Chương 177 : Ngươi có tiền không

Ta chợp mắt một lúc, lúc tỉnh dậy ta thấy đan điền mình hơi ngứa ngày một chút. Đây có thể gọi là triệu chứng do thiếu ngủ không nhỉ. Hay ta nên nghĩ nó là hậu quả của việc mạnh lên quá nhanh.

Mỗi khi thiên châu hấp thụ nội công của ai đó, ta lại cảm thấy buồn ngủ, nó như một lời cảnh báo. Vì nếu không có triệu chứng này, mỗi lần đánh nhau không chừng ta đã hấp thụ nội công của đối phương cho đến khi mất mạng.

Thảm họa thứ 4 của giang hồ.

Chính là ta.

Nếu đã sở hữu thứ mạnh hơn cả tâm trí của con người. Ta e rằng mình không còn là một con người bình thường nữa rồi.

Ta mở mắt ra nhìn quanh khách điếm yên tĩnh, trong một khoảnh khắc nào đó, ta đã lầm tưởng nơi đây là Tử Hà khách điếm. Vì kiến trúc bên trong có phần khác nhau nên ta cũng đã nhận ra, sau đó ta lại ngủ thiếp đi.

“Phù, ta cứ tưởng mình đã quay lại nơi đó nữa chứ.”

Thật khó chịu, ta vẫn mong muốn có thể quay trở về quá khứ một lần nữa.

Ta uống chén rượu còn sót lại trên bàn, nhìn quanh khách điếm thì thấy tên tiểu nhị đã say khướt nằm ngủ gục trên bàn.

‘Một tư thế cảnh giác quá hoàn hảo. Ngươi bị loại.’

Ngay khi vừa tỉnh táo lại, ta đã nghĩ ra rất nhiều việc phải làm nên thở dài.

‘Ta nghiện làm mấy việc này rồi sao.’

Mặc dù biết con người cứ đắm chìm vào những công việc bận rộn sẽ không tốt nhưng ta không còn cách nào khác phải trở nên bận rộn hơn. Vì theo những gì Giáo chủ nói, giờ ta nên cố gắng hết sức.

Dù sao thì khả năng ta sẽ trở nên điên loạn hơn kiếp trước là rất cao, vậy nên ta đã cố gắng điềm tĩnh lại trong cái khách điếm này một lúc bằng Mộc Kê Tâm Pháp.

Ta cố gắng xóa bỏ đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình.

Một lúc sau, ta lấy ra một nén bạc rồi đặt lên bàn, ta rút Thiềm Quang Chủy Thủ lên rồi rời khỏi khách điếm.

“Hẹn gặp lại.”

Từ phía sau, tên tiểu nhị giật mình tỉnh dậy hét vào mặt ta.

“Môn chủ! Ngài định quỵt sao?”

“Trên bàn kìa.”

“A, đa tạ ngài. Nhưng làm thế nào để gia nhập Hạ Ô Môn vậy?”

“Ta không nhận những kẻ như ngươi đâu.”

“Sao lại không nhận!”

Ta chậm rãi trả lời hắn.

“Vì ta không thích.”

Thực tế cũng không có gì đặc biệt, từ Hạ Ô Môn cho đến cái khách điếm này. Sau đó ta vận khinh công rồi nhanh chóng tăng tốc quay về Vũ Hương Cốc.

Nhờ có Bạch Diện công tử ta mới không phải đến Hoa Sơn.

Tuy nhiên, do Bạch Diện công tử không nói rõ hắn ta đến từ đâu nên ta đành phải quay trở về Vũ Hương Cốc thôi. Việc này cho thấy rằng, trong vài ngày tới đám cao thủ Ma đạo sẽ sớm xuất hiện ở Vũ Hương Cốc.

Tóm lại, tình hình hiện tại của Vũ Hương Cốc rất hỗn độn. Đặc biệt là đám thuộc hạ của Bạch Diện công tử đang nằm rải rác trong vườn hoa, nơi có những ngọn cỏ độc.

Có vẻ như Cốc chủ Vũ Hương Cốc đã dễ dàng xử lý đám này rồi. Đợi đến khi ta đến, bọn họ đang trò chuyện cùng nhau, khu vườn hoa xinh đẹp giờ đây đã biến thành một khu vườn lộn xộn. Lục Hợp tiên sinh nhìn ta với vẻ mặt không thể bình thường hơn.

“Môn chủ, về rồi sao? Bạch Diện đâu.”

“Ta xử hắn rồi. Ở đây sao rồi?”

Lục Hợp tiên sinh lau thanh kiếm của mình bằng một miếng vải rồi trả lời ta.

“Tất nhiên ta đã giết sạch bọn chúng rồi. Không một tên nào chạy thoát được.”

“Đúng như ta dự đoán, Lục Hợp không phải dạng vừa đâu.”

Lục Hợp tiên sinh lúc này có vẻ hơi khó chịu nên ta đã gọi lão.

“Lục Hợp.”

Khi ta nhìn xung quanh, thị tì đang bôi thuốc cho Cốc chủ Vũ Hương Cốc, những kẻ khác bị thương cũng đang được chữa trị ở đây.

“Phu nhân.”

“Vâng thưa Môn chủ.”

Ta nhìn sơ qua tình trạng của Thiết Thiềm phu nhân rồi hỏi.”

“Phu nhân chỉ đứng xem thôi à?”

Thiết Thiềm phu nhân cười đáp.

“…..à, thật ra.”

“Thật ra thế nào.”

“Ta chỉ đứng yên như một người không biết võ công thôi, sau đó ta cũng dùng ám khí cứu lấy vài tên thuộc hạ của Cốc chủ. Và ta cũng xử thêm hai tên cao thủ đột kích từ phía sau Lục Hợp tiên sinh nữa. Có lẽ ta không quen với việc tấn công chính diện.”

Lục Hợp tiên sinh gật đầu.

“Đúng là bà ấy đã giúp ta.”

Ta vỗ tay khi nghe những gì Thiết Thiềm phu nhân nói.4

“Nghĩ lại thì trước đây chúng ta cũng từng đánh nhau, khả năng ném ám khí của phu nhân cũng không tồi.”

“À, vâng.”

“Lúc đó ta cũng chỉ ném vội, may là vẫn cứu được Lục Giáp tiên sinh.”

Lục Hợp tiên sinh đang đứng hóng chuyện bên cạnh thì thầm.

“Là Lục Hợp.”

Thiết Thiềm phu nhân nhìn ta cười ngượng ngùng.

“Bạch Diện công tử kia mặc dù rất mạnh, nhưng quả nhiên Môn chủ cũng không tầm thường.”

“Đúng vậy. Hắn mạnh hơn Li Long Lão Quân rất nhiều là đằng khác.”

“A, đúng vậy.”

Ta nhìn Thiết Thiềm phu nhân rồi cả hai đều mỉm cười.

“À mà.”

“Vâng thưa Môn chủ.”

“Những gì ta nói với phu nhân hôm trước…… ta đã bảo phu nhận hãy khuyên bằng hữu của mình đừng hòng cản đường ta rồi mà. Phu nhân không nói với Cốc chủ Vũ Hương Cốc sao?”

“À, ta nhớ ra rồi. Ta đã chuyển lời đến bằng hữu của ta. Nhưng lúc ấy ta chỉ nói là chuyển lời từ Hắc Mão Bang mà thôi. Vậy nên có thể Cốc chủ Vũ Hương Cốc không biết Bang chủ Hắc Mão Bang chính là Môn chủ Hạ Ô Môn bây giờ.”

“Thì ra mọi chuyện là như vậy.”

Ta chắp tay ra sau lưng, đến gần hỏi thăm Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

“Cốc chủ không sao chứ?”

Hắn trả lời ta với giọng điệu có vẻ dễ nghe hơn lúc trước.

“Ta không sao.”

Ta đặt một chiếc ghế trước mặt Cốc chủ Vũ Hương cốc, ngồi xuống rồi vẫy tay gọi Cốc chủ Lưu Hoa Cốc và Phách Kiếm đến ngồi cùng.

Ta ngồi trước mặt ba người bọn họ rồi nói.

“Cốc chủ Lưu Hoa Cốc có một chút hiểu biết về thuốc phải không?”

Cốc chủ Lưu Hoa Cốc điềm tĩnh đáp.

“Vâng thưa Môn chủ.”

Ta nói với Cốc chủ Lưu Hoa Cốc về những gì ta biết về thứ thuốc giải kia.

“Nghe cho kỹ đây. Nếu không được uống thuốc giải, trong 30 ngày, các triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện và cơ thể sẽ phải rất đau đớn.”

“Vâng.”

“0 ngày tiếp theo, cảm giác toàn thân như bị côn trùng cắn. 10 ngày kế tiếp cơ thể không ngừng ngứa ngáy. Bốn ngày tiếp theo cơ thể sẽ đau đớn vì những cơn sốt cao…. Nếu vượt qua được những mốc thời gian này, cơ thể sẽ hồi phục trở lại. Ngươi có suy nghĩ gì không?”

Thực tế, nếu ta nói với Mộ Dung Bạch những điều này có thể hắn sẽ tìm ra được những cách đối phó tốt hơn. Nhưng giờ đây không còn thời gian nữa, ta đành phải nói với Cốc chủ Lưu Hoa Cốc chủ để tìm ra cách đối phó thôi.

Cốc chủ Lưu Hoa Cốc nghiêm túc suy nghĩ.

“Toàn thân đau nhức, côn trùng cắn, ngứa ngáy, sốt cao, nếu theo thứ tự này.”

“Ngươi hiểu những gì ta nói chứ? Nếu bằng hữu của ngươi không vượt qua được những vấn đề này, hắn sẽ gặp khó khăn trong quá trình hồi phục.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc và Phách Kiếm nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.

Cốc chủ Lưu Hoa Cốc nói.

“Nếu cơn đau thực sự khủng khiếp, ta cũng không còn cách nào khác ngoài kê bốn đơn thuốc khác nhau như những triệu chứng mà Môn chủ đã nói.”

“Ví dụ?”

“Khi cơn đau toàn thân ập tới, ta sẽ kê đơn thuốc giúp trấn tĩnh lại tinh thần. Bản thân Cốc chủ Vũ Hương Cốc cũng không còn cách nào khác ngoài vận nội công để chịu đựng cơn đau đó cả. Cốc chủ sẽ phải gồng gánh cơn đau và có thể đổ mồ hôi để bài tiết chất độc đó ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt.”

“Có vẻ hợp lý?”

“Nếu vậy ta sẽ xem xét tình hình rồi kê đơn thuốc phù hợp.”

“Tiếp theo thế nào.”

“Đối với cơn đau do côn trùng cắn ta cũng biết một cách khá đơn giản. Nếu đã bị cắn sẽ không tránh khỏi việc gãi ngứa, vậy nên ta sẽ chuẩn bị các loại thuốc thảo mộc bôi vào các vết ngứa. Sốt cao là dấu hiệu báo hiệu việc cơ thể đang phục hồi, cái này thì ta cũng không biết phải chữa trị thế nào. Chắc Cốc chủ phải cố gắng chịu đựng dù nó có đau đớn đến mấy.”

Ta chỉ vào Phách Kiếm.

“Vậy ngươi có thể giúp ta chữa trị cho cả Phách Kiếm nữa được không?”

Cốc chủ Lưu Hoa Cốc gật đầu.

“Vâng, đó là điều ta nên làm.”

Trước hết, cứ tập trung giải quyết các triệu chứng cho người nghiện đã, cứ xem xét tình hình Cốc chủ Vũ Hương Cốc rồi chữa trị cho phù hợp. Nhưng lần này lại có một vấn đề khác.

“Vậy giờ Cốc chủ tính thế nào?”

“Ý môn chủ là gì.”

“Ta không thể tìm ra căn cứ của tên Bạch Diện công tử kia. Đám thuộc hạ của Bạch Diện cũng đã chết tại nơi này, vậy nên chắc chắn cấp trên của Bạch Diện công tử sẽ sớm đến đây thôi….”

“Ừm.”

“Vì cấp trên của Bạch Diện công tử có thể là Tam công tử nhà Giáo chủ, nên có thể hắn sẽ trực tiếp đến đây hoặc ngoại tổ phụ của Tam công tử sẽ đến đây.”

Ta chỉ tay vào Vũ Hương Cốc.

“Điều đó có nghĩa là, nếu cứ ở yên đây mà không hành động, chúng ta có thể sẽ mất mạng.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc ngậm miệng lại.

Ta thành thật chia sẻ với bọn họ về chiến lược của mình.

“Nếu Tam công tử đến đây, ta sẽ đấu với hắn. Nếu hắn thật sự là thiên tài, có thể ta sẽ bị hắn hạ. Dù sao võ công cũng không phải là tất cả năng lực của ta. Nhưng ngoại tổ phụ Tam công tử có xuất hiện hay không thì ta cũng không chắc. Nếu lão ta xuất hiện thì cứ đánh nhau thôi, đánh không lại thì bỏ chạy nhưng nếu đầu độc được lão thì khả năng chúng ta đối phó được lão sẽ tăng lên. Lão ta chắc cũng ngoài 60 rồi nhỉ. Vậy thì chắc lão cũng đã từng tham gia vào cuộc chiến kế vị của Ma giáo rồi.”

Đột nhiên, toàn bộ Vũ Hương Cốc im lặng.

“Sao vậy?”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc nói với vẻ mặt buồn bã.

“Nếu Môn chủ đã có chiến lược, ta sẽ nghe theo lời ngài. Nhưng Vũ Hương Cốc này là những gì phụ thân đã để lại cho ta, ta không thể rời bỏ nơi này được…… dù nghe tình hình hiện tại có vẻ rất căng.”

Ta không phải kiểu người ép buộc kẻ khác phải nghe theo mình, nhưng ta vẫn cảm thấy hơi bức bối nên đã nói với Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

“Hãy đưa thứ linh dược mà Vũ Hương Cốc sở hữu cho Lục Hợp đi.”

“Sao đột nhiên lại đưa linh dược…….”

“Sao nào? Ngươi định đánh nhau sao? Không muốn đưa thì thôi. Này, Lục Hợp.”

Sau khi nghe tên mình được gọi chính xác, Lục Hợp lập tức đáp.

“Sao?”

“Đi thôi.”

“Được.”

Ta đứng dậy đi cùng Lục Hợp tiên sinh, sau đó vẫy tay chào Thiết Thiềm phu nhân.

“Vậy, chúc các người may mắn.”

“…….”

Thiết Thiềm phu nhân vội chạy đến chỗ Cốc chủ Vũ Hương Cốc nói với giọng khó chịu.

“Này Cốc chủ….. ngài liệu có thể đảm đương nổi không?”

“Không, không phải vậy đâu, do đang bối rối nên ta nói nhầm tí thôi.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc gọi ta lại.

“Môn chủ, nếu không bận thì có thể cho ta chút thời gian không.”

Ta quay người lại, Cốc chủ Vũ Hương Cốc đứng lên nói với ta.

“Môn chủ, đúng là ta có sở hữu một loại linh dược. Tất nhiên phải đưa cho ngài rồi.”

Ta lạnh lùng đáp.

“Chắc đó không phải một loại thuốc độc không có thuốc giải đâu nhỉ?”

“Làm gì có chuyện đó.”

“Vậy là thứ gì?”

“Nó là Vũ Hoa Hương, một loại linh dược mà bọn ta đã rất cẩn thận vun trồng.”

“Tác dụng là gì?”

“Nếu ở trạng thái bình thường, khi sử dụng nó có thể tăng thêm từ 78 đến 13 năm nội công tùy vào tiêu chuẩn cơ thể của mỗi người. Nhưng về lâu dài nó sẽ mất đi hiệu quả, vậy nên phải sử dụng nó thường xuyên.”

Mặc dù vậy, nó vẫn là loại linh dược tốt nhất trong các loại dược. Vì ta đa có thiên châu rồi nên không cần nó lắm, nhưng có vẻ nó sẽ giúp cho Lục Hợp tiên sinh.

Ta nhìn Lục Hợp tiên sinh.

“Ngươi đã nghe về Vũ Hoa Hương chưa?”

“Đã nghe qua.”

“Ngươi có thể phân biệt thật giả không?”

Lục Hợp ngay lập tức gật đầu như thể đây chỉ là chuyện cỏn con thôi. Ta thì thầm với Lục Hợp.

“Nó tốt thật không?”

Lục Hợp tiên sinh quay lưng lại về phía đám đông nhìn ta rồi giơ ngón tay cái lên và nhanh chóng hạ xuống.

Nhưng ta không thích thái độ của Cốc chủ Vũ Hương Cốc nên giả vờ làm khó hắn.

“Ra là vậy. Đang nuối tiếc ư.”

“Không đâu ạ.”

Ta điềm tĩnh nói những gì mình muốn với Cốc chủ Vũ Hương Cốc.

“Này, Cốc chủ. Ngươi lớn tuổi hơn ta rất nhiều nhưng dường như ngươi không có khả năng phán đoán tình huống nhỉ. Biểu cảm của ngươi hiện rõ rằng ngươi đang tiếc linh dược, tiếc tiền bạc và cả cái Vũ Hương Cốc này nữa. Không có khái niệm nào gọi là người giàu nhất đâu. Võ công thì yếu hơn Bạch Diện, cũng không phải hiệp khách Bạch đạo. Ngươi cũng chẳng phải Hắc đạo vậy mà ngươi lại tin tưởng và liều mạng mình vậy sao. Đừng chỉ biết sống bám víu lấy cái hư cảnh này nữa, nếu ngươi cứ phân vân thế này thì làm sao đánh thắng được bọn Ma đạo đây chứ hả.”

Trước khi hắn kịp mở miệng, ta cũng nói với Thiết Thiềm phu nhân.

“Phu nhân hãy giúp đỡ hắn rời đi đi. Nếu cứ ở đây thế này thì không tránh khỏi cái chết đâu. Nếu Lão ma đầu kia đến đây hắn sẽ không thể nào xoay sở được đâu.”

Thiết Thiềm phu nhân cũng trừng mắt nhìn Cốc chủ Vũ Hương Cốc, có lẽ bà ta cũng hơi khó chịu với hắn.

“Cốc chủ Vũ Hương Cốc, ngài không định đi sao? Môn chủ đang chiêu mộ chúng ta đấy.”

Cốc chủ Vũ Hương Cốc với vẻ mặt xanh xao đột nhiên sải bước về phía ta và dừng lại.

“Môn chủ.”

“Nói đi Cốc chủ.”

“Cả đời ta chưa từng cố gắng làm hài lòng ai cả. Nên có thể thái độ của ta đã làm ngài hiểu lầm. Ngài đã giúp đỡ Lục Hợp tiên sinh và bọn ta một lần rồi, giờ ngài còn quay lại giúp đỡ nữa, vậy nên ta sẽ đưa Vũ Hoa Hương cho ngài. Nếu ta còn có thể sống sót, ta nhất định sẽ hợp tác với Môn chủ trong tương lai.”

Ừm, câu trả lời xuất hiện rất đúng lúc.

Lúc này tâm trạng ta không được tốt, ta liếc sang nhìn vào Lục Hợp tiên sinh. Lão lấy khuỷu tay thúc vào bẹn sườn ta một cái như thể bảo ta hãy nhanh chóng nhận lấy Vũ Hoa Hương kia đi.

“Để ta nghĩ xem nào. Nếu biết được kẻ thù sẽ đến đây liệu Môn chủ sẽ dễ dàng rời đi như vậy mà trong lòng không thấy khó chịu sao? Không phải Môn chủ từng muốn giết chết Ma đạo mà.”

Ta nhìn Lục Hợp tiên sinh với vẻ mặt khó hiểu.

Kể từ khi gặp ta, đây là câu dài nhất lão nói với ta.

Linh dược quả là thứ đáng sợ đối với các cường giả.

Trái ngược với những gì ta đang nghĩ, ta điềm tĩnh nói với Lục Hợp tiên sinh.

“Lục Hợp tiên sinh, quả nhiên đã trở thành một hiệp khách.”

“Không có gì đâu.”

“Liệu linh dược……”

Lục Hợp tiên sinh vội cắt ngang lời ta.

“Không phải. Không phải vậy đâu. Chỉ là giúp người thì lòng ta cũng sẽ thấy thoải mái hơn thôi. Vả lại thứ linh lược kia cũng giúp ích cho ta vì ta đã từng bị thương.”

Ta nắm lấy bả vai Lục Hợp tiên sinh.

“Tiên sinh, ngay cả khi ta và ngươi hợp sức với nhau vẫn có thể bị Lão ma đầu kia đánh bại đấy. Điều này có nghĩa là, ngươi có thể sẽ phải hy sinh khi giúp đỡ người khác. Như vậy ổn chứ?”

Trong chốc lát, khuôn mặt Quỷ Ma ở kiếp trước rơi vào lo lắng.

Biểu hiện này quả thật không dễ thấy được mà, kẻ phản diện ở kiếp trước giờ lại đang phân vân giữa linh dược và hiệp khách.

Lục Hợp tiên sinh nói với ta.

“Ta nói thật được không?”

“Phải nói thật chứ.”

“Ta thật sự rất muốn có được Vũ Hoa Hương. Nếu ăn được nó có nghĩa là ta đã mắc nợ nơi này. Có ơn phải trả, có oán ắt đền. Những cường giả chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi vượt qua được khó khăn. Mong Môn chủ có thể giúp ta.”

Nếu hắn nghĩ ta sẽ giúp đỡ hắn thì hắn đã lầm to rồi. Ta nhìn Cốc chủ Vũ Hương Cốc và nói với hắn bằng giọng điệu của những kẻ đã nhận cống nạp khi xưa.

“Cốc chủ Vũ Hương Cốc.”

“Vâng Môn chủ.”

Ta vừa xoa xoa ngón tay vừa hỏi.

“Ngươi có tiền không?’”

“……..”

Ta sẽ không bao giờ giúp đỡ không công cho bất kỳ kẻ nào cả, ta không cần phải làm công đức.