Trước khi rời khỏi Huyết Dạ Cung, ta một mình lặng lẽ đi đến nơi ở của Hứa trưởng lão để gặp vị tiền bối già nua này.
Ngay khi vừa thấy ta, Hứa trưởng lão đang ngồi ở bàn trà mở miệng nói.
“Ngài định rời đi sao? Không ở lại thêm vài ngày nữa hẵng đi.”
Ta ngồi xuống đối diện với Hứa trưởng lão rồi đáp.
“Nhờ có lão mà ta đã được tịnh dưỡng rất tốt trong thời gian qua. Nếu cứ ở đây mãi ta e rằng đám người Huyết Dạ Cung sẽ mệt mỏi lắm. Tiền bối, hôm qua gặp y viên nói thế nào rồi?”
Thực tế, ta đã giới thiệu một thần y có một không hai trên thế gian này cho vị tiền bối già nua này, nhưng ta cũng không biết liệu Hứa Khiêm có gặp đúng người không nữa.
Hứa Khiêm đáp lại với một giọng điệu vô cùng thoải mái.
“Thật thần kỳ vì sau khi gặp y viên ta lại cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Ta không còn lo lắng nữa vậy nên cũng đã điều chỉnh lại được hô hấp của mình. Nhưng dù sao thì sớm muộn gì ta cũng phải đoàn tụ với tổ tiên thôi. Còn môn chủ thì sao?”
“Ta sẽ cố gắng sắp xếp lại những nỗi bận tâm của mình sau khi quay về. Trong ít nhất ba năm nữa, giáo chủ sẽ không trở lại nơi này. Vậy nên ta sẽ hợp lực với minh chủ Lâm Tiểu Bạch tấn công vào Ma Giáo, vậy nên tiền bối không cần quá lo lắng về giáo chủ đâu.”
Hứa Khiêm gật đầu.
“Sao ta có thể không lo được cơ chứ. Nhưng ta vẫn sẽ cố gắng.”
“Nhờ có tiền bối nên lần này ta mới có thể trực tiếp nhìn giáo chủ ở khoảng cách gần như vậy. Hiện tại, giáo chủ cũng giống như ta, bọn ta vẫn đang trong giai đoạn luyện tập võ công trung hòa âm dương. Nhưng giáo chủ sẽ không dễ dàng luyện được cực âm chi khí đâu. Vốn dĩ tiêu chuẩn của giáo chủ khá cao vậy nên lượng cực âm chi khí mà giáo chủ cần là nhiều vô kể. Tiền bối có hiểu điều này nghĩa là gì không?”
Hứa Khiêm nhìn chằm chằm ta rồi đáp.
“Giáo chủ sẽ đợi cho đến khi có thể giết được ngài. Ngài ấy đang đợi ngài đủ chín muồi hơn thôi.”
“Như tiền bối thấy đó, giáo chủ xem ta chẳng khác gì đám sâu bọ cả. Liệu có phải ngài ấy đang muốn vạch cho ta một con đường sống chăng.”
Hiện tại, con bọ Lý Tử Hà, chính là ta.
Vậy nên cuộc gặp mặt ngắn ngủi giữa ta và giáo chủ cũng chỉ là một cuộc chiến tâm lý mà thôi.
Ta vừa cười vừa nhìn Hứa Khiêm.
“Dù ta có khiến giang hồ này náo loạn đến mức nào đi nữa, giáo chủ cũng không làm gì ta đâu. Vì trông ta chẳng khác gì một tên điên cả. Ngược lại, điều khiến ta lo lắng là tiền bối sẽ bỏ lỡ cảnh tượng thú vị ấy mà thôi… đó mới chính là điều ta thực sự phiền lòng.”
Hứa Khiêm gật đầu rồi cười.
“Vậy lão già này cũng phải chiến đấu hết mình với cái thân thể này rồi. Đỡ ta dậy nào.”
Ta đỡ Hứa Khiêm đứng dậy, sau đó khẽ choàng eo lão như thể tổ phụ đang ôm đứa cháu trai của mình vậy.
“Tiền bối phải giữ gìn sức khỏe đó.”
Hứa Khiêm vuốt vuốt tấm lưng ta.
“Ta sẽ thường xuyên cập nhật tin tức về Huyết Dạ Cung cho ngài. Phải vậy thì mới có chuyện để ngài vui lên chứ. Dù là tin tức nhảm nhí cũng không tồi đâu.”
Sau khi nắm lấy cánh tay chỉ còn lại da bọc xương của Hứa Khiêm, ta nói ra những gì mình suy nghĩ.
“Tất nhiên rồi. Này tiền bối, vì chúng ta là những kẻ sống ngao du trong giang hồ nên mỗi khoảnh khắc hiện tại đều có thể là những giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Vậy nên hãy cố gắng sống sót để còn gặp lại nhau nhé. Nếu ta gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ rũ bỏ lòng tự tôn của mình mà bỏ trốn ngay lập tức.”
Hứa Khiêm gật đầu.
“Hãy cố gắng sống sót và gặp lại nhau bằng mọi giá nhé.”
Sau khi chia tay với đám người Huyết Dạ Cung, bao gồm cả Hứa trưởng lão, ta dừng lại trên đường một chút.
Khi thấy ta dừng lại, Mộ Dung Bạch hỏi ta.
“Môn chủ có việc gì sao?”
Con đường này ta đã từng đi qua. Nếu từ đây đi về phía Bắc ta sẽ đến được Võ Lâm Minh. Đáng ra ta có thể đưa Mộ Dung Bạch đến Võ Lâm Minh và giới thiệu với Lâm Tiểu Bạch ngay lúc này.
Nhưng nếu đi về phía Tây rồi xuống phía Nam ta lại có thể quay trở về Hắc Mão Bang.
Nhưng ta lại nhìn về phía Đông.
“…….”
Nếu quay lại nơi ta vừa rời đi thì lại có thể đến Huyết Dạ Cung. Ta đứng trơ ra giữa đường, tự chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình, giờ đây dù ta có đi trên con đường nào cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Sao ta lại có cảm giác này nhỉ?
Có lẽ vì ta đã hạ quyết tâm rồi.
Để có thể giết chết được tên giáo chủ đang sống một đời sai trái kia, ta phải tự xây dựng cho mình một con đường sống đúng đắn mới được.
Vậy nên dù giờ ta có đi về hướng Bắc hay hướng Nam cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.
Dù đến Võ Lâm Minh hay về Hắc Mão Bang, thì con đường cuối cùng mà ta muốn đến chính là Ma Giáo.
Thậm chí ta còn có ý nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu ta cứ đi thẳng về phía Đông đến bờ biển Chiết Giang xinh đẹp cả.
Điều quan trọng không phải là vẻ đẹp nơi bờ biển Chiết Giang, mà là vì ta quyết tâm muốn đến nơi đó.
Dù khi đến đó ta có thể hoặc không thể bắt được bất kỳ con cá to nào cũng chẳng sao. Ta cảm giác như Cuồng Tăng đang cố kéo ta đến bờ biển Chiết Giang, kéo ta đi khắp nơi trong thiên hạ này rồi chém giết đám điên rồ dám cản đường ta.
Đột nhiên Cuồng Tăng lại xuất hiện trong tâm trí ta.
Sao Cuồng Tăng lại kéo ta đi khắp nơi vậy nhỉ?
Ngay từ đầu ta đã có câu trả lời cho việc này. Có lẽ bởi vì ta là một kẻ xấu xa nên mới như vậy.
Đến lúc này ta mới nhìn lại Mộ Dung Bạch.
“Đi thôi nào.”
“Vâng.”
Ta vừa đi bộ cùng Mộ Dung Bạch vừa chìm đắm trong suy nghĩ.4
‘Sao lúc nào ta cũng ngộ ra muộn màng vậy nhỉ? Ta đúng là đần độn thật mà.’
Ngẫm lại lúc ấy ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Cuồng Tăng rồi luyện tập khinh công, đó quả là một trải nghiệm chẳng khác gì ở địa ngục. Lý do hiện tại ta tự tin nhất vào khinh công của mình là vì khi xưa ta luôn phải đuổi theo Cuồng Tăng và tránh những tên muốn lấy mạng ta.
Nếu vậy, chắc Ký Tính Tử cũng không khác gì ta đâu nhỉ…
Và cuối cùng Cuồng Tăng cũng trở thành sư phụ của ta.5
Chỉ là ở kiếp trước ta đã không nhận ra điều đó.
Trừ khi…….
Sao Cuồng Tăng lại lôi ta ra bờ biển này nhỉ, hắn cũng có thể tự mình đến đây ngắm cảnh mà? Nếu lôi ta theo lỡ có bất trắc gì không phải sẽ thật phiền phức sao.
Vì Cuồng Tăng là một người có võ công vô cùng xuất chúng, nếu từ đầu đi một mình có lẽ sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Đột nhiên ta thở dài, Mộ Dung Bạch thấy thế liền hỏi ta.
“Có chuyện gì mà trông môn chủ phiền não vậy?”
Làm sao ta có thể kể chuyện về kiếp trước cho hắn nghe được chứ. Vậy nên ta đại khái trả lời.
“Bờ biển ở Chiết Giang….”
“Vâng.”
“Có một con cá rất to.”
Mộ Dung Bạch bối rối đáp.
“Vậy sao?”
“Ta chỉ mới nghĩ đến đó thôi.”
“Lúc nãy ở ngã tư, tại hạ đã hỏi ngài đang định đi đâu ấy?”
“Tiên sinh muốn đi đến đâu nào?”
“Tại hạ được chọn lựa sao?”
Ta bật cười nói.
“Tất nhiên rồi. Tiên sinh muốn đi đâu cũng được. Thực ra lúc nãy ta định đưa tiên sinh đến gặp minh chủ Lâm Tiểu Bạch.”
Mộ Dung Bạch hoang mang đáp.
“Thật sao?”
Ta gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Lâm Tiểu Bạch có vẻ còn ốm nặng hơn Hứa tiền bối nữa. Chắc ngài ấy là người giận quá hóa bệnh rồi lại bệnh nặng nhất cái giang hồ này. Dù tiên sinh có vẻ rất giỏi y thuật nhưng tiên sinh cũng không thể chữa cho minh chủ đâu. Hứa trưởng lão đã nói như thế đấy.”
“Vâng.”
“Chắc lần này tiên sinh cũng khá bất ngờ vì Hứa trưởng lão đã chăm sóc bản thân rất tốt nhỉ. Trong suốt thời gian qua ta cũng cố gắng chăm nom tới sức khỏe của mình nhiều hơn nên cũng không có bệnh tật gì cả. Những triệu chứng của ta cũng đã giảm nhẹ đi chút ít rồi. Chắc là do thuốc của tiên sinh thật sự hiệu quả.”
“Môn chủ đang khen ngợi tại hạ sao?”
“Đúng vậy. Nhưng Lâm Tiểu Bạch thì lại khác. Hắn ta là một minh chủ vô cùng mạnh mẽ.”
“Thì ra là như vậy.”
Ta chỉ vào vai mình.
“Những gánh nặng chồng chất trên vai minh chủ có lẽ là nặng nhất cái giang hồ này rồi. Chính vì những phiền não đó nên minh chủ mới đổ bệnh. Và đây cũng là vấn đề mà tiên sinh cũng không thể một mình giải quyết được. Vậy nên, giờ không phải lúc để hai người gặp nhau.”
Mộ Dung Bạch gật đầu.
“Tại hạ đã hiểu được phần nào rồi. Nhưng thứ gì đang đè nặng lên vai minh chủ vậy ạ. Nếu đã ngồi được lên chiếc ghế minh chủ, hẳn minh chủ cũng không phải là một người bình thường, nhưng nếu đã bệnh đến mức như vậy thì chắc chắn đó cũng không phải là một vấn đề đơn giản đâu.”
“Tiên sinh thử nghĩ đi. Giáo chủ cũng đang có những suy tư không kém gì Lâm Tiểu Bạch đâu. Tuy nhiên Lâm Tiểu Bạch phát ốm là do các thế lực trong nội bộ Võ Lâm Minh đang không ngừng tranh đấu lẫn nhau. Cả đám thuộc hạ cũng vậy.”
“Quả thật là một vấn đề đau đầu.”
“Vốn dĩ Lâm Tiểu Bạch được cho là thủ lĩnh của Võ Lâm Minh, nhưng vào thời điểm đó toàn bộ Lục Chiến Đội bao gồm cả Đội Chủ Lục Chiến Đội cũng bị tiêu diệt, chỉ còn lại Lâm Tiểu Bạch mà thôi. Dù là Ma Giáo hay Võ Lâm Minh, tiên sinh vẫn còn phải cố gắng hơn nữa mới có thể chữa trị cho Minh Chủ Võ Lâm Minh được.”
“Tại hạ sao ạ?”
Ta nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Bạch.
“Với thực lực của tiên sinh thì chỉ là một y viên không phải quá uổng phí sao. Nếu tiên sinh cứ kiên quyết ở trong cái xó xỉnh đó thì ai sẽ là người chữa trị cho Minh Chủ Võ Lâm Minh cơ chứ?”
“Sao lại là tại hạ? Sao đột nhiên lại vậy? Chữa trị cho Minh Chủ Võ Lâm Minh sao? Ý ngài là Mộ Dung Bạch tại hạ sao. Ở đó không có y viên à?”
Ta tặc lưỡi.
“Chậc chậc…… Nếu có minh y thì sao minh chủ lại ốm nặng đến mức đó chứ? Tiên sinh không thấy vô lý sao.”
“Môn chủ.”
“Sao vậy?”
“Tại hạ cũng sắp phát bệnh rồi.”
Đột nhiên ta ôm bụng cười trong một lúc lâu.
“Xin lỗi.”
“Sao ngài lại xin lỗi chứ?”
“Này, Mộ Dung tiên sinh.”
“Vâng.”
“Tiên sinh chưa từng nghe qua câu có phúc cùng hưởng có họa cùng chia sao?”
“Vâng.”
“Nếu chưa nghe thì tiên sinh không cần phải nói nữa. Thật ra lần này ta đã mang theo rất nhiều tiền của Hạ Ô Môn. Phòng trường hợp Hứa trưởng lão có mệnh hệ gì, ta sẽ dùng số tiền đó đưa cho Huyết Dạ Cung và khuyên bọn họ hãy phá hủy cung rồi di chuyển đến một nơi khác. Nhưng cũng may Hứa trưởng lão vẫn còn cầm cự được, ta cũng không biết bên trong Huyết Dạ Cung lại có nội gián. Vậy nên ta mới nghi ngờ Huyết Dạ Cung có kẻ biến thủ công quỹ.”
“…….”
“Khi quay về, môn chủ hãy dùng số tiền đó mua mồi ngon, rượu ngọt mà thưởng thức đi. Phải ăn uống no đủ thì mới có thể đối đầu với Ma Giáo được chứ. Dù gì ngài cũng đâu thể nào tiêu hết số tiền đó.”
“Quả nhiên mấy lời của môn chủ thật khó hiểu mà.”
“Tiên sinh cũng vậy, đừng cứ mãi nhốt mình trong Mộ Dung Y Gia nữa và cũng đừng ăn mấy món ăn nhạt nhẽo mà mấy y nữ kia nấu nữa. Hãy thử xem mấy loại thức ăn không tốt cho sức khỏe là một loại trải nghiệm đi. Cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt. Tiên sinh nên thử ăn mấy món thế đấy.”
Mộ Dung Bạch thở dài rồi lẩm bẩm lại mấy lời ta vừa nói.
“Cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt. Đi thôi nào.”
Ta cùng Mộ Dung Bạch lượn lờ mấy góc phố để tìm ra một quán ăn ngon nhất, ta cũng vô tình nói với hắn nghĩ gì mình đang nghĩ.
“Ta đã nói với tiên sinh rằng ta đã gặp giáo chủ ở Huyết Dạ Cung vài ngày trước khi tiên sinh đến chưa nhỉ?”
“Sao cơ?”
Mộ Dung Bạch hét lên khiến đám người đi đường không khỏi kinh ngạc bỏ chạy tán loạn.
“Giáo chủ đã đến thăm Hứa trưởng lão, nhưng rất nhanh sau đó cũng đã rời đi.”
“À, thì ra đó chính là lý do tiền bối không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình nữa. Nhắc đến giáo chủ, tại hạ lại nhớ về mối nhân duyên trước đây của mình. Nếu đã gặp trực tiếp, vậy giáo chủ là người như thế nào?”
Ta bật cười một cách thật tự nhiên.
“Hắn ta không còn là một con người nữa. Hắn cũng mạnh hơn nhiều so với những gì ta nghĩ. Trong phút chốc ta còn nghĩ đến việc tập hợp hết binh lực Huyết Dạ Cung lại cùng với cung chủ giết chết hắn ta, nhưng may là ta kịp chặn lại suy nghĩ đó.”
Ta đang nói thì ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt bay đến, nhìn theo phía mùi hương ta thấy một khách điếm bên đường.
“Mùi hương này từ đâu ra vậy? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thôi nào.”
“Đi thôi.”
Ta nhìn xung quanh con đường tràn ngập rất nhiều khách điếm, ta xông vào nơi tỏa ra mùi hương rồi gọi màn thầu, kẹo hồ lô và cả rượu nữa. Ngay khi ta vừa gọi món, Mộ Dung Bạch cũng nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Khi nào môn chủ định quay về?”
“Cũng phải ăn uống no say thì mới có sức mà đi chứ.”
“Có phải vì tại hạ nên môn chủ mới không thể đi nhanh hơn được không?”
Ta nghiêng đầu.
“Sao tiên sinh lại nói như vậy? Thế gian dạo này là như vậy sao, mấy tên Hắc đạo lại dám gây sự với cả những thực khách trong khách điếm nữa. Sao bọn chúng lại dám làm ra mấy hành động điên rồ như vậy chứ, thật không thể tin nổi mà.”
“…………”
Sau khi nghe những gì ta nói, Mộ Dung Bạch im lặng và nhìn quanh khách điếm. Ta cũng nhìn theo ánh mắt của Mộ Dung Bạch. Đám thực khách trong khách điếm cũng đang nhìn vào bọn ta, thấy vậy bọn họ nhanh chóng quay đầu đi phía khác.
“Tiên sinh thấy không? Đây đúng là một nơi yên bình mà.”
“Nhưng nét mặt và khí phách của môn chủ lại không giống như thật sự yên bình.”
“Vậy sao?”
Nhìn lại thì quả thực ta đang đợi thức ăn nhưng lại vắt Hắc Mão Nha trên thắt lưng rồi lại còn đặt thanh mộc kiếm lên bàn nữa.
Một lúc sau, tiểu nhị bưng mì lên rồi đặt xuống bàn. Ta vừa chà chà đũa vừa hỏi Mộ Dung Bạch.
“Chắc trong này không có độc đâu nhỉ?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Chỉ với ba đũa ta đã xơi hết đống mì trong bát, sau đó ta bưng tô lên húp sùi sụt. Đến lúc đó, tiểu nhị mới bưng màn thầu, kẹo hồ lô và rượu lên.
Đột nhiên ta lại lôi Hắc Mão Nha ở thắt lưng mình ra rồi đưa nó cho Mộ Dung Bạch.
“Tiên sinh hãy sử dụng nó trong một thời gian đi.”
Mộ Dung Bạch tự biết bản thân không thể từ chối, vậy nên hắn đã ngừng ăn mì rồi đứng dậy vắt Hắc Mão Nha lên thắt lưng mình mà không nói một lời nào.
Ta nhìn Mộ Dung Bạch đang vắt kiếm lên eo.
‘Giờ thì trông giống Độc Ma hơn rồi.’
“Tiên sinh hãy dùng nó để tự vệ. Đó là thanh kiếm tốt lắm đấy. Ta lấy được nó sau khi tiêu diệt Bang Chủ Hắc Mão Bang tiền nhiệm, nó có tên gọi là Hắc Mão Nha. Lưỡi kiếm của nó khá cứng và sắc.”
Đột nhiên một vài tiếng động vang lên từ trong khách điếm, một số thực khách sợ hãi nên đã bỏ chạy.
Mộ Dung Bạch hỏi ta,
“Liệu môn chủ có thể sử dụng mộc kiếm được không?”
Ta nhìn thanh mộc kiếm trên bàn rồi đám.
“Nó không đơn giản chỉ là thanh mộc kiếm thôi đâu.”
“Vậy thì thế nào?”
“Đây chính là thanh kiếm sẽ trực tiếp đâm vào cuống họng của giáo chủ Ma Giáo.”
Ngay khi ta vừa dứt lời, tiếng ầm ầm liên tục vang lên, tất cả đám thực khách đều sợ hãi bỏ chạy hết ra ngoài.
Trong phút chốc, sự yên tĩnh đã bao trùm toàn bộ khách điếm.
Đột nhiên ta nhìn xung quanh thì thấy tên tiểu nhị đang sợ hãi co rúm ở một góc, hắn nhìn bọn ta với một khuôn mặt đẫm nước mắt.
Ngay khi chạm mắt tên tiểu nhị, ta đã lịch sự xin lỗi hắn ta.
“Thứ lỗi cho ta.”
Tên tiểu nhị chắp hai tay trước mặt run rẩy đáp.
“…..không, không có gì đâu ạ. Khách quan cứ dùng tự nhiên.”
Ta lại nhìn Mộ Dung Bạch.
“Ăn thôi nào.”
“Vâng.”
Ta vừa nhai kẹo hồ lô vừa lẩm bẩm.
“Không khí yên tĩnh nơi đây thật tuyệt vời.”
Mộ Dung Bạch đang ăn cũng dừng lại giữa chừng rồi nhìn xung quanh đáp.
“Đúng vậy. Không khí tĩnh lặng thật tốt.”