Chương 153 : Nghĩ đến điều mà bản thân không nghĩ ra

Ta nghiêm mặt vì Cung Chủ Huyết Dạ Cung cười quá lớn.

“Cung Chủ, cười như vậy là muốn lấy mạng người ta sao?”

“Ta xin lỗi.”

Tuy nhiên, Cung Chủ Huyết Dạ Cung cũng là một nữ tử ăn miếng trả miếng.

“Ngươi cũng đã cấu vào đùi.” 

Ta gật đầu.

“Coi như hòa. Vậy đi. Ta sẽ gửi một lá thư kèm bản đồ, vậy nên hãy nhanh chóng mời y viên của Mộ Dung y gia đến.”

“Đã lâu rồi Hứa trưởng lão mới gặp một y viên.”

“Ta không quan tâm nên hãy nhanh đưa người đến đây. Khí lực của Hứa trưởng lão vẫn còn. Ta sẽ giới thiệu thần y trong xóm ta, nhưng liệu sống thêm được một năm hay mười năm thì chính xác phải phụ thuộc vào chẩn đoán và trị liệu của thần y này. Chúng ta phải làm hết những gì có thể. Nhưng mà Cung Chủ, lúc nãy ta có điều thắc mắc.”

“Mời nói.”

“Nếu như tình huống tồi tệ nhất xảy ra, mong Cung Chủ hãy hạ thấp lòng tự tôn và hàng phục.”

“Dưới chân kẻ thù?”

Ta nhìn Cung Chủ Huyết Dạ Cung.

“Cung Chủ nghĩ chiếc ghế thủ lĩnh dễ ngồi lắm sao? Dù thế nào cũng phải sống sót. Cho đến giây phút cuối cùng.”

“Nỗi nhục khi đầu hàng thì có thể gánh vác nhưng người nhận được nó thì không.”

(Người nhận ở đây tức là người thắng, nhận được sự hàng phục từ Cung Chủ)

“Hàng phục cũng là một loại năng lực của người thủ lĩnh đấy. Cung chủ hãy suy nghĩ thật kĩ.”

Cung chủ Huyết Dạ Cung tò mò hỏi.

“Nếu đến giây phút cận kề cái chết thì ngươi cũng hàng phục trước giáo chủ sao?”

Ta giơ lên hai ngón tay. Vừa nói vừa gập xuống từng ngón.

“Nếu xung quanh có nhiều thuộc hạ, ta sẽ hàng phục. Tuy nhiên, nếu hắn chỉ có một mình thì ta sẽ chiến đấu cho đến chết.”

Cung Chủ Huyết Dạ Cung gật đầu.

“Nghĩ như vậy trong lòng ta thấy dễ chịu hơn chút.”

Bọn ta là những thủ lĩnh dẫn dắt một tổ chức nên có nhiều thứ phải trăn trở.

“Ngoài Giáo Chủ ra thì những thế lực khác của hắn như thế nào?”

Cung Chủ Huyết Dạ Cung đáp.

“Đầu tiên là có sự giúp sức của Kiếm Ma. Ta cũng không biết người đứng đầu từng tổ chức là ai. Bởi sau khi bị giết thì họ sẽ chọn người mới để thế vào vị trí đấy. Cũng có những ứng viên là phó Giáo Chủ. Trước đây, chúng là những người thừa kế của gia tộc bên ngoại nhưng đã bị hiến tế làm con tin. Những đứa trẻ có người cha thiếu nhân tính...Có lẽ lịch sử đang lặp lại.”

“Giáo Chủ đối xử với con cái của mình như thế nào?”

“Hắn tò mò liệu ai sẽ là người mạnh hơn. Giáo Chủ dạy cho chúng võ công của mình, chúng sẽ học thêm võ công từ đằng ngoại và cả những sư phụ trong Ma giáo. Tính cách và tổ hợp võ công cũng khác nhau. Ta đã cảm nhận được việc này từ trước rồi, có vẻ như những kẻ trong Ma đạo xem việc con cái đấu đá nhau là niềm vui.”

“Nếu là người bình thường thì con cái đứa nào trông cũng đáng yêu cả thôi nhỉ.”

Cung Chủ Huyết Dạ Cung phá lên cười.

“Đừng trông đợi vào những thứ đó. Hắn là kẻ sẽ thích một tên sát thủ giỏi hơn là một đứa con vô năng.”

Sau cuộc hội ý tác chiến có cũng như không này, ta kêu người mang giấy bút đến, sau đó viết một bức thư và vẽ một bản đồ rồi giao nó cho Cung Chủ Huyết Dạ Cung.

“Nhanh chóng đi đi. Không cần phải nói với Hứa tiền bối đâu. Cứ đưa y viên đó đến trước, sau này kiểu gì cũng sẽ gặp thôi.”

Cung Chủ Huyết Dạ Cung nói với ta bằng chất giọng điềm tĩnh.

“Môn Chủ.”

“Mời nói.”

“Cảm ơn Môn Chủ vì đã quan tâm đến ta. Lần đầu tiên khi gặp ngươi, ta đã muốn đánh chết tươi ngươi nhưng không ngờ suy nghĩ của con người lại có thể thay đổi như vậy.”

Ta là người hay khen bản thân mình nhưng không quen với việc được người khác khen lắm nên thôi đành bỏ qua vậy.

Thế nên ta bèn đưa thanh Mộc Kiếm ra rồi hỏi.

“Thanh kiếm này sử dụng thế nào vậy? Nó quá nhẹ.”

“Đợi một chút.”

Cung Chủ Huyết Dạ Cung búng ngón tay. Sau đó một tên võ nhân từ bên trong bước ra. Cung Chủ đưa cho hắn lá thư và bản đồ rồi nói.

“Hãy đưa vị y viên đó đến đây. Chọn một cỗ xe với những con ngựa chạy nhanh nhất trong cung, tốc độ tối đa. Nói rằng Môn Chủ Hạ Ô Môn cho mời. Ăn nói phải trịnh trọng. Đây là người quen của Môn Chủ đấy.”

“Dạ rõ.”

Cung Chủ nhìn hắn sau đó nói thêm một câu.

“Làm hết những gì có thể.”

“Vâng, Cung Chủ. 

Khi đó, Cung Chủ Huyết Dạ Cung mới chìa tay về phía ta.4

“Đưa thanh kiếm cho ta.”

Sau khi nhận lấy thanh Mộc Kiếm, Cung Chủ đi đến giữa đại sảnh, sau đó nói với ta.

“Đây là Sát Thủ Chi Kiếm. Điều cơ bản của một Sát Thủ Chi Kiếm là nó chỉ xuất kiếm một lần. Vậy nên nó mới được chế tác nhẹ như vậy. Ta biết ngươi cũng đang luyện võ công nhưng Sát Thủ Chi Kiếm cũng là một kiếm pháp rất khó. Ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem.”

Cung chủ tay trái cầm Mộc Kiếm, mắt quan sát vào một điểm ở bức tường phía đối diện.

Nháy mắt, thân hình Cung Chủ di chuyển theo một đường thẳng, cùng lúc đó rút ra thanh kiếm và đưa chính xác mũi kiếm vào điểm mà mình đã nhắm sẵn trước đó.

“Đây là bước thứ nhất.”

Cung Chủ quay trở lại vị trí đứng ban đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn vào vách tường.

Lần này, cung chủ di chuyển như thể phía trước có nhiều chướng ngại vật chắn trước bức tường.

Thân thể nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Tuy nhiên, tư thế được duy trì ổn định trước khi phát kiếm, sau đó tung ra chiêu thức tấn công. Cung Chủ di chuyển một hồi lâu như thể đây là chiến trường náo loạn, sau khi đến được bức tường liền rút kiếm đâm thẳng về phía trước.

Ta thấy lần chuyển động này cũng giống như lần đầu tiên.

Cung Chủ Huyết Dạ Cung hỏi ta.

“Bước vừa rồi là bước thứ hai, nó có khác gì so với bước một không?”

“Đều giống nhau.”

“Đúng vậy. Kết quả đều là như nhau. Vậy thì ta cũng không cần giải thích thêm nữa. Phần còn lại chỉ là việc áp dụng. Đây chính là Sát Thủ Chi Kiếm.”

“Quả thật không dễ dàng.”

Cung Chủ Huyết Dạ Cung gật đầu.5

“Một loại võ công phải kết hợp với đủ loại luyện tập để tung ra chiêu thức với một thanh kiếm đơn giản và cũng phải thật nhanh thì mới hiệu quả được. Đây đơn giản là môn võ công dùng để giết người, môn võ công của Hứa trưởng lão.”

Ta liền tự động vỗ tay.

“Vậy mới nói, một môn võ công ngầu đét.”

Quá trình hẳn sẽ rất thống khổ.

Bởi vì nó là môn võ công không có chút uy lực cho đến khi luyện được nó ở một mức độ nào đó. Đúng như tên gọi của nó, môn võ công của nhất kiếm, chứa đựng ý đồ lấy mạng trong một đòn duy nhất. Tuy nhiên nếu luyện tập để tung chiêu một lần duy nhất như thế thì dần sẽ trở nên mạnh hơn.

Ta nhận lại thanh Mộc Kiếm từ cung chủ sau đó nói.

“Thiên hạ đúng thật bao la.”

Cung Chủ Huyết Dạ Cung gật đầu.

“Có rất nhiều trở ngại đấy. Ngươi có thể bị thủng màng nhĩ khi tiếp cận những cao thủ xài âm công. Bên cạnh đó lại có những kẻ chuyên ẩn thân. Ma công gây ảo giác cũng có. Tuy nhiên, cuối cùng thì sát thủ phải vượt qua tất cả, xuyên qua ảo giác, đặt được thanh kiếm lên cổ của những kẻ đang ẩn náu.”

Cung Chủ Huyết Dạ Cung lại tấn công bằng chất giọng đáng sợ.

“Màn ra tay rùng rợn nhất của sát thủ mà ta từng chứng kiến đó là trong lúc cơ thể hắn bị thiêu sống thì hắn vẫn dùng kiếm đâm chết đối phương.”

Ta lắc đầu.

“Ta không thể làm đến mức đó được. Từ đầu ta cũng chẳng phải sát thủ. Tuy nhiên ta sẽ xem đó là kinh nghiệm. Dù sao ta đã gây sự chú ý với giáo chủ của Ma giáo, bọn sát thủ ắt sẽ tìm đến ta.”

Đang trôi theo dòng suy nghĩ thì đột nhiên máu nóng lan khắp người. Nếu bọn sát thủ tìm đến thì ta lại phải mất ngủ sao?

‘Con mẹ nó…’

Cung Chủ Huyết Dạ cung hỏi ta.

“Vẻ mặt đó là sao vậy?”

“Tức giận.”

“Sao đột nhiên lại vậy?”

“Ta phát sốt rồi, có thể nào cho ta ăn được không? Nghĩ lại mới thấy, nước cũng chưa uống được một ngụm nữa.”

“Ta sẽ sớm chuẩn bị.”

Cung Chủ Huyết Dạ Cung đang đi vào trong thì bị ta gọi lại.

“Cung Chủ, đợi đã. Ta không thích ăn một mình nên cùng ăn tối đi.”

“Được.”

Chỉ còn một mình ta trong sảnh lớn, ta đưa mắt nhìn sang lối ra vào, nơi Giáo Chủ xuất hiện lúc nãy. Ta nhìn thấy dư ảnh cười với mình trong bóng tối.

‘Vì ngươi mà ta không thể nào ngủ ngon giấc. Để xem ai mới là kẻ chiến thắng.’

Nhưng tức thì ta chưa nghĩ ra cách để chiến thắng.

Tuy nhiên đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được chỉ với võ công.

Cho mời gọi Mộ Dung Bạch, giúp đỡ Cung Chủ Huyết Dạ Cung, cứu sống Hứa trưởng lão, chọc phá tên ị đùn, giới thiệu Kiếm Ma với Mộ Dung Bạch,…

Tất cả những điều trên là nhằm để giết chết tên Giáo Chủ.

Hắn đang tu luyện võ công để trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng ta vẫn vững bước trên cuộc đời mình để đấu lại hắn.

Đột nhiên lời nói của một cổ nhân vang lên trong đầu ta.

[Hiệp khách mạnh mẽ hơn bất kì sát thủ nào.]

Quả thật là như vậy sao?

Ta đem những điều từng đọc trong sách ra nghiền ngẫm lại. Có vẻ như đó là lý do vì sao ta thường đọc đi đọc lại nhiều lần.

Trên thực tế, giáo chủ Ma Giáo không phải là kẻ có thể đánh bại trong ngày một ngày hai. Bởi vì nếu xét về võ công thì dĩ nhiên hiện tại nếu so với cung chủ và Kiếm Ma, thậm chí là Lâm Tiểu Bạch cộng lại thì vẫn yếu hơn so với Giáo Chủ.

Vậy nên phải đánh bại hắn bằng một thứ khác ngoài võ công.

Bởi vì hắn đang sống một cuộc đời lệch lạc nên muốn đánh thắng chỉ còn cách đối phó với hắn bằng cuộc đời của một hiệp khách.

‘Kinh ngạc thật đấy.’

Ta thở dài một hơi.

Ngay từ đầu, con đường của ta đã quá cách xa so với một hiệp khách.

Cái gì gọi là hiệp khách?

Thật buồn cười…

Trong lúc cười nhạo chính mình thì ta vẫn không ngừng nghĩ  xem làm thế nào để Cung Chủ Huyết Dạ Cung không bị Giáo Chủ đánh bại.

Liệu có cách nào không?

Ta đang cố nghĩ để tìm ra thứ gì đó mà ta đã không nghĩ ra.

Trong khi ngồi ăn với người của Huyết Dạ Cung, ta đã suy nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề mà mình trăn trở.

“…Tuy còn hơi lờ mờ nhưng ta vừa nghĩ ra một điều. Nghe này.”

Vừa ăn vừa nói nên cơm đầy trong miệng văng ra tung tóe, đồ ăn kèm cũng rơi vãi lung tung.

Cung Chủ thở dài nói với ta.

“Môn Chủ, ăn hết thức ăn trong miệng rồi hẳn nói chuyện.”

“Ta biết rồi.”

Một chuyện đơn giản nhưng có lẽ sẽ khó nhằn đối với Cung Chủ Huyết Dạ Cung. Nhưng nó không được quyết định bởi ta mà cung chủ sẽ là người đưa ra quyết định.

Ta thoáng nhìn qua những người trong Huyết Dạ Cung và Xảo Anh, sau đó nói với cung chủ.

“Hãy mở rộng cửa cung. Đã đến lúc Huyết Dạ Cung hòa nhập vào thiên hạ võ lâm rồi.’

“Bọn ta là thế lực tách ra từ Ma Giáo, liệu ai mà quan tâm chứ?”

Vì không thể nổi nóng trên bàn ăn nên ta điềm tĩnh nói với Cung Chủ.

“Đỡ hơn là chết. Hãy mở rộng cửa để chào đón giang hồ võ lâm. Phá bỏ hết những thứ như trận pháp đi. Tạm dừng việc xây dựng trận pháp lại. Trước tiên thì trong cung cũng đã có nhiều nội gián nên cứ để cho chúng đi lại thoải mái. Mời cả những người khác đến nữa.”

“Ví dụ như?”

“Trước tiên là mời Hạ Ô Môn. Mời cả Phong Vân Mông Gia, tiền bối Kiếm Ma và thông báo cho cả Võ Lâm Minh.”

Cung Chủ với vẻ mặt cười nhạo, miễn cưỡng chấp nhận ý kiến của ta.

“Với danh nghĩa là gì?”

Với giả định vị Cung Chủ này còn sống thêm được ba năm nữa, ta đáp lời.

“Tuyên chiến với Hắc đạo, nghe cũng ổn đấy. Tuyên bố rằng ta sẽ đi một con đường khác với Ma giáo. Thẳng thắn cầu mong sự giúp đỡ từ các vị tiền bối trong võ lâm. Thông báo từ bỏ cái tên Huyết Dạ Cung. Cuối cùng, hãy cho mọi người biết rằng chúng ta đang bị giáo chủ Ma giáo đe dọa, tình hình hiện tại là toàn bộ Huyết Dạ Cung có thể bị tiêu diệt trong vòng một năm.”

Mọi người đồng loạt nhìn ta, ai nấy cũng đặt đũa xuống bàn như thể bị nghẹn.

“...”

Ta nhấp một ngụm rượu sau đó quan sát cung chủ và mọi người.

“...Để được sống, hãy tự mình giơ tay cầu cứu. Phải kêu cứu. Cử một tên thông minh, khéo ăn nói đến Võ Lâm Minh cầu cứu minh chủ Lâm Tiểu Bạch. Nếu bị đuổi ra ngoài thì cứ túm lấy ống quần cầu xin. Ngay cả những gia môn danh thế về võ công, hãy gửi thư nài nỉ hoặc bất kì những gì họ muốn. Mở cửa và giao lưu rộng rãi với cả Cái Bang. Giống như cái cách mà Lâm minh chủ đã làm để yêu cầu nhờ giúp đỡ, tiêu diệt sạch bọn sơn tặc và cướp biển, khi đó họ sẽ ra tay tương trợ.”

Ta mỉm cười.

“Ta sẽ làm như vậy, điều này thú vị hơn ta nghĩ. Chiến lợi phẩm cũng nhiều đấy. Dù sao đi nữa, Huyết Dạ Cung cũng xuất phát từ Ma giáo nhưng cứ vươn tay cầu cứu Bạch đạo thử. Hãy làm tất cả những gì có thể. Nhất định phải thử mọi cách.”

Không ai nói một lời nào, cả cung điện yên tĩnh.

Nhưng ta là kẻ lắm lời mà.

“Đang sống như một con ếch dưới đáy giếng nhưng lại bị giáo chủ ném hòn đá trúng và bị đánh chết thì liệu cuộc đời này có ý nghĩa gì? Giáo Chủ là một tên tàn bạo, lời này đúng. Thay vào đó, nếu đã tàn bạo thì hãy cho hắn thấy sự tàn bạo đúng nghĩa.”

Ta nhìn mọi người sau đó nói.

“Bởi vì ta đã hứa với Hứa trưởng lão nên dù toàn bộ Bạch đạo có quay lưng thì ta vẫn ra tay tương trợ Huyết Dạ Cung. Vậy nên tình hình hiện tại cũng gắn chung với tính mạng của ta rồi. Ta không muốn chết một cách ngớ ngẩn.”

Ta vừa uống rượu vừa lẩm nhẩm.

“Vẫn còn nhiều tên ta muốn giết lắm.”

Ta nhìn Cung Chủ Huyết Dạ Cung.

“Tiền bối Ô Tiểu Linh, đã đến lúc phải hạ cái tôi xuống rồi. Cố chấp để rồi ôm cái chết là những gì mà các đại cao thủ khác đã mắc phải. Người thật sự muốn cùng thủ hạ bị thiêu chết ở đây hay là thật lòng muốn phục thù. Hãy suy nghĩ kĩ rồi quyết định.”

Ta nhìn qua Xảo Anh.”

“Tiểu Cung Chủ.”

“Vâng.”

“Giáo Chủ Ma giáo đã hỏi một câu rằng tại sao lại xây dựng một cung điện nguy nga như này? Bởi vì khi cháy xem sẽ thích mắt hơn. Phải còn Huyết Dạ cung thì mới còn Tiểu Cung Chủ. Nếu nơi này bị thiêu trụi và hạ nhân đều chết hết thì tiểu cung chủ cũng chẳng là gì nữa cả. Chỉ là một thiếu nữ hai mươi tuổi bị thiêu chết.”

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Xảo Anh nhìn ta, ta cũng đưa mắt nhìn lại.

‘Thực tế thì kiếp trước của cô chính là như vậy đấy.’

Cung Chủ Huyết Dạ Cung vừa nhịp tay trên bàn vừa nói.

“Đừng làm nó sợ.”

“Đó là hiện thực.”

Cung Chủ Ô Tiểu Linh khoanh tay và nói với những người đang cùng ngồi ăn bữa tối tại đây.

“...Huyết Dạ Cung sẽ mở cửa toàn bộ. Đổi tên. Và sẽ cử một sứ giả đến Võ Lâm Minh.”

Ta thở dài một hơi sau đó nhấp ngụm rượu. Thức ăn mắc kẹt trong ngực nãy giờ mới trôi tuột xuống.

“Ợ...!”

Ta đưa tay lên với vẻ mặt điềm tĩnh và nói.

“Ta xin lỗi.”