Khí ba chính là ba động của khí.
Đó không phải loại võ công mà ai cũng có thể luyện được.
Ta đã áp dụng nguyên lý khí ba của Kim Cửu Tiêu Diêu Công và sử dụng hàn khí từ Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Trong một khắc, ta thổi bay luồng hàn khí quanh thân thể mình rồi tiếp đất…..
Ta có thể nhìn thấy thanh kiếm của nam nhân đội mũ kia đang ở ngay trước mắt mình.
Phía bên trái đầu ta, Yêu tiên tử đang chĩa phất trần tới cũng bất động.
Nam nhân trung niên còn lại cũng đang bị đóng băng trong trạng thái khoanh hai tay.
Tên ăn mày có vẻ thông minh hơn vẻ ngoài của hắn, nhưng hắn cũng đã bị đóng băng trong tư thế chuẩn bị nhấc bàn lên. Ta đoán rằng, mỗi người đều có chủ ý riêng của mình, có kẻ muốn tấn công ta nhưng cũng có kẻ đang tự phòng thủ, dù sao bọn chúng cũng đã bị đóng băng do Huyễn Nguyệt Hàn Khí của Nguyệt Linh Vũ Chính công.
Chẳng lẽ là do ta vừa bay lên không trung và truyền hàn khí sao. Bọn này không phải là những võ giả nhiều kinh nghiệm vậy nên mới không thể đối phó lại khí ba. Dù nội công của ta có yếu hơn bọn chúng, nhưng ngay từ đầu, võ công của ta cao hơn chúng rất nhiều lần.
Ta nhìn đám người bị đóng băng rồi rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra.
“Tất cả đều bất động.”2
“……..”
“Này mấy tên khốn kia, sao lại nhìn ta như thế?”
Ta lườm tên nam nhân đội mũ, kiểm tra lại tình trạng Yêu tiên tử rồi thì thầm sau lưng người đàn ông trung niên.
“……..không phải băng công của ta quá hoàn hảo rồi sao? Ta biết rằng các ngươi đang cố dùng mọi cách để có thể thoát khỏi băng công. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi dám lươn lẹo ta sẽ không ngại đâm các ngươi mấy nhát đâu. Dù các ngươi có di chuyển được hay không.”
Sau khi đá vào cái bạn mà tên ăn mày đang cầm, ta nói,
“Tiểu tử, ngươi hiểu ta nói gì sao? Dù gì đến lúc thoát khỏi được băng công các ngươi cũng sẽ tấn công ta, vậy thôi giờ cứ thử đấu mắt xem sao. Kẻ nào di chuyển trước sẽ bị đâm một nhát..”
Ta vừa cầm Thiềm Quang Chủy Thủ vừa di chuyển, ta nhìn vào ánh mắt của những kẻ đang bị đóng băng.
“Ta đoán tên cung thủ sẽ là người động đậy trước nhỉ? Ta cứ tưởng ngươi có nội công thâm hậu nhất ở đây chứ?”
Ta nhìn người đàn ông trung niên rồi thi triển thêm Tàn Nguyệt Băng Công nữa. Bốp, bốp, bốp! Cùng với âm thanh của Tàn Nguyệt Băng Công, khuôn mặt người đàn ông trung niên trở nên trắng bệch như một tờ giấy.
Ta nhìn xung quanh rồi lại triển thêm một cú Tàn Nguyệt Băng Công vào người tên ăn mày, Yêu tiên tử và nam nhân đội mũ kia.
“Ta đã nói chuyện tử tế với các ngươi nhưng các ngươi vẫn phớt lờ ta.”
Ta quay về chỗ ngồi của mình, cắm Thuyền Quang Chủy Thủ lên bàn rồi đẩy hộp đũa đổ ra bàn.
Sau khi rút một chiếc đũa ra, ta chỉ về hướng bọn chúng.
“Tên nào dám động đậy thì ăn đũa, còn dám bỏ trốn thì ăn dao găm, nếu còn dám có thái độ vênh váo thì ta đập chết luôn.”
Ta nhìn vào chén rượu của Xuân Mộng khách điếm rồi đạp vỡ nó, sau đó tự mình tận hưởng không gian yên tĩnh một lúc.
Rõ ràng, việc thành thạo băng công thật sự rất có lợi.
Nhờ băng công mà ta mới được thoải mái tận hưởng không gian yên bình này.
Thời còn là Cuồng Ma, ta lại hay sử dụng Viêm Kê hơn. Nhưng giờ ta lại phải chiến đấu và chịu đựng những tiếng la hét thất thanh từ kẻ thù, nếu bọn chúng đám đối đầu với ta, ta cũng sẽ cho chúng một cái chết rất khủng khiếp.
Nhưng nhìn vào uy lực của băng công đi.
Thật yên tĩnh, tách biệt với những tiếng ồn.
Trông ta chẳng khác gì một nam nhân lạnh lùng, vô cảm cả.
Ta điềm tĩnh ngồi đó, rồi phóng chiếc đũa vào vai người đàn ông trung niên.
Phập!
Ta có thể nghe được một tiếng “hự” từ sâu thẳm cổ họng hắn ta.
Ta quan sát biểu hiện của hắn rồi hỏi.
“Này tên cung thủ kia, sao trông ngươi lại bất lực thế. Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“…….”
Đợi một lúc vẫn chưa thấy hắn trả lời, có vẻ như miệng hắn vẫn còn đóng băng nên chưa thể cử động được.
“Ngươi dám nhận ủy thác giết ta, tiêu diệt Nam Minh Hội, Hắc Thiên Bảo, Hắc Mão Bang và thậm chí còn muốn giết luôn cả những người dân vô tội nơi quê hương ta à. Nghe sơ qua thôi cũng biết ngươi chán sống rồi. Ngươi quả thực quá tàn bạo, vậy nên ta nghĩ cái chết sẽ rất hợp với ngươi.”
Ta đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, lấy mộc kiếm rồi tiến lại gần hắn
Ánh mắt của những tên đang bị đóng băng đều đổ dồn phía người đàn ông trung niên. Sau đó, thân trên hắn bị xẻ làm đôi, máu túa ra tứ tung.
Uỵch!
Ta nhìn Yêu tiên tử, tên ăn mày và nam nhân đội mũ với vẻ mặt bình tĩnh.
“Các ngươi không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì sao? Để xem nào, ta nên xử tên nào tiếp theo đây. Cái tên ăn mày này…….nhìn ngươi trông nham hiểm quá.
Ta quan sát tên ăn mày một lúc.
“Lúc nào ngươi cũng tấn công sau cùng. Chỉ dùng chút sức rồi lại rút lui chờ đợi thời cơ. Nhờ nhanh mắt mà ngươi đã lấy bàn ngăn băng công lại. Bên ngoài thì như tên ăn mày nhưng bên trong có lẽ là một sát thủ đây. Ngươi cũng đáng chết nốt.”
Ngay khi ta vừa rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra, nó đã được quấn đầy Viêm Kê rồi, ta ném nó về phía tên ăn mày với tốc độ điên cuồng. Thiềm Quang Chủy Thủ bay như một mũi tên cắm vào giữa trán tên ăn mày.
Phập!
Đột nhiên ta nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, ta nhìn lên thì thấy bọt mép đang chảy ra từ miệng Yêu tiên tử.
Ta cau mày nói với Yêu tiên tử.
“Này, tỉnh táo lại đi. Ngươi cứ thế sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đó. Ta không xuống tay với nữ nhân đâu.”
Ngay khi ta vừa dứt lời, Yêu tiên tử nôn ra một ngụm máu đỏ sẫm.
Ta khó chịu tặc lưỡi.
“Hừ…....”
Có vẻ như đây là sự gia đoạn đầu của tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng đó cũng chẳng phải việc của ta, ta chống cằm rồi nhìn sang nam nhân đội mũ. Ta nghĩ nội công của tên này chắc cũng ngang ngửa với người đàn ông trung niên thôi. Tuy nhiên, ta có thể nhìn ra hắn ta đã hoạt động ở Hắc đạo trong một thời gian dài.
Hắn là một người luôn tuân theo mệnh lệnh một cách tuyệt đối, vậy nên chỉ có một từ để miêu tả hắn ta, nhàm chán.
Ta vốn dĩ là một kẻ không có bất kỳ suy tính nào cả vậy nên ta đã đứng lên và tiếp cận nam nhân đội mũ.
Hắn lườm ta.
Sau khi tháo mũ hắn ra, ta tò mò nhìn vào khuôn mặt hắn. Ta dùng tay nắm lấy cằm hắn xem xét.
“Nhìn cái biểu hiện sợ phát khiếp của ngươi kìa. Không phải rất nực cười sao. Cái tên kỳ lạ này.”
Sau khi truyền Viêm Kê vào ngón tay mình, ta khẽ chưởng vào thân trên hắn ta. Nếu ta làm vậy, băng công sẽ nhanh chóng tan ra.
Sau khi rút con dao găm đang cắm trên trán tên ăn mày xuống, ta quay trở về chỗ của mình rồi lau sạch vết máu.
Yêu tiên tử không ngừng khiếp sợ rồi ho ra máu.
Ta thở dài chỉ vào chén rượu Xuân Mộng khách điếm vừa bị đập vỡ.
“…….Đây chính là Nhất Trường Xuân Mộng. Đừng quên trong giang hồ rộng lớn này có rất nhiều cao thủ. Nếu ngay từ đầu ngươi nghe lời ta hoặc không làm những việc tàn ác thì hôm nay ngươi cũng không phải chết oan uổng thế này. Vốn dĩ, thủ lĩnh các ngươi nên đến tự mình đến đây đánh giá năng lực của ta rồi bỏ trốn, nhưng thực lực Diệp Dạ Hồng quá yếu kém.”
Ta nhìn nam nhân vừa bị lấy mũ xuống.
Hắn ta bắt đầu vặn vẹo cơ thể bước đến bàn rồi nhìn ta. Ngay sau đó, hắn nói với ta với đôi môi rỉ máu.
“Trả lại mũ cho ta.”
“Sao ta lại phải trả?”
“Hãy trả lại đi.”
“Nhưng tại sao mới được chứ?”
“Vì đó là thứ mà ta rất trân trọng.”
“Ngươi điên à. Ngươi coi mạng người như cỏ rác ấy vậy mà lại coi trọng cái mũ này sao? Đúng là hết thuốc chữa.”
Ta giơ mũ hắn ra giữa không trung rồi dùng Viêm Kê đốt cháy nó. Khi tro bụi bay về phía nam nhân kia, hắn giơ hai tay ra đón lấy nắm tro tàn với vẻ mặt thống khổ.
Hắn nói.
Ta hỏi hắn.
“Cái mũ này quý giá đến vậy sao?”
Lúc này, câu trả lời của hắn lại khiến ta bất ngờ.
“…..tránh mưa, tránh tuyết, tránh cả ánh mắt của mọi người. Nó thực sự rất quý giá đối với ta.”
Ta nhìn vào cánh tay mình trong khi nghe hắn ta nói. Ôi nổi hết cả da gà da vịt luôn này.
Phải đến lúc đó ta mới biết thủ lĩnh của bọn này là ai.
‘Thủ lĩnh của chúng chính là thành viên của Ngũ Ác.’
Vốn dĩ ta không thể biết được tên này đã có một vết thương tinh thần rất lớn hay hắn suy sụp vì đã gặp phải ác nhân nữa.
Tự cảm thấy cay đắng cho hắn nên ta đã hứa với hắn ta và cả Yêu tiên tử nữa.
“Ta nhất định sẽ tự tay giết chết tên thủ lĩnh độc ác của các ngươi.”
Lần đầu tiên hắn mỉm cười với ta.
“Môn chủ, sẽ rất khó đấy.”
“Ta biết.”
“Cuối cùng, ngài cũng sẽ bị bắt và phải làm nô lệ như bọn ta thôi,”
Ta lắc đầu.
“Không đâu.”
“Ngài chắc chứ?”
“Kể cả bây giờ, ngay cả khi thực lực ta yếu hơn so với giáo chủ Ma Giáo hay thủ lĩnh của các ngươi đi chăng nữa, các ngươi cũng không cần phải lo, thời gian sẽ trả lời cho tất cả, ta sẽ cho các ngươi thấy ta mạnh đến nhường nào.”
Hắn lại tiếp tục cười rồi nói với ta.
“Ta không tin đâu.”
Ta đã nói với các ngươi rồi mà. Hiệp khách mới là kẻ mạnh nhất thế gian này.
“Không phải đó chỉ là một câu chuyện đùa thôi sao?”
“Ngươi không cần phải tin ta. Nhìn vào cả thiên hạ này đi, Vẫn tồn tại đầy rẫy những tên khốn như giáo chủ Ma Giáo hay thủ lĩnh của các ngươi, thiên hạ này chẳng khác gì một địa ngục cả. Nhưng vốn dĩ thiên hạ này không hề như thế. Bởi vì luôn có nhiều hiệp khách hơn những kẻ xấu xa. Cuối cùng bọn ta vẫn sẽ chiến thắng mà thôi. Ngay cả khi ta có hi sinh trong trận chiến, Lâm minh chủ có bị bao vây bởi những kẻ xấu xa đi chăng nữa, những hiệp khách từ các thế lực của các môn phái sẽ xuất hiện. Ngay cả khi Võ Lâm Minh hay Hạ Ô Môn có bị tiêu diệt…. Đến cuối cùng, vẫn sẽ có một hiệp khách không biết từ đâu đó xuất hiện, sẽ đưa thiên hạ này trở về quỹ đạo ban đầu, đó chính là cách thế gian này vận hành. Đó chính là sức mạnh của hiệp khách.
Nam nhân đội mũ lúc nãy nhìn ta.
“Vậy còn những người như bọn ta thì sao?”
“Ta có thể đồng cảm với các ngươi ở một mức độ nào đó. Có đôi lúc cuộc sống này không như ý chúng ta mong muốn. Mọi người đều phải sống một cuộc đời đầy giả tạo, một ngày nào đó kẻ ác cũng có thể trở thành hiệp khách. Và ngay cả một hiệp khách cũng có thể trở thành một tên ác nhân. Dù một kẻ ngây thơ hay một kẻ phản bội đều sẽ như vậy.”
Hắn ta lại tiếp tục hỏi.
“Người như ngài có phải là hiệp khách không?”
Ta thành thật trả lời.
“Ta không phải là hiệp khách. Nhưng ta có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hiệp khách và ác nhân. Và ta sẽ tiêu diệt những tên ác nhân cũng như hỗ trợ các hiệp khách, kẻ đó chính là ta.”
Trong khi môi hắn ta không ngừng rỉ máu, hắn vẫn cố gắng hỏi ta.
“Nếu có rất nhiều hiệp khách trên thế gian này? Vậy sao ta lại không gặp được họ.”
“Những khi ta gặp phải đám xấu xa, đều có hiệp khách xuất hiện cả.”
Hắn ta bật cười để lộ hàm răng đẫm máu.
“Vậy chắc do ta xui xẻo rồi.
Ta chẳng thèm quan tâm đến tên nam nhân đội mũ đang sống dở chết dở và cà Yêu tiên tử nữa, ta gác chân lên bàn rồi nhìn lên bầu trời.
Ta thổ lộ ý muốn của mình cho những kẻ sắp chết nghe.
“….Nếu ta cứ bồi dưỡng cho một vạn người mà trong đó có một hai tên hiệp khách thì ta đã thành công rồi. Những ai đã được ta bồi dưỡng sẽ lại tiếp tục bồi dưỡng thêm cho ba bốn chục vạn, thậm chí là cả trăm vạn người nữa. Và nếu trong đám người đó lại xuất hiện thêm một hiệp khách nữa thì đó chính là vận mệnh. Dù kẻ thù của ta có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào chiến thắng được một thứ. Đó chính là ý chí của ta. Ngay cả khi Hạ Ô Môn bị tiêu diệt, ý chí của ta cũng sẽ không biến mất đi.”
Ta quay đầu lại………
Diệp Dạ Hồng dẫn đầu, dắt theo tầm chục tên kiếm khách nữa tiến đến Xuân Mộng khách điếm. Ta khoanh tay nhìn bọn chúng, không biết liệu Diệp Dạ Hồng đang định làm cái quái gì nữa.
“Đến rồi sao?”
Diệp Dạ Hồng dừng bước, xác định lại những ai đã chết và những ai sắp phải chết. Điều tương tự rồi cũng sẽ xảy ra với mấy tên mà hắn ta mang theo thôi. Mọi người đều không biết phải nói gì lúc này.
Ta hỏi Diệp Dạ Hồng.
“Diệp tiểu hiệp, đã đến lúc ngươi phải nộp mạng rồi sao? Ngươi không lo bỏ chạy đi mà còn ngu ngốc quay lại đây à.”
Nam nhân kia nhìn Diệp Dạ Hồng.
“Đồ ngu ngốc, tất cả những kẻ này sẽ phải chết vì ngươi đấy.”
Ngay lập tức, Yêu tiên tử đang bị đóng băng đằng kia, ngã rập xuống trong tư thế cứng đờ. Diệp Dạ Hồng nhìn xung quanh rồi nói.
“Thạch đội trưởng đâu?”
Ta nhìn vào cái xác vừa bị vỡ tan tành rồi đáp.
“Thạch đội trưởng đã rời đi vì bận việc ở thế giới bên kia rồi.”
Nam nhân đội mũ lúc nãy nói với giọng mệt mỏi.
“Các ngươi còn không mau bỏ chạy đi, đứng đây làm gì vậy hả. Chạy nhanh đi.”
Lời nói vừa rồi của hắn ta như một báo hiệu. Diệp Dạ Hồng bắt đầu chạy trốn trước, hàng chục tên kiếm khách cũng nhanh chóng chạy theo. Có lẽ hắn hiểu rõ hơn ai hết, khi không có Thạch đội trưởng, bọn chúng sẽ không có cơ hội thắng được ta.
Ta đã nghĩ đến việc sẽ đuổi theo và giết sạch bọn chúng, nhưng lúc này ta lại cảm thấy hơi xấu hổ. Dù việc giết bọn chúng cũng quan trọng nhưng việc kiểm soát được cuồng chứng của ta quan trọng hơn.
Diệp Dạ Hồng vừa bỏ chạy với đám kiếm khách kia vừa hét lên.
“Phách Kiếm huynh, sau này ta nhất định sẽ trả thù cho huynh!”
Có phải vì vừa rồi ta vừa dùng băng công không.
Vậy nên tâm trí ta mới có thể bình tĩnh đến mức này.
Nhớ lại kiếp trước, ta chưa bao giờ luyện được thứ võ công gọi là âm dương hòa hợp, ta chỉ thông thạo loại võ công cực dương mà thôi chứ chưa bao giờ luyện được cực âm.
Nam nhân kia – Phách Kiếm quay lại ngây người nhìn ta rồi đứng dậy cầm kiếm lên. Bằng cách nào đó, hình như hắn ta đang cố gắng đấu mắt với ta để câu giờ cho bọn kia trốn chạy.
Sau khi rút một cây đũa ra chĩa về phía hắn, ta nói.
“Ngươi chán sống à?”
Khi thấy Phách Kiếm ngồi lên bàn, ta lại hỏi.
“Ngươi nghĩ thử mà xem. Dựa và vị trí, quy mô, và sức mạnh. Còn thêm thủ lĩnh của ngươi nữa.”
“Nếu ngươi đối đầu với ta, không phải ngươi sẽ chết ngay tức khắc sao.”
Ta quơ quơ chiếc đũa.
“Ngược lại, ngươi cũng có thể sẽ được nằm bên cạnh Yêu tiên tử.”
Phách Kiếm nói với giọng điệu tuyệt vọng.
“Nếu ta không được uống thuốc giải, ta cũng sẽ chết vì chất độc, vậy ta thà chết dưới lưỡi kiếm còn hơn.”
“Vậy sao?”
“……….”
Ta nhìn biểu hiện Phách Kiếm rồi điềm tĩnh nói.
“Ta có quen biết một thần y. Để ta cân nhắc xem sao.”