Ta chợt quên mất một điều, nếu ta hấp thụ càng nhiều nội công thì cơ thể ta càng dễ buồn ngủ. Dù sao Bạch Diện công tử cũng đang ngất xỉu, ta cứ chợp mắt lại chút vậy.
Hiện tại cơn buồn ngủ lại ập đến ta sau khi đánh đấm thỏa thích, dù nghe thì có hơi vô lý nhưng ta cũng không còn cách nào khác ngoài đi ngủ lúc này. Đó chính là lý do ta ít khi sử dụng đến thiên châu để hấp thụ nội công.
Ta hơi nghiêng đầu về bên trái, lim dim chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mơ. Ta mơ thấy mình được ngủ ở một nơi rất thoải mái và ta đã ngủ rất ngon.
Một giấc mơ về việc được ngủ.
Có lẽ đây chính là lý do vì sao người ta thường rất khó phân biệt được, liệu Trang Tử đã mơ thấy bướm hay bướm mơ thấy Trang Tử.
Ta e rằng mình có thể ngủ sâu nếu cứ tiếp tục thế này, vậy nên ta đã ngửa đầu ra sau và mở to mắt ngắm nhìn bầu trời.
“………”
Ngắm mây trời một lúc ta cảm thấy mắt mình hơi nhói như có bụi bám vào.
Ta vừa ngắm nhìn bầu trời vừa lẩm bẩm cứ như niệm kinh phật.
“Lý Tử Hà, đã thành Cuồng Ma do không thể ngủ đủ giấc. Lý Tử Hà, đã trở thành Cuồng Ma đến mất ăn mất ngủ. Đã là Cuồng Ma thì không thể có một giấc ngủ ngon.”
Ta ngáp dài một cái rồi cố gắng khuyên ngăn trái tim mình.
Không phải lúc nào giết người cũng tốt.
Ta tự trấn an bản thân, mình cần thu thập thêm thông tin thì mới có thể đánh bại được đám Ma đạo kia.
Đột nhiên ta cảm nhận được hơi thở của Bạch Diện công tử, nhưng hắn vẫn chưa chịu mở mắt ta.
“Ta biết ngươi tỉnh rồi, mở mắt ra đi.”
Ta vừa dứt lời, Bạch Diện công tử lặng lẽ mở mắt ra thở dài.
Trong một khoảnh khắc, kẻ vừa bị mất nội công và kẻ mất ngủ đối mắt nhau.
Bạch Diện công tử điềm tĩnh nói.
“Môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Sao?”
“Giờ ta chính là kẻ yếu đuối không còn nội công và bại trận dưới tay ngươi ư? Ta không biết cảm giác của một kẻ yếu là thế nào đâu. Ta không biết. Thật sự không biết. Ngươi không thể hỏi câu khác được sao?”
Sau khi suy nghĩ kỹ ta vẫn chưa hết tò mò.
“Ngươi thực sự không hiểu được cảm giác của một kẻ yếu đuối sao?”
“Không. Ta đã học được rằng thất bại chính là chết, vậy ta cần biết cảm giác của kẻ yếu làm gì cơ chứ?”
“Tên khốn này, ngươi uống thuốc à? Hay trong lúc ngất đi ngươi đã ngộ ra điều gì đó. Sao ngươi lại có thể điềm tĩnh đến vậy?
Ta dùng ngón tay mình banh mắt Bạch Diện công tử ra, nắm lấy cằm hắn rồi kiểm tra cả lưỡi hắn nữa.
Không có dấu vết hắn đã uống thuốc.
Ta nói với Bạch Diện công tử.
“Tốt. Tên nghiện thuốc kia, giờ ta sẽ không giết ngươi ngay đâu. Vì ngươi không biết cảm giác của một kẻ yếu là thế nào, vậy nên ta sẽ nói cho ngươi biết. Dù ngươi có đói khát hay lạnh cóng cũng không ai quan tâm đến cảm nhận của ngươi. Và đến một ngày ngươi sẽ bị đánh cho đến chết, một cái kết bi thảm cho những kẻ yếu đuối.
“Đi dạo tí đi.”
Bạch Diện công tử lảo đảo đi về phía trước rồi chửi rủa ta.
“Ngươi nghĩ trong tương lai Hạ Ô Môn sẽ lớn mạnh sao?”
“Ngươi đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như thế nữa được không? Trông ta tàn tạ lắm à?”
“……..”
“Dù sao đi nữa, võ công của ngươi giờ đã bị hạ xuống, muốn sống thì chỉ cần trả lời những câu hỏi của ta là được.”
Bạch Diện công tử đáp với chất giọng yếu ớt.
“Ngươi đang tò mò về điều gì?”
“Nếu muốn giải quyết mấy triệu chứng khi cai nghiện thuốc giải độc phải làm thế nào.”
Bạch Diện công tử vừa đi vừa nói.
“Phải làm thế nào à? Nếu ngươi không uống nó. Trong 30 ngày, ngươi sẽ phải sống một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục, 0 ngày tiếp theo ngươi sẽ có cảm giác như bị côn trùng cắn, 10 ngày kế tiếp toàn thân ngứa ngáy, 4 ngày tiếp nữa ngươi sẽ rất đau đớn vì cơ thể không ngừng sốt cao nhưng sau đó cơ thể ngươi sẽ dần hồi phục lại bình thường. Tất nhiên những ai uống nó càng nhiều thì thời gian đau đớn sẽ càng dài rồi. Đó là thứ chất độc không có thuốc giải đâu.”
Ta vừa đi song song hắn vừa hỏi.
“Sao ngươi lại làm ra chuyện này?”
“Đó là cách bọn ta tồn tại.”
“Bọn ta tồn tại bằng cách khiến kẻ khác thống khổ.”
Bạch Diện công tử nói với giọng điệu điềm tĩnh
“Môn chủ….. ta đã sống một đời luôn phải sợ hãi gia chủ. Gia chủ của ta lại sợ Giáo chủ. Đôi khi có nhiều người còn không có sự lựa chọn mà phải lao vào chiến trường, dính vào những cuộc xung đột, những trận chiến giống hai chúng ta vậy. Từ khi vừa được sinh ra, ta đã được mặc định là phải tham chiến rồi. Chỉ khi ta chết thì mới không phải mang trên mình nghĩa vụ này thôi.”
“Dù không có sự hậu thuẫn từ gia môn ngươi, Giáo chủ cũng sẽ chiến thắng thôi, vậy sao Gia chủ nhà ngươi lại quyết định như vậy chứ.”
Bạch Diện công tử gật đầu.
“Giáo chủ từ lâu đã không còn nhân tính nữa rồi. Nếu muốn bảo vệ gia môn, gia chủ không còn cách nào khác phải nghe theo. Khi nhận được lời đề nghị, gia chủ cũng bất đắc dĩ phải luyện thứ ma công đã bị cấm. Đây không còn là vấn đề thắng thua nữa rồi. Nó là vấn đề sống còn.”
Ta đoán rằng thiên châu cũng có liên quan đến ma công bị cấm kia, nhưng ta vẫn hỏi hờ hắn.
“Ma công bị cấm là gì.”
“Ta cũng không rõ nữa. Trong giang hồ này, nó là thứ luôn bị phản đối rất quyết liệt. Ta nghe nói, nếu không đạt đủ số lượng người luyện, những gia môn ít trung thành với giáo phái có thể bị buộc tội phản giáo và sẽ bị tiêu diệt. Trong đó có thể có gia môn nhà ta.”
Giáo chủ chính là người như vậy, không tha cho bất kỳ ai.
Bọn ta định đi lên núi nhưng đã thay đổi ý định, vậy nên bọn ta đã rẽ vào một khách điếm yên tĩnh trên đường rồi nghỉ chân.
Bạch Diện công tử sắc mặt tái nhợt ngồi đối diện ta, đầu tựa vào tường.
Ta vẫy tay gọi tiểu nhị đến gọi món rồi nhìn sang Bạch Diện công tử.
Bạch Diện công tử nhìn ra phía bên ngoài khách điếm rồi hỏi ta.
“Liệu ngươi có thể đánh bại Giáo chủ không?”
“Đương nhiên là không rồi, nhưng nó là chuyện của hiện tại, ta cũng đang dần ngăn Giáo chủ mạnh lên từng ngày đây.”
“Bằng cách nào.”
“Loại bỏ những kẻ như ngươi ấy.”
“Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Không có ai giống ta đâu.”
“Ta còn ngủ ít đi và dành thời gian ấy để luyện tập.”
“Như vậy cũng mất rất nhiều thời gian. Ngươi bao tuổi rồi?”
“Nếu ta không thể. Ta hi vọng đám đệ tử của ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ta trong tương lai.”
“Ngươi còn trẻ vậy mà đã có đệ tử rồi sao?”
“Chưa.”
“Vậy sao ngươi lại muốn giết Giáo chủ đến vậy? Có thù hằn gì sao?”
“Không.”
“Vậy lý do là gì?”
Ta vừa vươn vai vừa đáp.
“Vì đây là việc mà chỉ có mình ta có thể làm. Ta từng gặp Giáo chủ trước đây rồi. Hắn không coi ta ra gì, chỉ xem ta như lũ sâu bọ yếu đuối. Lúc đó ta cũng đã rất hồi hộp khi được gặp hắn. Ấy vậy mà hắn lại xem thường ta, được rồi cứ xem con bọ này làm được những gì. Đó là những gì ta muốn.”
Bạch Diện công tử lẩm bẩm.
“Ngươi đúng là anh hùng đầu tiên ta gặp đấy. Ngươi có biết Giáo chủ đã giết chết tất cả huynh đệ cùng cha khác mẹ với mình chưa?”
“Ta không biết rõ lắm.”
“Huynh đệ ruột, cùng cha khác mẹ hay cả dòng họ thân thích…. Tầm đâu đó 8, 9 người. Những ai có liên quan đến cuộc chiến kế vị đều chém giết lẫn nhau, những người dù không liên quan đến đôi khi cũng bị bắt treo cổ chết. Vậy theo ngươi ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Phó giáo chủ?”
“Người còn sống sót.”
“Đúng vậy. Không phải nhi tử kế vị. Mà người sống sót sẽ kế vị. Nếu là Tam Công Tử nhà bọn ta ngươi sẽ làm gì? Huynh đệ luôn cố gắng giết chết mình mọi lúc mọi nơi. Nếu ngài ấy có muốn từ bỏ cũng không thể từ bỏ được, đó chẳng khác gì một hành động ngu ngốc. Chắc chắn ngài ấy sẽ bị Giáo chủ tìm ra rồi cũng bị giết chết mà thôi. Nhưng nếu cạnh tranh bằng chính thực lực của bản thân thì sao, không cần nghĩ cũng biết Tam Công Tử sẽ thua, vì vốn dĩ Đại Công Tử và Nhị Công Tử mạnh hơn rất nhiều. Và những thế lực nhà ngoại của các công tử cũng có những chỗ đứng nhất định trong giáo phái. Giáo chủ vẫn luôn quan sát tất cả những điều này. Vậy ngươi định làm gì cơ chứ?”
Ta suy nghĩ một lúc.
Bạch Diện công tử tựa đầu vào tường rồi nói tiếp.
“Ta không biết được cảm giác của một kẻ yếu là như thế nào. Nhưng điều ta luôn thắc mắc là, trong môi trường như thế liệu có người nào không trở thành ác quỷ không cơ chứ. Đó chính là điều ta luôn băn khoăn. Nếu ngươi đủ thông minh, trả lời giúp ta xem nào.”
“…….”
“Ngươi cũng không thể lý giải chứ gì? Nhưng ta lại thích những người như ngươi làm thủ lĩnh của ta hơn là Tam Công Tử. Có lẽ lúc đó mọi chuyện sẽ khác với hiện tại.”
Bạch Diện công tử đang dựa vào tường thì từ từ trượt xuống.
Ta đánh vào đầu Bạch Diện công tử.
“Này, đừng có mà giả chết. Ngưng làm mấy hành động ngu ngốc như vậy đi.”
Bạch Diện công tử ngẩng mặt lên lườm ta.
“Ngươi không bị lừa à? Ngươi biến ta thành ra thế này rồi ngươi còn muốn gì nữa hả? Nếu ngươi muốn biết vị trí gia môn của ta rồi đến đó tiêu diệt họ. Thì ta không làm được đâu. Nhưng nếu ngươi muốn biết thứ khác thì cứ hỏi.”
“Dù ta có hơi khốn nạn thật, nhưng ta vẫn để lại cho ngươi một ít nội công. Ngươi cứ điều hòa lại cơ thể đi, sẽ sớm hồi phục thôi. Nhưng đợi chút đã. Ta vẫn cần tìm ra câu trả lời.”
“Ngươi nghĩ có câu trả lời chắc.”
Sau đó, ta gọi tiểu nhị ra, gọi đồ uống và một ít thức ăn.
Ta khoanh tay lại tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của Bạch Diện công tử. Ta cũng tự hỏi sao ta lại phải trả lời hắn ta nhỉ.
Có lẽ để tiếp tục đối đầu với Ma đạo…..
Ta chợt nghĩ ra lý do đó nhưng dường như nó không phải câu trả lời thích hợp.
Không có căn cứ nào cả.
‘Ta sẽ làm gì nếu là Tam Công Tử nhỉ.’
Nếu ta giết chết huynh đệ của mình để được tồn tại, thì ta chẳng khác gì đám Ma đạo đó cả. Vậy thì có nghĩa lý gì đâu chứ.
“Thật kỳ lạ, đúng là không có câu trả lời thật.”
Bạch Diện công tử nhếch mép cười.
“Sao nào? Không trả lời được sao?”
“Nó hơi khác so với những gì ngươi nghĩ.”
“Khác thế nào?”
“Ta không nghĩ mình sẽ giết chết huynh đệ.”
Bạch Diện công tử bật cười.
“Một suy nghĩ ngu ngốc. Nếu vậy thì ngươi sẽ chết.”
“Nghĩ thử đi, khi nhỏ ta còn ước mình sẽ có một sư huynh. Vậy nên ta không thể phá vỡ ước mơ của mình được. Dù ta có thể đánh bại được huynh ấy.”
“Nếu có cách Giáo chủ đã không giết hại huynh đệ của mình rồi. Bạch đạo luôn tìm những cách giải quyết nhẹ nhàng hơn không giống những kẻ xuất phát điểm chính là địa ngục như các ngươi.”
“Bạch đạo mà ngươi đang nhắc tới rốt cuộc là tên quái quỷ nào vậy.”
“Không phải bọn chúng cũng sống nhờ vào tiền kiếm được từ võ công ư?”
“Tên khốn điên khùng này.”
Ta giơ tay lên nhưng cố nhịn lại, vì nếu đánh nữa hắn sẽ chết mất. Tiểu nhị mang rượu và thức ăn đến, ta uống một ngụm rượu trước.
Sau khi uống rượu, ta tỉnh táo hẳn ra, đầu óc cũng minh mẫn hơn.
“Uống đi.”
Bạch Diện công tử hai tay run rẩy rót rượu rồi nhìn ta.
“Gì nào?”
“Nếu ta là Tam Công Tử…. ta sẽ làm thế nào nhỉ.”
Bạch Diện công tử uống rượu rồi chờ đợi câu trả lời từ ta.
Ta tưởng tượng ra cảnh mình là Tam Công Tử của Ma giáo.
“Trước hết ta sẽ giết chết những kẻ biết khinh công rồi sau đó bỏ trốn.”
Bạch Diện công tử nhìn ta với vẻ mặt nực cười.
“Ngươi nghĩ sẽ trốn được sao? Sẽ có người truy đuổi ngươi thôi.”
“Sẽ không đuổi kịp ta đâu.”
“Vì sao?”
Ta nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Vì ta sẽ chạy đến tận cùng thế gian này.”
“Vậy thì ngươi có được gì đâu chứ?”
“Sao lại không được gì? Chỉ cần ta chạy trốn như thế, huynh đệ ta sẽ không còn tàn sát lẫn nhau nữa. Ta sẽ chạy đến tận cùng thế gian như tận hưởng một chuyến vi hành mà thôi. Ta đến vùng biển Chiết Giang, vượt qua biển lớn bằng thuyền. Đến Tây Tạng rồi lại đến Tây Vực. Lên phía Bắc rồi lại ra đảo lớn.”
Ta chỉ vô tình nhắc đến Chiết Giang thôi nhưng hình ảnh Cuồng Tăng lại hiện lên trong đầu ta. Thỉnh thoảng hình ảnh ấy lại cứ lảng vảng trong đầu ta.
Bạch Diện công tử nhìn ta.
“Rồi ngươi định làm gì nữa?”
Ta chìa hai bàn tay ra.
“Hết rồi.”
“………..”
“Chỉ khi ta đủ mạnh để có thể đánh bại được tất cả, khi đó ta sẽ quay trở lại. Dù mười hay hai mươi năm đi nữa cũng không thành vấn đề.”
“Vậy những người ở lại tính thế nào?”
“Lo cho bọn chúng làm gì? Cứ tập trung rèn luyện thôi.”
“Vậy khi nào ngươi định trở về.”
“Khi đám kia buông bỏ tất cả.”
Bạch Diện công tử bật cười khúc khích.
“Đúng là một câu trả lời ngốc nghếch.”
Ta nhìn Bạch Diện công tử với vẻ mặt nghiêm túc.
“…….Ngươi hãy cho ta biết căn cứ gia môn của ngươi đi. Để ta đập nát nơi tạo ra thứ thuốc phiện đó.”
“Phá nát sao?”
“Ta sẽ cho ngươi đi vi hành.”
“Đến thế giới bên kia à?”
“Không. Đến tận cùng của thế gian này. Dù sao giờ ngươi cũng không còn nội công nữa, nếu may mắn chục năm sau biết đâu ngươi có thể hồi phục lại nội công thì sao. Lúc đó hãy quay lại nơi này. Lúc đó ta sẽ cho ngươi câu trả lời, liệu Giáo chủ sẽ giết chết tất cả hay ta sẽ giết chết Giáo chủ.”
Bạch Diện công tử cười nhạt.
Ta nhìn hắn ta cười rồi nói.
“Về mặt chiến lược. Nếu ngươi muốn cứu lấy gia môn của mình, chỉ cần cung cấp thông tin cho ta, càng nhiều càng tốt. Ví dụ, những thông tin về Đại Công Tử và Nhị Công Tử. Thông tin về thế lực nhà ngoại của bọn chúng nữa. Nếu ta đánh chết được bọn chúng thì khả năng sống sót của gia môn ngươi không phải sẽ rất cao sao.”
Bạch Diện công tử nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
Ta vừa nói vừa chỉ tay vào Bạch Diện công tử.
“Hãy sử dụng ta đi. Ta chính là kẻ thù lớn nhất của Giáo chủ đấy.”
“Giáo chủ có rất nhiều kẻ thù. Ta không chắc ngươi là kẻ thù lớn nhất đâu.”
Ta uống một ngụm rượu rồi đáp.
“Là ta đấy. Người đã tạo ra Hạ Ô Môn.”
“Ngươi say rồi sao?”
“Các ngươi chính là Thiên Ma Thần Giáo. Còn ta lại là Hạ Ô Môn. Đây chính là cuộc đọ sức giữa kẻ muốn trở thành Ma Thần và kẻ đang ở dưới đáy vực thẳm. Ở nơi cao kia chính là Giáo chủ còn ta chỉ là tên dưới đáy. Kẻ với dã tâm trở thành thần kia rồi cũng phải chết dưới tay một tên tiểu nhị mà thôi.”
Tên tiểu nhị đang đi ngang qua, nghe thấy những gì ta nói sợ hãi bỏ chạy vào bếp.
Đột nhiên, Bạch Diện công tử trố mắt nhìn ta.
“Ngươi từng là tiểu nhị sao?”
Ta tát vào má Bạch Diện công tử rồi đáp.
“Sao nào? Ngươi khó chịu gì à?”
Bạch Diện công tử ôm lấy má mình, ta giải thích cho hắn nghe một cách thiện chí.
“…..giận đến vậy sao. Nếu Giáo chủ bị ta tát thì sẽ tức giận đến nhường nào nhỉ? Tưởng tượng thôi cũng đủ thấy….. ôi trời ơi.”
Ta xoa xoa tay mình.
“Nổi cả da gà.”