Ta nói với những người ở Huyết Dạ Cung về những điều mà mình đã giữ trong lòng.
“Ít nhất là Hứa trưởng lão, một tiền bối già đầy nam tính và hiếm hoi.”
“…”
“Ta hy vọng rằng dù mình có rời đi thì các vị ở đây cũng sẽ sống thật tốt.”
Khi này ta mới thấy chiếc bụng mình phình ra.
“Ta ăn nhiều quá rồi. Trước khi đến đây ta chỉ ăn mỗi khô bò. Nhiều đồ ăn ngon quá nên ta đã ăn rất ngon miệng.”
Cung Chủ Huyết Dạ Cung gật đầu.
“Thật may vì môn chủ đã thích.”
“Cho ta một phòng đi. Nếu gọi y viên đến đây mà tại lại rời đi trước thì lại không hay lắm. Cho đến khi y viên tới thì ta sẽ ngủ, tập luyện, uống rượu và nói chuyện phiếm ở đây.”
Đi vệ sinh nữa chứ.
“Nếu có kẻ đáng ngờ nào lảng vảng xung quanh thì ta sẽ nghĩ rằng đó là người của Giáo Chủ phái đến và xử lý luôn.”
Phải đến khi đó thì những người ăn cơm cùng ta mới nở một nụ cười gượng gạo. Giờ đây họ đã quen với cách nói chuyện của ta.
Cung Chủ Huyết Dạ Cung gật đầu.
“Dĩ nhiên rồi, môn chủ là khách quý mà.”
Thấy Xảo Anh đang nhìn mình, ta liền tạo dáng tay Phật tử.
“…Cũng phải luyện búng trán nữa.”
Ta cười một mình, thấy không ai cười cùng nên bèn dừng lại.
“…Ta đi đây.”
Mộ Dung Bạch, người đã tức tốc chạy đến theo lời mời gọi của Môn Chủ Hạ Ô Môn, đang đứng trước phòng nghỉ của Hứa Khiêm, giọng điệu thận trọng hỏi.
“…Ta có thể vào trong không?”
Một lát sau, Long Minh xuất hiện với vẻ mặt bối rối, hỏi.
“Ai..ai vậy ạ?”
Mộ Dung Bạch tự giới thiệu.
“Ta là y viên do Môn Chủ gọi đến.”
“Môn Chủ mời đến ư?”
“Phải.”
“Môn chủ đang ở đâu?”
“Ngài ấy bảo ta đến đây…sau đó cứ đi vào là được.”
Long Minh biểu cảm hoang mang nhìn Mộ Dung Bạch.
‘Sư phụ vốn dĩ không thích các y viên lắm.’
Giọng Hứa Khiêm từ bên trong vang lên.
“Mời y viên vào đi.”
“Vâng. Y viên mời vào trong.”
Mộ Dung Bạch dưới sự hướng dẫn của Long Minh bước vào trong, căn phòng đặc biệt được bài trí với nhiều vật dụng tre nứa. Ngoài những thứ đó ra thì không có tranh ảnh hay vật dụng gì, một căn phòng khá buồn tẻ.
Mộ Dung Bạch cúi đầu trước một ông lão mặc bạch y.
“Tại hạ là Mộ Dung Bạch của Mộ Dung y gia ạ.”
Hứa Khiêm đứng cạnh cửa sổ sau đó quay lại đáp.
“Được môn chủ mời đến tận đây thì hẳn là một y viên vô cùng tài ba nhỉ.”
Mộ Dung Bạch nghĩ ngợi một lúc sau đó cười nhẹ đáp.
“Phải. Một y viên vô cùng tài ba ạ.”
Hứa Khiêm cười sau đó đưa tay ra.
“Đường xa vất vả cho y viên rồi.”
Mộ Dung Bạch nhìn quanh căn phòng sau đó hít một hơi thật sâu.
“Thật sự không biết nên ta mới hỏi, không biết đây có phải là mùi tre từ bên ngoài cửa sổ không ạ?”
“Đúng vậy. Sao y viên lại ngạc nhiên thế?”5
“Cây tre hàng chục năm mới nở hoa chỉ một lần. Mùi hương này có chút lạ lẫm ạ.”
Hứa Khiêm gật đầu.
“Nhìn kỹ thì y viên trông rất trẻ tuổi nhỉ. Mời ngồi.”
Hai người ngồi đối diện trên một chiếc bàn gỗ dài và nhìn nhau. Mộ Dung Bạch hỏi.
“Tiền bối, ta có thể biết tuổi của người không?”
“Ta 111 tuổi rồi.”
“Trông chỉ mới 0 tuổi thôi ạ, ta đoán sai đến tận 40 tuổi.”
“Đây là câu nói để gây cười sao?”
“Tiền bối lại nói chính xác như vậy, sao lại không giảm bớt tuổi?”
Hứa Khiêm cười sau đó vươn cánh tay ra.
“Chẩn mạch trước chứ nhỉ?”
“Vâng.”
Mộ Dung Bạch đưa tay chẩn mạch rồi sờ vào lòng bàn tay Hứa Khiêm.
“Thì ra tiền bối là kiếm khách.”
“Kiếm khách?”
“Vâng.”
“Trước khi đến đây, y viên chưa từng nghe gì về ta sao?”
Mộ Dung Bạch chớp mắt hỏi.
“Môn Chủ đã gửi một lá thư đến…”
“Gửi thư sao?”
“Môn Chủ bảo phải nhanh lên nên ta đã tức tốc đến đây.”
“Y viên là thuộc hạ của Môn Chủ?”
“Không phải thuộc hạ. Môn Chủ là bệnh nhân của ta.”
“Ha ha ha.”
“Nếu không phải kiếm khách thì là đao khách sao? Hoặc là tiền bối đã từng cầm giáo mác. Đây không phải là lòng bàn tay của người bình thường.”
Hứa Khiêm đáp.
“Không phải. Ta là…”
Không hiểu vì sao, từ sát thủ khó thốt ra từ miệng Hứa Khiêm. Bởi vì có một thời gian trước đây, nó đã từng là niềm kiêu hãnh nhưng nhìn lại những tháng ngày đó trước khi chết, niềm kiêu hãnh bỗng biến thành nỗi đau khổ và hối hận. Vì sự hối hận đó mà dạo gần đây, việc duy trì sự bình lặng cũng trở nên khó khăn.
Hứa Khiêm nói với chàng y viên trẻ bằng cả tâm tư như đang thú tội.
“Ta là một sát thủ đã về hưu.”
Mộ Dung Bạch mở to mắt.
“À, thì ra là vậy.”
Mộ Dung Bạch chạm vào lòng bàn tay cứng như đá của Hứa Khiêm, sau đó mới nắm lấy cổ tay và dò xét bên trong.
“…Tiền bối đã mất đi nội công?”
Hứa Khiêm vừa gật đầu, Mộ Dung Bạch liền nhanh chóng thu tay lại. Hắn cần phải điều chỉnh lại tâm trạng trong giây lát.
‘111 tuổi. Đánh mất nội công. Xuất thân sát thủ. Rốt cuộc là làm thế nào mà ông ấy sống sót đến tận bây giờ?’
Điều kỳ lạ hơn hết đó là sức khỏe không vấn đề gì.
Mộ Dung Bạch chăm chú nhìn Hứa Khiêm.
‘Ông ấy định tự kết liễu đời mình sao?’
Hứa Khiêm hỏi như dò xét năng lực của chàng y viên trẻ tuổi.
“Tình hình thế nào?”
Mộ Dung Bạch đáp.
“Hừm, tiền bối đã giữ sức khỏe rất tốt, rất đáng kinh ngạc. Duy trì điều này là việc không hề dễ dàng. Không phải quá lời nhưng ta nghĩ tiền bối cũng đã tu dưỡng tinh thần trong một khoảng thời gian dài. Môn Chủ mà có được một phần điềm tĩnh như tiền bối đây thì chắc là chứng cuồng loạn sẽ rất nhanh khỏi.”
Hứa Khiêm cười.
“Không đâu. Đó là sự khác biệt về lối sống. Hoặc là sự khác biệt về quan niệm sống. Bởi vì ta đã được huấn luyện rằng nếu muốn sống sót phải duy trì sự điềm tĩnh. Không phải là phương pháp gì đặc biệt cả.”
“Là như vậy sao? Cũng phải, nếu Môn Chủ học về sát thủ từ chỗ của tiền bối thì chắc sẽ không chịu nổi 10 ngày mà bỏ trốn mất. Đây là môn võ thuật phải luyện từ trong tâm nên không phù hợp với tính cách của Môn Chủ.”
Hứa Khiêm cười.
“Nghĩ lại thì đúng là như vậy.”
Mộ Dung Bạch cũng bật cười, không nói lời nói. Hứa Khiêm quan sát nét mặt của Mộ Dung Bạch rồi hỏi.
“Có lý do đặc biệt gì khiến y viên lại liên tục nhắc đến Môn Chủ không?
“Thật ra là có ạ.”
“Ta sẽ nghe thử.”
Mộ Dung Bạch quan sát chiếc bàn gỗ được đặt ở giữa, sau đó dùng tay chạm vào một vết nứt trên bàn.
“Nó bị nứt ra rồi này.”
“Bởi vì nó đã được sử dụng quá lâu...”
“Tiền bối, môn chủ cũng giống như chiếc bàn này vậy, có một vết nứt. Và chứng cuồng loạn xuất hiện tại vị trí đó. Môn Chủ lại không có tâm trạng nào để hàn gắn lại vết nứt đặc biệt đó, cũng không có suy nghĩ sẽ cố gắng che giấu, làm ngơ hay lấp đầy nó bằng một cái gì khác. Tuy nhiên, Môn Chủ lại nhận thức được vị trí của vết thương đó ở đâu, biết được rằng vết thương đó lớn cỡ nào, cũng biết được rằng khi nào nó sẽ đặc biệt trở nên đau đớn. Ở một mức độ nào đấy, ngài ấy đang nhìn nhận vết thương của mình một cách khách quan hóa. Thái độ của môn chủ đối với vết thương lòng của mình chính là như vậy.”
“Ừm.”
“Môn Chủ đang sống với một vết nứt trong lòng.”
Hứa Khiêm bèn hỏi.
“Thế còn ta thì sao?”
Mộ Dung Bạch đáp.
“Tiền bối nhờ có sự điềm tĩnh mà không có vết nứt nào cả. Ngay cả khi nó xuất hiện thì cũng sẽ được lấp đầy không một vết tích. Bởi vì sát thủ có trình độ cao nên nó hoàn toàn biến mất không dấu vết.”
Hứa Khiêm gật đầu.
Mộ Dung Bạch nở một nụ cười nhẹ sau đó nói tiếp.
“Nhưng mà tiền bối, vốn dĩ là con người thì sẽ có vết nứt trong lòng. Ngược lại, những người dù có việc gì xảy ra thì trong lòng cũng không hề tổn thương sẽ trở nên xa rời với tính người. Có lẽ tiền bối...”
Mộ Dung Bạch chỉ vào vết nứt trên bàn gỗ.
“Gần đây, có vẻ như đã xuất hiện vết nứt trong lòng. Chắc hẳn tiền bối có nỗi lo rất lớn. Trước đây nó đã được xóa sạch bằng sự điềm tĩnh thế nhưng bây giờ, vết thương lại càng rách toạc ra.”
Hứa Khiêm chăm chú nhìn vào vết nứt trên bàn.
“...Có vẻ như là nỗi sợ về Giáo Chủ.”
“Giáo Chủ này là đang nói đến Giáo Chủ Ma giáo sao ạ?”
“Phải.”
“Võ công hắn rất cao cường?”
“Không. Nếu đúng theo như lời của y viên nói thì giờ lòng ta đã không xuất hiện vết nứt.”
“Thì ra là vậy. Theo ta được biết thì người đó vốn không phải là người như vậy sao?
“Trước đây chuyện hắn mạnh lên có một giới hạn nhất định, nhưng có vẻ như giờ đây nó cũng đã mất đi giới hạn đó rồi.”
Mộ Dung Bạch gật đầu.
“Vậy nên, không có lý nào mà một người từng là sát thủ như tiền bối e sợ cái chết. Chắc hẳn là tiền bối đang lo cho các vị ở đây.”
“Bởi vì ta già cả nên mới vậy sao.”
“Chắc chắn là không phải rồi ạ.”
“Vậy thì tại sao chứ?”
Mộ Dung Bạch nhìn Hứa Khiêm.
“…Tiền bối, không phải cứ buông bỏ binh khí và đánh mất nội công thì sẽ trở thành một sát thủ về hưu. Phải từ bỏ quyết tâm làm sát thủ thì khi ấy mới thật sự là một sát thủ về hưu. Một sát thủ trình độ cao không có vết thương lòng nhưng khi về hưu thì nó lại xuất hiện. Bởi vì cuối cùng tiền bối cũng đã quay lại làm một con người có lòng trắc ẩn. Điều đó mất rất nhiều thời gian.”
Hứa Khiêm nhìn xuống chiếc bàn.
Mộ Dung Bạch lại nói tiếp.
“Trong lòng ta cũng có vết nứt, Môn Chủ cũng vậy. Vả lại, hiện giờ tiền bối cũng đã nhận thức được trong lòng mình có vết nứt. Trước đây, tiền bối đã dùng lòng quyết tâm của một sát thủ xóa nó đi nhưng hiện tại…”
“Y viên cứ nói tiếp đi.”
“Là bệnh phát hỏa.”
Hứa Khiêm biểu cảm ngạc nhiên đáp.
“Phát hỏa?”
“Vâng, triệu chứng cũng tương tự với Môn Chủ nhưng ở một mức độ nào đó. Môn Chủ cũng thỉnh thoảng không biết điều đó. Tuy nhiên, so với Môn Chủ thì tiền bối có tu dưỡng tinh thần sâu sắc nên sẽ đối phó với nó tốt thôi. Trước tiên, ta sẽ cho môn chủ biết căn bệnh của tiền bối là phát hỏa…”
Hứa Khiêm vội đưa tay ngăn lại.
“Này, đừng cho cậu ấy biết.”
“Sao ạ?”
Hứa Khiêm vẻ mặt phức tạp nói.
“Ở mức độ này thì ta có thể tự xoay sở được. Môn Chủ Hạ Ô Môn cũng đang chịu đựng nó mà, lẽ nào có bao nhiêu đó ta lại không chịu được…”
“Tiền bối, Môn Chủ là một tên kì quái nên ngay từ đầu đã không hề sẵn lòng để vượt qua căn bệnh đó. Những lúc như thế, Môn Chủ chỉ cố để giải tỏa lòng mình thôi. Đúng là một kẻ xấu xa.”
“Bởi tính tình cáu kỉnh của mình với mọi người xung quanh sao?”
“Vâng, tiền bối. Bởi vì là một kẻ có tính cách vô cùng hung dữ nên tiền bối hãy khuyên ngài ấy buông bỏ, đừng giao đấu với Giáo Chủ. Nhưng dù sao thì ngài ấy gọi ta đến đây gấp như vậy, có vẻ như rất lo cho tiền bối. Mãi cho đến khi đến được đây, ta cũng không biết là mình đến đây thăm khám cho bệnh nhân hay là bị bắt cóc rồi lôi đến đây nữa. Làm thế nào mà tiền bối có thể kết thân với một người như vậy được ạ?”
Hứa Khiêm cười.
“Không rõ nữa. Nam tính, vì cậu ấy là người đàn ông nam tính nên ta thích điều đó."
“Cách đây không lâu, có vẻ như môn chủ còn giết chết khoảng 100 tên sơn tặc. Một kẻ nào đó đã nhờ ta đến sắc thuốc, khi tìm đến nơi thì bệnh nhân đang đau đớn nằm dưới ánh mặt trời gay gắt. Là một người rất hung ác nên ta đã phân vân không biết có nên cứu chữa hay không.”
“Y viên và Môn Chủ không thân thiết với nhau sao?”
Mộ Dung Bạch gật đầu.
“Trước đây thì chỉ là bệnh nhân thôi ạ. Tuy hiện giờ thân thiết nhưng với tính khí của ngài ấy, có những lời ở trước mặt ta tránh không nói ra. Bởi vì ta cũng có thể bị đánh.”
Tuy đã cố kiềm chế nhưng Hứa Khiêm vẫn cười một cách nhẹ nhàng.
“Thì ra là vậy.”
Mộ Dung Bạch nhẹ nhàng nắm lấy tay Hứa Khiêm, sau đó nói.
“Dù đi nữa thì tiền bối, tâm bệnh đến rồi sẽ đi như bệnh cảm thôi, cố gắng vượt qua thì căn bệnh sẽ biến mất. Tiền bối đang làm rất tốt rồi nên hãy nhanh chóng hồi phục nhé. Môn Chủ cũng đang chiến đấu với nó nên tiền bối không được dễ dàng thua cuộc.”
Hứa Khiêm gật đầu.
“Ta sẽ chiến thắng.”
“Thật ra tiền bối hoàn toàn không cần sắc thuốc hay châm cứu gì cả. Giờ thì ta xin phép cáo lui.”
Thấy Hứa Khiêm đứng dậy, Mộ Dung Bạch liền đến bên dìu.
“Tiền bối tiễn ta đến đây được rồi. Cảm ơn tiền bối đã nghe mấy lời từ một y viên trong xóm như ta, vất vả rồi.”
Hứa Khiêm gật đầu.
“Đa tạ y viên.”
“Vâng.”
Mộ Dung Bạch nhìn vào mắt Hứa Khiêm, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
Long Minh đang chờ bên ngoài, thấy ta bước ra liền đứng dậy nói.
“Y viên đi sao?”
Mộ Dung Bạch nói bằng chất giọng điềm tĩnh.
“Đặc biệt vào mùa hè oi bức, tiền bối có thể sẽ hơi vất vả một chút. Vậy nên có thể mắc phải bệnh mùa hè ở dạng nhẹ, cậu hãy học cách ngâm quả mơ xanh và thỉnh thoảng dâng lên sư phụ mình. Bởi vì cậu cũng đang luyện võ công, đòi hỏi sự nhẫn nại nên cùng ăn với nhau cũng tốt.
Long Minh cúi đầu.
“Đa tạ tiên sinh.”
“Vâng, ta xin phép cáo lui.”
Mộ Dung Bạch rời khỏi sau đó bước đi trên con đường đã đi với môn chủ khi nãy, ta bỗng ngước nhìn lên ngọn cây.
“…Môn Chủ?”
Một lát sau nghe được âm thanh sột soạt, Môn Chủ Hạ Ô Môn ngã từ trên cây xuống, nhẹ nhàng tiếp đất.
“Xong rồi sao?”
“Vâng. Sao Môn Chủ lại trèo lên cây làm gì vậy?”
Môn Chủ Hạ Ô Môn nhìn xung quanh rồi nói.
“Ta thử bắt chước sát thủ xem như nào. Thú vị hơn ta nghĩ.”
“…Môn Chủ lúc nào cũng vui vẻ nhỉ.”
“Ta đang nỗ lực làm điều đó. Dù sao thì trông có vẻ như là bọn gián điệp của Ma giáo đang ở khắp đây.”
“Vậy sao.”
Môn Chủ vươn vai như thể đang đi tản bộ.
“Đi dạo chút nào. Tình hình tiền bối thế nào rồi?”
Mộ Dung Bạch đè thấp giọng.
“Là bệnh phát hỏa ạ.”
“Ồ, vậy ư? Thế thì may quá.”
“Khí lực cũng yếu đi rất nhiều. Có vẻ như ăn uống cũng không tốt lắm.”
“Ừm, vậy phải làm thế nào?”
“Cho ngài ấy ăn quả mơ xanh là được. Cũng không có vấn đề gì quá lớn.”
Môn Chủ gật đầu.
“Quả nhiên là Mộ Dung tiên sinh. Tức tốc chạy đến đây như vậy, vất vả rồi. Thỉnh thoảng sẽ có những lúc thế này, chi bằng Mộ Dung tiên sinh cũng nhanh chóng tìm đồ đệ…”
Mộ Dung Bạch dừng bước.
“Sao cơ?”
“Sao lại ngạc nhiên như vậy?”
“Thỉnh thoảng sẽ gọi ta đến như lúc nãy sao?”
Môn Chủ đáp bằng chất giọng điềm tĩnh.
“Điều quan trọng không phải là cứu người sao? Nếu ta tinh thông y thuật thì còn gọi tiên sinh đến làm gì. Dĩ nhiên đích thân ta sẽ là người trị liệu rồi. Tiên sinh cũng đã đi xe ngựa đến đây. Ta đã vừa nhai khô bò vừa chạy bộ bằng hai chân từ Hắc Mão Bang đến đây đấy. Đi thôi nào.”
Mộ Dung Bạch không biết nói gì bèn đáp.
“Vâng.”
Môn Chủ vừa chắp tay sau lưng bước đi vừa lẩm bẩm.
“Ta cũng nên ăn quả mơ xanh chứ nhỉ?”
Mộ Dung Bạch đáp.
“Uống rượu đi.”
“Được đấy. Đi làm vài chén thôi.”
“…”
Mộ Dung Bạch bị gã bệnh nhân kéo đi mà không nói một lời nào.