Chương 157 : Độc Ma kiếp trước đã rút cương châm ra

“Tiên sinh.”

“Vâng.”

Ta nhìn Mộ Dung Bạch nói.

“Giờ ta đang nghĩ đến việc đột nhập vào Đại Ô Bang và tấn công tên bang chủ, liệu như vậy ổn chứ?”

“Ừm.”

Mộ Dung Bạch xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp.

“Không phải tại hạ và môn chủ sẽ cùng nhau đập nát nơi đó sao?”

“Đó là trường hợp bất đắc dĩ thôi.”

Ta nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch vội vàng nói tiếp.

“Thì ra là như vậy.”

Ta gật đầu.

“Tiên sinh không nên tham gia vào việc này đâu. Ta thì còn có khả năng nhưng liệu tiên sinh sẽ ổn chứ?”

Mộ Dung Bạch nhìn tên võ sĩ của Đại Ô Bang đang run rẩy vì băng công.

“Nếu vậy thì chúng ta cứ giữ hắn làm con tin trước đã…….”

Ta gật đầu.

“Nếu thấy con tin chắc đám Đại Ô Bang sẽ bất ngờ lắm. Dù sao bọn chúng cũng không nghĩ đến cảnh này. Tiên sinh.”

“Vâng.”

“Nếu tiên sinh cứ chuyên tâm chữa trị và chăm sóc tất cả các bệnh nhân, đương nhiên tiên sinh sẽ trở thành một y viên xuất chúng, nhưng không phải kẻ nào trên thế gian này cũng xứng đáng được chữa trị đâu.”

“Đúng vậy.”

“Trước tiên cứ mang tên này đặt dưới bức tường đã. Để hắn ta trông giống một tên ăn mày hoặc một kẻ say rượu. Hắn ta chả là cái thá gì ở Đại Ô Bang đâu, vậy nên chúng ta cũng không cần hắn.”

Mộ Dung Bạch lôi tên võ sĩ Đại Ô Bang đến dưới bức tường và nói.

“Ngồi xuống đi.”

Ta nói với Mộ Dung Bạch.

“Ấn vào huyệt đạo của hắn đi. Cả á huyệt nữa.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch ấn vào huyệt đạo của tên kia mà không nói một lời nào. Lúc này, ta mới nhìn vào chính môn của Đại Ô Bang rồi nói với Mộ Dung Bạch.

“Đi thôi nào.”

Ta đến trước chính môn Đại Ô Bang ở phía đối diện rồi dùng tay gõ cửa.

Cộc cộc cộc!

Mộ Dung Bạch thì thầm bên cạnh ta.

“……môn chủ định vào đó bằng cách này sao?”

“Tiên sinh im lặng chút đi.”

“……….”

Không có bất cứ động tĩnh nào nên ta lại gõ cửa mạnh hơn. Cánh cửa chính đột nhiên mở ra, một tên bước ra đảo mắt nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới.

“Ngươi là ai…….”

Ta nhìn sang Mộ Dung Bạch rồi điềm tĩnh đáp.

“Ta là tiêu sĩ Lý Tử Hà của Hoa Dương phiêu cục. Còn phía bên này là tiêu sĩ Mộ Dung Bạch. Bang chủ các ngươi có ở đây không?”

Hắn ta há hốc miệng nhìn bọn ta.

“À……..”

Ta cứ thế đẩy cửa bước vào Đại Ô Bang rồi tò mò hỏi.

“Bang chủ các ngươi có ở đây không.”

Nam nhân kia nhanh chóng đáp.

“Không, bang chủ đang chuẩn bị tiền, nhưng sao………”

“Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Gọi bang chủ các ngươi ra đây đi.”

Ta không muốn nói chuyện với đám thuộc hạ, vậy nên ta đã nhanh chóng đi về phía đại sảnh. Tên kia vội vàng đuổi theo ta hét lớn.

“Các tiêu sĩ của Hoa Dương phiêu cục đã đến rồi!”4

Tên thuộc hạ ngu ngốc này đang cố gắng làm rõ thân phận của bọn ta sao.

Mộ Dung Bạch vội vàng ngó nghía xung quanh để kiểm tra tình hình. Mấy tên võ sĩ không biết từ đâu chui ra từ khắp nơi, nhưng khi nhìn thấy bọn ta thì chúng lại không có động tĩnh gì đặc biệt.

Dù gì đi chăng nữa, chính đám Đại Ô Bang này kiếm chuyện với ta trước mà.

Ta nhanh chóng bước đến trước đại sảnh, mạnh tay đẩy cánh cửa ra cứ như thể một quan viên đến thu thuế vậy.

“Đại Ô Bang chủ! Ngài có ở đây không?”

Chẳng có lấy một bóng người trong đại sảnh.

Ngay lập tức ta lao vào trong, ngồi vào chiếc ghế đầu tiên mà chẳng cần hỏi han bất cứ kẻ nào.

“Mộ Dung tiêu sĩ cũng ngồi đi.”

“Vâng.”

Mấy tên lính canh thò đầu ra ngó nghiêng rồi nhanh chóng trốn đi. Lúc này, ta thấy một tên có vẻ như là cầm đầu đám đó đang định bước vào đại sảnh nói gì đó.

“Câm miệng đi!”

Vì ta cố tình xen chút nội công vào nên giọng ta vang vọng khắp đại sảnh.

“……..”

Tên đang bước vào bỗng dừng lại rồi nhìn ta.

Ta cau mày nói.

“Gọi bang chủ các ngươi ra đây đi.”

“Vâng ạ.”

Ta ngồi lại đại sảnh cùng với Mộ Dung Bạch rồi giải thích tình hình với hắn.5

“Trước tiên chúng ta chặn xe của Hoa Dương phiêu cục rồi tiến vào đây, tên cầm đầu còn bị giọng nói đầy nội lực của ta làm cho hoảng sợ nữa …… giờ chúng ta chỉ cần gặp được bang chủ nữa thôi. Vì không mang theo con tin nên chúng ta đến đây nhanh quá nhỉ?”

Mộ Dung Bạch gật.

“Đúng vậy. Thì ra ngài vẫn chưa quên chuyện về Hoa Dương phiêu cục.”

Ta gật đầu.

“Mấy tên này không biết hết mặt đám tiêu sĩ của Hoa Dương phiêu cục đâu. Trước hết chúng ta cứ đập nát chỗ này đi đã. Dù không mặc trang phục của phiêu cục nhưng chúng ta cũng không phải là những kẻ làm sai. Cứ tự tin lên thôi.”

“Tự tin lên nào.”

“Đúng vậy, tự tin vào bản thân mình.”

Lúc này Mộ Dung Bạch không bắt chước ta nữa. Bọn ta đợi bang chủ Đại Ô Bang một lúc trong đại sảnh.

Bang Chủ Đại Ô Bang Hoàng Khả Ô.

3 tuổi.

Để có thể chuyển hóa toàn bộ sức mạnh của linh dược thành nội công, hắn đã phải chuyên tâm vận khí điều tức mỗi ngày. Đặc biệt, nếu hắn có thể vượt qua được khoảnh khắc quan trọng như hôm nay, võ công của hắn có thể đạt được đến cảnh giới cao hơn nữa.

Tất nhiên, hắn ta biết trước chuyến hàng bách niên hà thủ ô do Hoa Dương phiêu cục vận chuyển sẽ gặp vấn đề. Tuy nhiên một khi đã ăn được linh dược và võ công tăng lên, hắn có thể tự tin đối đầu với đám Hoa Dương phiêu cục.

Cuối cùng, những việc trong giang hồ này đều được giải quyết bằng võ công mà thôi.

Dù bách niên hà thủ ô có phát huy được công dụng hay không, hắn vẫn muốn tìm con đường nào đó đỡ tốn kém nhất.

Đại Ô Bang chủ Hoàng Khả Ô luôn là một kẻ xử lý các công việc của giang hồ tỉ mỉ như vậy.

Hoàng Khả Ô đang vận khí điều tức tại một nơi rất sâu thuộc Đại Ô Bang thì đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ở bên ngoài.

‘Ai đến vậy nhỉ. Là người của Hoa Dương phiêu cục sao? Dù là ai thì cũng phải chờ một chút thôi. Ta sắp vận khí điều tức xong rồi.’

Hắn tự tin có thể giải quyết được bất kỳ ai bằng chính thực lực của mình sau khi vận khí điều tức. Hoàng Khả Ô bỏ qua sự ồn ào bên ngoài và tập trung vào quá trình vận khí điều tức. Một vài giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nghiêm nghị và đầy thận trọng của hắn.

Lúc này giọng nói của tên thuộc hạ thân cận nhất của bang chủ vang lên.

“Bang chủ, xin thứ lỗi cho thuộc hạ. Nhưng người của Hoa Dương phiêu cục đã đến rồi, ngài có thể ra ngoài một chút được không ạ.”

Lúc này, Hoàng bang chủ không thể mở miệng được.

“…….”

“Vậy thuộc hạ đuổi họ đi nhé?”

“’………..”

“Hay thuộc hạ sẽ cố gắng nói chuyện với họ để câu giờ, thưa bang chủ.”

Lúc này, Hoàng bang chủ mới chịu mở mắt ra rồi phá lên cười,

“………hahahahahahahaha!”

Thật là sảng khoái!

Sau khi kết thúc vận khí điều tức, Hoàng bang chủ hạ hai tay xuống đan điền rồi thở ra một hơi thật dài. Hắn ta đã đạt đến cảnh giới Xích Tâm Công sau khi tập trung vận khí điều tức trong ba ngày, không ăn không ngủ.

Hoàng bang chủ nói.

“Mở cửa ra đi.”

Ngay khi thuộc hạ vừa mở cửa ra, hắn ta vội vàng nhìn nét mặt Hoàng bang chủ rồi nhanh chóng quỳ xuống nói.

“Bang chủ, xin bớt giận.”

Hoàng bang chủ vuốt râu với vẻ mặt hài lòng.

“Ngươi nói ai vừa đến nào?”

“Là hai tiêu sĩ trẻ tuổi của Hoa Dương phiêu cục đã đến ạ. Trông khí phách bọn họ cũng không tồi.”

Hoàng bang chủ phá lên cười rồi nói.

“Tuấn Phương à, ngươi không cần phải sợ Hoa Dương phiêu cục nữa đâu. Ta sẽ tự mình bàn chuyện với đám người đó.”

Nam nhân tên Tuấn Phương mừng rỡ đáp lại.

“Tại hạ sẽ hết lòng phò tá ngài, thưa bang chủ!”

Hoàng bang chủ gật đầu.

“Cuối cùng cơ hội này cũng chịu đến với ta rồi. Đi thôi.”

Hoàng bang chủ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, hắn chộp lấy thanh trường kiếm trên bàn rồi

Trong lúc ta đang nói chuyện phiếm với Mộ Dung Bạch ở đại sảnh thì một tên cười ngạo nghễ như tên điên bước ra.

“Hahaha………..”

Ta chớp mắt vài cái rồi nhìn cái tên ngạo mạn Đại Ô Bang chủ kia. Hắn ta ngạo mạn ngồi xuống vị trí của bang chủ rồi nhìn bọn ta.

“Ta là Hoàng Khả Ô. Nghe nói các ngươi đến từ Hoa Dương phiêu cục.”

Ta gật đầu.

“Hoàng bang chủ…….”

Cái tên Đại Ô Bang chủ này lại giơ tay lên cắt ngang lời ta

“Ta không biết các ngươi là ai. Các ngươi hãy quay về bảo tiêu đầu Tôn Châu Phương đến đây đi. Sao lại cử mấy tên tiêu sĩ như các ngươi đến đây làm gì chứ, thật đúng là hoang đường mà.”

“Nhưng mà…..”

“Câm miệng đi.”

Ta nhanh chóng nhìn Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch cũng quay sang nhìn ta. Ta lại nhìn Hoàng bang chủ rồi nói.

“Này, Hoàng bang chủ, trước hết ngài phải nghe bọn ta nói đã chứ. Thế này không phải hơi thất lễ sao?”

Cũng may là Hoàng bang chủ có vẻ nhận ra được Mộ Dung Bạch đang sắp phát hỏa. Ta lịch sự nói với Hoàng bang chủ hi vọng có thể phần nào hạ được lửa giận của Mộ Dung Bạch.

“Hoàng bang chủ, nếu muốn có được Bách Niên Hà Thủ Ô thì Đại Ô Bang phải trả bằng tiền của mình chứ. Làm gì có chuyện đến mấy khách điếm cướp bóc rồi lại tiêu xài tiền của bọn họ. Ngài nghĩ đây là một việc đúng đắn sao? Không những vậy, việc ngài làm còn tổn hại đến danh dự của Hoa Dương phiêu cục nữa.”

Hoàng bang chủ mỉm cười.

“À, thì ra các ngươi đến đây vì chuyện này sao?”

“Đúng vậy.”

Hoàng bang chủ nói với nam nhân đang đứng đợi bên cạnh như thể chẳng có chuyện gì to tát cả.

“Tuấn Phương à.”

“Vâng thưa bang chủ.”

“Ngươi đã xử lý chuyện này thế nào vậy hả?”

“Xin bang chủ tha tội.”

“Chúng ta không cần tiền đến vậy đâu. Ta sẽ lo liệu việc này. Vậy nên các ngươi đừng cướp bóc tiền từ đám thương nhân nữa.”

“Vâng ạ.”

Hoàng bang chủ nhìn ta.

“Vậy được chưa?”

Ta mỉm cười rồi gật đầu.

Hoàng bang chủ nhìn Mộ Dung Bạch rồi nói.

“Giờ ta không muốn tiếp chuyện các ngươi nữa. Hãy đi gọi tiêu đầu các ngươi đến đây đi.”

Hoàng bang chủ nói như thể hắn đã xong việc rồi vậy, lúc hắn đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, hàng lông mày của Mộ Dung Bạch cau lại.

“Hoàng bang chủ, cứ ngồi xuống đã.”

Khi nhìn vào nét mặt của Mộ Dung Bạch ta chợt nghĩ.

Dù sao hiện tại Mộ Dung Bạch cũng đang nhẫn nhịn hết mức có thể, nếu không hắn đã phát điên lên rồi xử hết đám giang hồ này rồi. Những kẻ am hiểu tâm lý con người như Mộ Dung Bạch lại có những suy nghĩ rất đáng sợ, không phải ai cũng có thể nghĩ ra được.

Mộ Dung Bạch nói với Hoàng bang chủ.

“Hoàng bang chủ, ngài không những cướp tiền mà còn chiếm đoạt cả tiêu vật của bọn ta, không phải Hoa Dương phiêu cục đã quá nhượng bộ ngài rồi sao? Thật hoang đường. Ngài nghĩ mình có cơ hội được ăn Bách Niên Hà Thủ Ô sao.”

Hoàng bang chủ cười nói.

“Này tên tiêu sĩ trẻ tuổi, trông ta buồn cười đến vậy ư?”

Sau khi nhận thấy ánh mắt Mộ Dung Bạch dần thay đổi, ta đặt tay lên ngực mình.

“Được rồi. Đùa đến đây thôi.”

Ta rút Thiềm Quang Chủy Thủ từ trong ngực ra, cắm nó lên bàn rồi nói với Hoàng bang chủ.

“…..ngươi ngồi xuống.”

“Mau ngồi xuống. Cái tên khốn kiếp này. Nếu ngươi không muốn mất mạng.”

“………”

Đến lúc này, Hoàng bang chủ mới nhận thấy tình hình có gì đó bất thường, hắn đảo mắt nhìn bọn ta rồi lại ngồi xuống.

“Thì ra các ngươi không đến từ Hoa Dương phiêu cục.”

Hoàng bang chủ nháy mắt với tên được gọi là Tuấn Phương, hắn nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Có lẽ hắn định tập hợp đám thuộc hạ đến đây.

Mộ Dung Bạch cũng đặt tay lên lồng ngực rồi điềm tĩnh nói với Tuấn Phương.

“Dừng lại.”

Mộ Dung Bạch rút ra một hộp cương châm dài rồi đặt nó lên bàn.

Sau đó hắn ta nhìn chằm chằm vào Tuấn Phương và nói.

“Ngươi đứng im đó cho ta.”

Tuấn Phương cũng không dám động đậy vì hắn biết Mộ Dung Bạch có thể phóng cương châm vào hắn bất cứ lúc nào.

Hoàng bang chủ nhún vai rồi cười.

“Thật là ngớ ngẩn. Này…….”

Hoàng bang chủ giơ tay phải lên. Dường như hắn ta đã thông thạo võ công của cực dương nên lòng bàn tay hắn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ.

Hoàng bang chủ hỏi bọn ta.

“Các ngươi lại muốn đấu với ta? Tại đại sảnh Đại Ô Bang này ư?”

Ta búng mấy ngón tay vào nhau tạo ra tiếng lách tách, sau đó ta bắt đầu truyền viêm khí. Tiếng lách tách vang lên như có thứ gì đó đang dần bốc cháy, viêm kê đỏ rực quấn quanh đầu ngón tay ta tạo thành hình bông hoa thoắt ẩn thoắt hiện.

Ta vừa ngoáy tai trái của mình vừa đáp lời Hoàng bang chủ.

“Ngươi nói cái gì cơ? Ta không nghe rõ. Hình như có tiếng chó sủa quanh đây à? Mộ Dung tiên sinh có nghe thấy gì không?”

Mộ Dung Bạch đáp.

“Hình như tiếng chó Hoàng sủa thì phải.”

Ta nhìn chằm chằm Hoàng bang chủ rồi nói.

“Là ngươi sủa à?”

“………”

Sau khi dứt lời, ta lại nhìn Hoàng bang chủ rồi nghĩ xem mình có nên tung viêm khí ra vào lúc này hay không.

“Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi có sủa không?”

Khi nhìn thấy viêm khí từ tay ta, Hoàng bang chủ cũng vội rút tay hắn lại. Cái tên này chỉ biết làm chưởng tâm đỏ lên nhờ khí từ cực dương mà thôi. Nếu xét về kiếm pháp, ta cũng vừa thể hiện một chút võ công từ kiếm khí của cực dương đấy. Trừ khi hắn ta là kẻ ngốc mới không nhận ra sự khác biệt giữa ta với hắn.

Hoàng bang chủ nói.

“Hừm, các ngươi đến từ đâu.”

Vì hắn ta thay đổi thái độ quá nhanh chóng nên sắc mặt Mộ Dung Bạch cũng hơi khó coi.

Ta lườm Hoàng bang chủ rồi nói.

“Ta chính là Lý Tử Hà của Hạ Ô Môn.”

Mộ Dung Bạch cũng nheo mắt nhìn Hoàng bang chủ rồi nói.

“Còn ta là Mộ Dung Bạch của Hạ Ô Môn.”

Ta nói với Hoàng bang chủ, cái tên đang câm như hến ngơ người ra đó.

“Tiền trả cho Bách Niên Hà Thủ Ô của Hoa Dương phiêu cục, tiền bồi thường cho Hoa Dương phiêu cục, tiền mà các ngươi đã cướp đoạt từ đám thương nhân và khách điếm, và cả tiền đền bù cho những tổn hại về vật chất lẫn tinh thần cho đám thương nhân kia nữa. Các ngươi hãy mang đến trước mặt ta ngay đi.”

Hoàng bang chủ im lặng một lúc.

“…..đừng để ta nóng lên. Còn không mau nhanh chóng làm theo khi ta còn tử tế. Nếu các ngươi không muốn thì cứ thử xông lên đi, xem ta có giết chết bang chủ của Đại Ô Bang rồi tự mình lo liệu số tiền kia không.”

Sau khi ta dứt lời, Mộ Dung Bạch cũng nhìn về phía Hoàng bang chủ.

“Ngươi tính thế nào?”

Đột nhiên ta chạm mắt với Mộ Dung Bạch…….

Cả hai bọn ta cùng bật cười.