Chương 166 : Ta bay vút lên không trung

Nam nhân trung niên mở miệng với vẻ mặt cứng rắn.

“Ngươi quen biết họ thật sao?”

Diệp Dạ Hồng cười ngại ngùng xen vào.

“Lý nào lại như vậy? Vì đang bị bao vây nên chắc hắn ăn nói linh tinh ấy mà.”

Nam nhân kia gật đầu.

“Này, Môn chủ Hạ Ô Môn. Ngươi nghĩ mình có 2 cái mạng chắc? Có một số cái tên ngươi có thể nhắc đến, nhưng cũng có một số khác ngươi không nên nhắc đến đâu.”

“Đó không phải việc của ta.”

Nam nhân kia dần lấy lại bình tĩnh nói.

“Dù sao đi nữa, ngươi cũng không nên động đến Giáo phái. Ngươi cũng có phải Giáo đồ đâu.”

Ta thậm chí còn không nói mình là một Giáo đồ. Đó là thứ mà ta ghét nhất.

Nam nhân kia cười nói.

“Môn chủ Hạ Ô Môn, chuyện xảy ra lần này. Không chỉ kết thúc bằng cái chết của ngươi đâu. Bọn ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Hạ Ô Môn, không để sót dù chỉ là một con kiến.”

Ta ngắt lời hắn ta bằng giọng điệu nghiêm túc.

“Trước hết, Hạ Ô Môn không thu nhận kiến. Nhưng ngươi đã nói vậy thì ta sẽ cân nhắc.”

“……..”

Ta ra hiệu cho hắn nói tiếp.

“Ngươi cứ lảm nhảm tiếp đi.”

“Ta cũng sẽ tiêu diệt Nam Minh Hội, Hắc Thiên Bảo.”

“Đáng sợ thật đấy. Đúng là mấy tên tàn ác.”

“Cũng may tổ chức của ngươi không liên quan gì đến Võ Lâm Minh. Ta sẽ không dừng lại ở đó. Ta sẽ điều tra xem ngươi đến từ nơi nào, mang phát ký dung mạo của ngươi hỏi những người qua đường. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Những ai biết ngươi……”

Nam nhân kia giả vờ làm động tác cắt cổ.

“Đều sẽ bị ta chém bay đầu.”

“Sao ngươi lại giết hại những người vô tội?”

“Câm miệng đi. Vậy nên giờ ngươi khôn hồn thì hãy ngoan ngoãn thực hiện theo những gì ta yêu cầu. Ngươi hiểu ý ta chứ? Nếu các thuộc hạ của ngươi chịu hàng phục, ta sẽ tha cho bọn chúng. Tất nhiên chúng cũng phải gia nhập vào tổ chức của bọn ta. Và uống thứ thuốc mà bọn ta đưa cho. Ngươi hiểu ý ta không?”

Ta gật đầu.

“Rốt cuộc thủ lĩnh của các ngươi là ai vậy. Ta biết ta đã động nhầm người rồi. Dù sao giờ mạng sống của ta cũng là của các ngươi rồi, vậy nên hãy cho ta biết đi.”

Nam nhân kia thò đầu ra phía trước rồi thì thầm.

“Không có lý do gì để cho một tên rác rưởi như ngươi biết cả.”

Ta vừa gãi gáy của mình vừa đáp.

“Ta đành tự tìm hiểu vậy. Nếu các ngươi dám giết ta thì cũng sẽ phải gánh hậu quả đấy. À mà ta không phải là thứ rác rưởi. Chính đám mã tặc các ngươi mới là rác rưởi đấy.”

Diệp Dạ Hồng cười nhạt, Huyết tiên tử và tên ăn mày kia cũng cười theo.

“Hahahaha…….”

Trong khi đó nam nhân đội mũ vẫn trừng trừng nhìn ta.

Nam nhân trung niên kia cũng bật cười rồi nhìn ta.

“Ngươi từ chối dễ dàng nhỉ.”

Đột nhiên bầu không khí trở nên thoải mái hơn, ta cũng vô thức mỉm cười.

Ta không biết kẻ đứng sau đám người này là ai, nhưng nếu ta đã không biết đến chứng tỏ hắn ta che giấu thân phận rất tốt. Vì ở kiếp trước ta vẫn chưa đạt đến tu vi cao nhất nên đôi khi có một số chuyện ta cũng không thể biết được.

Vậy nên ta đoán thế này.

Rất có thể đám người này không thuộc bất kỳ môn phái hay thế gia nào cả, mà bọn chúng chỉ là những cao thủ thân thiết với nhau thôi, hoặc cũng có thể thủ lĩnh của bọn chúng là một trong số Ngũ Ác.

Nếu thực sự bọn chúng là những cao thủ thì chúng coi thường ta cũng phải thôi, dù sao ta cũng chẳng có tí danh tiếng nào. Thậm chí thời còn là Cuồng Ma, ta còn không thể đánh bại được đám ác nhân nữa cơ mà.

Ta tiếp tục cười và để mắt đến nam nhân trung niên kia. Vì có quá nhiều đối thủ ở đây nên ta cứ phải đảo mắt tứ tung.

Cho đến khi ta hướng mắt về nam nhân đội mũ cứ gãi gãi từ nãy đến giờ.

Nam nhân trung niên kia đang ngồi thì đột nhiên tung song chưởng ra. Ta cũng đáp trả lại bằng Mộc Kê Chưởng Lực quấn quanh tay mình.

Đoàngggggggggggggg!

Khi nam nhân trung niên nhăn mặt dừng lại rồi lùi về sau tầm ba bước.

Nam nhân đội mũ kia nhanh chóng rút kiếm ra………

Diệp Dạ Hồng cũng rút kiếm ra.

Yêu tiên tử thì vung tay áo.

Tên ăn mày tươi cười đứng dậy rồi nhìn ta.

Ta vội tránh thanh kiếm đang bay tới nhanh như chớp với Bội Kiếm của mình, sau đó ta cũng nghiêng đầu qua để xác nhận có cương châm bay qua hay không.

Chỉ trong khoảnh khắc tên ăn mày bay lên không trung. song thủ tung chưởng lực về phía ta.

Ta cũng đáp lại bằng Mộc Kê Chưởng Lực từ tay phải, đập vỡ hết đồ đạc trong Xuân Mộng khách điếm rồi lùi về sau.

Tên ăn mày văng ra trên không trung, xoay vài vòng rồi cũng rút lui.

‘Thân thủ nhẹ nhàng nhỉ.’

Lúc này, một luồng gió phảng phất từ kiếm của ai đó bay đến bắt đầu phá nát Xuân Mộng khách điếm.

‘A, các ngươi phá hỏng khách điếm của người ta rồi.’

Ta bị đẩy đến tận nhà bếp, tay trái rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra còn tay phải thi triển Hấp Tinh Đại Pháp.

Ta đặt mộc kiếm sang một bên như thể nó chính là át chủ bài trong trận chiến này vậy.

Đầu tiên, ta truyền Viêm Kê vào Thiềm Quang Chủy Thủ.

Ngay khi xác định được mọi thứ trước mắt, ta lập tức bay lên không trung, phá vỡ mái nhà Xuân Mộng khách điếm.

Nam nhân đội mũ kia cũng rút kiếm ra chĩa về phía ta.

“………”

Tên ăn mày cũng không ngừng di chuyển ở phía dưới hỗ trợ từ phía sau, Yêu tiên tử và Diệp Dạ Hồng cũng lần lượt di chuyển về phía Đông và Tây, để chặn hết thảy bốn hướng.

Ta đột nhiên phát hiện ra thêm vị trí của nam nhân trung niên nên nói.

“…….các ngươi đến đủ cả rồi sao?”

Diệp Dạ Hồng tò mò hỏi.

“Ngươi nói vậy là có ý gì hả?”

“Ta đang đợi các ngươi đến đông đủ rồi xử luôn một lượt đây. Liệu còn tên nào muốn nộp mạng nữa không.”

Diệp Dạ Hồng cười đáp.

“Chỉ cần nhiêu đây thôi cũng đủ lấy mạng Môn chủ rồi đấy, ngươi nghĩ mình mạnh lắm à.”

Ta đang đứng trên cái mái nhà sắp sụp xuống, điềm tĩnh nói.

“Không phải vậy đâu. Chỉ là sự hiểu lầm thôi. Những ai chịu đầu hàng lúc này sẽ được ta thu nhận vào Hạ Ô Môn. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ vì đây là mạng sống của các ngươi đấy. Diệp Dạ Hồng, ngươi có suy nghĩ gì không?”

“Không.”

Ta gật đầu.

“Tiếc quá. Chắc ngươi đã phải vất vả lắm nhỉ.”

Đột nhiên ta nghe thấy tiếng ngựa hí gần đó, một nam nhân trung niên cưỡi chiến mã màu nâu đang rút mũi tên ra khỏi lưng hắn.

Ta vừa hoang mang vừa lẩm bẩm.

“……Này như thế là phạm luật giang hồ rồi? Các ngươi đúng là những kẻ điên mà.”

À hình như cũng không phạm luật lắm.

Phốc – Âm thanh mũi tên bay vút qua. Ta dễ dàng né tránh nó, nam nhân trung niên kia lại rút ra một mũi tên nữa rồi nói.

“Có giỏi thì đánh trả đi. Ta sẽ không ngừng bắn đâu.”

Không ai đáp lại lời hắn ta nên ta đã lên tiếng.

“……Ta biết rồi.”

Lần này, ta lại nghiêng đầu qua để tránh mũi tên của hắn, nhưng có vẻ hắn dùng lực khá mạnh đấy, ta vẫn cảm nhận được chút gió lướt qua gò má mình.

Trong giây lát, bốn cao thủ từ Đông, Tây, Nam, Bắc đồng loạt bay lên nóc nhà với ta.

“Ôi trời………”

Ta nhảy xuống một lỗ thủng từ mái nhà, dùng Thiềm Quang Chủy Thủ chém vào mấy mũi tên đang bay đến, tay ta bắt đầu truyền Viêm Kê.

Phựccccccccccc – âm thanh vang lên mái nhà cũng bắt đầu nứt ra.

Cùng lúc đó, kiếm, cương châm, ám khí đồng loạt bay đến.

Phụtttttttttttt!

Ta vội vã lăn xuống sàn rồi dồn sức vào hai chân nhảy ra khỏi khách điếm.

Lúc này ta lại nghe thấy âm thanh kéo cung tên thật đáng sợ.

Ta chặn cung tên vừa bay đến giữa hai chân mình lại bằng con dao phay làm bếp rồi rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra phóng một phát….

Nam nhân trung niên khá mạnh nên hắn ta đã nhanh chóng tránh được kiếm khí của ta. Tốc độ con chiến mã kia cũng không tầm thường. Ngay lập tức, bốn người kia cũng nhanh chóng lao xuống từ mái nhà và bao vây ta một lần nữa.

Ta nhìn vào con dao phay tồi tàn trong bếp.

Không còn thời gian cho ta phán đoán tình hình nữa, cũng chẳng đủ thời gian để nói gì, nam nhân trung niên kia lại giơ cung về phía ta.

Ta không còn nghĩ ra bất cứ lời nào lúc này nữa nên đã nói qua loa.

“…….không ai muốn đầu hàng sao?”

“………….”

“Không có cũng không sao.”

Diệp Dạ Hồng nở một nụ cười thật tươi rồi nói.

“Môn chủ, kỹ năng của ngươi cũng thường thôi mà. Ngươi nên biết giới hạn của mình ở đâu chứ, đừng đi quá xa nữa.”

Nam nhân trung niên kia lại giơ cung về hướng Diệp Dạ Hồng.

“Ngươi không câm mồm được à?”

Diệp Dạ Hồng ngạc nhiên đáp.

“Xin thứ lỗi.”

“Cứ câm miệng lại rồi tấn công hắn. Hãy tập trung vào đi.”

Yêu tiên tử không nói lời nào xông lên cùng với cây phất trần của mình. Tiếp đó, nam nhân đội mũ cũng vung kiếm ra, tên ăn mày lại nhìn ta rồi cười khúc khích.

Diệp Dạ Hồng cũng quay qua quay lại như đang chờ thời cơ đến.

Ta chém tên đội mũ bằng Thiềm Quang Chủy Thủ rồi lại dùng dao phay chiến đấu.

Vốn dĩ màu sắc của chiếc mũ trắng kia là từ đuôi bạch mã tạo thành. Ta ngửi thấy mùi khen khét đâu đây, chính là do Viêm Kê đang quấn quanh Thiềm Quang Chủy Thủ. Đây dường như là một phương thức chiến đấu hoàn hảo với võ công của ta hiện tại.

“Tên ngốc kia không biết dùng vũ khí à.”

Ta vừa cười vừa rút kiếm ra, sau lưng ta tràn lên một đợt ớn lạnh, ta bay lên không trung. Ngay khi mũi tên vừa bay qua, Diệp Dạ Hồng cũng bay lên không trung rồi vung kiếm.

Ta dùng Thiềm Quang Chủy Thủ chém lấy thanh kiếm của Diệp Dạ Hồng, đồng thời vung tay chém con dao phay vào cổ Diệp Dạ Hồng.

Diệp Dạ Hồng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con dao phay làm bếp lại ở trên cổ mình…….

Con dao phay cắm vào vai Diệp Dạ Hồng.

Phập!

Ngay lập tức, tên ăn mày cũng nhanh chóng tung song chưởng rồi bay lên không trung, ta cố tình nới rộng khoảng cách với hắn rồi tiếp đất sau đó.

Ta đã mất con dao phay làm bếp rồi, nhưng dù sao ta cũng đã đâm được nó vào vai Diệp Dạ Hồng.

Diệp Dạ Hồng cau mày ôm lấy vai.

Ta gật đầu với Diệp Dạ Hồng.

“Đau chứ gì.”

“Câm miệng.”

Lúc này, cả Yêu tiên tử, nam nhân đội mũ và tên ăn mày đều tiến về phía ta. Một mũi tên cũng bay đến chỗ ta.

Ta cười rồi chầm chậm lùi lại.

“……..Nếu ta bỏ chạy, các ngươi sẽ đuổi theo chứ?”

Tên ăn mày đáp.

“Nếu ngươi dám, cứ chạy thử đi.”

Ta đạp chân trái xuống đất lấy đà, sau đó giậm một cái thật mạnh nhảy bật lên không trung.

Ta chợt nghe thấy âm thanh từ phía sau mình, một lúc sau, mũi tên bay đến sau đầu ta.

Vụt!

Ta hạ thấp cơ thể mình nhưng vẫn không giảm tốc độ, sau đó ta vươn người về phía trước và tăng tốc. Lúc này, toàn thân ta nóng rực, ta chạy với tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Nếu ở kiếp trước ta thua đám người này thì làm gì có chuyện ta được tái sinh đến đây chứ.

Đương nhiên ta đã bỏ xa bọn chúng và chạy vòng quanh khu phố này rồi.

Bản năng của sự hồi quy thật đáng sợ.

Ta lại quay lại Xuân Mộng khách điếm và thẫn thờ nhìn đống đổ nát còn xót lại sau trận chiến.

“……..lại phá nát rồi.”

Lúc này, ta chợt nhận ra một chân lý rằng, những khách điếm mà ta đặt chân đến đều bị hủy hoại.

Đó chính là số phận của ta, ta không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai được.

Ta nhìn quanh Xuân Mộng khách điếm một lúc….

Những kẻ đuổi theo ta lần lượt đuổi đến rồi dừng lại.

Lúc ta đang đứng ngắm nhìn lại Xuân Mộng khách điếm, bọn chúng có vẻ khá ngạc nhiên với biểu hiện của ta.

Ta nhìn chúng bằng ánh mắt vô cảm rồi cất Thiềm Quang Chủy Thủ vào ngực.

“………”

Diệp Dạ Hồng đang bị thương ở vai đến cuối cùng và phát ra những hơi thở khó nhọc.

Ta an ủi hắn ta vì hắn cũng đã cố gắng hết sức vì nghĩa vụ của mình.

“Ngươi chăm chỉ nhỉ. Ta cứ tưởng ngươi sẽ chết trong cuộc chiến này rồi chứ. Đúng là tên khốn đáng thương.”

Ta quay trở vào Xuân Mộng khách điếm, ngồi xuống chiếc ghế còn lành lạnh rồi nhìn vào mụ điên Yêu tiên tử, nam nhân đội mũ, tên ăn mày, Diệp Dạ Hồng đang bị thương và cả tên cầm cung.

“……….”

Tên ăn mày có vẻ khá hoang mang và nói với nam nhân trung niên.

“Hắn không chỉ điên loạn bình thường đâu? Ta cứ tưởng hắn chạy trốn mất rồi.”

Nam nhân trung nhiên xuống ngựa, đặt mấy mũi tên lên mông ngựa. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói.

“Hắn đang che giấu năng lực đấy, vậy nên đừng lơ là cảnh giác. Nếu hắn tẩm độc trên dao thì Diệp Dạ Hồng đã chết mất rồi.”

“Ta hiểu rồi.”

Ta nói với mấy tên còn sống sót bằng một giọng điệu nghiêm túc.

“Đầu hàng đi. Hiệp khách sẽ không giết người một cách thiếu suy nghĩ.”

Nam nhân trung niên đáp.

“Lúc này, chúng ta không nên nghe vào những gì hắn nói nữa.”

Ta đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Nhưng ta lại không phải hiệp khách. Kỳ thực, một kẻ giết người liều lĩnh, chính là ta. Đặc biệt là giết mấy kẻ đáng chết như các ngươi.”

Ta chỉ vào Yêu tiên tử.

“Ngay cả mụ điên này, ta cũng không giết nữ nhân vô cớ. Còn không mau quỳ xuống, ta sẽ ta mạng cho ngươi nếu ngươi chịu ăn vài cú tát của ta. Ngươi đủ tỉnh táo để nhận thức tình hình hiện tại chứ? Giờ ngươi cũng đã mất phần nào sức lực rồi. Như tên cung thủ vừa nói đấy, ta vẫn chưa phô trương hết sức mạnh của mình đâu. Sao nào?”

Ta lại tự hỏi tự trả lời.

“Ngươi nghĩ bọn chúng là đồng minh của ngươi à? Thử nghĩ mà xem. Ngươi cũng chỉ là con rối trong tay chúng mà thôi. Chắc ngươi cũng là bị ép buộc thôi mà phải không. Giơ tay đầu hàng hoặc chỉ cần chớp mắt với ta………”

“………..”

“Không muốn sao?”

Nam nhân trung niên nói với Diệp Dạ Hồng.

“Mang thêm quân đến đây đi.”

Diệp Dạ Hồng đáp ngay lập tức.

“Vâng ạ.”

Khi nam nhân trung niên ngồi xuống một chiếc bàn bên ngoài, cách ta không xa, những người còn lại cũng dựng lại bàn ghế bị đổ rồi ngồi xuống.

Lúc này, ta lại nghĩ về Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Nó cũng giống như Kim Cửu Tiêu Diêu Công vậy.

Đương nhiên Nguyệt Linh Vũ Chính Công không chỉ đơn giản là một chiêu thức. Nhưng ta cũng chưa từng thử sử dụng nó.

Hay ta nên dùng hàn khí từ băng công nhỉ.

Chỉ khi đối mặt với sự thất bại, đầu óc ta mới trở nên minh mẫn hơn. Ta đã xem xét thật kỹ vào vị trí và khoảng cách của đám người đang ngồi ngoài kia.

Trong khoảnh khắc, ta nhìn vào kẻ thù của mình và bắt đầu thi triển Nguyệt Linh Vũ Chính Công. Đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng Nguyệt Linh Vũ Chính Công.

Hàn khí bắt đầu tỏa ra từ mấy chiếc bàn ghế……….

Biểu cảm của Yêu tiên tử, nam nhân đội mũ, tên ăn mày và nam nhân trung niên kia dần thay đổi đa dạng.

Ta ngồi bên trong khách điếm, ngậm miệng lại thổi luồng hàn khí về phía kẻ thù của mình như cái cách ta thổi nguội màn thầu.

“Hà………..”

Một luồng gió trắng xóa lạnh buốt tuôn ra từ miệng ta, trông chẳng khác gì hơi thở của một ác ma. Nguyệt Linh Vũ Chính Công đúng là thật đáng sợ.

Quả là loại chiêu thức dùng để đóng băng tên tình nhân phản bội rồi ngắm nhìn hắn dưới ánh trăng…………

Đột nhiên, ta lại nổi giận khi nghĩ về điều này.

Nghĩ lại thì ta chưa từng bị tình nhân phản bội.

Vì trước nay ta chẳng có lấy một tình nhân.

Khi cơn giận ập đến, ta lại nghe thấy tiếng nói của tên ăn mày.

“Cái tên khốn này, mắt hắn như đang nổi điên vậy.”

Ta bay lên không trung.