Ta bước ra ngoại viện cùng Lục Hợp tiên sinh thì gặp Phách Kiếm.
“Phách Kiếm, đi thôi.”
Phách Kiếm nhìn đám khỉ đột đang đu xà rồi đáp.
“Vâng.”
Lúc ta vừa thức dậy, mặc y phục rồi đi ra ngoài, đám thuộc hạ lũ lượt kéo đến chỗ ta. Ta không có tâm trạng để nói chuyện với bọn chúng nên đã vẫy tay xua chúng đi. Nhưng lúc này lại có một tiếng cười cất lên từ lối vào Hắc Mão Bang.
“Hahaha………..”
Tên nào lại phát ra tiếng cười vô tri vậy chứ? Hắc Mão Bang lúc này lại rất yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi tiếng cười phát ra.
“……….”
Ta đang định bảo kẻ đó câm miệng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy ta đã kịp dừng lại.
Bang chủ Kim Thiết Long và Phó bang chủ Long Khải của Long Thủ Thiết Bang xuất hiện và nhìn ta.
“Bọn ta đến rồi đây.”
Nhìn thấy họ, ta không khỏi vui mừng đến mức đỏ bừng cả mặt.
“Kim thúc, Phó bang chủ, xin chào.”
Kim Thiết Long mỉm cười nhìn một vòng quanh Hắc Mão Bang.
“Đám thuộc hạ có vẻ đông hơn nhiều rồi nhỉ, cũng có nhiều tên nhìn lạ lẫm quá.”
Ta cũng không biết vì sao Kim Thiết Long lại đến đây. Sau khi bình tĩnh lại, ta nói với Long thúc.
“Hạ Ô Môn lớn mạnh rồi.”
Kim Thiết Long gật đầu.
“Đúng vậy.”
Khi Kim Thiết Long đưa tay ra, Phó bang chủ Long Khải nhanh chóng đưa thanh trường kiếm mà hắn đang cầm trên tay cho Kim Thiết Long.
Kim Thiết Long rút kiếm ra dõng dạc nói.
“Này, Môn chủ. Muốn đấu một trận thử không?”
Lúc này ta mới nhận ra mình không có Hắc Mão Nha ở đây.
Ta nắm lấy mộc kiếm ở thắt eo đáp.
“Tiếc quá, ta đã đưa Hắc Mão Nha mà ta hay dùng cho Mộ Dung Bạch mất rồi. Hôm nay ta bất đắc dĩ phải dùng thứ này thôi.”
Ta rút mộc kiếm ra rồi nói.
“Lên nào.”
Kim Thiết Long bối rối hỏi ta.
“Môn chủ, liệu nó có quá mỏng manh không?”
“Vậy ư? Đừng chỉ nhìn sơ qua rồi xem thường nó. Thúc không thể đánh gãy được nó đâu.”
Ta chỉ nói vậy thôi chứ cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thanh mộc kiếm này là vũ khí mà Hứa trưởng lão – người giữ chức vụ Tổng tư lệnh ở Ma Giáo đã đưa cho ta.
Kim Thiết Long thủ thế rồi lại lo lắng nói lần nữa.
“Nếu nó gãy, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
“Đương nhiên rồi.”
Ta xoay cổ tay, nâng cao lưỡi kiếm. Kim Thiết Long khẽ gật đầu.
“Lên đi.”
Sau đó Kim Thiết Long vung tay phải của mình lên, chém trường kiếm vào lưỡi mộc kiếm.
Âm thanh va chạm vang lên.
Keng!
Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, Kim Thiết Long thẫn thờ nhìn vào thanh kiếm đã gãy. Và tất nhiên, thanh mộc kiếm trong tay ta vẫn không hề hấn gì.
“………….”
Kim Thiết Long hỏi ta.
“Môn chủ, ngài dùng nội công à?”
Sắc mặt Kim Thiết Long lúc này rất tệ, ta lặng lẽ lắc đầu. Đột nhiên, Kim Thiết Long khụy xuống, thẫn thờ lẩm bẩm rồi chạm vào lưỡi kiếm vừa gãy.
“Không thể nào, ta đã dùng Huyền Thiết……….”
Long Khải vội chạy đến đỡ lấy Kim Thiết Long.
“Sư huynh, mau đứng lên đi. Sao lại gục xuống thế chứ?”
Ta cũng an ủi Kim Thiết Long.
“Kim thúc.”
Kim Thiết Long nhìn ta với vẻ mặt thảm thương.
“………….”
Ta cất thanh mộc kiếm vào rồi nói.
“Thanh kiếm vừa rồi chính là vũ khí của người được mệnh danh là sát thủ đệ nhất thiên hạ này. Vậy nên thúc không cần phải suy sụp đến thế đâu.”
“Thật vậy sao? Thanh mộc kiếm tồi tàn đó sao?”
Ta gật đầu rồi tìm Xa Thành Thái.
“Xa Thành Thái.”
“Vâng, Môn chủ.”
Ta ngoắc tay gọi Xa Thành Thái lại, sau đó cùng Phó bang chủ Long Khải đỡ Kim Thiết Long không còn chút sức lực nào đứng dậy.
“Kim thúc, Phó bang chủ, hãy nghe ta nói này.”
“Vâng, Môn chủ.”
“Ngài nói đi ạ.”
Ta nhìn Xa Thành Thái.
“Xa tổng quản hãy kiểm tra xem ở Hạ Ô Môn những ai cần đến vũ khí, bao gồm cả Hắc Mão Bang.”
“Vâng.”
Ta vỗ nhẹ vai Kim Thiết Long nói.
“Kim thúc.”
“Ngài nói đi.”
“Từ giờ thúc hãy về Long Thủ Thiết Bang chế tạo vũ khí cho tất cả môn đồ Hạ Ô Môn đi. Thúc chỉ cần tạo nên loại vũ khí tốt nhất Trung Nguyên này, không cần lo lắng về tiền bạc.”
Sau khi cẩn thận xem xét thanh trường kiếm vừa gãy mà Kim Thiết Long mang đến, ta nói.
“Kiếm của thúc vừa bị ta làm gãy. Liệu thúc sẽ nhận lời ta chứ?”
Kim Thiết Long bối rối không biết nên trả lời thế nào.
“Ta………….”
Ta nhìn vào Phó bang chủ Long Khải.
“Phó bang chủ, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Phó bang chủ Long Khải gật đầu.
“Tất nhiên bọn ta sẽ làm được. Hiện tại bọn ta cũng đã cải thiện trình độ của mình rất nhiều. Ít nhất là tốt hơn khi xưa rồi.”
Ta gật đầu rồi nhìn đám người xung quanh Hắc Mão Bang.
“Kim thúc, tất cả những người ở đây đều thuộc Hạ Ô Môn. Hãy tạo ra loại vũ khí mạnh nhất Long Thủ Thiết Bang. Có thể thứ vũ khí mà thúc tạo ra sẽ bảo vệ được chúng ta khỏi những mối đe dọa nguy hiểm.”
Kim Thiết Long nhìn xung quanh đám thuộc hạ Hắc Mão Bang.
“Tất nhiên ta sẽ cố gắng hết sức.”
Ta nhìn vào mắt Kim Thiết Long.
“Ta tin rằng thúc sẽ làm được điều đó thôi.”
Kim Thiết Long gật đầu, mặt thúc ấy thể hiện rõ sự áp lực đang đè nặng trên đôi vai mình.
Ta cũng gật đầu với Xa Thành Thái.
“Ta có việc bận rồi, Xa tổng quản mời trà khách đi nhé.”
“Vâng.”
Ta tạm biệt Kim thúc.
“Ta cần phải đi tìm một người. Thúc uống ly trà rồi hẵng về. Hãy trò chuyện với Xa tổng quản nữa này.”
Sau đó ta nói với Lục Hợp tiên sinh và Phách Kiếm đang đứng chờ gần đó.
“Đi thôi.”
Đám thuộc hạ liên tục tuôn ra những lời chào tạm biệt, nhưng ta cũng chẳng màng đáp.
Ta tìm thấy một cửa tiệm bán mũ, ta cũng bước vào rồi chọn lấy một chiếc. Lục Hợp tiên sinh khó hiểu hỏi ta.
“Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?”
“Lục Hợp tiên sinh, đi cùng Phách Kiếm thì phải có một chiếc mũ. Ngươi cũng chọn một chiếc đi.”
Lục Hợp tiên sinh thở dài.
“Làm cái quái gì vậy chứ.”
Sau đó bọn ta đã mua 3 chiếc mũ, thanh toán xong thì rời khỏi cửa tiệm. Ta đội mũ lên, nắm lấy thanh mộc kiếm trong tay rồi nhìn vào Phách Kiếm và Lục Hợp tiên sinh”
“Thấy không? Không có cao thủ nào vừa đội mũ vừa cầm mộc kiếm như ta cả.”
“……….”
Ta thở dài một hơi.
Vì Lục Hợp tiên sinh và Phách Kiếm không có khiếu hài hước. Vậy nên bọn họ chẳng những không hưởng ứng mà còn nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.
Phách Kiếm đưa tay nâng mũ lên một chút rồi nhìn ta với ánh mắt tràn ngập tơ máu.
“Chúng ta sẽ giết toàn bộ người ở Vũ Hương Cốc sao?”
“Sao lại giết hết, ngươi điên à! Không cần phải giết chết hết. Cứ nói chuyện với bọn chúng xem sao đã. Nếu chúng bướng bỉnh không nghe lời thì hãy nghĩ đến việc giết người. Gì thì cũng phải nói chuyện đã rồi mới giết chứ. Phách Kiếm à.”
“Vâng. Ta hơi nóng vội rồi.”
Lục Hợp tiên sinh cũng hỏi ta câu tương tự.
“Không phải ngươi định giết hết còn gì?”
“……..”
“Này, Lục Hợp à. Kẻ thù của chúng ta là Tam Công tử của Ma giáo, cả thế lực nhà ngoại của Tam Công Tử nữa đó. Bọn chúng chuyên đầu độc cường giả trong giang hồ để bắt họ làm nô lệ cho chúng.”
Lục Hợp tiên sinh lại hỏi tiếp.
“À, ra là loại người giống ta sao?”
“Ờ, đúng rồi đó. Khốn nạn như ngươi vậy. Nhưng dù sao Cốc chủ Vũ Hương Cốc cũng đã bị uống thuốc độc và trở thành nô lệ cho bọn chúng giống Phách Kiếm. Ta định sẽ đến nơi đó, bắt Bạch Diện Công Tử, cái tên phân phát độc dược ấy. Tên đó chính là một cao thủ thuộc thế lực nhà ngoại của Tam Công tử. Ngươi biết sơ qua mình phải làm gì rồi chứ?”
Lục Hợp tiên sinh hỏi Phách Kiếm.
“Vũ Hương Cốc ở đâu?”
“Theo ta.”
Dứt lời, Phách Kiếm nhanh chóng di chuyển.
“Nhìn đi, việc đội mũ thế này cũng là một chiến lược đó.”
Vì Phách Kiếm cũng không phải tên thông minh sáng dạ nên ta cũng chỉ nói ngắn gọn thế thôi.
“Đi thôi.”
Ta dẫn theo một tên ngốc và một tên xấu xí cùng đi đến Vũ Hương Cốc.
Quả thực là một hành trình thú vị. Trước khi đến Vũ Hương Cốc, ta từng muốn giết chết hai con người này, nhưng dù sao bọn họ giờ đây cũng đã đứng về phía ta, nên ta cũng phải thay đổi cách hành xử một chút.
Phách Kiếm bước đi nhanh hơn rồi nói như thể đề nghị.
“Chúng ta có nên chạy không?”
“Tùy ngươi, ta cũng muốn đến đó nhanh hơn.”
Phách Kiếm hỏi Lục Hợp tiên sinh.
“Lão ổn chứ?”
Lục Hợp gật đầu.
“Ta còn nhanh hơn ngươi nữa đấy, cứ chạy đi.”
Phách Kiếm cười khẩy một cái rồi nhảy lên không trung bắt đầu chạy. Lục Hợp tiên sinh cũng cười khẩy rồi đuổi theo Phách Kiếm.
Riêng ta, ta lại thở dài rồi đuổi theo hai người họ.
‘Mấy tên khốn này.’
Sau khi ngủ suốt hai ngày liền, cơ thể ta giờ đây cũng tràn đầy sinh lực. Trước đó vì quá chú tâm vào vận khí điều tức để nâng cao Nguyệt Linh Vũ Chính Công nên cơ thể ta có phần hơi đuối sức. Trước mắt, ta cứ tập trung luyện tập Nguyệt Linh Vũ Chính Công đã rồi sau đó sẽ nâng cao Kim Cửu Tiêu Diêu Công. Cứ cái đà này, ta sẽ sớm cân bằng được âm dương trong cơ thể mình thôi.
Vũ Hương Cốc nằm phía bên phải núi Bình Trung, bọn ta phải đi bộ lên núi một lúc. Cơ thể không khỏi đổ mồ hôi, nhưng những luồng gió mát lạnh từ dưới thung lũng thổi lên cũng phần nào giúp bọn ta hạ nhiệt.
“Cốc chủ Vũ Hương Cốc là người như thế nào vậy?”
Phách Kiếm trả lời câu hỏi của ta.
“Võ công rất lợi hại và lòng tự trọng cũng rất cao…… hắn từng khiến ta phải khổ sở trong một thời gian.”
“Sao vậy?”
“Không phải do Bạch Diện Công Tử ép buộc. Nhưng ta đã từng tỷ võ với hắn, kết quả là ta thua cuộc nên phải uống thuốc theo yêu cầu của hắn. Nhưng mỗi khi Bạch Diện Công Tử làm việc gì đó, ta lại là ngươi luôn phản đối hắn ta. Nói sao nhỉ….. đại loại là vậy đó. Chắc môn chủ hiểu những gì ta nói mà đúng không.”
“Được rồi, ngươi cứ đi trước đi. Ta sẽ xem xét thực lực của hắn rồi tính sau.”
“Vâng. Nhưng khi Bạch Diện Công Tử xuất hiện thì phải làm sao?”
“Hắn mạnh không?”
“Chưa từng có ai địch lại.”
Ta nhìn Lục Hợp tiên sinh.
“Nghe chưa? Đối thủ của ngươi đó.”
Lục Hợp tiên sinh gật đầu.
“Sẽ thật nực cười nếu cả ba chúng ta đều thua cuộc rồi phải uống thứ độc dược kia của Ma giáo.”
“Chẳng có gì đáng cười cả.”
Đến Vũ Hương Cốc, con đường hoang vu nơi đây đã được cải tạo lại thành một con đường đầy hoa bởi đã có sự tác động của con người. Phách Kiếm bước vào con đường hẹp rồi nói.
“Đừng để khung cảnh mê hoặc. Có cỏ độc đấy. Gai của chúng có thể đâm thấu xương.”
Sau khi bước qua còn đường hẹp trải đầy hoa, một vài tên võ sĩ Vũ Hương Cốc nhận ra Phách Kiếm.
“Ngươi đến làm gì?”
Phách Kiếm đáp.
“Cốc chủ có ở đây không?”
“Ở bên trong, nhưng Cốc chủ đang tiếp khách.”
“Khách ư?”
Một tên võ sĩ Vũ Hương Cốc bước ra nhìn Lục Hợp tiên sinh rồi nói.
“Thuộc hạ mới mua được à?”
Phách Kiếm gật đầu.
“Đúng vậy.”
Phách Kiếm giả vờ là một người bận rộn, đi qua khu vườn tiến về chiếc bàn tròn ngoài trời. Nơi đó có ba người đang cùng ngồi đàm đạo nhìn về phía bọn ta.
Nam nhân được cho là Cốc chủ Vũ Hương Cốc nói.
“Phách Kiếm, có chuyện gì sao?”
Phách Kiếm do dự, Cốc chủ Vũ Hương Cốc giơ tay chỉ vào Phách Kiếm.
“Dừng lại. Mấy tên đang đi theo cũng dừng lại đi.”
Lúc này ta mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Cốc chủ, có một đôi nam nữ trung niên đang ngồi cùng hắn ta.
Đột nhiên sắc mặt nữ nhân kia thay đổi, bà ta lặng lẽ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Cốc chủ Vũ Hương Cốc nhìn nét mặt của bà ta rồi quay đầu lại nhìn ta.
“Ngươi là ai? Ta không nghĩ ngươi là thuộc hạ của Phách Kiếm đâu.”
Ta đẩy Phách Kiếm sang một bên rồi từ từ tiến lại gần chiếc bàn tròn. Nam nhân ngồi bên phải Cốc chủ Vũ Hương Cốc trông có vẻ lạ nhưng nữ nhân này lại trông rất quen mắt. Nhưng ta không nhớ rõ là ai.
Khi ta tiến đến gần hơn, nữ nhân kia tỏ vẻ sợ hãi.
“Môn chủ, dạo này ngài khỏe chứ?”
Lúc này ta bật cười.
“À, nhận ra rồi………”
Nữ nhân kia gượng cười đáp.
“Ngài khỏe chứ?”
Ta đáp lại bằng cái gật đầu.
“Ra là Thiết Thiềm phu nhân.”
“Vâng.”
Lúc này ta mới nhận ra thân thế của nam nhân trung niên kia.
“Vậy bên này hẳn là Cốc chủ Lưu Hoa Cốc rồi.”
Nhìn kỹ thì dường như Cốc chủ Lưu Hoa Cốc và Cốc chủ Vũ Hương Cốc thường hay qua lại với nhau quá nhỉ. Ngay lập tức, Cốc chủ Lưu Hoa Cốc đã hỏi Thiết Thiềm phu nhân về thân phận của ta.
“Phu nhân, đây là ai vậy?”
Ta vừa nhìn Cốc chủ Lưu Hoa Cốc, vừa rút Thiềm Quang Chủy Thủ từ trong ngực ra.
“Ngươi có nhận ra thứ này không?”
Cốc chủ Lưu Hoa Cốc trố mắt nhìn.
“Thiềm Quang Chủy Thủ?”
Ta tự nhiên như đã quen biết từ lâu, ngồi xuống một chiếc ghế trống rồi cắm Thiềm Quang Chủy Thủ lên bàn.
“Rất vui được gặp các người.”
Ta tỏ vẻ vui mừng rồi bật cười vỗ tay bôm bốp. Sau đó quay đầu lại nhìn Phách Kiếm và Lục Hợp tiên sinh nói.
“Hai người đợi một chút.”
“Vâng.”
“Ta biết rồi.”
Ta chỉ tay về hướng Thiết Thiềm phu nhân đang đứng đó.
“Phu nhân, ngồi đi chứ. Cứ tự nhiên đi. Sao lại đứng như vậy. Giang hồ này nhỏ bé thật đấy. Ta không nghĩ lại được gặp bà ở đây.”
“À, vâng. Ta cũng không ngờ tới.”
Thiết Thiềm phu nhân ngồi xuống, đưa tay ra rồi ấn vào đầu gối Cốc chủ Lưu Hoa Cốc. Đó như một hành động đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc gì đó.
Chủ nhân nơi này, Cốc chủ Vũ Hương Cốc không khỏi hoang mang hỏi Thiết Thiềm phu nhân.
“Hắn ta là ai vậy?”
Thiết Thiềm phu nhân lịch sự đáp lại.
“À, đây là Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Sau khi nghe xong, Cốc chủ Vũ Hương Cốc quay đầu lại nhìn ta.
Ta cũng không ngại ngần gì, nhìn thẳng vào mắt hắn ta rồi nói.
“Đúng vậy, đó chính là ta. Rất vui được gặp ngươi.”
Nghe thì có vẻ như ta đang nói mấy lời sáo rỗng, nhưng mặc kệ đi. Điều quan trọng là cảm xúc hiện tại của ta cũng rất tốt.
Ta nhìn vào Thiềm Quang Chủy Thủ cắm trên bàn rồi lẩm bẩm.
“Có vẻ như ta không được chào đón lắm nhỉ.”
Thiết Thiềm phu nhân lập tức đáp.
“Rất vui được gặp lại Môn chủ.”
Cốc chủ Lưu Hoa Cốc cũng điềm tĩnh nói với ta.
“Rất vui được gặp môn chủ. Ta cũng nghe phu nhân nhắc về môn chủ nhiều rồi.”
Ta nhìn Cốc chủ Vũ Hương Cốc. Hắn cũng điềm tĩnh nói với ta.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, rất vui được gặp.”
Nam nhân đi đến đâu đều được chào đón đến đó, chính là ta.