Chương 165 : Xuân Mộng khách điếm

Trong lúc đang ăn cơm…..

Ông chủ Xuân Mộng khách điếm, đầu bếp và cả tiểu nhị cũng bước ra chào hỏi ta.

Ta thật chẳng hiểu bọn họ là có ý gì.

Nhìn thấy ta đang bối rối, ông chủ khách điếm nói với ta, hắn sẽ cùng với đầu bếp và tiểu nhị đi du lịch bằng số tiền mà ta đã cho bọn họ. Thì ra đó chính là lý do vì sao khách điếm này lại có tên là Xuân Mộng, vì nó thể hiện được cuộc sống xa hoa phù phiếm của chủ nó.

Cách ông chủ sống cũng thật phù hợp với cái tên Xuân Mộng.

Dù sao ta cũng đã cho đám người khách điếm nghỉ phép trong một khoảng thời gian rồi, nên giờ đây mình ta ngồi thưởng thức những món ngon mà đầu bếp đã nấu cho ta.

Sau khi ăn hết thức ăn, ta nhấp một ngụm rượu, thật khó để phân biệt được đây là Xuân Mộng khách điếm hay Tử Hà khách điếm.

Mấy tên đuổi theo ta cũng không đuổi đến đây.

Khách cũng chẳng có.

Vì không có việc gì để làm, ta đành phải dọn bát đĩa vào bếp rồi bắt đầu dọn rửa.

Dù ta nấu ăn không ngon nhưng được cái rửa chén rất giỏi, sau khi dọn dẹp lại nhà bếp, ta cầm khăn ra ngoài rồi lau bàn.

Có những lúc ta tự thấy tự hào về bản thân vì đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ bóng loáng.

Đột nhiên ta nhìn vào chiếc khăn lau bản rồi thầm nghĩ.

‘Bệnh nghề nghiệp à? Sao đột nhiên ta lại lảm nhảm một mình thế này.’

Ta đặt khăn xuống rồi điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Một ngày ở Xuân Mộng khách điếm này lại chẳng có việc gì để làm.

Ta giải trí bằng xuân tửu và ít đồ nhắm khô.

Cũng không tệ đó.

Dù sao đi nữa, nếu Mộ Dung Bạch và Hoàng Bang chủ có đủ thời gian để quay về mà không gặp bất kỳ sự cố nào thì việc lau nhà này cũng coi như có chút ý nghĩa rồi.

Ta nhai đồ nhắm trong miệng rồi ghi nhớ từ vị trí bàn, chất liệu của sàn nhà, khoảng cách giữa các cây cột, chổi, nhà bếp, kích thước các vật dụng, vị trí con dao trong bếp và cả chiều cao của mái nhà nữa.

Ta cố gắng nhớ những gì mình có thể nhớ được nhưng lại nhanh chóng quên nó đi.

Ta ngồi xuống một vị trí đẹp đủ để có thể ngắm nhìn hai bên đường, gác chân lên một chiếc ghế trống khác rồi nhắm mắt lại một lúc.

Ta dự định đến khi mặt trời lặn sẽ đóng cửa khách điếm và quay về Hắc Mão Bang. Ta mơ màng không biết mình đã ngủ hay chưa, nhưng tiếng bước chân dồn dập đã đánh thức ta dậy,

Ta mở mắt nhìn về phía tiếng bước chân vang lên.

Hình như là một tên giang hồ, đội mũ che đầu, hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn ta rồi nhìn ra bên ngoài.

“Còn bán không?”

Sau khi nhìn vào mắt, xương quai hàm, tư thế hắn ta và thanh kiếm trên bàn, ta đáp.

“Bọn ta chỉ có rượu thôi.”

“Không sao.”

“Nhưng ngươi phải trả tiền trước.”

Nam nhân lấy ra một nén bạc ném tới cây cột bên cạnh ta. Nén bạc bay trong gió rồi mắc kẹt vào cây cột.

Phập!

Ta nhìn vào nén bạc đang dính chặt vào cột rồi nói với hắn ta.

“Ném nhẹ thôi. Cái tên khốn này.”

“…………”

“Sao ngươi phiền quá vậy hả? Tên khốn nạn.”

Ta đi vào bếp, lấy ra hai bình rượu, ta đặt bình xuân tửu lên bàn mình rồi đặt bình rượu rẻ tiền lên bàn tên kia.

“Ngươi không rót rượu cho ta sao? Cái tên này?”

Ta định ném mẹ nó chén rượu vào mặt hắn rồi, nhưng sau đó ta lại tặc lưỡi rồi đặt nó xuống bàn.

Trong lúc trở về chỗ ngồi, ta cũng hơi hoang mang không biết hắn ta có phải đang nhìn chằm chằm vào ta không.4

“Đúng là xúi quẩy mà.”

Nhìn hắn làm ta cảm thấy khát, vậy nên ta đã uống một ngụm xuân tửu. Trong lúc ta đang uống, hắn ta lấy ra một cây kim bạc rồi nhúng vào rượu của mình.

Ta bật cười khúc khích.

“Ngươi làm cái quái gì vậy hả. Đã nghi ngờ thì đừng có uống, đúng là tên điên mà.”

Hắn uống một ly rượu rồi ngây người nhìn ta.

“…….”

Ánh mắt hắn vô cùng tàn bạo, như thể có hàng trăm con dao găm trong mắt hắn ta vậy. Ta cũng không biết hắn có thực sự đang nhìn ta không nữa.

Để tránh né ánh mắt của hắn, ta rút dao ra rồi quơ quạng trong không trung.

Nam nhân kia hỏi ta.5

“Không có đồ nhắm à?”

Ta thò tay móc mũi rồi đáp.

“Gì… ngươi muốn thứ này à?”

Hắn đang uống rượu thì giật mình phun ra.

“Phụt!”

Ta trừng mắt nhìn hắn rồi nhai nhai đồ nhắm khô khan của mình. Ta lắc lắc miếng thịt bò khô khiêu thích nam nhân kia rồi cho vào miệng.

Đột nhiên, cả hai bọn ta đồng thời nhìn ra đường.

Một nữ nhân ăn mặc có vẻ cao sang trong bộ y phục màu hồng nhạt pha chút đỏ, trông ả chẳng khác nào đại diện đến từ cung điện nào đó, ả tiến đến gần ta với chiếc áo choàng trắng trên người.

Ta không biết thân thế nam nhân vừa rồi là ai.

Nhưng dường như ta có biết nữ nhân này.

Chính là Yêu tiên tử.

Yêu tiên tử ngồi xuống một chiếc bàn ở đằng xa, không nhìn nam nhân kia mà là nhìn ta.

Ta vừa nhai đồ nhắm vừa nói với Yêu tiên tử.

“Nhìn gì mà nhìn. Mụ điên. Đừng nhìn chằm chằm ta nữa, muốn gì thì gọi nhanh đi.”

Phất trần vốn dĩ là một phật cụ để những người tu hành có thể trút hết những phiền muộn của họ. Nữ nhân kia trông chẳng khác gì một kẻ sát nhân cầm phất trần trên tay đến đây ăn cơm vậy, trong mắt ta, ả chẳng khác gì một con mụ điên.

Yêu tiên tử thở dài, giả vờ quơ phất trần đuổi ruồi rồi lẩm bẩm.

“Đám ruồi bọ chết tiệt này…..”

Trong lúc nhai đồ nhắm, ta nhìn Yêu tiên tử và tên nam nhân kia rồi ợ một tiếng.

Lúc này, Yêu tiên tử và nam nhân kia cũng chẳng thèm nhìn nhau mà chỉ nhìn ta.

Ta chỉ vào mặt mình rồi nói với bọn họ.

“Ta đẹp trai đến thế sao? Chết mê ta rồi chứ gì?”

Yêu tiên tử đáp lại bằng cách giả vờ nôn mửa.

Lúc này, đột nhiên Yêu tiên tử cau mày lại rồi bịt mũi. Trong khi Yêu tiên tử không ngừng xua đi mùi hôi, một tên ăn mày lê lết bước vào.

Khi nhìn thấy tên ăn mày, ta chợt nghĩ.

Những kẻ thuộc Cái Bang đều là ăn mày, nhưng chưa chắc những tên ăn mày đều thuộc Cái Bang. Tên ăn mày không được chào đón lắm cũng ngồi cách xa Yêu tiên tử và nhìn ta.

Ta nói với hắn.

“Tên khốn kia, không có tiền mà còn dám vào đây ngồi sao?”

Tên ăn mày kia cười, hàm răng vàng ố cửa hắn ta lộ ra.

“Cái tên tiểu nhị này, ngươi có gan thì đuổi ta đi thử xem nào.”

Ta chỉ vào hắn ta rồi nói.

“Ngồi xuống đi.”

Hắn nghe thấy thế liền cười khúc khích.

Ta khẽ thở dài.

“Hôm nay đắt khách quá nhỉ.”

Ta đang nhấp một ngụm xuân tửu thì Diệp Dạ Hồng vừa vận khinh công bay tới rồi mỉm cười.

“Haha……….ha, xin chào.”

Vì chẳng ai thèm tỏ ra quen biết Diệp Dạ Hồng nên ta đã làm điều đó.

“Diệp tiểu hiệp, lại gặp nhau rồi.”

Diệp Dạ Hồng bật cười đáp.

“Hả? À đúng rồi.”

“Sao ngươi lại đến đây. Đến nộp mạng à?”

Diệp Dạ Hồng nhìn thẳng vào mắt ta đáp.

“Làm gì có chuyện đó? Vì không muốn chết nên tại hạ mới đến đây đó chứ.”

Ta chỉ vào chiếc ghế trước mặt nói.

“Lại đây uống chút gì đó đi. Người quen cũ.”

Diệp Dạ Hồng đưa tay ra.

“Tại hạ từ chối nhé.”

Dù vậy ta lại được gặp lại thêm một người quen nữa nên phấn khích hỏi hắn.

“Còn vị khách nào nữa không đây?”

Diệp Dạ Hồng tỏ vẻ lo lắng, móc vong ưu thảo từ trong ngực ra vừa bỏ vào miệng vừa nói.

“Để xem nào. Hình như tại hạ biết gì đó. Ngài cứ chờ chút đi.”

Diệp Dạ Hồng đốt vong ưu thảo rồi bắt đầu nhả khói, Yêu tiên tử không ngừng quơ tay tránh làn khói.

Lúc này, tên nam nhân đến đầu tiên vẫn còn lườm ta.

Ta giật mình mở miệng.

“Con mẹ nó, giật cả mình. Làm gì mà cứ trơ mắt ra nhìn ta thế hả. Cái tên chó chết này. Mẹ nó, lại dám làm ta giật mình. Ngồi xa quá không nhìn rõ ta à.”

Ta tặc lưỡi rồi nhìn xung quanh.

Tên điên kia vẫn không ngừng nhìn ta, mụ điên kia vẫn cầm chặt phất trần, thêm một tên ăn mày, rồi cả Diệp Dạ Hồng đang ngồi cười khúc khích kia nữa…….hôm nay khách điếm đông khách nhỉ.

Ta chỉ lên trời rồi lẩm bẩm.

“Nếu ta có tội!”

“……..”

“Thì chỉ là tội hành động quá trượng nghĩa mà thôi. Cuộc sống của một hiệp khách thật quá khó khăn mà. Cứ như kẹo mạch nha.”

Chẳng ai thèm hưởng ứng mấy lời nói của ta, nhưng ta mặc kệ và cứ nói những gì mình thích.

“Tất cả là do ta đã đọc sai sách rồi.”

Diệp Dạ Hồng bật cười hỏi ta.

“Ngài đã đọc sách gì vậy.?”

“Thì ra chỉ có mỗi Diệp Dạ Hồng tiểu hiệp là muốn tiếp chuyện với ta mà thôi.”

Diệp Dạ Hồng mỉm cười gật đầu.

“Ngài cứ nói thử đi. Tại hạ sẽ lắng nghe.”

“Ta đã giết tên Đổ Bác Vương và lấy được một cuốn sách từ chỗ của hắn.”

Ta nhai một miếng mồi nhắm rồi tiếp tục nói.

“Trong đó viết rằng, kẻ mạnh nhất thế gian này chính là hiệp khách.”

“Ồ, vậy sao?”

“Nhưng dù sao đi nữa, câu nói hiệp khách là kẻ mạnh nhất, chính là lời của một cao thủ rất vĩ đại.”

Diệp Dạ Hồng vừa cười vừa trả lời.

“Vậy sao người đó lại viết mấy lời nhảm nhí như vậy chứ.”

“Sao lại nhảm.”

“Vậy ngài tin mấy lời ngớ ngẩn đó à? Ngài đúng là ngây thơ hơn vẻ bề ngoài của mình nhỉ.”

Ta nghiêm túc đáp.

“Tất nhiên là không rồi. Sao ta lại tin vào mấy lời đó chứ.”

Diệp Dạ Hồng chửi rủa vài tiếng, thở dài rồi lại cho vong ưu thảo vào miệng.

Ta lại tiếp tục nói.

“Đó là lần đầu tiên ta nghe được mấy lời nhảm nhí như vậy. Nhưng quan trọng là dù nó có nhảm nhí nhưng vẫn chưa có ai dám khẳng định như vậy. Vậy nên nó trở nên có giá trị hơn. Vì thế ta cũng không cần xác nhận lại. Tên như ngươi thì biết cái quái gì chứ? Liệu những gì được viết trong sách có thực sự có thật không……..chỉ cần thử là biết mà. Ngươi đã thử qua chưa?”

Diệp Dạ Hồng trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên.

“À, vậy nên ngài mới hành động như một hiệp khách sao. Lại còn tiêu diệt cả mã tặc nữa. Cũng đỉnh quá nhỉ. Nhưng hình như ngài đọc sai sách thật rồi. Đây là lần đầu tiên tại hạ nghe được những việc như thế cũng được viết vào sách đấy.”

Ta gật đầu mỉm cười.

“Ta thì đọc sai sách, còn ngươi thì lại nhìn nhầm người.”

Diệp Dạ Hồng bật cười đáp.

“Bớt nhảm đi.”

Ta đột nhiên đứng dậy, tiếng ghế kêu rắc……

Diệp Dạ Hồng, Yêu tiên tử và cả tên ăn mày kia đều giật mình rồi đồng loạt đứng dậy. Tuy nhiên, nam nhân kia lại nắm lấy cán kiếm.

Ta nhẹ nhàng nói với bọn họ.

“Này đám điên kia, các ngươi khiến ta giật mình đấy. Hahahaha………”

Ta vỗ đùi bốp bốp rồi cười phá lên, ba người bọn họ lại ngồi xuống với vẻ mặt ngơ ngác.

Ta không khỏi khen ngợi sự điềm tĩnh của nam nhân kia.

“Ngươi quả thật rất lạnh lùng, tốt lắm.”

Ta ngáp một cái rồi chợt nhớ ra ám khí có thể bay vào miệng nên ta nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại.

Đây chính là luật bất thành văn.

Sau khi ta rót xuân tửu vào nửa cái chén rỗng, ta dùng ngón tay truyền một ít băng công vào đó, chỉ một lát sau, rượu bên trong chén đã đóng băng lại. Diệp Dạ Hồng nhìn ta hỏi.

“Ngài đang làm gì đấy?”

Sau khi rót thêm xuân tửu vào cái chén đông đá kia, ta lắc lắc vài cái. Xuân tửu lúc này là ngon nhất.

Ta nâng chén rượu lên nó với bọn khốn đang ngồi đây.

“Thứ này chính là băng tửu.”

Sau khi nốc cạn chén băng tửu, ta lau miệng.

“Khà…. Chính là hương vị này.”

Ta phân vân không biết nên ném chén băng tửu này vào ai nên đã đặt nó xuống bàn. Vì lúc này, lại có một nam nhân trông cũng ngoài 30 đang tiến về phía Xuân Mộng khách điếm.

Nhìn hắn ta khá đơn điệu, khuôn mặt thì u ám.

Hắn dừng bước một lúc trước khách điếm, rồi nhìn vào Diệp Dạ Hồng và chỉ vào ta. Diệp Dạ Hồng nói.

“Vâng, đúng vậy.”

Nam nhân kia tỏ vẻ bận rộn, gật đầu rồi tiến đến ngồi đối diện ta.

Hắn xoa xoa tay vào nhau, không chút ngần ngại hỏi ta.

“Này chàng trai trẻ, sao ngươi lại xen vào chuyện của người khác vậy chứ? Ngươi có biết việc làm của mình đã khiến bọn ta tổn thất bao nhiêu không hả. Ngươi định bồi thường kiểu gì đây? Ta không nghĩ mình ngươi có thể làm ra việc này. Rốt cuộc ngươi là người thế nào?”

Diệp Dạ Hồng đáp,

“Hắn chính là môn chủ Hạ Ô Môn, một môn phái mới nổi ở vùng Nam Hoa. Hắc Mão Bang, Hắc Thiên Bảo, Nam Minh Hội đều dưới trướng hắn ta, không những thế hắn còn tiêu diệt những cao thủ Hắc đạo hàng đầu như Hội Chủ Bội Kiếm Hội, Đại La Sát, Thủy tiên sinh, Li Long lão quân nữa.”

“Còn gì đặc biệt nữa không?”

“Thuộc hạ của hắn ta vẫn còn đang tập trung huấn luyện, hắn có xu hướng tự thân mình chiến đấu hơn.”

Sau khi nghe mấy lời giải thích, nam nhân kia khẽ gật đầu rồi hỏi ta.

“Ngươi là một anh hùng sao? Sao ngươi lại làm mấy điều này.”

Dù tên khốn này khiến tâm trạng ta xấu đi, nhưng ta vẫn cố gắng đáp lại bằng những lời lẽ tôn trọn nhất.

“Nhưng ngươi là ai?”

“……”

“Đã đến đây thì cũng phải cho ta biết danh tính chứ. Đừng ngồi đó lảm nhảm nữa.”

Ta đột nhiên thử kích động hắn ta xem sao.

“Và còn nữa, ta không phải Môn Chủ Hạ Ô Môn. Một tên trẻ tuổi, mặt mày nhợt nhạt như ta sao lại trông giống môn chủ của một môn phái được chứ? Môn chủ đã đi rồi, ta chỉ là đang thay thế ngài ấy thôi……”

Ta giả đò ngu ngơ nhìn nam nhân trước mặt và Diệp Dạ Hồng.

“…….ngươi hiểu chưa vậy?”

Nam nhân trước mặt ta lườm ta rồi hỏi Diệp Dạ Hồng.

“Sao vậy chứ? Sao hắn lại chối kìa.”

Diệp Dạ Hồng điềm tĩnh đáp lại.

“Môn Chủ Hạ Ô Môn, chính là hắn mà. Hắn đang muốn trêu đùa đấy, đừng tin những gì hắn nói.”

Ta vuốt tóc rồi thở dài.

“Bị phát hiện rồi. Mấy cái tên này quả nhiên không hề tầm thường mà.”

Nam nhân kia nheo mắt lườm ta. Ta bất đắc dĩ phải lôi một người huynh đệ thân thiết ra làm lá chắn.

“Ta cũng có quen biết Minh Chủ Võ Lâm Minh nữa đó, vậy nên ngươi coi chừng cái thái độ của mình đi.”

Ta nhịp chân lườm nam nhân trước mặt. Trông hắn cứ như một tên đại diện vậy, hắn nghiêng đầu hỏi ta.

“Bọn ta có quan hệ không tốt đẹp gì mấy với Lâm minh chủ. Ngươi lại quen biết minh chủ sao?”

Ta khoanh tay lại nói.

“Ta còn quen biết cả giáo chủ Ma Giáo nữa. Vậy nên đừng có mà xấc xược với ta.”

Ta không đùa đâu.

Nét mặt nam nhân đối diện, Diệp Dạ Hồng, Yêu tiên tử, tên ăn mày và cả nam nhân đến đầu tiên kia đều đanh lại.

‘Chắc giờ họ mới hiểu.’

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, ta nghiêm túc nói với bọn họ.

“Kẻ đó chính là ta.”