Chương 169 : Chúng đã đưa ngươi đến địa ngục

“Môn chủ, ta đến rồi đây,”

“Tiên sinh, đến rồi à.”

Sau hai ngày chữa trị cho Phách Kiếm, khuôn mặt Mộ Dung Bạch trông tiều tụy hơn ta nghĩ.

Vì thấy sắc mặt Mộ Dung Bạch không được tốt, ta bèn hỏi.

“Tiên sinh mất ngủ à?”

Mộ Dung Bạch tiến lại gần ta, ngồi xuống rồi thở dài một hơi.

“Tại hạ không thể an giấc được vì đã quá tập trung vào nhiệm vụ khó khăn lần này. Để tại hạ nói sơ qua tình hình với môn chủ đã rồi tại hạ sẽ nghỉ ngơi sau.”

Hình như đây không phải là báo cáo tình trạng bệnh nhân nữa rồi mà là hội ý chăng?

Ta cảm nhận được có chuyện gì đó bất ổn rồi, nhưng ta vẫn im lặng và chờ đợi Mộ Dung Bạch nói.

Trước hết, Mộ Dung Bạch đã tạ lỗi với ta trước.

“Có thể là do thiếu ngủ nên tại hạ ăn nói hơi khó hiểu.”

“Không sao đâu. Ta cũng hay nói chuyện khó hiểu mà.”

“Vâng.”

Lúc này, Mộ Dung Bạch mới nhìn nét mặt của ta rồi hỏi.

“Môn chủ cũng không ngủ được à?”

“Ta đã vận khí điều tức một chút. Nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì phải luyện vận khí kỹ một chút chứ. Không biết khi nào ta lại phải đánh nhau nên nếu tranh thủ ngủ thì hơi phí thời gian rồi.”

Mộ Dung Bạch nhìn ta với vẻ mặt xót xa.

“Ra là đồng bệnh tương liên.”

“Chắc là vậy rồi.”

“Nhưng ngài nên ngủ một giấc đi. Không có thuốc chữa mất ngủ đâu.”

“Tiên sinh cũng nên tự nói mấy lời này với bản thân mình đi.”

“Vâng.”

Cả hai bọn ta cùng thở dài một tiếng. Đột nhiên Mộ Dung Bạch nói.

“……môn chủ hay nổi nóng bất chợt nhỉ.”

Ta cảm thấy hơi bứt rứt.

“Nếu không ngủ đủ thì tình trạng này sẽ xuất hiện.”

Mộ Dung Bạch hít một hơi thật sâu rồi hỏi ta.

“Vâng. Tại hạ đã giải thích đến đâu rồi nhỉ?”

Ta đã trả lời bằng giọng điệu điềm tĩnh.

“Ừm, nếu ta nhớ không lầm thì nãy giờ tiên sinh vẫn chưa nói gì cả.”

“Thì ra là vậy. Vậy giờ tại hạ bắt đầu nhé.”

Ta khoanh tay lại gật đầu, Mộ Dung Bạch bắt đầu báo cáo.

“Ngày đầu chữa trị, tại hạ đã yêu cầu Phách Kiếm đừng nói gì cả. Tại hạ thử tự điều trị mà không biết bất cứ thông tin gì từ bệnh nhân. Cứ giả sử như hắn ta bị trúng độc thôi.”

“Cũng hay.”

“Ngày qua ngày, tại hạ luôn kiểm tra tình trạng của Phách Kiếm bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng vẫn không thể phân biệt được hắn ta có thực sự bị đầu độc hay không.”

“Ý tiên sinh là cơ thể hắn ta vẫn ổn ư?”

“Vâng, tại hạ đã dùng hết thảy các phương pháp mà mình biết. Ngày đầu tiên đã thất bại như thế đấy. Nếu hắn ta thực sự hắn ta bị trúng độc, hẳn đó là một cao thủ giỏi hơn tại hạ rất nhiều.”

“Ra là vậy.”

“Ngày thứ hai, tại hạ tiếp tục thu tập thêm thông tin. Tại hạ đã tìm hiểu thật kỹ về thuốc độc lẫn thuốc giải, tình trạng của hắn ta ngày thứ hai có sự khác biệt so với ngày đầu tiên. Loại độc dược này sau khi uống vào, cứ cách 30 ngày sau phải được uống thuốc giải. Thuốc giải mỗi lần uống 3 viên. Nếu không nhận được thuốc giải trong vòng 90 ngày, hắn sẽ phải chết một cách rất đau đớn. Môn chủ nghe đến đây là cảm thấy điều gì bất thường không?”

Ta chăm chú lắng nghe Mộ Dung Bạch rồi hỏi.

“Liệu……”

“Vâng.”

“Nghe nói tiên sinh đã trực tiếp chứng kiến người đàn ông chết thảm đó à?”

“Vâng.”

“Tốt. Ta sẽ đến đó kiểm tra thử. Tiên sinh nói tiếp đi.”

“Hình như hắn ta chết là do không được uống thuốc giải, điều khiến tại hạ ngạc nhiên là cơ thể hắn ta phát nổ và chết.”

“Vậy sao?”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

“Tóm lại, những gì Phách Kiếm kể cũng không hẳn là đúng. Thứ chất độc đầu tiên bọn họ được uống có thể không phải là độc dược.”

Ta điềm tĩnh hỏi.

“Vậy trong thuốc giải có độc ư?”

“Nó hơi phức tạp. Để tại hạ giải thích rõ hơn một chút, đó không phải một loại độc dược mà là loại thuốc gây nghiện. Vì vậy, nếu nhìn vào các triệu chứng và tình trạng của bệnh nhân có thể đoán được rằng, chất độc đầu tiên họ được uống chính là loại thuốc gây ra ảo giác. Còn thứ thuốc mà họ thường lầm tưởng là thuốc giải, được uống cách nhau 30 ngày, thực chất chỉ gây ra thêm ảo giác cho bệnh nhân mà thôi, nếu không được uống đúng hạn, bệnh nhân sẽ dần có các triệu chứng kỳ lạ, sợ hãi, ảo tưởng và thậm chí còn ảnh hưởng đến cả trạng thái tâm lý, khiến bệnh nhân trở nên đau đớn cực độ. Đó là một loại thuốc khiến họ phải hoàn toàn phụ thuộc vào tổ chức.”

“Bọn chúng độc ác hơn chúng ta nghĩ nhỉ?”

“Đúng vậy. Đối với những ai trung thành với tổ chức, sẽ được cấp từ năm đến sáu viên thuốc, giả vờ đối đãi tốt với họ. Có một số người muốn lấy bao nhiêu thuốc giải cũng được nữa.”

Ta nhìn nét mặt Mộ Dung Bạch.

“Vậy việc chúng ta cần làm là xác nhận nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của tên bị phát nổ.”

“Đúng vậy.”

“Việc đó có khó lắm phải không?”

“Vâng.”

Lúc này ta mới hiểu ra vấn đề.

“Vậy nên điều tiên sinh lo lắng lúc này là, tiên sinh sợ sẽ có rủi ro gì đó xảy ra như dự đoán của mình. Và nếu nó thực sự xảy ra, Phách Kiếm sẽ phải chết.”

“Môn chủ nói không sai. Ý tại hạ là, nếu cứ tiếp tục không uống thuốc giải, khả năng cao Phách Kiếm sẽ lại lên cơn nghiện, phản bội chúng ta hoặc chạy về tổ chức kia, khóc lóc van nài để có được thuốc giải.”

Ta xoa xoa bắp tay mình.

“Chà, đúng là lũ tàn độc. Suy cho cùng vẫn là chất độc thôi. Vấn đề là Phách Kiếm muốn giải được thứ độc đó.”

“Vâng.”

Ta khoanh tay lại nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của Mộ Dung Bạch, lòng ta không khỏi xót xa.

“Nếu bọn chúng dùng cách này để điều khiển tâm lý nô lệ, vậy Phách Kiếm có thể sẽ phản bội chúng ta.”

“Đúng vậy.”

Mộ Dung Bạch nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tại hạ cảm thấy như mình chỉ vừa bước chân vào thế giới độc dược vậy. Loại độc này khiến con người ta càng ngày càng ham muốn nó. Không biết nó sẽ khủng khiếp đến mức nào?”

“Kẻ không cần thì gọi nó là độc, kẻ thèm khát thì gọi nó là thuốc. Gọi đại khái thì cứ đặt tên cho nó là thuốc phiện cũng được.”

“Nghe có vẻ hợp lý đấy Môn chủ.”

Ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi Mộ Dung Bạch.

“Chắc bọn chúng phải có chỗ dựa vững chắc lắm mới làm ra được chuyện này nhỉ?”

Mộ Dung Bạch tỏ vẻ hơi ngạc nhiên đáp.”

“Vâng. Vấn đề là khả năng chế tạo ra loại độc này. Có vẻ như khá nhiều cao thủ mạnh trong giang hồ cũng đang dùng nó. Nếu đã tạo được loại độc mạnh đến mức tại hạ không thể giải được, hẳn thế lực này phải có rất nhiều tiền của.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

“Tại hạ còn nghe nói, tổ chức này đang gom góp của cải? Có vẻ là một chiến lược không tốt lắm.”

“Nếu gom góp tiền bạc để tạo ra cái thứ độc dược khủng khiếp đó…….thì bao nhiêu cũng không đủ đâu.”

“Đúng vậy. Ngược lại, chúng còn bán loại thuốc phiện này như một loại thuốc giải độc. Vậy nên số tiền họ bỏ ra để chế tạo loại thuốc phiện này vẫn rẻ hơn so với tạo ra thuốc độc. Chúng đã sản xuất rất nhiều thuốc phiện. Vậy nên tại hạ nghĩ rằng, vấn đề nằm ở thuốc giải chứ không phải thứ thuốc độc ban đầu.”

Ta gật đầu.

“Phải.”

Ta cũng nghĩ giống như Mộ Dung Bạch. Ta thở dài nhìn Mộ Dung Bạch. Nếu không có vị thiên tài này, ta sẽ phải chiến đấu kiểu gì đây.

Mộ Dung Bạch nói.

“Tại hạ đã hình dung sơ được tình hình hiện tại, nhưng lại không biết phải nói gì với Phách Kiếm. Vậy nên tại hạ mới bàn bạc với Môn chủ trước.”

“Hắn ta còn bao nhiêu thời gian nữa cho đến lúc cần uống thuốc giải?”

“Tầm khoảng 10 ngày nữa. Có vẻ như tổ chức kia đã hứa sẽ cho hắn thuốc giải nếu hắn tấn công và xử lý Môn chủ. Ngài định làm gì?”

“Mộ Dung tiên sinh.”

“Vâng.”

“Lần này, ta cũng không biết phải làm gì nữa.”

“Ừm.”

“Khi mọi thứ không rõ ràng, chúng ta cứ chọn nói thẳng ra hết đi. Cứ nói với Phách Kiếm về những suy luận của chúng ta. Thứ hắn được cho không phải là thuốc giải mà là một loại thuốc phiện, nó sẽ liên tục gây ra sự thèm thuồng. Nếu muốn cai nghiện sẽ rất đau đớn. Và cũng có trường hợp những suy luận của chúng ta không chính xác. Cứ nói hết mọi thứ với hắn ta.”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

“Tất nhiên Phách Kiếm còn rất tỉnh táo, hắn sẽ hiểu những gì chúng ta nói, nhưng cũng rất khó đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn vẫn không được uống thuốc giải. Tại hạ đoán, có thể tên cơ thể bị nổ tung chết do một chất độc khác. Khi các triệu chứng nghiện xuất hiện, nó sẽ khiến con người ta rơi vào sợ hãi.”

“Đúng là bọn ác nhân.”

Ta không thể xác nhận được liệu Tam Công Tử có còn sống sót và sau này có trở thành thành viên của Ngũ Ác hay không. Nhưng với những gì hắn làm hiện tại cũng đủ cho thấy rằng hắn ta đủ tàn ác để trở thành một thành viên của Ngũ Ác.

Là nhi tử của Giáo chủ mà, có điều gì đáng sợ đâu chứ.

Hơn nữa, với tư cách là nhi tử của Giáo chủ, người luôn phải tranh giành quyền kế vị. Nếu hắn được dạy dỗ bởi phụ thân như thế, hắn cũng sẽ không còn nhân tính nữa đâu. Thậm chí hắn sinh ra còn độc ác hơn phụ thân hắn nữa.

Chỉ cần nhìn vào những gì hắn làm là đủ hiểu.

Đó chính là đạo lý trong giang hồ, nếu đã là quân tử sẽ không làm những việc ác.

“Mấy tên khốn này quả thật là Ma đạo. Ngay cả nhà ngoại hắn cũng vậy.”

“Vâng.”

“Phách Kiếm đang ở đâu rồi?”

Mộ Dung Bạch chỉ về phía đại sảnh và nói.

“Vì không thể chữa trị cho hắn, nên tại hạ đã dẫn hắn theo đến chỗ đám hộ vệ.”

“Gọi hắn vào đây đi. Còn tiên sinh hãy ngủ một chút đi. Có chuyện gì ta sẽ nói với tiên sinh sau.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch đứng dậy thở dài.

“Môn chủ.”

“Hửm?”

“Tại hạ cũng sắp phát hỏa rồi đây. Đây là cảm giác phẫn nộ phải không?”

Ta cố gắng điềm tĩnh an ủi Mộ Dung Bạch.

“Tiên sinh, tức giận cũng chỉ là một phản ứng bình thường thôi. Nếu phát hiện ra chuyện gì đó bất bình thì đương nhiên phải nổi giận rồi. Tiên sinh không cần lo lắng quá đâu. Ta sẽ tìm cách xử lý hết đám người đó, vậy nên tiên sinh hãy lo chăm sóc cơ thể mình trước đã.”

“Vâng.”

“Suốt khoảng thời gian qua, Môn chủ đã chịu đựng nó như thế nào vậy? Cảm xúc tức giận này.”

“Ta sao? Không phải chính tiên sinh đã giúp ta còn gì.”

Mộ Dung Bạch gật đầu.

“À đúng rồi nhỉ.”

Khi Mộ Dung Bạch bước đi, ta nhìn theo bóng lưng hắn rồi chợt gọi hắn lại.

“Tiên sinh…..”

“Vâng.”

“Đừng quá chú tâm vào cơn giận đó. Nếu không tiên sinh sẽ bị giống ta mất.”

Một lúc sau Mộ Dung Bạch mới mỉm cười đáp.

“Tại hạ biết rồi.”

Phách Kiếm căng thẳng gãi cổ bước vào. Ta chỉ vào chỗ Mộ Dung Bạch vừa ngồi.

“Ngồi xuống đi.”

“Vâng.”

Ta nhìn khuôn mặt Phách Kiếm một lúc lâu rồi mới hỏi.

“Mộ Dung tiên sinh đã nói gì rồi?”

Phách Kiếm trả lời với nét mặt lo lắng.

“Ta chỉ thấy ngài ấy thở dài. Chưa nói gì cả.”

Hắn ta có vẻ ăn nói dễ nghe hơn lúc trước.

“Ta hiểu rồi. Để ta giải thích rõ hơn cho ngươi. Cái tên khốn Tam Công Tử gì đó đã ban cho ngươi địa ngục rồi đấy.”

Phách Kiếm nhìn chằm chằm vào ta.

“Ý ngài là không thể giải được độc sao?”

Ta lắc đầu.

“Ta sẽ nói cho ngươi nghe về suy luận của cả ta và Mộ Dung Bạch. Thứ thuốc đầu tiên bọn chúng cho ngươi uống chỉ là thuốc gây ảo giác tạm thời mà thôi. Có nghĩa là ngươi hoàn toàn không cần thuốc giải độc.”

Nét mặt Phách Kiếm trở nên tái mét.

“Còn thứ thuốc mà bọn chúng nói là thuốc giải, thực ra lại là một loại thuốc phiện. Khi ngươi không dùng đến nó ngươi sẽ phải chịu đau đớn. Vậy nên ngươi mới phải uống thuốc giải liên tục. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

“Vâng.”

Ta hỏi Phách Kiếm về cách giải quyết tình hình này.

“Vậy…….ngươi muốn làm gì?”

“Sao cơ?”

“Chúng đã đưa ngươi đến địa ngục. Vậy ngươi muốn làm gì?”

“Chỉ là……nó cũng có thể là độc thật mà?”

“Khả năng đó rất thấp. Chúng làm vậy là vì tiền. Chắc chắn bọn chúng đã chế tạo ra rất nhiều thuốc giải để cho các ngươi. Mục đích cuối cùng vẫn là để kiếm tiền mà thôi.”

“Vâng.”

“Điều đó cho thấy giá trị của ngươi còn không bằng tiền chúng kiếm được. Chúng không coi ngươi như con người mà chỉ coi ngươi như một công cụ kiếm tiền thôi. Đối với chúng, ngươi thậm chí còn không có giá bằng thứ chất độc kia. Chắc đám người sau khi bị bóc lột đến tàn tạ đã bị chúng thủ tiêu mất rồi. Nói một cách dễ hiểu là, chúng sẽ giết chết ngươi bằng cách cho ngươi uống thuốc độc thật sự.”

Sự điên loạn dần nổi lên trong ánh mắt Phách Kiếm, hắn ta nở một nụ cười quái dị.

“Ta thực sự muốn giết chết tất cả bọn chúng.”

“Vậy à? Ta cũng vậy đấy.”

Phách Kiếm nhìn thẳng vào mắt ta.

“Môn chủ, xin hãy giúp đỡ ta.”

Ta gật đầu rồi nói với Phách Kiếm.

“Ta cũng có khá nhiều thuộc hạ, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ đưa ra một chiến lược tốt nhất. Cứ nghĩ ra cách nào hiệu quả nhất đi. Ta sẽ giúp ngươi.”

Phách Kiếm nói.

“Bạch Diện Công tử chính là người đưa thuốc giải cho ta. Nếu không bắt được hắn, hãy lén lút theo dõi hắn, chúng ta sẽ tìm ra được căn cứ của bọn chúng thôi. Có lẽ chúng chế tạo thuốc giải ở đó. Cứ giết hết, đốt hết toàn bộ đi.”

Ta gật đầu rồi nói.

“Nếu ngươi đã lựa chọn đối đầu với bọn chúng, có thể ngươi sẽ phải chịu đau đớn gấp nhiều lần. Thành thật mà nói, ta cũng không hình dung được ngươi sẽ phải chịu đau đến mức nào. Theo như những gì Mộ Dung Bạch nói, nếu uống thuốc giải trễ, ngươi cũng sẽ đau đớn lắm đấy. Thời gian sống của ngươi cũng bị rút ngắn lại.”

Phách Kiếm khoanh tay nhìn xuống bàn, vẻ mặt tràn đầy sự bất lực.

“Ta sẽ cố gắng chịu đựng.”

Hắn ta nói sẽ chịu đựng nhưng khuôn mặt lạnh lùng của hắn bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. Dù vẻ mặt hắn không có gì thay đổi nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Dường như hắn đang nhớ lại nỗi đau mà mình phải gánh chịu khi không được uống thuốc giải kịp thời.

Phách Kiếm nhìn ta.

“Môn chủ, ta sẽ chịu đựng. Dù không muốn nhưng ta sẽ cố gắng chịu đựng.”

“Không cần lo lắng đâu, Mộ Dung tiên sinh sẽ giúp đỡ ngươi…….dù không khống chế được chất độc nhưng cũng có thể giúp ngươi bớt đau đớn. Còn mấy ngày nữa triệu chứng ấy sẽ xuất hiện?”

“Chắc tầm khoảng 10 ngày nữa.”

Ta vuốt tóc rồi vô tình giật ra mấy sợi tóc.

“Trước tiên cứ bắt Bạch Diện Công tử cái đã.”

Đột nhiên, ta nhìn vào lòng bàn tay mình, có khá nhiều tóc rụng.

“…….chà, cứ cái đà này ta sẽ hói mất.”

Ta lại nhớ về kiếp trước………..

Vốn dĩ mấy mỹ nhân xinh đẹp không thích nam nhân hói đầu đâu. Nếu ta thực sự bị hói thì chẳng khác gì ta đang đứng dưới địa ngục vậy. Kẻ phải đối đầu với Ma đạo đến mức hói đầu, chính là ta.

“Phách Kiếm.”

“Vâng.”

“Không chỉ có mình ta tức giận, trong lúc chữa trị cho ngươi, Mộ Dung tiên sinh cũng đã rất tức giận. Tiên sinh đã không thể ngủ được suốt hai ngày nay.”

“Vì sao vậy? Ta thường xuyên ngủ quên mất nên cũng không biết chuyện này.”

“Dù có chuyện gì xảy ra thì từ giờ ngươi hãy đối xử tốt với những người trong Hạ Ô Môn đi. Đây là mệnh lệnh.”

“Ta biết rồi.”

Ta khoanh tay lại lẩm bẩm.

“……dám bỏ thuốc các cường giả, quấy rầy giấc ngủ của Mộ Dung tiên sinh và còn khiến ta rụng tóc. Ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục.”

Tóc ta bay phấp phới.

Bình yên trong lòng ta.