Ta điềm tĩnh đuổi theo hắn ta.
Lúc đầu cũng không dễ để đuổi kịp hắn, nhưng càng chạy, tốc độ ta càng tăng nhanh. Ta có cảm giác như nội tạng mình đang bay tứ lung tung rồi trở về vị trí ban đầu vì tốc độ khinh công của mình. Ta đã đuổi theo Bạch Diện công tử như thế, không ngừng nghỉ trong cả nửa canh giờ.
Ta vừa chạy vừa cười.
Sự thống khổ của kẻ thù chính là niềm vui của ta. Nếu có thể khiến kẻ thù của mình càng đau khổ, ta có thể cười đến suốt đêm cũng được. Hơn nữa, nếu đối thủ thuộc Ma đạo, ta cũng có thể đuổi theo hắn đến tận Trung Nguyên, không ăn không ngủ.
Một lúc sau, Bạch Diện công tử quay lại, đầu hơi cúi xuống một chút rồi đưa tay ra.
“Khoan, khoan đã.”
“Mệt rồi sao?”
Ta cũng hít thở một hơi rồi nói với Bạch Diện công tử.
“Được. Nghỉ chút cũng được.”
Bạch Diện công tử khom lưng xuống, dường như chuẩn bị để tấn công ta, sau khi nghe ta nói, hắn đứng thẳng lưng lên rồi lạnh lùng lườm ta.
Ta vẫn giữ giọng điềm tĩnh nói.
“Sao vậy? Nghỉ chút đi.”
“Xông lên đi.”
Khoảng cách của ta và hắn lúc này là tầm khoảng năm trượng (khoảng 15m). Ta từ từ rút thanh mộc kiếm ra chuẩn bị thi triển Bội Kiếm Thức.
“Lên đi?”
Sau khi ổn định lại hơi thở, Bạch Diện công tử lại bắt đầu bỏ chạy. Lúc này, ta không rút kiếm ra nữa mà vận khinh công.
Khi ta quyết liệt đuổi theo Bạch Diện công tử, đan điền ta dường như cũng đã ổn định lại. Ta tăng tốc và dễ dàng đuổi kịp hắn ta, ta nói.
“Ngươi không chạy nhanh hơn được nữa sao? Nhanh lên đi, nhanh hơn nữa đi!”
Dù sao mục đích từ đầu của ta cũng không phải giết chết Bạch Diện công tử ngay lúc này.
Nếu đã là một cao thủ ở Ma đạo thực lực hắn cũng không tồi đâu, nếu giờ ta tấn công từ phía sau, chưa chắc gì đã trúng vào hắn. Việc đánh bại hắn quan trọng, nhưng trấn áp được tâm trí hắn cũng quan trọng không kém.
Lần này, Bạch Diện công tử lại dừng bước rồi thở một hơi thật sâu.
“……….”
Ta khoanh tay nhìn Bạch Diện công tử
“Được rồi. Nghỉ chút rồi đi tiếp.”
Lúc này, Bạch Diện công tử mới quay lại hỏi ta.
“Ngươi làm như vậy là để đuổi theo đến căn cứ của ta sao?”
Ta không cần suy nghĩ mà đáp ngay.
“Ngươi muốn nghĩ sao cũng được.”
“Cái tên này điên thật rồi. Nếu ta chỉ đường thì ngươi sẽ đi theo chắc?”
“Ồ, vậy thì càng tốt. Ngươi cứ chỉ đi. Đừng chỉ ta đến Ma giáo là được. Đường đến đó ta biết rồi.”
Bạch Diện công tử gật đầu nói.
“Cứ đi theo ta. Ta không thể để ngươi một mình đi đến đó được. Ta không thể tin tưởng vào tên thủ lĩnh của một môn phái mà ta chưa từng nghe qua. Theo ta.”
Ta điềm tĩnh đi theo Bạch Diện công tử.
Ta muốn tìm hiểu cách để loại bỏ những triệu chứng khi cai nghiện thứ thuốc phiện kia, vậy nên ta phải tìm chính xác nơi mà nó được tạo ra, vấn đề ta lo lắng chính là tính tình nóng nảy của mình. Dù ta đã cố kìm nén nó cho đến lúc này, nhưng ai biết được nó sẽ bộc phát lúc nào đâu chứ.
Ta vừa đi vừa trò chuyện với Bạch Diện công tử như thể cả hai đã quen biết từ lâu.
“Bạch Diện, ngươi lắc đầu mạnh quá rồi đấy. Đưa ta đến căn cứ nhưng vẫn không thể tiêu diệt ta được. Ngươi đang lo lắng chuyện đó phải không?
“Môn chủ, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
“Ta muốn gì à? Ngươi cử người đến khách điếm giết ta. Vậy mà chỉ cử một tên đội trưởng cỏn con đến thôi á. Kỳ thực ở Hạ Ô Môn đúng là có nhiều tên ngốc thật, nhưng ngươi chỉ có quyền coi thường họ thôi, ngươi không nên coi thường Môn chủ của họ chứ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ sức mạnh của ta.”
“Vậy nên ngươi mới làm ra chuyện quái quỷ này ư?”
“Nếu ta cứ thế mà giết ngươi ở đây, sẽ chẳng ai biết ta đáng sợ thế nào, vậy nên ta mới tha cho ngươi. Dù đó không phải việc ta nên làm.”
Bạch Diện công tử đột nhiên dừng lại nhìn ta rồi thở dài. Khí phách của Bạch Diện công tử cũng từ từ thay đổi.
“Sao nào? Ngươi thay đổi quyết định rồi sao?”
Trong phút chốc, Bạch Diện công tử lườm ta một phát rồi đi cách xa ta ra, cơ thể hắn bắt đầu phân thân, từ một thành hai, từ hai lên bốn.
Ta khoanh tay đứng nhìn hắn ta biểu diễn.
“Này, thì ra gia môn của ngươi thuộc tổ chức của Huyễn Ma à.”
Nhưng điều này không có nghĩa Bạch Diện công tử là Huyễn Ma. Có lẽ người đã hiến dâng con gái cho Giáo chủ chính là Huyễn Ma. Nếu từ ban đầu tên này vẫn đeo mặt nạ trắng thì Huyễn Ảnh Ma Công sẽ hiệu quả hơn chút rồi. Không biết từ lúc nào, hắn đã nhân bản lên rất nhiều cơ thể.
Chắc hẳn Bạch Diện công tử cũng đã rất đắn đo khi sử dụng ma công này
Ta cắn nhẹ đôi môi khô ráp, nứt nẻ của mình rồi điềm tĩnh nhìn hắn ta phân thân bằng Huyễn Ảnh Ma Công. Giờ không dễ dàng gì ta có thể tìm ra vị trí của Bạch Diện công tử nữa.
“……….thì ra ngươi sử dụng thứ đó à.”
Không ngoài dự đoán, giọng nói của Bạch Diện công tử vang lên, nhưng nó cứ loang trong không trung.5
Ta lại nói với Bạch Diện công tử.
“Bạch Diện, đừng làm mấy việc ngu ngốc nữa. Đi thôi.”
Ngay lúc này, huyễn ảnh đồng loạt rút kiếm ra rồi lao vào ta. Ta cứ thế đứng yên để những thanh kiếm ấy cứ thế đâm vào cơ thể mình.
Nếu hắn đã sử dụng Huyễn Ảnh Ma Công thì sẽ chẳng dễ dàng gì lại để lộ vị trí của mình khi tấn công đâu.
Bốn thanh kiếm đầu tiên xuyên qua cơ thể ta, từ đông, tây, nam , bắc, và đúng như dự đoán tất cả chỉ là huyễn ảnh.
Ta nhìn xung quanh rồi nói.
“Tiếc nhỉ? Ngươi không nghĩ rằng ta sẽ đứng yên chứ gì? Tên khốn.”
Thực tế, mấy thanh kiếm kia sượt qua người ta mà không có một tiếng gió nào.
Thì ra, ma công cũng có điểm yếu của nó.
Để có thể sử dụng thành thạo Huyễn Ảnh Ma Công cũng phải học võ công như các sát thủ. Ít nhất hắn cũng phải biết kết hợp giữa võ công của đám sát thủ với Huyễn Ảnh Ma Công lại thì mới có thể khiến ta run sợ chạy vòng quanh được.
Nhưng tên này lại chưa đạt được đến tu vi đó.
Ta cứ thản nhiên di chuyển trong yên lặng, rồi lần lượt bắt những thanh kiếm do đám huyễn ảnh phóng tới phía ta.
Tuy nhiên, Bạch Diện công tử cũng biết chọn chiến trường đấy.
Một nơi không có gió, tứ phía tĩnh lặng, gần đó dường như còn có một con suối, nước chảy róc rách đều đặn.
Ta đi vòng quanh rồi tát vào huyễn ảnh, từng huyễn ảnh bị ta tát nhanh chóng bốc hơi như sương mù.
Tất nhiên, nếu là những kẻ không có kinh nghiệm sẽ ngay lập tức vung kiếm tứ tung chém mấy ảo ảnh này rồi, và như thế khi sơ hở sẽ rất dễ bị tấn công.
Ra điiiiiiiiii!
Ngay khi nghe có động tĩnh từ trên không trung, ta vội rút mộc kiếm ra. Có vẻ như ta nhận biết tình hình bằng âm thanh xung quanh. Những tiếng bi va vào nhau liên tục vang lên đều đặn.
Ta vừa nói vừa vung thanh mộc kiếm vào huyễn ảnh đang lao đến.
“Ngươi bỏ bi vào cán kiếm à? Tên khốn ngu ngốc. Làm tốt lắm.”
Miệng ta cứ lẩm bẩm “Hây, ha, ya” như thể ta đang nhẹ nhàng vung mộc kiếm, nhảy múa dưới gốc cây hoa mai vậy.
Trong lúc ta cầm mộc kiếm múa may quay cuồng, trông ta cũng hấp dẫn đó chứ. Lúc này ta dùng đám huyễn ảnh đó để luyện tập một chút.
“Không tồi. Thật tốt để luyện tập.”
Ta vừa vung kiếm vừa lẩm bẩm trong miệng, tư thế ta vung kiếm chẳng khác gì tên tiểu nhị đang quơ chổi trong khách điếm cả.
“Nhưng mà sao trời nóng thế nhỉ.”
Ta thi triển thứ kiếm pháp của Tam Tài rồi vẽ ra những động tác kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ môn phái nào.
“Mưa đến rồi lại tạnh, thật khiến con người ta mệt mỏi.”
Chân ta nhẹ nhàng di chuyển, từ trái sang phải rồi vung kiếm lên.
“Ôi thật là chán chết đi mà. Cái số phận của ta. Dù đã ăn no rồi nhưng vẫn đói. Giết bao nhiêu cũng không vừa lòng, đều do lũ khốn kia, lũ khốn đáng chết…………”
Ta lẩm bẩm một lúc rồi chợt bừng tỉnh. Trong phút chốc, ta cảm giác như mình đã quay trở lại là một tiểu nhị, thật nổi da gà.
“Huyễn Ảnh Ma Công thật đáng sợ. Sao ta lại nhớ về thời còn là tiểu nhị chứ.”
“………”
Đột nhiên, huyễn ảnh dần mất đi, Bạch Diện công tử đã bỏ ta một khúc xa nhìn chằm chằm vào ta.
“Môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Sao nào?”
“Ta thấy ngươi có gì đó rất đặc biệt. Giờ thì đi theo ta đi.”
Ta gật đầu.
“Được thôi. Nghĩ kỹ rồi à. Dẫn đường đi. Đừng hòng lừa ta đó. Tâm trí ta hiện giờ đang rất thông suốt, ngươi đừng có mà kích thích nó. Trước khi làm gì hãy nhớ đến Diệp Dạ Hồng. Hãy nhớ rằng, ngươi chỉ an toàn khi ta còn đủ tỉnh táo. Hiểu chưa?”
Bạch Diện công tử gật đầu, quay người lại và bắt đầu bước đi.
Ta nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, đi bên cạnh Bạch Diện công tử. Hắn giật mình bối rối rồi hít một hơi thật sâu.
“Con mẹ nó.”
Sau đó ta cũng cất mộc kiếm vào rồi nói chuyện với hắn ta bằng giọng điều bình thường.
“Bạch Diện, nói chuyện chút đi. Có phải Ngoại tổ phụ của Tam Công Tử là Huyễn Ma không? Người đã giao con gái của mình cho Giáo chủ ấy. Người đó…..”
Trong lúc nói chuyện, ta nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy cánh tay trái của Bạch Diện công tử và truyền Huyễn Nguyệt Băng Công vào hắn ngay lập tức.
“……..!”
Cánh tay trái của Bạch Diện công tử ngay lập tức đóng băng.
Bạch Diện công tử cố gắng dồn toàn bộ sức lực vào tay phải. Hắn đánh trả lại ta, bọn ta vờn nhau qua lại, ta rút tay lại rồi đánh một cú vào mặt tên Bạch Diện.
Bốp!
Lúc đó, Bạch Diện công tử cố gắng dùng tay trái của mình để tự vệ, nhưng tay hắn đã bị băng công đóng băng tự lúc nào rồi.
Lúc tên khốn này không còn công lực nữa, ta truyền Hấp Tinh Đại Pháp vào tay phải của mình, tung nắm đấm vào mặt, ngực, bụng Bạch Diện công tử.
Bốp! Bốp! Bốp!
“Khụ!”
Sau khi đấm hắn bằng Hấp Tinh Đại Pháp, ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm máu của Bạch Diện công tử.
“…….trông ta buồn cười lắm à?”
Trước khi nội công cạn kiệt, Bạch Diện công tử cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại hét lên.
“Aaaaaaaaaaaaaaa!”
Ta giơ tay trái ra bịt miệng Bạch Diện công tử lại.
“Yên nào. Lát nữa nó sẽ hết thôi. Ngươi cứ đứng yên đi.”
Ta nắm lấy cổ áo hắn, nhấc hắn lên rồi đập toàn thân hắn xuống đất, máu không ngừng chảy ra từ miệng Bạch Diện công tử. Ta vội quay mặt đi tránh mấy giọt máu bẩn thỉu kia dính vào mình rồi sau đó tiếp tục chưởng Hấp Tinh Đại Pháp.
“Ta bảo ngươi im lặng mà.”
Hắn ta im lặng. Lúc này ta phải cố gắng kìm nén bản thân không dùng Hấp Tinh Đại Pháp đánh chết hắn ta.
Thiên châu trong người ta lại có gì đó biến đổi, nội công của Bạch Diện công tử đang dần chuyển hóa sang ta. Hình ảnh này chẳng khác gì một thác nước đang đổ xuống hồ vậy.
Đột nhiên ta nhìn vào mắt Bạch Diện công tử rồi thốt ra mấy lời hỏi thăm.
“Bạch Diện à, nếu không muốn chết. Thì xin ta tha mạng đi. Nếu vậy ta sẽ tha chết cho ngươi.”
Khi ta vừa buông tay ra, Bạch Diện công tử thốt ra mấy lời thảm thiết.
“Tha…. Tha cho ta đi.”
Ta nghiêng đầu, hấp thụ thêm nội công của Bạch Diện công tử.
“Đợi tí đi. Ngươi sẽ không chết dễ dàng thế đâu. Đừng lo.”
Ta thả lỏng tay mình thì thấy làn da Bạch Diện công tử trở nên nứt nẻ, khô cằn như sa mạc. Hắn ta bất tỉnh với đầy máu ở miệng.
Ta đưa tay lên cổ bắt mạch.
“Chà, cũng sắp chết rồi nhỉ.”
Ta tát vào khuôn mặt trắng bệch của Bạch Diện công tử để hắn tỉnh táo lại, rồi điềm tĩnh nói.
“Nếu ngươi không mở mắt ra, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Diệp Dạ Hồng đó.”
Ngay khi ta dứt lời, hắn lập tức mở hai mắt ra.
Ta ngồi xổm xuống liếc nhìn Bạch Diện công tử một lúc.
“Sao ngươi lại mở mắt ra rồi? Ngươi mất trí rồi à? Vẫn còn sức ăn đòn nữa phải không nào?”
Ta thổi hơi vào tay chuẩn bị búng trán hắn.
“Môn chủ, tha cho ta đi.”
Sau khi ta búng nhẹ vào mặt Bạch Diện công tử, ta nói.
“Tha à?”
“Ta sẽ chỉ tha cho ngươi nếu ta thua thôi.”
Ta hơi cúi đầu rồi thì thầm với Bạch Diện công tử.
“Hừ, trước hết ngươi phải trả lời câu hỏi này của ta, trả lời cho cẩn thận đấy. Nếu ngươi dám nói dối ta sẽ đánh chết ngươi ngay lập tức. Vậy nên hãy nghĩ kỹ rồi trả lời.”
“…….”
Sau khi hắng giọng, ta hỏi Bạch Diện công tử.
“……ngươi có cảm giác thế nào khi trở thành một kẻ yếu thế?”
Hắn như đoán ra ta muốn hỏi về căn cứ của hắn, ánh mắt hắn dần dao động.
“Ngươi cảm thấy thế nào. Chưa bao giờ ngươi yếu thế hơn kẻ thù phải không? Đây là lần đầu tiên ngươi được thử cảm giác này à? Ta thật sự tò mò đấy, trả lời nhanh đi. Dường như nội công của ngươi cũng dần cạn kiệt rồi này. Giờ đến kẻ ngốc nhất ở Hạ Ô Môn ngươi cũng không thể đánh bại được nữa. Đã bao giờ ngươi nghĩ rằng mình sẽ trở thành một kẻ yếu đuối chưa? Hả công tử?”
Nhìn khuôn mặt xanh xao của Bạch Diện công tử đi, hắn có chết sớm cũng không có gì là lạ.
Ta túm lấy cổ áo Bạch Diện công tử và lạnh lùng nói.
“Này, tên khốn kia. Ngươi điên rồi à. Trả lời ta mau đi. Ta tò mò về điều này hơn là cái căn cứ khốn khiếp của ngươi đấy.”
Ngay lúc ấy, Bạch Diện công tử bất tỉnh, nhắm nghiền hai mắt lại.
“Hả? Cái tên khốn này dám không trả lời ta…..”
Ta ngồi sát vào đầu và nhìn Bạch Diện công tử.
Ta sẽ chờ hắn tỉnh lại.
Ta nghĩ mình sẽ ngồi đây chờ cho đến khi hắn tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh ta sẽ hỏi hắn ngay lập tức. Mỗi khi thấy chán nản, ta chỉ việc lắc nhẹ người Bạch Diện công tử.
“Này, cảm giác là kẻ thua cuộc thế nào?”
Vẫn chưa hồi âm.