Chương 170 : Ta cũng có lòng tự trọng

Sau khi Phách Kiếm rời đi, ta tự chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình.

Ta tức giận đến mức muốn leo lên đỉnh núi Thái Sơn để thỏa mãn cơn giận này.

Rốt cuộc vấn đề là gì nhỉ.

Võ công nhanh chóng mạnh lên từng ngày, thuộc hạ cũng nhiều và tiền cũng không thiếu.

Nhưng ta vẫn mãi khó chịu. Cứ tiếp tục thế này, ta sẽ giống như thời còn là Cuồng Ma mất, ta có cảm giác như tóc mình dần rụng hết từ lúc nào không hay.

Ta cứ chìm đắm trong sự mệt mỏi vô vọng.

Nếu ta cứ tự mình suy nghĩ, tự nổi điên lên rồi tự bật cười, trông ta sẽ chẳng bình thường chút nào.

‘A, nguy hiểm quá. Ta nên bình tĩnh lại.’

Nếu ai đó nhìn thấy ta lúc này, đó sẽ là hình ảnh một kẻ đang bừng bừng lửa giận bỗng dưng bật cười khúc khích một mình, trông chẳng khác gì một kẻ điên.

Không có tên điên nào như ta cả.

Ta nghĩ lúc này mình nên tìm ai đó để trút giận thay vì cứ một mình khó chịu thế này.

Ta tự tát mặt mình một cái rồi hét ra phía ngoài.

“Lục Hợp tiên sinh, gọi lão già đó đến đây đi. Mau đi gọi lão đi.”

“Vâng thưa môn chủ.”

Tiêu Quân Phương và Xa Thành Thái đã theo ta đủ lâu để hiểu được tính cách của ta.

Quỷ Ma ở kiếp trước, Lục Hợp tiên sinh chắp tay sau lưng và bước đến hỏi ta.

“Ngươi gọi ta?”

Ta gật đầu nhìn Lục Hợp tiên sinh và tưởng tượng ra cảnh ta đánh nhau với lão.7

“Ngồi đi. Lục Hợp.”

“………”

“Nãy giờ trong lúc dùng cơm ở Hắc Mão Bang, ta cứ mải nghĩ về một chuyện.”

Lục Hợp tiên sinh ngồi xuống lườm ta.

“………”

“Cái lão già khốn kiếp này làm gì mà không trả lời? Mau trả lời ta đi.”

Lục Hợp tiên sinh thở dài đáp.

“Ta không có gì để nói.”

“Không có gì sao. Không phải ngươi đang từng chút chống chọi lại cơn đau sao. Sau khi hồi phục được nội công, ngươi sẽ trốn chạy và chắc hẳn ngươi cũng sẽ quay trở lại trả thù ta vào một ngày không xa. Không phải vậy sao?”

Lục Hợp tiên sinh lườm ta rồi hạ giọng đáp.

“Đúng vậy. Nói hay lắm. Ngươi nói cứ như đi guốc trong bụng ta vậy. Đó chính xác là những gì ta nghĩ.”

Ta bật cười nhìn Lục Hợp tiên sinh.

“Hiện tại ngươi còn đủ mạnh để trả thù ta sao?”

Lục Hợp tiên sinh cũng mỉm cười nhưng vẫn để lộ sự nóng giận của mình.

“Có lẽ hai ba năm nữa thì có thể. Ngươi chờ được đến lúc đó không?”

“Vậy sao?”

Ta la lên, tiếng ta vang vọng khắp đại sảnh.

“Xa Thành Thái!”

Ta vuốt tóc mình, lửa giận của ta dường như đã dâng trào lên tới não, nhưng ta vẫn cố kiềm chế lại. Xa Thành Thái vội vàng chạy đến hỏi.

“Môn chủ cho gọi ta?”

“Mang hết thuốc giải đến đây.”

“Vâng.”

Khi cơn giận đạt đến cực độ ta mới phần nào nhận ra vì sao mình lại nóng giận đến như vậy. Thì ra những gì ta đang làm với Lục Hợp tiên sinh cũng chẳng khác gì những việc mà đám Ma đạo đã làm.

Đó chính là lý do. Ta tức giận vì đám Ma đạo, tức giận vì Lục Hợp tiên sinh và tự tức giận với bản thân mình.

Xa Thành Thái cầm mớ thuốc giải mà Tiêu Quân Phương vừa đưa cho hắn chạy đến cạnh ta.

“Chúng đây ạ.”

Ta cầm lấy mớ thuốc giải đặt lên bàn.

“Lục Hợp.”

“Nói đi.”

“Cứ cầm lấy và uống hết đi. Ngươi cũng chỉ là một tên vô dụng gian xảo mà thôi. Ngươi có làm việc gì có ích cho giang hồ không? Chắc chắn là không chứ gì. Hay ngươi là một nam nhân có lý tưởng sống cao cả? Đó không phải con người của ngươi. Ngươi chỉ là một tên rác rưởi biết chút võ công mà thôi. Giờ ta phải ra ngoài chiến đấu với đám Ma đạo khốn kiếp, giữ lại một tên rác rưởi như ngươi ở Hắc Mão Bang chỉ làm ta khó chịu thêm mà thôi.”

Lục Hợp tiên sinh cau mày hỏi ta.

“Sao đột nhiên ngươi lại như vậy?”

“Vì sao à? Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi chắc? Không đâu. Ta cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Ta không tùy tiện đánh chết một kẻ yếu hơn mình sau khi cho hắn uống thuốc độc đâu. Ngươi cũng mau chóng hồi phục rồi đường đường chính chính đấu với ta đi. Như vậy mới phải lý.”

Có lẽ nãy giờ ta hét lên hơi nhiều nên đám võ sĩ bên ngoài cũng tò mò nhìn vào đại sảnh.

Ta lườm Lục Hợp tiên sinh.

“Ta vốn là kẻ như thế đấy. Một kẻ chỉ thích ngao du đó đây. Đặc biệt dạo này, ta lại chán ngấy những cường giả như ngươi. Ta ghét những người trong giang hồ. Tất nhiên bao gồm cả ta nữa. Vậy nên ngươi hãy mau chóng biến khỏi tầm mắt của ta trước khi ta đập nát đầu ngươi ở đây.”

Lục Hợp tiên sinh lấy thuốc giải bỏ vào ngực rồi nhìn ta.

Ta nói.

“Hãy tìm đến đây khi ngươi đã hoàn toàn hồi phục nội công. Lúc đó chắc chắn ta sẽ xé xác ngươi. Ngươi cũng có lòng tự trọng của riêng mình, vậy nên ta hy vọng ngươi sẽ không trốn chui trốn nhủi như con chuột nhắt. Ta sẽ đợi ngươi.”

Lục Hợp tiên sinh đứng dậy nhìn ta.

“Ta sẽ cố sống đến lúc đó.”

“À còn nữa. Nhớ dẫn theo đám sâu bọ của ngươi nữa. Đến lúc ấy ta sẽ xé xác từng tên một rồi đặt bọn chúng đè lên xác chết của ngươi.”

Lục Hợp tiên sinh gật đầu.

“Được thôi.”

Lúc này ta mới thấy nhẹ nhõm được chút ít.

Vốn dĩ ta là loại người như thế đấy. Ta đã tha mạng cho Lục Hợp nhưng lại hạ độc hắn ta, vậy nên ta luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến hắn.

Đây cũng là lần đầu ta đánh nhau với hắn, đáng lẽ ra ta phải xé xác hắn ra rồi, nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này, ta thực cảm thấy tiếc cho sức mạnh của Quỷ Ma ở kiếp trước.

Vốn dĩ Quỷ Ma không phải là đối thủ mà ta có thể dễ dàng đánh bại.

Vậy mà sức của ta lại mạnh hơn, à không phải nói là giờ ta mạnh hơn hắn rất nhiều.

Tuy nhiên, ta không cho phép mình đánh chết một kẻ chưa hồi phục được nội công.

Vì thấy ta đang tức giận nên đám thuộc hạ cũng không dám hó hé nửa lời, họ tự mở đường cho Lục Hợp tiên sinh đi.

Sau khi đóng cửa đại sảnh lại, Xa Thành Thái tiến lại gần ta và nói.

“Môn chủ, sao hôm nay ngài lại tức giận đến thế?”

“Vậy à.”

Xa Thành Thái im lặng một lúc rồi dùng giọng điệu bình thường nói với ta.

“Rốt cuộc có chuyện gì? Đây là lần đầu tiên ta thấy ngài giận đến vậy.”

Ta nhìn Xa Thành Thái đáp.

“…..Lần này, đám Ma đạo lại dám đầu độc các cường giả giang hồ, nếu ta cũng làm điều tương tự với Lục Hợp tiên sinh thì ta có khác gì bọn chúng đâu chứ. Nếu ta giết chết lão, ta chỉ cảm thấy tồi tệ hơn thôi.”

Xa Thành Thái khoanh tay lại nhìn lên trần nhà.

“Chà, thì ra là đã có chuyện xảy ra. Bọn chúng mạnh không? Thế lực Ma đạo đó.”

“Chắc chắn là rất mạnh vì đó là thế lực nhà ngoại của nhi tử Giáo chủ.”

“À…….nếu đã là nhi tử của Giáo chủ thì vấn đề là rất khó mới giết được hắn ta. Nhưng nếu không giết thì cũng sẽ có chuyện xảy ra.”

Ai đó gõ cửa đại sảnh, Tiêu Quân Phương lên tiếng.

“Môn chủ, tại hạ có thể vào trong không?”

“Vào đi.”

Cửa đại sảnh mở ra, Tiêu Quân Phương lặng lẽ bước vào. Hắn ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói.

“Hô Diên tiên sinh đã tiễn Lục Hợp tiên sinh ra ngoài. Có vẻ như tiếp xúc lâu dần bọn họ đã hiểu nhau hơn rồi.”

Ta biết hắn ta đang muốn nói về điều gì nhưng ta không quan tâm mấy.

“Ta biết rồi.”

Tiêu Quân Phương lại hỏi một câu tương tự Xa Thành Thái.

“Môn chủ, sao hôm nay ngài lại tức giận đến thế?”

“Ta thể hiện rõ đến vậy sao?”

“Vâng.”

Ta thành thật với đám người này như cách ta đã nói với Lục Hợp tiên sinh.

“Ta tức giận vì các ngươi quá ngốc nghếch. Ta cũng tức giận vì bản thân mình chẳng khác gì một tên khốn chỉ biết nổi nóng. Dù ta có đưa các ngươi ra chiến trường các ngươi cũng không thể mạnh lên được. Sự thật là, tất cả các ngươi đều yếu hơn Lục Hợp tiên sinh. Nhưng hắn ta chỉ được cái võ công cao cường, còn tính cách lại xấu xa. Nếu giữ hắn ở lại, không biết chừng hắn sẽ xử lý hết đám thuộc hạ ở đây mất. Ta cũng tự tức giận với bản thân mình nữa…. Đó là tâm trạng hiện tại của ta.”

Tiêu Quân Phương trả lời với vẻ mặt tức giận.

“Ngài đang phải chiến đấu với ai? Bọn tại hạ cũng đang cố gắng luyện tập mỗi ngày để có thể chiến đấu, bọn tại hạ không ở đây để được môn chủ bảo vệ như những đứa trẻ.”

Đến cả Tiêu Quân Phương cũng nổi giận với ta.

Ta gật đầu.

“Thế lực nhà ngoại của Tam Công Tử Ma giáo.”

Ngay khi ta nhắc đến Ma giáo, cả đại sảnh chìm trong sự im lặng. Tiêu Quân Phương thở dài và nói.

“Môn chủ.”

“Sao.”

“Liệu những người thuộc thế lực đó đều mạnh hết sao? Không phải vậy đúng không. Cứ để các thủ lĩnh của chúng ta chiến đấu với bọn chúng. Nếu đủ mạnh thì sức đầu mẻ trán, yếu đuối thì mất mạng. Dù gì nếu một cuộc chiến xảy ra, sẽ có một bên bị tổn thất còn gì.”

“Ta không nổi giận với những kẻ sống lãng mạn và đầy lòng tự trọng như ngươi. Ma đạo không đơn giản như vậy.”

Ta đột nhiên nhìn về phía đại sảnh vì ta cảm nhận được có ai đó đang lấp ló ở đó.

“Sao vậy? Sao hai người còn chưa đi?”

Ngay khi ta vừa dứt lời, cánh cửa đại sảnh mở ra, Hô Diên Thanh và Lục Hợp tiên sinh nhìn ta. Hô Diên Thanh cũng nhìn qua Lục Hợp tiên sinh rồi nói với ta.

“Tại hạ cũng không biết. Lục Hợp tiên sinh đang đi thì đòi quay lại.”

Lục Hợp tiên sinh lấy thuốc giải mà ta đưa cho hắn từ trong ngực ra, uống một viên rồi nói.

“Môn chủ, phải chiến đấu ở đâu?”

“Hả?”

Lục Hợp tiên sinh thở dài rồi nói.

“Dạo này ta hay nổi nóng, nhưng không có nơi nào để trút giận.”

“………….”

“Không cần nôn nóng. Ta sẽ đấu với ngươi sau. Lần này ta muốn cùng Hạ Ô Môn tham chiến. Có thể ngươi sẽ thấy không thoải mái khi có ta cùng tham gia nhỉ. Ta nghe Hô Diên tiên sinh nói ngươi sắp phải chiến đấu với Ma đạo mà.”

Ta định nói với Lục Hợp tiên sinh rằng ta rất tin tưởng vào thực lực của lão, nhưng lời lại nghẹn lại ở cổ họng.

Dù sao thì ta sẽ tin tưởng lão hơn, nếu lão vẫn mạnh như kiếp trước.

Kiếp trước lão đã từng đối đầu với ta nên rất khó để ta có thể tin tưởng hoàn toàn vào lão lúc này.

Vấn đề là tình hình hiện tại khó khăn đến mức tóc ta cũng sắp rụng sạch cả rồi.

Ta không muốn nhờ vả Võ Lâm Minh.

Ta cũng không muốn phải nhờ đến Kiếm Ma hay Sắc Ma.

Vì đây là trọng trách mà ta phải gánh vác cùng với Hạ Ô Môn của mình và cả Lâm Tiểu Bạch, Kiếm Ma và Sắc Ma, mỗi người đều có những vấn đề riêng trong cuộc sống cần phải giải quyết.

Ta không muốn phải mang ơn ai cả.

Kỳ thực ta đã rất tức giận với đám thuộc hạ của mình, suýt chút nữa ta đã lao đến Vũ Hương Cốc rồi. Ta định một mình đến Vũ Hương Cốc chờ đợi và tấn công Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

Không biết nếu có sự hỗ trợ từ Quỷ Ma ở kiếp trước, cuộc chiến này có dễ dàng hơn không nữa.

“Này, Lục Hợp tiên sinh.”

“Ngươi nói đi.”

“Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã. Mai chúng ta sẽ tấn công.”

Ta thành thật nói những gì mình nghĩ cho đám người ở đây nghe.

“Giờ ta sắp phát điên lên rồi. Ta sẽ ngủ đến mai, đừng ai đánh thức ta dậy. Nếu có kẻ nào dám đột nhập, ta sẽ tự mình lo liệu…….”

Ta đứng dậy, vẫy tay với thuộc hạ của mình và Lục Hợp tiên sinh.

“Giải tán đi.”

Tiêu Quân Phương lên tiếng.

“Chỉ có hai người đi thôi sao?”

“Này Tiêu Quân Phương, ngươi không nên tức giận lúc này mà hãy chăm chỉ luyện tập đi. Thực lực của ngươi không mạnh như ngươi nghĩ đâu. Ta không muốn đưa ngươi đến đó để nộp mạng. Hãy cứ cố gắng rèn luyện thực lực của mình, một ngày nào đó ta sẽ cho người cùng ta tham chiến, nhưng ngày đó không phải hôm nay. Cũng chẳng phải ngày mai.”

“Môn chủ, nhưng sao ngài lại để Lục Hợp tiên sinh…..”

Có vẻ như hôm nay Tiêu Quân Phương rất khó chịu với quyết định của ta, vậy nên ta đã điềm tĩnh nói với hắn.

“Tiêu Quân Phương, Tiêu các chủ, Quân Phương à.”

“Vâng.”

“Lục Hợp tiên sinh mạnh hơn ngươi gấp hai mươi lần. Nếu ta có bỏ mạng ở đâu đó, vẫn còn có ngươi có thể dẫn dắt Hạ Ô Môn. Nhưng ngươi yên tâm, nếu ta chết, kẻ thù của chúng ta cũng không sống sót nổi đâu.”

Ta chỉ vào Lục Hợp tiên sinh.

“Tất nhiên, nếu lão già khốn kiếp này dám phản bội, ta cũng tự tay tiễn lão xuống địa ngục. Ta đi ngủ đây.”

Ta đi về phòng, cởi chiếc áo trên người xuống rồi ném nó đi. Ta không nên lãng phí thời gian hiện tại, phải tranh thủ ngủ một giấc mới được. Ta mở cửa phòng ra rồi lột hết y phục trên người ra. Sau khi cắm Thiềm Quang Chủy Thủ vào đầu giường, ta ngả lưng và chợp mắt.

Chỉ trong phút chốc, ta đã lãng quên hết mọi chuyện.

Ta buông bỏ hết những suy tư trong đầu.

Sau khi thả lỏng toàn bộ cơ thể, ta không còn phòng thủ bất cứ thứ gì cả. Cứ thế chìm vào giấc ngủ quên hết mọi phiền lo.

Ngay khi ta mở mắt ra, ta chộp lấy Thiềm Quang Chủy Thủ rồi nhìn ra hướng cửa sổ. Nhìn vào ánh nắng chói chang bên ngoài ta cũng đủ biết mình đã ngủ khá lâu rồi. Ta nhìn quanh phòng, y phục rải rác khắp nơi.

Ta nhặt từng món lại, mặc vào rồi dần lấy lại tỉnh táo,

Rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ.

Đột nhiên ta thấy hơi khát, vừa định mở cửa phòng ra thì có thứ gì đó mắc vào cánh cửa không thể mở được. Ta cảm nhận được sự hiện diện của mọi người nên đã đẩy cửa bước ra…….

Đám thuộc hạ Hắc Mão Bang chớp mắt nhìn ta.

“Các ngươi làm gì ở đây vậy?”

“A, Môn chủ. Ngài dậy rồi sao.”

Ta nhìn trái nhìn phải thì thấy một vài thuộc hạ của mình đang ngủ gật, dựa vào bức tường bên ngoài hành lang.

“Sao vậy? Mấy tên này.”

“Bọn họ đang canh gác đấy ạ.”

“Gác gì mà cả chục tên dữ vậy.”

“Vì Tiêu các chủ nói đám thuộc hạ không có kỹ năng gì cả nên cứ đứng đông cho chắc ạ.”

Ta gật đầu, đá vào tên đang nằm gật gà gật gù kia rồi nói.

“Tránh đường. Các tên khốn này mà canh gác cái quái gì. Ta dậy rồi mà hắn còn dám ngủ. Tỉnh dậy đi……”

Lúc này, đám người kia mới tỉnh dậy và nhanh chóng chào hỏi ta.

“Ngài dậy rồi ạ?”

“Ừ, dậy rồi. Nhưng chắc ngươi còn ngủ ngon hơn ta nữa đấy. Mau lau nước dãi đi.”

“Vâng.”

Ta đi xuyên qua hành lang, nhìn mấy tên đang đứng gác.

“Ta ngủ được bao lâu rồi?”

“Chính xác là hai ngày rưỡi ạ.”

Ta giật mình nói.

“Các ngươi nghỉ ngơi đi.”

Có vẻ như ta đã ngủ hơi nhiều rồi. Dường như ta không mơ thấy gì cả nên ta chẳng nhớ gì. Ta chỉ nhớ đại khái mình đã nổi giận với đám thuộc hạ rồi sau đó đi ngủ.

Ta đi qua đại sảnh rồi thấy Lục Hợp tiên sinh đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây hoa mai.

“Lục Hợp.”

Sau khi mở mắt ra, Lục Hợp tiên sinh hỏi ta.

“Môn chủ, sẵn sàng chưa?”

Ta gật đầu và đi đến giữa Hắc Mão Bang.

“Đi thôi.”

Quỷ Ma ở kiếp trước không nói một lời nào, lão đứng dậy rồi đi theo sau ta. Đang bước đi trong nội viện ta chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay lại hỏi Quỷ Ma.

“Còn chất độc trong người ngươi sao rồi?”

Lão đã uống thuốc giải được hai ngày rồi, chắc giờ nó đã có tác dụng.

Quỷ Ma đáp.

“Chắc Mộ Dung tiên sinh khá bận rộn nên quên điều chế thuốc giải mới. Nhưng không sao cả, tất cả chỗ thuốc giải ngươi đưa cho ta hôm trước dường như đã phát huy tác dụng rồi.”

Lúc này, trong đầu ta xuất hiện rất nhiều suy nghĩ hỗn độn khác nhau, ta nhìn Hô Diên tiên sinh. Hô Diên Thanh hơi cúi đầu nói với ta.

“Môn chủ, bảo trọng.”

Nghĩ lại thì, ngay từ lúc đầu ta cũng không có ý định chứa chấp Quỷ Ma ở lại. Nhưng dường như Hô Diên Thanh đã làm thay đổi tâm trí của Quỷ Ma mất rồi. Nhưng kệ đi, đó không phải việc của ta.

Ta vừa lướt qua Hô Diên Thanh vừa nói.

“Chờ ta về.”

“Vâng.”