Chương 168 : Để hiểu rõ những lời ta nói

“Thần y? Người đó có thể giải được độc cho ta sao?”

Ta thành thật trả lời thắc mắc của Phách Kiếm.

“Ta không biết. Sao ta biết được. Ta có phải thần y đâu cơ chứ?”

Phách Kiếm trừng mắt.

“………”

Khi nghe những gì ta nói, ánh mắt Phách Kiếm chuyển từ tuyệt vọng sang hi vọng rồi lại tuyệt vọng.

“Chỉ có y viên mới biết mình có khả năng chữa trị hay không thôi. Nhưng ta dám chắc rằng nếu người này không chữa được thì chẳng ai có thể chữa được nữa đâu.”

Đó chính là Mộ Dung Bạch mà ta biết.

Phách Kiếm trố mắt hỏi.

“Nhưng ta vẫn còn một thắc mắc. Tại sao vậy? Thạch đội trưởng rõ ràng biết nhiều thông tin hơn ta mà. Hay vì ta may mắn nên mới được sống sót?”

“Không lý nào lại vậy, cuộc sống này sẽ chẳng còn thú vị nếu cứ phụ thuộc vào hên xui may rủi.”

Ta đứng lên, lục lọi trong đống đổ nát một chiếc cốc vỡ của Xuân Mộng khách điếm và lôi ra nén bạc bị mắc kẹt trong cây cột lúc nãy.

Đó chính là số tiền lúc nãy ta nhận được nhờ việc bán rượu cho tên Phách Kiếm.

Ta ném nén bạc vào người Phách Kiếm.

Tuy nhiên, ý nghĩa của hành động ném tiền của ta và hắn là không giống nhau.

Nhưng ta không quan tâm.

Ta đã tính toán hết cả rồi. Tên ăn mày kia trông quá nham hiểm, Yêu tiên tử vốn dĩ đã phạm tội giết người từ kiếp trước còn Thạch đội trưởng, ngay từ đầu ta đã không có ý định tha mạng cho hắn rồi.

Trong lúc Phách Kiếm còn bận nhìn chằm chằm vào nén bạc, ta nói.

“Nén bạc này bây giờ lại mang một ý nghĩa khác với những nén bạc khác. Nó có giá trị hơn nhiều, vậy nên ngươi hãy giữ nó cẩn thận đó.”

Phách Kiếm không khỏi lấy làm lạ, hắn ta mân mê nén bạc một lúc rồi nhét nó vào ngực.

Ta vừa khoanh tay vừa cúi xuống nói với Phách Kiếm.

“Từ giờ chúng ta hãy bàn chuyện làm ăn đi. Cả chuyện thanh toán nữa.”

“Thanh toán gì cơ chứ?”

“Bắt đầu từ chuyện làm ăn.”

“Ngươi cứ nói đi.”

Ta nhìn vào chiếc cốc vỡ của Xuân Mộng khách điếm rồi nói với Phách Kiếm.

“Ta sẽ trả tiền bồi thường cho ông chủ Xuân Mộng khách điếm.”

“…………”

“Không phải ai cũng được Môn chủ Hạ Ô Môn cứu mạng, ngăn độc tái phát như ngươi đâu, khôn hồn thì hợp tác với ta đánh bại thủ lĩnh của ngươi đi.”

Phách Kiếm đáp.

“Hợp tác về phương diện nào?”

“Tất cả. Tất cả những gì ta cần biết. Ngươi phải cho ta biết tất cả từ phương hướng, chiến lược, và phương án tác chiến,…….bất kể thứ gì. Ngươi cũng phải cho ta biết.”

Phách Kiếm thận trọng đáp.

“Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Chỉ cần ngươi giúp ta giải độc, thoát khỏi kiếp nô lệ này. Ta sẽ hợp tác với ngươi ngay lập tức.”

“Tốt. Nếu ta có thể giết chết thủ lĩnh của ngươi, ngươi có thể rời đi và sống một cuộc đời như ý muốn của mình. Khế ước giữa chúng ta cũng sẽ kết thúc.”

Sẽ không có lý do gì để hắn từ chối một lời đề nghị trả lại tự do cho hắn. Ta nghĩ, hắn ta khác với những người còn lại. Hắn khá cố chấp và có vẻ cũng là một người giữ chữ tín.

Phách Kiếm gật đầu.

“Tốt. Vậy còn thanh toán là có ý gì?”

Ta rút ra một tờ giấy từ ngực rồi đặt nó lên bàn Phách Kiếm. Vì bị cuốn lại nên ta cần dùng ngón tay của mình giữ tờ giấy thẳng ra.

“Đây chính là phí cho ngươi.”

“Ừm.”

“Cho đến khi ta tiêu diệt được tổ chức của ngươi. Ngươi chỉ việc ăn, uống, ngủ nghỉ và báo cáo cho ta thôi, dù bằng ngựa hay xe ngựa, ngươi chỉ cần báo tin cho ta nhanh nhất có thể là được.”

Phách Kiếm cầm tờ ngân phiếu trên tay với vẻ mặt hoang mang rồi nhìn xung quanh.

Ta nhìn nét mặt hắn ta rồi nói thêm mấy lời.

“Nhìn ngươi ngứa mắt quá, mua lại cái mũ khác đi.”

Phách Kiếm gật đầu.

“Ta biết rồi.”

“Chính thức, từ lúc này xem như ngươi đã chết.”

“Hãy hành động như thể ngươi đã chết rồi.”

“Vì ta đã tha mạng cho Diệp Dạ Hồng nên chắc chắn hắn ta sẽ báo lại về cái chết của ngươi. Ngươi có nghe hắn ta nói gì lúc bỏ chạy không? Hắn nói sẽ báo thù cho ngươi đấy.”

Phách Kiếm nở một nụ cười khinh bỉ.

“Ta không trông đợi gì vào cái tên lắm mồm đó đâu.”

“Ngươi nên thay quần áo thì sẽ dễ hành động hơn đó.”

Lúc này, Phách Kiếm mới chịu thay đổi nét mặt của mình, dường như hắn đã nhận ra việc mình phải làm là gì. Sau khi được giải độc nhiệm vụ của hắn chính là giám sát tổ chức của hắn với một thân phận mới.

Ta chỉ để lại một cái bàn, sau đó đá xác tên ăn mày, Yêu tiên tử và Thạch đội trưởng vào đống đổ nát. Dù gì mấy cái xác này cũng đã dính thuốc, nếu ta không phá hủy chúng thì dịch bệnh này sẽ càng lan rộng hơn mà thôi.

Một lúc sau, cả Xuân Mộng khách điếm cùng mấy cái xác kia đã bị ta thiêu đốt.

Khi nhìn thấy Xuân Mộng khách điếm chìm trong biển lửa, lửa giận trong lòng ta lại bùng lên một lần nữa.

Cũng may ta đã kịp sơ tán ông chủ, đầu bếp và tiểu nhị khách điếm đi, nhưng kỳ thực ta vẫn cảm thấy có lỗi vì đã chọn nơi này và gây ra tổn thất cho họ.

Nhưng dù sao ta vẫn nhớ mặt họ, vậy nên sau này ta sẽ tìm cách đền bù cho họ sau. Ta sẽ xây dựng lại cho bọn họ một khách điếm to gấp đôi khách điếm ở Hạ Ô Môn nếu ta gặp lại được họ.

Trong lúc khách điếm đang chìm trong biển lửa, ta rút ra Thiềm Quang Chủy Thủ và để lại vài dòng trên chiếc bàn cuối cùng còn sót lại.

Ta sẽ bồi thường sau. 

Ta làm một bảng chỉ dẫn đến cái bàn và đóng đinh nó xuống đất.

Sau khi thu xếp xong, ta nói với Phách Kiếm.

“Đi thôi.”

Dù sao Phách Kiếm cũng đang bị thương nên không thể đi nhanh được. Ta cùng hắn đi về hướng Mộ Dung Bạch từng đi, ta vừa đi vừa lắng nghe câu chuyện về tổ chức vô danh kia.

“Vậy võ giả nổi tiếng nhất ở đây là Bạch Diện Công Tử sao?”

“Có lẽ là vậy. Chỉ cần Bạch Diện Công Tử cần là có thể huy động được rất nhiều cao thủ đến. Ngay cả Thạch đội trưởng cũng phải nói chuyện bằng kính ngữ với Bạch Diện Công Tử.”

“Vậy còn đội trưởng khác thì sao?”

“Vì tổ chức quá lớn nên ta cũng không thể biết hết được. Ta cũng chưa từng được gặp gỡ hết toàn bộ người trong tổ chức. Thực ra, thực lực Cốc chủ Vũ Hương Cốc không hề yếu hơn Thạch đội trưởng, nhưng do Thạch đội trưởng có thuốc giải nên không ai dám đối xử tùy tiện với hắn ta.”

Nếu Mộ Dung Bạch có thể giải độc cho Phách Kiếm có nghĩa là, Mộ Dung Bạch cũng có thể giải  độc cho Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

Nếu vậy, chuyện đợt này thành bại tùy thuộc vào Mộ Dung Bạch.

Giải độc cho những kẻ bị áp bức sau đó tiêu diệt tổ chức của bọn chúng.

Hiểu theo một cách khác, người gánh trọng trách quan trọng nhất trong việc tiêu diệt Ngũ Ác không phải là ta mà lại là Mộ Dung Bạch.

Sau đó ta lại hỏi Phách Kiếm.

“Vậy……rốt cuộc là kẻ nào.”

Cho đến lúc này, Phách Kiếm vẫn không nói một lời nào về thủ lĩnh của hắn. Hắn dừng lại một chút, nhìn xung quanh. Khó khăn lắm hắn mới vượt qua sự sợ hãi rồi mở miệng.

“Tam Đại Công.”

Ta hoang mang một lúc rồi hỏi lại.

“Ai cơ chứ? Tam Đại Công là ai.”

‘Ta đã định hỏi hắn liệu đó có phải là một trong năm Ngũ Ác không nhưng câu từ đã nghẹn lại ở cổ họng ta. Vì nghe sơ qua bí danh thì không phải cái tên mà ta biết, hoặc ta đã hiểu sai ngay từ lúc bắt đầu.’

Phách Kiếm tiếp tục giải thích.

“Ta tưởng ngươi cũng biết sơ lược chứ. Ý ta là Tam công tử.”

“…………”

“Tam quý tử của Giáo chủ.”

Lúc này đầu óc ta trống rỗng không biết phải nói gì, vậy nên ta cứ nhìn chằm chằm vào Phách Kiếm.

“Vậy nên khi nãy ngươi nhắc đến giáo chủ, mọi người đều ngac nhiên là vậy. Để có thể quen biết được với những người cao quý như thế thật sự rất khó khăn. Dù mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Nhưng con người, ai cũng cố gắng để có thể tồn tại. Để không phạm phải sai lầm lúc trước, Giáo chủ phải trèo lên được vị trí Phó giáo chủ và tham gia vào cuộc chiến kế vị. Lúc đó, ngài ấy cần rất nhiều tiềm lực từ tiền của đến cao thủ, nếu không có được cái ghế Phó giáo chủ, thế lực mẫu thân Tam Công Tử có thể sẽ bị tiêu diệt……”

“Vậy rốt cuộc tổ chức của các ngươi có liên quan gì đến Tam Công Tử và thế lực bên ngoại của họ không?”

“Có. Bọn ta đã phải dốc toàn lực vào đó. Nếu ngài ấy không trở thành Phó giáo chủ, tất cả có thể sẽ bị thế lực của các ứng cử viên Phó giáo chủ khác sát hại. Vì không ai biết Giáo chủ đang nghĩ gì nên lúc nào bọn ta lúc nào cũng phải ở trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Đó là lý do bọn ta cũng không còn cách nào khác ngoài cách hiện tại.”

“Vậy thân thế của Bạch Diện Công Tử là gì?”

“Khả năng cao ngài ấy có quan hệ bên ngoại với Tam Công Tử. Các Đại công thường hay bị Giáo chủ triệu tập vậy nên cũng khó lòng tập trung vào các hoạt động bên ngoài khác được. Các cao thủ bên nhà ngoại sẽ chủ yếu tập trung vào trọng trách chuẩn bị cho cuộc chiến kế vị.”

Ta chợt nhớ lại sự xuất hiện đột ngột Giáo chủ ở Huyết Dạ Cung.

Tổ chức tình báo của Giáo chủ đã theo dõi Huyết Dạ Cung.

Có vẻ như gia đình của những người kế vị đều phải chịu cảnh phân tán và luôn bị theo dõi bởi tổ chức tình báo. Dù sao nếu muốn sống sót khỏi giáo chủ, bọn họ sẽ phải chứng minh được thực lực của mình.

Giáo chủ là một nam nhân rất coi trọng công việc, nếu ngươi vô dụng thì ắt sẽ bị thủ tiêu.

Ta vừa trở về Hắc Mão Bang vừa sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Sau khi bị bủa vây bởi đám người Hắc Mão Bang một lúc lâu, ta mới có thể nói chuyện với Mộ Dung Bạch.

“Tiên sinh.”

“Vâng.”

Ta chỉ vào Phách Kiếm.

“Dường như tên khốn xấu xa này đã bị cho uống thuốc độc.”

Bọn ta gặp nhau giữa đường, vì Mộ Dung Bạch đã dẫn theo viện binh từ Hắc Mão Bang đến chi viện cho ta.

Mộ Dung Bạch nhìn vào Phách Kiếm rồi nói.

“Trông bên ngoài không có gì bất thường.”

“Tiên sinh nói vậy là có ý gì?”

“Nghĩa là độc này không thể phán đoán bằng mắt thường được.”

Ta mỉm cười nhìn Mộ Dung Bạch.

“Có vẻ đây là một loại độc khá phức tạp. Nếu chúng ta không giải được, ta và cả Hạ Ô Môn sẽ gặp rắc rối đó.”

“Ngài có thể nói rõ hơn chút được không.”

Ta đi vừa đi vừa giải thích với Mộ Dung Bạch.

“Tam Công Tử của Giáo chủ. Có vẻ như các cao thủ hàng đầu phải chịu khuất phục trước thế lực của Tam Công Tử là vì bọn họ đã bị cho uống một loại thuốc độc. Vì bị trúng độc nên bọn họ không thể nào tách rời khỏi thế lực của Tam Công Tử được. Vậy nên bọn họ bất đắc dĩ phải làm theo mệnh lệnh của giáo phái. Nếu chúng ta có thể giải được loại độc này, chúng ta có thể khiến cho sức mạnh của giáo phái bị suy yếu. Tất cả đều phụ thuộc vào việc tiên sinh có thể giải độc hay không.”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

Ta cố gắng giải thích để kích thích sự háo thắng bên trong Mộ Dung Bạch.

“Liệu độc của Ma đạo mạnh hơn. Hay y thuật của Mộ Dung tiên sinh đây xuất chúng hơn. Đây là lúc ta có thể xem xét rồi.”

Mộ Dung Bạch bật cười như thể điều ta vừa nói thật vô lý.

“…….Môn chủ, đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng đâu.”

Ta vừa vỗ lưng Mộ Dung Bạch vừa nói.

“Ta đồng ý. Nó không hề dễ dàng. Vậy nên ta luôn mạo hiểm mạng sống của mình, tiên sinh, xin hãy thoải mái nghiên cứu về vấn đề này. Đừng lo về chi phí nguyên vật liệu, chi phí di chuyển, ta sẽ hỗ trợ tiên sinh không thiếu thứ gì. Chẳng phải ta lấy tiền từ Hắc đạo để phục vụ cho mấy vấn đề này sao? Vậy nên tiên sinh đừng lo lắng nhé, chúng ta thực sự có rất nhiều tiền đó.”

“………”

Mộ Dung Bạch nói với ta với vẻ mặt không dễ chịu lắm.

“Được rồi, vậy tại hạ sẽ thật sự tiêu tiền thoải mái.”

“Cứ làm vậy đi.”

“Lòng tại hạ thực sự bình yên quá.”

“Trông có vẻ quyết tâm nhỉ.”

Ta dừng lại một lúc rồi nói với đám người Hắc Mão Bang.

“Tất cả hãy dành một tràng pháo tay cho Mộ Dung tiên sinh nào. Mộ Dung tiên sinh thực sự sẽ rất vất vả đấy. Nào.”

Ngay khi ta bắt nhịp, đám khỉ đột đang huấn luyện ở Hắc Mão Bang đồng loạt mỉm cười rồi vỗ tay.

Ta đặt tay lên hông rồi nói tiếp.

“Tất cả nghe đây.”

“Vâng.”

“Mạng sống của chúng ta hiện tại đang phụ thuộc vào Mộ Dung tiên sinh đây.”

Mộ Dung Bạch ngượng nở lỗ mũi. Ta lệnh cho Tiêu Quân Phương.

“Tiêu Quân Phương.”

“Vâng thưa môn chủ.”

“Chọn ra hai thuộc hạ đã nghiêm túc huấn luyện trong suốt thời gian qua, nâng lương gấp ba lần và giao cho bọn họ nhiệm vụ hộ tống Mộ Dung tiên sinh. Thăng chức.”

Tiêu Quân Phương chắp tay hành lễ.

“Tuân lệnh.”

Ta gật đầu rồi lại gọi Xa Thành Thái.

“Xa tổng quản.”

“Vâng thưa môn chủ.”

“Sau này mỗi khi Mộ Dung tiên sinh cần tiền, không cần hỏi qua ý của ta, cứ nhanh chóng đưa tiền cho tiên sinh là được.”

“Vâng ạ.”

Ta chỉ tay về hướng Mộ Dung Bạch.

“Cuộc sống của chúng ta từ giờ phụ thuộc cả vào Mộ Dung tiên sinh.”

Ngay khi ta vừa dứt lời, tất cả Hắc Mão bang không ngừng vỗ tay cổ vũ cho Mộ Dung Bạch.

“Tiên sinh, đa tạ ngài.”

“Ngài đã gia nhập Hạ Ô Môn rồi sao? Xin chào mừng.”

“Không phải nên có một buổi lễ chào mừng tiên sinh sao?”

Đám thuộc hạ cứ thế xôn xao, vậy nên ta lên tiếng để ngăn sự ồn ào này lại.

“Im hết đi.”

“Vâng.”

Ta nhìn đám thuộc hạ xung quanh mình và hỏi.

“Bang chủ Đại Ô Bang, Hoàng Bang chủ, Hoàng hiệp khách đã đánh bại đám mã tặc đâu rồi?”

Mộ Dung Bạch đáp.

“Khi vừa về đến Hắc Mão Bang hắn đã bất tỉnh rồi ạ.”

“Vậy thì tốt. Đi thôi.”

“Vâng.”

Ta chắp tay sau lưng thở dài. Vì quá buồn chán nên ta lại nói.

“Các ngươi đã gia nhập giang hồ rồi à.”

Xa Thành Thái đang theo sau ta đáp.

“Đúng vậy.”

Ta tóm tắt lại những gì mình nghĩ rồi nói với đám thuộc hạ.

“Tất cả nghe đây.”

“Vâng.”

“Từ giờ trở đi, nhưng ai gia nhập vào Hạ Ô Môn sẽ được Tiêu Quân Phương huấn luyện thể lực thật khắc nghiệt để sàng lọc ra những ai có khả năng. Nếu qua được ải Tiêu Quân Phương sẽ được học kiếm pháp từ Hô Diên tiên sinh. Những ai có tài năng nổi bật sẽ được Lục Hợp tiên sinh…….”

À đến lúc này ta mới nhớ ra không biết lão già này còn sống hay đã chết.

“Lão còn sống không?”

Xa Thành Thái đáp.

“Vâng, mấy hôm nay lão cứ bày ra vẻ mặt khó ở nhưng cũng đã dần hồi phục rồi ạ, thỉnh thoảng khi chán nản lão cũng hay tỷ võ với Hô Diên tiên sinh.”

“Ai thắng vậy? Nội công chắc cũng không còn ổn nhỉ.”

“Mặc dù nội công không tốt nhưng đa phần Lục Hợp tiên sinh đều giành chiến thắng.”

“Ra là vậy.”

Ta giải thích sơ lược về kế hoạch tương lai cho đám thuộc hạ Hạ Ô Môn nghe.

“……trong tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều phân đà. Chúng ta sẽ rải tiền khắp nơi. Thành lập một tổ chức thông tin. Làm nhiều việc đa dạng khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là, những người trực thuộc Hạ Ô Môn đều phải hỗ trợ lẫn nhau.”

Sau khi dừng bước, ta nhìn đám thuộc hạ của mình.

“Mục tiêu hiện tại của ta là Tiêu Quân Phương, Xa Thành Thái và Hô Diên tiên sinh sẽ tập trung rèn luyện các ngươi, Mộ Dung tiên sinh sẽ tập trung nghiên cứu thuốc độc, Lục Hợp tiên sinh chăm lo phục hồi thể lực để có thể đào tạo ra các hiệp khách.”

Ta cười khẩy rồi nói tiếp.

“Những ai có tài năng xuất chúng sẽ được ta thu nhận là đồ đệ. Để hiểu được những gì ta nói và cả võ công của ta, không phải thiên tài nào cũng có thể làm được đâu. Các ngươi hiểu chứ?”

Đám thuộc hạ xung quanh ta đồng thanh.

“Vâng thưa môn chủ.”

“Đi thôi.”