“Môn chủ, Đại công tử và Nhị công tử dù sao cũng liên tục bị Giáo chủ cho gọi, cộng thêm thế lực nhà ngoại của họ cũng có một chỗ đứng nhất định, vậy nên nó chẳng có tác dụng gì cả.”
Ta đặt chén rượu xuống rồi nhìn Bạch Diện công tử.
“Ngươi đang kiểm tra tính kiên nhẫn của ta à.”
Bạch Diện công tử cười nhạt nói.
“Đó là sự thật. Ta biết ngươi không có ý định tha mạng cho ta. Ngươi chỉ cho ta uống vài ngụm rượu trấn an, sau khi có được những thông tin mình muốn ngươi cũng sẽ giết chết ta thôi.”
Có vẻ như hắn không tin lời ta lắm.
“Bạch Diện, nghe cho kỹ đây. Hiện tại ngươi đã không còn nội công nữa. Giờ ngươi nghĩ mình còn đủ mạnh không… có khi còn yếu hơn cả Hạ Ô Môn của ta nữa. Nếu cứ để ngươi sống sót trở về trong bộ dạng này. Ngươi nghĩ gia môn sẽ chào đón ngươi sao?”
“………..”
“Nội công thì không còn, khuôn mặt thì bị đánh đến thảm thương. Nếu để gia môn ngươi biết được ngươi đã bị Môn chủ Hạ Ô Môn đánh cho nhừ tử liệu họ sẽ phản ứng thế nào? Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi rồi cho ta biết câu trả lời.”
Bạch Diện công tử lặng im nghe ta nói, hắn chìm đắm vào những suy nghĩ về hoàn cảnh lúc này của hắn.
Ta chỉ tay vào Bạch Diện công tử.
“Đó chính là lý do ta bảo ngươi hãy đi vi hành một thời gian đi. Nếu ngươi có đủ tự tin, ngươi vẫn có thể quay lại nơi này một lần nữa. Thay vào đó, ngươi cứ cho ta biết nơi chế tạo thứ thuốc giải kia ở đâu. Hiện tại ngươi không gặp lại gia môn mình sẽ tốt hơn. Sau khi ta đập tan nơi chế tạo thuốc giải kia. Ngươi quay về cũng chẳng muộn đâu.”
“Sao ngươi lại nóng lòng muốn xóa bỏ thứ độc dược đó?”
Thực tế đây cũng chỉ là một vấn đề đơn giản mà thôi.
Nếu thứ độc này mạnh đến mức Mộ Dung Bạch cũng phải bó tay thì ta nên loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Nếu nó vẫn còn tồn tại, không những cường giả trong giang hồ uống nó mà cả những người dân bình thường cũng có thể uống được. Vậy chẳng phải đám nông dân phải dâng hiến cơm gạo của mình để đổi lấy thứ thuốc này sao.
Nếu vậy, thế lực của Huyễn Ma sẽ càng mạnh hơn.
“Những cường giả như Phách Kiếm không sinh ra để làm nô lệ cho kẻ khác. Nhưng nếu có một tên nô lệ mạnh như hắn ta thì đây là một vấn đề rất lớn. Tên thủ lĩnh kia sẽ lạm dụng hắn, vậy nên ta không thể làm ngơ việc này được. Ta không còn đủ kiên nhẫn đâu. Đến lúc ngươi phải đưa ra quyết định rồi. Ta sẽ đếm đến ba.”
“……..”
Sau khi hạ quyết tâm sẽ ra tay với Bạch Diện công tử, ta khoanh tay lại.
“Một, hai, ba.”
Bạch Diện công tử nói.
“Nó ở Hoa Sơn.”
“Ở đâu cơ? Ngươi làm như thế gian này chỉ có một hai cái Hoa Sơn không bằng. Ngươi không muốn ta tìm ra nơi đó à.”
“Ở Tây Nhạc.”
“Ngươi muốn ta phải lục tung cái Tây Nhạc lên chắc.”
“Nó ở khắp nơi trên đỉnh Liên Hoa Phong phía tây Hoa Sơn. Ta cũng chưa đến đó bao giờ. Mỗi khi cần, quản lí nơi đó sẽ gửi hàng đến chỗ bọn ta, việc ta cần làm chỉ là nhận thuốc mà thôi.”
“Sao lại chế tạo ra thứ đó ở Tây Nhạc chứ?”
“Trước đây, các Ma đầu của Ma đạo đã bất ngờ bị tiêu diệt khi đang phân chia cấp bậc ở Tây Nhạc. Vậy nên các Ma đầu mới không thích nơi đó và Linh Sơn chính là một trong số đó. Vẫn còn một số ghi chép về sự việc lần đó. Nhưng những người bình thường sẽ không thể biết về nó.”
Tóm lại, Giáo chủ cũng không tránh khỏi mê tín qua giai thoại Linh Sơn
“Ai đã chết ở đó.”
“Ta chỉ biết bí danh của người đó là Quan Doãn Tử chứ cũng không biết thân phận ra sao.”
“Ngoài Linh Sơn thì còn ngọn núi cấm kỵ nào không.”
“Hằng Sơn, Sùng Sơn, Hoành Sơn, Thái Sơn và Tống Nam.”
“Sao lại là những nơi đó.”
Bạch Diện công tử vuốt cằm đáp.
“Tương tự như Hoa Sơn. Người ta đồn rằng đỉnh núi luôn là nơi thích hợp để luyện tập, nếu vận khí điều tức ở những nơi đó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn những nơi khác, vậy nên khi xưa có rất nhiều Ma đầu leo lên đó rồi bỏ mạng, nhưng cũng có nhiều Ma đầu có thể quy y cửa Phật. Có tin đồn rằng, họ lên đó rồi bị cưỡng chế làm đạo sĩ. Cũng có tin đồn rằng, nhiều người đã bị nhốt trong hang cho đến khi chết. Có rất nhiều tin đồn thất thiệt về những nơi này, vậy nên các Ma đầu không còn muốn đến đó nữa.”
Ta đột nhiên thở dài.
“Nếu vậy những người chế tạo ra thứ này ở Hoa Sơn lại không phải những cường giả. Chúng chỉ tạo ra nó vì tiền chứ không thực sự biết nó là thứ gì.”
“Chuyện là vậy đó.”
“Đúng là thiên hạ này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.”
Theo như những gì hắn nói thì Hoa Sơn và Tống Nam nằm gần nhau, còn những ngọn núi kia có vẻ khá xa. Nếu đã được lưu lại trong các ghi chép của Ma đầu thì giờ ta có tìm đến đó cũng khó mà tìm được những dấu vết của các bậc cao thủ khi xưa.
Sau khi uống một ngụm rượu, ta giao việc cho Bạch Diện công tử.
“Lúc này ta không đủ sức để đi đến Hoa Sơn xa xăm kia được. Ta cho ngươi 3 sự lựa chọn. Ngươi hãy chọn một trong ba đi.”
Bạch Diện công tử nhìn ta.
“……….”
“Không muốn à? Nếu không muốn thì ta cho ngươi thêm lựa chọn thứ tư nhé, chết.”
“Ngươi không nói làm sao ta chọn được.”
Ta gập một ngón tay lại.
“Sự lựa chọn đầu tiên. Đi gặp Diệp Dạ Hồng.”
“….bỏ qua đi.”
“Tiếc vậy. Đừng lo. Ngươi vẫn còn ba lựa chọn nữa.”
Ta vừa rót rượu cho Bạch Diện công tử vừa nói, hắn ta thấy thế không khỏi rùng mình.
“…..quay về gia môn của ngươi, báo cáo chi tiết những gì đã xảy ra cho họ. Thuộc hạ của ngươi cũng chết hết rồi phải không? Báo cáo với họ nhân lực của ngươi đã bị tổn thất. Phách Kiếm đã phản bội ngươi và đi theo Hạ Ô Môn rồi. Ngươi cũng nói luôn việc nội công của ngươi cũng không còn sau khi bị Môn chủ Hạ Ô Môn đánh bại. Sao phải nói nhỉ? Vì đó là sự thật những gì đã diễn ra. Ngươi chỉ việc báo cáo lại tất cả, không thiếu không thừa. Dù sao giờ tay của ngươi cũng bị tê liệt rồi nhỉ, khó mà tránh được sự trả thù của đám người mà ngươi đã sai khiến. Ngươi có chọn không?”
Bạch Diện công tử trừng mắt nhìn ta.
“…..bỏ qua.”
“Tiếc thế. Nếu chọn thì ta có thể thấy ngươi bị trả thù rồi.”
Bạch Diện công tử uống rượu với cánh tay run rẩy.
Ta hỏi.
“Còn lại bao nhiêu ấy nhỉ?”
“Hai.”
“Tốt. Lựa chọn tiếp theo có vẻ hay này. Chính là đi vi hành. Ngươi sẽ đi khỏi nơi đây, đến những nơi hoang vu vắng vẻ, nơi mặt trời ló dạng, những cánh đồng hoang đầy gió, đến thung lũng hay đến nơi mặt trời khuất bóng.”
“Ngươi một vừa hai phải thôi.”
Ta tiếp tục trêu chọc Bạch Diện công tử với gương mặt vô cảm.
“Sao vậy? Không thích à? Cũng đúng, lỡ ngươi đang đi mà gặp phải những tên như Phách Kiếm chắc ngươi cũng bị đánh chết thôi. Dù gì giờ đây thực lực ngươi cũng không còn, võ công cũng suy yếu, nếu gặp sơn tặc, thủy tặc hay gặp thổ phỉ thì sẽ thế nào nhỉ….. Quả là một chuyến đi thú vị phải không nào.”
“…….”
“À Môn chủ Hạ Ô Môn cũng đã giải thể Nam Nhạc Lục Lâm Minh rồi vậy nên cứ thoải mái đi lại đi. Không phải ta dọn đường cho ngươi đi đâu, nhưng ta đã dẹp cái đám đó rồi, ngươi yên tâm đi. À mà chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ, ta đã xử hết đám mã tặc của các ngươi luôn rồi đấy.”
“Vậy lựa chọn cuối cùng là gì.”
Ta gật đầu rồi nói tiếp.
“Thực ra có nhiều tiền cũng tốt đấy. Có thể tự do đi đến những nơi mình thích. Giờ ta vẫn đang rất bận nên không thể đến Hoa Sơn ngay được. Ngươi hãy đến đó và dẹp cái đám tạo ra thứ thuốc quái quỷ đó đi. Đến đó, đốt sạch hay cướp hết tiền của bọn chúng cũng được, cứ làm những gì ngươi muốn. Nhiêu đó cũng bằng số tiền ngươi kiếm được trong mười năm rồi nhỉ.”
Bạch Diện công tử thẫn thờ nhìn ta một lúc rồi hỏi.
“Sau đó thì sao?”
Ta điềm tĩnh đáp.
“Đó không phải việc của ta.”
“Hừm.”
“Hãy thử sống theo ý mình một lần trong đời đi. Thế nào là bình thường, thế nào là bất thường…. Hãy đi đến những nơi mà ngươi muốn đến, làm những việc ngươi muốn làm, tiêu hết tiền mua những thứ ngươi thích. Hãy thử làm đi đừng chỉ biết mong ước nữa. Nếu ngươi muốn giết ta cũng được, hãy nhanh chóng hồi phục rồi đến tìm ta trả thù đi. Nếu ngươi muốn về phe của ta, ta luôn hoan nghênh. Nếu ngươi muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì cứ việc, chỉ cần mua mồi rượu rồi đến tâm sự với ta. Ta sẽ lắng nghe hết nỗi lòng của ngươi. Lúc đó hãy cho ta biết cái tên mới của ngươi thay vì Bạch Diện công tử nhé.”
Bạch Diện công tử né tránh ánh mắt của ta, thẫn thờ nhìn ra ngoài khách điếm.
Trong mắt ta, Bạch Diện công tử chẳng khác gì một đứa trẻ luôn ở trong vòng tay gia đình, chưa từng bước ra thế giới bên ngoài. Ta nói với Bạch Diện công tử đang thẫn thờ ngắm ánh nắng bên ngoài rồi chớp mắt.
“Ta nghe nói ngươi đã được đưa đến chiến trường từ khi mới sinh ra.”
“……….”
“Vậy ta sẽ cho ngươi được nghỉ phép. Cứ đi đi.”
Bạch Diện công tử thay đổi giọng điệu hỏi ta.
“Ngươi thật sự tha cho ta sao?”
Ta nghĩ mình đã nói đủ rồi nên chỉ khẽ gật đầu. Bạch Diện công tử lúc này thay đổi nét mặt, đứng lên rồi nói với ta.
“Vậy giờ ta tận hưởng kỳ nghỉ đây.”
Bạch Diện công tử chậm rãi di chuyển đến lối vào khách điếm rồi quay lại gọi ta.
“Môn chủ.”
“Sao?”
Khi ta nhìn lên, hai tay Bạch Diện công tử chắp lạy thành nắm đấm.
“Ta… sẽ đi đến Hoa Sơn.”
Ta thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng chịu hiểu những gì ta luyên thuyên nãy giờ. Sau khi gật đầu vài cái, ta đáp.
“Ta sẽ chờ ngươi.”
Bạch Diện công tử khẽ cúi đầu chào.
Ta ngắm nhìn từng bước đi khập khiễng của Bạch Diện công tử đang tiến về phía Hoa Sơn. Nếu không may, trên đường đi hắn có thể gặp ai đó và bị đánh chết không chừng, nhưng nếu đủ may mắn, hắn sẽ an toàn đến được Hoa Sơn.
Tuy nhiên, có một sự thật mà hắn vẫn chưa biết.
Tất cả những kẻ đang lang thang trên khắp thế gian này đều yếu hơn hắn ta, kể cả khi hắn đã không còn nội công nữa.
Có lẽ hắn vẫn chưa biết, vẫn còn rất nhiều kẻ phải lang thang trên khắp nẻo đường, dù không tinh thông võ thuật vẫn phải liều mạng mỗi ngày cũng chỉ để nuôi sống gia đình.
Cứ xem như hắn ta đang tận hưởng chuyến đi và quay trở lại sau khi kết thúc kỳ nghỉ thôi.
Và chỉ khi hắn tự mình cảm nhận cuộc sống nhân gian, hắn mới có thể thoát khỏi Ma đạo được.
Sau khi Bạch Diện công tử rời đi, ta mệt mỏi nhìn quanh khách điếm. Chỉ mới đánh nhau với một tên Ma đạo thôi mà ta đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.
Đột nhiên ta thấy tên tiểu nhị đang lặng lẽ đứng trong bếp nhìn ta.
Tiểu nhị hỏi ta.
“Môn chủ, ngài có muốn uống thêm chút gì không?”
Ta gật đầu, tiểu nhị mang ra một cái bình, rót vào chén của ta rồi ngồi đối diện ta. Tên này đổ hết rượu trong chén của Bạch Diện công tử xuống sàn rồi đưa cho ta một cái chén rỗng.
“Hãy cho tiểu nhân xin một ly nữa.”
Ta chợt bừng tỉnh nhìn tên tiểu nhị.
“Ngươi cũng muốn uống à. Được thôi.”
“Vâng.”
Tiểu nhị nhận lấy chén rượu rồi lẩm bẩm.
“Có vẻ như người kia đã hiểu được những lời Môn chủ nói rồi. Tiểu nhân cứ tưởng đầu hắn sẽ nổ tung rồi chết sau khi nghe mấy lời đó chứ.”
“Vậy sao?”
“Vâng. Lời nói của Môn chủ thật khiến tiểu nhân không khỏi cảm động.”
“Vậy thì tốt. Uống đi.”
Ta uống rượu với tiểu nhị một lát. Lúc này ta cảm thấy mình thật nhẹ nhõm làm sao. Tiểu nhị lấy vạt áo lau môi rồi nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc.
“Môn chủ.”
“Sao?”
“Cả cuộc đời tiểu nhân đã nghe biết bao nhiêu cuộc đối thoại của những bợm nhậu, nhưng vừa rồi chính là cuộc đối thoại ý nghĩa đầu tiên tiểu nhân được nghe, nó thật thú vị nhưng cũng hơi khó hiểu. Nhưng……”
Tên tiểu nhị vỗ ngực mình.
“Tiểu nhân có vẻ như đã hiểu bản thân mình hơn. Dường như Môn chủ luôn cố gắng diễn giải để người khác có thể hiểu được trái tim mình hơn. Đó là một điều thật sự rất ý nghĩa đối với kẻ như tiểu nhân.”
Ta gật đầu rồi hỏi tiểu nhị.
“Ngươi say rồi sao?”
“Tiểu nhân không say. Hãy cho tiểu nhân xin thêm chén nữa đi ạ.”
“Uống đi.”
Ta rót cho hắn một chén rượu rồi hỏi.
“Ngươi biết ta là ai sao?”
“Không ạ. Môn chủ, Môn chủ, Hạ Ô Môn, Hạ Ô Môn. Ngài không phải Môn chủ Hạ Ô Môn sao?”
“Đúng vậy, chính là ta.”
“Ngài say rồi sao?”
“Không, ta chưa say.”
Ta cười khúc khích rồi lại cụng chén với tiểu nhị. Rót qua rót lại một lúc thì tên tiểu nhị cướp lấy bình rượu của ta.
“Nhưng sao khách điếm của ngươi vắng khách quá vậy?”
Tiểu nhị thở dài.
“Nó như thế đấy.”
Ta quay sang tìm một chiếc ghế trống rồi gác chân lên ghế.
“Không phải vì ngươi nên nơi này mới vắng khách đấy chứ. Ngươi cứ say khướt thế này thì ai mà dám vào.”
“Chắc là vậy rồi. Ngài nói gì cũng đúng.”
Ta khoanh tay lại ngáp một cái, tên tiểu nhị nói.
“Không có khách đâu, ngủ một lát đi ạ.”
“Được.”
“Nhưng làm sao để gia nhập Hạ Ô Môn vậy? Tiểu nhân có thể vào Hạ Ô Môn được không?”
“Sao ngươi lại muốn vào đấy?”
“Sao cơ? Vì môn chủ cho người kia nghỉ phép kìa, môn chủ thật tốt bụng.”
“Ta không tốt đâu.”
“Vậy ngài là người xấu sao?”
“Cứ nghĩ vậy đi.”
Ta rút Thiềm Quang Chủy Thủ từ trong ngực ra rồi phẩy phẩy nó về phía tiểu nhị.
“Ta ngủ đây.”
Sau khi cắm Thiềm Quang Chủy Thủ lên bàn, ta nhắm mắt lại, lúc này ta lại nghe thấy giọng tên tiểu nhị.
“Chúc ngài ngủ ngon. Tiểu nhân sẽ canh chừng cho ngài. Môn chủ.”
Ta khẽ gật đầu đáp.
“Đi xem xung quanh đi.”
Tiểu nhị đứng lên đi ra khỏi khách điếm rồi đáp.
“Vâng. Hôm nay buôn bán thế đủ rồi.”
Ngay cả khi đã nhắm mắt, ta vẫn nghĩ ra một số chiến lược trong đầu. Ta nghĩ mình nên chiếm lấy Hoa Sơn là núi Tông Nam để có thể đối phó với Giáo chủ. Tất nhiên ta không thể làm điều đó ngay lúc này được. Vì làm việc gì cũng phải có trật tự chứ. Đợi đến lúc ta tìm được một đồ đệ, ta sẽ dạy cho hắn, sẽ thật tuyệt nếu sư đồ bọn ta có thể cùng nhau luyện tập ở Hoa Sơn.
Nếu Quỷ ma ở kiếp trước, Lục Hợp vẫn còn sống…..
Ta sẽ cử lão đến núi Tống Nam. Dù sao sau này lão cũng chính là một trong mười người có thực lực mạnh nhất Hạ Ô Môn.
Thỉnh thoảng ta sẽ đến núi Tống Nam và đấu với lão ta vài trận…..
Vốn dĩ từ ban đầu hắn ta không phải là một kẻ tốt tính, vậy nên hắn không thể sống thoải mái được. Nhưng nếu hắn hấp thụ được sinh khí của Linh Sơn thì sẽ thế nào nhỉ?
Chắc lão sẽ luyện được thứ gì đó nữa.
Kệ đi, nếu không đánh bại được lão, ta càng tìm cách cho đến khi đánh bại thì thôi.