Chương 172 : Tim ta như thắt lại

Độ tuổi hiện tại của Cốc chủ Vũ Hương Cốc tầm ngoài ba mươi.

Thiết Thiềm phu nhân và Cốc chủ Lưu Hoa Cốc cũng trạc tuổi đó nên bọn họ là bạn bè đồng trang lứa chứ không phải kiểu quan hệ trên dưới. Ta cảm nhận được sự đề phòng của Cốc chủ Lưu Hoa Cốc và sự kiêu hãnh của Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

Cũng như ta, Cốc chủ Vũ Hương Cốc nhìn ta rồi hỏi.

“Có việc gì mà môn chủ phải đến tận đây vậy.”

Đột nhiên nhận được câu hỏi lạ lùng này nên ta đã phải suy nghĩ một chút. Có vẻ như Cốc chủ Vũ Hương Cốc vẫn chưa biết được sự việc ta đánh chết mấy tên thuộc hạ của hắn ở Xuân Mộng khách điếm. Điều đó có nghĩa rằng, Diệp Dạ Hồng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể báo cáo lại mọi chuyện với Bạch Diện Công Tử.

Ta nhìn vào Thiềm Quang Chủy Thủ rồi đáp.

“Ta có chuyện muốn biết. Liệu ta có thể hỏi một câu không. Thiết Thiềm phu nhân.”

Thiết Thiềm phu nhân ngay lập tức đáp.

“Vâng, Môn chủ cứ hỏi.”

Ta chỉ vào Thiềm Quang Chủy Thủ rồi nói.

“Nó được việc lắm đấy. Mỗi khi ta đâm vào đâu, nó đều dính rất chặt, quả là một con dao găm xuất sắc. Nhờ vậy mà ta cũng giết được rất nhiều người.”

Thiết Thiềm phu nhân cười nhạt đáp lại lời ta

“Thật may vì nó làm hài lòng Môn chủ.”

Ta nhìn xung quanh rồi lại hỏi Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

“Cốc chủ, ta tò mò không biết khi nào Bạch Diện Công Tử sẽ đến đây nhỉ.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc cau mày đáp.

“Ta cũng không thể biết được. Không ai báo cho ta về việc này. Nhưng ngươi kiếm ngài ấy làm gì? Nói rõ ra xem nào.”

“Nói rõ thì………..là. Những ai ở đây đã uống thứ thuốc mà Bạch Diện Công Tử đưa cho rồi? Liệu Thiết Thiềm phu nhân cũng uống nó rồi sao?”

Thiết Thiềm phu nhân quơ quơ tay.

“A, ta chưa từng uống nó. Cả Cốc chủ Lưu Hoa Cốc cũng chưa uống.”

“Vậy Cốc chủ Vũ Hương Cốc đã uống rồi sao?”

Sắc mặt Cốc chủ Vũ Hương Cốc lúc này không tốt mấy. Khi ta đang nói dở, hắn xen vào lời nói của ta.

“Môn chủ, ngươi đang nói cái quái gì vậy hả. Khó khăn lắm ta mới được uống nó đấy.”

Lúc này ta lại ăn nói lộn xộn, lúc có kính ngữ lúc không.

“Ta biết ta không liên quan gì đến chuyện này, nên sẽ rất khó để các người có thể tin những gì ta nói, nhưng đây là những lời nói thiện chí nhất của ta dành cho các người. Thuốc giải độc mà Cốc chủ Vũ Hương Cốc đang uống thực chất không có tác dụng giải độc. Ngược lại, nó chứa một thành phần gây nghiện, nếu không được liên tục sử dụng trong một thời gian, cơ thể ngươi có thể sẽ xuất hiện các triệu chứng khiến ngươi đau đớn. Liệu Cốc chủ đã biết việc này chưa.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc nhìn ta với vẻ mặt hoang mang.

Thiết Thiềm phu nhân hỏi ta.

“Môn chủ, những gì ngài vừa nói có thật không?

“Phu nhân, nếu không có gì bất thường thì việc gì ta phải nói chuyện này ở đây chứ. Trừ khi ta bị điên.”

Thiết Thiềm phu nhân tiếp tục hỏi.

“Xin thứ lỗi, nhưng sao Môn chủ phát hiện ra chuyện này?”

Ta chỉ ta vào Phách Kiếm rồi nói.

“Vì ta đã cố gắng giải thứ độc đó trên cơ thể Phách Kiếm nhưng không thành công. Tin hay không thì tùy các người, nhưng tốt hết nên bỏ nó từ bây giờ đi. Trước tiên, thứ thuốc đó sẽ khiến ngươi thèm thuồng. Sau đó sẽ xuất hiện các triệu chứng rất đáng sợ. Nó không phải thuốc giải độc đâu, nhưng các ngươi lại phải nghe theo lời Bạch Diện Công Tử để có được nó. Ta nói vậy không sai chứ?”

Thiết Thiềm phu nhân đáp.

“Kỳ thực, Cốc chủ Lưu Hoa Cốc cũng có chút hiểu biết về các loại độc dược, vậy nên hôm nay ngài ấy mới đến đây thăm Cốc chủ Vũ Hương Cốc.”

“Kết quả ra sao?”

“Bọn ta cũng không chắc lắm.”

Ta gật đầu.

“Tốt. Có vẻ như vấn đề đang dần được sáng tỏ rồi.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc có vẻ khá tò mò mở miệng hỏi.

“Môn chủ, chẳng lẽ ngươi đến đây chỉ để nói điều này với ta thôi sao?”

Thật ra ta muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng ta tóm gọn lại vài câu.

“Ta có rất nhiều kẻ thù. Ở đây cũng có và nơi khác cũng vậy. Hắc đạo là kẻ thù của ta. Một số tên Bạch đạo cũng là kẻ thù của ta. Tương lai đám Ma giáo cũng sẽ trở thành kẻ thù của ta. Cách đây không lâu, ta đã có một cuộc đụng độ với bọn chúng rồi. Lúc đầu ta đã định giết chết ngươi rồi đấy…….vì ta nghĩ ngươi thuộc thế lực của Tam Công Tử. Và Bạch Diện Công Tử lại là thuộc hạ của quý tử Giáo chủ Ma giáo nữa.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc hỏi ta.

“Hoang đường. Ta thừa sức biết điều đó, nhưng sao ngươi lại đến đây. Ngươi nghĩ Hạ Ô Môn là một môn phái mạnh lắm sao?”

Ta lắc đầu.

“Ta cũng hơi bận đấy, ta định đánh nhau với hắn trước khi Hạ Ô Môn đủ mạnh cơ…. Sao nào, ngươi bất mãn gì sao?”

Bộ dạng ngớ ngẩn của Cốc chủ Vũ Hương Cốc khiến ta không khỏi bật cười.

“Hì hì.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc đảo mắt một vòng rồi nói với Phách Kiếm.

“Phách Kiếm, lại đây nói rõ chút đi.”

Phách Kiếm thẳng thừng đáp.

“Đó không phải chỗ ta nên ngồi. Ngài cứ nói chuyện với Môn chủ đi. Về chuyện thuốc độc và thuốc giải, những gì Môn chủ nói hoàn toàn đúng.”

Lúc này, một tên thuộc hạ lướt qua Phách Kiếm rồi nói với Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

“Cốc chủ, Bạch Diện Công Tử đã đến rồi ạ.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc điềm tĩnh đáp.

“Mời vào đi.”

Mọi người nhanh chóng di chuyển ánh mắt.

Một nam nhân tóc cột cao dài ngang lưng, ngay khi Bạch Diện Công Tử tiến đến gần từ phía sau ta, ta cảm giác lưng mình nóng lên. Lúc này, ta chăm chú theo dõi nét mặt Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

Cốc chủ Vũ Hương Cốc thở dài.

Ta chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Bạch Diện Công Tử vang lên.

“Cốc chủ, lâu rồi không gặp. Đang có khách à.”

Không chỉ mỗi Bạch Diện Công Tử mà cả đám cao thủ đi theo nữa, bọn chúng di chuyển nhẹ nhàng đến mức khó mà nghe được tiếng bước chân.

Ta dựa vào tiếng bước chân để ước lượng trình độ võ công của đám người này. Số lượng không nhiều, nhưng với thực lực đám cao thủ này thừa sức tiêu diệt hết cả Vũ Hương Cốc.

Bạch Diện Công Tử bước đến, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh ta rồi nhìn những người xung quanh bàn tròn. Khi nhìn thấy mặt bọn chúng trắng bệt, ta không khỏi cười khẩy.

‘Nhìn như tên điên.’

Cốc chủ Vũ Hương Cốc lên tiếng với chất giọng buồn vui lẫn lộn.

“Công tử đến rồi.”

Bạch Diện công tử gật đầu đáp.

“Quả nhiên Cốc chủ Vũ Hương Cốc quen biết thật rộng. Ý ta là ngươi có rất nhiều bằng hữu trong giang hồ. Giới thiệu đi.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc giơ tay ra lần lượt giới thiệu từng người.

“Cốc chủ Lưu Hoa Cốc, Thiết Thiềm phu nhân và Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Bạch Diện công tử cười rồi gật đầu.

“Rất vui được gặp các người. Diệp Dạ Hồng.”

Diệp Dạ Hồng từ phía sau lên tiếng.

“Vâng thưa công tử.”

Diệp Dạ Hồng nhanh chóng chạy đến nhìn Bạch Diện công tử.

“Ngài cho gọi tại hạ?”

Bạch Diện công tử chỉ về phía ta.

“Môn chủ Hạ Ô Môn mà ngươi đã nói, có phải người đang ngồi đây không?”

Khi ta quay đầu lại, Diệp Dạ Hồng giật mình lùi lại.

“A, vâng. Đúng rồi ạ.”

Ta vui vẻ chào mừng Diệp Dạ Hồng đang tỏ vẻ ngạc nhiên đứng đó.

“Diệp tiểu hiệp, đến rồi sao?”

“A, vâng.”

Ta chán nản chẳng biết nói gì lúc này.

“Chuẩn bị nghe ta nói chưa?”

Diệp Dạ Hồng trố mắt đáp.

“Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy hả?”

“Câm miệng rồi cút đi. Đây không phải chỗ ngươi sủa đâu.”

“Ngươi…..”

Ngay lúc này, Bạch Diện công tử quay đầu lại, Diệp Dạ Hồng nhanh chóng cúi đầu.

“Tên này điên mất rồi thưa công tử.”

Bạch Diện Công tử xua tay.

“Cút đi.”

“Vâng.”

Diệp Dạ Hồng cẩn thận lùi lại rồi bước xuống cứ như một vị vương tử sau đó ngoảnh mặt đi. Ta vừa nhìn hắn lùi lại vừa lầm bầm.

“Chết tiệt.”

Bạch Diện công tử nhìn sang Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

“Cốc chủ, chuyện này là thế nào? Ngươi đang định gài bẫy ta à? Sao Môn chủ Hạ Ô Môn lại ở đây?”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc ngay lập tức đáp.

“Môn chủ Hạ Ô Môn chỉ vừa mới đến đây thôi. Ta cũng không hề hẹn hắn trước. Nếu có gì uẩn khúc hãy cứ giải quyết hết ở đây đi. Ta không có gì để nó với hắn cả. Tự dưng hắn đến đây rồi nói với ta thuốc giải ngài đang cho ta uống là thuốc độc, chuyện này nên để công tử làm rõ chứ nhỉ.”

Sau đó hắn nhanh chóng ngậm miệng lại.

Bạch Diện công tử nhìn vào mặt ta.

“………”

Cũng may là ta đến kịp lúc.

Dù sao lúc này Bạch Diện công tử đã đến trước mặt ta, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Bạch Diện công tử lấy từ trong ngực ra ba viên thuốc rồi ném chúng lên bàn cứ như những viên xúc xắc. Sau đó, cả ba viên thuốc đều dừng lại đúng trước mặt ta, Cốc chủ Lưu Hoa Cốc và Thiết Thiềm phu nhân.

Bạch Diện công tử thay đổi giọng điệu nói.

“Nếu các ngươi uống thứ đó, ta sẽ cứu các ngươi. Còn Cốc chủ Vũ Hương Cốc, ngươi không cần thuốc giải nữa phải không? Nếu ngươi muốn phản bội ta thì cứ việc, chúc may mắn. Nếu ngươi chịu đựng được thì cứ tiếp tục đi.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc nhìn ta rồi nhìn Bạch Diện công tử nói.

“Công tử, theo lời Môn chủ Hạ Ô Môn nói, thứ thuốc giải mà công tử đưa cho ta có chứa thuốc phiện gây nghiện, nó sẽ khiến ta sống trong kiếp nô lệ hết cả đời này, có phải như vậy không? Ngài không làm như những gì đã hứa sao? Nhìn ta giống kẻ sẽ sợ chết rồi lẽo đẽo theo ngài như một con chó suốt phần đời còn lại của mình sao?”

Chà, không ngờ tên này lại sáng suốt đến vậy, ta phải vỗ tay khen thưởng mới được.

Bốp bốp bốp.

Lần này, Cốc chủ Vũ Hương Cốc lại quay sang lườm ta.

“Và còn Môn chủ Hạ Ô Môn, ngươi nói với ta điều này với mục đích gì? Nếu ngươi muốn bắt Bạch Diện công tử, thì ngài ấy đang ngồi trước mặt ngươi rồi đấy. Nhưng ngươi phải làm rõ vấn đề hiện tại đã. Ta vẫn sẽ giữ lập trường của mình. Vũ Hương Cốc sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi đâu.”

Ta cười phá lên.

Nơi này đúng là đang tập hợp những bậc cao thủ thích suy diễn mà.

Tình hình hiện tại quá buồn cười, ta hỏi Thiết Thiềm phu nhân.

“Phu nhân định sẽ thế nào?”

Thiết Thiềm phu nhân đảo mắt nhìn mọi người trước khi trả lời.

“Tất nhiên, ta vẫn sẽ làm theo mệnh lệnh của Môn chủ. Như ta đã nói lúc trước, ta sẽ không làm những việc đối địch với Môn chủ đâu. Đó là một lời hứa.”

Cốc chủ Lưu Hoa Cốc cũng nói.

“Ta cũng không có ý định uống thứ thuốc này một cách mù quáng đâu.”

Ta gật đầu hoan hô cả hai người họ.

“Tốt lắm. Rất thức thời.”

Đột nhiên, Bạch Diện công tử thở dài rồi tháo mặt nạ xuống đặt lên bàn.

“……được rồi, ta sẽ cho bốn người các ngươi đàm đạo dưới suối vàng.”

Lúc này hai tay ta nổi hết cả da gà.

“Ây gu, sao lại nói mấy thứ xui xẻo vậy.”

Ta chợt nhớ phải nói với Thiết Thiềm phu nhân.

“À mà phu nhân này.”

“Vâng.”

“Phu nhân và Cốc chủ Lưu Hoa Cốc hãy tránh mặt một chút đi. Nhanh lên.”

Thiết Thiềm phu nhân nhanh chóng đứng dậy chộp lấy Cốc chủ Lưu Hoa Cốc đang ngồi rồi kéo hắn đứng lên. Ta gật đầu nói.

“Tốt. Lùi về sau ba bước. Lùi.”

Thiết Thiềm phu nhân và Cốc chủ Lưu Hoa Cốc lùi lại. Ta gật đầu rồi xua tay.

“Cứ thế lùi ra sau đi.”

“Vâng.”

“Đó là sự đền đáp của ta dành cho Thiềm Quang Chủy Thủ. Cứ vậy mà về đi nhé.”

Ta nói một vài câu đuổi hai người họ tránh xa chiến trường này. Vì Bạch Diện công tử rất nguy hiểm nên nếu bọn họ ở đây có thể bị trọng thương rồi chết mất.

Khi thấy ta cố gắng đuổi hai người họ đi, Bạch Diện công tử mỉm cười.

“Gì vậy chứ, đúng là cái tên kỳ lạ mà.”

Lúc này ta mới có thể nhìn rõ mặt tên Bạch Diện công tử. Hắn cũng khá đẹp trai so với tầm tuổi đó chứ. Nếu hắn đã dám cởi bỏ lớp mặt nạ kia cũng có nghĩa là hắn sẽ không buông ta cho bất cứ kẻ nào đã được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai ấy.

Ta quay lại, xem xét đám cao thủ mà Bạch Diện công tử mang theo, nhưng dường như đám người này phòng bị rất tốt. Ta không thể đánh giá được chính xác thực lực của bọn chúng.

Lúc này, Cốc chủ Vũ Hương Cốc đứng lên.

Bạch Diện công tử khịt mũi một cái rồi lệnh cho Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

“Cốc chủ, đừng nghe mấy lời nhảm nhí tên này nói nữa, cứ nghe theo ta này. Môn chủ Hạ Ô Môn, chính tay ta sẽ giết chết ngươi. Không chỉ vì chuyện độc dược kia. Mà cuộc sống của cả Vũ Hương Cốc này đang phụ thuộc vào quyết định của ngươi đấy, Môn chủ Hạ Ô Môn à.”

“Vì sao?”

Bạch Diện công tử nhìn ta cười.

“Ta không dọa ngươi đâu. Ta thật tò mò không biết là ai đã nói cho ngươi nghe những lời như thế nhỉ.”

“Này, đừng có mà nhờn với ta.”

Ta gật đầu một cái rồi đe dọa Cốc chủ Vũ Hương Cốc phải đưa ra một lựa chọn.

“Nếu Bạch Diện thắng, ngươi sẽ tiếp t��c làm nô lệ cho hắn. Nhưng nếu ta thắng, ngươi sẽ không phải sống kiếp nô lệ nữa. Ta chính là Môn chủ Hạ Ô Môn, kẻ tiên phong trong công cuộc giải phóng những nô lệ trong giang hồ này, ta không chỉ chiến đấu vì bản thân mình mà còn chiến đấu vì chính nghĩa, vì những kẻ yếu đang bị đọa đày.”

Bạch Diện công tử lắc đầu.

“Đúng như những gì Diệp Dạ Hồng nói, ngươi đúng là một tên điên mà.”

Ta đấu mắt với Bạch Diện công tử đồng thời chĩa tay ra khởi động cho trận chiến căng thẳng này.

Phụt!

Tên Bạch Diện công tử cũng bẻ khớp tay chuẩn bị cho trận chiến.

Lúc này, cả hai bọn ta đều lắc đầu rồi nhìn về phía Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

“…………”

Thấy tình hình đang hết sức căng thẳng, Cốc chủ Vũ Hương Cốc cũng từ từ di chuyển tay trái của mình, nắm lấy thanh kiếm ở thắt eo rồi bắt đầu vung kiếm.

Lần đầu tiên ta thấy hắn nở một nụ cười tự mãn đến thế.

“Ta nên giết ai đây nhỉ……..”

Sau lưng ta, đám cao thủ cũng lần lượt rút kiếm ra. Phía sau còn vang lên tiếng cười của Lục Hợp tiên sinh nữa.

“Môn chủ, ngươi quên bọn ta rồi sao? Làm vậy ta buồn lắm đó.”

Ở phía xa Thiết Thiềm phu nhân cũng rút ám khí từ trong ngực ra và cả Cốc chủ Lưu Hoa Cốc đứng bên cạnh cũng rút kiếm của hắn ra.

Phía sau lưng, ta nghe giọng nói đầy oán giận của Diệp Dạ Hồng vang lên.

“Môn chủ, có vẻ như hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi đấy. Dám một mình chui vào hang cọp ư?”

Ta vui vẻ gật đầu.

Để xem ai sẽ là kẻ phản bội nào.

Không ai có thể biết được trong đầu đối phương lúc này đang nghĩ gì, cuộc sống chính là như thế đấy, không thể biết trước được tương lai.

Lúc này, ta chợt nhớ ra những lời mà Hứa trưởng lão từng nói. Ngay cả khi được tái sinh một lần nữa, những lời khuyên của Hứa trưởng lão để sống tốt trong chốn giang hồ này vẫn luôn khắc sâu trong tim ta.

Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác đan điền mình vặn vẹo vậy.

Đây là lần đầu tiên sau cái lần ta nuốt thiên châu ở Vạn Trường Ái. Lúc đó ta có cảm giác như đan điền mình đã bị cứa làm đôi vậy, nhưng cảm giác bây giờ lại hơi khác một chút. Đan điền của ta lúc này đã được chia thành âm dương rõ rệt, dường như nó cũng đang phát điên lên theo ta vậy, chúng va chạm vào nhau khiến tim ta như xoắn lại.

Rốt cuộc phải làm đến mức này ư.

Ví dụ………

Thái cực?