Trong lúc Tuấn Phương đang rót rượu, Mộ Dung Bạch nói với ta.
“Môn chủ, ta sẽ tìm thử xem gần đây có y viên nào không rồi tìm kiếm một số dược liệu.”
“Không cần đâu. Cứ uống rượu đã.”
Ta rót rượu cho Mộ Dung Bạch rồi nói.
“Hoàng bang chủ đã là con tin và bị đưa đến Hắc Mão Bang rồi. Ta không thể yên tâm để tên này ngồi đây được. Lỡ hắn cho độc vào rượu thì sao.”
“Vâng, tại hạ hiểu rồi.”
Ta nhìn mấy tên võ sĩ Đại Ô Bang đang vất vả vận chuyển tiền. Lúc đầu ta cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng giờ đây mấy cái hòm to nhỏ đang được chất đống bên ngoài đại sảnh. Mộ Dung Bạch cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn vào đống hòm ngổn ngang rồi thở dài.
“Tài sản của họ……nhiều nhỉ.”
Ta cũng thở dài.
“Chắc phải chia bớt số này cho đám thương nhân lân cận quá. Nếu không chia hết ta lại phải mang chúng về Hắc Mão Bang. Đám này quả thực không phải là Đại Ô Bang nữa mà phải gọi là Đại Đạo Bang* mới đúng.”
*Đạo ở đây là đạo tặc
Ta nói với tên Hoàng bang chủ vừa đi ngang qua.
“Đại Đạo Bang chủ.”
“Vâng?”
“Lại đây xem nào.”
Hoàng bang chủ e dè tiến lại gần ta, hắn chắp tay hành lễ trước mặt ta. Ta hỏi Hoàng bang chủ.
“Ngươi ăn cướp à? Đống này là thế nào? Đây không phải lần đầu tiên ngươi nhận tiêu vật sao?”
Hoàng bang chủ thận trọng đáp.
“Không, không phải ạ. Đại Ô Bang còn có cả kỹ lầu, tửu lầu và còn kinh doanh quy mô lớn nữa.”
Ta vẫy vẫy tay, Hoàng bang chủ nhanh chóng cúi đầu xuống, đưa mặt lại gần ta. Ta tát hắn một phát rồi nói.
“Ngươi có nhiều tiền vậy rồi mà còn ăn hối lộ sao? Ngươi điên rồi chắc?”
Hoàng bang chủ ngã vật ra, đau đớn đứng dậy rồi đáp.
“Xin ngài tha tội.”
Trong chốc lát, ta vì quá choáng ngợp trước gia tài của Hoàng bang chủ nên không thể sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.
“Đúng là không thể hiểu được lòng tham vô đáy của mấy kẻ hám tiền như ngươi mà. Mộ Dung tiên sinh, ta phải xử lý đống tiền này thế nào đây?”
Mộ Dung Bạch đáp.
“Môn chủ, tại hạ cũng không biết nữa, tại hạ chưa bao giờ có nhiều tiền như thế.”
“Đó không phải là số tiền mà mấy kẻ nghèo mạt dám nghĩ tới.”
“Vâng, đúng vậy.”
“Tiên sinh, thôi chúng ta đừng bận tâm đến chuyện này nữa. Nếu hiểu được chắc chúng ta cũng giàu tám kiếp rồi.”
“Đúng vậy, chúng ta cứ ung dung tự tại mà sống thôi.”
Ta gật đầu với Mộ Dung Bạch, bọn ta cụng chén với nhau rồi uống một ngụm rượu. Khoảnh khắc nguy hiểm nhất là khi đột nhiên ngươi trở nên giàu có.5
Nhưng sau khi uống rượu, ta lại nổi điên lên rồi hét vào mặt Hoàng bang chủ.
“Hoàng bang chủ!”
“Vâng ạ!”
“Trước hết ngươi cứ mang số tiền hối lộ đã nhận được trả lại cho khổ chủ đi. Nếu sau này ta tra ra được ngươi dám đá động gì đến đám thương nhân đó thì không chỉ dừng lại ở một cú tát thôi đâu.”
“Vâng ạ.”
Không hiểu sao ta lại nổi giận như muốn bốc khói trên đầu. Nhưng lúc này, Mộ Dung Bạch vẫn im lặng khẽ rót cho ta một chén rượu, nhờ vậy ta mới có thể nguôi ngoai phần nào.
Cảm giác này là thế nào nhỉ.
Ta đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình trước mặt lương y sao.
“Tiên sinh, dù sao thì vấn đề tiền bạc vẫn nên rõ ràng. Dù có phải thức trắng đêm nay, chúng ta cũng phải chắc chắn rằng tiền của Đại Ô Bang đã được tẩu tán thì mới có thể rời đi được.”
“Tại hạ hiểu rồi.”
Mộ Dung Bạch điềm tĩnh nói với ta.
“Môn chủ, trên thế gian này vẫn còn rất nhiều kẻ làm giàu bằng cách tống tiền người khác. Vậy nên ngài hãy bớt giận đi.”
Ta gật đầu.
“Phải. Những kẻ như thế phải trở thành ăn mày thì mới hiểu được những gì ta đã trải qua. Bọn chúng xứng đáng trở thành ăn mày.”
“Vâng.”
Một ngày sau, sau khi ta đã giải quyết đại khái những gì xảy ra ở Đại Ô Bang, ta đã bắt Hoàng bang chủ làm con tin rồi lên xe ngựa.
Không chỉ Hoàng bang chủ bị bắt đi.
Hôm qua, ta đã phân bổ số tài sản của Đại Ô Bang cho những khách điếm, tiểu thương, y gia, tửu lầu ở lân cận. Ta cũng bắt hắn trả tiền Bách Niên Hà Thủ Ô cho Hoa Dương phiêu cục. Tuy nhiên, vì tài sản quá lớn nên ta đành phải chất phần còn lại lên xe ngựa.
Ta phải hoãn lại ngày trở về vì chuyện này, vậy nên ta cũng đã lấy một ít để đền bù cho Hạ Ô Môn nữa. Hiện tại, ta đang trên xe ngựa để trở về cùng với số tài sản của Đại Ô Bang, Hoàng bang chủ và cả Mộ Dung Bạch nữa.
Bên trong chiếc xe ngựa không ngừng xóc nảy, ta nhìn chằm chằm Hoàng bang chủ đang ngồi đối diện.
“Hoàng bang chủ.”
Hoàng bang chủ nhanh chóng đáp.
“Vâng thưa môn chủ.”
“Ngươi năm nay bao tuổi?”
“À, ta……..”
“Nghĩ lại thì ta biết tuổi của ngươi làm chi chứ?”
“………”
“Dù ngươi có 30 hay 40 tuổi đi chăng nữa, ngươi cũng đang lãng phí tuổi thọ của mình mà thôi. Không phải vậy sao?”
Mộ Dung Bạch bên cạnh gật đầu.
“Đúng vậy.”
Ta lại hỏi Hoàng bang chủ.
“Ngươi thành thân chưa?”
“……..”
Hoàng bang chủ lo lắng nhìn ta trong giây lát.
Ta nhíu mày nói.
“Trả lời đi. Hay muốn ta buộc dây vào ngươi, kéo lê ngoài xe ngựa thì mới chịu tỉnh táo lại à.”
“A, ta vẫn chưa thành thân.”
“Sao vậy?”
Hoàng bang chủ nở một nụ cười cay đắng đáp.
“….. ta đang còn bận ngao du giang hồ thì thành thân kiểu gì.”
Ta mở to mắt.
“Đúng là. Tệ hại……….”
Mộ Dung Bạch nhìn phản ứng của ta tò mò hỏi.
“Sao ngài lại ngạc nhiên thế.”
Ta chỉ tay vào Hoàng bang chủ rồi nói.
“Vốn dĩ đó là một câu trả lời rất hay. Nhưng khi nó toát ra từ miệng tên này, ta lại thấy khó chịu. Cái tên tệ hại như hắn làm gì có tư cách ăn nói như thế chứ.”
Mộ Dung Bạch cố nhịn cười hỏi ta.
“À, vậy môn chủ không có ý định thành thân sao?”
Ta suy nghĩ một lúc.
‘Điên mất thôi.’
Kỳ thực ta cũng có suy nghĩ tương tự Hoàng bang chủ. Kẻ thù của ta còn đầy rẫy trong giang hồ thì thành thân kiểu gì chứ? Nhưng vì Hoàng bang chủ đã nói vậy nên ta mới bẻ sang hướng khác thôi.
“Vì thực lực còn yếu kém, không biết khi nào ta sẽ chết, vậy nên lúc này ta không thể qua lại với nữ nhân được.”
Mộ Dung Bạch nhìn ta và nói.
“Thì ra lý do của môn chủ cũng giống với Hoàng bang chủ.”
“Ừm.”
Ta vỗ vào trán mình. Lâu lắm rồi ta mới cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương đến thế, vậy nên ta đã nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Ta đói quá, xuống xe tìm quán nào đó ăn rồi hẵng đi tiếp.”
Tên đánh xe nghe thấy thế liền giảm tốc độ lại rồi đáp.
“Vâng khi nào đến khách điếm gần nhất tại hạ sẽ cho dừng xe!”
Ta chạm mắt với Hoàng bang chủ rồi đá vào mắt cá chân hắn. Hắn hét lên một tiếng “Á” rồi ôm lấy cổ chân.
Đến một ngã tư lớn ở Chân Mộc huyện, xe ngựa dừng lại, bọn ta tiến vào một quán ăn rồi ngồi xuống.
Sau khi cả bốn người đã an tọa, mỗi người bọn ta tự gọi món mà mình muốn ăn.
Ta nhìn xung quanh, giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà có rất nhiều kẻ uống rượu.
Có vẻ như đó là xu hướng ở đây, họ đều dựa binh khí của mình vào bàn.
Bọn ta cũng đặt binh khí lên cạnh thức ăn.
Cảnh tượng này thật giống như bọn ta đang cố gắng dùng đống binh khí này để bảo vệ thức ăn vậy. Kỳ lạ thay, nơi này dường như có nhiều cường giả hơn là những người bình thường, ta hỏi Hoàng bang chủ.
“Hình như ngươi có nhắc đến Chân Mộc huyện. Có chuyện gì ở đây vậy? Có chiến tranh à?”
Hoàng bang chủ giải thích.
“Cũng có thể đây là nơi dừng chân của các phiêu cục. Đây cũng là nơi mấy tên mã tặc hay lui tới. Chúng thường bất ngờ xông đến từ bốn phương tám hướng, gây náo loạn, cướp lấy tiêu vật rồi bỏ trốn. Vậy nên ở Chân Mộc huyện này, đám tiểu nhị thường vắt dao hay kiếm ở thắt lưng.”
Ta nhìn xung quanh, quả nhiên như lời hắn nói.
“Không phải cứ tập trung lại tấn công vào căn cứ của đám mã tặc là được sao.”
“Rất khó để tiêu diệt được hoàn toàn bọn mã tặc vì chúng xây dựng căn cứ ở một nơi rất hoang vắng và chiêu mộ binh lực. Ta nghe nói tên đầu sỏ đám mã tặc này cũng là một tên lão luyện nên không dễ dàng gì có thể tiêu diệt được bọn chúng đâu.”
“Hắn ta là ai.”
Lúc này, tên giang hồ người đầy lông lá ở bàn bên cạnh chen vào cuộc trò chuyện của bọn ta.
“Hắn hay được gọi là Thích Văn Hồng Quỷ.”
“Thích Văn Hồng Quỷ à…..”
Người đời thường gọi hắn là Thích Văn.
Vậy nên trên khuôn mặt và cả cơ thể hắn có rất nhiều hình xăm. Chắc Võ Lâm Minh đang bận rộn lắm. Vậy nên mới không cử binh lực xuống đây xử lý đám này.
Hoàng bang chủ tiếp lời.
“Đám mã tặc do Thích Văn Hồng Quỷ cầm đầu cũng có tên là Thích Văn Mã Tặc.”
Nhưng ta lại khá thích bầu không khí nơi đây, nơi mà ngay cả những tên tiểu nhị cỏn con cũng vắt dao trên mình.
‘Có vẻ làm như vậy sẽ tránh được bị thương.’
Thấy ánh mắt một tên tiểu nhị đi ngang vô cùng đề phòng, ta hỏi Hoàng bang chủ.
“Có phải bọn mã tặc dám bắt cóc phụ nữ và trẻ em cũng ở đây không?”
“Vâng.”
“Nếu chuyện lớn thế sao không báo cho Võ Lâm Minh, họ mà biết thì đã dẹp loạn đám này rồi.”
Tên tiểu nhị mang thức ăn đến, đặt xuống bàn rồi trả lời.
“…..vì bọn ta không muốn. Những chuyện xảy ra ở Chân Mộc huyện phải do chính người Chân Mộc huyện tự giải quyết.”
“Vì sao các ngươi lại nghĩ vậy?”
Tên tiểu nhị nhìn ta đáp.
“Một trong số những tên mã tặc kia từng là người con đất Chân Mộc huyện này. Bọn chúng chính là lũ rác rưởi dám phản bội quê hương, nơi bọn chúng sinh ra và nghe theo lời dụ dỗ của Hồng Quỷ.”
Ta gật đầu rồi nói với Mộ Dung Bạch.
“Nơi này chẳng khác gì Nhất Lương huyện cả. Ta đã quyết định rồi.”
“Ngài quyết định chuyện gì?”
“Ta sẽ ở lại đây một ngày.”
“Vâng.”
“Nếu tiên sinh không thích có thể trở về trước. Còn nếu có hứng thú, tiên sinh có thể ở lại đây cùng ta giết chết Thích Văn Hồng Quỷ. Hoàng bang chủ.”
Hoàng bang chủ dường như nhận ra điều gì đó, thận trọng đáp.
“Sao ạ?”
“Ngươi đã ăn Bách Niên Hà Thủ Ô nên chắc thực lực cũng không tồi, ngươi không thấy tên Hồng Quỷ kia quá đáng sao? Nếu lúc đầu ngươi còn dám uy hiếp ta vậy sao giờ không thử ra tay xem nào. Đã là bang chủ Đại Ô Bang thì chắc ngươi chỉ cần không đến 10 giây là có thể tóm được Hồng Quỷ rồi nhỉ. Cứ bắt hắn lại rồi tát hắn cho đến chết. Cho ta thấy thực lực của ngươi đi.”
Hoàng bang chủ gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Khi nghe ta khen ngợi thực lực của Hoàng bang chủ, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào hắn.
Ta vẫn rất tò mò vì sao người dân ở đây lại không nhờ Võ Lâm Minh hay một tổ chức nào khác xử lý đám mã tặc đó.
Vậy nên ta đã nghi ngờ liệu bách tín ở đây có hợp lực với đám mã tặc không, hoặc cũng có thể nơi này có nội gián đã lan truyền thông tin ở đây cho bọn mã tặc ở bên ngoài.
Trong lúc ăn, ta tiếp tục cạn chén với Hoàng bang chủ.
“Với thực lực của ngươi, ngươi có tự tin mình có thể giết sách một trăm tên mã tặc không?”
“Ta cũng hơi…….”
“Không thể sao?”
“Nếu một trăm thì hơi nhiều so với sức của ta.”
“Vậy còn Hồng Quỷ gì đó thì sao? Một chọi một.”
Hoàng bang chủ bật cười.
“Chẳng phải chỉ là thủ lĩnh của đám mã tặc thôi sao. Nếu vậy thì ta rất tự tin.”
Ta gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ha, ngươi tự tin quá nhỉ.”
Lúc này hắn không cười nữa mà cứ nói như thể mình rất tự tin vậy. Hắn vừa ăn vừa vỗ ngực mình rồi uống liên tục mấy chén. Ai nhìn vào cũng biết hắn là đang rất căng thẳng.
Trong lúc dọn sạch đống thức ăn trên bàn và chia rượu, ta hỏi hắn.
“Hoàng bang chủ, sao trông ngươi lại căng thẳng thế kia?”
“Nào, nào có đâu. Ta có lo lắng gì đâu chứ.”
“Cái tên khốn này. Những gì ngươi đang làm cho thấy ngươi đang rất căng thẳng đó, vậy mà còn không dám nhận hả? Nếu Hồng Quỷ đến đây chìa tiền ra rồi kêu ngươi không đấu nữa thì chắc ngươi cũng làm theo nhỉ. Ta đã nói rồi mà. Ngươi chỉ dám tỏ ra mạnh mẻ với kẻ yếu hơn mình thôi, còn với kẻ mạnh ngươi cũng chỉ là một tên hèn hạ.”
Hoàng bang chủ thẫn thờ nhìn ta.
“Sau khi nghe những lời môn chủ nói, hình như ta chính là người như vậy.”
Nghe mấy lời hắn nói, ta thật muốn đấm cho hắn ta hộc máu.
“Ngươi chắc cũng chỉ là một tên hắc đạo hạng xoàng thôi nhỉ.”
“Vâng.”
“Vậy mà ngươi còn dám bắt đám thuộc hạ mình cướp tiền, ăn hối lộ nữa chứ.”
“Vâng.”
“Đúng là tên khốn kiếp chỉ biết cướp hàng từ mấy phiêu cục thôi mà.”
“Vâng.”
“Cái tên khốn này, ngươi chính là đang run sợ trước tên Hồng Quỷ kia nên mới giả vờ ăn uống để che đậy nỗi sợ bên trong mình.”
“Vâng, đúng như vậy ạ.”
Ta nhún vai một cái rồi bật cười.
“Lâu lắm rồi ta mới lại gặp một tên khốn nạn như ngươi đấy.”
Đột nhiên, Hoàng bang chủ chộp lấy chén rượu rồi chìa về phía Mộ Dung Bạch.
“Tiên sinh, cho ta một chén với.”
Mộ Dung Bạch gật đầu khẽ mỉm cười rót rượu cho Hoàng bang chủ.
“’Uống đi.”
“Đa tạ tiên sinh.”
Hoàng bang chủ cúi đầu, bàn tay cầm chén rượu không ngừng run rẩy.
Ta nhìn chằm chằm Hoàng bang chủ rồi noi.
“Hoàng bang chủ.”
“Vâng.”
“Tiền thì cũng bị ta lấy hết cả rồi. Lỡ trên đường về Hắc Mão Bang ngươi bị trúng độc thì sao. Tên ngốc như ngươi thì được tích sự gì chứ, đến cả đám thuộc hạ cũng chạy tán loạn còn gì. Nếu vậy ngươi tính thế nào?”
“Thật ra ta vẫn còn một ít thuộc hạ. Dù sao ta cũng đối đãi với chúng không tồi.”
“À, vậy sao? Ngạc nhiên thật đó. Đúng là một bang chủ vĩ đại.”
Ta chỉ vào Hoàng bang chủ rồi nói với Mộ Dung Bạch.
“Này, xem ra tên Hoàng bang chủ này cũng không tồi nhỉ. Vẫn còn những tên muốn đi theo hắn. Đúng là có mấy tên thuộc hạ đang chờ hắn trở lại thật. Nếu đã theo hắc đạo mà không có lòng trung thành thì cũng chỉ là cái xác bỏ đi thôi.”
Mộ Dung Bạch điềm tĩnh gật đầu
“Đúng vậy.”
Ta mặc kệ Hoàng bang chủ ngồi đó mà chỉ tập trung tán gẫu với Mộ Dung Bạch thôi. Bọn ta nói những chuyện về Võ Lâm Minh, ta cho hắn xem thanh mộc kiếm và cả chuyện Hắc Bạch Chiêu Tiếu đang cố gắng thích nghi cuộc sống ở Mộ Dung Y Gia nữa. Ta bơ đẹp Hoàng bang chủ như thể hắn không tồn tại vậy.
Ngay lúc ta đang hỏi Mộ Dung Bạch về chuyện luyện võ trong tương lai, Hoàng bang chủ đang ngồi nhấm nháp nỗi cô đơn lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn ta.
“Môn chủ, ta có vài điều muốn nói với ngài.”
“Sao nào? Tên khốn kia. Ngươi say rồi à? Muốn gì mau nói đi.”
Hoàng bang chủ cúi đầu xuống, chỉ vào tên đánh xe với một biểu cảm vô cùng quyết tâm.
“Ta có thể để lại tên này rồi tập hợp toàn bộ Đại Ô Bang lại không? Nếu ngài cho phép, ta sẽ gọi họ đến đây ngay lập tức.”
“Chi vậy?”
Hoàng bang chủ nhìn thẳng vào ta.
“…..ta sẽ chỉ huy Đại Ô Bang đến chém đầu tên Thích Văn Hồng Quỷ kia.”
Ta khoanh tay nhìn chằm chằm Hoàng bang chủ một lúc. Sau đó ta chợt nhìn sang Mộ Dung Bạch, hắn cũng đang khoanh tay nhìn Hoàng bang chủ như ta.