Liệu đan điền ta có đang rối loạn không nhỉ?
Ta không biết đan điền của những kẻ khác thế nào, nhưng dường như đan điền của ta là thế đấy.
Ta không thể nào biết được những gì đang xảy ra bên trong cơ thể mình. Dường như sinh khí từ cực dương đang chiếm ưu thế hơn cực âm trong đan điền, và sinh khí cực âm dù đang yếu thế hơn nhưng vẫn cố gắng bám lấy cực dương.
Cả hai chưa từng nhượng bộ nhau trong đan điền ta.
Cũng đúng, do ta chính là chủ thể của cả âm dương cực và trước giờ ta cũng chưa từng nhượng bộ bất kỳ kẻ nào cả. Ta không lo lắng liệu đám người kia có phản bội ta hay không, nhưng do sự thay đổi đột ngột của cơ thể, ta không ngừng đổ mồ hôi khắp người.
‘Điên mất thôi……..’
Nam nhân đang phải đối đầu với khủng hoảng, chính là ta.
Lúc này, Bạch Diện công tử đang rất phấn khích chứng kiến ta khó chịu.
Lý do rất đơn giản.
Vì ta đang cố gắng hạn chế sử dụng sức lực của bản thân để chuẩn bị cho những đợt tấn công bất ngờ từ bọn chúng. Ta nhìn chằm chằm vào Cốc chủ Vũ Hương Cốc với ánh mắt rất đáng sợ và thể hiện sự đe dọa với hắn.
‘Nếu không đánh ta thì đánh tên bên cạnh ngươi ấy.’
Ngay khi Cốc chủ Vũ Hương Cốc di chuyển tay hắn, ta cũng bắt đầu dồn sức chuẩn bị. Chỉ trong chớp mắt, Cốc chủ Vũ Hương Cốc đã nhanh chóng rút kiếm ra sượt qua mặt ta và chĩa thẳng trước mặt tên Bạch Diện công tử.
‘Tốt lắm.’
Tuy nhiên, Bạch Diện công tử cũng đã nhắm chính xác và giữ lưỡi kiếm kia lại chỉ với hai ngón tay của mình. Ta không thể không khen ngợi kỹ năng xuất sắc này của hắn.
‘Ngươi cũng không tồi.’
Mặt khác, Cốc chủ Vũ Hương Cốc lại trố mắt.
Đôi khi ta cũng thắc mắc, trong những tình huống như thế này, liệu hắn có nên vặn lưỡi kiếm lại không, vì không phải lúc nào vặn kiếm cũng là cách tốt nhất. Trừ khi Bạch Diện công tử là một tên ngốc, nếu không hắn đã dùng nội công đánh trả lại Cốc chủ Vũ Hương Cốc rồi.
Dù thế nào đi nữa, với tình hình hiện tại Bạch Diện công tử đang gặp bất lợi.
Không ngoài dự đoán, Bạch Diện công tử đã cần đến sự giúp sức của đám thuộc hạ.
“…….giết chúng.”
Đồng thời, Bạch Diện công tử cũng tung ra một chưởng kiến hai bên bay ra xa
Bùng!
Chiếc bàn tròn nổ tung, đám cao thủ kia nhanh chóng chĩa kiếm vào lưng ta.
Ta giậm chân xuống đất lấy đà rồi bay lên không trung, sau đó quay người nhìn xuống dưới để xem cục diện trận chiến. Nhưng những gì ta thấy là Bạch Diện công tử đã nhanh chóng bay lên theo ta và hắn cũng đang ở trước mặt ta.
Cả hai bọn ta nhanh chóng rút kiếm từ thắt lưng ra chém lung tung trong không trung.
Đùnngggggggggg!7
Khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, thay vì âm thanh kim loại vang lên, một tiếng nổ lại vang lên. Bọn ta quay vài vòng trên không trung, mau chóng lấy lại thăng bằng rồi tiếp đất.
Lần này ta đã gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức rồi.
Vì hiện tại ta vẫn chưa bùng nổ hết sức mạnh của mình.
Dù thế nào, việc đầu tiên ta làm vẫn là kiểm tra tình trạng thanh mộc kiếm, vì nó quá mỏng manh nên ta luôn lo sợ, không biết nó sẽ gãy lúc nào.
Bọn ta im lặng một lúc rồi nhìn nhau.
Ta lên tiếng hỏi Lục Hợp tiên sinh đang ở phía xa.
“Lục Hợp?”
Lục Hợp đã rút kiếm ra và chiến đấu với mấy tên thuộc hạ của Bạch Diện công tử rồi, lão quay sang đáp.
“Ta đây.”
“Tốt.”
Ta chỉ hỏi vu vơ vậy thôi chứ cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy.
Đám thuộc hạ Bạch Diện công tử không thể nhanh chóng trợ thủ là vì chúng đang bị bao vây bởi thuộc hạ Vũ Hương Cốc, vì từ nãy giờ họ vẫn luôn phòng thủ từ bên ngoài.
Bạch Diện công tử nhìn xung quanh rồi bày ra một vẻ mặt vô cùng phấn khích.
“Cốc chủ, tiếc thật đấy, ta không ngờ ngươi sẽ dễ dàng phản bội ta như thế.”
Cốc chủ Vũ Hương Cốc giơ kiếm lên đáp.
“Sao lại là phải bội khi ngay từ đầu ta đã không theo phe của ngài? Ta chỉ thua ngài trong một trận cá cược tỷ võ mà thôi. Chưa bao giờ ta nói mình sẽ trở thành nô lệ của ngài cả.”
Ta quay sang giả vờ mắng Cốc chủ Vũ Hương Cốc.
“Cá cược đúng là đáng sợ thật đấy.”5
Cốc chủ Vũ Hương Cốc hét vào mặt ta.
“Câm miệng đi! Tên khốn Môn chủ Hạ Ô Môn kia.”
Tự nhiên bụng ta lại trở nên khó chịu, ta cau mày nhìn xung quanh. Không phải ta lại mắc đại tiện lúc này chứ, cơ thể ta đang thật sự khó chịu.
‘Không được……..”
Cảm thấy tình hình không ổn, ta truyền Viêm Khí vào mộc kiếm.
Thật may mắn, ngọn lửa đỏ rực quấn quanh mộc kiếm làm ta cảm thấy dễ chịu hơn.
‘Nội công của ta đỉnh thật.’
Ta cố gắng hết sức quên đi sự khó chịu ở bụng mình và tập trung vào những suy nghĩ khác. Đó là cách ta thường dùng để trị những lần bị “tào tháo rượt”, nhưng dường như nó không có tác dụng mấy nhỉ.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ta nhanh chóng truyền Nguyệt Linh Vũ Chính Công vào Thiềm Quang Chủy Thủ, trông ta lạnh lùng như nam nhân cô đơn một mình ở khách điếm.
Cũng may băng công của ta không bị ảnh hưởng gì cả, lưỡi Thiềm Quang Chủy Thủ nhanh chóng nhuộm một màu trắng.
Ngay lúc này, cơn đau khủng khiếp lại ập tới như muốn xé toạc cơ thể ta ra.
Ta có cảm giác như ai đó đang bóp nát đan điền mình lại, ta cố gắng kìm nén lại cơn đau, điều hòa khí huyết trong cơ thể lại.
Vốn dĩ mỗi khi đau đớn ta không la hét, vì ta đã quen với việc này rồi. Nhưng lần này thật đáng sợ, các cơn đau dồn dập như muốn xé nát cơ thể ta vậy.
‘A, làm ơn đi……… không phải lúc này đâu.’
Ta nhìn mọi người trong khi toàn thân đang không ngừng run rẩy để gắng nhịn cơn đau. Ta lùi một bước về phía sau, nếu ai đó tấn công ta vào lúc này, ta không chắc mình còn có thể kìm nén được không nữa.
Phách Kiếm ngạc nhiên hỏi ta.
“Môn chủ, ngài không sao chứ?”
Lục Hợp tiên sinh cũng hoang mang hỏi ta.
“Môn chủ, có chuyện gì vậy? Ngươi không thể như thế được. Ngươi muốn chết cùng nhau sao?”
Sau khi Bạch Diện công tử ra hiệu, bốn tên kiếm khách trung niên tiếp cận đánh vào Phách Kiếm và Lục Hợp tiên sinh.
Tên kiếm khách trung niên nhẹ nhàng nói với Lục Hợp tiên sinh.
“Cứ ở yên đó đi. Ngươi là Lục Hợp tiên sinh à. Vậy sao ngươi lại đi theo cái tên Môn chủ Hạ Ô Môn kia chứ?”
Lục Hợp tiên sinh đáp.
“Việc gì phải cho ngươi biết chứ.”
Tất cả những người ở Vũ Hương Cốc đang nhìn vào ta, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Lúc này, cả Vũ Hương Cốc chìm trong yên lặng.
Ta khụy gối xuống, cảm nhận từng cơn đau đang ập đến do sự xung đột giữa cực âm và cực dương.
‘Điên mất thôi.’
Liệu ta sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay lúc này sao. Hay cơ thể ta chỉ co giật một chút rồi thôi. Cảm giác như âm dương trong đan điền ta đang xâu xé lẫn nhau vậy.
Âm dương hòa hợp là một điều cực kỳ tốt, nhưng sao lại phải vào lúc đang đánh nhau thế này chứ?
Liệu đây có phải lý do mấy nữ nhân không yêu thích ta không?
Lúc này, Bạch Diện công tử đang chăm chú quan sát ta đột nhiên cười phá lên.
“Hahahaha! Ngươi đang tẩu hỏa nhập ma à. Để ta ngắm nhìn ngươi đau khổ một lát rồi giết ngươi sau. Hahahahaha……… tên khốn như ngươi vậy mà cũng đòi tấn công ta à. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ nôn ra máu thôi. Ta cá là như vậy.”
Đó thực sự là tình hình hiện tại của ta.
Ngay lập tức, toàn thân ta đổ đầy máu. Một vài tên giật mình lùi lại vì thấy máu nhuộm đỏ người ta.
Lần này ta cũng không nhịn được mà phải thốt lên.
“A, con mẹ nó…….”
Diệp Dạ Hồng đầy phấn khích la lên.
“Ha, đúng là thật kìa.”
Ta đưa tay trái ra nhằm câu giờ.
“Diệp tiểu hiệp, khoan đã.”
“Chết tiệt, chờ chút đã.”
Diệp Dạ Hồng vui vẻ lắc vai. Hắn nhanh chóng chạy đến gần ta.
“Môn chủ, ngươi không sao chứ?”
“Có sao đấy. Ngươi đừng lại gần.”
“Sao vậy nhỉ? Hahaha…. Sao người ngươi lại đầy máu thế này? Luyện võ kiểu gì mà lại để người nhuốm máu thế kia, ngươi đã học võ ở đâu vậy chứ! Cái tên khốn kiếp này!”
Dù ta đang trong lúc tuyệt vọng nhưng không thể không đáp lời Diệp Dạ Hồng.
“Ta tự học đấy.”
Diệp Dạ Hồng giậm chân cười lớn.
“Giỏi nhỉ. Tên điên. Hahahaha. Ngươi tưởng mình là ai mà lại tự học chứ! Thiên tài chắc?”
“Ta đã phải cực khổ lắm mới học được đấy. Ngươi chắc biết Huỳnh Tuyết Chi Công nhỉ.”
Ngay khi nghe những từ ngữ phát ra từ miệng ta, Diệp Dạ Hồng đột nhiên thay đổi giọng điệu rồi hét vào mặt ta.
“Này, tên khốn Môn chủ Hạ Ô Môn kia. Từ hôm trước ta đã biết ngươi là một tên rất đáng sợ rồi, vậy nên ta mới sợ ngươi đến vậy. Nhưng nhìn tên điên nhà ngươi bây giờ đi, hừ, Môn chủ Hạ Ô Môn thì ra cũng chỉ là một tên khốn mà thôi. Công tử, hãy xử đẹp hắn đi ạ, bắt đầu từ cánh tay phải của hắn.”
Bạch Diện công tử cười rồi nói với Diệp Dạ Hồng.
“Tên khốn, đừng lơ là cảnh giác.”
Diệp Dạ Hồng nhanh chóng đáp.
“À, vâng. Phải vậy chứ ạ. Vậy chúng ta tiến lên đi.”
Nói vậy nhưng Diệp Dạ Hồng dường như cũng có chút sợ hãi, hắn tiếp cận Phách Kiếm và Lục Hợp tiên sinh đang đứng trước mặt ta.
Lúc này cơn buồn ngủ lại ập tới ta, vậy nên ta đã truyền Viêm Khí quấn quanh mộc kiếm và cả Nguyệt Linh Vũ Chính Công quấn quanh Thiềm Quang Chủy Thủ nữa.
Đột nhiên, một tiếng thở dài phát ra.
“Hừ…….”
Diệp Dạ Hồng đưa tay trái ra.
“Diệp Dạ Hồng này sẽ trở thành kẻ đã chém đứt đầu Môn chủ Hạ Ô Môn. Đứng lên đi, tên khốn này. Ta sẽ cho ngươi thấy sự cay đắng của cuộc sống này.”
Ta cất mộc kiếm vào và chuyển Thiềm Quang Chủy Thủ sang tay phải.
“Diệp tiểu hiệp.”
“Sao nào?”
Ta không thể ngăn những giọt nước mắt đang tuôn ra, Diệp Dạ Hồng giật mình chỉ vào ta.
“Gì vậy, nước mắt máu à?”
Lúc này, ta lau nước mắt thì thấy ngón tay mình dính đầy máu, mồ hôi và nước mắt, đúng như những gì Diệp Dạ Hồng nói.
Nhưng ta không phải kiểu người dễ dàng đầu hàng.
Mặc dù ta đang rất yếu, nhưng ta vẫn cố đưa cánh ta phải đang run rẩy của mình, chĩa Thiềm Quang Chủy Thủ ra hòng giết chết Diệp Dạ Hồng. Tuy nhiên, lúc này, máu chảy ra từ tay ta, nhỏ từng giọt xuống sàn và còn rơi trên cán Thiềm Quang Chủy Thủ nữa.
Trong nháy mắt, sinh lực của ta tràn trề lấn át cả âm dương trong đan điền sau đó một luồng khí tức quấn quanh Thiềm Quang Chủy Thủ.
Một âm thanh kỳ lạ nào đó vang lên, lưỡi Thiềm Quang Chủy Thủ đột nhiên chuyển sang màu tía.
“………”
Lần đầu tiên ta thấy nó có màu này.
Một màu sắc hiếm gặp.
Trông nó như màu sắc được tạo ra từ màu đỏ, trắng, màu từ máu, mồ hôi và nước mắt của ta vậy.
Nghĩ lại thì đây cũng không phải lần đầu ta nhìn thấy nó nhỉ. Nó như màu hoàng hôn sập tối đã khiến ta ngắm đến mất hồn.
‘Là Tử Hà kiếm khí sao?’
Trong lúc đang chìm đắm vào màu sắc con dao, ta cảm nhận được Diệp Dạ Hồng đang tiến đến gần mình, ta vung Thiềm Quang Chủy Thủ lên.
Keng – sau khi âm thanh vang lên, ta nhìn thấy lưỡi dao màu tía kia đã xé đôi cơ thể Diệp Dạ Hồng ra bay lên không trung.
Ta tự cảm thấy có lỗi với Diệp Dạ Hồng nên đã gọi tên hắn.
“Diệp tiểu hiệp?”
Đôi mắt Diệp Dạ Hồng nhìn chằm chằm vào ta nhưng nó đã không còn sự sống nữa rồi. Máu tươi từ cơ thể hắn dần túa ra, xác hắn xẻ làm đôi rồi rớt xuống sàn.
Phịch…..!
Diệp Dạ Hồng ra đi trong tư thế há hốc mồm nhìn ta.
“Ta đã cố cứu lấy ngươi rồi. Nhưng cuối cùng lại giết ngươi. Thật tiếc quá đi.”
Lúc này, dường như cơn đau dã phần nào dịu đi, cơ thể ta đang dần hồi phục lại một cách mạnh mẽ.
Đột nhiên, ta như xả hết những gì đang kìm nén trong cơ thể mình ra, máu, mồ hôi lăn dài trên cơ thể ta. Từng giọt từng giọt rơi xuống, vương vãi khắp nơi ta đang đứng.
Người duy nhất biết tên ta ở đây chính là Lục Hợp tiên sinh.
Lục Hợp tiên sinh nhìn ta với vẻ mặt thất thần rồi mở miệng
“Tử Hà?”
Ta không biết gì sao lão lại gọi tên ta, chắc vì thấy máu túa ra từ người ta, vậy nên ta cũng nhẹ nhàng đáp lại.
“Sao vậy Lục Hợp?”
Lục Hợp tiên sinh thấy vậy vui vẻ đáp.
“Không phải ngươi đang tẩu hỏa nhập ma đó chứ?”
“Ừm, không phải đâu.”
Sau khi cất Thiềm Quang Chủy Thủ vào ngực, ta quay sang nói với Bạch Diện công tử đang ngạc nhiên đứng đó.
“Ta đã cho ngươi cơ hội để tấn công, nhưng giờ thì muộn rồi. Ta đã hồi phục. Ngươi không còn thời gian nữa rồi. Tất cả chỉ là kế hoạch, là chiến lược, là cuộc chiến tâm lý mà ta bày ra thôi.”
Lúc này, Bạch Diện công tử bày ra vẻ mặt khó hiểu, giơ ngón tay ra lệnh cho đám thuộc hạ.
“Giết hắn.”
Đám thuộc hạ ngay lập tức lao vào ta, còn Bạch Diện công tử lao lên không trung theo hướng ngược lại, hắn bắt đầu vận khinh công rồi chạy đi.”
“Cái tên khốn kia……..”
Ta bước ba bốn bước về hướng Bạch Diện công tử đang bỏ chạy rồi lệnh cho Lục Hợp tiên sinh.
“Lục Hợp, xử lý chỗ này được không?”
“Được chứ. Còn Vũ Hương Cốc nữa mà.”
Vài ba tên kiếm khách lao ra chặn ta lại, ta phóng Thiềm Quang Chủy Thủ từ trái sang phải. Con dao bay nhẹ tựa lông vũ chém đứt cổ ba tên kia ngay lập tức.
Phụt!
Ta cũng không khỏi bất ngờ khi có thể giết chết bọn chúng chỉ với một đòn.
“Sởn cả da gà.”
Ta vận khinh công bay lên không trung.
Ta không ngừng quan sát tên Bạch Diện công tử ở phía trước, hắn giẫm lên cành cây rồi lại giẫm lên thân cây để không ngừng bay đi xa.
Lúc này ta cũng chẳng còn để tâm đến đám người dưới đất nữa rồi.
Dù sao ta cũng thích đánh một tên hơn. Không biết vì sao, nhưng ta luôn thích dùng bản năng luồn lách giỏi của mình rồi đuổi theo mấy tên bỏ trốn.
Khi ta tăng tốc độ khinh công, ta cũng không quên khiêu khích tên Bạch Diện công tử đang trốn chạy kia.
“Bạch Diện à, ngươi nghĩ ngươi thoát được ta sao?”
“………..”
“Thứ mà ta tự tin nhất chính là khinh công đấy, tên khốn ạ. Ngươi lại còn dám bỏ mặc đám thuộc hạ của mình nữa sao? Mặc kệ sống chết bọn chúng ư!”
Lúc này, ta quyết định sẽ truy đuổi cái tên hèn nhát dám bỏ lại thuộc hạ của mình rồi chạy trốn. Ta không biết liệu đan điền của mình có thực sự ổn không nữa, liệu nó có trở thành thái cực không, hay chỉ là âm dương bên trong ta tạm thời không xung đột với nhau nữa.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, ta cũng sẽ cố khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn.
Chỉ cần như vậy là đủ.