Chương 161 : Hãy chửi mắng ta

Thanh mộc kiếm vẫn chưa có tên, vì nó cũng khá nhẹ nên ta cũng dễ dàng di chuyển hơn.

Ta nhẹ, mộc kiếm cũng nhẹ nốt.

Vậy nên ta bay nhảy xung quanh chả khác gì một chú ếch, cứ thế nhảy lên rồi vung kiếm. Nhưng vì mộc kiếm khá mỏng manh nên ta cũng hạn chế va chạm nó với bất cứ thứ gì.

Ta vừa chém vào người đối thủ vừa di chuyển.

Chém chân, rồi nhảy lên, chém vào tay hắn.

Sau khi di chuyển tránh đi lưỡi kiếm của hắn, ta nhảy lên nhắm chính xác vào mắt cá chân tên mã tặc rồi chém một nhát.

Mấy tên mã tặc trên ngựa có vẻ khó di chuyển hơn nên ta cũng dễ dàng chém chúng bằng kiếm.

Ít nhất mấy tên mã tặc có kinh nghiệm chiến đấu ranh mãnh hơn, chúng biết nhảy xuống ngựa và vung kiếm về phía ta, ta cũng không ngừng di chuyển rồi chém liên hồi, máu tươi túa ra đầy mặt bọn chúng.

Hiện tại ta di chuyển khá dễ dàng, vậy nên việc đâm chém bọn chúng giờ đây cũng trở nên nhẹ như lông.

Sau đó, một tên mã tặc rút pháo ra từ ngực hắn rồi tung lên cao như báo hiệu cho ai đó. Ngay lập tức, ta vung kém chém đứt tay tên đang cầm pháo báo hiệu.

Phụt!

“Áaaaaaaaaaa!”

Tên mã tặc ôm lấy cánh tay vừa bị chém đứt của mình, hét lên trong đau đớn, lúc này lưỡi kiếm của Hoàng bang chủ cũng đã nhẹ nhàng chạm đến cổ hắn ta.

“Sao đến việc chạy trốn mà ngươi cũng chậm chạp thế hả?”

Sau khi không nhận được câu trả lời, ta xông thẳng đến trước mặt tên mã tặc đấm một cú vào mặt hắn, sau đó ta phóng kiếm về phía tên mã tặc khác đang chạy trốn về phía bắc.

Ngọn lửa đang quấn lấy lưỡi kiếm trong không trung.

Phừng phực!

Phải chém giết hết đám này chỉ trong một thời gian ngắn, vậy nên ta cũng bận rộn lắm chứ.

Sau khi xác nhận lưỡi mộc kiếm đã xuyên qua lưng tên mã tặc, ta thu kiếm lại, truyền băng công vào mộc kiếm rồi lại phóng vào lưng một tên mã tặc đang chạy về phía đối diện.

Một thanh kiếm đóng băng trắng xóa bay trong không trung và xuyên qua lưng tên ma tặc.

Phập!

Ta quay đầu lại……..

Hoàng bang chủ đang bận đối đầu với ba tên mã tặc khác. Nhìn thoáng qua có thể thấy được, Hoàng bang chủ chỉ đối phó với bọn chúng bằng vài nhát chém ngang chém dọc mà thôi.

Có vẻ như hắn ta chỉ làm theo những gì mình được học, cũng không ngốc lắm.

Ta thi triển khinh công rồi lao tới, sau đó ta hạ thấp người xuống như mấy đứa trẻ đang chạy trốn, hai tay ta nắm lấy chân tên mã tặc khi hắn đang định chặn kiếm của Hoàng bang chủ. Tên mã tặc hét lên một tiếng hét kinh hoàng.

“Ư, á.”

Sau đó ta chưởng băng công về phía mã tặc, nắm lấy chân hắn nhấc lên rồi không ngừng quất xuống đất. Cuối cùng ta tặng hắn một cú đá tuyệt đẹp bằng chân trái.

Bốp!

Phần thân dưới bị đóng băng của hắn va phải một tên mã tặc khác, hắn cũng giật mình quay lại rồi vội vàng rút kiếm ra khỏi cái xác. Lúc này, Hoàng bang chủ cũng xông tới chém đứt đầu mã tặc rồi nhanh chóng đuổi theo một tên khác đang trốn chạy.

Ta nhìn xung quanh, nhặt một hòn đá lớn rồi ném vào đầu tên mã tặc.

Hòn đá sượt qua Hoàng bang chủ rồi đập vào sau gáy tên mã tặc.

Bốp!

Hoàng bang chủ lúc này chẳng cần phải truy đuổi nữa, nhân cơ hội đó chém đứt đầu mã tặc.

Đột nhiên vùng đất hoang vu đầy hỗn loạn này lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Lúc này ta mới tỉnh táo lại và nói.

“Chúng chết hết rồi à?”

Hoàng bang chủ đáp.

“Vâng,”

Ta nhìn xung quanh, đám mã tặc đã chết sạch không còn một tên.

Lúc ta đang lau vết máu trên kiếm, Hoàng bang chủ nhìn ta. Trước đó, mấy con ngựa vì quá hoảng nên đã bỏ chạy mất xác.

Ta gãi mày nhìn đám ngựa bỏ chạy.

Rất khó để xác định nó là đang chạy về phía căn cứ bọn mã tặc hay cứ chạy loạn về một vùng đất hoang vắng nào đó.

“Hoàng bang chủ, lại đây nào.”

Hoàng bang chủ nhanh chóng chạy lại phía ta. Ta nói với hắn những việc cần phải làm.

“Ngươi cứ lục lọi đồ của bọn chúng xem có thịt bò khô không.”

“Vâng.”

“Trước tiên cứ cắt ra một miếng bò rồi đặt xuống chỗ có nhiều kiến ấy, xem có độc không đã rồi hẵng ăn. Cả nước cũng vậy.”

“Ta biết rồi.”

“Ngoài ra, nếu muốn mang theo thứ gì thì chỉ cần lấy nó đi rồi đá ít đất lên mấy cái xác là được. Lát nữa cát bụi cũng sẽ lấp đầy mấy cái xác mà thôi.”

“Vâng.”

Ta cất kiếm vào rồi ngắm nhìn vùng đất hoang vu này. Trong lúc ấy, Hoàng bang chủ mót cái này cái kia từ mấy cái xác rồi phủ đất đá lên chúng.

Chẳng có gì đáng mừng và cũng chẳng có gì phải thất vọng khi tiêu diệt được đám mã tặc cả.

Đột nhiên ta cất thanh kiếm vào rồi nhặt quả pháo báo hiệu lúc nãy để xem xét. Nó là một cái ống, có dây để kéo rồi bắn lên cao, cuối ống còn có gắn cọng lông vũ màu đỏ nữa. Đám mã tặc không thể tạo ra thứ này được, trông nó cứ như vật phẩm của phiêu cục nào đó đã bị tấn công vậy.

Ta đưa pháo báo hiệu cho Hoàng bang chủ.”

“Cầm lấy.”

“Vâng.”

“Có vẻ chủ nhân của nó đã bị đám mã tặc giết chết.”5

Hoàng bang chủ nhìn chằm chằm vào pháo báo hiệu.

“……..”

“Chắc hắn nghĩ dù có tung pháo báo hiệu ở một nơi vắng vẻ thế này cũng sẽ chẳng ai giúp đỡ, vậy nên hắn đã cất nó vào rồi chiến đấu với đám mã tặc.”

“Ta sẽ bảo quản nó.”

Bọn ta ngồi nghỉ ngơi gần mấy cái xác. Hoàng bang chủ chìa ra một cái túi da nói với ta.

“Ngài uống nước đi.”

Sau khi nhận túi da từ hắn, ta đổ một ít xuống đất để kiểm tra trước sau đó mới dám uống nó.

Hoàng bang chủ nói.

“Trên người chúng không có thịt bò khô.”

Ta chỉ gật đầu rồi tiếp tục nhìn ngắm ngơi hoang dại này.

“Có thể còn một đội lính trinh sát khác. Nếu bọn này không quay về, chắc chắn bọn chúng sẽ ra ngoài đi tìm. Ngươi định đối phó với chúng thế nào?”

“Cũng không có gì khó khăn, nhưng vì không ước lượng trước được số lượng kẻ thù nên ta phải dưỡng sức cho tốt.”

“Mấy tên này chỉ cưỡi ngựa thôi nên ngươi cứ lao vào mấy chỗ trống mà đánh. Trừ khi bọn chúng xuống ngựa, bao vây lấy chúng ta thì mới khó khăn hơn một chút.”

“Vâng.”

Ta nhìn nét mặt Hoàng bang chủ rồi nói.

“Ngươi nghĩ sao…… nếu hôm nay chúng ta không thắng?”

“Ngài muốn ta chết sao?”

Ta bật cười đáp.

“Nếu muốn ngươi chết ta đã tự tay giết ngươi rồi. Nhưng nếu ta để ngươi sống, ngươi lại có thể giúp ta tiêu diệt mấy tên mã tặc, vậy không phải tốt hơn sao.”

Hoàng bang chủ gật đầu rồi hỏi ta.

“Môn chủ, ngài còn rất trẻ, nhưng sao lại có nhiều kinh nghiệm đến vậy?”

“Hoàng bang chủ, mặc dù ta trẻ hơn ngươi nhưng để tồn tại được đến bây giờ ta đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Ngươi nên thấy may mắn vì có thể dễ dàng kiếm tiền như thế đi.”

Hoàng bang chủ cười ngả nghiêng rồi uống chút nước từ chiếc túi da.

Ta kiểm tra lại tình trạng hiện tại của Hoàng bang chủ.

“Công lực của ngươi còn ổn chứ?”

“Vẫn còn nhiều. Đủ để có thể giết hết bọn chúng.”

Ta gật đầu.

“Nhìn ngươi cũng còn ổn phết.”

Hắn ta là một kẻ khá điêu toa vậy nên ta cũng chẳng tin vào mấy lời hắn nói. Hoàng bang chủ hỏi ta.

“Còn môn chủ thì sao?”

“Ta thậm chí còn chưa sử dụng đến nội công của mình.”

Tự nhiên ta thấy mình không những khoe mẽ mà còn khoác lác nữa. Hoàng bang chủ vừa gật đầu vừa nói.

“Ta đã thấy thanh gươm của ngài đỏ rực, rồi lại chuyển sang trắng bạc.”

“Ở mấy nơi hoang vu thế này, ngươi có thấy thì cũng vô ích mà thôi.”

Đột nhiên Hoàng bang chủ cúi đầu, áp tai hắn xuống đất.

“…..chúng đến rồi.”

“Phải đến chứ.”

Phía chân trời, ta thấy được ba bốn tên mã tặc. Chúng đang chĩa kiếm về hướng bọn ta, chỉ một lúc sau, số lượng mã tặc đã tăng lên đến hàng chục người.

Đột nhiên, Hoàng bang chủ lại thở dài khi thấy kẻ thù ngày càng nhiều.

“Môn chủ, đột nhiên ta không còn tự tin nữa. Ngài có thể chửi mắng ta không?”

“Tự nhiên lại bảo ta chửi. Ngươi điên rồi à? Chán sống hả.”

Số lượng mã tặc tăng lên đến chóng mặt, đến giờ chắc được khoảng bốn năm chục tên rồi. Có vẻ như bọn chúng hét lên để tập hợp binh lực lại, chúng không ngừng chỉa kiếm về phía ta và Hoàng bang chủ.

Hoàng bang chủ vừa đếm số lượng mã tặc đang tăng lên vừa nói với ta.

“Làm ơn hãy chửi mắng ta đi.”

Ta đứng dậy, cầm thanh mộc kiếm lên rồi nhìn đám mã tặc đang dần che khuất đường chân trời. Ta là đang muốn kiểm tra xem thủ lĩnh bọn chúng có tới đây không.

“……có vẻ như không có tên Thích Văn Hồng Quỷ rồi. Nếu phải chết vì cái đám này thì phí quá. Hoàng bang chủ.”

“Vâng.”

Hoàng bang chủ cũng đứng dậy rút kiếm ra.

Mấy tên mã tặc này chẳng theo một quy củ nào cả, chúng cứ giơ kiếm lên vừa thúc ngựa vừa la hét om sòm. Chỉ trong phút chốc, bụi bay mịt mờ khắp lối, từng đoàn mã tặc cứ thế xông lên, trông chẳng khác gì một đạo quân đang tiến công vậy.

“Liệu ta có phải bỏ mạng lại đây không?”

“Ngươi điên à.”

“Sao rồi……ngài có chiến lược gì không?”

“Tất nhiên là không rồi. Dù Gia Cát Lượng có xuất hiện cũng không thể giúp được ngươi đâu.”

Đột nhiên Hoàng bang chủ thở dài, tiếng thở hắn ta xen chút sự hụt hẫng.

Ta nắm chặt lấy mộc kiếm rồi nói như thể đang niệm kinh Phật.

“Những con ngựa đáng thương. Kiếp sau đừng đầu thai thành con vật nữa nhé.”

Ta bỏ mặc Hoàng bang chủ đang đứng đó rồi tiến về phía trước, hy vọng đám ngựa sẽ tu thành chánh quả.

Lẽ nào bọn ma tặc la hét inh ỏi như vậy vì chúng đã sẵn sàng cho cái chết rồi sao.

Ta cũng không thể biết được.

Ta rút mộc kiếm ra hiên ngang tiến về phía trước, đám ma tặc cũng đang cuồn cuộn dâng lên như một cơn sóng.

Sau đó, ta lần lượt thi triển một tổ hợp Bội Kiếm Thức, Viêm Kê công lực và cả ngoại công quấn quanh mộc kiếm.

Phừng phực!

Kiếm khí hình bán nguyệt tỏa ra chém vào chân đám ngựa đang chạy đến.

Chỉ trong chốc lát, chân của đám ngựa đồng loạt bị chém đứt, bọn ma tặc ngã nhào về phía trước. Mấy tên đuổi theo phía sau cũng lao lên, giẫm đạp mấy tên vừa ngã xuống, trông bọn chúng thật hỗn loạn.

Lúc này ta thi triển khinh công rồi bay lên.

Lòng quyết tâm từ kiếp trước đột nhiên tràn ngập trong lòng ta, như cái thời còn là Cuồng Ma, ta nhẹ nhàng lên tiếng.

“…….ta không cần các ngươi đầu hàng. Có quỳ xuống thì cũng chẳng được tích sự gì đâu. Giờ ta sẽ đuổi theo những kẻ dám trốn chạy và giết chết. Bất kỳ kẻ nào dám tấn công ta sẽ được chết không toàn thây.”

A, sao cuồng khí của ta lại dâng trào lên thế này.

Ta đột nhiên trở nên bối rối, không biết giờ mình nên tiếp tục xử lý bọn ma tặc này hay nên tha cho bọn chúng. Mỗi khi ta hô hấp, sát khí cứ không ngừng tỏa ra.

Sao mấy tên khốn kiếp này lại có mặt trên đời nhỉ.

Lần nào ta cũng phải chém giết bọn chúng mà không có điểm dừng.

Cũng đã lâu lắm rồi ta mới lại có cái cảm giác như đứng trước cửa địa ngục thế này.

Ta muốn một ngày nào đó mình không còn nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn thậm chí là hàng vạn kẻ thù chết trước mặt ta nữa. Cuối cùng, để không phát điên lên, ta không còn cách nào khác ngoài việc bay thật cao lên không trung.

Mộc kiếm trong tay ta cũng đã được quấn đầy viêm khí rồi.

Dù không thể chạm đến bầu trời, nhưng ta cũng đã bay cao hết mức có thể rồi. Khi cảm nhận được quỹ đạo bay của bản thân đã chạm đến đỉnh điểm, ta bất đắc dĩ phải phó mặc thân thể này cho sự cuồng nộ.

Giờ trông ta chẳng khác gì một cầu thể.

Một cầu thể tràn ngập cuồng khí.

Ta xoay mình trong quả cầu thể đó rồi vung thanh kiếm ra khỏi quả cầu. Viêm khí không ngừng tỏa ra từ lưỡi kiếm, những tiếng hét từ bốn phương tám hướng vang lên xoa dịu cõi lòng ta.

Tốt lắm.

Những kẻ nào đáng chết thì đều phải chết.

Tạm biệt, bọn mã tặc.

Chết đi, bọn mã tặc.

Chuyển kiếp đi, đám ngựa đáng thương.

Ta dùng toàn lực quay cuồng trong cầu thể rồi nhẹ nhàng đáp đất sau đó lại phá lên cười.

“Một cái kết xứng đáng cho các ngươi. Chết hết đi.”

Ta cứ thế vung kiếm mà chẳng cần quan tâm cơ thể mình đang ra sao. Ta muốn giết kẻ nào thì chỉ cần vung kiếm vào kẻ đó. Tên nào dám cản kiếm của ta, ta cũng chẳng ngần ngại mà chém bay tên đó.

Kẻ nào dám bỏ trốn ta cũng giết. Kẻ nào dám đối đầu với ta cũng bị ta chém làm đôi. Dường như nãy giờ ta cũng dùng hơi nhiều công lực rồi, vậy nên cứ thấy kẻ nào ta liền vung kiếm chém bay kẻ đó.

Xé xác hắn, đâm hắn, chém hắn.

Ta cứ không ngừng đâm chém, bọn mã tặc cũng không ngừng ngã xuống.

Lúc này có quá nhiều mã tặc đang dự tính trốn chạy. Ta truyền Tàn Nguyệt Băng Công quấn quanh mộc kiếm rồi phóng hàn khí đi bốn phương tám hướng.

Bọn mã tặc bỏ chạy tán loạn khắp nơi khiến ta bị chóng mặt. Ngay lập tức, ta phóng lên ngựa và đuổi theo bọn chúng.

“……không được trốn.”

Ta đã cảnh cáo mấy tên mã tặc, ấy vậy mà bọn chúng vẫn dám chạy loạn xạ cả lên, đúng là không xem lời nói của ta ra gì mà.

Ta bắt chước lại đoàn quân lúc nãy, thúc mạnh vào thân ngựa, hai chân ghì chặt phần thân ngựa để giữ thăng bằng, ta cứ xiên qua trái rồi xiên qua phải chém bay đầu đám mã tặc. Lúc này, lửa giận của ta đã bùng phát, ta hét vào mặt đám mã tặc.

“Này, mấy tên khốn kia! Không được chạy!”

Ta cứ thế thúc ngựa, chân trước đạp vào mấy tên đang bỏ chạy rồi giẫm nát chúng. Lúc này ta lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó, khi ta ngước mặt lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc đang chạy về phía ta và hét lớn.

“Môn chủ! Môn chủ!”

Ta nheo mày đáp.

“Sao vậy? Ngươi còn làm gì mà không chịu bước ra chiến đấu đi?”

Tên thuộc hạ phớt lờ lời nói của ta rồi nhìn xung quanh. Đến lúc này ta mới nhìn theo ánh mắt tên thuộc hạ rồi kiểm tra xung quanh. Xác chết như ngả rạ, không thể đếm xuể, chúng nằm rải rác ở khắp nơi, phía xa kia cũng toàn là xác chết.

Tên thuộc hạ nổi giận với ta.

“Phải đánh nhau thì mới gọi là chiến đấu chứ!”

Trong khoảnh khắc, ta hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mặt tên thuộc hạ. Nghĩ lại thì, kiếp trước hắn cũng không phải thuộc hạ của Hạ Ô Môn.

“Ngươi, thì ra ngươi là Hoàng bang chủ.”

Hoàng bang chủ hét vào mặt ta.

“Ngài nói linh tinh cái gì vậy chứ. Tất nhiên ta là Hoàng bang chủ rồi.”

“…..ha.”

Ta vừa vuốt ve đầu con ngựa, vừa điềm tĩnh nói.

“Chà, ngươi vừa cứu một mạng ngựa đấy. Đúng là một nam nhân tốt mà.”

Hoàng bang chủ tỏ vẻ tức giận nói với ta.

“Đúng là điên thật mà.”