Chương 156 : Cho ngươi thêm một phát kim châm nhé

Trong khách điếm an tĩnh, ta cùng Mộ Dung Bạch chén sạch bánh xếp, cá phi lê chua ngọt và rượu.

Mộ Dung Bạch vừa nốc cạn chén rượu liền nói với ta bằng vẻ mặt êm dịu hơn thường ngày.

“Môn Chủ, ta ăn xong rồi.”

Ta gật đầu, sau đó hỏi.

“Lâu rồi mới được ăn uống như thế này, tiên sinh cảm thấy thế nào?”

Mộ Dung Bạch cười nhàn nhạt đáp.

“Cũng không tệ ạ.”

Thức ăn trong khách điếm không phải là thực phẩm kém chất lượng nhưng ta cứ cảm giác như mình đã ép Mộ Dung Bạch ăn phải đồ rởm vậy.

Thực tế, ta nghĩ rằng Mộ Dung Bạch là một y viên quá đỗi hiền lành.

Quả thật ở kiếp trước, Mộ Dung Bạch cũng bởi vì hiền lành quá mức mà trở thành một kẻ độc ác hơn bất kì ai.

Trong lòng là một tờ giấy, một mặt trắng tinh khiết, mặt còn lại toàn bộ đều là màu đen.

Giống như ta, từ nhỏ không phải là kẻ xấu xa gì.

Đại La Sát đã lật ngược trang giấy của Mộ Dung Bạch, chính vậy lý do đó nên đã có nhiều người phải chết.

Vậy nên ta nghĩ rằng bây giờ ta nên bôi bẩn một ít vào tờ giấy tinh khiết mỏng manh này.

Dĩ nhiên là theo cách của ta.

Tập uống rượu, ăn uống kém chất lượng, cho thấy sự đốn mạt của con người.

Cuối cùng là Mộ Dung Bạch phải trực tiếp choảng nhau với người ta thì mới ngộ ra được nhỉ?

Bởi vì ta không có chiến lược hợp lý hay mục tiêu rõ ràng nên mấy điều này không đúng lắm.

Ta chỉ muốn xem thử liệu Thần Y và Độc Ma gặp nhau giữa lằn ranh giới của từng nhân cách thì sẽ như thế.

Khi sống trên đời, sẽ có lúc phải như thế.

Ta đằm chìm trong suy nghĩ của bản thân rằng liệu khi cần phải dùng thuốc thì phải dùng thuốc, khi cần sử dụng độc thì thẳng tay sử dụng hay sao.

Hiện tại chỉ cần ta gọi thì y viên hiền lành ấy lại chạy đến, vậy nên trong tương lai ta đang có ý định cho y viên biết nước mặn là gì.

Quả nhiên không sai…

Khi có men rượu vào, cách nói chuyện của y viên liền thay đổi giống như kẻ mắc phải bệnh phát hỏa, ta thầm cười trong lòng.

“Tiên sinh, hôm nay uống bao nhiêu đây thôi, đứng dậy nào.”

“Vâng, hiện tại là thời điểm thích hợp để dừng lại đấy.”

Trong lúc thanh toán, ta đang phân vân không biết làm thế nào để lăn Mộ Dung Bạch này về.

“Hết bao nhiêu?”

Tên tiểu nhị lau bàn sau đó vắt khăn lên eo, tiến lại gần nói.

“3 lượng.”

Nếu đưa cho ta một nén bạc thì ta có thể chi tiêu thoải mái và còn dư. Ta lục lọi trong tay nải tìm kiếm bạc thông dụng. Bên trong thùng tre chỉ còn ít khô bò dư và một xấp ngân phiếu được bó thành một cục.

Mộ Dung Bạch đứng kế bên nhìn vào tay nải của ta, cảm thán.

“Chà, Môn Chủ. Ngài có nhiều tiền thật đấy.”

“Ta đã nói rồi mà. Nhiều lắm. Nhưng mà tiên sinh trả đi.”

“Sao cơ?”

“Ta không có bạc thông dụng. Tiền lẻ cũng không có. Nếu đưa cho khách điếm tờ ngân phiếu thế này thì họ sẽ hoảng hốt lắm đấy.”

Mộ Dung Bạch vừa lôi trong túi ra vừa nói.

“Để ta trả cho.”

Mộ Dung Bạch đưa ngân lượng cho tiểu nhị. Ngay khi vừa nhận được, hắn ngồi xổm xuống lục trong thùng đựng tiền lẻ sau đó trả lại số tiền thừa.

Lúc này, đột nhiên có một kẻ xuất hiện ở lối đi, hướng về phía ta mà nói.

“Tránh ra.”

Ta nhìn chằm chằm vào gã đã bảo mình tránh ra.

“...”

Một gã đàn ông khoảng đầu 0 tuổi với một con dao quanh thắt lưng tiến lại, đạp vào đầu gối của tên tiểu nhị đang ngồi xổm đếm tiền.

“Làm gì đấy? Ta đến rồi.”

Tên tiểu nhị sau khi nhận ra là ai liền nói.

“À, xin đợi một lát.”

“Tính tiền nhanh lên đi.”

Gã đàn ông cúi người rồi đột nhiên cướp lấy thùng tiền lẻ, sau đó cho tay phải vào trong và hốt lên một nắm bạc thông dụng.

“Bực mình thật. 50 lượng đúng không?”4

Tên tiểu nhị đứng dậy ngơ ngác nhìn với cái miệng còn đang há hốc, sau đó hắn nói.

“Không được lấy hết chỗ đó đâu.”

Gã đàn ông một tay ôm thùng tiền lẻ, một tay giả vờ đưa lên và nói.5

“Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ lắm.”

Ta lên tiếng thay cho tên tiểu nhị còn đang hoảng hốt.

“Lỗ tai ngươi bị tắc sao? Sao mà không nghe thấy. Tai của ngươi trông vẫn còn lành lặn mà. Thằng chó này.”

Gã đàn ông quay phắt sang nhìn ta.

“...Ngươi là cái thá gì?”

Ta vung tay trái sau đó dùng mu bàn tay đấm vào mũi hắn.

Một tiếng bịch vang lên cùng với đó khiến hắn bị đẩy lui ra sau, cơ thể vì không giữ được thăng bằng mà ngã phịch xuống đất.

“Gì vậy? Tên khốn kiếp này.”

Ta nhìn vào khuôn mặt của hắn sau đó nói.

“Mũi ngươi chảy máu rồi kìa.”

“Hả?”

Gã đàn ông sờ tay lên mũi liền thấy máu dinh dính trên ngón tay. Tên tiểu nhị đứng xem gấp gáp chìa tay ra.

“Đợi đã!”

Tên tiểu nhị cười yếu ớt rồi nói với bọn ta.

“Ha ha...Hai vị ra ngoài đi nhé. Ra ngoài đi. Vâng. Nơi trống trải ở bên ngoài sẽ tốt hơn.”

Gã đàn ông đứng phắt dậy nắm lấy phác đao ở hông, hỏi ta.

“Thằng điên này?”

Ta chỉ vào hắn sau đó nói với Mộ Dung Bạch.

“Anh bạn này tinh mắt thật đấy.”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

“Đúng vậy.”

“...”

Ta cùng Mộ Dung Bạch đấu mắt trong giây lát, sau đó nhìn gã đàn ông đang nắm lấy phác đao.

“Dám chĩa đao vào ta, ngươi muốn chết? Trông ngươi như một tên chưởng quầy dưới trướng của một Hắc đạo hạng ba vậy, còn dám tự tin chĩa đao vào ta?”

Ta chỉ vào thanh Mộc Kiếm được đeo giữa túi hành lý.

“Không nhìn thấy Mộc Kiếm à?”

Gã đàn ông vừa xoay phác đao trong tay vừa đáp lại.

“Thì sao?”

Ta mặc kệ cái tên nói mãi không thông này, bèn quay sang nói với Mộ Dung Bạch.

“Nếu mà một người mang trên vai thanh Mộc Kiếm thì có nghĩa gì nhỉ?”

Mộ Dung Bạch đưa ra đáp án.

“Là cao thủ.”

Ta nhìn sang gã đàn ông rồi gật đầu.

“Là ta đó.”

“Đồ điên!”

Bất ngờ thay tên Hắc đạo hạng ba kia lại ra sức vung phác đao trong tay. Chính xác là nó đang lao thẳng về hướng cổ ta.

Ngược lại, ta không lùi ra sau mà nhảy ra phía trước, dùng ngón tay với Tàn Nguyệt Băng Công nắm lấy vai hắn.

Tạch!

Phác đao đang bay thẳng về phía trước bỗng không còn chút lực nào, ngay lập tức rơi xuống đất.

Trong khi đó, tên Hắc đạo kia đang trong tư thế xoay người bỏ chạy bỗng tốc độ của hắn trở nên chậm dần. Động tác như vẫy đạp trong nước. Một bước cũng không thể chạy được, hắn ngã nhào trên sàn và bắt đầu run rẩy.

Nhìn dáng vẻ của hắn ta thì đúng là một kẻ dở tệ, không thể chịu nổi Băng Công dù chỉ là một chút.

Ta nhặt số bạc thông dụng rơi dưới sàn rồi cho vào thùng, Mộ Dung Bạch và tên tiểu nhị cũng đến giúp ta một tay.

Sau khi bỏ tất cả bạc vào thùng, ta hỏi tên tiểu nhị.

“…Ngươi phải cống nạp 50 lượng à?”

Tên tiểu nhìn sang gã đàn ông đang nằm run rẩy trên sàn, rồi nói.

 “Vâng.”

“Nộp cho ai?”

“Đại Ô Bang ạ. Vốn dĩ nơi đây không nhận tiền đút lót nhưng dạo gần đây lại trở nên như vậy. Bọn ta cũng bất ngờ lắm.”

“Vốn dĩ bình thường không có tiền đút lót à?”

“Vâng.”

Ta đùn đẩy việc của mình sang cho Mộ Dung Bạch.

“Mộ Dung tiên sinh.”

“Vâng?”

Ta chỉ vào gã đàn ông nằm dưới sàn rồi nói với Mộ Dung Bạch.

“Hỏi hắn rốt cuộc là thế nào đi.”

Độc Ma kiếp trước ơi, tra tấn nó đi.

Ta chính là đang mong chờ như vậy.

Mộ Dung Bạch hỏi lại.

“Ta sao?”

Ta nhẹ nhàng phớt lờ lời nói của Mộ Dung Bạch, sau đó nói với tên tiểu nhị.

“Ta sẽ giúp ngươi sau này không phải nộp thứ tiền đó nữa. Nếu vậy thì việc buôn bán của ngươi có bị phá rối không?”

“À, vâng. Vậy thì thật cảm kích.”

Ta nhìn Mộ Dung Bạch vẫn đang đứng im như cũ.

“Làm gì vậy?”

Mộ Dung Bạch khẽ lắc lắc đầu như một tên say đang cố tỉnh rượu, sau đó tiến lại gã đàn ông nằm trên sàn.

Ta khoanh tay đứng im quan sát.

Mộ Dung Bạch nói gã đàn ông đang run rẩy.

“Này…”

“Cứu…cứu mạng.”

“Ai giết ngươi? Không chết đâu. Tại sao Đại Ô Bang lại nhận tiền đút lót?”

“Bọn ta cũng phải nộp lại tiền đó thôi.”

“Nộp cho ai?”

“Tiêu..tiêu đầu Tôn Chu Phương của Hoa Dương phiêu cục.”

Mộ Dung Bạch nhíu mày hỏi.

“Hắc đạo lại nộp tiền đút lót cho phiêu cục?”

“Không phải tiền đút lót mà là bang chủ…”

Mộ Dung Bạch gõ nhẹ ba cái vào nơi hắn bị trúng Băng Công chi pháp của ta.

Ngay sau đó, lời nói của gã đàn ông trở nên bình tĩnh hơn.

“…Bọn ta dính vào một vụ về phiêu vật, số tiền bồi thường quá lớn nên đang phải đi gom tiền. Đa tạ tiên sinh.”

Ta tò mò về chi pháp của Mộ Dung Bạch nên bèn hỏi.

“Tiên sinh làm thế nào vậy?”

“Ta vừa ngăn không cho Băng Công lan ra thôi. Một lát sau hàn khí lại sẽ tiếp tục lan ra.”

Ta gật đầu.

“Tuyệt vời. Quả là Mộ Dung tiên sinh.”

Y viên Mộ Dung Bạch cũng thẳng thắn trả lời.

“Đa tạ.”

Mộ Dung Bạch lại hỏi gã đàn ông.

“Đại Ô Bang đã dính vào phiêu vật gì?”

“Bang chủ đã ăn mất bách niên hà thủ ô nên không còn cách nào khác phải bồi thường tiền.”

Mộ Dung Bạch vẻ mặt hoang mang nhìn sang ta rồi cười.

“…Thì ra là vậy.”

“Bách niên hà thủ ô giá bao nhiêu?”

Mộ Dung Bạch nói.

“Khoảng 30 thỏi vàng nhỉ?”

“Đắt vậy sao?”

“Bách niên hà thủ ô rất quý hiếm.”

“Nên nó mới đắt như vậy?”

“Vâng.”

Ta nhìn sang gã đàn ông rồi nói.

“Bọn khốn các ngươi là ăn mày sao? Các ngươi phạm phải sai lầm, sau đó đi cướp tiền từ người khác. Điển hình của bọn rác rưởi. Dẫn đường. Lẽ nào Đại Ô Bang không có nổi 30 thỏi vàng?”

Ta nhìn tên tiểu nhị vẫn đứng xem từ nãy giờ.

“Giờ bọn ta sẽ đi ngay.”

“À, vâng. Nhưng mà, các vị là?”

“Ta là Môn Chủ Hạ Ô Môn.”

Tên tiểu nhị mở to mắt sau đó hỏi lại.

“Ngài là Môn Chủ Hạ Ô Môn sao?”

“Sao ngươi ngạc nhiên vậy?”

Tên tiểu nhị đột nhiên trở nên lắp bắp.

“Bọn ta...bọn ta là Nam Dương khách điếm. Ngài không biết sao?”

“Không biết.”

“À, có một thủ hạ của Hạ Ô Môn tên Tư Mã Ý đến hỏi có cửa tiệm nào gần đây có thể mua lại được không?”

Vừa nghe thấy Tư Mã Ý ta liền ngạc nhiên hỏi.

“Ồ? Tư Mã Ý về rồi sao?”

“Vâng.”

“Ngươi đã trả lời thế nào?”

“Ta có một căn nhà liền nhau ở phía sau nhưng mà sang nhượng liền thì hơi khó. Ta đã gợi ý thêm mấy cửa tiệm gần đây. Vả lại sau khi nghe ta giải thích Hạ Ô Môn là nơi thế nào thì cậu ấy nói đã biết rồi thôi ạ.”

Tên tiểu nhị cười rạng rỡ như thể rất vui vì được gặp ta. Ta gật đầu rồi lẩm bẩm.

“Tư Mã Ý đang âm thầm hành động một mình. Vậy mà ta lại nghe được tin tức ở một nơi thế này. Rất tốt.”

Ta nói với Mộ Dung Bạch và gã đàn ông kia.

“Trước tiên cứ đến Đại Ô Bang cái đã. Đây là khu vực mà Hạ Ô Môn sẽ thành lập chi bộ. Trên đường về nhà, ta sẽ quét sạch bọn Hắc đạo vướng tay vướng chân. Đột nhiên tham vọng của ta nhân lên gấp đôi rồi. Nếu đánh bọn chúng thì liệu tham vọng có tăng lên gấp ba không nhỉ. Mộ Dung tiên sinh thấy sao?”

Mộ Dung Bạch với mong muốn được về nhà hơn ai hết đang nhìn ta chăm chú, nghe hỏi liền đáp lời.

“Cứ vậy đi ạ.”

“Không thích?”

“Không phải. Rất tốt ạ.”

“Được rồi. Nếu có Mộ Dung tiên sinh đi cùng thì tham vọng lại tăng lên gấp bốn ấy nhỉ?”

Mộ Dung Bạch đột nhiên giống như mất bình tĩnh đánh vào đầu cái gã đàn ông đang run lẩy bẩy, hết quay chỗ này lại quay chỗ kia.

Bốp!

Ta vẻ mặt bình tĩnh gật đầu.

“Tiên sinh vừa rồi làm tốt lắm.”

Ta trấn an tên tiểu nhị.

“Đừng quá lo lắng. Đánh không lại thì cứ giết hết bọn Đại Ô Bang là mọi chuyện được giải quyết. Sau này sẽ không còn việc gì nữa đâu.”

Tên tiểu nhị gãi đầu đáp.

“Vâng.”

Ta quay đầu lại thì thấy Mộ Dung Bạch đang nắm lấy gã đàn ông và lắc lắc.

“Này, tỉnh lại đi.”

“Sao vậy?”

“Hắn ngất xỉu rồi.”

“Châm cứu cho hắn tỉnh lại đi.”

Mộ Dung Bạch thở dài, sau đó rút ra kim châm từ trong một chiếc hộp dài được lấy ra từ trong ống tay áo. Là một kim châm trông rất thích hợp để dùng làm ám khí.

Mộ Dung Bạch nhìn kim châm trong tay rồi đâm thẳng vào đỉnh đầu và sau gáy của gã đàn ông đang bất tỉnh. Gã đàn ông đột nhiên thở gấp một hơi rồi dần lấy lại được ý thức.

“Hự!”

Mộ Dung Bạch nắm lấy cổ áo hắn như thể muốn nhanh chóng được về nhà.

“Này, mau chóng dẫn đường đến Đại Ô Bang.”

Mộ Dung Bạch nhấc hắn dậy.

“Đi hướng nào?”

Gã đàn ông đưa tay chỉ về một hướng.

Ta cố tình đi lướt qua hai người họ ngay cả khi biết rằng cả hai đang không thể tự đi một mình được.

“Đi thôi. Ui cha, Mộ Dung tiên sinh của chúng ta vừa tinh thông dược liệu, châm cứu lại giỏi, đa tài, vạn năng, thần y, đúng là Mộ Dung Mộ Dung Mộ Dung của chúng ta, Bạch tiên sinh.”

Phía sau ngập tràn thanh âm của Mộ Dung Bạch hối thúc gã đàn ông bị trúng Băng Công và bị làm chậm.

“Nhanh lên, còn không chịu đi?”

“Cơ thể ta...”

“Cho ngươi thêm một phát kim châm nhé?”

“À, không không.”

“Đứng lên. Ngươi làm được mà. Đứng lên đi.”

Hôm nay tâm trạng ta khá tốt.

Ta quay ra sau xem xét một chút thì nhìn thấy Mộ Dung Bạch xách lỗ tai gã đàn ông ép hắn đứng lên.

“Quả nhiên...”

Nhìn thấy Mộ Dung Bạch đang dần trưởng thành, lòng ta trở nên mãn nguyện.