“Hoàng Bang Chủ, trong số thủ hạ của ngươi có nhiều cao thủ không?”
“Môn Chủ muốn hỏi cao thủ ở mức độ nào ạ?”
Ta nhìn Hoàng Bang Chủ.
“Tương đương cỡ ngươi hoặc thấp hơn một chút nhưng vẫn trong mức gọi là cao thủ.”
Hoàng Bang Chủ nghĩ ngợi rồi đáp.
“…Thực lực có chút chênh lệch ạ.”
“Vậy à? Vậy thì Hoàng Bang Chủ thử tính toán xem nếu đem người Đại Ô Bang đi thì ít nhất sẽ có bao nhiêu tên bị giết hoặc bị thương? Tính toán sơ bộ thì mã tặc có một trăm tên đi. Giả sử bọn mã tặc và Đại Ô Bang các ngươi sẽ đấu nhau tại một cánh đồng hoang vu.”
Hoàng Bang Chủ nhẩm tính sau đó nói.
“Hai, ba mươi tên sẽ bị thương ạ.”
“Tiếp.”
“Chắc khoảng hơn mười tên sẽ bị giết chết.”
“Ngươi đang tính ít nhất đấy à?”
Hoàng Bang Chủ gật đầu.
“Vâng.”
Ta nhìn hắn chăm chú sau đó hỏi.
“Vậy những người đó có tội gì? Những kẻ phải chấm dứt sinh mạng nơi hoang vu này?”
“Sao ạ?”
“Hoàng Bang Chủ, ngươi nghe rõ đây. Nếu mã tặc tấn công vào địa bàn Đại Ô Bang thì việc toàn bộ thuộc hạ Đại Ô Bang đứng lên cầm kiếm chiến đấu là lẽ thường tình. Nếu vậy thì việc bị thương hoặc bị giết chết là việc không may thôi. Dẫu vậy, khi chết đi sẽ mang ý nghĩa rằng họ đã chiến đấu để bảo vệ quê hương. Chiến đấu thay cho những kẻ yếu.”
“Vâng.”
“Ngươi gọi thủ hạ của mình đến đây để chúng chết một cách vô nghĩa thì có nghĩa lý gì? Ngươi bị ta đánh mấy cái rồi? Ngươi vẫn bảo vệ lòng tự trọng của mình mà gọi thủ hạ đến đây để khiến họ chết sao? Cũng chẳng phải phục thù hay để bảo vệ cái gì cả. Có đạo lý nào khốn kiếp như vậy không khi mà các thủ hạ của ngươi phải chấp nhận cái chết để tôn lên dáng vẻ nam nhi của ngươi?”
Tên khốn này vốn sống cũng không tử tế gì trong nhiều năm qua rồi, vậy nên đột nhiên bị ta sửa lưng thì hắn cũng không thể nào đột nhiên thông suốt mấy lời ta nói được.
Hoàng Bang Chủ đáp.
“Là tiểu nhân suy nghĩ không thấu đáo.”
Lần đầu tiên ta rót rượu vào chén Hoàng Bang Chủ. Sau đó rót cho cả người đánh xe ngựa.
“Không cần đến Đại Ô Bang nên cứ uống thoải mái đi.”
Người đánh xe ngựa nhận lấy.
“Vâng, Môn Chủ.”
Sau khi rót rượu, ta uống một ngụm rồi nói.
“Hoàng Bang Chủ, ta tôn trọng tấm lòng muốn chứng minh bản thân của ngươi.”
“Vâng.”
“Nhưng đừng biến thủ hạ của ngươi thành những cái xác vô nghĩa nơi hoang vu. Đường đường chính chính tự mình ra mặt, thế nào?”
Hoàng Bang Chủ vẻ mặt bối rối đáp.
“Nếu trực tiếp ra mặt thì…”
“Sao lại giả vờ không biết nữa rồi? Là mã tặc. Ta không biết có một trăm hay hai trăm tên nhưng nếu ngươi xông vào và cắt được cổ Thích Văn Hồng Quỷ thì ngươi sẽ nhận được sự công nhận từ thuộc hạ và dĩ nhiên là cả những người trong võ lâm.”
Hoàng Bang Chủ đáp.
“Nghe có vẻ như tiểu nhân một mình đi đến cánh đồng hoang vu và bỏ mạng ở đó vậy.”
“Vô lí hả?”
“Vâng. Tiểu nhân tuyệt đối không phải là cao thủ gì.”
Ta gật đầu.
“Vậy thì đừng làm ra vẻ như thể mình đã thay đổi thành con người khác. Bịp bợp lắm.”
Hoàng Bang Chủ vừa cười đáp lại.
“Bịp sao ạ?”
“Ừ. Cũng phải thôi.”
Hoàng Bang Chủ nhìn quanh với vẻ mặt kỳ lạ như thể đang cười, hắn nói với ta.
“Môn Chủ, ngày mai người đi cùng với tiểu nhân đến cánh đồng hoang đi ạ.”4
Nói xong hắn liền mím chặt môi, lộ ra răng nanh. Trông có vẻ phấn khích.
Ta bật cười, đáp.
“Cùng với ta? Ngươi có tự tin sao?”
Hoàng Bang Chủ nhìn ta sau đó cất giọng.
“Không đến mức tự tin ạ. Tiểu nhân sẽ cho Môn Chủ thấy cảnh mình chiến đấu tới cùng mà không chạy trốn.”5
Hoàng Bang Chủ lại nhìn xung quanh rồi nói.
“Vừa đúng lúc nơi đây có những huynh đệ võ lâm có thể đã nghe cuộc hội thoại của tiểu nhân và Môn Chủ. Tiểu nhân sẽ giữ lời. Ngài thấy thế nào?”
Đúng như lời hắn nói, xung quanh ai nấy cũng dóng tai nghe cuộc hội thoại vừa rồi.
Ta gãi gãi má, sau đó đáp ứng lời đề nghị của hắn.
“Được rồi. Đi thì đi. Hai chúng ta cùng đi xem là bọn mã tặc chết hay là hai chúng ta bị chúng giết chết.”
Hoàng Bang Chủ nhìn ta rồi hỏi.
“Nếu tiểu nhân không chạy trốn thì Môn Chủ có công nhận ta không? Cho dù ta có chiến đấu rồi chết hay vẫn còn giữ lại được mạng sống.”
Ta rót rượu vào chén sau đó đáp.
“Phải xem ngươi đánh nhau đã chứ.”
“Hiểu rồi ạ.”
Ta nói với bọn họ.
“Uống xong thì đi thôi. Ngày mai có lẽ phải chiến đấu cả ngày nên phải dưỡng sức chứ.”
Mộ Dung Bạch nhìn về phía ta như thể có điều muốn nói, ta bèn ra hiệu bằng mắt.
‘Chút nữa nói.’
Mộ Dung Bạch chỉ nhẹ gật đầu. Khi ta đứng lên định đi hỏi chỗ nghỉ ngơi cùng mọi người thì đột nhiên giữa những khách khứa đang ngồi, một giọng nói cất lên.
“Vị Môn Chủ trẻ tuổi kia không biết là Môn Chủ của môn phái nào vậy?”
Mộ Dung Bạch quan sát vẻ mặt ta, sau đó đáp thay.
“Là Hạ Ô Môn ạ.”
Ta vừa bước đi thì nghe phía sau có đủ thứ lời bàn tán. Có kẻ nói rằng đã nghe qua, cũng có kẻ thì nói là chưa nghe bao giờ. Hơn nữa ta nghe được rất rõ câu không tin được rằng chỉ có hai người mà dám đi đấu nhau với mã tặc.
Toàn những lời sáo rỗng nên ta không thèm phản ứng, cứ thế bỏ đi.
Mộ Dung Bạch từ phòng bên cạnh bước vào.
“Môn Chủ, hai người thật sự sẽ đi sao? Còn ta thì sao?”
“Đi ba người thì không được.”
“Ba người không phải tốt hơn hai người sao?”
Ta nhìn Mộ Dung Bạch sau đó điềm tĩnh nói.
“Nếu vậy thì ta sẽ trở thành một kẻ giống như Hoàng Bang Chủ. Môn Chủ và bang chủ, hai bọn ta sẽ giải quyết vụ này, vậy nên tiên sinh đừng ra mặt.”
Mộ Dung Bạch cất giọng.
“Thực ra Môn Chủ không có gì đáng lo ngại nhưng Hoàng Bang Chủ không phải nắm chắc chín phần là sẽ chết rồi sao?”
“Đúng như tiên sinh nói, Hoàng Bang Chủ có thể chết. Cũng có thể không chết. Việc đó ta không đoán trước được. Nếu thực lực hắn quá tệ thì cho dù trong lúc đánh nhau ta có ra tay cứu hắn bao nhiêu lần thì hắn cũng sẽ chết. Mã tặc ít nhất cũng phải một trăm tên.”
“Vâng.”
“Nhưng so với việc sống như vậy thì quyết đấu đến chết không phải tốt hơn sao? Dù là một thủ lĩnh hèn mọn của một bang phái đi chăng nữa thì đó cũng là quyết định của hắn, bọn ta sẽ giải quyết việc này với hai người.”
“Vâng. Thì ra là như vậy.”
“Ngày mai gặp.”
“Môn Chủ nghỉ ngơi đi.”
Mộ Dung Bạch rời đi mà không nói thêm gì. Ta ngồi trên giường nhắm mắt suy nghĩ trong tư thế thiền định. Trước khi tiến hành vận khí điều tức, ta đã có suy nghĩ như thế này.
Mã tặc hay Ma giáo thì cũng không khác nhau là mấy.
Chỉ là thế lực nhỏ hay lớn. Khác nhau ở mỗi điểm đó thôi.
Sau đó ta bắt đầu vận khí điều tức.
Sau khi ăn sáng đơn giản, ta cùng Hoàng Bang Chủ ra khỏi một ngã tư, hướng đến cánh đồng hoang.
Đến tận lúc ăn sáng thì sắc mặt Hoàng Bang Chủ không được tốt lắm nhưng khi vừa đến được cánh đồng hoang thì hắn bắt đầu im lặng mà bước đi, tâm trạng có vẻ như được thả lỏng một chút.
Ta cũng bước đi trên cánh đồng hoang mà không nói gì.
Gió thổi nhè nhẹ và ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, đúng là một ngày thích hợp để đánh nhau. Mộ Dung Bạch nói sẽ đưa cho ta Hắc Mão Nha mà ta vốn thuận tay nhưng ta đã từ chối.
Đột nhiên ta nhìn thanh kiếm trên thắt lưng Hoàng Bang Chủ, sau đó bèn hỏi hắn.
“Hoàng Bang Chủ, ngươi luyện kiếm pháp gì đó?”
“Vô Tình Kiếm Pháp ạ.”
“Gì cơ?”
“Là Vô Tình…Kiếm Pháp ạ.”
Ta đứng khựng lại nhìn hắn.
Ta định nói rằng cái tên này chẳng hợp với ngươi chút nào cả nhưng đã bị ta nuốt ngược xuống cổ họng. Bởi vì hôm nay, Hoàng Khả Ô có thể sẽ bỏ mạng tại nơi đồng hoang vu này, vậy nên ta không hành hạ hắn nữa.”
“Có bao nhiêu tư thế?”
“Mười bảy ạ.”
“Ngươi học từ ai?”
“Sư phụ chính là bang chủ Đại Ô Bang đời trước ạ.”
“Võ công của môn phái à?”
“Vâng.”
“Vì đây là độc công của môn phái ngươi nên chắc sẽ không tiện cho người ngoài xem nhưng dù sao hôm nay ngươi cũng có thể về chầu ông bà mà nên giờ cho ta xem thử đi, không cần vận nội công. Ta phải xem thử mới được.”
“Vâng.”
Hắn bắt đầu nới rộng khoảng cách sau đó rút kiếm ra và dựng nó thẳng đứng. Sau đó hắn bắt đầu khai triển mười bảy bước của Vô Tình Kiếm Pháp.
Sau khi quan sát hình dáng và chiêu thức của Vô Tình Kiếm Pháp, ta bắt đầu ước lượng xem hắn đã luyện tập được bao lâu. Đây là kiếm pháp mới lạ nên không thể nhìn thoáng qua là được. Khi Hoàng Bang Chủ thực hiện xong ta bèn yêu cầu hắn.
“Làm lại một lần nữa đi.”
“Vâng.”
Lần này, Hoàng Bang Chủ chậm rãi khai triển kiếm pháp từ đầu đến cuối. Sau khi kết thúc phần làm mẫu, ta cầm lấy thanh Mộc Kiếm rồi làm lại theo bước thứ tám của Vô Tình Kiếm Pháp, sau đó hỏi hắn.
“Sao động tác này lại thực hiện như vậy? Là mô phỏng cách thức ném một cái gì đó sao?”
“Được biết kiếm pháp này vốn được tạo ra do bang chủ đời trước của tiểu nhân thường xuyên đấu nhau với những lưu tinh lãng nhân ạ. Vậy nên hầu hết các động tác phá vỡ xiềng xích và động tác đâm thọc được kết hợp với nhau.”
Khi đó ta mới hiểu được chút chút về Vô Tình Kiếm Pháp này.
“Thì ra là vậy. Nhưng mà sử dụng kiếm pháp này để chiến đấu với đại đa số nhóm khác thì thật vô lý. Cái này chỉ dùng khi một đấu một thôi. Khi giao chiến với nhiều người thì cứ triển khai phòng thủ và Tam Tài Kiếm Pháp là được. Chẳng phải khi thiếu hụt quân số, các tướng lĩnh luôn ưu tiên cường hóa Tam Tài Kiếm Pháp của binh sĩ sao. Chiến đấu trên chiến trường, đây là chính là thứ hữu dụng nhất. Bởi lẽ các tướng lĩnh cũng sẽ phải đối mặt với những kẻ mạnh sở hữu thực lực khó lường mà thôi. ”
“Vâng.”
“Sau hôm nay nếu ngươi còn sống sót thì trong mười bảy bước kiếm pháp, hãy bỏ bớt chiêu thức đâm chọc để nó có thể đối phó với một số loại binh khí đặc biệt. Giảm xuống còn mười ba chiêu thức. Cần phải có nhiều chiêu thức cơ bản hơn để tùy cơ ứng biến. Nếu có thể xử lý tốt thì có thể tạo đột biến như là một ám khí chẳng hạn.”
“Tiểu nhân sẽ cân nhắc ạ.”
“Đi thôi.”
Ta cùng Hoàng Bang Chủ tiếp tục đi trên cánh đồng hoang. Đi bộ khá xa, đến giờ cũng không còn nhìn thấy ngã tư nữa, cũng không thấy dấu vết của con người.
Tứ phương tám hướng đều là đồng mông hiu quạnh.
Hoàng Bang Chủ đi kế bên hỏi ta bằng chất giọng lo lắng.
“Môn Chủ, tiểu nhân xin lỗi vì hỏi câu này…”
“Chuyện gì?”
“Dùng Mộc Kiếm liệu có ổn không ạ?”
“Ngươi hỏi sớm quá. Giờ ta có nên đổi kiếm khác không?”
“Không ạ.”
“Vậy sao ngươi còn hỏi?”
Hoàng Bang Chủ khó xử đáp.
“Tiểu nhân cảm thấy chỉ những người năng lực yếu kém mới dùng Mộc Kiếm. Tiểu nhân chỉ tò mò tại sao Môn Chủ lại mang theo nó đến đây.”
“Ta cũng đâu phải kẻ ngốc mà tự nhiên đem Mộc Kiếm đến đây.”
Đột nhiên Hoàng Bang Chủ mở to mắt nhìn về phía trước. Hàng chục tên mã tặc đang di chuyển cách khá xa ở phía trước.
“Môn Chủ.”
“Thấy rồi.”
Khi vừa nhìn thấy trong đám mã tặc từ xa nhìn về phía này, ta kéo vai Hoàng Bang Chủ lôi hắn về phía ngược lại.
“Chạy thôi.”
“Sao ạ?”
“Ta bảo là chạy đi. Thằng chó này.”
Sau khi cùng Hoàng Bang Chủ chuyển hướng khác, bọn ta tăng tốc đi bộ. Hoàng Bang Chủ nói bằng chất giọng gấp gáp.
“Không, nhưng mà tại sao đột nhiên chúng ta lại chạy trốn…”
Ta bắt đầu chạy với một tốc độ vừa phải, vừa chạy vừa nói chuyện với hắn.
“Phải chạy thì bọn chúng mới đuổi theo. Khoảng cách này xa mà. Bọn chúng đang cưỡi ngựa nên sẽ biết mà đuổi theo thôi.”
“…Là như vậy sao.”
Cách tốt nhất để đi qua khỏi cánh đồng hoang này là giả vờ làm kẻ yếu. Bằng cách này ta có thể biết được nơi đây có phải sẽ là một nơi lạnh lẽo hay không.
“Hoàng Bang Chủ.”
“Vâng.”
“Những kẻ này mà phát hiện ra kẻ yếu thì sẽ rất khát máu. Chúng sẽ cướp, giết, khi đói thì nướng xác người lên mà ăn.”
“Vâng, đúng là như vậy.”
“Nếu nhìn trong số bọn chúng, có một tên lính dò đường thường xuyên đi qua đi lại giữa cánh đồng hoang.”
Trong khi chạy trốn, ta nghe tiếng móng ngựa ngày càng lớn. Ta dần giảm tốc độ, sau đó đứng nhìn bọn mã tặc đang tiến lại gần. Bọn chúng xuất hiện từ hai bên cánh, sau khi đứng quan sát bọn ta xong thì liền nhanh chóng quay đầu ngựa, dàn thành một đội hình bao vây bọn ta từ phía trước.
Ta quan sát kiểu cách ăn mặc của bọn mã tặc, sau đó nhìn sang vẻ mặt của Hoang Bang Chủ rồi cười thầm.
Sau khi quan sát xong bọn mã tặc, ta bèn cất giọng.
“Chào các vị huynh đệ nhé. Bọn ta đang đi qua cánh đồng hoang này, không biết phải nộp phí thông hành hay là sao đây?”
Thấy ta hỏi han bằng giọng điệu thân mật, bọn mã tặc nhìn nhau rồi phá lên cười. Một tên với chiếc cổ được quấn đầy trang sức của phụ nữ, nói.
“Anh bạn này thông minh nhỉ. Bỏ những gì có giá trị xuống, kiếm cũng ném qua bên này.”
“Có thể cho ta biết phí thông hành là bao nhiêu không? Còn nữa, kiếm này ta cũng không thể giao ra được.”
Nhìn dáng vẻ của tên này mới thấy, cánh tay và chân của hắn vốn là màu đen sạm, chỉ có khuôn mặt là trắng bệch một cách kì dị, có vẻ như hắn cướp được phấn từ những người phụ nữ rồi bôi lên mặt.
Hắn nhìn ta cười khẩy rồi rút kiếm ra.
“Nói nhảm ít thôi. Ném kiếm qua đây, trước khi ta giết ngươi.”
Ta nhìn tên mã tặc với lớp hóa trang bèn bật cười.
“Có nhất thiết phải như vậy không?”
Tên mã tặc chĩa kiếm về phía ta sau đó nói.
“Không được cười. Xé miệng…”
Ta vừa rút ra thanh Mộc Kiếm do Hứa trưởng lão tặng vừa truyền thêm kiếm khí vào nó, sau đó chém phăng đầu của tên mã tặc trét đầy bột phấn. Một tiếng phập vang lên, đầu của hắn rơi xuống đất, cùng với đó là máu tuôn ra.
Ánh mắt của bọn mã tặc đồng loạt hướng về cái xác mất đầu. Ta vừa cười vừa nhún vai trong khi một cái xác không đầu vừa ngã từ trên ngã xuống đất.
“Hoàng Bang Chủ.”
“Vâng.”
“Giết chúng.”
Ta cùng Hoàng Bang Chủ lao vào bọn mã tặc.