Ta nhìn vào Hoàng bang chủ đang không thể đứng lên được.
“Hoàng bang chủ, thể lực ngươi yếu nhỉ.”
Hắn quay lại nhìn lên bầu trời rồi đáp.
“…….nếu không ăn Bách Niên Hà Thủ Ô, có lẽ ta đã chết trong lúc chạy rồi.”
Ta cũng ngồi xuống.
“Ngươi làm tốt lắm.
“Vâng.”
Hoàng bang chủ nằm xuống ngắm nhìn trời đất, ta cũng ngắm nhìn khung cảnh hoang vắng nơi đây. Khi ta đang nhìn ngắm vùng đất này, đột nhiên Kiếm Ma lại hiện lên trong tâm trí ta. Theo những gì ta biết, trái tim của Kiếm Ma cũng không khác gì nơi hoang dã này.
‘Khoảng thời gian vừa qua, không biết Kiếm Ma đã đến thăm Hứa trưởng lão chưa nhỉ.’
Ta cũng không biết nữa. Kỳ thực, tình trạng của Kiếm Ma cũng không được bình thường. Vậy nên việc kẻ bệnh này đến thăm kẻ bệnh khác cũng khá buồn cười. Cũng có thể hắn đang tập trung vào việc luyện kiếm nên Sắc Ma đã không báo tin này cho hắn biết.
Không ai biết Kiếm Ma đang mắc bệnh gì.
Có lẽ căn bệnh mà hắn đang mắc phải là vì hắn ta là Kiếm Ma và đang quá chú tâm vào kiếm mà thôi.
Hoàng bang chủ đang nằm bên cạnh, mở miệng hỏi ta.
“Hạ Ô Môn là môn phái thế nào vậy?”
Vì đang bận đắm chìm vào những suy tư của riêng mình trong khung cảnh hoang dã này, nên ta cũng chỉ trả lời ngắn gọn với Hoàng bang chủ.
“Là môn phái làm những việc như thế này.”
“……thì ra là vậy. Ý ngài là cứ lang thang ở cái nơi hoang dã này rồi sau đó cùng ta giết chết những tên mã tặc sao?”
“Ta giết hay ngươi giết thì có khác gì nhau đâu. Ta cũng chẳng phải kẻ có danh tiếng gì. Ngươi cứ cho rằng kẻ đã đánh bại thủ lĩnh đám mã tặc là bang chủ Đại Ô Bang đi.”
“Đa tạ ngài. Dù ta không giết chết hắn. Nhưng chẳng ai trên thế gian này biết sự thật cả.”
Ta nhìn lên bầu trời rồi hỏi Hoàng bang chủ.
“Ngươi vẫn còn giữ pháo báo hiệu chứ?”
“Vâng.”
“Đưa đây.”
Hoàng bang chủ vừa nhìn lên bầu trời, vừa đưa tay lên ngực lấy pháo báo hiệu ra.
“Ngài muốn dùng nó sao?”
“Không, ngươi cứ giữ nó đi.”
Ta cũng nằm xuống ngắm nhìn bầu trời trong veo một lúc. Mặt trời dần lặn xuống chỉ còn sót lại chút ánh sáng mờ nhạt.
Khi ánh sáng trên bầu trời không còn nữa, những ánh sao cũng bắt đầu chen chúc nhau xuất hiện. Một lúc sau, ta nói với Hoàng bang chủ.
“Lúc này.”
“Sao ạ?”
“Khung cảnh này thật thích hợp để ngắm pháo mà.”
“À, ta cũng không biết liệu nó có nổ không nữa. Để ta bắn thử.”
Hoàng bang chủ giơ pháo báo hiệu lên trời rồi nằm xuống, hắn nắm lấy sợi dây bên dưới rồi kéo một phát. Ngay lập tức, thuốc súng phát nổ, thứ gì đó như đạn dược được bắn lên không trung với âm thanh như gió toạc ngang.
Nhưng nó lại không bay cao lắm, một tiếp bụp vang lên, những đốm lửa nhỏ tóe ra từ ống pháo như thể những bông hoa trên bầu trời.
Ta vừa nhìn và mấy ngọn lửa đẹp như hoa vừa nói.
“Đúng là pháo báo hiệu của phiêu cục nào đó rồi.”
“Đúng vậy.”
Vì pháo này không thể bay cao mà cũng chỉ tóe ra được vài tia lửa mà thôi, trông nó chưa được hoàn thiện lắm. Nếu là pháo của Võ Lâm Minh, ắt hẳn nó sẽ có độ hoàn thiện tốt hơn. Dù sao ta và Hoàng bang chủ cũng đã bắn pháo báo hiệu phục thù cho tên tiêu sĩ kia rồi.
Ta vừa nhìn vào đống tàn dư của pháo đang dần tan biến trong không trung vừa nói.
“Sẽ tuyệt hơn nếu ta tự mình bắn pháo.”
“Vì sao vậy?”
“Ngươi không thể hiểu được đâu. Kẻ như ta có thể vừa nằm đây vừa cứu người được đấy.”
“……..”
“Dù sao thì bọn ta cũng đã trả thù cho ngươi rồi, tên tiêu sĩ không biết tên kia, vậy nên hãy yên nghỉ nhé.”
Hoàng bang chủ cũng nói lời từ biệt với mấy tên tiêu sĩ vô danh.
“Hãy yên nghỉ nhé.”
Ta nhìn vào bầu trời đang dần sập tối rồi kiểm tra lại tình hình của Hoàng bang chủ.
Thực ra lúc này ta nên đứng dậy và rời đi trước khi trời tối hẳn. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng bang chủ đang chăm chú vào bầu trời đến thế, nên ta đã yên lặng một lúc. Trong chốc lát, bầu trời đêm đã tràn ngập những vì sao.
Ta vừa ngắm sao vừa lẩm bẩm.
“Sao lại có nhiều sao thế nhỉ?”
Đến lúc này Hoàng bang chủ mới chịu lên tiếng.
“Đúng vậy.”
Hoàng bang chủ ngồi dậy rồi nhìn ta. Có lẽ hắn định nói gì đó nhưng đã bị ta vỗ vào đầu.5
“Câm miệng đi.”
“Vâng.”
“………”
“Ngài biết ta định nói gì sao, sao lại bảo ta im lặng……”
“Không phải việc của ta, ngươi câm đi.”
“Vâng.”
“Từ nay về sau, ngươi chỉ cần không sống xấu xa như đám mã tặc này là được. Đừng chỉ hứa suông.”
Hoàng bang chủ lấy tay vuốt mặt rồi nói.
“Môn chủ, sau này ta sẽ đến Hoa Dương phiêu cục để xin lỗi.”
“Cứ làm vậy đi.”
Đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên giữa nơi hoang vu vắng vẻ này làm ta bừng tỉnh.
Mới nói được đôi ba lời mà đã đến lúc rồi ư.
Hoàng bang chủ lại nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
“A…..hình như chúng lại đến nữa rồi.”
Một âm thanh khó hiểu giữa nơi hoang dã này. Một lúc sau, những ánh đuốc bập bùng cùng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Hoàng bang chủ cầm kiếm đứng lên.
Ta bật cười nhìn hắn.
“Ngươi vẫn còn sức sao?”
“Ta không thể bỏ mạng ở đây được.”
Đám mã tặc đó không dám đến đây đâu. Chẳng phải ta vừa giết chết thủ lĩnh của bọn chúng sao, chỉ khi chúng thật sự ngu xuẩn mới dám đến đây tấn công bọn ta.
“Hoàng bang chủ.”
“Vâng.”
Ta nhìn vào mấy ngọn đuốc lập lờ trong đêm vắng.
“Vừa rồi bắn pháo báo hiệu, chắc có lẽ là người đến giải cứu chúng ta mà thôi.”
“Sao cơ? Lý nào lại vậy.”
Một lúc sau, có một nam nhân cầm đuốc đi ngang qua và phát hiện ra cọn ta.
“……..thì ra là ở đây! Hahaha……..”
Đương nhiên ta không hề biết hắn ta là ai. Tuy nhiên khi thấy ta và Hoàng bang chủ, hắn lại mừng rỡ quơ đuốc vẫy tay.
“Ở đây này!”
Hoàng bang chủ nhìn ta.
“Môn chủ?”
Đúng như những gì ta dự đoán, ta nhìn Hoàng bang chủ.
“Là đám người ở khách điếm. Ta đã nói rồi mà. Họ đến đây để giúp đỡ chúng ta.”
Hoàng bang chủ lấy tay che mặt như thể che đi sự ngạc nhiên của hắn vậy, lúc này trông hắn cũng bớt căng thẳng hơn một chút.
Trong lúc đó, nam nhân kia tiến lại gần rồi hỏi ta.
“Môn chủ, ta đã mất rất nhiều thời gian để kiếm ngài đó. Vì ở đây có rất nhiều mã tặc nên ta đã nghĩ ngài chỉ ở quanh đây thôi, không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy mới tìm được ngài.”
Ta gật đầu mỉm cười.
“Sao ngươi lại tìm được bọn ta?”
“Vì bọn ta thấy pháo báo hiệu trên bầu trời.”
Khi hắn vừa dứt lời, một đám người cầm đuốc ầm ầm xông tới. Tất nhiên là cũng có Mộ Dung Bạch nữa.
Ta phủi mông đứng dậy, Mộ Dung Bạch cười nói.
“Môn chủ, ngài vất vả rồi. Xin thứ lỗi vì đã chi viện muộn thế này.”
Có vẻ như hắn đã đoán ra được ta đã tiêu diệt hết đám mã tặc. Nhưng tên nam nhân lúc nãy lại tò mò hỏi ta.
“Hồng Quỷ đã chết rồi ư?”
Ta không muốn trả lời hắn ta nên quay sang nhìn Hoàng bang chủ. Hắn bất đắc dĩ phải mở miệng.
“Phải, hắn đã bị giết tại nơi này. Thật ra…….”
Trước khi Hoàng bang chủ kịp nói tiếp, mấy tên cầm đuốc còn lại đồng loạt reo hò. Những tiếng reo vang lẫn lộn với tiếng chửi rủa khiến Hoàng bang chủ không thể nói tiếp được. Bọn họ rối rít đa tạ ta và Hoàng bang chủ.
Đa tạ Hoàng bang chủ, đa tạ Môn Chủ Hạ Ô Môn…….
Lại là những câu nói quen thuộc.
Một tên trong đám đông dắt ra một con ngựa và nói với ta.
“Môn chủ, ngài hãy cưỡi nó đi ạ. Tại hạ sẽ đi cùng với các đồng liêu.”
Ta trèo lên ngựa không một chút do dự. Một tên khác cũng nhường ngựa của mình cho Hoàng bang chủ rồi leo lên ngựa của đồng liêu hắn.
Tên dẫn đầu giơ cao ngọn đuốc rồi hét lên.
“Quay về thôi. Theo ta nào.”
Mọi người đều phấn khởi hét lên.
“Hôm nay liệu có rượu mừng không nhỉ?”
“Uống bao nhiêu cho đủ cơ chứ.”
Bọn ta cứ thế di chuyển trong tiếng nói cười rôm rả.
Những ai có đuốc thì bao bọc bên ngoài.
Những ai đuốc đã tắt đi thì vào phía giữa cùng với ta, Hoàng bang chủ và Mộ Dung Bạch.
Đây cũng là lần đầu tiên ta được cưỡi ngựa giữa màn đêm, bao quanh là những ánh lửa bập bụng, nhờ vậy mà ta thấy lòng mình như được nở hoa.
Dù ta không cười thành tiếng, nhưng trong lòng ta đang rất vui.
Ta vừa cưỡi ngựa vừa nhìn xung quanh thì thấy Mộ Dung Bạch và cả Hoàng bang chủ cũng đang cười phá lên.
Đôi khi có những cuộc vui không thể né tránh.
Hiện tại chính là như vậy. Mọi người bắt đầu tràn ra khắp phố, không ngừng lan truyền tin vui này rồi uống với nhau mấy chén rượu. Giờ ta có về khách điếm cũng không có nơi nào để nghỉ ngơi, vì bọn họ cứ tụm năm tụm bảy ăn nhậu.
Ta cũng bất đắc dĩ ngồi vào bàn cùng với Mộ Dung Bạch và Hoàng bang chủ. Nhưng ta lại không thích nói chuyện vào lúc này, vậy nên cứ có kẻ nào đến yêu cầu ta kể về trận chiến với Hồng Quỷ, ta lại chỉ sang Hoàng bang chủ.
Không còn cách nào khác, Hoàng bang chủ đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện cho bọn họ nghe. Một lát sau, dường như phải kể đi kể lại quá nhiều lần, Hoàng bang chủ không còn điềm tĩnh được nữa, hắn tập trung hết tất cả mọi người lại rồi kể những gì đã xảy ra ở nơi hoang dã kia.
Mỗi khi Hoàng bang chủ nhìn về phía ta, ta lại đưa tay lên miệng mình.
‘Đừng kể gì về ta.’
Hoàng bang chủ cũng bất đắc dĩ kể rằng công lao lần này là nhờ có hắn ta. Trông hắn chẳng khác gì một người đang biểu diễn cả, hắn cứ giải thích rồi diễn tả lại những gì đã xảy ra, đám người cũng không ngừng tụ tập đông đúc trên phố chăm chú lắng nghe.
Ta nhấm nháp rượu cùng Mộ Dung Bạch rồi nhìn đám người trên phố.
Lúc này, một ông lão được mọi người dìu đến, từng bước từng bước khó khăn đến gần Hoàng bang chủ.
Hoàng bang chủ cũng nhìn lão già kia với vẻ mặt khó hiểu.
“……..”
Ngay khi vừa đến gần Hoàng bang chủ, lão bắt đầu khóc toáng lên, rối rít cảm ơn Hoàng bang chủ. Có lẽ lão ta không phải là người duy nhất ở đây mất gia đình vì đám mã tặc.
Ta yên lặng nhìn bọn họ……..
Mọi người đổ dồn lên, ôm chầm lấy Hoàng bang chủ rồi cảm ơn ríu rít, thậm chí có kẻ còn quỳ xuống dập đầu với hắn. Lúc đầu, Hoàng bang chủ tỏ vẻ hoang mang khi nhận được quá nhiều tình cảm đến vậy, hắn đứng như trời trồng, một lúc sau dường như đã hiểu ra được tình huống này, hắn cũng cúi đầu xuống vỗ về và ôm lấy lão già khi nãy.
Mộ Dung Bạch nhìn thấy cảnh tượng ấy nên quay sang hỏi ta.
“Hoàng bang chủ mất trí rồi sao.”
“Chắc vậy.”
“Môn chủ.”
Mộ Dung Bạch nhìn ta nói.
“………..Hồng Quỷ, có mạnh không?”
Ta gật đầu.
“Những người sống ở đây đã nhân nhượng hắn quá nhiều. Dường như tên Hồng Quỷ kia chỉ coi nơi này như kho tiếp tế của hắn thôi. Hắn không ra mặt nhiều, mỗi khi cần thứ gì đó hắn chỉ việc cử thuộc hạ xuống núi cướp bóc rồi sau đó rút lui về căn cứ.”
Mộ Dung Bạch hạ giọng nói.
“Hoàng bang chủ thực sự đã giết Hồng Quỷ sao?”
Ta cũng hạ giọng đáp.
“Đúng vậy. Giết chết không tha dù chỉ một tên.”
Mộ Dung Bạch trầm tư một lúc rồi nói đùa với ta.
“Liệu tại hạ có nên cho hắn một liều thuốc xổ không. Nhìn hắn quằn quại với lão già kia kìa, chắc Hoàng bang chủ cũng đang khó chịu lắm.”
Tất nhiên, đa phần đám võ sĩ ở đây có vẻ nhận ra được rằng Hoàng bang chủ không thể một mình giết chết Hồng Quỷ. Nhưng cứ có ai đến mời rượu, Mộ Dung Bạch lại chỉ về phía Hoàng bang chủ. Biểu cảm và cả hành động của Mộ Dung Bạch đều có ý muốn đùn đẩy qua Hoàng bang chủ, cũng may bọn họ đều tinh ý nên đã nhận ra điều đó.
Mộ Dung Bạch nhìn về phía Hoàng bang chủ và nói.
“Hoàng bang chủ, nếu trở thành hiệp khách thì sẽ bị mọi người vây quanh vậy đó.”
Ta cũng gật đầu.
“So với việc trở thành mã tặc thì trở thành hiệp khách không tốt hơn sao. Mộ Dung tiên sinh.”
“Vâng.”
“Hãy tạo ra nhiều hiệp khách hơn trong tương lai nhé. Dù có bị đánh chết, ta cũng sẽ huấn luyện võ công cho đám thuộc hạ thật tốt, bố trí hiệp khách ở khắp nơi để bảo vệ bách tín.”
Mộ Dung Bạch cười như thể đó là một âm mưu của hắn vậy.
“Vâng.”
Bọn ta vừa ngắm đám đông hỗn loạn kia vừa nâng chén lên uống.
Ta nói.
“Chén này là dành cho các hiệp khách.”
Mộ Dung Bạch cũng nhận lấy.
“Còn chén này dành cho Hạ Ô Môn.”
Bọn ta cũng nhau nâng chén rượu lên uống sạch.
Hoàng bang chủ vừa mới thoát ra khỏi đám đông, hớn hở chạy về phía bọn ta với khuôn mặt đỏ bừng.
Hắn ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn ta nói.
“Môn chủ.”
“Sao.”
“Khó lắm ta mới thoát khỏi mọi người. Ta cứ phải kể đi kể lại mấy chuyện đó. Điên mất thôi. Từ giờ hãy gọi ta là Hoàng đại hiệp có được không?”
Ta hắng giọng một cái rồi nói với Hoàng bang chủ.
“Hoàng đại hiệp, uống một chén đi.”
“………”
Khi nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của ta, xung quanh bỗng trở nên im bặt. Mọi người đều nhìn chằm chằm về phía bọn ta, chắc là vì Hoàng bang chủ đang ngồi ở đây.
Hoàng bang chủ cố gắng tận hưởng bầu không khí xung quanh rồi nâng chén lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
“À, vâng. Đa tạ.”
Sau khi rót rượu cho Hoàng bang chủ, ta cũng đã an ủi hắn ta vì hắn cũng đã cố gắng hết sức mình trong cuộc chiến vừa rồi.
“Cũng may là có Hoàng đại hiệp đây đã giết chết Hồng Quỷ, vậy nên ta mới còn sống sót ngồi đây. Ta đã tận mắt chứng kiến được cảnh tượng lúc ấy.”
Ta đứng lên rồi nhấp một ngụm rượu.
“Các huynh hệ, hãy cùng nhau cạn chén nào.”
Mộ Dung Bạch chạm mắt với ta rồi cũng hét lên.
“Chén này là vì Hoàng đại hiệp!”
Sau khi nghe thấy lời hô hào của Mộ Dung Bạch, mọi người cũng đồng thanh la lên.
“Vì Hoàng đại hiệp!”
Nét mặt Hoàng bang chủ lúc này như đang tận hưởng sự ca tụng, nhưng cũng xen lẫn chút bối rối.
Lúc này ta lại chạm mắt với Độc Ma ở kiếp trước…..
Ta cũng hòa vào dòng người rồi cười lớn.