Vì bữa tiệc rượu kéo dài suốt cả đêm nên ngay khi mặt trời vừa ló dạng, ta đã nhanh chóng rời khỏi Chân Mộc huyện.
Có rất nhiều kẻ đã say xỉn nhưng ta và Mộ Dung Bạch vẫn còn khá tỉnh táo vì bọn ta không quá chén.
Khi có chuyện gì đó vui……
Thì phải uống quá chén thế sao?
Ta không nghĩ như vậy.
Cũng may khi ta nhìn Hoàng Bang chủ vài lần, hắn ta dường như nhận ra nên đã không uống nữa. Nếu ở đây thêm cũng chẳng giúp ích được gì nên ta đã nhanh chóng rời đi.
Khi vừa rời khỏi Chân Mộc huyện, ta đã hỏi về cảm nhận của Hoàng Bang chủ.
“Hoàng Bang chủ, ngươi cảm thấy thế nào khi cả đêm qua đều được gọi là Hoàng đại hiệp?”
Hoàng Bang chủ đáp.
“Cũng có chút thích, nhưng trong lòng ta cũng hơi khó chịu.”
“Thích thế nào. Sao lại khó chịu.”
“Ta đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn và nhận được sự biết ơn từ rất nhiều người có số phận bất hạnh.”
“Vậy ngươi còn khó chịu về điều gì?”
Hoàng Bang chủ nói với vẻ mặt cay đắng.
“Vì ta không phải hiệp khách thực thụ, vậy nên mới cảm thấy khó chịu.”
Ta nhìn Mộ Dung Bạch mỉm cười rồi nói với Hoàng Bang chủ.
“Ngươi không cần phải nghĩ vậy đâu.”
Hoàng Bang chủ nhìn ta.
“Vậy ta phải nghĩ thế nào mới phải.”
“Từ giờ ở Chân Mộc huyện, Hoàng Bang chủ chính là một hiệp khách. Không ai có thể phủ nhận việc ngươi đã làm. Ta cũng công nhận điều đó.”
“Vâng.”
“Và ngươi cũng là Bang chủ đã dẫn dắt Đại Ô Bang.”
Thấy Hoàng Bang chủ đã gật đầu, ta nói tiếp.
“Nhưng ngươi vẫn là tù binh của Hạ Ô Môn.”
“Ừm.”
“Hiệp khách của Chân Mộc huyện, Bang chủ Đại Ô Bang và tù binh của Hạ Ô Môn.”
Hoàng Bang chủ lúc này mới nhận thức được tình hình hiện tại.
“Kẻ đó là ta.”
“Ngươi đừng quên đó.”
“Vâng.”
Ta đang định mời Mộ Dung Bạch ăn sáng ở đâu đó thì đột nhiên dừng lại rồi quay ra sau. Hoàng Bang chủ và Mộ Dung Bạch đang đi theo cũng quay lại.
“……”
Một tên nào đó đang tiến lại gần bọn ta với vẻ mặt tươi cười. Hắn nói.
“…..Cuối cùng cũng đuổi kịp. Các ngài đi đâu thế.”
Ta nhìn một lượt tên kiếm khách đang tiến đến.
Không biết hắn là đồng minh hay kẻ thù. Những gì đập vào mắt ta bây giờ là, hắn ăn vận rất tươm tất.
Theo bản năng, ta cảnh giác với tên này nhưng ta không thể hiện điều đó ra. Dù kẻ ta ghét có đứng trước mặt, ta cũng không thể hiện là mình ghét hắn.
Nhìn kỹ hơn, diện mạo hắn ta trông cũng cao ráo ưa nhìn, hắn chắp tay hành lễ.
“Bang chủ Đại Ô Bang, Môn chủ Hạ Ô Môn. Vì quá đông nên tại hạ vẫn chưa chào hỏi hai ngài được. Tại hạ là Diệp Dạ Hồng.”
Mộ Dung Bạch và Hoàng Bang chủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên quay sang hỏi ta.
“Có chuyện gì vậy.”
Diệp Dạ Hồng rút ra một tấm phát ký dung mạo và đưa cho bọn ta xem.
“Các ngài biết đây là ai chứ?”
Ta nhìn phát ký dung mạo rồi đáp.
“Có vẻ giống Thích Văn Hồng Quỷ.”
Diệp Dạ Hồng đọc lên số tiền được viết dưới tấm phát ký dung mạo.
“Người đàn ông trong tấm phát ký dung mạo chính là Thích Văn Hồng Quỷ. Nếu ai chặt đầu được hắn và mang đến Chân Mộc huyện sẽ được thưởng 0 nén vàng. Các ngài đã say xỉn suốt cả đêm, liệu đã nhận được tiền chưa?”5
Ta lạnh lùng đáp.
“Bọn ta không giết hắn vì tiền, vậy nên ta không cần số tiền này. Ngươi còn việc gì khác không?”
Rõ ràng người dân Chân Mộc huyện đã biết chuyện bọn ta giết chết Hồng Quỷ, vậy hắn còn mang phát ký dung mạo đến đây làm gì cơ chứ.
Ta xem xét thanh kiếm mà Diệp Dạ Hồng đang cầm trên tay. Đó không phải là một thanh kiếm đại trà vì trông nó có độ hoàn thiện cao.
Diệp Dạ Hồng nói.
“Tại hạ có một thắc mắc, vậy nên tại hạ mới cố gắng đuổi theo lúc các ngài rời đi. Mong các ngài thứ lỗi cho sự thất lễ của tại hạ?”
Ta gật đầu.
“Ngươi hỏi đi.”
“Xin thứ lỗi vì đã nói những lời này, nhưng sao Hoàng Bang chủ lại giết chết Hồng Quỷ vậy……”
Ta trả lời ngay.
“Vì Hoàng Bang chủ đã quá chán chường với việc phải đối đầu với hắn, vậy nên giết quách cho xong. Ta trả lời như vậy được chứ?”
“À, thì ra là như vậy.”
Diệp Dạ Hồng nở một nụ cười sảng khoái rồi sau đó chắp tay lại.
“Tại hạ đã hiểu rồi. Đa tạ các ngài, xin cáo từ.”
Ta gãi gãi mũi rồi quay lại gọi Diệp Dạ Hồng.
“Diệp tiểu hiệp, sư môn của ngươi ở đâu?”
Diệp Dạ Hồng cười đáp.
“Xin thứ lỗi. Sư phụ tại hạ không muốn tại hạ tiết lộ ra.”
Trong lúc hắn ta quay đi và bước được vài bước, ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Dạ Hồng rồi lại hỏi hắn.
“Sư môn của ngươi ở đâu.”
Khi nghe ta lặp lại câu hỏi lúc nãy, Diệp Dạ Hồng dừng bước.
Ta lại hỏi.
“Ở đâu.”
Diệp Dạ Hồng quay lại, khuôn mặt hắn vẫn luôn tươi cười.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, xin thứ lỗi tại hạ không thể tiết lộ được.”
Ta gật đầu nói.
“Ngươi dám đuổi theo ta từ rạng sáng chỉ để tìm câu trả lời về Hồng Quỷ. Ta không thể để ngươi đi mà không biết danh tính được…… Ta hỏi lại lần cuối, sư môn ngươi ở đâu.”
Đến lúc này nét mặt Diệp Dạ Hồng mới đanh lại.
“………”
Ta nhìn hắn ta rồi nghĩ đến việc tha cho hắn đi nên đã nói.
“Diệp tiểu hiệp.”
“Ngài cứ nói đi ạ.”
“Hồng Quỷ đã luyện võ công rất bài bản. Đó không phải loại võ công mà đám ma tặc có thể tự luyện được. Hẳn Hồng Quỷ cũng có sư phụ phải không?”
“Sao tại hạ biết được chứ.”
Ta cười rồi nói.
“Ta chính là kẻ đã giết chết Hồng Quỷ đấy, ngươi hãy nhớ cho kỹ đi.”
Ta vẫy tay như thế bảo hắn cút đi. Diệp Dạ Hồng thay đổi nét mặt ngay lập tức rồi quay người bỏ đi.
Khi Diệp Dạ Hồng bỏ đi, Mộ Dung Bạch nói.
“Môn chủ, không bắt hắn lại sao.”
Ta lắc đầu.
“Dù không biết sư phụ hắn là ai, nhưng khi tên đó đến, mọi chuyện đã kết thúc. Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ đám mã tặc có nội gián ở Chân Mộc huyện, có vẻ như chính là hắn ta. Trước tiên cứ dạo quanh đây đã.”
Ta cùng Hoàng Bang chủ và Mộ Dung Bạch dạo trên đường.
Đi được một lúc, Hoàng Bang chủ hỏi.
“Phát ký dung mạo kia là thứ gì vậy?”
“Chắc bọn chúng từng dùng thứ đó để dụ dỗ mọi người đi theo đám ma tặc vào nơi hoang dã kia. Hoặc trước đây bọn chúng đã từng dùng nó nhưng giờ không dùng nữa.”
Từ đó đến giờ, nếu bọn chúng đã chơi đùa Chân Mộc huyện theo cách này…….
Thì ắt hẳn sư phụ của Diệp Dạ Hồng phải là một tên ác nhân đang cai quản vùng nước lớn nào đó.
Lúc này ta không biết được tên ác nhân đó thuộc Bạch đạo, Hắc đạo hay Ma đạo. Vì hắn ta ắt đã luyện được võ công đến một trình độ nhất định nên mới có thể truyền lại cho đệ tử các loại võ công đa dạng khác nhau như thế.
Khi đang dạo trên phố, ta hỏi Hoàng Bang chủ.
“Hoàng Bang chủ, hãy kể tên những cao thủ ở gần đây mà ngươi biết.”
“Bạch đạo hay Hắc đạo cũng được phải không?”
Ta gật đầu. Vì hắn ta là thủ lĩnh Đại Ô Bang nên những gì hắn ta biết được cũng có thể khác với những gì ta nghe được.
Hoàng Bang chủ bắt đầu kể lại những gì hắn ta biết. Có rất nhiều cao thủ và cả những tổ chức không thuộc Bạch đạo hay Hắc đạo. Có những cái tên quen thuộc nhưng cũng có những cái tên ta chưa từng nghe qua ví dụ như Đại Ô Bang chẳng hạn.
Sau đó, Hoàng Bang chủ bắt đầu đề cập đến những nhân vật được cho là khá thân thiết với nhau.
“Gần đây thì có Vũ Hương Cốc chủ, Yêu tiên tử, Bạch Diện Công tử, ba người bọn họ khá nổi tiếng. Và còn thân thiết với nhau nữa. Còn có một vị hiệp khách nhưng không theo Bạch đạo được gọi là Lãnh Hiệp…..”
“Khoan đã.”
“Vâng.”
Ta dừng lại và nhìn Hoàng Bang chủ.
“Vũ Hương Cốc chủ, Yêu tiên tử, Bạch Diện công tử, ba người họ thân với nhau sao?”
“Vâng.”
“Còn gì nữa không? Ngươi còn biết gì về ba người họ không?”
“Không ạ.”
“Thì ra là vậy.”
Ta ngáp một cái rồi nhìn hai người họ. Cả ba bọn ta đều thức trắng đêm nên giờ ta hơi buồn ngủ. Hơn nữa, Hoàng Bang chủ đã phải chạy và chiến đấu đến mức cạn kiệt thể lực, dù giờ hắn có ngất tại đây cũng chẳng có gì lạ.
Ta nhìn theo hướng Diệp Dạ Hồng đi. Dù không nói chuyện với hai người còn lại, nhưng ta lại có cảm giác Diệp Dạ Hồng sẽ cùng đồng liêu của hắn đến tìm ta một lần nữa.
Ta đành phải nói chuyện này với Mộ Dung Bạch và Hoàng Bang chủ.
“……sẽ có một đám người truy đuổi chúng ta. Ta có linh cảm như thế.”
“Vâng.”
“Hai người hãy quay về Hắc Mão Bang trước đi. Vì hiện tại thể lực Hoàng Bang chủ không được tốt nên hắn sẽ không thể chiến đấu được đâu. Mộ Dung tiên sinh lại không có kinh nghiệm thực chiến, sẽ rất dễ bị trọng thương.”
Ta lấy trong túi ra một tờ ngân phiếu rồi đưa nó cho Mộ Dung Bạch.
“Hãy thuê xe kéo hoặc xe ngựa rồi về Hắc Mão Bang trước đi.”
Mộ Dung Bạch nói.
“Sao chúng ta không đợi bọn chúng đuổi đến rồi trở về cùng nhau.”
Dù sao ta vẫn nên ưu tiên cho sự an toàn của bọn họ, ta sợ họ sẽ gặp chuyện gì đó.
“Tình hình hiện tại không như tiên sinh nghĩ đâu. Nếu sư phụ của Diệp Dạ Hồng hay Hồng Quỷ đến thì năng lực của hắn sẽ không thua kém ta. Ta thì có thể đối đầu với sư phụ bọn chúng, nhưng hai người chắc chắn sẽ bị trọng thương, vậy nên hãy quay về Hắc Mão Bang trước đi. Đây là mệnh lệnh.
Mộ Dung Bạch và Hoàng Bang chủ nhìn nhau.
“………”
Có vẻ bọn họ không muốn rời đi nên ta đã ra lệnh.
“Mộ Dung tiên sinh, hãy trở về Hắc Mão Bang và lệnh cho thuộc hạ của ta đến viện trợ. Nếu ta có thể trở về nguyên vẹn thì không sao, nhưng nếu cuộc chiến này kéo dài, ta cần có sự viện trợ, hai người chính là pháo báo hiệu của ta đấy. Tiên sinh hiểu ý ta chứ? Nhanh đi đi.”
Bọn họ dường như hiểu ra nhiệm vụ của mình nên cả hai đều gật đầu.
“Vậy tại hạ sẽ trở về nhanh nhất có thể.”
Hoàng Bang chủ nói như thể hắn đang cảm thấy có lỗi với ta.
“Ngài bảo trọng.”
Ta vẫy tay tiễn hai người họ.
Ta cũng từ từ đi theo con đường mà Mộ Dung Bạch và Hoàng Bang chủ vừa đi. Vì Diệp Dạ Hồng cho rằng ta là người đã giết Hồng Quỷ nên mục tiêu của bọn chúng chính là ta.
Dù là Hắc đạo hay ma tặc, nếu đã động đến bọn chúng, ắt hẳn chúng sẽ báo thù.
Mộ Dung Bạch và Hoàng Bang chủ nhanh chóng rời đi.
Ta chẳng có lý do gì phải chạy trốn cả, vậy nên ta đã tìm đến một khách điếm yên tĩnh trên phố rồi nghỉ ngơi. Tên tiểu nhị từ bên trong bước ra hỏi ta.
“Khách quan dùng gì ạ?”
“Có mì không?”
“Không ạ. Khách quan có muốn dùng thứ khác không?”
“Màn thầu.”
“Vừa rơi mất rồi. Món khác thì sao?”
Ta nhìn xung quanh khách điếm. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thỉnh thoảng cũng có một số khách điếm có vẻ không chào đón khách lắm. Vì ta từng là một tiểu nhị nên cũng không làm khó hắn ta, nhưng từ trước tới giờ ta vẫn không hài lòng với cách phục vụ này. Ta đã uống rượu cả đêm qua nên giờ cũng chẳng muốn uống rượu nữa.
Giờ ta chẳng còn khẩu vị nữa nên đã rút Thiềm Quang Chủy Thủ từ trong ngực ra, cắm lên bàn.
Hai chân ta đặt lên ghế rồi nhắm mắt lại một lúc.
Một lúc sau, tên tiểu nhị khó chịu bước ra.
“Này, khách quan muốn gì. Khách, quan……”
Đang lẩm bẩm thì thấy Thiềm Quang Chủy Thủ cắm trên bàn, hắn quay người lại.
“Ngài cứ thong thả.”
Ta nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Giấc mơ và thực tế cứ trộn lẫn vào nhau.
Ta nhìn thấy Mộ Dung Bạch và Hoàng Bang chủ mang trên vai trọng trách pháo báo hiệu, từng bước trở về Hắc Mão Bang. Ở phía bên kia, những tên cầm theo đao to búa lớn tiến về phía ta và không ngừng chửi rủa.
Đột nhiên, bóng dáng của Ngũ Ác, những người lớn tuổi hơn cả Tứ Ma thoáng lướt qua ta.
Ngũ ác đang luyện tập võ công, đang tỷ võ với nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có một sợi dây màu đen quấn quanh người họ. Trong giấc mơ ta thấy một người đang từ từ nâng sợi dây kia lên, điều khiển Ngũ Ác cứ như những con rối.
Đương nhiên người đó chính là Thiên Ác của Tam Tài.
Vì chưa từng thấy mặt Thiên Ác nên giấc mơ của ta có hơi phi thực tế. Thiên Ác chơi đùa với Ngũ Ác như những con rối được một lúc rồi mất hứng thú và ném sợi dây kia đi.
Ta mở mắt ra vì cảm giác mình sắp gặp phải một cơn ác mộng.
Ta đã ngủ được một lúc khá lâu, đến lúc thức dậy mặt trời đã đứng nắng rồi. Lúc này ta mới cảm thấy đói và khát.
Ta nhìn tên tiểu nhị đang tránh nắng trong khách điếm, hắn chạy nhanh về phía ta.
“…..Khách quan muốn dùng món gì?”
Một lần nữa, ta lại móc ra tờ ngân phiếu, đưa cho tiểu nhị rồi nói.
“Thứ lỗi.”
“Vâng.”
“Cho ta chút rượu và đồ nhắm, mang thêm vài món ăn đến nữa. Ta muốn thuê khách điếm của các ngươi một ngày. Chắc ta sẽ làm hư hỏng vài món đồ đó, cứ cầm tiền này mà mua cái mới. Nếu không muốn chết thì ngươi cũng khôn hồn mà cút đi.”
“À, vâng. Tại hạ hiểu rồi ạ. Tại hạ sẽ báo với ông chủ và những người khác. Nhưng nhất thiết phải đánh nhau ở đây sao ạ? Khách điếm này vẫn còn muốn làm ăn nữa ạ.”
Lúc này ta mới nhìn qua tên tiểu nhị. Trông hắn ta có vẻ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nhỉ. Chẳng khác gì con mực ống cả.
“Vì ta thích đánh nhau ở khách điếm.”
“……..tại hạ cũng không biết phải nói gì. Tại hạ hiểu rồi.”
“Ở đây không có biển hiệu à. Khách điếm các ngươi tên gì?”
“Là Xuân Mộng khách điếm ạ.”
“Nghe có vẻ mơ mộng hão huyền, thì ra là xuân mộng.”
Một lúc sau, tên tiểu nhị bước vào trong và mang rượu ra trước, sau đó hắn mang ra một bát canh bánh gạo thật lớn.
Chỉ thiếu mỗi mãn thầu và mì nữa thôi.
Chờ một lúc thì trên bàn đã tràn ngập các loại thức ăn nào là cơm, canh, rau, cá.
Ta bối rối hỏi hắn.
“Những thứ này là sao vậy?”
“À, ông chủ nói đã lâu rồi mới gặp khách quan cho nhiều tiền đến vậy, vậy nên đã thể hiện kĩ năng của mình một chút. Chúc khách quan ngon miệng.”
Ta xắn tay áo lên, thưởng thức mùi thơm từ thức ăn.
Sau đó ta rót chút rượu vào cái bát rỗng, dùng đũa gắp thức ăn lần lượt thả vào bát rượu. Đó chính là cách ta thử độc khi không có kim bạc.
Ta nhìn thức ăn nổi trên bát rượu sau đó ném chúng xuống sàn và quan sát đám kiến gần đó. Nếu có độc, bề mặt bát rượu sẽ nổi lên những bọt khí hoặc rượu sẽ đổi màu. Nhìn sơ qua thì chắc không có gì bất ổn.
Sau khi thấy lũ kiến vẫn sống tốt ta mới ăn thức ăn.