ta nghe được về giáo chủ trước đây, hắn ta hoàn toàn không còn là một con người nữa.

Ta nhìn Hứa Khiêm.

“Nếu vậy, Tam Tai mà tiền bối từng đối đầu không phải là giáo chủ……..”

Hứa Khiêm gật đầu.

“Ta chưa từng trực tiếp đối đầu với giáo chủ. Kẻ mà ta đừng đối đầu chính là Thiên Ác. Nói chính xác hơn hắn cũng không phải là kẻ thù của ta. Chỉ là, hắn cứ xông tới muốn lấy mạng ta mà thôi.”

Ta hơi khó chịu nên lại tiếp tục hỏi.

“Rốt cuộc hắn ta là cái tên quái quỷ nào vậy?”

Hứa Khiêm bật cười.

“Ta cũng rất tò mò nên đã trực tiếp hỏi hắn, nhưng kết quả lại như thế này đây. Võ công của ta cũng không còn nữa. Sau đó hắn lại tìm đến giáo chủ để giao đấu. Giáo chủ cũng trở về với rất nhiều thương tích trên người. Ta chỉ nghe nói giáo chủ đã gặp Tam Tai và không thể trở thành thiên hạ đệ nhất được.”

Mãi cho đến khi kết thúc câu chuyện ta mới biết được phần nào sự thật.

“Một thời đại không có thiên hạ đệ nhất.”

Hứa Khiêm gật đầu.

“Nếu giáo chủ đã quyết tâm thoát khỏi còn đường nhân gian thì chắc hai người còn lại cũng không còn đi theo con đường này nữa. Một trong hai người họ có lẽ đã trở thành Thần Tiên hoặc Ác Thần rồi cũng nên.”

Ngày xưa ta từng có ước mơ trở thành thiên hạ đệ nhất.

Nhưng giờ ta lại không muốn như thế nữa.

Trước tiên, sau khi đánh bại các cao thủ hàng đầu thiên hạ này, chắc có lẽ ta nên đặt lại mục tiêu mới cho bản thân mình.

Dù sao thì, nếu tình huống lại như thế này…..

Lý do trong kiếp trước, Ma Đạo Thiên Hạ không thể được hoàn thiện một cách hoàn hảo là do vẫn còn Tam Tai khác tồn tại ở đâu đó.

Nếu lúc đó, giáo chủ lấy được thiên châu thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Đột nhiên ta bật cười.

‘Uầy, thì ra ta từng cứu lấy giang hồ này một lần rồi nhỉ?’

Ta cũng từng nói điều này với tên Sắc Ma ở Vạn Trường Ái.

Rằng sẽ có câu trả lời về Ma Thần trong phân của ta.

Quả thật đúng như vậy mà. Nếu ta không nuốt lấy thiên châu thì giáo chủ sẽ trở thành Ma Thần. Nghĩ đến đây, ta lại chợt nhớ ra mối nhân duyên giữa tên Sắc Ma kia với phân là rất sâu sắc. Ta vô thức quay lại nhìn Hứa Khiêm một lúc.

“Tiền bối hôm nay đã hơi lao lực vì giáo chủ rồi. Ta có một số việc lặt vặt muốn thảo luận với cung chủ nên có gì tiền bối cứ vào nghỉ ngơi trước đi. Ta sợ ngồi đây nói mãi cũng không hết chuyện đâu, hãy hiểu cho ta nhé.”

Ta nhìn Long Minh. Sau đó, Long Minh cũng tiến lại gần sư phụ hắn rồi khuyên.

“Sư phụ, người cũng nên ra ngoài nghỉ ngơi chút thôi.”

Hứa Khiêm gật đầu.

“Được rồi.”

Trong lúc Hứa Khiêm rời khỏi đại sảnh, ta thẫn thờ nhìn vào thanh mộc kiếm mà lão đã đưa cho ta.

Sau khi Hứa Khiêm rời đi, ta nói với Huyết Dạ Cung chủ.

“Cung chủ, chỉ cần hai ta nói chuyện thôi.”

Huyết Dạ Cung chủ ngờ vực đáp lại.

“Có nhất thiết phải vậy không?”

Ta chỉ tay về đám binh sĩ Huyết Dạ Cung xung quanh.

“Ta cảm thấy không thoải mái. Dù sao, trong Huyết Dạ Cung này nhất định có nội gián do giáo chủ cử đến. Cũng có thể không phải mấy tên này. Nhưng dù sao ta cũng chỉ muốn nói chuyện này với cung chủ thôi, xin hãy hiểu cho ta.”

Lúc này Huyết Dạ Cung chủ mới gật đầu.

“Ta có chuyện cần bàn với môn chủ một chút. Các ngươi lui đi.”

Phải đến lúc này đám người đó mới đứng dậy rồi tản ra.

Ta xoa xoa cằm mình rồi nói với Huyết Dạ Cung chủ.

“Giờ cung chủ định sẽ làm gì? Dù gì cũng không thể tìm ra nội gián ở đây được. Vì không chỉ có một hai tên thôi đâu. Dù cung chủ có trốn chạy đến đâu đi chăng nữa, vị trí của cung chủ cũng sẽ nhanh chóng được báo cho giáo chủ mà thôi.”

Huyết Dạ Cung chủ thở dài một hơi.

“Cũng không còn cách nào khác. Đến lúc ấy, ta cũng phải bất đắc dĩ chiến đấu rồi chết đi thôi.”

“Cung chủ nghĩ lúc đó là khi nào? Chắc hẳn cung chủ hiểu rõ giáo chủ hơn ta.”

Huyết Dạ Cung chủ gật đầu.

“Tất nhiên là không phải lúc này. Chắc chắn vừa rồi huynh ấy đến đây chỉ để thăm Hứa trưởng lão mà thôi. Nếu trên đường trở về mà đụng độ với Lâm Tiểu Bạch, rất có thể sẽ có một trận đại chiến đẫm máu xảy ra, vậy nên giờ huynh ấy cần trở về giáo phái ngay lập tức. Cũng có một số lý do nên huynh ấy mới không tấn công Huyết Dạ Cung ngay lúc này.”

“Hãy nói rõ hơn đi.”

“Trong quá khứ, sư huynh đã giết rất nhiều người. Dù võ công của giáo chủ thực sự rất mạnh nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ các bang phái cũng sẽ rất khó để có thể chiến thắng được. Bản thân huynh ấy vẫn còn phải rèn luyện thêm rất nhiều và còn cần thời gian để củng cố lại binh lực. Huynh ấy cần ít nhất ba năm nữa mới có thể làm được điều đó.”

Ta gật đầu.

“Nếu vậy, giả sử tình huống xấu nhất. Giáo chủ sẽ trở về huấn luyện binh lực của mình. Ba năm sau giáo chủ sẽ quay lại đây và tiêu diệt toàn bộ Huyết Dạ Cung sao.”

Huyết Dạ Cung chủ cười nhạt.

“Dù có mạnh thế nào giáo chủ cũng sẽ không đến đây một mình đâu.”

“Tại sao vậy chứ.”

“Vì có thể huynh ấy sẽ phải đối đầu với Kiếm Ma, và ngay cả ngươi nữa. Chẳng phải ngươi đã cùng Lâm Tiểu Bạch đánh bại Nam Nhạc Minh sao?”

“Sao cung chủ lại biết chuyện này?”

“Đúng vậy, nếu ta biết được thì ắt hẳn giáo chủ cũng biết được chuyện này. Ban đầu huynh ấy dự định sẽ tự mình tiêu diệt Huyết Dạ Cung này, nhưng hiện tại lại có nhiều đối thủ hơn dự tính. Với một người có tính cách thận trọng như sư huynh, chắc chắn huynh ấy sẽ cân nhắc rất kỹ về vấn đề này. Nếu đến đây một mình, huynh ấy sẽ phải đối đầu với ta, Kiếm Ma và cả ngươi cùng một lúc. Ngươi hiểu ta đang ám chỉ điều gì không?”

Ta bật cười trước lời nói của Huyết Dạ Cung chủ.

“À, ý cung chủ là ta cũng là một kẻ nguy hiểm à.”

“Hoặc tiêu diệt Huyết Dạ Cung trước, hoặc tiêu diệt ngươi trước. Vậy nên huynh ấy đã chọn từ bỏ rồi quay về tiếp tục luyện tập. Cũng có thể huynh ấy sẽ đến tiêu diệt Kiếm Ma trước không chừng. Sư huynh ta vốn rất thông minh mà.”

Ta hỏi Huyết Dạ Cung chủ.

“……vậy cung chủ nghĩ thế nào về sự tàn ác mà khi nãy giáo chủ nhắc đến?”

Cung chủ nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.

“Hứa trưởng lão luôn ngăn sư huynh ta tạo ra một thứ gọi là thiên châu. Nhưng huynh ấy không thích việc này, vậy nên lúc đó không còn cách nào khác huynh ấy mới phải tấn công Hứa trưởng lão. Có lẽ như huynh ấy luôn cố gắng tạo nên thứ đó thì phải?”

Chắc chắn Huyết Dạ Cung chủ biết rất nhiều thứ về giáo chủ, vì dù sao bà ta cũng là sư muội của giáo chủ mà.

“Thiên châu để làm gì vậy.”

Dù hiện tại nó đang ở trong cơ thể ta, nhưng ta vẫn phải hỏi để câu chuyện này được diễn ra tự nhiên hơn.

Huyết Dạ Cung chủ đáp.

“Đó là một loại linh được tạo ra bằng cách cưỡng chế. Nó dường như là một phương pháp giúp giáo chủ có thể sớm trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu giáo chủ chịu chuyên tâm tu luyện thì thiên châu có thể rút ngắn quá trình tu luyện đó. Nhưng để luyện ra được thiên châu thì có rất nhiều người sẽ phải bỏ mạng.”

Ta nói với Huyết Dạ Cung chủ.

“Cung chủ, hãy tìm hiểu kỹ về thứ này. Khi nào nó được hoàn thành. Hoặc nó đã được hoàn thiện rồi nhưng vẫn cần chờ thêm những công đoạn khác chăng. Những tên nội gián của giáo chủ dù gì cũng đang trà trộn trong Huyết Dạ Cung này, vậy nên cung chủ phải chủ động ngay từ lúc này, có thể gửi nội gián đến đó hoặc tận dụng luôn những người trong nội bộ giáo phái. Không thể chỉ chiến đấu bằng võ công với giáo chủ được đâu.”

Huyết Dạ Cung chủ thở dài.

“Chẳng có ai đủ thực lực làm điều đó cả…….”

“Vẫn còn một người mà.”

“Ai cơ?”

Ta điềm tĩnh nói.

“Long Minh.”

“Sao Hứa trưởng lão dám để đệ tử cuối cùng của mình đến đó rồi bỏ mạng cơ chứ.”

Ta tặc lưỡi đáp.

“Cung chủ liệu có biết được tử thần đang ở đâu không? Cũng có thể ngay lúc này, tử thần đang ở ngay bên cạnh người chứ không phải đang ở giáo phái đâu.”

“Đúng vậy. Ta sẽ suy nghĩ về việc này. Dù sao thì từ giờ ngươi cũng phải cẩn thận. Ta không biết rằng liệu giáo chủ có biết chuyện này không nữa.”

Ta lắc đầu.

“Không cần phải lo lắng cho ta.”

“Tại sao.”

Ta cố tình khoác vai trấn an cung chủ rồi tỏ vẻ ta đây.

“Vì tương lai ta có thể trở thành một cao thủ không chừng.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung trả lời với vẻ mặt bối rối.

“Ngươi thì làm được tích sự gì chứ?”

“Ta chưa từng bại trận. Ma Giáo dù có cố tìm hiểu về ta, cũng sẽ chẳng có gì để báo cáo với giáo chủ đâu.”

“Tại sao chứ.”

“Vì ta xuất thân từ một tiểu nhị. Nên lúc nào cũng thô thiển và thấp kém. Kẻ đó chính là ta.”

“Ừm.”

Ta chỉ tay lên trời.

“Phải chi giáo chủ cũng là một tên đáng kính như ta nhỉ.”

Rồi ta lại chỉ tay xuống đất.

“Ta chính là nam nhân đi lên từ dưới đáy xã hội. Từng là người kém cỏi đến mức không thể trực tiếp giao đấu với bất kỳ ai. Họ khinh thường ta đến mức không thềm giao đấu với ta mà chỉ cử thuộc hạ đến. Hơn nữa, tên môn phái của ta là Hạ Ô Môn. Đó không phải là tiêu chuẩn thấp nhất mà một kẻ đáng kính có thể trở thành Ma Thần dám bước qua.”

“…..thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi cả. Ta đã lo lắng vô ích rồi.”

“Nhưng vẫn còn một lý do nữa. Nếu giáo chủ tinh mắt sẽ có thể nhận ra ta đã thông thạo và trung hòa được võ công âm dương trong cùng một lúc.”

Ta đã thốt ra những lời khá đáng sợ.

“Những kẻ như ta khá hiếm trong giang hồ rộng lớn này. Nhưng ta vẫn chưa chín muồi lắm đâu.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung đang cố gắng nhịn cười với vẻ mặt bối rối.

Ta nghiêm túc nói với cung chủ Huyết Dạ Cung.

“Cứ cười thật thoải mái đi.”

Đến lúc đó, cung chủ Huyết Dạ Cung mới nhìn lên trần nhà rồi cười phá lên.

Dù sao đi nữa, nam nhân đã mạo hiểm mạng sống của mình và học cách đùa giỡn mạng sống của mình từ một tiền bối già nua, chính là ta.

Kỳ thực nếu ta chết đi thì giang hồ này cũng phải chấm hết.

Vận mệnh của cả giang hồ lại nằm trong tay ta.

Ôi, sao lại khó thở thế này……