Ta ngồi trên ngựa thẳng chân đá tên Hoàng Bang Chủ.
“Tên khốn này ngươi bảo ta chửi mắng ngươi nhưng cuối cùng vẫn là tự ngươi làm điều đó.”
Hoàng Bang Chủ ôm mặt nói.
“À, khi đó Môn Chủ có vẻ phấn khích quá nên tiểu nhân mới như vậy.”
Trong lúc ta đang nhìn mấy cái xác của bọn mã tặc đang nằm rải rác thì Hoàng Bang Chủ chỉ tay về một phía rồi nói.
“Có nhiều tên bỏ chạy về hướng kia. Lẽ nào cứ điểm của chúng ở đó?”
“Cũng không hẳn là tất cả sẽ chạy về cứ điểm.”
“Vâng, tiểu nhân cũng không biết lý do tại sao chúng chạy qua đó.”
Sau khi quan sát tình trạng của Hoàng Bang Chủ, ta bèn nói.
“Không cần phải đuổi theo ngay đâu, nghỉ ngơi trước đã.”
“Vâng.”
Dứt lời, ta vỗ vào mông ngựa, nó liền chạy vút vào cánh đồng hoang. Hoàng Bang Chủ vẻ mặt ngơ ngác hỏi ta.
“Môn Chủ, sao lại thả nó đi? Ngài nói nó rất dũng mãnh mà?”
“Không thể cứu nó thì thả đi thôi.”
Ta lôi ra một chiếc túi da từ trên thi thể một tên mã tặc, đổ ra đất sau đó mới uống một ngụm.
Lần này ta cảm giác nước khá ngọt, có lẽ là do cơn khát.
Nếu thần trí ta có chút không ổn định trong một khoảng thời gian ngắn thì tức là do chứng cuồng loạn tái phát, vậy nên ta bèn ngồi thiền trong chốc lát để tịnh tâm lại.
Hầu hết những ký ức là thứ kích thích chứng cuồng loạn.
Ở kiếp trước ta cũng đã từng giao đấu với bọn mã tặc. Vì kí ức đó được khôi phục lại nên dòng suy nghĩ của Cuồng Ma cũng hiện về.
Ta không muốn nhớ lại những ký ức kiếp trước dưới cái danh của Cuồng Ma.
Bởi nếu phát điên thì bản thân ta cũng sẽ gặp rắc rối.
Ta có thể bình tâm lại một chút khi tu luyện Mộc kê của Kim Cửu Tiêu Diêu Công nhưng điều ta không ngờ là chứng cuồng loạn lại ập đến bất ngờ như thế này.
Ta là một nam nhân khá khó hiểu.
Có nhiều việc ta đã cố gắng quên đi, song cũng có những việc nó lại đột nhiên xuất hiện trong đầu, giống như hôm nay. Vấn đề là ta thường phát điên bởi khí chất của Cuồng Ma kiếp trước quá u ám nên ta đang cố gắng phát điên theo một cách tươi sáng nhất có thể.
Hai thứ đó thì có khác gì nhau?
Ta cũng không biết.
Ta chỉ nói theo bản năng mà thôi.
Phát điên một cách tươi sáng…
Phải điên như ánh sáng chứ không điên như bóng tối.
Vừa nãy trong lúc giao đấu, ta đã chầm chậm đoán ra được diễn biến chỉ trong giây lát nhưng có lẽ ngay cả Hoàng Bang Chủ cũng không nhận ra điều đó.
Ta không ngạc nhiên bởi những việc đó đã xảy ra như vậy trong quá khứ.
Đột nhiên ta nhìn vào cánh đồng hoang rồi an ủi Cuồng Ma đáng thương, Cuồng Ma đã phát điên như bóng tối ở kiếp trước.
‘Thằng chó điên…Một thằng điên thảm hại.’
Ta của hiện tại khác với ta của trước kia, dù mấy lời này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng ta đang an ủi chính mình của kiếp trước.
Tử Hà à, đừng phát điên nữa.
Đừng để chứng cuồng loạn giam giữ ngươi.
Ta của hiện tại giờ đã khác.
Ta đang cố gắng vạch rõ Cuồng Ma của kiếp trước và Lý Tử Hà của hiện tại.
Sau khi đã hít thở sâu, ta nhìn sang Hoàng Bang Chủ và nhìn cả thi thể của những tên mã tặc bị chính tay ta đánh chết, không có cảm giác gì.
Ta tĩnh lặng như dòng sông, lạnh lùng tựa núi tuyết.
Ta nghĩ rằng người đàn ông gọi là Võ Thần đã đem ta quay về quá khứ nên ta đã cầu nguyện.
‘Võ Thần huynh, hãy chiếu cố cho ta. Người có thể thử lòng ta cũng được nhưng hãy cứu ta thoát khỏi chứng cuồng loạn. Nếu như bị đánh vào má trái thì ta có thể đánh ngược lại vào cả hai má của đối phương. Hãy để ta được tránh khỏi Tam Tài* cho đến khi ta trở nên mạnh mẽ hơn. Để báo đáp cho lần hồi quy này, ta sẽ đánh chết Ngũ Ác và đem hiến tế bọn hắn cho huynh. Và tẩu hỏa nhập ma chỉ đến với những kẻ thù của ta mà thôi.. Atulabalbaltha.’
*Do hồi trước bọn mình không tìm được hán tự nên để là Tam Tai, hiện giờ đã tìm được hán tự nên bọn mình sẽ để thành Tam Tài nhé
Ta nghĩ rằng sau khi cầu nguyện xong và vực dậy tinh thần cũng là một loại năng lực, trong tâm ta đã trở nên an tĩnh lại. Sau khi mở mắt ra, ta nhìn Hoàng Bang Chủ, bất giác cũng không hiểu tại sao ta lại thở dài.
“…Ta vừa thoát ra khỏi tẩu hỏa nhập ma.”
Hoàng Bang Chủ gật đầu.
“Chúc mừng Môn Chủ.”5
“Không đến mức phải chúc mừng.”
“Đột nhiên thấy Môn Chủ đánh nhau như thể gặp phải kẻ thù khiến ta cũng giật mình.”
Ta gật đầu.
“Mã tặc thì là kẻ thù chứ gì nữa. Không lẽ bằng hữu?”
“Ý của tiểu nhân không phải vậy.”
“Im miệng đi.”
“Vâng.”
“Thỉnh thoảng ta cũng như vậy khi chiến đấu với nhiều kẻ thù, không sao cả.”
“Tiểu nhân hiểu rồi.”
Một lát sau, Hoàng Bang Chủ lại tò mò hỏi.
“À, vậy là khi cùng đi đánh nhau với Võ Lâm Minh, Môn Chủ cũng trở nên giống như vậy sao?”
“Không.”
“Vậy thì chắc lúc đó Môn Chủ đã rất bình tĩnh chiến đấu.”
“Cái đó cũng không phải.”
“Vậy Môn Chủ chiến đấu như thế nào ạ?”
“Thì cứ một phát liền giết hết bọn chúng.”
Đột nhiên Hoàng Bang Chủ vẻ mặt ấm ức nhìn ta.
“…”
“Sao?”
“Không có gì đâu ạ.”
“Hoàng Bang Chủ, ta cảm thấy đau lòng khi giết chết những con ngựa vô tội này hơn là giết chết bọn mã tặc kia. Ta là một kẻ kỳ lạ sao?”
“Cũng có thể là như vậy. Hơi kỳ lạ thật.”
“Chọn một cái thôi.”
Hoàng Bang Chủ cười phá lên.
“Hề hề…”
Ta đứng dậy phủi phủi mông.
“Đi thôi. Cứ thế này thì ta và ngươi có thể trở thành mã tặc luôn đó. Nhanh chóng giết bọn chúng và rời khỏi đây.”
“Dạ rõ.”
Ta vừa quan sát trên mặt đất vừa đi theo những dấu vết để lại. Có chỗ máu chảy khắp nơi, có chỗ thì trang sức rơi vung vãi, cũng có những binh khí bị vứt lại. Ta nói với Hoàng Bang Chủ, kẻ đang đi thong dong như đi tìm thức ăn.
“Nếu phát hiện thứ gì giống thanh giáo thì mang đến cho ta.”
“Tiểu nhân không thấy. Môn Chủ cũng dùng giáo sao?”
“Binh khí nào không dùng được thì ta loại, còn lại đều dùng giao đấu được hết.”
Hoàng Bang Chủ vẻ mặt thận trọng nhìn ta.
“Môn Chủ.”
“Sao?”
“Ngài có ổn không vậy?”
Ta cười gượng rồi gật đầu. Tên Hoàng Bang Chủ vừa đi vừa ngó chỗ nọ chỗ kia, hắn nói với ta.
“Tâm trạng của tiểu nhân giờ đây đã thoải mái hơn rồi.”
“Vậy thì không được. Nếu như hắn tức giận và xuất hiện sau khi nhìn thấy bọn thuộc hạ bại trận thì chắc hẳn thực lực của tên này cũng ở một mức nào đó. Chắc là kẻ có thực lực hơn những tên đã chết.”
Một lát sau, ta cùng với Hoàng Bang Chủ chỉ biết đứng nhìn chăm chú vào cánh đồng hoang. Bọn ta đã phát hiện những tên mã tặc chạy trốn nhưng vô lý ở chỗ là chúng lại bị giết chết bởi những tên mã tặc khác.
Trang phục và khí chất của chúng không giống nhau. Trông có vẻ không phải bọn mã tặc cạnh tranh nhau mà là bọn chỉ huy ra tay giết những kẻ bại trận, không phục tùng mệnh lệnh.
Thậm chí những kẻ bại trận còn vung kiếm chống trả nhưng chỉ vung được vài nhát thì đã bị chém đầu hoặc bỏ chạy.
Kỳ lạ là bọn chúng vừa đồng thanh hát, vừa sát hại thuộc hạ tàn nhẫn.
Giữa bài hát còn xen lẫn tiếng cười.
Một tên tung ra ám khí, nó bay theo và ghim trúng vào con ngựa của một tên mã tặc bỏ trốn. Một tên vừa chạy trên con ngựa của đối phương, xuống tay giết chết và cướp được con ngựa. Nói tóm lại là trong đám mã tặc đe xuất hiện những kẻ giỏi đánh nhau.
Hoàng Bang Chủ nói.
“Tên đang vừa đứng cười vừa xem kia hình như là Thích Văn Hồng Quỷ.”
Khi Hoàng Bang Chủ vừa dứt lên, tên được cho là Thích Văn Hồng Quỷ nhìn về phía bọn ta rồi nói gì đó. Ngay lập tức, những tên chỉ huy vừa giết xong bọn mã tặc bại trận xúm quanh Thích Văn Hồng Quỷ ồn ào một lát rồi cả bọn phá lên cười.
Ta cũng cười khẩy, nhìn về phía bọn chúng với gương mặt lộ ra nét cười.
“Cười sao?”
Ngay sau đó liền có sáu, bảy tên mã tặc chạy về phía bọn ta, thấy vậy Hoàng Bang Chủ bèn hỏi.
“Môn Chủ, tiểu nhân sẽ xử lý bao nhiêu tên đây ạ?”
“Đừng có chết là được.”
“Vâng.”
Bọn chúng di chuyển hai bên và mở rộng thành hình vòng cung. Khi khoảng cách được thu hẹp, ta nhìn thấy vẻ mặt của chúng. Vẫn là đang cười cợt.
Lần này chúng điên cuồng tăng tốc và bao vây ta và Hoàng Bang Chủ.
Ta thở dài.
“Haiz, bọn thần kinh.”
Tay trái ta cầm thanh Mộc Kiếm, ngay khi vừa thấy một tên định ném ám khí về phía Hoàng Bang Chủ, ta liền rút kiếm vẽ vào hư không một đường. Một cánh tay liền bay lên không trung kèm theo đó là tiếng hét.
Khi ta nở nụ cười, Thích Văn Hồng Quỷ liền im bặt. Tiếp đó, bọn mã tặc đang bao vây bọn ta cũng im lặng. Tiếng hét của tên vừa bị chặt đứt cánh tay tiếp tục vang vọng.
Thích Văn Hồng Quỷ nói.
“Ồn quá đi.”
Sau đó ba, bốn mũi ám khí được tung ra ghim vào tên bị chặt đứt cánh tay đang nằm la hét.
Thích Văn Hồng Quỷ hỏi ta.
“Ngươi là giang hồ à? Có phải ngươi được phiêu cục thuê hay không?”
Ta vừa ngoáy mũi vừa xem xét khí đạo của Thích Văn Hồng Quỷ.
‘Mạnh hơn Hoàng Bang Chủ.’
Ta nhìn xung quanh, trong số bọn chúng có người trông không giống với người trung nguyên, đặc biệt cũng không nói lời nào. Một lát sau, bọn thủ lĩnh thúc ngựa xông lên, nhất tề lao vào bọn ta.
Sợi xích sắt quay tròn trên không trung được mắc thêm cả những thanh đao.
Ta đỡ lấy những sợi xích bằng vỏ kiếm, kỳ lạ thay, những thanh đao liền theo quỹ đạo được thu về.
Binh khí rất đa dạng.
Có hai tên sừng sỏ đang tấn công Hoàng Bang Chủ.
Bên đây cũng có bốn tên mã tặc lao vào ta, tính luôn cả Thích Văn Hồng Quỷ. Lần này thì không thể dùng Nhất Kiếm giết chết từng tên một được. Ta mở to mắt. Kim châm được phóng ra từ không trung, ám khí cũng vun vút lao tới. Có kẻ dùng chân hất đất vào mặt ta, còn có kẻ thì lăm le quất dây xích vào chân ta.
Trong khi đó, Thích Văn Hồng Quỷ rút ra song đao chém về phía ta, lúc rơi xuống thì va chạm với binh khí của ta.
Trong lúc xoay người ta nhìn sang kiểm tra Hoàng Bang Chủ, hắn đang điên cuồng vung kiếm chống lại hai tên đối diện, thấy vậy ta bèn nở nụ cười.
Sống như những kẻ thần kinh và rồi chết đi...
Còn hơn là đánh nhau như thế này rồi chết.
Ta cũng không có ý định ra tay giúp đỡ Hoàng Bang Chủ nên tiếp tục tập trung vào những kẻ đang bao vây mình.
Những thanh kiếm đổ dồn về ta ở cự ly gần, chưởng lực được tung ra...
Một tên đang ngăn cản kiếm khí của ta bằng một thanh đao lớn văng ra sau, kẻ đỡ chưởng lực của ta cũng bị hất bay xuống đất. Tuy nhiên, có vẻ bọn chúng đều là những kẻ đã luyện qua nội công. Có vẻ những tên này đã học được võ công trong võ lâm và trở thành mã tặc.
Khi đó, Thích Văn Hồng Quỷ liền chạy tới chỗ ta như thể muốn đối đầu trực diện.
Trong chốc lát, mở ra tình huống một đấu một.
Nhìn gần thì mới thấy, Thích Văn Hồng Quỷ khác với bọn người này, hắn giống với người trung nguyên hơn. Trên trán có dấu ấn sắt nung, xung quanh đó còn có nhiều hình xăm. Nếu quan sát kĩ dấu sắt nung trên trán hắn, có thể thấy hắn trông giống như là một kẻ từng chống đối gia môn hoặc là một kẻ đã vượt ngục. Đặc biệt, cách hắn vung song đao vốn không phải dựa trên kinh nghiệm mà giống như là một loại đao pháp được học bài bản.
Dù sao thì với thực lực của hắn, giết chết năm, sáu mươi tên mã tặc là không khó.
Thanh Mộc Kiếm mỏng này có nguy cơ bị làm gãy nên từ đầu đến cuối ta đều truyền thêm mộc kê vào nó. Tuy nhiên, chính ta cũng ngạc nhiên bởi thanh Mộc Kiếm này. Song đao mà Thích Văn Hồng Quỷ vung vào thanh kiếm của ta, khi cả hai thứ cùng lúc chạm vào nhau thì đao của hắn lập tức bị cắt làm đôi...
Hắn tỏ ra rất ngạc nhiên và nhìn ta chằm chằm.
Tất nhiên là ta cũng ngạc nhiên không khác gì hắn.
‘Quả là bảo kiếm.’
Ngay khi hắn lùi lại với song đao bị gãy, những tên mã tặc khác lập tức thay phiên nhau tấn công ta.
Tức thì, ta tung ra chấn cước.
Mặt đất khẽ lún xuống, bụi mù mịt nổi lên.
Huyền Nguyệt Băng Công với mộc kê bao quanh tản ra như hoa mai. Cát bụi hòa cùng cơn gió đen lan ra khắp nơi, luồng khí của Huyền Nguyệt Băng Công trộn lẫn thêm vào làm cho bụi bay cứ như là Văn Thiên Hoa Vũ.
Trong lúc tầm nhìn còn mờ ảo...
Bùmmm.... kèm theo đó là những tiếng hét. Ta vươn tay phẩy phẩy bớt bụi thì nhìn thấy Thích Văn Hồng Quỷ đang chạy trốn.
Quay đầu lại thì thấy Hoàng Bang Chủ đang giao đấu quyết liệt với hai tên mã tặc ở phía xa.
Có nên đuổi theo và giết tên Thích Văn Hồng Quỷ không nhỉ?
Hay là nên cứu Hoàng Bang Chủ trước?
Chọn bên nào thì sẽ điên một cách rạng rỡ như ánh sáng?
‘Chắc ta sẽ bận rộn hơn rồi, phải sống thật chăm chỉ mới được.’
Ta cười khà khà rồi quay sang hiệp lực với Hoàng Bang Chủ. Ngay khi vừa xuất hiện với thanh Mộc Kiếm, ta liền thấy bọn chúng sợ sệt.
“Hoàng Bang Chủ, ta đến đây.”
Hoàng Bang Chủ gấp gáp trả lời.
“Môn Chủ, làm ơn...giúp...ta với!”
Ta vung ra một đường kiếm khí chém vào tay của tên mã tặc, sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp kéo chân một tên mã tặc khác. Trong khi đó, Hoàng Bang Chủ vung kiếm theo dạng hình chữ (㐅) liên tiếp chém vào cổ tên còn lại.
Lồng ngực Hoàng Bang Chủ phập phồng/
“Ha...”
Ta nắm lấy gáy Hoàng Bang Chủ đang đứng gập eo vì kiệt sức.
“Đi thôi.”
“Từ từ đã.”
“Đi. Tên khốn này. Còn lại mỗi tên Thích Văn Hồng Quỷ thôi.”
Ta dùng chân đá vào mông hắn sau đó nói.
“Đi. Chạy thôi.”
“Vâng.”
Sau một hồi chạy trên cánh đồng hoang, ta nhìn thấy tên Thích Văn Hồng Quỷ đang bỏ chạy phía trước. Phía sau ta là tên Hoàng Bang Chủ vừa thở hổn hển vừa chạy đuổi theo.
Hoàng Bang Chủ, ta, Thích Văn Hồng Quỷ đã chạy rất lâu.
“Hoàng Bang Chủ, mau lại đây.”
Bấy giờ, Hoàng Bang Chủ không thể làm gì ngoài việc thở hổn hển. Đột nhiên ta nhìn lên, mặt trời đang dần dần lặn mất. Một lát sau, Thích Văn Hồng Quỷ bước đi lảo đảo, cúi người thở hổn hển như không thể chạy nổi nữa.
Tuy nhiên, ta vẫn không hề hấn gì.
Thay vì giết chết tên Thích Văn Hồng Quỷ ngay lập tức, ta đang cố tình tập luyện cho Hoàng Bang Chủ chạy bộ. Ta tiến lại gần Thích Văn Hồng Quỷ, người đang sắp xĩu vì kiệt sức, sau đó ta gọi Hoàng Bang Chủ đến.
“Còn không nhanh đến đây?”
Đột nhiên Thích Văn Hồng Quỷ quỳ xuống, giơ hai tay lên và nói với ta.
“Xin tha mạng.”
Ta nhìn hắn từ trên xuống, sau đó nói.
“...Tại sao phải tha cho ngươi?”
“Ta sẽ trở thành thuộc hạ của ngươi.”
Ta nhẹ giọng đáp.
“Ta không nhận những kẻ giết hại thuộc hạ mình. Ngươi chờ chết đi.”
“Haa...”
Ta hét ầm lên với Hoàng Bang Chủ.
“Nhanh lại đây!”
Ngay lúc đó, Hoàng Bang Chủ dồn hết sức ném thanh kiếm. Một tiếng xoẹt vang lên cùng với đó là một thanh kiếm bay đến ghim vào cổ Thích Văn Hồng Quỷ, tên Hoàng Bang Chủ đang chạy gần đã ngã sấp xuống đất.
Hoàng Bang Chủ thở hổn hển trong khi đập mặt xuống đất.
Ta một mình đứng trên cánh đồng hoang quan sát một kẻ vừa bị giết chết, một kẻ thì nằm thở hồng hộc trên đất, sau đó vỗ tay. Một nụ cười lộ ra.
“Hay lắm.”